TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 1.433
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 56: Con tin anh ấy

 

Biên Tự nhìn thẳng về phía trước suy nghĩ gì đó, bị kéo tay áo mới lấy lại tinh thần. Anh cúi đầu nhìn đầu ngón tay cô đang thăm dò, nắm tay cô trong tay mình: “Anh không giận, càng không có chuyện...” Nhắc đến từ ngữ xa lạ, anh nhíu mày suy ngẫm ý nghĩa của từ này rồi nói, “Nín nhịn.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lương Dĩ Toàn khẽ nhíu mày lại. Cô chỉ cảm thấy bất bình thay cho Biên Tự. Rõ ràng người nhà họ Biên không thích những chuyện lộ mặt trước công chúng, nhưng vẫn có thể buông bỏ thành kiến chào đón cô. Còn phía cô, dù là cuối tuần, Biên Tự vẫn đặc biệt dậy sớm lái xe đến thăm bà cô, đã đi đến cửa rồi, lại bị chặn cửa phải dẹp đường hồi phủ.

 

Biên Tự một mình chìm vào hồi tưởng, giống như đang nghĩ mình phải nín nhịn lúc nào. Anh nghĩ một lúc, bật cười: “Lương Dĩ Toàn, em không nhắc đến anh còn không chú ý tới. Anh sống hai mươi bốn năm, hình như lần phải nín nhịn duy nhất chính là nhẫn nhịn bị em coi là công cụ, nhịn hơn nửa năm cuối cùng bị em đá, thậm chí đến công cụ cũng không được làm.”

 

Anh gật đầu với khuôn mặt không cảm xúc: “Thì ra cái này gọi là nín nhịn.”

 

“...”

 

Tay Lương Dĩ Toàn bị anh nắm lấy, cô đành phải dùng móng tay gãi vào lòng bàn tay anh: “Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đó.”

 

“Đây không phải chuyện nghiêm túc?” Biên Tự nhướng mày lên, “Trên đời này, chỉ có mình em khiến anh phải nhịn. Mẹ em ngoài việc là mẹ em ra, chẳng có bất cứ quan hệ gì với anh. Hôm nay anh có thể không vào nhà, nhưng đây là vì anh để tâm đến em, mà em để tâm mẹ em, chứ không phải vì anh để tâm mẹ em.”

 

Anh không để tâm, vậy nên với anh, chuyện này chỉ là một vấn đề cần giải quyết, chứ không thể làm cảm xúc của anh dao động.

 

Lương Dĩ Toàn thở dài lắc lắc đầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Được, là cô lo hão.

 

Biên Tự hất cằm chỉ phía trước: “Được rồi, vào đi.”

 

Lương Dĩ Toàn sững người: “Không phải chúng ta cùng về à?”

 

“Thời điểm quan trọng này, mẹ em về Nam Hoài còn có thể là vì lý do gì? Dù hai người không gặp nhau ở đây, bà ấy cũng sẽ vào nội thành tìm em. Ở đây có bà ngoại em, sẽ tốt hơn chút còn gì.”

 

Đương nhiên Lương Dĩ Toàn cũng đoán được, thời gian trước cô vừa mới “tuyên chiến” với mẹ, tối qua lại còn công khai tình cảm của cô và Biên Tự, hôm nay chắc mẹ sẽ tìm cô về chuyện này.

 

Tránh được một chốc, không tránh được cả đời.

 

Lương Dĩ Toàn mím môi: “Nhưng mà cuối tuần, một mình anh đi về buồn chán lắm phải không...”

 

“Dân đi làm không cần lo lắng linh tinh cho người làm việc tự do, ngày nào với anh chẳng là chủ nhật. Chẳng lẽ sau này em đi làm, anh đều ở nhà ăn hại không làm gì chắc?”

 

“...” Lại lo hão rồi.

 

Lương Dĩ Toàn rút tay ra khỏi tay anh, tháo dây an toàn ra: “Được, người làm việc tự do giỏi lắm, dân đi làm bọn em lo việc bao đồng rồi.”

 

...

 

Cùng lúc đó, Tào Quế Trân và Lương Cầm đang tranh cãi trong phòng ngủ trên tầng hai.

 

“Tiểu Toàn đã lớn rồi, con còn muốn quản nó đến bao giờ?” Tào Quế Trân ngồi trên giường, quay về phòng vệ sinh hỏi.

 

Lương Cầm vừa cầm khăn lông lau mặt vừa nói: “Nếu con không quản nó, nó sẽ chỉ đi vào con đường cũ giống con thôi.”

 

“Sao lại chỉ đi vào con đường cũ giống con, làm gì có ai mong con gái mình không tốt như con chứ, bây giờ Tiểu Toàn xuất sắc nhường nào!”

