TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 2.760
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 2: Nửa đêm nửa hôm đến chỉ vì một con chó?

 

Nếu không phải là cổ họng anh vẫn khàn, giọng điệu này tựa như sự thân mật ban nãy hoàn toàn chỉ là giấc mơ của cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lương Dĩ Toàn không kìm được nghĩ, cái miệng này thật có ma lực, luôn có thể khiến người vốn đã kiệm lời như cô hoàn toàn không nói câu nào nữa. Mà rõ ràng lần nào trông anh cũng giống như không cố ý chặn họng người khác.

 

Ví dụ như hiện tại, anh ngồi trên sô pha, nhàn nhã rót nước lạnh từ bình thủy tinh ra, chốc chốc lại liếc cô một cái đợi cô lên tiếng. Chắc anh đang thật lòng thấy tò mò: Cô không đến để làm tình, chẳng lẽ đến để làm khách?

 

Chắc là trong lòng anh cảm thấy, ngoài việc đó ra, hai bọn họ không cần phải gặp nhau. Bởi vì là đương nhiên, nên không phải e dè.

 

Lương Dĩ Toàn mím môi thành một đường thẳng, ngồi dậy khỏi giường, chỉnh thẳng vạt áo bị kéo nhăn.

 

Chú chó Collie ngồi bên giường vẫy đuôi víu vào mép giường dụi người cô. Cô bóp chân nó, giọng điệu bình tĩnh lại: “Sau khi tour diễn kết thúc em sẽ về nước, vậy nên đến để tạm biệt nó.”

 

“Nửa đêm nửa hôm đến chỉ vì một con chó?” Biên Tự uống hết nửa cốc nước lạnh, chống chân đứng dậy, bỏ lại một câu “Vậy em từ từ mà tạm biệt.” rồi đi vào phòng tắm.

 

Cánh tay Lương Dĩ Toàn đang ôm chó khựng lại. Một giây sau, cánh cửa gỗ không hiểu lòng người đóng lại “sầm” một cái.

 

Rèm cửa bằng vải mỏng chặn mất ánh trăng ngoài cửa sổ, phòng ngủ được trang trí theo tông màu lạnh chỉ bật mỗi một ngọn đèn ngủ cô đơn, tiếng nước lòa xòa truyền ra từ phòng tắm càng làm tôn lên sự cô quạnh của căn phòng trống trải.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lương Dĩ Toàn rũ mắt ôm chú chó trong lòng, máy móc chải lông cho nó từng chút một.

 

Từ quảng trường ngựa xe như nước trong thành phố Amsterdam đến hòn đảo hẻo lánh giữa đại dương mênh mông, tất cả cơn sóng cuộn trào đều trở thành đầm nước đọng tĩnh lặng, chỉ còn lại sự mệt mỏi dày đặc không tan.

 

...

 

Khi buồn ngủ đến nỗi lại gà gật một lần nữa, Lương Dĩ Toàn mới nghe thấy tiếng cửa mở.

 

Biên Tự cầm khăn lông lau tóc, cởi trần đi ra. Giọt nước trượt xuống theo đuôi tóc anh, chảy theo xương quai xanh gầy thẳng và những thớ cơ bắp rõ ràng. Hương gỗ mát lạnh của sữa tắm lẫn với mùi hương nam tính dần dần lan tràn trong không khí.

 

Từ trước đến giờ, Biên Tự tắm xong là thích gì làm nấy, sẽ không vì trong phòng có thêm cô mà quấn khăn. Lương Dĩ Toàn đã từng tưởng rằng anh không câu nệ tiểu tiết, sau này nghe được người ta nói, mới biết đó là biểu hiện khi người đàn ông chắc chắn và có lòng tự tin tuyệt đối với một mối quan hệ từ trong tiềm thức. Cô không biết cách giải thích này có căn cứ tâm lý học hay không.

