TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 2.631
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 4: Chia tay

 

Đầu dây bên kia, động tác lau kính của Biên Tự khựng lại, đầu ngón tay miết vào mắt kính mỏng qua lớp giẻ lau kính, mép móng tay hiện lên sắc trắng. Ánh sáng kim loại phản chiếu từ gọng kính rọi vào đáy mắt anh, cắt thành độ cong lạnh lẽo.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chiếc điện thoại trong tay Lục Nguyên trở thành củ khoai bỏng, ném đi không được, cầm trong tay giơ bên tai Biên Tự cũng không xong. Mãi đến khi ánh sáng trên màn hình tắt phụt, Lục Nguyên cúi đầu nhìn: Lương Dĩ Toàn đã tắt máy.

 

Biên Tự ngồi trên ghế xoay yên lặng tròn một phút, ném kính mắt lên bàn trộn âm, sải bước rời khỏi phòng thu âm. Lục Nguyên đứng tại chỗ giật mình, bên tai vẫn vọng lại câu “ngậm miệng” mạnh mẽ khí phách.

 

Người bình thường hiền lành ôn hòa chưa bao giờ nổi giận bỗng nhiên trở nên hung hăng đáng sợ thật sự.

 

...

 

Không nói đến người bên cạnh, ngay cả bản thân Lương Dĩ Toàn vẫn chưa lấy lại tinh thần. Cô giơ hờ điện thoại một lúc lâu rồi mới chậm rãi thả tay xuống: “Mình vừa mới...”

 

“Mắng đúng lắm!” Ở chung với nhau hơn một năm, đây là lần đầu tiên Tiêu Khiết thấy Lương Dĩ Toàn nổi giận. Cô ấy giật mình, khựng lại một lúc rồi vỗ tay “bôm bốp” hai cái, “Kiểu đàn ông mở miệng không bao giờ phun ra được ngà voi, năm câu thì có đến bốn câu dẫm lên bãi mìn của phụ nữ đúng là nên ngậm cái miệng chó của anh ta lại!”

 

Lương Dĩ Toàn thở dài, mu bàn tay áp lên cái trán nóng hầm hập.

 

“Tin đồn ồn ào hai ngày, anh ta định bắt cậu tự xem tin tức tự đọc hiểu? Hay là phải đợi cậu nhỏ nhẹ đi hỏi? Trông cái đức hạnh tự cho mình là đúng kia, cậu có hỏi anh ta cũng còn lâu mới giải thích tử tế, còn dương dương tự đắc nói: Loại tin đồn bát quái này mà cũng tin, thích anh đến thế cơ à?” Tiêu Khiết bắt chước giống y như đúc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“May mà cậu có khí phách không nhiều lời với anh ta. Người đàn ông này kể cả có không cắm sừng cậu thì vẫn là rác rưởi. Đừng cho rằng chỉ là vấn đề tính cách, anh ta đối xử với cậu như vậy chứng minh trong lòng đã không tôn trọng cậu. Anh ta thật sự coi cậu là người yêu ư?”

 

Đây là một câu hỏi vào đúng trọng tâm, khiến sợi dây cung kéo căng trong đầu Lương Dĩ Toàn đứt phụt.

 

Không phải người yêu thì là gì?

 

Trong dư âm tiếng rung ong ong, Lương Dĩ Toàn nhớ lại thời điểm bắt đầu giữa cô và Biên Tự. Hai người quen nhau vào tháng mười hai năm ngoái.

 

Giang Nam mùa đông mưa lạnh liên miên, có một hôm sau khi buổi diễn chính buổi tối kết thúc, một người cấp trên trong đoàn múa đến phòng hóa trang nói với cô, có người muốn gặp cô.

 

Đó là chuyện đôi lúc sẽ xảy ra. Những nhân vật lớn ngồi ghế khách quý trong rạp hát sẽ chỉ định muốn gặp diễn viên nào đó sau khi kết thúc buổi diễn. Thông thường nếu không phải muốn lôi kéo người, thì là tình cảm trai gái ám muội.

