TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 3.707
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 1: Rosabella của anh

 

Cuối hè, bắc Hà Lan, rạp hát thành phố Amsterdam.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong lễ đường cổ kính được xây dựng từ thế kỷ mười chín trải thảm nhung đỏ, ghế danh dự hình vó sắt kín hết chỗ. Tiếng đàn hạc trong trẻo hòa cùng tiếng sáo du dương bay bổng trong không khí, đàn violon cỡ to, vừa, nhỏ, kèn Cla-ri-nét, kèn Ô-boa từ từ vang lên trong sự điều khiển của gậy chỉ huy.

 

Đêm nay, vũ đoàn ballet đến từ Giang Nam, Trung Quốc sẽ tổ chức buổi diễn cuối cùng thuộc tour diễn vòng quanh châu Âu tại đây.

 

Đèn chùm màu vàng trên đỉnh đầu đã tắt, vách tường lộng lẫy bốn phía ẩn vào bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng lung linh trên vũ đài cao cao.

 

Nữ diễn viên múa ballet đội chiếc vương miện bằng ngọc lục bảo, mặc váy voan chạm đầu gối màu xanh lục nhạt dần, giơ cánh tay thiên nga dịu dàng như nước, mũi chân nhấn xuống đất, mu bàn chân cong lên tạo thành một đường cong thanh thoát đầy đặn.

 

“Chị Dĩ Toàn bị ốm mà vẫn giữ được thăng bằng thế chân, chẳng trách mới hai mốt tuổi mà đã là trưởng nhóm múa đơn trong đoàn ballet Giang Nam chúng ta...” Trong nhóm múa đứng chờ bên cánh gà, cô bé mới gia nhập nhỏ giọng cảm thán.

 

“Em không biết rồi...” Có người đừng gần tiếp lời, “Mới mười chín tuổi chị ấy đã đạt được vị trí này đó.”

 

Cô bé mới vào ngạc nhiên nhìn lên sân khấu, thấy làn váy mỏng như cánh ve của Lương Dĩ Toàn xoay tròn một vòng nhanh vun vút, cần cổ thon dài và cổ chân mảnh khảnh khiến cô có vẻ mềm yếu không xương, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước. Giữa ánh đèn chuyển động, làn da trắng bóc của cô được phủ thêm một tầng ánh sáng mờ ảo, cả người cô tựa như theo gió hóa thành bướm cùng tiếng nhạc réo rắt.

 

“Vậy chị ấy cũng có nhiều kinh nghiệm rồi mà, sao sau hai năm múa đơn vẫn chưa chuyển sang múa chính? Em thấy chị Dĩ Toàn cực kì cố gắng, ngày nào cũng đến phòng tập sớm nhất, về muộn nhất để luyện tập, nề nếp nghiêm túc, hình như ngoài tập múa ra chẳng có cuộc sống khác.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có người thứ ba chen vào nói: “Vậy cũng chưa chắc đâu, nói không chừng người ta chỉ ra vẻ thanh cao đạo đức trước mặt người ngoài thôi. Các cậu chưa nghe nói chuyện chị ta đi cả đêm không về mấy hôm trước à?”

 

Cô giáo hướng dẫn đoàn cách đó không xa quay đầu lại, liếc nhìn cảnh cáo. Mấy người vội vàng ngậm miệng lại.

 

...

 

Bản nhạc dần dần đi đến hồi kết, Lương Dĩ Toàn đứng một chân như thiên nga dưới muôn vàn ánh sáng tụ lại, cúi người tạo thành một đường cong mỹ lệ, kết thúc bài múa đơn bằng động tác đá chân về sau chín mươi độ nhanh nhẹn gọn gàng, mũi chân trái chạm vào mặt đất phía sau, mỉm cười cúi người chào cảm ơn.

 

Trên hàng ghế danh dự, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

 

Tần Hà bên cánh gà thở phào một hơi, nhanh chóng đi lên đón Lương Dĩ Toàn: “Chân thế nào rồi?”

