TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 1.388
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 59: Bây giờ ở bên em

 

Biên Tự sống ở châu Âu trong thời gian dài, những âm cong lưỡi* anh nói từ từ tiêu biến, chỉ có mỗi tiếng “cục cưng” này là ngoại lệ, luôn khiến tai Lương Dĩ Toàn ngứa ngáy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

*Trong tiếng Trung, khi phát âm một số danh từ có thể cong lưỡi lên hoặc không, ý nghĩa không thay đổi.

 

Có lẽ mấy tháng trước quá khúc chiết trắc trở, lần trước dường như đã trôi qua vài năm, hoặc là trước kia hai người chưa hiểu được tâm ý của nhau, Lương Dĩ Toàn chưa thể thật sự hưởng thụ chuyện này về tinh thần. Hôm nay, cô cảm giác hình như bản thân trở nên mẫn cảm, hồi hộp lạ thường.

 

Chỉ ngồi trên đùi anh bị anh hôn một lúc, cô đã muốn đánh trống lùi kéo dài thời gian, đòi đi tắm trước.

 

Trước khi ra ngoài Biên Tự đã tắm rồi, anh biết tỏng cái cớ sứt sẹo của cô, nhưng vẫn phối hợp bảo tắm chung, tiện thể *chấm chấm chấm* trong phòng tắm luôn.

 

Lương Dĩ Toàn do dự một giây, nói mình quên mất khi nãy đã tắm ở trung tâm múa, thôi không đi tắm nữa. Trong căn nhà này có nhiều phòng như vậy, nhưng nơi khiến Lương Dĩ Toàn cảm thấy không có chỗ trốn nhất chính là phòng tắm. Từ nhỏ cô đã lớn lên trước gương, chỉ cần soi gương, cô sẽ chỉnh đốn lại tư thế của mình theo phản xạ có điều kiện. Vào thời điểm kia, thói quen này có thể ép người ta phát điên.

 

Biên Tự thấy Lương Dĩ Toàn đổi ý còn nhanh hơn lật sách, anh cười rung cả vai.

 

Trong phòng không bật đèn, nhưng cũng chưa đóng cửa.

 

Ánh sáng sáng sủa từ phòng khách lọt vào qua khe cửa để ngỏ, vầng sáng vàng rơi trên đất, chiếu vào áo khoác và quần bò nhàu nhĩ, còn có áo len và áo giữ ấm vo tròn bên dưới.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cảm nhận được lớp vải mỏng manh bị nắm lấy, Lương Dĩ Toàn run rẩy khom lưng.

 

Biên Tự hôn từ cần cổ thon dài của cô dọc xuống dưới, rút một bàn tay thò ra sau lưng cô, nghe thấy cô bảo ở đằng trước, anh hiểu ra cúi đầu, khẽ dùng răng kéo ra.

 

Khuy cài bị mở, vải ren nhẹ nhàng bay xuống đất.

 

Biên Tự vùi đầu vào.

 

Lương Dĩ Toàn run rẩy ôm chặt đầu của Biên Tự.

 

Giống như một chú cá bơi lượn trong suối nước nóng, bị hơi ấm cuốn trôi dập dềnh, cô càng lúc càng thở dốc, dưới đáy mắt mơ màng tràn đầy hơi nước.

 

Quần tây của Biên Tự dần dần bị thấm ướt. Trong tích tắc trằn trọc dừng lại, anh nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên câu nói: “Được rồi...”

 

“Nhanh vậy sao?” Anh ngẩng đầu lên đã biết còn cố tình hỏi, cười mò mẫm xuống: “Anh xem xem.”

 

...

 

Lương Dĩ Toàn ướt đẫm mồ hôi lún xuống giữa chiếc giường mềm mại.

 

Hai bàn tay nắm lấy mắt cá chân cô, tách hai chân đang khép lại của cô ra.

 

Vài giây sau, cô ngửa cổ, không thể đè nén bật ra một tiếng rên rỉ.

