TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 2.690
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 5: “Hình như anh bị cắm sừng rồi!”

 

Một tháng sau.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tháng chín ở Giang Nam mưa gió liên miên, một nửa số ngày đều trải qua trong tiếng mưa rả rích. Vào tháng mười, một đợt không khí lạnh tràn về phía nam, thời tiết bỗng chốc chuyển lạnh, Nam Hoài cứ thế tạm biệt mùa hè.

 

Trong một ngày nắng lâu rồi mới có, Lương Dĩ Toàn học xong buổi huấn luyện cơ bản nửa ngày ở trung tâm múa, một mình đi đến địa điểm quay chương trình.

 

Một tháng trước sau khi chia tay Biên Tự, cô vốn không có ý định bắt đầu mối quan hệ mới, nhưng Tần Hà khuyên cô “không yêu ai thì coi như đang điều chỉnh cuộc sống”. Cộng thêm vì bị viêm gót chân, phải tạm rời sân khấu, cô cũng không xác định bao giờ mới kết thúc khoảng thời gian làm vật lý trị liệu hồi phục buồn chán này, cuối cùng quyết định mở rộng cõi lòng, giải tỏa tâm trạng.

 

Quá trình trị liệu sau đó thuận lợi hơn dự tính. Cuối tháng chín, cô đã khôi phục huấn luyện cơ bản, có điều hợp đồng với show giải trí ván đã đóng thuyền từ sớm.

 

Ánh nắng buổi trưa hong khô bầu không khí ẩm ướt, Lương Dĩ Toàn xuất phát từ trung tâm thành phố, nhắm mắt nghỉ ngơi suốt quãng đường trên xe taxi, bỗng nhiên ngửi thấy mùi hoa quế thanh ngọt.

 

Cô mở mắt nhìn ra ngoài, thấy chiếc xe đang đi vào khu rừng ít người qua lại ở ngoại ô phía bắc.

 

Hàng cây quế trắng nở sớm bên đường đã điểm xuyết nhụy vàng, từng tia nắng vàng rực xuyên qua kẽ lá, tạo nên cái bóng lốm đốm trên mặt đường bê tông.

 

Một cánh hoa quế màu vàng nhạt bị gió thổi qua cửa sổ xe, trùng hợp rơi trên làn váy trắng muốt của cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lương Dĩ Toàn cúi đầu nhặt cánh hoa lên, thoáng có ảo giác chớp mắt hóa một đời.

 

Năm ngoái khi hoa quế ở Nam Hoài ngát hương, cô vẫn còn độc thân sống cuộc sống đơn điệu sáng chín giờ đi làm chiều năm giờ về, chỉ có hai điểm qua lại là nhà trọ và phòng tập.

 

Năm nay khi hoa quế rơi, cô đã thoát khỏi một mối tình vô vọng như thiêu thân lao vào lửa, khôi phục thân phận độc thân, giống như bắt đầu một vòng tuần hoàn mới tinh.

 

...

 

Chiếc xe dần đi vào rừng sâu, mấy căn biệt thự liền nhau theo phong cách vườn Trung Quốc mới hiện lên trong tầm mắt. Những lầu các đình đài với tường trắng ngói đen, cây cầu nhỏ bắc qua dòng nước, đậm chất Giang Nam.

 

Đây chính là địa điểm quay chủ yếu của chương trình.

 

Bắt đầu từ hôm nay, sáu vị khách mời bình thường gồm ba nam ba nữ sẽ sống chung với nhau trong hơn một tháng tại nơi này. Ban ngày mọi người đi học đi làm như thường, buổi tối trở lại với cuộc sống trước máy quay ở biệt thự, tìm kiếm, theo đuổi đối tượng mình thích trong số các khách mời.

 

Để đạt hiệu quả của chương trình, ekip sản xuất đã đặt ra một số quy định đặt biệt:

 

Ví dụ như, ngoài những tình huống đặc biệt, vào bữa tối các ngày trong tuần, mọi người phải tập trung ăn cơm ở biệt thự, cuối tuần sẽ sắp xếp ngẫu nhiên các đôi khách nam nữ ra ngoài hẹn hò. Hoặc như, trước khi đến ngày tỏ tình cuối cùng, các khách mời không được âm thầm trao đổi phương thức liên lạc, chỉ được gửi một tin nhắn nặc danh cho đối tượng mình thích vào mỗi tối.