 

Vừa vào cánh gà, Lương Dĩ Toàn đã thu lại nụ cười, ổn định nhịp thở, gật gật đầu: “Trước khi lên sân khấu em đã uống thuốc giảm đau, không đau nữa rồi.”

 

“Lúc gần tối, trông em có vẻ không yên lòng, cô cũng nơm nớp lo theo, may mà từ trước đến giờ, em chưa từng làm hỏng việc trên sân khấu.” Tần Hà khoác vai cô đi ra sau. “Có điều viêm gót chân không phải việc nhỏ, thuốc giảm đau trị ngọn không trị gốc, sau khi về nước nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra cẩn thận.”

 

Tần Hà lải nhải dông dài, Lương Dĩ Toàn dần bước chậm lại.

 

“Cô Tần.” Lương Dĩ Toàn mím môi, “Tối nay em không quay về đoàn có được không?”

 

Tần Hà dừng chân, bỗng nhiên nhớ tới tin đồn nghe được mấy hôm nay. Đó là ngày thứ hai sau khi đoàn múa đến Amsterdam, cô gái ở chung phòng với Lương Dĩ Toàn kể nửa đêm cô rời khỏi phòng khách sạn, mãi đến khi trời sáng mới quay về.

 

Amsterdam là một thành phố không ngủ phồn hoa, những cô gái khác trong đoàn cũng kéo nhau đi dạo phố ngắm nghía, nhưng nghe nói Lương Dĩ Toàn không rời khỏi khách sạn, mà qua đêm trong phòng tổng thống rộng hơn bốn trăm mét trên tầng chót. Ý nghĩa trong đó chẳng cần nói cũng biết.

 

Ban đầu Tần Hà khăng khăng không tin. Lương Dĩ Toàn thi vào đoàn múa từ năm mười bảy tuổi, có thể nói là lớn lên dưới mí mắt cô. Cô thấy tính tình đứa trẻ này có khuôn phép, chưa từng nghe nói có bạn trai, sao có thể làm chuyện quá giới hạn được. Nhưng hiện giờ, Tần Hà hơi không dám chắc.

 

Nghĩ lại, dáng vẻ Lương Dĩ Toàn không ngừng nhìn điện thoại lúc chập tối đúng là không giống đang mất tập trung vì bị viêm gót chân.

 

“Tiểu Toàn.” Tần Hà ngắm nghĩa cô một lượt, “Gần đây em đang yêu?”

 

Lương Dĩ Toàn mở miệng nhưng lại không thốt lên lời.

 

Tần Hà cười vỗ vai cô, “Cô chỉ hỏi chơi thôi, tour diễn rất thành công, sau khi kết thúc cũng nên thả lỏng bản thân.”

 

“Em cảm ơn cô.”

 

...

 

Đêm mùa hè hơi lạnh cuối tháng tám, trung tâm thành phố Amsterdam người đông như mắc cửi.

 

Lương Dĩ Toàn tẩy trang, thay chiếc váy trơn liền màu hồng cánh sen, đứng đợi xe ở đầu đường gần quảng trường Leidseplein.

 

Con kênh đào chằng chịt như mạng nhện phía xa lấp lánh ánh sáng dập dờn, du thuyền đi lại như con thoi, cuộn lên từng đợt sóng trắng tại những nơi nó đi qua. Lương Dĩ Toàn không có tâm trạng ngắm phố phường, cứ cúi đầu nhìn điện thoại mãi.

 

Màn hình điện thoại dừng lại ở hot search trên weibo. Hot search được đánh dấu “hot” kia là #Bối Oánh Biên Tự#.

 

Tên hai người một nam một nữ xếp cạnh nhau, dù không nhấp vào xem chi tiết cũng có thể đoán được chuyện bát quái, huống hồ độ nổi tiếng của hai người này...

