TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 2.652
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 3: Kẻ ngốc quay đầu ngàn vàng không đổi

 

Sau chuyến bay kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ, sáu giờ sáng, Lương Dĩ Toàn đặt chân đến sân bay ngoài thành phía tây thành phố Nam Hoài.


Vì tình trạng viêm gót chân không chuyển biến tốt, Lương Dĩ Toàn được Tần Hà sắp xếp chuyển từ khoang phổ thông lên khoang thương gia. Cô xuống máy bay sớm hơn phần lớn người trong đoàn, lấy hành lý rồi đi ra ngoài một mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi đứng đợi xe ở cửa số ba, Tần Hà đuổi kịp: “Tiểu Toàn vẫn ở đây này, chưa có ai đến đón em ư? Hay em đi cùng cô, chồng cô sắp đến rồi.”

 

Đi biển suốt đêm, rồi lại ngựa không dừng vó ngồi máy bay đường dài, thể lực của Lương Dĩ Toàn dần dần cạn kiệt, đến phép xã giao cơ bản cô cũng lười đối phó, chỉ muốn ngồi lên một chiếc xe taxi xa lạ làm người vô hình.

 

Nhưng khó mà từ chối sự nhiệt tình của Tần Hà, cô đành phải nói dối: “Không làm phiền cô Tần nữa, bạn em lát nữa là đến rồi.”

 

“Bạn trai?”

 

“Không ạ.” Lương Dĩ Toàn cười lúng túng, “Bạn thuê chung phòng cùng em ở Tây Giang Hoa Thành.”

 

Tần Hà thoáng suy nghĩ gật gật đầu: “Cô không có ý gì khác, hai ngày nay hỏi thăm em chuyện này chỉ vì có một show giải trí đã tìm đến đoàn múa của chúng ta. Cô nhìn đi nhìn lại, thấy em thích hợp nhất, ngoại hình nổi bật, rất biết cách ứng xử, tố chất nghề nghiệp vững vàng, tham gia sẽ không làm mất thể diện của Nam Ba. Chỉ là bên tổ chương trình yêu cầu người tham gia còn độc thân.”

 

Lương Dĩ Toàn lắc đầu: “Cô Tần, em chỉ muốn nghiêm túc múa ballet, cô để dành cơ hội cho bạn khác đi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Hà tưởng đã nói đến mức đó, ít nhất Lương Dĩ Toàn sẽ hỏi thử xem là chương trình gì.

 

“Mấy đứa trẻ các em, có mấy đứa quá nông nổi, thấy tình hình trước mắt không phát triển được, vỡ đầu chảy máu muốn hot lên, gia nhập vòng giải trí. Em thì sao? Dầu muối không ăn, chết dí trong phòng tập, cũng không ra ngoài xem sao.”

 

“Năm ngoái hướng dẫn Tào đã nói rồi còn gì, em là thành viên của Nam Ba, chọn người múa không chỉ dựa vào khả năng múa, mà còn phải xem khả năng diễn. Em thấy em có giống nhân vật đó không? Ở tuổi của em vốn đã không có nhiều kinh nghiệm, còn ‘bế quan tỏa cảng’, sau này làm sao em có thể trở thành trụ cột của những vở diễn lớn?”

 

Lương Dĩ Toàn rũ hàng lông mi: “Em biết.”

 

“Cô không chê trách em, chỉ là muốn nhắc em mài dao vẫn chặt được củi*, khiến cuộc sống phong phú hơn sẽ giúp em đột phá...”

 

*Mài dao vẫn chặt được củi: Thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ có sự chuẩn bị đầy đủ sẽ giúp công việc hoàn thành nhanh chóng, thuận lợi hơn.

 

Một chiếc xe ô tô con màu đen dừng trước mặt hai người. Tần Hà vội vàng tạm biệt Lương Dĩ Toàn: “Chồng cô đến rồi, vậy cứ thế nhé Tiểu Toàn. Cuối tuần nhớ đến bệnh viện kiểm tra gót chân, sau đó lập tức thông báo tình hình cho cô. Nếu cần điều trị thì điều trị, cần nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, đứng thấy áp lực tâm lý quá.”

 

Lương Dĩ Toàn gật đầu, đợi xe đi xa, cô cúi người xoa xoa bắp chân đau nhức, khẽ thở hắt ra một hơi.

 

...

 

Khi về đến khu nhà trọ đã là tám giờ, Lương Dĩ Toàn vừa xách vali vào phòng đã không chống đỡ được ngồi sụp xuống đất.