 

Lời bài hát Rosabella chậm rãi du dương trôi dạt bắt đầu vang lên bên tai...

 

Vậy ban cho nàng mộng đẹp rong chơi

 

Khiến run sợ vô bờ đổ ập vào nàng

 

Dạy nàng ngửa cao chiếc cổ thiên nga

 

Giãi bày nhiệt tình và thành thật

 

...

 

Khi được bế vào phòng tắm tắm, Lương Dĩ Toàn treo trên người Biên Tự, tay và chân đều biết thành sợi mì mềm nhũn mỏng dài.

 

Lượng vận động khi múa ballet rõ ràng rất lớn, nhưng thể lực của cô chẳng bao giờ đủ so với Biên Tự.

 

Trước kia chưa nghĩ được vì sao, hôm nay hình như cô đột nhiên hiểu ra. Dù là kiện tướng marathon chạy hàng vạn mét, khi trước mặt người mình thật sự thích cũng sẽ biến thành nước, thành bùn, thành sự vật mềm mại đến nỗi không ra hình dáng.

 

Nước nóng phun từ vòi hoa sen trên đầu xuống, cuốn trôi mồ hôi dính dấp trên người.

 

Biên Tự ôm cô từ đằng sau, đột nhiên hỏi: “Hôm nay có sợ không?”

 

Lương Dĩ Toàn ngẩn ra: “Không...”

 

Chắc là cân nhắc đến thời gian đã trôi qua lâu, Lương Dĩ Toàn nhận ra vừa rồi, Biên Tự đã cố hết sức kìm chế.

 

“Nghĩ đi đâu thế hả?” Biên Tự tắt nước nóng đi, cầm khăn tắm sạch để bên cạnh ra trùm lên người cô, lau người cho cô. “Anh hỏi lúc em đi cùng đồng nghiệp đến bệnh viện.”

 

“...”

 

Trước đó Lương Dĩ Toàn bảo bản thân mình cũng hơi khó chịu, thật ra là cô sợ. Nhưng sau màn mây mưa thỏa mãn vừa rồi, những cảm xúc đó dường như đã gần tan biến hết.

 

“Lúc đó thì có hơi sợ.” Lương Dĩ Toàn quay đầu lại nhìn anh, “Đó là diễn viên nữ múa chính đứng đầu trong đoàn bọn em, không biết kết quả kiểm tra cụ thể thế nào. Nếu thật sự là đứt dây chằng...”

 

“Nghĩ đến bản thân?”

 

Lương Dĩ Toàn gật đầu.

 

Tai nạn thế này không phải lần đầu tiên, cũng không phải lần cuối cùng. Cũng giống như các vận động viên thể thao thi đấu, có rất nhiều diễn viên múa ballet vấp ngã trên chính sân khấu họ yêu tha thiết, không đứng lên được nữa, hoặc là có đứng lên được cũng khó mà trở về đỉnh cao.

 

Những người may mắn có thể giải nghệ ở thời kỳ đỉnh cao vô cùng ít. Nhưng điểm mâu thuẫn là rất nhiều người không muốn chấp nhận may mắn này. Nếu không phải vì bị thương bắt buộc phải giải nghệ, bọn họ tuyệt đối sẽ không cam tâm rời khỏi sân khấu chỉ vì đã đến độ tuổi nào đó. Dù biết rõ bản thân đã đạt đến đỉnh cao, đi tiếp sẽ chỉ xuống dốc, họ vẫn lựa chọn còn múa được bao lâu thì múa bấy lâu, mãi đến khi nào không múa được nữa thì thôi.

 

Tính từ ngày trở thành người đứng đầu nhóm, sự nghiệp của mỗi diễn viên đứng đầu đã bắt đầu đếm ngược.

 

Sự tuyệt vọng của Lê Bái ngày hôm nay, Lương Dĩ Toàn vô cùng đồng cảm.

 

“Sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này?” Lương Dĩ Toàn hỏi.

