TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 1.456
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 57: Vầng trăng đang nhớ em

 

Máu nóng dồn lên não, cơ thể Lương Cầm không ngừng run rẩy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi nghe hết những lời này, phản ứng đầu tiên của bà là cảm thấy người đàn ông quá trẻ tuổi trước mặt, hoặc với bà ta mà nói chỉ là một cậu thanh niên, chẳng qua chỉ là thiếu niên ngông cuồng nên mới nói ra những câu ác độc đó. Nhưng sau khi nói xong, anh không hăm hở khí phách quay đầu rời đi, mà vẫn đứng nguyên tại chỗ bình tĩnh vững vàng quan sát bà, ngược lại còn nhìn khiến bà đứng không vững. Suy nghĩ đầu tiên đó sụp đổ từng chút một.

 

Giống như lúc đầu anh nói: “Cháu quyết chí theo đuổi con gái bác, và tuyệt đối sẽ không dừng bước vì sự can thiệp của bất cứ ai.”, về sau anh thật sự nói được làm được, hôm nay nói những lời này cũng không phải là cố ra vẻ anh hùng.

 

Hôm nay sau khi nghe Lương Dĩ Toàn nói những lời kia, Lương Cầm vẫn cho rằng người trẻ tuổi quá đơn thuần, cho rằng thời gian và hiện thực sẽ chia rẽ hai đứa trẻ nghé con không sợ cọp này. Nhưng giờ phút hiện tại, bà quả thật đã hơi dao động.

 

Người sáng tác âm nhạc mười mấy năm không thay đổi và người múa ballet mười mấy năm không thay đổi, về bản chất là cùng một kiểu người cố chấp, cứng đầu, không thay đổi đã ăn sâu vào tận xương tủy.

 

Bà không chia rẽ được họ.

 

Thời gian hoặc hiện thực có lẽ cũng không thể.

 

Lương Cầm quay đầu đi, nhắm mắt lại bình tĩnh một lúc, khiến bản thân không đến nỗi quá thất thố. Sau đó, bà quay lại chầm chậm nói: “Tôi là mẹ của con bé, làm sao tôi lại có...” Bà hít sâu một hơi, “Suy nghĩ đê hèn như thế được?”

 

“Cậu Biên, nếu tương lai cậu quả thực có thể thực hiện được những điều cậu nói hôm nay, đương nhiên tôi sẽ vui cho con gái tôi. Nhưng trước đó, xin cậu đừng xấc xược khoa tay múa chân với quan hệ hai mẹ con tôi. Cậu quen nó bao lâu, mới tham dự vào cuộc đời của nó được bao lâu mà đã tùy tiện suy đoán người nhà của nó như vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Bác Lương.” Biên Tự cười rũ mắt, “Có những chuyện vốn dĩ cháu không muốn nói, dù sao cô ấy không cho bác biết, chắc chắn là có lý do của cô ấy. Nhưng ai cũng không nói, có lẽ bác vĩnh viễn sẽ không nhận thức được quan hệ của mình vào con gái mình. Thôi thì cháu tự chủ trương một lần vậy.”

 

Lương Cầm nhíu mày lại.

 

“Chắc bác không biết, tháng tám năm nay khi tham gia tour diễn châu Âu, cô ấy đã bị viêm gót chân cấp tính. Sau khi về nước, thời gian từ lúc điều trị đến lúc hồi phục mất khoảng ba tháng. Đây mới là nguyên nhân thật sự vì sao cô ấy không biểu diễn trong thời gian dài như vậy.”

 

Lương Cầm kinh ngạc lắc đầu: “Vì sao con bé... không nói cho tôi...”

 

Biên Tự nhếch khóe miệng, lạnh nhạt nhìn bà: “So với bác, đương nhiên cháu mới quen cô ấy chưa lâu, cũng không được tính là người nhà theo đúng nghĩa. Nhưng cháu biết cô ấy không kể chuyện này với bà ngoại của mình, vì sợ bà ngoại lo lắng. Còn không kể với bác, vì sợ bác thất vọng. Bác hiểu sự khác biệt ở đây không?”

 

Sắc mặt Lương Cầm tức khắc tái nhợt.