 

Lương Dĩ Toàn đặt chú chó đã ngủ trong lòng xuống bên chân, đứng dậy nhìn anh lại gần. Biên Tự đi đến trước mặt cô, cong ngón trỏ, dùng đốt ngón tay vuốt ve môi dưới của cô: “Nhìn gì thế?”

 

Cô nghiêng đầu tránh đi.

 

“Không muốn mở miệng thì đừng nhìn lung tung.” Biên Tự nhướng mày, tùy ý ném chiếc khăn lông lên sô pha, “Còn không ngủ đi?”

 

Lương Dĩ Toàn căng mắt lên lắc đầu. Vừa rồi cô đã bình tĩnh lại suy nghĩ, không tính đến chuyện Biên Tự ở trong phòng thu âm suốt mười tiếng, điện thoại của anh chẳng có app nào, dù anh có rảnh rỗi cũng sẽ không xem tin bát quái. Nếu anh đã không biết tin, đương nhiên cô sẽ không đợi được lời giải thích. Đến cũng đến rồi, ít nhất cũng phải hỏi cho rõ ràng rồi mới phán tử hình mối quan hệ này.

 

Lương Dĩ Toàn ngẩng đầu lên: “Em muốn...”

 

“Anh không ngủ, phải đến phòng thu âm.”

 

Bốn chữ “nói chuyện với anh” Lương Dĩ Toàn còn chưa kịp nói hoàn chỉnh đã đọng lại bên khóe miệng.

 

“Chẳng phải anh vừa ra khỏi phòng thu âm à?” Cô khẽ nhíu mày.

 

“Vừa có một ít ý tưởng mới. Em ngủ trước đi, bữa sáng sẽ có người đưa tới.” Biên Tự đưa tay xoa gáy cô như đang vỗ về con chó con mèo. Anh xoa hai cái lại buông ra, cầm áo khoác lắm lên đi ra khỏi phòng.

 

Giống như mọi lần trước kia.

 

Cùng nhau ăn cơm, ngủ, xem concert, linh cảm đến bất chợt của anh vĩnh viễn được xếp lên đầu. Anh có thể dừng bất kỳ việc gì đang làm bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu, không hề lưu luyến lao tới đàn piano của anh, bản nhạc của anh, phòng thu âm của anh.

 

Một giây trước còn dựa sát vào nhau, một giây sau đã lạnh nhạt rời xa.

 

Sau đó cô sẽ đợi từ sáng sớm tinh mơ đến khi màn đêm buông xuống, mở mắt lần nữa là đến khi trời hửng nắng sớm, một ngày mới lại bắt đầu.

 

Khi anh bỏ lại một câu “không chắc chắn ngày quay lại”, đến một hòn đảo biệt lập cách biệt với thế giới bế quan cả tháng, còn cô dự định kết thúc tình yêu không bình thường này sau những đêm mất ngủ dài dằng dặc, nhưng lại đợi đến khi anh từ trên trời giáng xuống, đút cho cô một viên kẹo ngọt ngào tình ý.

 

Cũng sẽ có vài ngày như thế, anh chẳng đi đâu cả, chỉ ở bên cô, giống như muốn gắn liền với cô. Thế là cô bị vị ngọt làm tê liệt, phải chịu đựng lần giày vò tiếp theo.

 

Người múa ballet mười lăm năm, quả thật rất có lòng kiên trì, giỏi chịu đau.

 

Hôm nay thậm chí cô đã nghĩ, nếu Biên Tự thật sự giẫm lên ranh giới kia cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Ít nhất cô có thể trải nghiệm câu chuyện “thời trẻ ai mà chẳng yêu phải một kẻ không ra gì” sau đó quay đầu bỏ đi, tốt hơn là vĩnh viễn nhường bước cho sự nghiệp của anh, vừa buồn bã vừa không ngừng hoài nghi bản thân, cảm thấy có phải mình vẫn chưa hiểu chuyện.

 

Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Lương Dĩ Toàn không muốn đợi nữa.