 

Không có gì nghi ngờ, thời gian ám muội kéo dài đi kèm với biến số tăng lên. Với quy định như vậy, khán giả vĩnh viễn không biết được giữa cơm chó* ngọt ngào và hiện trường Tu La** sấm sét đì đùng, cái nào sẽ đến trước.

 

*Cơm chó: dùng với nghĩa bóng ý chỉ những người độc thân chứng kiến cảnh âu yếm, yêu đương của các cặp đôi.

 

**Hiện trường Tu La: Miêu tả chiến trường tranh đấu kịch liệt. Ở đây là chiến trường tình yêu.

 

Xe dừng trước sân, Lương Dĩ Toàn ngắm nghía kiểu tóc, ngoại hình của mình qua kính chiếu hậu một lát. Tạo hình lần đầu xuất hiện của khách mời và ảnh quảng bá giống nhau, đều do ekip chương trình chỉ định dựa theo hình tượng nghề nghiệp của mỗi người.

 

Sau khi xác nhận không để sót điều gì, Lương Dĩ Toàn xuống xe, kéo hành lý đi qua cây cầu gỗ dựng trên hồ nước nhân tạo, đi vào cửa biệt thự.

 

Để tránh các khách mời người thường không quen đứng trước máy quay cảm thấy áp lực, cảnh trong nhà không sắp xếp người quay phim mà dùng máy quay ẩn để quay. Hiện giờ, trong phòng khách chỉ có ba vị khách mời gồm hai nam một nữ, bầu không khí có phần yên tĩnh.

 

Lương Dĩ Toàn là khách mời nữ thứ hai có mặt, gọi tắt là “nữ hai”.

 

Nghe tiếng bánh xe vali, ba người trên sô pha đồng loạt quay đầu lại.

 

“Xin chào mọi người.” Lương Dĩ Toàn thoáng cúi người, chào hỏi ba người kia, nhưng cô không nhận được sự đáp lại ngay lập tức.

 

Ba ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô. Biểu cảm của cô gái mặc váy yếm cực kỳ khoa trương, miệng tròn như chữ O, lẩm bẩm: “Ở đâu ra người thường đẹp thế này vậy?”

 

Lương Dĩ Toàn không nghe rõ cô nói gì, chần chừ cúi đầu nhìn bản thân.

 

Người đàn ông mặc bộ vest xám lấy lại tinh thần đầu tiên, đứng dậy dùng một tay đóng cúc áo vest lại, vừa đi lên trước vừa cười ôn hòa với Lương Dĩ Toàn: “Chào em.”

 

Hai người còn lại cũng dồn dập đứng lên: “Xin chào xin chào…”

 

Lương Dĩ Toàn gật đầu với ba người, cúi người cởi khóa giày xăng đan. Khi cô đang tìm dép lê ở xung quanh, một bàn tay đeo chiếc đồng hồ thương mại màu bạc đã mở tủ giày ra giúp cô.

 

“Ở đây.”

 

Lương Dĩ Toàn ngẩng đầu lên, đối diện với một khuôn mặt dịu dàng. Là người đàn ông chào hỏi cô đầu tiên. Trên sống mũi anh ta đeo một chiếc kính gọng nhỏ màu bạc, cách ăn mặc toát lên phong thái nho nhã của người trí thức.

 

“Cảm ơn.”

 

Lương Dĩ Toàn thay dép lê, đang định nắm lấy tay cầm vali, chiếc vali đã nằm trong tay một người đàn ông khác mặc áo hoodie.

 

“Để em làm cho.” Người đàn ông mặc áo hoodie cười xách vali của cô đi vào trong.

 

Lương Dĩ Toàn lại nghiêm túc nói cảm ơn, bởi vì đã rất lâu cô không giao tiếp với người đàn ông nào khác ngoài Biên Tự, nhất thời chưa quen lắm. Cô đi đến chỗ sô pha, cố ý chọn chỗ ngồi bên cạnh vị khách mời nữ.

 

Nhưng trong chương trình tình yêu “Ngay cái nhìn đầu tiên đã tiến thẳng tới thời kỳ ám muội”, đương nhiên làm vậy không thể thoát khỏi sự lấy lòng của những người khác giới.

 

Lương Dĩ Toàn vừa mới ngồi xuống, trước mắt đã xuất hiện một cốc nước sôi và một chai nước khoáng. Hai người đàn ông cùng lúc vươn tay chìa “cành ô-liu” về phía cô.