 

“Cháu thấy làm con gái bác, chuyện hạnh phúc nhất, cũng là chuyện hạnh phúc duy nhất, chính là năm đó khi bác dạy vỡ lòng, cô ấy đã thích ballet. Nếu không cô ấy bị ép phải thừa kế ước mơ của bác, cuộc đời hai mươi mốt năm nay đúng là bi kịch từ đầu đến cuối.”

 

Biên Tự nói hết rồi gật đầu với Lương Cầm, tỏ ý chỉ nói đến đây, xoay người lên xe.

 

Chiếc xe nghênh ngang phóng đi. Trong đêm lạnh giá, Lương Cầm không động đậy nghẹn đắng đứng đó.

 

...

 

Sau khi Lương Cầm đi, Lương Dĩ Toàn ăn bữa tối đạm bạc với bà ngoại, dọn dẹp bát đũa xong thì gửi tin nhắn cho Biên Tự, hỏi anh đang làm gì, nhưng mãi một lúc lâu sau vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời.

 

Buổi trưa, nhân lúc bà ngoại và mẹ nấu cơm trong bếp, Lương Dĩ Toàn đã gửi tin nhắn cho Biên Tự bảo tối nay cô sẽ ngủ ở nhà bà ngoại, kêu anh không cần tới đón cô.

 

Mấy giây sau Biên Tự lập tức trả lời được, bảo sáng mai sẽ tới đón cô đi làm.

 

Đây là lần đầu tiên Lương Dĩ Toàn nhận được tin nhắn trả lời nhanh chóng như vậy, cô còn tưởng bây giờ anh luôn cầm điện thoại bên người.

 

Có điều dù sao cũng không gấp, thấy Biên Tự không trả lời, Lương Dĩ Toàn sang nhà hàng xóm chơi cùng bà ngoại, tán gẫu tiêu cơm sau khi ăn.

 

Mấy người già tụ tập lại với nhau, trong nhà có điều gì xấu cũng lải nhải, người này oán giận bạn già của mình, người kia oán giận bạn múa cùng ở quảng trường, tự nhiên biến thành đại hội oán thán.

 

Lương Dĩ Toàn ngồi trên chiếc đòn nhỏ, nghe các bà nói chuyện vui vẻ bằng tiếng địa phương, đôi khi lại xen vào vài câu góp vui, giết thời gian rất hiệu quả.

 

Mấy bà già đang nói chuyện vào cầu, điện thoại trong tay Lương Dĩ Toàn bỗng nhiên rung lên.

 

Cô cúi đầu nhìn tên người gọi đến, thấy là Biên Tự, cô lặng lẽ chuồn ra từ cửa lách nhà bà hàng xóm, ấn nghe máy.

 

“Anh vừa mới đọc được tin nhắn. Sao thế, tìm anh có việc?” Đầu dây bên kia, Biên Tự vừa mới từ ngoại ô phía nam về đến Lan Thần Thiên Phủ. Sau khi xuống xe, anh đứng trong bãi đỗ xe ngầm đọc được tin nhắn nên gọi điện thẳng luôn.

 

“Không có chuyện gì thì không được tìm anh nói chuyện hả?” Lương Dĩ Toàn càu nhàu.

 

“Được, sao lại không được? Anh tưởng em còn có việc khác thôi.”

 

“Có việc gì khác?”

 

“Ví dụ gọi anh tới đón em.”

 

“Không có, đã bảo anh tối nay em ngủ lại qua đêm ở đây mà, anh muốn đến đón em thế ư?”

 

Biên Tự khẽ cười một tiếng: “Được một nửa của ba thu rồi, em nói xem?”

 

Lương Dĩ Toàn ngẩn ra một lúc mới hiểu được, anh đang nói ba thu có nghĩa “một ngày không gặp như cách ba thu”.

 

“Vậy trong ba thu này anh đã làm gì?” Lương Dĩ Toàn khẽ bật cười.

 

Biên Tự đi khỏi bãi đỗ xe vào thang máy, không để ý trả lời: “Ngồi buồn chán.”

 

“Ai đã bảo người nghề nghiệp tự do không buồn chán?”

 

“Đúng thế, ai nói nhỉ?” Biên Tự chậc lưỡi một tiếng.

 

Lương Dĩ Toàn cũng bị chọc cười.

 

“Em thì sao, hôm nay có khóc nhè không?” Biên Tự bỗng nhiên hỏi.

 

“Khóc nhè cái gì?”

