TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 1.379
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 58: Đã không kìm chế nổi nữa rồi, cục cưng...

 

Khi phát hiện ra ánh mắt nghiên cứu của Biên Tự đang đặt vào đâu, trong đầu Lương Dĩ Toàn dường như ầm vang một tiếng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô bình tĩnh lại, nghĩ xem chuyển chủ đề bằng cách nào, mau chóng nói cho qua chuyện này thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng nước ào ào mờ mịt truyền ra từ loa. Cùng lúc đó, màn hình lắc lư, hình như Biên Tự đang thay đổi tư thế ngồi.

 

Nhận ra bàn tay còn lại đang rảnh rỗi của anh đang làm gì trong nước, Lương Dĩ Toàn như đang cầm một củ khoai nóng bỏng tay, cuối cùng không chịu được nữa tắt video đi.

 

Biên Tự bên kia nghe thấy thông báo ngẩng đầu lên, đối diện với màn hình yên ắng chớp chớp mắt. Anh gửi tin nhắn âm thanh sang: “Lương Dĩ Toàn, súng thật đạn thật còn dùng rồi, em cần gì phải thế?”

 

Mãi vẫn không thấy bên kia trả lời. Biên Tự dựa vào đằng sau, một tay gác lên thành bồn tắm, tay còn lại cầm điện thoại, biếng nhác gửi thêm một tin nhắn âm thanh nữa: “Được rồi, ngày mai về nhà anh giúp em luyện tập da mặt.”

 

...

 

Sáng sớm hôm sau, Lương Dĩ Toàn ăn sáng ở nhà bà ngoại xong, đi ra thấy xe của Biên Tự đã đỗ trước sân.

 

Bà Phương nhà bên đang tưới hoa trong sân, vừa thấy cô đã chỉ vào xe của Biên Tự nói: “Tiểu Toàn, người yêu cháu tốt thật đấy, đến từ sáng sớm!”

 

Lương Dĩ Toàn ngại ngùng gật đầu với bà Phương, trông thấy nụ cười chọc ghẹo trên khóe miệng Biên Tự qua lớp kính chắn gió, bên tai cô lại vang lên câu “Ngày mai về nhà anh giúp em luyện tập da mặt.” anh nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tốt cái gì chứ, rõ ràng trong bụng đen tối là thế.

 

Cô đi vòng qua ngồi vào ghế phụ lái, không cho Biên Tự cơ hội nhắc lại chuyện tối qua nữa, cướp lời lấy hộp cơm trong suốt từ túi giữ ấm ra trước. “Bà ngoại em nhất quyết muốn em đưa há cảo cho anh.”

 

“Nghe có vẻ em miễn cưỡng lắm nhỉ.” Biên Tự nhướng mày.

 

Lương Dĩ Toàn liếc anh: “Nói cứ như anh thích ăn ấy.”

 

“Em đút cho anh anh sẽ thích ăn.” Biên Tự mở miệng, dùng ngón tay chỉ vào miệng mình.

 

Lương Dĩ Toàn chầm chậm quay đầu nhìn về phía sân nhà bà Phương, phát hiện quả nhiên bà Phương không tưới hoa nữa, đang xách bình tưới nước nhìn bọn họ.

 

Cô cứng nhắc quay đầu lại: “Anh thích ăn hay không thì tùy.”

 

“Lương Dĩ Toàn, mới sáng sớm anh đã đi hết nửa cái Nam Hoài để đón em đi làm, đút cho anh cái há cảo thì em chết chắc?”

 

“Bà Phương đang nhìn kìa.”

 

“Vậy thì sao, đợi kết hôn em còn phải hôn anh trước mặt tất cả các cô các bà, em không định kết hôn luôn à?”

 

“...”

 

Ai đến trị tên lưu manh này đi.

 

Lương Dĩ Toàn thở hắt ra một hơi, mở nắp hộp, rút đôi đũa ra, gắp một miếng há cảo nhân tôm nõn và ngô, nhét vào miệng anh.

 

Không chặn được miệng anh.

 

...

 

Ăn hết há cảo rồi xuất phát, chiếc xe thẳng đường từ ngoại ô phía nam vào nội thành, hai người câu được câu không nói chuyện với nhau.

 

Khi đến gần trung tâm múa, Biên Tự đổi tay phải cầm vô lăng, tay trái chống thái dương, có vẻ hơi bất mãn: “Giờ này mà sao đường Nam Hoài thông thoáng thế?”

 

“Không thì anh mong em đến muộn?” Lương Dĩ Toàn lầu bầu.