 

Trước kia thỉnh thoảng Lương Dĩ Toàn cũng gặp phải, nhưng cô chưa từng đồng ý. Có điều lần này trước khi từ chối, cô nghe thấy người cấp trên kia nhắc đến tên của Biên Tự: “Mấy năm trước khi cậu Biên Tự tổ chức concert ở Nam Hoài, từng hợp tác với Nam Ba một lần. Nhưng lúc đó em vừa mới gia nhập đoàn, chắc không có ấn tượng.”

 

Chỉ một câu nói này đã khiến cô thất thần rất lâu, im lặng thời gian rất dài, sau đó run rẩy nói một chữ “được”.

 

Nghe thấy Biên Tự đang đợi cô, cô không kịp thay đồ diễn đã vội vàng chạy về sân khấu.

 

Ánh đèn trong rạp hát đã tắt hết, chỉ còn ánh sáng tụ lại trên sân khấu. Hoàng hôn, Biên Tự ngồi trên ghế khán giả, nhắm mắt nghỉ ngơi, vắt chéo đôi chân dài, tư thế tùy ý thoải mái. Nghe thấy tiếng bước chân, anh mở mắt ra nhìn cô đứng dưới ánh sáng: “Đến đây.”

 

Cô gật gật đầu, không biết xưng hô thế nào với anh cho thích hợp. Mà hình như anh không có ý định giới thiệu với cô, trực tiếp nói: “Múa lại bài múa đơn ban nãy của cô một lần.”

 

Cô không dám hỏi nguyên nhân, cứ thế múa riêng cho anh một bài. Cô căng thẳng hơn nhiều so với lúc lên sân khấu bình thường, còn múa sai một nhịp.

 

Sau đó, cô nhận được phí diễn thêm, cũng biết thì ra lúc đó anh đang viết một bản nhạc múa ballet, cần lấy linh cảm sáng tác từ diễn viên múa ballet.

 

Sau đêm đó, mỗi lúc anh cần, cô đều sẽ đến nơi hẹn. Ban đầu là ở rạp hát, sau đó vì xung đột địa điểm nên đổi thành nơi ở của anh, biểu diễn trở thành công việc thông lệ mỗi đêm.

 

Anh nói xem cô múa là chỉ xem múa, đừng nói đến tiếp xúc cơ thể, thậm chí còn không nói được mấy câu. Anh chỉ lười biếng dựa vào ghế sô pha, hoặc là tựa vào đàn piano cầm ly rượu vang. Có lúc ánh mắt anh trần trụi, nhưng cũng có lúc thất thần.

 

Còn cô thì cố gắng toàn tâm toàn ý múa, sợ xảy ra lỗi sẽ mất đi “công việc” này.

 

Nhưng công việc cuối cùng rồi cũng phải có ngày kết thúc. Đêm viết xong bản nhạc, Biên Tự thanh toán cho cô, nói sau này cô không cần đến nữa.

 

“Nàng thơ” đã hoàn thành sứ mệnh của cô, cũng nhận lại được ký ức tốt đẹp và thù lao xa xỉ. Câu chuyện dừng ở đây đã tạm coi là viên mãn.

 

Nhưng cô như bị ma nhập, đêm ngày hôm sau, cô bất tri bất giác lại đi tới dưới tòa nhà chọc trời ấy. Cô bồi hồi trong đêm mưa, lý trí nói với cô nên quay đầu về nhà, nhưng nghĩ đi rồi sẽ không còn giao điểm với người xa xôi không với tới kia nữa, cô lại không nỡ rời đi.

 

Cô không biết ngay từ đầu, vì sao Biên Tự lại chọn cô trong số nhiều diễn viên múa ballet như vậy. Nhưng cô biết rất rõ vì nguyên nhân gì mình đồng ý cuộc hẹn của anh...