 

Lương Dĩ Toàn hỏi xong mới hiểu ra ý Biên Tự nói, cô trả lời: “Không có, mẹ em đã đồng ý cho chúng ta yêu nhau.”

 

Lương Dĩ Toàn không kể vế “nhưng” trong ý của Lương Cầm, không phải cô cố tình chỉ báo tin vui không báo tin buồn, mà là cô đang học cách tư duy của Biên Tự, thẳng thắn hùng hồn nghĩ: Nhưng cái gì mà nhưng, cô chỉ nghe được mẹ bảo “mẹ đồng ý lùi một bước, cho phép con và chàng trai kia yêu nhau” thôi.

 

Biên Tự dài dòng “à” một tiếng: “Được phép yêu anh rồi? Vậy chúc mừng em nhé.”

 

“...” Đúng, cô đúng là quá vinh hạnh, quá xứng đáng được chúc mừng.

 

Lương Dĩ Toàn lắc đầu với bản thân, hỏi đến chuyện chính: “Hôm nay anh ở nhà một mình có ăn cơm tử tế không đấy?”

 

Thang máy đi lên tầng trên cùng, “tinh” một tiếng mở cửa ra. Biên Tự che mic trên điện thoại lại, chân bước nhẹ nhàng đi ra: “Anh ăn rồi.”

 

“Sao anh không hỏi em ăn chưa?”

 

“Em chưa thu xếp cho bà em ăn cơm tối xong, có thể tán dóc với anh chắc?”

 

“Sao anh nói cứ như em đối xử với anh khiến anh đáng thương lắm ấy.”

 

Một tay Biên Tự cầm điện thoại, tay còn lại giơ lên định ấn khóa vân tay. Nhưng nghĩ đến sẽ có âm thanh phân biệt, anh thả tay xuống, tựa lưng vào ván cửa: “Vậy em nói xem có phải em rửa bát xong rồi mới gửi tin nhắn cho anh không.”

 

“Được rồi, đúng là thế.” Lương Dĩ Toàn xoa mũi.

 

“Vậy bây giờ em đang làm gì?”

 

Lương Dĩ Toàn đứng dưới mái hiên căn nhà cũ, nhìn vầng trăng sáng vằng vặc nơi chân trời: “Ngắm trăng. Không phải rằm mà sao trăng đêm nay sáng thế nhỉ?”

 

Biên Tự nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ từ hành lang, ngẫm nghĩ rồi nói: “Bởi vì vầng trăng đang nhớ em.”

 

Lương Dĩ Toàn lại cười: “Hồi xưa còn nhỏ, kém hiểu biết, so sánh linh tinh, anh còn tưởng mình là trăng thật à?”

 

“Lương Dĩ Toàn, là anh tự mình đa tình hay là em hả? Anh có nói anh đang nhớ em ư?”

 

Lương Dĩ Toàn nghẹn họng: “... Vậy em cúp máy đây.”

 

“Bình thường, người muốn cúp máy thật sẽ cúp luôn, nói câu này hơn nửa là đang đợi người khác nói ngọt dỗ dành cô ấy.”

 

“...”

 

Lương Dĩ Toàn thật sự muốn khâu miệng anh lại, đúng lúc nghe thấy bà ngoại ở bên trong gọi cô về nhà. Cô lầu bầu: “Vậy hôm nay em sẽ cho anh biết, thế nào là người không bình thường.”

 

Cô nói rồi hung dữ tắt máy.

 

...

 

Đầu dây bên kia, trong hành lang rộng rãi, Biên Tự nhìn giao diện cuộc gọi đã bị tắt giữa chừng, rũ mắt nở nụ cười, sau đó lại nhíu mày, ấn phần dạ dày.

 

Một tay anh mở khóa vân tay, một tay gửi tin nhắn cho Lục Nguyên: “Gọi đồ ăn ship đến Lan Thần Thiên Phủ.”

 

Lục Nguyên lập tức trả lời: “Ok sếp, gọi hai suất hả?”

 

Biên Tự: “Một.”

 

Lục Nguyên: “A, chẳng phải hôm nay sếp ra ngoài với cô Lương sao? Không phải hai người vừa làm lành lại cãi nhau nữa đấy chứ?”

 

Biên Tự: “Anh đi làm ở tổ dân phố hả? Muốn nhận thêm lương thì bớt phí lời đi.”

 

Lục Nguyên: “Dịch vụ giao đồ ăn Lục Nguyên, nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh.”