 

“Ở tuổi của nó, chẳng phải con cũng vững vàng ở vị trí trưởng nhóm múa đơn còn gì?” Giọng Lương Cầm run lên, “Sau đó chính vì sinh nó, tiền đồ mới bị hủy hoại.”

 

“Câu này con nói, sao lại trách Tiểu Toàn chứ? Chính con muốn kết hôn, Tiểu Toàn cũng do chính con muốn sinh!”

 

“Đúng, không trách Tiểu Toàn. Bao nhiêu năm nay con đều trách bản thân mình lúc đầu ngu muội, mắt mờ còn gì? Nhưng con gái con cũng sắp ngu muội, con có thể bỏ mặc ư?”

 

“Thời đại đã thay đổi rồi, Tiểu Tự cũng không phải Lâm...”

 

“Mẹ đừng nhắc đến tên họ Lâm kia nữa...” Lương Cầm cướp lời, chầm chậm nói tiếp, “Thời đại thay đổi, nhưng nguy hiểm sinh đẻ mang lại cho nghề của bọn con vẫn thế. Con của con con hiểu, Tiểu Toàn không chỉ yêu chàng trai kia ở mức độ bình thường thôi đâu. Bây giờ con không ngăn nó, lẽ nào đợi đến lúc nó chịu khổ rồi mới nói những câu vô dụng sao?”

 

“Con đã nghe ngóng rồi, điều kiện gia đình đối phương rất tốt. Nhưng càng là những nhà quyền quý cao sang như vậy, quan niệm càng truyền thống. Nhà bọn họ có thể chấp nhận một người con dâu không sinh con không? Hơn nữa mẹ xem tính tình của Tiểu Toàn, nếu thật sự lập gia đình, chỉ cần người ta tỏ ý muốn có con, nó sẽ hi sinh, hoặc dù không sinh con cũng ôm hết trách nhiệm, không ngẩng mặt lên nổi ở nhà người ta.”

 

Tào Quế Trân lắc đầu: “Theo như con nói, chẳng lẽ vì múa ballet, cả đời này Tiểu Toàn không được lập gia đình, không được có con sao? Nghề múa ballet của các con chỉ đến ba mươi tuổi, sau khi giải nghệ, đường còn dài lắm!”

 

“Nghệ thuật vốn dĩ cần hi sinh, chuyện sau này, sau này hãy nói, tóm lại bây giờ không được.”

 

“Đó chỉ là ý kiến của riêng con, tương lai chọn lựa thế nào phải để Tiểu Toàn tự quyết định. Con quyết định thay con bé, nếu sau này nó chịu khổ, sẽ ghi hận con. Con là mẹ, nông nỗi gì phải làm như thế!”

 

Lương Cầm lạnh mặt: “Chỉ cần nó đạt được ước mơ, có ghi hận con thế nào cũng được.”

 

...

 

Lương Dĩ Toàn xuống khỏi xe Biên Tự, nhìn nhà bà ngoại cách đó không xa, cô hít sâu một hơi, đi vào. Bước vào nhà, thấy phòng khách không có ai, cô nhìn một vòng quanh tầng một, gọi với lên tầng: “Bà ơi!”

 

Trong phòng ngủ yên lặng, cuộc nói chuyện vừa mới kết thúc hai phút trước. Tiếng gọi truyền tới, Lương Cầm nói với Tào Quế Trân: “Con đi xuống”, rồi đứng dậy mở cửa ra.

 

Lương Dĩ Toàn đứng ở đầu cầu thang nhìn Lương Cầm đi ra từ phòng ngủ, rũ mắt: “Mẹ.”

 

Lương Cầm gật đầu đi xuống, tới sô pha trong phòng khách ngồi, chỉ về phía đối diện: “Ngồi đi.”

 

Lương Dĩ Toàn để túi xuống, ngồi đối diện bà.

 

“Mẹ không nói lòng vòng nữa, vào chủ đề chính.” Lương Cầm nặng nề thở ra một hơn, “Chuyện con với chàng trai kia, hai lần trước mẹ không khuyên nổi con, hôm nay có nói nữa chắc kết quả vẫn như cũ. Vậy nên mẹ đồng ý lùi một bước, cho phép con và chàng trai kia yêu nhau...”

 

Lương Dĩ Toàn bất ngờ sững người, nhưng nhanh chóng đoán được Lương Cầm còn chưa nói hết.

 

Không ngoài dự liệu, Lương Cầm nói tiếp: “Nhưng mẹ cho rằng quyết định này của chúng ta không có trách nhiệm lắm. Có thể hiện tại nói đến những chuyện này còn sớm, nhưng mẹ bắt buộc phải đánh hồi chuông cảnh tỉnh con.”