 

Cánh tay Lương Dĩ Toàn đưa ra dừng trong khoảng không. Cô gái mặc váy yếm ngồi bên nhìn trái nhìn phải với ánh mắt hưng phấn.

 

“Quên mất.” Lại là giọng nói của người đàn ông ôn hòa đầu tiên, “Nước vừa nấu chắc còn hơi nóng, nên để em uống nước khoáng thì hơn.”

 

Vào nhà được ba phút, người đàn ông này đã giải vây cho cô ba lần.

 

Lương Dĩ Toàn như trút được gánh nặng, cầm lấy chai nước khoáng của người đàn ông mặc áo hoodie.

 

“Anh tự giới thiệu nhé.” Thẩm Tế cầm cốc nước sôi không hề nóng kia lại, “Anh tên Thẩm Tế, chữ Thẩm có ba chấm thủy, chữ Tế trong ‘vũ hậu sơ tế*’.”

 

*Vũ hậu sơ tế: Trời tạnh sau cơn mưa. Ở đây, nhân vật đang giải thích tên và cách viết tên của mình.

 

Đúng là người cũng như tên, Lương Dĩ Toàn nghĩ.

 

...

 

“Thẩm Tế? Thẩm Tế thuộc bộ phận quản lý rủi ro của Tư Bản Lâm Sâm?” Trong khoang máy bay trên độ cao hàng vạn mét, một giọng nói kinh ngạc của người đàn ông bất ngờ cất lên, “Không phải anh ta được xưng là chúa cứu thế của Lâm Sâm à? Bỏ cái cần câu cơm bằng vàng đó không dùng, ăn no rửng mỡ đi tham gia show giải trí yêu đương?”

 

“Nguyên nhân người bình thường đạt được thành công chính là làm việc trong thời gian người khác uống cà phê. Còn thiên tài ấy hả? Anh ta vừa có thời gian uống cà phê, vừa có thời gian làm việc. Quay chương trình có một tháng, đâu ảnh hưởng gì đến công việc? Mà hơn nữa, người ta có quan hệ họ hàng với ông chủ của Lâm Sâm mà.” Một giọng nam khác trả  lời.

 

Tiếng nói chuyện của hai người ở khoang hạng nhất lúc có lúc không, bị nén thành tiết tấu mơ hồ, truyền vào tai Biên Tự ngồi hàng ghế trước.

 

Tai nghe loại bỏ tiếng ồn lên đến 30dB mà vẫn không che được tiếng nói chuyện. Biên Tự đang nhắm mắt nhíu mày liên tục. Anh nhíu mày đến lần thứ ba, Lục Nguyên ngồi cạnh gọi tiếp viên đến, nhờ cô ấy nhắc nhở hai người ngồi hàng ghế sau.

 

Không ngờ ba mươi giây sau, người kia lại còn với lên trên: “Trùng hợp thế anh Biên? Anh cũng đi Nam Hoài hả?”

 

Biên Tự nhấc mí mắt lên, nghiêng đầu tháo tai nghe ra.

 

Quách Hạo chỉ vào chóp mũi mình: “Em này anh, Quách Hạo ở Khoa học kỹ thuật Hủy Ninh Bắc Thành. Anh không nhận ra em à?”

 

Biên Tự tỏ vẻ hiểu ra: “Là Quách, không phải Quác*.”

 

*Biên Tự dùng hai từ gần giống nhau về âm đọc, để chỉ Quách Hạo đang làm ồn.

 

“...” Quách Hạo gãi đầu, “Anh cho em xin lỗi, em vừa hứng lên là không ngậm được miệng, vừa mới nói chuyện đầu tư với người khác.”

 

Biên Tự bật ngọn đèn ngủ lên, cúi đầu mở quyển tạp chí bên tay ra.

 

Quách Hạo víu lấy lưng ghế mát xa của anh, cúi người xuống nói: “À anh này, đúng lúc em có một vấn đề muốn hỏi ý kiến anh cả của chúng ta. Nếu đã trùng hợp gặp được anh, anh...”

 

“Anh không lo chuyện làm ăn.” Biên Tự đưa tay cắt lời cậu ta.

 

“Anh cả” Quách Hạo đang nói chỉ con trai cả nhà họ Biên, cũng là anh trai ruột của Biên Tự.

