TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 1.661
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 60: Thần thánh không được phép khinh nhờn

 

Biên Tự không nói đùa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặc dù trước kia, cuộc sống của cả hai cũng khá hài hòa. Dù gì Lương Dĩ Toàn cũng sẵn lòng dùng cơ thể mềm dẻo đến khó tin của cô để phối hợp anh, mặc anh xoa tròn xoa méo, lật qua lộn lại, nhưng trong thời gian dài, nhưng cô toàn là bên bị động.

 

Dù đôi khi anh hứng lên muốn chuyển quyền chủ động cho cô, cô cũng chỉ như cái bàn tính ở bên trên, bị anh đẩy thì động, không đẩy thì không động. Cô cũng rất ít khi phóng túng rên rỉ ngay từ đầu. Ban đầu, có thể kìm chế cô sẽ kìm chế, bị anh ép không còn cách nào mới không còn tâm trí kìm chế.

 

Trước kia anh không ép buộc cô, cảm thấy ép buộc không có gì vui. Nhưng bây giờ, anh lại cảm thấy ép buộc cũng thú vị lắm.

 

“Cục cưng, thế nào?” Biên Tự ghé lại gần.

 

Lương Dĩ Toàn ngồi trên mép bàn bếp im lặng nửa ngày không biết nói gì. Cô dùng mũi chân nhẹ nhàng đá chân anh: “Anh tưởng gọi em như thế là cái gì em cũng chiều anh hết hả?”

 

Biên Tự chỉ chỗ chân bị cô đá, giống như một thầy giáo hướng dẫn từng bước, ung dung chậm rãi nói: “Tốt cho em mà! Em xem năng lực biểu đạt ở chân của em hôm nay đã tiến bộ rồi.”

 

“?”

 

“Trước kia chỉ vòng qua hông anh, hôm nay đã gác lên vai anh rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“…”

 

“Năng lực biểu đạt ở eo vẫn còn không gian tiến bộ, thử xem nhé?”

 

“…”

 

Lương Dĩ Toàn cảm thấy mình sắp phát điên.

 

Lời Biên Tự nói vớ vẩn không có căn cứ, nhưng lạ là lại mang theo sức mạnh thuyết phục kỳ quái.

 

Thật ra cô cũng từng nghĩ, thời gian này mình liên tập nhận được sự khẳng định của thầy cô trong đoàn múa và biên đạo người nước ngoài, biểu diễn còn được cư dân mạng nước ngoài khen hay, chắc chắn không thể nào là ngẫu nhiên.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, mấu chốt để cô đột phá cửa ải vướng mắc nhiều năm chính là sau khi chia tay Biên Tự, tham gia vào show yêu đương kia. Nhưng bản thân show yêu đương không có ma lực như thế, điều có ma lực là có người đã khiến cô thay đổi từ bên trong.

 

Khiến lần đầu tiên trong bao nhiêu năm, cô bất chấp không cố kỵ nổi giận quát mắng một ai đó, không cần cảm thấy áy náy, không cần lo lắng hậu quả. Khiến cô học được từ chối và phản kháng, học được quý trọng ước nguyện của bản thân, giải phóng cảm xúc của mình.

 

Dường như cô chậm rãi cảm thấy an toàn, cảm thấy biểu đạt không còn là chuyện xấu hổ và câu nệ nữa.

 

Lúc đầu thầy hướng dẫn Tào nói “tạo một mối quan hệ thân mật có lẽ sẽ giúp con người ta thả lỏng, trải rộng lòng mình” hẳn là có ý này. Nhưng quan hệ thân mật này tức là thân mật về mặt tinh thần, cũng là sự thân mật vượt ra ngoài thể xác.

 

Ánh mắt Lương Dĩ Toàn phiêu lãng bất định nhìn xung quanh.

 

Phát hiện ra cô dao động, Biên Tự thở dài: “Làm công cụ hình người cho em mà em còn thấy bị thiệt hả?”

 

“Em có bảo em bị thiệt đâu...” Lương Dĩ Toàn xoa mũi.

 

Biên Tự giang tay ra: “Vậy còn không tới?”

 

Mật khẩu chương sau: giangsinhhanhphuc
 

Hai tay Lương Dĩ Toàn vòng qua cổ anh, nhảy xuống bàn bếp.

 

“Em muốn ở đâu?” Biên Tự ôm cô ra khỏi bếp, ngước mắt nhìn cô.

 

Lương Dĩ Toàn bị anh nhìn phải cúi đầu xuống, cằm tì vào lồng ngực anh, nhỏ giọng trả lời: “Em muốn tắt đèn có được không?”