 

Bối Oánh, người nhảy chính của nhóm nhạc nữ ROF ở nước ngoài, sau khi lập nhóm debut bốn năm, ôm hết các giải thưởng nổi tiếng của giới âm nhạc trong nước, đạt được ngai vàng “đỉnh lưu*”. Mấy năm gần đây, cô ta phát triển theo hướng solo trong C-biz với tư cách là nghệ sĩ mang quốc tịch Trung Quốc, có vô số fan. 

 

*Đỉnh lưu: cụm từ đặc biệt dành riêng cho những ngôi sao sở hữu lượng fan hâm mộ hùng hậu, gây hiệu ứng lớn và phổ biến hàng đầu trong C-biz.

 

Biên Tự, nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ hàng đầu châu Á. Các tác phẩm của anh trải rộng trong cả hai lĩnh vực âm nhạc thương mại và âm nhạc nghệ thuật. Tất cả các album thương mại qua tay anh đều đạt lượng tiêu thụ hàng chục triệu trên toàn cầu. Chất lượng phối nhạc phim đã được đề cử tại giải thưởng quốc tế nổi tiếng. Còn ở giới âm nhạc nghệ thuật đứng đầu trong chuỗi âm nhạc, những tinh anh trong làng học viện vẫn tự cho mình cao hơn người. Ấy vậy mà nhạc cổ điển của anh khiến họ không soi mói được câu nào, sau đó im lặng như chim cút trước mặt anh.

 

Mà chuyện càng đáng để hóng hơn là, nhà âm nhạc mới hai mươi tư tuổi này chỉ sống sau tấm màn danh lợi, rất ít khi lộ mặt. Hai năm trước, sau khi ảnh Biên Tự xuất hiện tại một buổi lễ trao giải cực kì quan trọng bị truyền ra ngoài, một tài khoản weibo “Hôm nay Biên Tự đã debut chưa” ngang trời xuất thế, có được một lượng lớn fan chỉ sau thời gian ngắn.

 

Nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì... khi thượng đế mở cánh cửa “thiên tài âm nhạc” ra cho Biên Tự, lại quên mất đóng cánh cửa “thiên tài ngoại hình” của anh lại. Mọi người đều cảm thấy người như vậy không debut là tổn thất chí mạng của ngành giải trí.

 

Mặc dù đến giờ Biên Tự vẫn không có động tĩnh debut, thậm chí còn không lập tài khoản weibo chính chủ. Thế nhưng sau hai năm, khi một video nữa của anh xuất hiện trên mạng, cộng thêm độ nổi tiếng của Bối Oánh, weibo lại nổ tung.

 

Hình như video này được quay vào đêm lễ tình nhân Thất Tịch mấy hôm trước, địa điểm là một khách sạn sang trọng nào đó ở Amsterdam. Biên Tự đỗ chiếc xe thể thao trước cửa khách sạn, sau khi tắt máy xe, anh tiện tay ném chìa khóa xe cho nhân viên đỗ xe, cùng Bối Oánh một trước một sau đi vào sảnh khách sạn. Trong ảnh, Bối Oánh mặc bộ đồ của hộp đêm kiều diễm quyến rũ, đi giày cao gót nghiêng trái ngã phải. Biên Tự mặc áo sơ mi trắng là lượt phẳng phiu, vai rộng eo hẹp được phác họa thành đường cong thanh thoát, đôi chân dưới chiếc quần tây vừa dài vừa thẳng, đứng giữa đám đông như hạc giữa bầy gà, tuyệt đối không thể nhận lầm.

 

Sau khi hai bóng người khuất sau cánh cửa xoay, đoạn video dừng lại.

 

Nhưng câu chuyện thì không.

 

Ít nhất là trong mắt cộng đồng mạng thì không.

 

Từ lúc gần tối, tin của hai người đã leo lên top 1 hot search, đến hiện tại, tin này vẫn đang được bàn tán sôi nổi không hề giảm nhiệt. Mà người trong cuộc cũng không ra mặt thanh minh. Trên weibo, người hóng hớt, kẻ sập nhà, đảng cãi nhau náo nhiệt ngút trời.