 

...

 

Đứng không suốt mười phút, Lương Dĩ Toàn mở cửa phòng ra, đi vào thang máy. Hiện giờ cô đang ở một biệt thự độc lập rộng ba nghìn mét vuông trên đỉnh núi. Phòng thu âm của Biên Tự được xây dựng bên cạnh tòa nhà mái bằng có thiết kế phức tạp này.

 

Nơi này được lắp đặt những thiết bị và công nghệ thu âm hiện đại nhất thế giới, có hàng trăm nhạc cụ cổ giá trên trời, đủ chỗ cho dàn hòa nhạc cỡ lớn với hàng trăm người diễn tấu tại chỗ. Nhìn qua cửa sát đất cực to của phòng thu âm, khung cảnh rừng cây xanh biếc và biển trời liền nhau thu hết vào đáy mắt. Tự nhiên nuôi dưỡng ra linh cảm sáng tác.

 

Đáng tiếc cô chỉ đứng xa xa ngoài cửa nhìn mấy cái.

 

Khi làm việc, Biên Tự không cho phép những người không liên quan đi vào. Mặc dù anh chưa bao giờ thiếu tiền, cũng tuyệt đối không có bên hợp tác nào dám đặt deadline cho anh, nhưng chính vì anh sáng tác âm nhạc hoàn toàn vì để thỏa mãn bản thân, vậy nên càng tập trung tất cả vào nó.

 

Đi đến tầng một, Lương Dĩ Toàn đi ra khỏi thang máy, dựa theo trí nhớ xuyên qua hành lang treo đầy tranh sơn dầu, vừa đến khúc rẽ đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc của người đàn ông.

 

“Sếp bế quan không xem điện thoại, tôi ở trên hòn đảo này tốc độ cập nhật tin tức chỉ bằng mạng 2G, chỉ vừa mới nghe được tin.”

 

“Có ai trong nước liên lạc bên này đâu, chắc sợ bị sếp vùi dập….”

 

“Tôi nào biết có chuyện này không, tôi chỉ là bảo mẫu trông đảo thôi mà, hôm đó tôi lại không đi đến Amsterdam cùng sếp… Nói chung cứ thanh minh với công chúng là được.”

 

“Chút chuyện bé tí mày mà còn cần sếp mở mic? Cậu nói câu này trước mặt sếp, chắc chắn sếp chỉ có một câu: ‘Trông tôi rảnh lắm hả?’”

 

“Đúng, tôi vừa xác nhận với phòng làm việc của Bối Oánh, bọn họ đang xử lý rồi.”

 

Lục Nguyên nói chuyện điện thoại xong một mạch, vừa quay đầu lại đã trông thấy Lương Dĩ Toàn đang thất thần đứng ở đầu cầu thang, không biết cô đã nghe bao lâu.

 

“Cô Lương, cô nghe thấy hết rồi à…” Lục Nguyên vỗ ót, thấp thỏm đi lên trước.

 

Lương Dĩ Toàn “ừm” một tiếng.

 

“Chắc không phải trước khi đến đây, cô đã đọc được tin tức này rồi chứ?” Thấy cô không hề ngạc nhiên, Lục Nguyên càng ngẫm càng thấy đau đầu. “Vậy mà lúc trong xe tôi còn bật bài hát đó lên. Xin lỗi nhé cô Lương, tôi đúng là không tinh ý gì cả…”

 

“Không phải.” Không muốn khiến những người không liên quan thấy khó xử, Lương Dĩ Toàn cười, “Hôm nay tôi cũng bận.”

 

Lục Nguyên thở phào một hơi, nhớ lại những câu mập mờ mình nói trong điện thoại, hắn vội vàng nói: “Ầy, không phải chuyện gì lớn, toàn là do đám paparazzi đó bịa chuyện. Ban nãy tôi đã cho sếp xem rồi, cậu ấy chẳng thèm để ý, cô cùng không cần để tâm đâu.” 