 

Với tư cách nhà giàu có tiếng có miếng trong giới làm ăn ở Bắc Thành, thế hệ này nhà họ Biên sinh được hai cậu con trai. Con trai cả theo nghiệp kinh doanh của bố, con trai thứ theo nghệ thuật giống ông nội. Phương hướng của hai anh em rất rõ ràng, cũng hoàn thành mong muốn của nhau.

 

Gia đình giàu có bình thường tranh giành cấu xé ân oán tình thù, còn nhà họ Biên lại thiên hạ thái bình.

 

“Thì tại dạo này chẳng thấy anh cả đâu. Anh, anh xem giúp em trước đi.” Quách Hạo lấy ipad ra, “Chính là show yêu nhau này, anh đánh giá giá trị đầu tư xem sao...”

 

Biên Tự liếc nhìn dòng khẩu hiệu quảng cáo trên tài liệu mời đầu tư: “Được chú trọng đầu tư, vừa quay vừa phát cp nóng hổi vừa thổi vừa ship, kích thích nhất trong lịch sử...”

 

“Lòe thiên hạ.” Biên Tự còn chưa xem xong đã lạnh nhạt dời mắt không nhìn nữa.

 

“Ban đầu em cũng nghĩ thế, nhưng giám đốc phòng quản lý rủi ro của Tư Bản Lâm Sâm cũng tham gia, trong đó chắc chắn còn giấu nghề!” Quách Hạo lướt màn hình, “Em vừa xem đội hình khách mời, đúng là cực chất lượng luôn. Nhan sắc của vị khách mời nữ này quả thật đã phá vỡ giới hạn của thế giới người thường. Ai da, anh, anh xem khí chất trong bức ảnh này xem, còn là nghệ sĩ múa ballet...”

 

“Miễn.” Biên Tự chập hai ngón tay lại, khoát tay, “Đừng cho anh xem người múa ballet nữa.”

 

Quách Hạo ngẩn người cầm ipad lại, hỏi dò Lục Nguyên ngồi cạnh bằng mắt: Sao còn kỳ thị nghề nghiệp vậy? Thế này là thế nào?

 

Đương nhiên Lục Nguyên biết nguyên nhân.

 

Hơn một tháng trước, nghệ sĩ múa ballet xinh đẹp đoan trang - cô Lương Dĩ Toàn đã dùng một câu “ngậm miệng” khiến sếp của bọn họ đen mặt suốt ba ngày. Ba ngày đó, Biên Tự trước giờ không cho mang đồ không liên quan vào phòng thu âm nay đã lần đầu tiên mang điện thoại theo người, chắc là định xem xem bao giờ Lương Dĩ Toàn chịu “cúi đầu”.

 

Nhưng bờ bên kia đại dương hoàn toàn không có động tĩnh.

 

Sau ba ngày, Biên Tự vứt điện thoại ra, suốt cả tháng không động vào nữa. Chỉ có Lục Nguyên ngày ngày hết lòng hết dạ sạc pin cho điện thoại như cung phụng tổ tổng.

 

Những người biết số điện thoại của Biên Tự đều đã quen với kiểu “cách ly cả thế giới” của Biên Tự, có việc gì gấp tự nhiên sẽ liên lạc với Lục Nguyên, cũng chẳng làm trễ nải việc chính.

 

Nhưng Lục Nguyên cũng không hề nhận được một cuộc gọi nào của Lương Dĩ Toàn.

 

Anh ta nghĩ, đây hẳn là mối tình trầm lặng nhất thế giới.

 

Hệt như đối phương đã chết luôn rồi.

 

Hơn nữa còn là kiểu cúng tuần đầu còn không đốt vàng mã cho nhau.

 

Lục Nguyên dứt khỏi dòng suy nghĩ cảm khái, kéo Quách Hạo đi, “Tâm trạng không tốt, đừng hỏi nữa, hỏi nữa là phải trả bằng máu đấy.”

 

...

 

Buổi chiều, máy bay hạ cánh xuống sân bay ở ngoại ô phía tây thành phố Nam Hoài, lái xe đúng giờ đến đón Biên Tự.

 

Lục Nguyên ngồi trên ghế phụ lái hỏi hàng ghế sau: “Chúng ta đi đâu đây sếp? Lan Thần Thiên Phủ hay trung tâm múa?”

 

Biên Tự nhắm mắt không trả lời.