 

Lương Dĩ Toàn cảm thấy đúng thật là đôi kim đồng ngọc nữ này xứng đáng tạo nên độ hot như vậy. Nếu cô là quần chúng hóng hớt, có khi cũng sẽ lấy chuyện này ra làm đề tài nói chuyện lúc trà dư tửu hậu.

 

Nếu, Biên Tự không phải người yêu của cô...

 

Nếu đêm Thất Tịch đó, sau khi lỡ hẹn mấy tiếng đồng hồ, người yêu cô không đến một khách sạn khác, dẫn cô lên phòng tổng thống như không có chuyện gì xảy ra...

 

Nếu không phải là sau khi đọc được hot search này, cô mới biết nguyên nhân ngày hôm đó anh lỡ hẹn...

 

Lương Dĩ Toàn rũ mắt nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt yên lặng nhìn top 1 hot search: Sớm đã thấy bài Rosabella của Biên Tự có hình mẫu ngoài đời thật, giờ mới vỡ lẽ nhân vật chính là Bối Oánh, không lẫn đi đâu được!

 

Mãi đến khi chiếc xe taxi đỗ trước mặt, Lương Dĩ Toàn mới khóa màn hình, mở cửa xe ngồi vào: “Đến bến tàu, cảm ơn.”

 

...

 

Từ bến tàu ra biển, đi du thuyền hết nửa đêm, khi đặt chân lên hòn đảo đích, dạ dày Lương Dĩ Toàn đã lộn tùng phèo cả lên. Sau khi lên bờ, bước chân đầu tiên của cô cứ như đang bước trên bông.

 

Quá nửa đêm, người đàn ông lái xe đến đón cô cũng đã ngái ngủ: “Cô Lương.”

 

Trên mặt Lương Dĩ Toàn tỏ ý xin lỗi: “Thật ngại quá trợ lý Lục, làm phiền anh nghỉ ngơi.”

 

Đây là hòn đảo tư nhân của Biên Tự, tất cả nhân viên cơ sở thiết bị trên hòn đảo này chỉ để phục vụ một mình anh. Nếu không phải vì không có cách nào lên đảo, Lương Dĩ Toàn thực lòng cũng không muốn gây phiền phức cho người khác. Dù sao Lục Nguyên cũng là trợ lý đời sống riêng tư của Biên Tự, tất cả những chuyện lông gà vỏ tỏi xung quanh Biên Tự đều do anh ta xử lý, cũng đã đủ bận rồi.

 

“Có gì đâu, cô đừng khách khí mãi với tôi thế.” Lục Nguyên dẫn cô lên xe. “Cũng không phải cô không biết, theo đuôi kiểu làm việc nghỉ ngơi của sếp, vốn dĩ ngày nào tôi chẳng ngủ ngày cày đêm như cú mèo. Lúc nhận được điện thoại của cô, tôi còn chưa ngủ mà.”

 

“Anh ấy cũng chưa ngủ?” Lương Dĩ Toàn hỏi thì hỏi thế, nhưng giọng nói không có chút bất ngờ nào.

 

“Còn đang bận trong phòng thu âm.” Lục Nguyên khởi động xe, vò đầu. “Đúng rồi, chuyện cô đến tôi vẫn chưa nói với sếp... Lần trước tôi gõ cửa cắt đứt linh cảm của sếp, suýt nữa bị vứt xuống biển nuôi cá mập...”

 

“Không cần vội, tôi ở phòng bên cạnh đợi anh ấy.” Lương Dĩ Toàn im lặng một lát, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. “Anh ấy bắt đầu bế quan từ mấy giờ?”

 

“Chắc là bốn năm giờ chiều hôm qua, đã được mười tiếng rồi.” Lục Nguyên thở dài, “Câu đó nói thế nào ấy nhỉ? À, ‘thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một lằn ranh’. Tôi thấy mỗi lần sếp sáng tác đều gần biến thành kẻ điên. Cô đến, cuối cùng cũng có thể giúp sếp nghỉ ngơi.”