 

Lương Dĩ Toàn chần chừ chớp mắt: “Anh ấy đọc được tin… sau đó đi thẳng vào phòng thu âm?”

 

“Đúng thế, mới mười phút trước, sếp chỉ nói nhạt nhẽo, bảo tôi xem mà xử lý, vừa nhìn thái độ đã biết không phải sự thật! Lúc đó sếp đến Amsterdam để gặp một người viết lời, hoàn toàn không chú ý hôm đó là Thất Tịch. Chắc là gặp phải cô Bối Oánh uống say bên ngoài, nhân tiện đưa cô ấy về thôi. Xe cậu ấy lái cũng là xe của Bối Oánh còn gì.”

 

Lục Nguyên giải thích một đống, nhưng Lương Dĩ Toàn lại chú ý vào điều khác.

 

“Anh bảo… anh ấy không biết hôm đó là Thất Tịch, đến Amsterdam chỉ vì công việc, còn những việc khác chỉ là nhân tiện?”

 

Lục Nguyên gật đầu như gà mổ thóc, nhớ lại nguyên văn câu Biên Tự nói lúc nãy: “Vừa rồi sếp còn hỏi: ‘Hôm đó là Thất Tịch à?’ Cô xem, chắc chắn sếp chỉ vô tình thôi, cái gì mà bí mật hẹn Bối Oánh cùng trải qua lễ tình nhân, quả thật là nói nhăng nói cuội!”

 

Lương Dĩ Toàn mặt không cảm xúc gật đầu.

 

“Cô Lương, có phải tôi nói sai chỗ nào rồi không…”

 

“Không đâu.” Lương Dĩ Toàn cười nhạt, “Cảm ơn anh đã nhắc tôi những điều này.”

 

...

 

Mười giờ sáng ngày hôm sau.

 

Lục Nguyên bị đồng hồ báo thức gọi dậy dắt chó đi dạo. Sau khi hầu hạ xong chú chó Collie kia, hắn tiện thể đi đến chỗ Biên Tự ở, khi đến nơi đúng lúc thấy anh mặc quần áo chỉnh tề đi từ phòng ngủ ra. Chắc Biên Tự ở phòng thu âm suốt một đêm vừa mới về phòng.

 

“Người đâu rồi?” Biên Tự chỉ vào phòng ngủ trống không, nhấc cổ tay chỉnh lại cúc áo.

 

Lục Nguyên vẫn chưa ngủ đẫy giấc, còn đang mơ màng: “Cậu nói cô Lương á?”

 

“Không thì ai?” Biên Tự nhướng mày, đi đến bàn ăn ở phòng bên ngoài, kéo ghế ra ngồi.

 

“À, lúc đó cậu đang trong phòng thu âm nên tôi không báo, cô Lương đi từ sáng sớm rồi. Cô ấy bảo phải đi theo đoàn múa, bắt kịp chuyến bay buổi trưa nay về nước nên không đợi cậu nữa.”

 

Động tác cầm nĩa của Biên Tự khựng lại, khóe miệng giật giật: “Thế mà đến vì con chó kia thật.”

 

Lục Nguyên nghe không hiểu, lại sợ hỏi ngu câu nào nên đổi chủ đề: “Sếp, hồi sáng tôi gọi điện thoại không cẩn thận bị cô Lương nghe thấy. Cô ấy đã biết tin giữa cậu và Bối Oánh rồi, tôi tốn công lắm mới lấp liếm được, cũng không biết cô ấy có tin không... Cậu có cần giải thích lại với cô ấy không?”

 

Chiếc dao trong tay Biên Tự cắt miếng bánh mì nướng pho-mát ra: “Bánh mì nướng quá tay rồi.”

 

“Hở?”

 

“Pho-mát có vị tanh.” Biên Tự nhíu mày lại.

 

“...”