 

...

 

Lương Dĩ Toàn cùng bà ngoại về nhà, đi lên tầng tắm nước nóng rồi về căn phòng nhỏ của mình. Cô nằm trong ổ chăn cầm điện thoại lên, muốn xem có cuộc gọi hay tin nhắn mới không.

 

Không ngờ trong lúc cô tắm, Biên Tự đã gọi một cuộc thật.

 

Thấy cô không nghe máy, anh liên tục gửi đến hai tin nhắn:

 

“Chọc em em vẫn còn dỗi sao?”

 

“Em không nghe máy, anh lái xe tới đây.”

 

Lương Dĩ Toàn vội vàng trả lời: “Em làm gì dễ giận dỗi thế, vừa mới đi tắm mà. Anh đừng tới, ngày mai là được gặp nhau rồi.”

 

Lần này Biên Tự trả lời tin nhắn chỉ trong mấy giây: “Bây giờ đã nhớ em rồi.”

 

Lương Dĩ Toàn: “Vậy thì...”

 

Biên Tự: “Hửm?”

 

Lương Dĩ Toàn: “Anh mở wechat ra.”

 

Biên Tự không nhắn tin trả lời, chắc là đã vào wechat. Lương Dĩ Toàn cũng bật wechat, mở khung trò chuyện với Biên Tự ra, gọi video. Mới một hồi chuông, cuộc gọi đã được kết nối.

 

Lương Dĩ Toàn không ngờ Biên Tự nghe máy nhanh như vậy, cô còn chưa điều chỉnh tư thế xong, đang chuẩn bị giơ cao điện thoại, hướng camera trước thẳng vào bản thân. Vừa nhìn thấy hình ảnh xuất hiện trên màn hình, tay cô run lên, điện thoại trượt từ giường xuống đất cái “bốp”.

 

Trong loa truyền ra giọng nói khó hiểu của Biên Tự: “Sao thế?”

 

Tim Lương Dĩ Toàn suýt nữa vọt lên cổ họng. Cô sững ra một chốc mới với người nhặt điện thoại lên. Lần này cô không dám nhìn màn hình nữa, cầm điện thoại quay đầu đi nói: “Sao anh đang tắm chứ...

 

“Đang tắm còn trả lời tin nhắn của em, không phải em nên vui à?” Biên Tự vốn cũng không quen dùng các chức năng của wechat, vừa nãy chưa nhìn kỹ thông báo, tưởng là cuộc gọi bình thường nên lập tức ấn nút xanh nghe máy. Bây giờ nhìn trên màn hình xuất hiện khuôn mặt của Lương Dĩ Toàn, anh mới hiểu ra tình hình.

 

Anh dựa vào bồn tắm giơ điện thoại lên, cười hỏi: “Sao thế, vừa nãy nhìn thấy cái gì rồi?”

 

“Không thấy gì cả.” Lương Dĩ Toàn quay đầu đi, “Đợi anh tắm xong em gọi lại sau.”

 

“Đừng cúp máy, quay đầu lại đây.”

 

“Không quay.”

 

Biên Tự thở dài: “Anh đã tránh đi rồi.”

 

Lương Dĩ Toàn chầm chậm quay đầu, liếc mắt nhìn, thấy trên màn hình chỉ có mặt của Biên Tự, cô mới quay thẳng đầu lại.

 

Biên Tự cười nhướng mày: “Em đang ăn trộm à? Trước kia chưa từng thấy?”

 

Từng thấy thì từng thấy rồi, nhưng khi cô đang trong trạng thái không phòng bị, hình ảnh đặc tả trong cuộc gọi video có sức công phá quá mạnh. Chỉ nhớ lại thôi, Lương Dĩ Toàn đã cảm thấy đầu óc hơi choáng váng.

 

Cô nhíu mày: “Bây giờ khác trước kia...”

 

Vốn dĩ ý Lương Dĩ Toàn nói là “video khác với mặt đối mặt”, nhưng vẻ mặt nhíu mày bất mãn của cô, cùng với câu nói mập mờ lấp lửng này truyền vào tai Biên Tự, dường như đã mang một ý nghĩa khác.

 

Trên màn hình, Biên Tự nghi hoặc cúi đầu nhìn, nghiêm túc hỏi: “Khác chỗ nào?”

 

“...”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)