 

Lương Dĩ Toàn lắc đầu: “Tôi không có bản lĩnh vậy đâu.”

 

Lục Nguyên đang định nói đùa, quay đầu lại nhìn thấy trên mặt Lương Dĩ Toàn không hề có ý cười, mà giống như đang nói chuyện cực kỳ nghiêm túc. Anh ta không xác định được có phải mình nói sai câu nào không, nhất thời không tiếp lời.

 

Xe ô tô vững vàng đi trên con đường nhựa vòng quanh núi, từ từ leo lên cao. Đèn đường tỏa ra những đốm sáng lấm tấm, chiếu lên khiến cây cối xanh um khắp núi trở nên mờ ảo.

 

“Cô nghe nhạc nghỉ ngơi đi, khi đến nơi tôi sẽ gọi.” Nhận thấy bầu không khí quá yên tĩnh, Lục Nguyên bật nhạc trong xe lên.

 

Khúc nhạc dạo theo phong cách Gothic vang lên, vừa nghe lời bài hát, Lương Dĩ Toàn lập tức nhận ra bài này:

 

Tiếng súng đầu tiên trong đêm tuyết đánh chìm mặt trăng

 

Chiếu lên tiết mục mở màn vũ điệu Adolphe Adam

 

Thiếu nữ mặc vải dệt trắng muốt búi mái tóc đen dài

 

Chân trần lội qua ánh trăng vô ngần

 

Làn môi đỏ mịn màng bớt đi lời yêu thương

 

Đó là quà ban tặng cho nàng rong chơi trong mộng đẹp

 

Khiến vô biên run sợ tưới mát nàng

 

Dạy nàng ngẩng cao chiếc cổ thiên nga

 

Thể hiện chân thành mà nồng nhiệt

 

Đó chính là nàng Rosabella

 

Để gông xiềng giam nàng trong tháp Babel

 

Nếu có ai hỏi nàng đang nơi nao

 

Nàng đang làm đóa hoa hồng của thượng đế

 

...

 

Trong top 1 hot search hôm nay, có cư dân mạng nói đã tìm thấy Rosabella phiên bản người thật. Rosabella là bài hát Biên Tự phát hành ba năm trước, dành cho một nam ca sĩ hạng hai. Vì phong cách âm nhạc kén người nghe, bài hát không nổi tiếng lắm, nhưng trong số những tác phẩm của Biên Tự, nó hơi đặc biệt.

 

Ngoài soạn nhạc, Biên Tự rất ít khi tham dự vào việc viết lời. Mặc dù lời bài hát này do người chuyên viết lời viết ra, nhưng theo người đó nói, cô chỉ dùng ngôn từ có ý thơ tô điểm cho ý tưởng của Biên Tự. Câu chuyện mang màu sắc huyễn tưởng phương tây thời trung cổ này thực ra thuộc về Biên Tự.

 

Thần ngẫu nhiên nhìn thấy một thiếu nữ nhảy múa dưới nhân gian trong đêm trăng sau khi tuyết rơi, dạy cô gái tinh khôi như tờ giấy trắng cảm nhận tình yêu, chi phối dục vọng của cô, cuối cùng nhốt cô vào tháp Babel trong thánh kinh, để cô trở thành đóa hoa hồng của ngài vĩnh viễn.

 

Bài hát này cũng dựa vào ý tưởng của Biên Tự, đặt tên theo tên nữ chính Rosabella, có nguồn gốc từ Mỹ-Latinh, có nghĩa là bông hồng xinh đẹp.

 

Trước kia đã có không ít fan âm nhạc tò mò về bài hát này. Trong top 1 hot search hôm nay, quần chúng hóng hớt hệt như đang phân tích “vì sao Lỗ Tấn lại miêu tả rèm cửa thành màu xanh”, nghiên cứu từng chữ một trong lời bài hát.