 

“Muốn nói với em một câu.” Biên Tự mặc áo tắm cho cô, thắt dây đai vào, quay người cô lại, đổi tư thế đứng thành hai người đối mặt nhau.

 

Trên mặt Lương Dĩ Toàn hiện lên vẻ thắc mắc.

 

Cô tưởng Biên Tự sẽ an ủi cô, bảo chuyện này sẽ không xảy đến với cô, hoặc là khuyên cô đừng quá nhập vai khi lấy người khác làm gương. Ngay khi đó, Biên Tự lại chậm rãi nói: “Nếu ngày đó nhất định sẽ đến, em càng hưởng thụ mỗi buổi biểu diễn trước đó, ngày đó sẽ càng bớt tiếc nuối.”

 

Lương Dĩ Toàn ngửa cổ nhìn anh, bóng ánh sáng lấp lánh trong mắt chuyển động.

 

Cô đã nghĩ sai.

 

Vào thời điểm này, Biên Tự sẽ không dùng lập trường của người yêu để trói buộc cô, mà sẽ dùng tâm lý đồng cảm của người làm nghệ thuật để hiểu và ủng hộ cô.

 

Bởi vì anh đủ yêu cô, vậy nên anh sẵn sàng bao dung ước mơ của cô.

 

Bởi vì anh đủ mạnh, vậy nên anh có thể bao dung ước mơ của cô.

 

Lương Dĩ Toàn lẳng lặng nhìn anh một lúc, gật đầu, khi muốn ôm anh mới nhớ ra là lạ, cô cầm chiếc khăn tắm sạch khác lên định lau khô người giúp anh.

 

Biên Tự giữ cổ tay cô lại: “Lau súng sẽ cướp cò.”

 

“…”

 

 

Biên Tự bảo sẽ tự làm, đuổi Lương Dĩ Toàn ra ngoài, bảo cô đi hỏi Lục Nguyên bữa tối đã đến chưa.

 

Lương Dĩ Toàn thay quần áo ra khỏi phòng, đang định gọi điện cho Lục Nguyên, đúng lúc chuông cửa vang lên. Cô đi ra mở cửa, thấy Lục Nguyên hai tay mỗi tay xách một hộp giữ ấm cực to, mừng rỡ cười với cô: “Cô Lương, hôm nay cô ở đây rồi.”

 

“Hửm?” Lương Dĩ Toàn đóng cửa lại, hiểu ra, “À, anh bảo tối qua em không ở đây ấy hả.”

 

Lục Nguyên thay giày đi vào, xách hộp giữ ấm để lên bàn ăn. Hắn vừa mở hộp vừa nói: “Đúng thế, lúc cô ở đây sếp làm việc nghỉ ngơi còn có quy luật. Tối qua cậu ấy chịu đói đến tối muộn, dạ dày khó chịu mới gọi tôi mang bữa tối đến.”

 

Lương Dĩ Toàn sững ra, quay đầu nhìn đồng hồ trên tường. Cô và Biên Tự lăn lộn mất rất nhiều thời gian, giờ đã hơn tám giờ.

 

“Tối qua anh ấy ăn cơm muộn hơn cả hôm nay?” Lương Dĩ Toàn hỏi.

 

“Đúng thế, chắc phải chín giờ hơn.”

 

Lương Dĩ Toàn thấy lạ xem lại thời gian cuộc gọi trong điện thoại, phát hiện lúc đó còn chưa tới chín giờ. Nhưng trước đó, rõ ràng Biên Tự nói với cô anh đã ăn rồi.

 

Lục Nguyên thấy cô nhíu mày, bịt miệng lại: “Cô Lương, tôi nói sai gì rồi sao?”

 

Lương Dĩ Toàn lắc đầu: “Anh ấy còn lừa em bảo đã ăn từ sớm, lát nữa để em hỏi anh ấy.”