 

“Em ở trên, em nói gì thì là đó.”

 

“Vậy tới...”

 

“Hửm?”

 

“Tới ghế đàn của anh...”

 

Bước chân Biên Tự dừng lại, từ từ nhướng mày lên, rút một bàn tay ra xoay mặt cô lại, siết cằm cô: “Lương Dĩ Toàn, anh thấy em muốn ở trên anh lâu lắm rồi đúng không?”

 

...

 

Sáng sớm hôm sau, Lương Dĩ Toàn bị tiếng chuông báo thức gọi dậy trong lòng Biên Tự.

 

Khoảnh khắc mở mắt ra, hơi thở đàn ông gần trong gang tấc chui vào đầu mũi, khiến trí nhớ của cô tức khắc trở về đêm qua.

 

Nếu nói một công cụ hình người đúng tiêu chuẩn là kiên nhẫn dẫn dắt cô vào lúc cô đang vụng về thăm dò, sau khi lên đến đỉnh cao thì tích cực phối hợp, vậy công cụ hình người tên Biên Tự chỉ làm được nửa trước.

 

Đêm qua khó khăn lắm cô mới có đủ dũng cảm biết cách làm trong bóng tối, công cụ hình người Biên Tự với ý thức tự chủ quá mạnh đột nhiên trở mặt bật đèn.

 

Cô nghĩ không thể bỏ phí công sức trước đó, đành phải tiếp tục cố gắng buông thả. Kết quả không biết làm sao mà kích thích dây thần kinh của Biên Tự, anh đã đè nén quá lâu, từ bỏ việc đè nén, nói xin lỗi cục cưng, buổi tập luyện của em hôm nay chỉ có thể đến đây thôi.

 

Cô còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị anh bế lên đàn piano.

 

Phím đàn đen trắng phát ra những âm hỗn loạn, khiến cô giật mình nhảy dựng. Còn anh lại không hề kiêng kỵ bắt đầu hành động.

 

Cô giãy giụa muốn nhảy xuống, bảo đàn sẽ hỏng mất.

 

Nhưng mãi đến khi cô thét chói tai sụp đổ, Biên Tự vẫn mặc kệ.

 

Sau một trận điên cuồng, thu dọn xong xuôi, cô muốn đi kiểm tra đàn thì lại bị Biên Tự không nói hai lời bế về phòng ngủ.

 

Lương Dĩ Toàn đã hối hận.

 

Chỉ vì thỏa mãn cảm giác nghi thức thần thánh trong lòng nên cô mới nghĩ đến địa điểm chưa từng khai phá này. Có điều cô đã đánh giá thấp sức tấn công tinh thần địa điểm này mang đến cho Biên Tự. Với một nghệ sĩ piano mà nói, nơi này càng thần thánh không được phép khinh nhờn hơn.

 

Mặc dù chiếc đàn đó không so được với những nhạc cụ cổ trên đảo của Biên Tự, nhưng ít nhất cũng có giá sáu chữ số nhân dân tệ. Nếu hỏng thật, cái giá này quả thật quá cao.

 

Lương Dĩ Toàn tắt chuông báo thức đi, thấy Biên Tự cũng tỉnh, cô lập tức hỏi anh: “Thật sự không cần đi xem đàn sao?”

 

Biên Tự vừa mới nhập hồn về, mất hai giây phản ứng để hiểu được lời cô đang nói.

 

“Không cần.” Anh xoa tóc cô, “Hỏng thì không đàn nữa.”

 

“Nhưng anh không thể không có đàn dùng...”

 

“Mua chiếc mới là được mà?” Khóe miệng Biên Tự nhếch lên, “Sau này chiếc đàn này đã có sứ mệnh riêng của nó.”

 

“...”

 

“Với tất cả nghệ sĩ piano mà nói, đàn piano đều thần thánh không được phép khinh nhờn” kết hợp với “Biên Tự là nghệ sĩ piano”, cũng không thể suy ra “Với Biên Tự mà nói, đàn piano thần thánh không được phép khinh nhờn”.

 

Trước mặt Biên Tự, phép logic tam đoạn luận nổi tiếng đã... mất tác dụng.

 

...

 

Lương Dĩ Toàn dùng thời gian cả bữa sáng để bình ổn tâm trạng, đưa bản thân về trạng thái công việc.