 

“Tôi thấy đến trung tâm múa thích hợp hơn.” Là một trợ lý đời sống, cũng phải thu xếp cả cuộc sống tình cảm của sếp. Lục Nguyên quyết định làm người giảng hòa cho cuộc chiến tranh lạnh đã kéo dài hơn một tháng này.

 

“Sếp xem giờ là ba rưỡi, từ ngoại ô phía tây đến đó mất khoảng một tiếng. Tôi tra lịch biểu diễn tối nay của Nam Ba, không có tên của cô Lương, vậy năm giờ là cô Lương tan làm rồi. Trên đường anh đi qua tiệm hoa mua một bó hoa. Xem, căn thời gian vừa đúng luôn!”

 

Lần này Biên Tự đã chịu mở mắt ra, lạnh lùng nhả ra mấy chứ: “Mua hoa làm gì?”

 

Cũng không biết do câu hỏi này quá nông cạn hay quá thâm ảo, Lục Nguyên nghẹn họng suốt nửa ngày: “Sếp, mặc dù tôi chưa yêu ai bao giờ, nhưng đàn ông mua hoa cho phụ nữ là thao tác cơ bản mà...”

 

Biên Tự ra dấu tạm dừng: “Nói lại nửa câu đầu tiên.”

 

“Mặc dù tôi chưa yêu ai bao giờ? Câu này làm sao?”

 

“Chưa hiểu?” Biên Tự nhướng mày, “Chưa hiểu thì nói lại lần nữa.”

 

“Mặc dù tôi chưa yêu ai bao giờ...”

 

Lục Nguyên lại chậm rãi nghiền ngẫm rồi mới hiểu ra.

 

Đây là đang nói: Vậy ai cho anh dũng khí lên mặt dạy tôi?

 

“...” Lục Nguyên quay đầu lại kéo dây an toàn, “Được rồi, vậy anh nói xem đi đâu.”

 

Biên Tự im lặng một lát, tắt chế độ máy bay đi, lướt danh sách cuộc gọi nhỡ trong vòng một tháng này.

 

Không có của Lương Dĩ Toàn.

 

Cuộc gần nhất Lương Dĩ Toàn gọi phải lướt ngược lại đến cuối tháng tám, vào ngày cô kết thúc tour diễn vòng quanh châu Âu. Lúc đó anh đang trong phòng thu âm không nghe máy, cô đã liên lạc với Lục Nguyên để lên đảo. Biên Tự liếc nhìn dòng ngày tháng màu đỏ kia, bỗng nhiên nhận ra có gì đó bất thường.

 

Tối hôm đó Lương Dĩ Toàn bảo cô đến kỳ sinh lý. Lúc đó anh không chú ý ngày tháng, bây giờ tính lại, rõ ràng kỳ sinh lý của cô không phải vào cuối tháng, mà là giữa tháng.

 

Cô nói dối, là đang giận dỗi cái gì?

 

Biên Tự bị khơi dậy hứng thú, đốt ngón tay gõ vào tủ tay vịn: “Ngày Lương Dĩ Toàn lên đảo có nói cô ấy đến vì việc gì không?”

 

Lục Nguyên thật sự không hiểu được cung phản xạ của người làm nghệ thuật, chuyện từ cuối tháng tám, đến đầu tháng mười mới nhớ lại để truy vấn.

 

“Tôi đoán cô ấy đến vì tin đồn giữa anh và Bối Oánh, nhưng cô ấy bảo trước khi đến còn chưa biết chuyện này.”

 

Biên Tự nhíu mày.

 

Đêm hôm đó, Lương Dĩ Toàn nói cô đến vì cái gì?

 

À, cô bảo đến để tạm biệt con chó.

 

Lục Nguyên cũng chậm chạp nhận ra có điểm không đúng: “Đợi đã, sao bỗng nhiên tôi lại thấy câu đó giống như đang giấu đầu hở đuôi vậy? Chắc không phải cô ấy cố ý đến vì tin đồn, nhưng ai biết lại đấm vào bông, anh chẳng nói chẳng rằng gì với cô ấy, còn thản nhiên vào phòng thu âm...”

 

“Nếu là như thế, đúng thật là anh xứng đáng nhận được câu ngậm miệng!”

 

Ánh mắt lạnh như dao của Biên Tự xẹt qua.

 

“Ý tôi là...” Lục Nguyên cười hì hì, “Con gái ấy mà, chỉ đang quan tâm đến anh quá thôi, ghen nên mới so đo với anh, càng thích anh sẽ càng nói năng không lựa lời... Sếp yên tâm đi, chỉ cần giờ anh đến nói ngọt hai câu, bảo đảm lại ok ngay.”