 

Lục Nguyên hốt hoảng xua tay: “Vậy cô trăm ngàn lần đừng bảo tôi nói nhé!”

 

“Vậy anh nói cho em, trưa hôm qua mấy giờ anh ấy ăn?”

 

Lục Nguyên ngẩn ra: “Buổi trưa hôm qua sếp không đi cùng cô sao?”

 

Lương Dĩ Toàn cũng bất ngờ: “Bọn em tạm biệt nhau từ sáng.”

 

“A, vậy chắc sếp ăn ở ngoài. Cậu ấy không kêu tôi mang bữa trưa.”

 

Lương Dĩ Toàn nghi hoặc: “Anh ấy bảo em là ngồi buồn ở nhà cả ngày.”

 

“Không thể có chuyện đó…” Lục Nguyên xua tay chắc chắn, ngay sau đó nhận ra điểm bất thường, hắn cuống cuồng ngậm miệng lại.

 

“Anh xác định anh ấy không ở nhà?”

 

Lục Nguyên lắc đầu như trống bỏi: “Không phải, tôi nhớ nhầm, hôm qua sếp ở nhà.”

 

Lương Dĩ Toàn bất đắc dĩ nhìn hắn: “Anh ấy sẽ không ra ngoài làm chuyện xấu đâu. Anh nói thật với em đi.”

 

Lục Nguyên gãi đầu: “Cái đó, là thế này, hôm qua tôi biết sếp ra ngoài cùng cô là vì mới sáng sớm, sếp đã kêu tôi thuê giúp việc đến quét dọn vệ sinh nhân lúc hai người không ở nhà. Cô giúp việc đó dọn dẹp đến chiều tối mới đi, nhưng suốt cả ngày không gặp sếp.”

 

Lương Dĩ Toàn chau mày.

 

Cửa phòng ngủ chính mở ra, Biên Tự mặc áo tắm bước ra ngoài.

 

Lục Nguyên chột dạ cúi đầu xuống, nháy mắt với Lương Dĩ Toàn, ra hiệu cho cô trăm ngàn lần đừng bán đứng hắn. Thậm chí hắn còn dùng ánh mắt linh hoạt biểu đạt: Chỉ cần không bán đứng hắn, sau này hắn sẵn sàng cung cấp nhiều tin tình báo hơn.

 

“…” Lương Dĩ Toàn gật đầu với hắn tỏ vẻ đồng ý hợp tác.

 

 

Lục Nguyên bày dụng cụ ăn ra rồi lập tức rút khỏi chiến trường.

 

Lương Dĩ Toàn bắt đầu ăn tối với Biên Tự.

 

Giờ này đã qua giờ ăn của cô, mà buổi tối cô vốn đã ăn ít, không ăn cũng không cảm thấy đói, nên chỉ ngồi bên ăn mấy miếng. Sau khi thấy Biên Tự ăn no, cô chuẩn bị đứng dậy dọn dẹp đồ ăn thừa.

 

Biên Tự kéo cô lại, ấn cô ngồi xuống ghế: “Chịu khó thế làm gì, hôm nay em còn chưa đủ mệt?”

 

“Đồ ăn thừa không xử lý sẽ bốc mùi.” Lương Dĩ Toàn nhíu mày, “Hay là anh ăn hết đi.

 

Biên Tự thở dài lắc đầu, chọn lựa giữa ăn hết đồ ăn thừa – làm khó dạ dày của mình và tự tay xử lý đồ ăn thừa – làm khó tay của mình. Anh chọn ý sau, đồ ăn thừa để lại được thì để, nên đổ đi thì đổ đi. Sau đó, anh cho bát đũa vào máy rửa bát.

 

Lương Dĩ Toàn nhìn anh bận trước đón sau với động tác không thuần thục, vấn đề suy nghĩ rất lâu đã lờ mờ có đáp án.

 

Nếu tối qua Biên Tự ra ngoài vì chính sự, không có lý gì lại giấu cô. Nhưng cô tin rằng không có khả năng Biên Tự làm chuyện gì xấu không thể nói cho cô, hay có lỗi với cô.