 

“Chúc mừng diễn viên múa đơn mở màn của Nam Ba, cô Lương Dĩ Toàn hoàn thành xuất sắc tour diễn...” Tiêu Khiết nghe thấy tiếng động chạy ra, tay ôm bó hoa run lên, “Sao lại thế này?”

 

Tiêu Khiết đặt bó hoa bách hợp trong lòng lên tủ ở cửa, đỡ Lương Dĩ Toàn dậy, thấy trán cô đẫm mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

 

“Bị viêm gót chân? Sao không bảo mình đến đón cậu, còn khách khí với cả mình?” Tiêu Khiết đỡ cô ngồi vào sô pha trong phòng khách.

 

Lương Dĩ Toàn ngồi xuống, xoa gót chân bên phải để giảm bớt cơn đau: “... Cậu không nghe điện thoại.”

 

Tiêu Khiết nghẹn họng, nhìn chiếc điện thoại trên bàn trà: “Đều tại mình trang điểm không chú ý, không có cậu giúp, mình vẽ mắt tám trăm năm cũng không đẹp. Mình đi lấy thùng nước nóng cho cậu ngâm chân nhé?”

 

Lương Dĩ Toàn gật đầu, đợi Tiêu Khiết bê thùng nước ngâm chân ra, đỡ chân cô thả vào thùng nước thuốc nóng hầm hập, cô như mới sống lại.

 

“Sao cậu lại thảm thế này chứ!” Tiêu Khiết ngồi bên cạnh chậc lưỡi lắc đầu.

 

Lương Dĩ Toàn cố cử động mắt cá chân: “Người múa vị trí B buổi bị thương eo trong buổi diễn trước, trạng thái còn không tốt bằng mình. Mình cố diễn thêm một buổi nên thành thế này.”

 

“Mình không chỉ nói mỗi cái này.” Tiêu Khiết giơ điện thoại đến trước mặt cô, “Vậy chuyện Bối Oánh là thế nào? Mất công trước kia mình có có hảo cảm với cô ta, có tố chất nghề nghiệp của idol không vậy? Phòng làm việc chân trước vừa thanh minh tin đồn, chân sau cô ta đã like liên kết chia sẻ bài Rosabella của Biên Tự. Thanh minh có khác gì không thanh minh?”

 

Trên đường về phòng trọ, Lương Dĩ Toàn cũng đã đọc được weibo.

 

Sau khi phòng làm việc của ROF lên tiếng, đám fan chống đối tình yêu gần như đã chấp nhận lời thanh minh, nhưng hành động sau đó của Bối Oánh lại làm dấy lên làn sóng không nhỏ. Mặc dù Bối Oánh đã unlike, nhưng có cư dân mạng nhanh tay chụp ảnh màn hình lại.

 

Xuất phát từ lòng tin hoặc đang tự an ủi mình, phần lớn fan sự nghiệp* đều cho rằng cô ta chỉ đơn thuần là trượt tay. Nhưng cũng vì vậy mà sinh ra một nhóm fan cp qua đường manh nha rục rịch.

 

*Fan sự nghiệp: Chỉ bộ phận người hâm mộ chỉ quan tâm đến sự nghiệp của thần tượng.

 

Tiêu Khiết đập bàn cái “rầm”: “Cậu không lăn lộn trong giới giải trí nên không biết, kiểu tin đồn xác thực này, có rất nhiều fan mù quáng mặc kệ chính chủ thanh minh ra sao. Ship cp chú trọng thuyết duy tâm, tôi tư duy nên tôi tồn tại, chỉ cần tôi chạy nhanh nghĩa là không ai đuổi kịp tôi!”

 

Khóe miệng Lương Dĩ Toàn hạ xuống, cúi người vẩy nước nóng trong thùng.

 

“Bối Oánh không khác gì loài ký sinh, đám fan cp này chắc chắn thuận nước đẩy thuyền, tưởng tượng ra mối tình đau khổ có một không hai: Phòng làm việc chia rẽ đôi uyên ương cưỡng ép thanh minh, nữ chính khổ trong lòng khó nói ra, nhấn thích bản tình ca nam chính viết cho mình phản kháng trong âm thầm...”

 

Lương Dĩ Toàn không ừ hứ tiếng nào, Tiêu Khiết liếc cô: “Haizz, mình ngồi đây kích động cứ như mình đang bị cắm sừng ấy, người trong cuộc là cậu sao không hề nổi giận chút nào?”