 

Biên Tự thở dài: “Buổi tối mấy giờ tan ca?”

 

“Anh tới đón em?”

 

“Ừ.” Biên Tự gật đầu, “Đón em về nhà tập luyện da mặt.”

 

Lương Dĩ Toàn biết ngay anh sẽ không bỏ qua chuyện tối hôm qua, cô lắc đầu nói: “Vậy em không tan ca nữa.”

 

Xe dừng ở đầu đường đèn giao thông, Biên Tự quay đầu sang nắm cằm cô: “Cũng được, vậy thì tập luyện ở trung tâm múa.”

 

“...”

 

“Anh có thể ra dáng con người chút không?” Lương Dĩ Toàn hất tay anh ra.

 

“Anh có làm người không do em quyết định mà.”

 

Lương Dĩ Toàn lườm anh: “Em thật sự không xác định mấy giờ được tan làm, mấy hôm nay đang chọn diễn viên chính cho vở kịch mới, không chừng có thể phải ở lại phụ đạo thêm giờ, đến lúc đó em sẽ gọi điện trước cho anh.”

 

Biên Tự gật đầu: “Được.”

 

Lương Dĩ Toàn nhìn vẻ mặt anh vừa miễn cưỡng vừa nhàm chán nên hỏi: “Vậy em đi làm rồi, anh làm cái gì?”

 

“Đợi em tan ca.”

 

Lương Dĩ Toàn nhíu mày.

 

Trước kia chê anh quá bận, bây giờ thật sự lại thấy anh quá rảnh.

 

“Anh không thể tìm việc gì đó cho bản thân làm sao?” Cô không nhịn được hỏi.

 

“Anh đang tìm việc làm rồi còn gì?” Biên Tự nhướng mày cười.

 

“Việc gì?”

 

“Bám váy.”

 

“...”

 

Chiếc xe đỗ lại tại điểm đỗ xe tạm thời trước trung tâm múa, Lương Dĩ Toàn từ bỏ việc tiếp tục tranh cãi với người nói “bám váy” bằng giọng điệu vinh quang giống như đang nói “nghiên cứu khoa học”.

 

Cô xuống xe từ ghế phụ lái, khi đi qua ghế lái bên kia, thấy Biên Tự hạ kính xe xuống: “Lương Dĩ Toàn, đi dứt khoát thế, em có quên gì không?”

 

“Em quên cái gì?” Lương Dĩ Toàn nghi hoặc quay lại, cúi đầu nhìn ghế phụ lái, xem có phải mình bỏ quên thứ gì cần cầm theo người không.

 

“Quên trả tiền xe.”

 

Lương Dĩ Toàn ngẩn ra còn chưa phản ứng lại, sau gáy đột nhiên bị ấn xuống, cả người bị ép nghiêng về trước. Trên môi truyền đến cảm giác nóng ẩm, Biên Tự ngậm lấy môi dưới của cô nhẹ nhàng cắn một cái, sau đó buông cô ra: “Được rồi, đã thanh toán.”

 

...

 

Lương Dĩ Toàn cảm thấy Biên Tự không chỉ là hòn đá kê chân trên con đường sự nghiệp của cô, mà còn là một hòn đá vướng chân. Vốn dĩ đang yên đang lành, trước khi đi còn bị anh đòi tiền xe, lần đầu tiên cô mang đầu óc mơ màng đi vào trung tâm múa, đến cả thầy biên đạo người nước ngoài chào cô, cô cũng không nghe thấy.

 

Khi hai người lướt qua vai nhau, cô mới phản ứng chậm chạp nhận ra có người đang nói chuyện với mình. Cô vội vàng quay đầu lại cúi người chào thầy biên đạo, dùng tiếng Anh nói với đối phương: “Xin lỗi, thầy Deakin, vừa nãy em đang nghĩ chuyện khác.”

 

“Là đang nhớ tình yêu.” Người đàn ông nước ngoài hài hước dùng tay ra hiệu phóng đại.

 

Lương Dĩ Toàn cắn răng gật đầu.

 

Deakin ngắm nghía cô: “Lương, tôi thấy gần đây trạng thái của bạn rất tốt, bọn họ thật sự không xem xét để bạn tham gia diễn vở kịch của tôi sao? Tôi rất thích phần biểu diễn Bên Quầy Rượu thời gian trước của bạn, rất khác với bạn trước kia.”

 

Deakin không phải nhân viên nội bộ của Nam Ba, mà là chuyên gia ballet ngoại quốc được mời về biên đạo vở Giselle cho Nam Ba.

 

Lỡ mất lần hợp tác này, rất khó nói lần sau sẽ là bao giờ.