 

Biên Tự yên lặng hồi lâu, thở dài một tiếng, ra hiệu cho lái xe: “Trung tâm múa.”

 

...

 

Mặc dù trông Biên Tự có vẻ không tình nguyện, nhưng ít nhất anh vẫn bảo lái xe dừng lại ở tiệm hoa gần trung tâm múa.

 

Lục Nguyên xuống xe mua hộ, hỏi anh vẫn mua hoa bách hợp giống những lần trước phải không. Biên Tự suy nghĩ một lúc, nói không, đổi thành hoa hồng, thích hợp với cô gái nhiều gai.

 

Mua hoa ở tiệm hoa mất mười lăm phút, xe đến trung tâm múa vừa đúng năm giờ kém năm.

 

Biên Tự tựa vào ghế, nhắm mắt hất cằm, bảo Lục Nguyên đi đón Lương Dĩ Toàn.

 

Sự yên tĩnh trong xe khiến người ta quên đi thời gian. Khi Biên Tự nhận ra đã rất lâu, nhìn đồng hồ đeo tay thấy đã tới năm giờ mười lăm. Lòng kiên nhẫn có hạn của anh đã hết, cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi điện. Đúng lúc điện thoại rung lên, có mail gửi đến.

 

Chính là cậu nhóc nhà họ Quách kia, cố chấp gửi show giải trí đồ hàng nhàm chán kia, nhờ anh hỏi ý kiến chuyên môn.

 

Biên Tự tiện tay mở tập pdf đính kèm ra, thấy là tài liệu mời đầu tư nghiêm chỉnh, đang định chuyển tiếp mail cho Biên Thần, trước mắt bỗng có một khuôn mặt quen thuộc lướt qua.

 

Đầu ngón tay khựng lại, chầm chậm chớp mắt, từ từ kéo thanh cuộn đã ở dưới cùng lên.

 

Cả bức ảnh quảng cáo hoàn chỉnh từ từ hiện ra.

 

Người trong ảnh trang điểm nhẹ nhàng, mặc một chiếc váy dệt tay lỡ trắng như tuyết dài đến đầu gối, rất vừa người. Cô búi tóc lỏng, để lộ phần trán đầy đặn bằng phẳng. Đôi con ngươi đen láy long lanh, đôi mắt cong lên như lưỡi liềm. Cô đang nở nụ cười xán lạn với ống kính.

 

Đội hình khách mời nữ rất chất lượng.

 

Nhan sắc phá vỡ giới hạn của thế giới người thường.

 

Xem khí chất này, còn là nghệ sĩ múa ballet.

 

“...”

 

Anh nhìn chằm chằm vào mắt Lương Dĩ Toàn trong ảnh suốt nửa phút, bình tĩnh tắt tài liệu đi, đeo kính vào, lại mở tệp tài liệu đó ra, kéo đến vị trí giống hệt.

 

Lương Dĩ Toàn vẫn ở đó.

 

Biên Tự gật đầu, quay lại nội dung mail, đọc lại thật kỹ biểu ngữ quảng cáo: Được chú trọng đầu tư, vừa quay vừa phát cp nóng hổi vừa thổi vừa ship, mối tình sống chung công khai kích thích nhất trong lịch sử ở ngay đây!

 

“?”

 

Cửa sổ sau của xe bỗng nhiên bị gõ liên tục.

 

Lái xe hạ cửa kính xuống, cơn gió lạnh ào vào, bó hoa hồng trắng để trên ghế sau bị thổi đến là thảm thương.

 

Lục Nguyên đứng ngoài cửa, mặt lúc trắng lúc xanh: “Sếp, cô Lương không ở trung tâm múa. Người của Nam Ba nói cô ấy đi...” Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, “Đi tham gia show yêu đương giải trí...”

 

Tiếng gió yên lặng mấy giây trong sự im lặng chết chóc.

 

Biên Tự nhắm mắt lại, ngón trỏ nhẹ nhàng ấn vào bên tai: “Nói lại lần nữa.”

 

Môi Lục Nguyên run rẩy, căm giận dẫm chân, cất cao giọng: “Tôi bảo là: Cô Lương đi tham gia show yêu đương rồi! Hình như anh.... hình như anh bị cắm sừng rồi!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)