 

May mà đêm qua điên cuồng thật, nhưng Biên Tự đã sớm quen với những điều cấm kỵ của cô, anh thuần thục giữ đúng chừng mực, không để lại dấu vết ở phần da lộ ra ngoài khi cô mặc đồ tập luyện.

 

Cô cũng đã quen với vận động cường độ cao hàng ngày, tố chất cơ thể mạnh mẽ, không đến nỗi tích tụ axit lactic vì lượng vận động thêm này. Cô chỉ cần nghỉ ngơi một đêm đã khôi phục.

 

Sau khi đến trung tâm múa, Lương Dĩ Toàn vào phòng thay đồ thay quần áo tập luyện, chuẩn bị đến phòng tập. Khi lại gần cửa, cô nghe thấy giọng nói của mấy bạn nữ đang nói chuyện bên trong.

 

“Thật sự bị đứt dây chằng?”

 

“Ừ, chắc là phải phẫu thuật nối lại.”

 

“Vậy sau này chị Lê còn quay về được không...”

 

Đứt dây chằng, phẫu thuật nối lại, những từ ngữ này đã đủ kinh khủng với một diễn viên múa ballet chuyên nghiệp. Cộng thêm tuổi tác Lê Bái rành rành ra đó, sau nhiều năm cơ thể cũng đã tích tụ vất vả bệnh tật. Sau khi hồi phục, có thể trở về đoàn múa hay không đúng là một ẩn số.

 

“Chuyện sau này còn để thư thư được, việc cấp bách lúc này là vở Giselle phải làm sau đây.”

 

“Ồ, hèn gì tớ thấy thầy Deakin và cô Tần họp từ sáng sớm.”

 

“Chắc là sẽ cho chị Miêu đảm nhiệm vai A của chị Lê, chị Chu đảm nhiệm vai B của chị Miêu.”

 

Hiện tại, tổng cộng Nam Ba có ba diễn viên nữ múa chính, tính cả Lê Bái.

 

Lê Bái là diễn viên trưởng nhóm múa chính, hai người còn lại là diễn viên chủ chốt tầm tầm.

 

Vở Giselle là vở kịch lớn, các nhân vật quan trọng đều chia vai AB. Một là để cân bằng suất diễn, hai là để diễn viên có thể hỗ trợ thay thế nhau trong trường hợp phát sinh tai nạn.

 

Từ cách đặt tên chữ cái đã có thể chia ra, vai A là là đội hình số một.

 

Với tư cách diễn viên nữ trưởng nhóm múa chính duy nhất ở Nam Ba, Lê Bái đương nhiên phải đảm nhận vai A trong vở Giselle.

 

Trước khi kia chọn diễn viên, chị Miêu và chị Chu mà mọi người đang nói đều đã diễn một đoạn kịch với thầy Deakin. Cuối cùng Deakin, người sản xuất, người chế tác cùng nhau thảo luận, quyết định chọn chị Miêu đóng vai B.

 

Hiện tại đa số những người đang nói chuyện trong phòng tập là người múa dẫn đầu và múa đơn. Trong vở Giselle, bọn họ căn bản không có năng lực cạnh tranh vai diễn lớn này, vậy nên thảo luận rất thoải mái vui vẻ.

 

Bỗng nhiên có người nhắc đến: “Chị Chu không có ‘hồn’ của Giselle mà. Lần trước chính vì điều này nên mới bị loại còn gì? Tớ thấy nếu không xét về kinh nghiệm, chị Dĩ Toàn thích hợp nhất. Nếu lần này chị Dĩ Toàn thành công thăng hạng, vị trí múa đơn trưởng sẽ bỏ trống, sau này chúng ra có thêm một cơ hội. Tớ mong chị Dĩ Toàn sẽ lên.”

 

“Chẳng phải chị ấy sẽ phát triển trong giới giải trí à?”

 

“Ai bảo thế?”

 

“Gần đây khí thế trên mạng rầm rộ là thế. Nghe đâu đã có đài truyền hình mời chị ấy tham gia đêm gala cuối năm. Còn có công ty quản lý tìm chị ấy ký hợp đồng...”

 

Khi bọn họ nhắc đến tên Lương Dĩ Toàn, đúng lúc cô đi tới cửa, thế là bị kẹt bên ngoài.

 

Lời mời của đài truyền hình, hợp đồng của công ty quản lý gì thế?

 

Trùng hợp đằng sau truyền đến tiếng bước chân, Lương Dĩ Toàn quay đầu lại, thấy ngay Deakin và Tần Hà.

 

Cô quay người, cúi người chào thầy cô. Tần Hà và Deakin đang nói chuyện, gật đầu với cô, ra hiệu cho cô đi vào trước.