 

Nhưng ban đầu thời gian vở Giselle chọn diễn viên đúng lúc Lương Dĩ Toàn đang bị viêm gót chân cấp tính. Vai diễn nữ hoàng của các linh hồn ban đầu định dành cho cô đã chọn một diễn viên múa đơn khác trong đoàn. Còn các vai diễn khác cũng đã sớm được quyết định từ ba tháng trước. Bây giờ chỉ còn một tháng nữa là đến tổng diễn, dù nói gì cũng không còn kịp.

 

Lương Dĩ Toàn uyển chuyển biểu đạt sự tiếc nuối khi không kịp lần này.

 

Deakin nhún vai tỏ ý hi vọng vào lần sau có cơ hội hợp tác.

 

Tạm biệt Deakin, Lương Dĩ Toàn đi vào phòng thay đồ thay quần áo luyện tập, rồi vào phòng tập. Sau nửa ngày huấn luyện cơ bản và nửa ngày ở lớp giảng giải về vở kịch mới, năm giờ chiều Lương Dĩ Toàn mới kết thúc công việc. Trước khi vào phòng tắm tắm rửa, cô gọi điện thoại cho Biên Tự, bảo anh có thể đến đón cô.

 

Giờ này đang là giờ cao điểm buổi chiều, tắc đường. Lương Dĩ Toàn tắm xong thì nhận được tin nhắn của Biên Tự bảo sẽ đến muộn. Cô nhìn phòng thay đồ lộn xộn, dứt khoát ngồi lại dọn dẹp đồ đạc linh tinh.

 

Đang gấp quần áo luyện tập, cô bỗng nhiên nghe thấy ở phòng luyện tập đối diện vang lên tiếng động kỳ lạ, giống như có ai đang than khóc. Bởi vì hiện giờ đã quá thời gian tan ca, lúc đầu Lương Dĩ Toàn còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng lại nghe thấy một tiếng đập mạnh của vật nặng rơi xuống đất, cô mới nhận ra điều bất thường. Cô vội vàng chạy ra, mở cửa phòng tập, nhìn thấy một người đang ôm đầu gối ngã trên đất.

 

Lương Dĩ Toàn chạy nhanh tới, đi đến mới nhìn rõ là Lê Bái, diễn viên múa chính đứng đầu trong đoàn múa. Cô vội vàng cúi người đỡ cô ấy lên: “Chị Lê, đầu gối bị thương ư?”

 

Lê Bái đổ mồ hôi lạnh đầy trán, sắc mặt trắng như tờ giấy, thở dốc gật đầu.

 

Lương Dĩ Toàn kéo tay Lê Bái ra xem đầu gối, hỏi: “Sao chị bị ngã thế?”

 

“Xoay nhanh quá, bên trong nghe thấy tiếng động...” Khi Lê Bái nói câu này, gần như đã tuyệt vọng.

 

Trong lòng Lương Dĩ Toàn cũng thầm kêu “không ổn”.

 

Va đập bình thường, bên ngoài nghe thấy tiếng không nghiêm trọng, nhưng nếu trong cơ thể phát ra tiếng động thì là việc lớn. Thứ diễn viên múa sợ nghe thấy nhất chính là tiếng động này.

 

“Chúng ta đến bệnh viện trước đã...” Lương Dĩ Toàn cố gắng đỡ Lê Bái dậy, nhưng cô ấy chỉ có thể đứng bằng một chân, lại đau đến mắt hoa lên, chưa đứng được thẳng người dậy đã lại trượt xuống. Đến cả Lương Dĩ Toàn cũng bị cô ấy kéo xuống theo.

 

“Đừng...” Lê Bái ôm đầu gối lắc đầu, “Đừng khiến cả em cũng bị ngã.”

 

“Chị cố chịu một lát, em đi gọi người.”

 

Lương Dĩ Toàn quay người chạy ra ngoài, tới phòng bảo vệ ở tầng dưới. Hai bảo vệ nghe được chuyện, lập tức chạy lên tầng.

 

May mà sau bao nhiêu năm trong đoàn, đã tích lũy được một số kinh nghiệm cấp cứu, Lương Dĩ Toàn vào phòng để đồ linh tinh chuyển một cái băng ca ra, cùng với hai bảo vệ cố định Lê Bái bằng băng ca, đưa cô ấy ra khỏi tòa nhà, rồi lại khiêng lên taxi.

 

Lê Bái ở ghế sau không chịu nổi, nằm nghiêng người.

 

Lương Dĩ Toàn ngồi lên ghế phụ lái, đóng cửa xe lại: “Chú ơi, cho đến bệnh viện số một thành phố ạ.”