 

“Phổ cập khoa học: Adolphe Adam, nhạc sĩ Pháp sống tại thế kỷ mười chín, trong thời kỳ chủ nghĩa lãng mạn. Tác phẩm được lưu truyền rộng rãi nhất là bản nhạc ballet Giselle. Kết hợp với chiếc váy voan, búi tóc, cổ thiên nga trong lời bài hát có thể chứng minh, nữ chính múa ballet.”

 

“Tôi nhớ Bối Oánh từng kể hồi nhỏ cô ấy học múa ballet?”

 

“Có ai không biết tên đầy đủ của nhóm nhạc nữ ROF Bối Oánh tham gia là Rose Fever (Hoa hồng nóng bỏng) ư?”

 

“Rose Fever, Rosabella, Bối Oánh, Rosabella. Ngẫm lại đi, ngẫm kỹ lại đi!”

 

Từng câu nói của những người ngoài cuộc tựa như gai nhọn, đâm vào đáy mắt Lương Dĩ Toàn.

 

Bằng chứng xác thực, bọn họ nói chắc như đinh đóng cột, rằng Biên Tự đang tự ví von mình là nam chính trong bài hát, Bối Oánh là Rosabella của anh.

 

...

 

Lương Dĩ Toàn không nhớ mình ngủ thiếp đi lúc nào.

 

Cơ thể và trái tim một mỏi suốt một ngày, hiệu quả an thần của thuốc chống say sóng trên du thuyền giờ mới chậm chạp phát huy tác dụng. Đêm nay cô ngủ sâu lạ thường.

 

Khi tỉnh giấc, cảm nhận được có hơi thở ấm nóng nhè nhẹ lượn lờ quanh vành tai, nhẹ nhàng lướt qua dái tai, khiến cô tê dại bồn chồn.

 

Lương Dĩ Toàn buồn ngủ không mở được mắt ra, bị cái đuôi lông xù cọ vào cánh tay, nghĩ chắc là chú chó Collie biên giới đang làm loạn.

 

Biên Tự nuôi chó cũng phải nuôi giống chó tên có họ “Biên”, nhưng chú chó Collie biên giới này và Biên Tự không hợp nhau đến nỗi gần như cả hai đều ngứa mắt nhau, mà ngược lại, nó rất thích thân thiết với Lương Dĩ Toàn.

 

Lương Dĩ Toàn cũng không so đo với chó, cô che tai lại nghiêng người tránh đi. Một giây sau, cô nghe thấy chú chó nói tiếng người bên tai cô: “Tỉnh rồi.”

 

Lương Dĩ Toàn chợt mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc.

 

Lông mày cong, hốc mắt sâu, sống mũi cao thẳng. Bên dưới hàng lông mi dày như cánh quạt, lúc này đôi mắt hẹp dài đang nửa híp nửa mở, đuôi mắt điểm sắc hồng. Đây là một đôi mắt vừa động tình sẽ cuộn lên sóng hồng cuồng nhiệt, luôn khiến người ta hiểu lầm anh đang vô cùng thâm tình.

 

Lương Dĩ Toàn còn đang mơ hồ, cánh tay Biên Tự đang để cạnh cô đã trượt xuống dưới. Chẳng mấy chốc chiếc váy chạm đầu gối của cô đã bị vén lên bắp đùi.

 

Lương Dĩ Toàn lấy lại tinh thần, đẩy tay anh ra, đôi mắt lóe lên: “Kỳ sinh lý.”

 

Động tác của Biên Tự khựng lại, ngẩng đầu nhìn cô.

 

Anh nhìn cô chằm chằm vài giây, tiếc nuối vuốt phẳng góc váy cho cô, đi đến chiếc sô pha bên giường, đưa tay cởi một cúc áo sơ mi ra, nhấc mí mắt lên: “Vậy em đến đây làm gì?”

 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)