 

Mấy năm trước, một nhà diễn tấu piano trẻ tuổi đã thành danh đến rạp hát của Nam Ba với danh nghĩa hợp tác. Cô từng đứng giữa đoàn người đông đúc nhìn anh từ xa. Anh mặc lễ phục dạ hội đuôi tôm màu đen, đeo nơ trắng thắt thủ công, bóng dáng cao ngất như cây tùng. Khi anh ngồi trên ghế đàn piano, mười ngón tay đặt trên phím đàn trắng đen, cả người như được hào quang vạn trượng hô ủng.

 

Không ai biết, từ năm mười bảy tuổi đó, cô yêu người đàn ông lớn hơn mình ba tuổi này ngay từ cái nhìn đầu tiên.

 

Anh là con cưng của trời kinh tài tuyệt diễm trong miệng mọi người, là vầng trăng trên trời cao chỉ có thể nhìn mà không thể với tới trong mắt cô.

 

Sau đó mấy năm nay, cô từ múa bè trở thành người dẫn đầu, rồi lại trở thành người múa đơn mở màn, nhưng vẫn không đuổi kịp vầng trăng ấy. Anh sớm đã mang theo âm nhạc của anh cao chạy xa bay, ẩn sau cánh gà, không công khai lộ mặt nữa, cũng không diễn tấu vì bất kỳ ai nữa.

 

Vậy nên cô biết, đêm đó là cơ hội cuối cùng của mình.

 

Gió lớn thét gào, mưa lạnh tầm tã, trong lúc bồi hồi, cô nảy ra một suy nghĩ điên cuồng. Cô đứng trước hệ thống gác cổng, gọi điện thoại video cho Biên Tự như ngày thường. Giọng nói của Biên Tự truyền ra từ loa, bảo hình như tối hôm qua đã kết thúc.


Cô đè nén sự thấp thỏm sôi sục trong lòng, bảo đã quen mỗi tối đều đến đây, mơ màng nên quên mất.

 

Yên lặng vài giây, cánh cửa kính trước mặt từ từ mở ra, Biên Tự nói: “Lên đây đi.”

 

Có lẽ là mưa lạnh thấm ướt quần áo cô, khiến cô trông vừa chật vật vừa đáng thương, anh cho cô mượn phòng tắm của mình, áo sơ mi của mình, giường của mình.

 

Những người xung quanh đều nhận xét tính tình cô hiền hòa, có quy củ nề nếp. Chỉ có bản thân cô biết, thực ra cô không hề ngoan ngoãn như vậy. Trong những năm tháng luyện múa ballet khô khan mười năm như một, dưới đáy lòng cô xuất hiện góc cạnh cứng rắn, khiến cô có những suy nghĩ lớn mật, phản nghịch vào một số thời điểm.

 

Có lúc đến chính bản thân cô cũng bị dọa sợ.

 

Cô luôn cẩn thận giam giữ con mãnh thú hồng thủy trong lòng, nhưng đêm đó, cô sấy khô quần áo, nghe thấy Biên Tự hỏi có cần phái xe đưa cô về nhà không, con mãnh thú đó đã đứt cương.

 

Lý trí, rụt rè, chừng mực, cô không cần gì nữa.

 

Im lặng hồi lâu, cô ngẩng đầu lên hỏi: “Em có thể không về không?”

 

Anh nhướng mày, rũ mắt quan sát cô một lúc, hỏi lại giống như khẳng định: “Xác định?”

 

Cô kiễng chân, mặc áo sơ mi của anh, hôn anh.

 

Ngoài cửa sổ mưa tạt gió rít, trong phòng lửa nóng dạt dào.

 

Đến giây phút cuối cùng, cô cảm thấy nên xác nhận điều gì đó, đầu óc mê muội hỏi: “Vì sao lại là em?”

 

Anh cúi đầu nhìn cô: “Em hỏi nó.”