Người trong phòng tập nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài cửa, cả đám lập tức yên lặng.

 

Lương Dĩ Toàn chân trước đi vào, Tần Hà và Deakin đã thảo luận ngoài cửa xong, chân sau cũng đổi giày đi vào luôn.

 

Tần Hà đứng trong phòng tập vỗ tay, gọi tất cả mọi người tập trung ra đằng trước.

 

Lương Dĩ Toàn xếp hàng đầu tiên giữa nhóm múa dẫn đầu và múa đơn, vào vị trí trước nhất. Các cô gái đứng căng cơ rải rác đằng sau cũng nhanh chân đứng dậy xếp thành hàng.

 

“Chắc mọi người đã nghe chuyện rồi chứ?” Tần Hà nói thẳng vào chủ đề.

 

Mọi người gật đầu.

 

“Ai cũng muốn vai diễn trong Giselle này đúng không?” Ánh mắt Tần Hà nhìn lướt qua hai mươi mấy cô gái.

 

Vở Giselle bắt đầu công diễn từ hơn một trăm bảy mươi năm trước, đến bây giờ vẫn trường thịnh không đổ, được xưng tụng là vở kịch múa ballet kinh điển nhất của chủ nghĩa lãng mạn. Nhân vật nữ chính trong vở kịch đó, đương nhiên không có diễn viên ballet nào nói mình không muốn diễn. Nhưng chỉ có những người xuất sắc mới dám nói mình đủ tư cách muốn diễn.

 

Tần Hà nói câu này, đa số người đều tự biết mình không đủ tư cách, không dám nhìn thẳng Tần Hà.

 

“Muốn diễn thì nói, chuyện đổi diễn viên trước khi diễn, đoàn múa nào cũng có, hơn nữa còn thường xuyên có. Không nói toàn bộ, nhưng cũng có một nửa diễn viên ballet trưởng nổi tiếng mà các em quen đều đã từng lâm thời thay thế đàn chị trong hành trình vươn lên, bao gồm của chị Lê của các em, ban đầu làm diễn viên chính cũng là như thế. Vậy nên không cần cảm thấy ngại ngùng khi tự tiến cử ở thời điểm này.”

 

“Đây vừa là cơ hội để các em lên cấp, cũng là lúc đoàn múa cần các em. Chị Chu của các em đã là một trong số người dự bị xứng chức. Cô và thầy Deakin thảo luận, quyết định chọn thêm một đến hai người trong số các em làm dự bị. Ai cảm thấy mình có thể nhận được vai diễn này trong một tháng, có thể đứng lên trước.”

 

Phòng tập lặng ngắt như tờ.

 

Ánh mắt Tần Hà di chuyển qua lại đồng đều nhìn đám người, tránh tạo áp lực tâm lý quá mạnh cho một cá nhân nào.

 

Lương Dĩ Toàn đứng ở đầu hàng, im lặng rũ mi mắt.

 

Quả thực cô rất quen với vở Giselle.

 

Không chỉ là vì vở kịch này ở mơ ước trong lòng rất nhiều diễn viên múa ballet, mà còn vì năm cô mười tám tuổi, nghe được bài Rosabella của Biên Tự, nhân vật nữ chính trong bài hát đã múa vở Giselle. Mặc dù lúc đó cô không biết người kia chính là mình, cũng không biết đó chỉ là tưởng tượng của Biên Tự.

 

Trong thời gian mấy năm sau, mặc dù mãi vẫn không có cơ hội tham gia diễn, nhưng cô đã nắm rõ tình tiết cơ bản của vở kịch và nhân vật Giselle này như lòng bàn tay.

 

Từ tháng mười hai năm ngoài, ở Lan Thần Thiên Phủ, cô cũng chọn một đoạn trong Giselle để múa cho Biên Tự xem.


Nhưng hiện giờ tiếp nhận nhân vật này, có nghĩa là trong thời gian giới hạn một tháng, cô phải thích ứng với một phiên bản biên đạo hoàn toàn mới, hơn nữa còn phải phối hợp ăn ý diễn viên nam chính.

 

Lương Dĩ Toàn chậm rãi hít sâu một hơi.

 

“Không có một ai?” Tần Hà thúc giục.

 

Lương Dĩ Toàn bước lên trước một bước rời khỏi hàng, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Hà và Deakin. “Thưa thầy cô, em cảm thấy sau một tháng, mình có thể đảm nhiệm vai diễn Giselle này.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)