 

Đây đã là pho-mát cao cấp nhất, tanh ở đâu ra?

 

Kiểu miệng hoàng đế có thể nếm được cả “trước khi bị lột sống, tôm hùm gai đã sắp chết”, quả nhiên loại bình dân ăn cái gì cũng thấy ngon không thể nào hiểu được.

 

“Lát nữa tôi sẽ nghiêm khắc phê bình phòng bếp.” Lục Nguyên siết chặt tay, thấy Biên Tự chỉ chăm chăm kén cá chọn canh, đành phải tự động lấy điện thoại ra đăng nhập weibo, xem tình hình tin tức. Tín hiệu mạng trên đảo thỉnh thoảng cũng kiểu tùy duyên, Lục Nguyên lướt nửa ngày mới tìm được hot search #Phía Bối Oánh phủ nhận tình cảm#.

 

ROF Official: “Các bài viết có liên quan đến ‘tình yêu’ của cô Bối Oánh thuộc nhóm nhạc chúng tôi gần đây trên các nền tảng mạng đều không đúng sự thật, lịch trình ba ngày hai đêm ở Amsterdam của Bối Oánh đều có liên quan đến bài hát solo mới vào mùa thu năm nay. Trong thời gian đó, xin gửi lời cảm ơn sự chỉ bảo và chăm sóc của thầy Biên Tự, cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm.”

 

Lục Nguyên đưa điện thoại cho Biên Tự xem: “Bên phía Bối Oánh đã lên tiếng rồi, thanh minh theo hướng quan hệ công việc, còn dát vàng lên mặt mình, làm như cậu đang hướng dẫn bài hát mới của cô ta ấy... Đợi phát hành bài hát mới, cậu ra thanh minh?”

 

Biên Tự chẳng thèm nhìn màn hình lấy một cái, lấy một điếu thuốc lá trong hộp thuốc ra, bật bật lửa: “Tùy cô ta.”

 

Nghe giọng điệu là sẽ giữ thể diện cho Bối Oánh.

 

Lục Nguyên không đoán được thái độ của Biên Tự với Bối Oánh, cũng không dám lắm miệng hỏi. Nếu thật sự biết được sếp nhà mình làm chuyện gì có lỗi với lương tâm, sau này trước mặt Lương Dĩ Toàn, anh ta cứ chột dạ mãi.

 

Lương Dĩ Toàn là một cô gái tốt đẹp biết bao, yêu sếp nhà anh ta hơn nửa năm, khiêm tốn không một tin đồn nào, chẳng lẽ là không để tâm đến danh lợi?

 

Tạm thời không nói đến đây là thời đại tư bản hoành hành, tiền có thể đả thông bao nhiêu con đường, chỉ nói riêng địa vị đức cao vọng trọng trong giới ca vũ kịch của ông cụ nhà họ Biên, mạng lưới quan hệ bốn phương tám hướng hoàn toàn liên quan đến sự nghiệp của Lương Dĩ Toàn.

 

Nhưng trước kia có người trong hội nghị cổ đông của đoàn Nam Ba nhận ra quan hệ giữa Biên Tự và Lương Dĩ Toàn, muốn đặc cách sắp xếp Lương Dĩ Toàn thành người múa chính, để cô có cơ hội thăng chức trước, nhưng lại bị cô từ chối.

 

Lục Nguyên do dự nhắc nhở: “Giờ này chắc cô Lương còn chưa lên máy bay, cậu thật sự không gọi điện thoại cho cô ấy à? Tin tức thanh minh thì thanh minh rồi, các cụ xưa nói đúng lắm...”

 

“Tôi trả tiền lương cho anh để anh làm mai mối à?” Biên Tự dập tắt nửa điếu thuốc cháy đã một nửa, đứng dậy đi vào phòng ngủ, lười biếng ngáp một cái, xem chừng là đi ngủ bù. “Trước khi trời tối, trời có sập cũng đừng gõ cửa.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)