 

Ai? Cô còn chưa hiểu, eo đã bị đôi bàn tay với những khớp xương rõ ràng nâng lên, anh cứ thế tiến vào.

 

Trong khoảnh khắc, cô thất thần, nhưng cũng trong khoảnh khắc, cô hiểu ra.

 

Đàn ông đại khái trời sinh giỏi tránh nặng tìm nhẹ vào những thời khắc quan trọng, cô hoàn toàn quên mất thật ra mình muốn hỏi gì.

 

Phóng túng một đêm, trong phòng tràn đầy dấu vết. Cô có một giấc ngủ không trói buộc đầu tiên từ khi có trí nhớ đến giờ. Khi mặt trời đã lên cao, cô lại đến với một trận điên cuồng mới.

 

Hai ngày cuối tuần, Biên Tự không nhắc đến kết thúc, cô cũng không bảo rời đi.

 

Bồn tắm, phòng bếp, phòng khách, phòng chiếu phim, ban công, cô làm quen với mọi góc trong căn nhà này. Mãi đến sáng sớm ngày thứ hai tỉnh dậy, nhìn bên gối trống không, cô mới tỉnh dậy khỏi cơn mê muội điên đảo, suy ngẫm về mối quan hệ của hai người, nghĩ xem tương lai đi đâu về đâu.

 

Cô buồn phiền đi ra khỏi phòng ngủ, ngước mắt đã thấy Biên Tự đứng ngoài ban công cười nói chuyện với một người đàn ông trẻ tuổi. Nhớ lại áo sơ mi mình mặc còn chưa đóng hết cúc, cô cuống cuồng quay người lại.

 

Người đàn ông tinh mắt lập tức trêu chọc: “Yo, lạ à nha, bạn gái?”

 

Với cô lúc đó, đây là một câu hỏi cực kỳ nhạy cảm, khiến động tác quay người của cô dừng lại một giây.

 

Chính trong một giây đó, cô nhìn vào Biên Tự đang tựa người lên bệ cửa sổ.

 

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ngậm thuốc lá nhướng mày cười: “Không thì là gì?”

 

Dù anh đang trả lời người ta, nhưng mắt lại nhìn cô.

 

Ánh nắng ban mai trải trên vai anh, khiến khung cảnh đó trở nên cực kỳ sáng lạn, cũng cực kỳ huyền ảo.

 

...

 

Đó chính là lời hứa hẹn Lương Dĩ Toàn nhận được.

 

Là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất Biên Tự chính miệng thừa nhận quan hệ giữa anh và cô.

 

Nhưng hiện giờ sau tám tháng, sau khi trải qua mối quan hệ này tràn đầy lỗ hổng rồi nhớ lại nó, đáp án rõ ràng kia lại trở nên mơ hồ.

 

Trong hoàn cảnh đó, một người đàn ông thừa nhận thân phận của một người phụ nữ, lời anh ta nói chắc chắn thật lòng ư?

 

Đó có khả năng chỉ là tấm màn che mắt người ngoài.

 

Bọn họ không đón lễ tình nhân, không tính ngày kỷ niệm, rất ít khi hẹn hò bên ngoài, chưa từng nói yêu ở nơi nào ngoài trên giường. So với người yêu, hai người giống người tình sống cùng một nhà hơn. Nếu không, bằng cuộc điện thoại vừa rồi, Tiêu Khiết đã không người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê.

 

Bạn gái cần thủy chung, nhưng người tình thì không chắc.

 

Vậy nên từ đầu đến cuối, Biên Tự không hề nghĩ đến chuyện giải thích tin đồn.

 

Cô tưởng kết quả tệ nhất là giữa bọn họ xuất hiện người thứ ba chen chân vào. Thì ra điều càng tệ hơn là, mối quan hệ cô cẩn thận duy trì vốn chỉ như bong bóng chạm vào là tan. Tựa như cuộc gặp đầu tiên anh cho rằng bình thường đến không thể bình thường hơn, lại là cuộc trùng phùng cô tha thiết mơ ước đã nhiều năm. Giữa bọn họ, ngay từ đầu đã không bình đẳng.