 

Lương Dĩ Toàn chầm chậm chớp mắt hai cái, nhíu mày lại: “Cậu không nhìn ra? Mình đang rất giận.”

 

“?” Tiêu Khiết quan sát biểu cảm nhỏ bé của cô, “Chỉ như này?”

 

“Khi mình giận sẽ như thế này...”

 

“Vậy lần trước người yêu cũ của mình đến, lúc cậu lúng túng không phải cũng làm vẻ mặt này à?”

 

“...” Lương Dĩ Toàn ngẫm nghĩ, “Chắc là vậy.”

 

Khóe miệng Tiêu Khiết giật giật, “Thôi kệ, nói chuyện chính, rốt cuộc bài hát đó của Biên Tự có liên quan đến Bối Oánh không?”

 

Lương Dĩ Toàn lắc đầu, “Mình không biết.”

 

“Cậu không hỏi Biên Tự sao?”

 

“Hai năm nay sau khi kết thúc buổi diễn, có vài lần mình cũng nhận được hoa.” Lương Dĩ Toàn nhìn bó hoa bách hợp ở cửa, “Nhưng nếu không phải hoa bách hợp thì là cúc họa mi, hình như không có ai tặng mình hoa hồng.”

 

Nữ chính trong Rosabella được ví von với hoa hồng, nhưng Lương Dĩ Toàn lạnh nhạt không hề giống hoa hồng. Hơn nữa bài hát đó được phát hành từ ba năm trước, lúc đó trong Nam Ba, Lương Dĩ Toàn vẫn chưa có tiếng tăm gì, Biên Tự hoàn toàn không quen cô. 

 

Vậy nên hà tất phải tự chuốc lấy mất mặt. Dù sao Rosabella đó cũng không phải cô, là ABC hay XYZ gì chẳng giống nhau.

 

Tiêu Khiết load một lúc mới hiểu ý của Lương Dĩ Toàn, cô ấy trợn mắt khinh thường: “Lúc đầu ai nói với mình yêu đương chỉ vì cống hiến cho nghệ thuật? Mình thấy rõ ràng cậu cực kỳ để tâm đến Biên Tự.”

 

Lương Dĩ Toàn ngẩn ra, nhớ lại chuyện này.

 

Mùa thu năm ngoái, Nam Ba mời một bậc thầy ballet có kinh nghiệm lâu năm đến hướng dẫn cho vở diễn mới của đoàn.

 

Sau khi hướng dẫn Tào xem cô múa, đã nói nhỏ với Tần Hà, rằng cô gái này dù tức giận vẫn rất dịu dàng, khi vui mừng cũng rất nhã nhặn, trên sân khấu không có dao động cảm xúc, tựa như tiên nữ không có thất tình lục dục trên thiên giới. Đẹp thì đẹp, muốn làm nên một bài múa rung động lòng người thì vẫn thiếu một chút “lửa”, chỉ tiếc cho kỹ năng cao siêu vững vàng của cô.

 

Tần Hà hỏi bây giờ bồi dưỡng còn kịp không?

 

Hướng dẫn Tào cười nói bồi dưỡng sự tức giận? Yêu đương thử xem sao, nói không chừng sẽ được.

 

Lương Dĩ Toàn đúng lúc đứng bên cánh gà cởi giày mũi chân ra, vén màn đi ra: “Nhưng mẹ em không cho em yêu, nói sẽ ảnh hưởng đến múa ballet.”

 

Hai thầy cô giật mình, Tần Hà bảo bọn họ chỉ đang nói đùa, kết thúc chủ đề này. Còn hướng dẫn Tào thì tìm cơ hội gọi cô ra nói chuyện riêng, nhắc lại chủ đề này:

 

“Có thể thấy em rất nghe lời phụ huynh, nhưng có những lúc quá nghe lời sẽ dẫn đến đè nén bản tính. Con người kiềm chế dục vọng, đồng thời cũng mất đi khả năng biểu đạt cảm xúc. Bài biểu diễn của em đương nhiên chỉ thiếu cảm xúc. Đây cũng là lý do vì sao đoàn múa vẫn luôn sắp xếp cho em múa bài đơn cảm xúc ổn định. Thầy không đùa, tạo ra một mối quan hệ thân mật biết đâu thật sự có thể giúp con người ta giải phóng bản thân, mở rộng lòng mình.”

 

Lúc đó, Lương Dĩ Toàn cái hiểu cái không ghi nhớ những lời này.