 

...

 

Bệnh viện số một ở ngay gần đó, bình thường đi xe từ trung tâm múa mất khoảng mười lăm phút. Nhưng đường xá thời điểm này, thật sự không nói chắc được.

 

Lương Dĩ Toàn vừa lên xe đã gọi điện thoại cho Tần Hà, nhìn con đường tắc không thấy đuôi, cô quay đầu lại xem tình hình Lê Bái.

 

Lê Bái hơn ba mươi tuổi, đã là một trong số những diễn viên nữ có kinh nghiệm nhất mà vẫn đang làm việc trong đoàn. Bao nhiêu năm này, cô ấy đã bị thương lớn nhỏ không đếm hết, ngay cả gãy xương cũng nhịn được không kêu, vậy mà bây giờ lại nằm ở ghế sau rên rỉ kêu đau mãi.

 

Lương Dĩ Toàn nhìn tình hình này, có lẽ không phải vấn đề về xương, mà rất có khả năng bị thương ở dây chằng.

 

Khoảnh khắc nghĩ đến hai chữ này, dù không phải bản thân xảy ra chuyện, Lương Dĩ Toàn cũng như bị người ta gõ mạnh vào đầu một cái.

 

Xe tới bệnh viện số một, dừng trước cửa lớn tòa nhà khoa cấp cứu. Tài xế tốt bụng xuống trước, đi vào tòa nhà mượn xe lăn thay Lương Dĩ Toàn, rồi giúp cô đỡ Lê Bái lên xe lăn.

 

Nhà Tần Hà ở gần đó, đúng lúc cũng vội vàng chạy tới nơi.

 

“Cô Tần.” Lương Dĩ Toàn hốt hoảng suốt quãng đường, cuối cùng cũng thoáng bình tâm.

 

Vừa nãy trước mặt đàn em, Lê Bái vẫn luôn nhẫn nhịn, trông thấy Tần Hà, cô ấy mới rơi lệ: “Chị Tần, có phải em...”

 

“Đừng nói gở...” Tần Hà thở hổn hển vỗ vỗ vai Lê Bái, “Để bác sĩ khám rồi nói.”

 

Lương Dĩ Toàn và Tần Hà cùng đẩy Lê Bái vào phòng cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán ban đầu nghi ngờ đứt dây chằng, sau khi thực hiện giảm đau đơn giản cho Lê Bái, bảo cô ấy đi chiếu chụp.

 

Tần Hà và Lương Dĩ Toàn chia nhau ra, một người đưa Lê Bái tới khoa chẩn đoán hình ảnh, một người đi nộp viện phí.

 

Lúc ở sảnh khoa cấp cứu nộp viện phí, Lương Dĩ Toàn lấy điện thoại ra thanh toán, vừa mở khóa đã trông thấy hơn mười cuộc gọi nhỡ từ Biên Tự. Lúc bấy giờ cô mới nhớ ra vừa rồi tình hình quá gấp gáp, quên mất báo với Biên Tự một tiếng. Cô đỡ cái đầu váng vất, nộp tiền viện phí rồi nhanh chóng gọi lại cho anh.

 

Ai ngờ vừa mới ấn nút gọi, cô bỗng nhiên bị một lực rất mạnh kéo quay lại.

 

Lương Dĩ Toàn ngẩng đầu lên, trông thấy Biên Tự kéo cánh tay cô, đang thở dốc quan sát cô từ trên xuống dưới: “Người bị thương không phải em?”

 

Lương Dĩ Toàn vội vàng lắc đầu: “Không phải, em chỉ đi cùng...”

 

Cô nói được một nửa đã bị Biên Tự kéo vào lòng.

 

Biên Tự ôm cô thật chặt, sức lực mạnh giống như muốn ép nát cô: “... Lương Dĩ Toàn, em không nghe điện thoại đúng lúc được hả?”

 

Lương Dĩ Toàn hiểu ra.

 

Chắc là Biên Tự đến trung tâm múa nhưng không thấy cô đâu, lại nghe được tình hình tai nạn từ bảo vệ. Hẳn do bảo vệ không phân biệt được cô và Lê Bái, truyền đạt thông tin không chính xác. Anh lại không gọi được cho cô, hiểu lầm là cô bị thương.

 

“Xin lỗi...” Cô ôm lưng Biên Tự, “Đều tại xem không để ý, xin lỗi anh...”

 

Cằm Biên Tự nặng nề gác trên hõm vai cô, nhắm mắt lại hít sâu một hơi.

 

...