 

...

 

Lương Dĩ Toàn được Tiêu Khiết đưa đến bệnh viện chụp phim, truyền nước, về đến nhà đã là buổi tối. Cơn sốt đã tạm thời ổn, nhưng năm nay, chứng viêm gót chân của cô liên tục phát tác, không phải cho dăm ba ngày là khỏi được.

 

Bác sĩ bảo lần phát tác này có thể kéo hàng tuần, bao lâu mới đỡ phải dựa vào tình hình trị liệu. Trong thời gian ngắn đừng nói đến biểu diễn, ngay cả luyện tập cơ bản cũng phải tạm dừng, nếu không một khi kiểu chữa trị bình thường đã không còn hiệu quả, bước tiếp theo chính là phẫu thuật, đến lúc đó thời gian hồi phục càng dài.

 

“Mấy người ngành thể dục nghệ thuật như các cô đúng là cậy tuổi trẻ mà làm liều. Đi đếm xem, có bao nhiêu vận động viên, diễn viên múa bị gãy gót chân trên sân khấu, cần câu cơm cứ thế mất mất?” Chuyên gia trong bệnh viện tận tình khuyên bảo.

 

Tiêu Khiết nghe mà sợ hết hồn, Lương Dĩ Toàn lại rất bình tĩnh. Dù sao cơ thể mình, mình rõ nhất, trước khi về nước, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Cộng thêm trong ngành này, bị thương đến gân cốt là chuyện thường ngày, nghỉ ngơi vài tuần cũng không đến nỗi trời sập. May mắn là tour lưu diễn kết thúc, đúng là cô có thời gian trống, sẽ không ảnh hưởng đến quá nhiều việc.

 

Lương Dĩ Toàn quay về nhà trọ, báo lại tình hình với Tần Hà qua wechat.

 

Chín giờ tối, cô nằm trên giường nhận được điện thoại của Tần Hà. Tần Hà lải nhải cả đống, bảo thứ Hai sẽ xin nghỉ ốm giúp cô, để cô yên tâm nghỉ ngơi, tuần sau không cần phải đến trung tâm múa chấm công.

 

Lương Dĩ Toàn đồng ý từng cái một, cuối cùng nghe thấy Tần Hà nhắc đến chủ đề buổi sáng: “Tóm lại thời gian này em không cần biểu diễn, có thể suy nghĩ đến chuyện chương trình.”

 

“Thời gian này, chân của em không thích hợp đi quay múa ballet...”

 

“Không phải bảo em tham gia chương trình múa, còn chê mình chưa liều mạng nữa hả? Để em đi kết bạn mà.” Tần Hà cười giải thích.

 

Lương Dĩ Toàn nghĩ một lúc mới hiểu ra ý của Tần Hà: “Tham gia show yêu đương?”

 

“Sao đứa nhóc em còn không hiểu trào lưu bằng cô vậy? Đây là một chương trình truyền hình thực tế yêu đương xã hội. Nếu trong chương trình gặp được người vừa ý thì yêu, không gặp được cũng không cưỡng cầu. Vừa mở rộng mối quan hệ, vừa nâng cao độ hot, trong thời gian này vẫn có thể làm việc như thường. Chuyện này trăm lợi vô hại!”

 

“Nhưng em bây giờ...” Câu “không còn độc thân” nói ra đến bên miệng, Lương Dĩ Toàn chẳng còn sức lực nữa. Cô siết chặt góc chân, “Cô Tần, em suy nghĩ đã, tuần sau em sẽ trả lời cô được không?”

 

“Được, cơ hội hiếm có, em cố gắng quyết định sớm nhé!”