 

Sau này cô ở bên Biên Tự, Tiêu Khiết bảo vừa nhìn đã biết người đàn ông này không giống đang yêu đương nghiêm túc, dặn cô phải bảo vệ tốt bản thân.

 

Lương Dĩ Toàn nhớ lại lời đề nghị của hướng dẫn Tào, nghiêm túc nói cô không cần lâu dài, chỉ muốn tìm một đối tượng có điều kiện tốt để trải nghiệm cuộc sống tình dục. Thầy nói điều này sẽ giúp ích để cô nâng cao khả năng biểu diễn nghệ thuật cơ thể.

 

Tiểu Khiết bị lời cô nói hù cho sững sờ, bảo những người làm nghệ thuật bọn họ có tư tưởng thoáng thật.

 

...

 

Nhớ đến đây, Lương Dĩ Toàn thu dòng suy nghĩ lại. Cô ngượng ngùng cười với Tiêu Khiết: “Chỉ là lừa cậu thôi.”

 

“... Cậu lừa mình làm gì?!”

 

“Nếu lúc đó mình bảo cậu rằng mình thật lòng, cậu sẽ làm thế nào?”

 

“Đương nhiên mình sẽ khuyên cậu quay đầu là bờ!”

 

Lương Dĩ Toàn bĩu môi: “Lúc đó không muốn nghe cậu khuyên.”

 

“Mình thấy cậu bị Biên Tự dỗ không biết trời đất trăng sao gì rồi.”

 

“Không phải.” Lương Dĩ Toàn lắc đầu, “Anh ấy không dỗ mình, lúc đó mình là người chủ động trước.”

 

Có hơi kiểu nhìn người không thể nhìn vẻ ngoài.

 

Tiêu Khiết há miệng nửa ngày, hỏi: “Vậy vì cớ gì bây giờ cậu lại nói cho mình?”

 

“Bởi vì giờ mình muốn nghe cậu nói.” Lương Dĩ Toàn nở nụ cười, “Mình không biết mắng người, cậu mắng anh ấy mấy câu cho mình nghe được không?”

 

“Kẻ ngốc quay đầu, ngàn vàng không đổi, bây giờ tỉnh ngộ cũng không muộn.” Tiêu Khiết nhìn đồng hồ treo trên tường, “Mình phải đến quán trước, tan làm sẽ mắng cho cậu nghe.”

 

...

 

Tiêu Khiết hợp tác với người khác mở quán cà phê ở trung tâm thương mại gần đây, cuối tuần đông khách nên càng không được nghỉ. Sau khi cô đi, Lương Dĩ Toàn tắm rồi uống thuốc giảm đau, nằm lên giường ngủ bù. Cô ngủ một giấc đến trưa, khi tỉnh dậy đầu nặng trịch người bay bay, đến sức lực nắm tay lại cũng không có. Lương Dĩ Toàn cảm nhận được rõ mình sốt rồi.

 

Bệnh vặt khi múa nhiều lên, cô ít nhiều cũng có kinh nghiệm với những bệnh kéo theo, nghĩ chắc là bị sốt cho viêm gót chân.

 

Lương Dĩ Toàn mơ màng dậy tìm máy đo thân nhiệt, lục tung khắp nơi thật lâu mà vẫn không tìm thấy, hết sạch không còn chút sức nào. Cô quay về giường, mò tìm điện thoại trong chăn, mở danh sách cuộc gọi gần đây.

 

Hàng đầu tiên là cuộc gọi Tiêu Khiết không nghe buổi sáng nay.

 

Lương Dĩ Toàn ấn nút gọi, đợi tiếng “tút” vang lên, nghe không phải nhạc chờ của Tiêu Khiết, cô nhìn mới phát hiện ra trong lúc hoa mắt váng đầu, cô đã ấn hàng thứ hai. Đó là cuộc gọi cho trợ lý của Biên Tự vào đêm cuối cùng cô ở Amsterdam.

 

Cô nhanh chóng tắt máy, gọi vào số điện thoại đúng.

 

...

 

Tiêu Khiết lập tức chạy về nhà. Cô ấy cũng không nhớ máy đo thân nhiệt để ở đâu, sợ Lương Dĩ Toàn lăn qua lộn lại khổ cực, dứt khoát về nhà, nhân tiện xem Lương Dĩ Toàn có cần phải đến bệnh viện không. Kết quả khi đo nhiệt độ cho Lương Dĩ Toàn, ba mươi chín độ hai.