 

Đợi người nhà của Lê Bái tới, Lương Dĩ Toàn cũng không giúp gì được nữa. Cô bị Tần Hà giục đi về.

 

Dọc đường từ bệnh viện về Lan Thần Thiên Phủ, Biên Tự lái xe, không nói một tiếng nào.

 

Ban đầu Lương Dĩ Toàn còn chưa bình tĩnh lại từ tai nạn của Lê Bái, đến khi cô từ từ vượt qua cơn hoảng hốt mới nhận ra trong xe đã yên tĩnh quá lâu. Cô nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Biên Tự, lại xoắn xuýt không biết nói gì.

 

Cứ thế yên lặng về đến nhà. Từ bãi đỗ xe dưới lòng đất lên nhà, Lương Dĩ Toàn thay dép lê ở cửa, nhìn Biên Tự đã cởi áo khoác bộ vest đằng trước một cái. Cô do dự kéo tay áo sơ mi của anh: “Buổi chiều em học nên tắt chuông điện thoại. Vừa nãy gọi điện thoại cho cô Tần xong là để điện thoại vào túi... Khi trên xe em thật sự quá lo lắng, quên mất anh đang đợi em...”

 

Biên Tự quay đầu lại, nhíu mày nhìn cô.

 

Chuyện nào cũng phải chia nặng nhẹ nhanh chậm, đương nhiên không phải anh đang trách Lương Dĩ Toàn.

 

Trên đường về, anh chỉ nghĩ mới tối hôm trước anh còn nói với Lương Cầm, anh hiểu và ủng hộ sự nghiệp của Lương Dĩ Toàn, không có chuyện ngăn cản cô hiến thân vì ballet. Nhưng hiểu lầm ngày hôm nay khiến anh ý thức được, ủng hộ cô nghĩa là sẽ có những lúc, anh bắt buộc phải cắn răng dằn lòng.

 

Thấy anh không lên tiếng, Lương Dĩ Toàn cúi đầu: “Thật sự xin lỗi, sau này em sẽ không thế nữa...”

 

Biên Tự thở dài một hơi, kéo cô vào phòng khách, rót cho cô một cốc nước ấm: “Nói nhiều như vậy không khát?”

 

Lương Dĩ Toàn lo lắng suốt một đường, quả thật đã khát khô cả cổ. Cô cầm lấy cốc nước uống một nửa, đưa lại cốc cho anh: “Anh cũng khát phải không?”

 

“Lương Dĩ Toàn.” Biên Tự sầm mặt nhìn cô, “Đưa nước em uống còn thừa cho anh uống, đây chính là đãi ngộ anh nhận được sau khi suýt nữa bị em dọa chết khiếp?”

 

Lương Dĩ Toàn ngượng ngùng thu lại cốc, đang định rót cho anh cốc khác, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, cô ngước mắt nhìn anh: “Vậy...”

 

Biên Tự nhướng mày nghi hoặc.

 

Lương Dĩ Toàn kiễng chân lên, ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu ghé vào bên môi anh: “Vậy anh có muốn uống nước thế này không?”

 

Biên Tự không lập tức đưa tay ôm lại cô mà rũ mắt nhìn cô: “Nhắc nhở em, bây giờ anh đang hơi khó chịu, em làm vậy anh không đảm bảo sẽ kìm chế được đâu.”

 

Ánh mắt Lương Dĩ Toàn thoáng lóe lên. Vào khi Biên Tự tưởng cô sẽ buông tay ra, Lương Dĩ Toàn chậm rãi chớp mắt: “Vậy không kìm chế cũng được...”

 

Ánh mắt Biên Tự trầm xuống.

 

“Thực ra em cũng đang hơi khó chịu...” Lương Dĩ Toàn khẽ nuốt nước miếng.

 

Biên Tự im lặng nhìn cô ba giây, cánh tay buông thõng bên người giơ lên, ôm lấy chân cô, bế thẳng cô lên.

 

Hai chân Lương Dĩ Toàn vòng qua hông anh theo phản xạ, cơ thể bỗng chốc được ôm lên cao, tim cô giống như đang rơi tự do.

 

Biên Tự ôm thẳng cô vào phòng ngủ, ngồi xuống bên giường.

 

Chiếc giường mềm mại lún xuống, Lương Dĩ Toàn ngồi trên đùi anh, đầu ngón tay tì vào vai anh, vô thức liếm môi: “Không phải... Không kìm chế được nữa mới không cần kìm chế sao?”

 

“Đã không kìm chế nổi nữa rồi.” Biên Tự nhấc mí mắt nhìn cô, “Cục cưng.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)