 

Lương Dĩ Toàn cúp máy, ngẩn người nhìn màn hình chiếc điện thoại không có bất kỳ cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn chưa đọc nào. Cô lấy quyển nhật ký từ trong ngăn kéo ra.

 

Quyển nhật ký đã dùng bốn năm, trang giấy bên trong đã hơi ố vàng.

 

Năm mười bảy mười tám tuổi, ngày nào cô cũng viết gì đó vào đây, càng lớn càng ít viết, chỉ khi nào tâm trạng vô cùng tốt hoặc vô cùng tệ mới động vào bút. Quyển nhật ký này càng giống vật môi giới để cô nhìn lại quá khứ.

 

Lương Dĩ Toàn không giỏi quyết định Danshari, trước kia khi gặp khó khăn, bà ngoại bảo cô: Khi cháu làm một việc gì đó mà thời gian đau lòng nhiều hơn thời gian vui vẻ, vậy thì không nên tiếp tục làm nó nữa.

 

*Danshari: là tư tưởng về điều chỉnh lối sống, vứt bỏ bớt những đồ dùng sinh hoạt không cần thiết.

 

Sau đó cô mở quyển nhật ký ra, xem xem cô đã vui vẻ bao nhiêu lần vì chuyện này, cũng đau lòng bao nhiêu lần vì nó.

 

Lương Dĩ Toàn từ từ lật quyển vở, đọc lần lượt từng trang từ tháng mười hai năm ngoái về sau, viết từng nét gạch đếm số, cuối cùng tính ra là 19:6.

 

Thì ra trong thời gian ở bên Biên Tự, tỉ lệ vui vẻ của cô chỉ là sáu phần hai mươi lăm.

 

Lương Dĩ Toàn thấy hơi buồn cười, bỗng nhiên cảm giác gò má nóng lên, cô đưa tay chạm vào, sờ thấy một mảnh nước mắt.

 

...

 

Đến buổi sáng ba ngày sau, Lương Dĩ Toàn mới hết sốt hẳn, lập tức kéo vali đến Lan Thần Thiên Phủ.

 

Năm tòa nhà chọc trời xây dựng tại khu vực tấc đất tấc vàng bên dòng sông, trở thành khu nhà ở cho những người giàu có nhất Nam Hoài.

 

Lương Dĩ Toàn quét thẻ vào tòa đầu tiên, đi thang máy lên tầng cao nhất, ấn vân tay mở khóa cửa.

 

Căn phòng kép rộng rãi đầy đủ tiện nghi trên tầng cao nhất ở khu vực có tiền cũng không mua được, bao nhiêu người nằm mơ cũng không mơ nổi hình dáng, ấy vậy mà cứ thế bị bỏ không suốt bao lâu. Căn phòng rộng rãi không có hơi người, phóng mắt nhìn ra xa, mọi đồ đạc vẫn giữ nguyên dáng vẻ lần trước khi cô rời khỏi đây.

 

Biên Tự thích sạch sẽ, nhưng lại không thích ngăn nắp, không thích quy định quy củ cứng nhắc, đồ đạc trong nhà để giống như những hòn đá quái dị lởm chởm trên núi hoang, thường trong trạng thái ngã đông ngã tây, hoang dại lớn lên. Anh cũng không cho phép bất cứ ai theo đổi cách sắp xếp tự do này, cũng vì vậy mà khiến mấy cô quét dọn có chứng OCD* phải chạy mất dép.

 

*Chứng OCD: chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, là một dạng rối loạn tâm thần đặc biệt, có xu hướng kéo dài với đặc điểm là những suy nghĩ và hành vi lặp đi lặp lại, không thể kiểm soát được.

 

Lương Dĩ Toàn lại cực kỳ thích quy luật, còn có chứng thích sắp xếp nhẹ. Cách một thời gian cô lại đến đây một lần, lần nào cũng lại cố gắng thích ứng, nhưng lần này không cần nữa.