 

Nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn một khả năng, đó chính là hôm qua, Biên Tự đến ngoại ô phía nam từ sáng sớm, sau đó căn bản không quay về. Liên tưởng đến lời Lục Nguyên bảo tối qua anh đói đến nỗi đau dạ dày, rất có khả năng anh ngồi trong xe cả ngày, không ăn gì cả.

 

Anh ở gần nhà bà ngoại canh cả ngày, không rời một bước, sợ cô sau khi cãi nhau với mẹ có cần gì, anh có thể lập tức đến cứu cánh, hoặc là ở bên cô. Có lẽ anh cũng nhận tiện đợi mẹ cô, âm thầm nói gì đó với mẹ.

 

Mà anh không muốn cô biết những chuyện đó, khiến cô khó xử cả đôi đường, tăng thêm gánh nặng tâm lý cho cô.

 

Lương Dĩ Toàn nhìn người đàn ông bận rộn trước bồn rửa trong bếp, bỗng nhiên cảm thấy hốc mắt hơi xót.

 

Giống như chỉ nhìn anh từ xa như vậy vẫn chưa đủ, cô rời khỏi phòng khách đi vào bếp, ôm chặt lấy hông anh từ đằng sau, mặt dán vào lưng anh, khẽ dụi dụi.

 

Biên Tự bất ngờ quay đầu lại nhìn cô: “Sao thế, mới một lúc thế đã lưu luyến anh rồi à?”

 

“Ừm.”

 

Biên Tự nghe giọng cô ủ rũ, rửa sạch tay, quay người lại: “Sao lại thế này? Dọn xong chơi với em ngay đây.”

 

“Anh đừng dọn nữa…” Lương Dĩ Toàn lại vòng tay ôm hông anh, “Bây giờ ở bên em luôn đi.”

 

“Chẳng phải em bảo đồ ăn thừa không xử lý sẽ bốc mùi còn gì?”

 

“Thì cứ để kệ nó bốc mùi.”

 

Biên Tự ngạc nhiên nhướng mày: “Lương Dĩ Toàn, ban nãy vẫn chưa đủ phải không?”

 

Lương Dĩ Toàn nghẹn họng.

 

“Anh sợ ăn tối muộn quá nên kết thúc qua loa, thì ra không phải em muốn ăn tối, mà là muốn ăn anh?” Biên Tự ôm cô vào lòng.

 

“Ai muốn ăn anh chứ?” Lương Dĩ Toàn trừng mắt nhìn anh.

 

“Làm sao, anh không ngon?”

 

Lương Dĩ Toàn nhíu mày: “Anh có thể đừng nói những lời…”

 

“Làm cũng làm rồi, còn không được nói?” Biên Tự bế thẳng cô lên, đặt cô lên bàn bếp. “Lương Dĩ Toàn, em có nhớ lời thầy của em nói, chuyện này giúp em nâng cao năng lực biểu đạt cơ thể không?”

 

Lương Dĩ Toàn xoa mũi: “Anh lại tính nợ cũ.”

 

“Không phải tính nợ cũ, anh phát hiện ra thầy của em nói hơi bị có lý.” Biên Tự ngẫm nghĩ lại trả lời, “Em thấy khi em buông thả trên giường, có phải năng lực biểu đạt cơ thể cao hơn lúc bình thường không?”

 

“…”

 

“Vì sự nghiệp của em, anh nghĩ ra một cách, có thể khiến em càng buông thả hơn.

 

Trực giác của Lương Dĩ Toàn mách bảo miệng anh sẽ không nói được câu nào hay, nhưng vẫn không kìm được lòng hiếu kỳ: “Cách gì…”

 

“Cho em ở trên.” Biên Tự ngửa cổ nhìn cô, hai tay chống hai bên người cô, nói rõ ràng hơn một chút, “Đổi thành em ở trên anh.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)