 

Tiêu Khiết ngồi bên mép giường vỗ cô: “Dậy đi dậy đi, mình đưa cậu đến bệnh viện. Cứ sốt thế này sẽ bị ngố mất!”

 

Lương Dĩ Toàn chống cánh tay ngồi dậy.

 

Tiêu Khiết mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy thẻ khám bệnh, bỗng nhiên thấy rung rung. Cô ngước mắt nhìn, trên điện thoại hiển thị người gọi: Trợ lý Lục.

 

Lương Dĩ Toàn day thái dương ê ẩm, không nghe máy. Đợi cuộc gọi tự động ngắt, lại thấy có một cuộc gọi tiếp theo gọi tới ngay.

 

Lục Nguyên là một trợ lý rất có trách nghiệm. Cô trượt tay thế này chẳng bằng gọi cho Biên Tự. Nếu là Biên Tự, anh gọi một cuộc cô không nghe, sẽ không có cuộc thứ hai nữa.

 

Điện thoại rung lên ong ong, Lương Dĩ Toàn đành phải nghe máy.

 

“Cô Lương đến Nam Hoài rồi à, vừa nãy tôi không nghe máy. Cô tìm tôi có việc?” Lục Nguyên tràn đầy sức sống hỏi.

 

“Không.” Lương Dĩ Toàn vừa lên tiếng mới nhận ra cổ họng mình khản đặc, cô thanh thanh cổ họng rồi nói, “Em gọi sai số thôi.”

 

“Ủa, giọng cô sao vậy? Bị ốm sao?”

 

“Em hơi sốt, không phải chuyện gì lớn, anh cứ bận việc của anh đi.”

 

Cô đang định tắt máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam khác: “Và trùng hợp gọi đến chỗ anh?”

 

Đúng là hiếm có, vậy mà Biên Tự lại đang rảnh. Mà càng hiếm có hơn là anh còn dành chút tâm trí quý báu để phân tích hành động của cô, cho rằng cô cố tình gọi sai số đến cho anh.

 

Lương Dĩ Toàn nhíu mày: “Gọi sai số thật.”

 

“Rồi, thì sai số.” Biên Tự thở dài một tiếng, “Làm sao, vừa rời khỏi anh đã bị ốm?”

 

“...” Lương Dĩ Toàn nhíu chặt mày hơn.

 

Có vẻ Biên Tự cũng không để ý cô có tiếp lời hay không, tiếp tục nói: “Uống thuốc chưa? Anh tìm người đến chăm sóc em?”

 

“Không cần, có Tiêu Khiết. Em tắt máy đây.”

 

“Tiêu Khiết?”

 

Trong lòng Lương Dĩ Toàn trào lên cảm giác bực bội, nhưng cô vẫn kiên nhẫn giải thích: “Là bạn cùng phòng của em, hai người đã gặp nhau ba lần rồi.” Cô cũng đã giới thiệu đi giới thiệu lại y hệt như vậy ba lần rồi.

 

Ở đầu dây bên kia, Lục Nguyên đang ra sức mở khẩu hình miệng ra hiệu cho Biên Tự: Không vui, cậu dỗ người ta đi!

 

Biên Tự liếc nhìn anh ta, bổ sung: “Vậy được rồi, hai ngày nữa Lục Nguyên sẽ về nước một chuyến. Có muốn quà gì không, bảo anh ta mang cho em.”

 

Lương Dĩ Toàn im lặng.

 

Con gái khi yêu nhận được quà nên vui vẻ mới đúng, nhưng cô chưa bao giờ thế. Bởi vì thái độ Biên Tự tặng quà cô lần nào cũng giống như đang dùng cách đơn giản nhất xóa đi nỗi buồn của cô.

 

Nếu nói lúc rời khỏi đảo, cô vẫn còn một tia ảo tưởng, rằng đợi anh hết bận ít nhất sẽ nói với cô một câu về chuyện tin đồn. Nhưng hiện tại, khi anh cao cao tại thượng muốn dùng một món quà để khôi phục sự hòa bình giả tạo, khe hở lọt sáng cuối cùng đó đã hoàn toàn khép lại.

 

“Chưa nghĩ xong thì từ từ...”

 

“Em nghĩ xong rồi.” Lương Dĩ Toàn cắt lời anh.

 

“Hả?” Trong giọng nói của Biên Tự mang theo ý cười, “Muốn cái gì?”

 

Lương Dĩ Toàn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu: “Em muốn anh ngay bây giờ... ngậm miệng lại.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)