 

Cô không muốn nhìn kiểu sắp xếp bừa bãi này thêm một cái nào, lấy khăn giấy lau sạch bánh xe dưới vali, lần lượt lấy túi xách, trang sức, đồ hóa trang dưỡng da còn nguyên như mới, vẫn chưa bóc tem ra để lên bàn trà, trả lại nguyên số quà Biên Tự từng dùng để dỗ cô.

 

Sau đó cô xách vali không, nhanh nhẹn thu dọn đồ cá nhân của mình để ở đây, từ đồ dùng hàng ngày đến quần áo, bao gồm cả mấy quyển sách linh tinh trước kia cô đọc khi ở đây một mình quá buồn chán. Cô không muốn nán lại đây quá lâu, khi lấy quyển sách cuối cùng trên chiếc xích đu ngoài ban công, vì động tác quá nhanh nên bị trượt tay. Quyển sách rơi xuống đất, trang kẹp thẻ đánh dấu trang trùng hợp mở ra.

 

Là Vạn vật sinh trưởng của Phùng Đường.

 

Cô cúi đầu, nhìn thấy dòng chữ được tô bằng bút dạ màu xám: “Em phải dùng hết vạn chủng phong tình của mình, khiến bất cứ lúc nào trong tương lai khi không có em ở bên, trong lòng anh đều không cách nào cảm thấy bình an.”

 

Lương Dĩ Toàn không nhớ mình đã đánh dấu câu này lúc nào, chắc là vào một đêm nào đó mất ngủ bị Biên Tự bỏ lại.

 

Cô nhặt quyển sách lên, phản ứng chậm chạp phát hiện, thì ra trong lòng có hơi không cam tâm. Nếu sự biến mất của cô chỉ như gió thoảng mây tan, hoàn toàn không tác động, không ảnh hưởng gì đến Biên Tự, cô thấy không cam tâm. Cô muốn khiến anh cũng phải trải qua đêm dài mất ngủ, không thấy bình an. Ít nhất có một đêm như vậy, cô không còn ở bên anh, trong đầu anh chỉ nghĩ đến cô, hít thở cũng đang nghĩ đến cô.

 

Lương Dĩ Toàn đứng ngoài ban công rộng rãi nhìn quanh căn phòng một lượt, suy nghĩ rồi đi đến máy nghe nhạc đĩa than trong phòng khách, tìm được một đĩa nhạc trong tủ trưng bày, để lên trên. Đây sẽ là bài hát đầu tiên Biên Tự nghe khi quay về đây. Cô lại đi đến tủ rượu, chọn một chai rượu nho Biên Tự thích, đổi vị trí, để nó ở nơi tiện tay lấy nhất.

 

Tiếp đó, cô vào phòng tắm, lấy tinh dầu thơm mình thường dùng trong tủ kính ra, nhỏ vào đá thơm khuếch tán mùi hương bên bồn tắm, cẩn thận đóng chặt cửa phòng tắm lại.

 

Sau đó, cô đi vào phòng ngủ, cẩn thận trải chăn trên chiếc giường mềm mại kia.

 

Cuối cùng, cô bỏ một bộ đồ lót vốn định mang về ra, lấy kéo cắt vụn ném vào giỏ để quần áo trong phòng tắm.

 

Cô giống như một kẻ thiết kế chú ý đến từng chi tiết nhỏ, chuẩn bị chu đáo cho chủ nhân của căn phòng này đầy đủ hết về cả năm giác quan liên kết với ký ức, từ thính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác đến thị giác.

 

Sau cùng, cô xách vali đi ra đến cửa, để thẻ mở cửa lại, cầm điện thoại lên soạn một tin nhắn. Gửi xong tin nhắn thông báo chia tay, Lương Dĩ Toàn mở cửa đi ra.

 

“Cạch” một tiếng, cánh cửa kim loại nặng nề khép lại. Cô xoay người đi vào thang máy, không quay đầu lại nữa.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)