 

“Tiểu Toàn, tính chất nghề nghiệp của con đã quyết định chỉ cần con muốn vươn lên cao, vậy sẽ không được sinh con sớm. Qua độ tuổi thích hợp nhất để sinh con, còn có khả năng không thích hợp để sinh vì tình trạng sức khỏe xuống cấp. Từ giờ đến lúc con giải nghệ vẫn còn rất lâu, chàng trai kia và gia đình cậu ta có chấp nhận chuyện này không? Mà dù có chấp nhận, liệu họ có hoàn toàn không tiếc nuối, oán thán gì không? Con đã từng nghĩ đến chưa?”

 

Lương Dĩ Toàn từ từ siết chặt tay lại.

 

“Con có thể yêu cậu ta.” Lương Cầm lắc đầu, “Nhưng mẹ cảm thấy tình yêu này rất khó có kết quả tốt đẹp cho cả hai bên.”

 

Cảm giác ngột ngạt quen thuộc lại bao trùm trái tim Lương Dĩ Toàn.

 

Cô cúi đầu nhắm mắt lại, chầm chậm điều chỉnh nhịp thở, một lúc sau mới ngẩng đầu lên: “Mẹ biết không? Từ nghe đến lớn nghe lời mẹ, con thường có cảm giác không thở nổi giống như bây giờ.”

 

Vẻ mặt Lương Cầm khựng lại: “Tiểu Toàn, mẹ chỉ...”

 

“Mẹ chỉ muốn tốt cho con, con biết.” Lương Dĩ Toàn cắt ngang lời bà, “Nhưng trên đời này, có ai sống đến cuối đời mà dám nói cách mình sống cả đời là tốt nhất không?”

 

Ánh mắt Lương Cầm thoáng lóe lên.

 

“Rất khó để chia ra lựa chọn tốt hay xấu, bởi vì ai cũng không có cơ hội biết con đường mình không chọn sẽ như thế nào. Con chỉ có thể biết rõ mình muốn làm gì và không muốn làm gì.”

 

Lương Dĩ Toàn chậm rãi chớp mắt: “Mẹ, con biết hôm nay mẹ lấy lùi làm tiến, muốn khiến con chủ động từ bỏ Biên Tự. Nhưng con sẽ không. Anh ấy là người mà dù không nhìn thấy tương lai, con vẫn muốn nắm chặt hiện tại, hạnh phúc ở bên anh ấy. Con không xác định được tương lai có xuất hiện mâu thuẫn mà mẹ lo lắng hay không, nhưng con rất chắc chắn rằng con tin anh ấy.”

 

...

 

Lại một lần nói chuyện kết thúc trong không vui, Tào Quế Trân đi xuống tầng làm người giảng hòa.

 

Trước mặt Tào Quế Trân, Lương Cầm không nói thêm gì nữa. Lương Dĩ Toàn cũng không muốn gây phiền phức cho bà ngoại. Hai mẹ con khôi phục như bình thường, làm việc nhà, nói những chuyện thường ngày linh tinh, chơi với Tào Quế Trân một ngày.

 

Đến khi trời tối, Lương Cầm bảo sẽ xuất phát ra sân bay.

 

Lương Dĩ Toàn tiễn mẹ ra sân, lúc tạm biệt, thấy hình như Lương Cầm còn muốn nói gì đó, cô lên tiếng trước một bước, “Mẹ, gần đây đoàn con đang chọn diễn viên múa chính cho vở kịch mới. Con cũng có tên trong danh sách, con sẽ thể hiện thật tốt.”

 

Bị chuyển chủ đề, Lương Cầm mệt mỏi gật đầu: “Mẹ nghe nói con không tham gia vở kịch lớn tiếp theo của đoàn?”

 

Vẻ mặt Lương Dĩ Toàn thoáng mất tự nhiên. Cô vẫn chưa nói với mẹ trước đó, vì bị viêm gót chân nên cô bỏ lỡ cơ hội biểu diễn.

 

“Mẹ nói vở Giselle công diễn tháng một phải không? Lúc đó con đang tham gia tour diễn châu Âu, không được chọn để biểu diễn.” Lương Dĩ Toàn viện cớ, “Vở đang chọn diễn viên hiện giờ cũng là một vở kịch lớn, chỉ muộn hơn mấy tháng.”

 

“Biết rồi, vậy lần này cố gắng tranh thủ. Vào nhà đi.”

 

Lương Cầm khoát tay với Lương Dĩ Toàn, quay người đi ra khỏi nhà. Bà đi ra đầu đường, bỗng chú ý tới một chiếc xe ô tô màu trắng bạc đang bật đèn xe đỗ bên đường. Khi bà đi qua, chủ chiếc xe bước xuống khỏi ghế lái. Dáng người quen thuộc của chàng trai khiến Lương Cầm dừng lại tại chỗ.

 

Bà quay đầu lại nhìn, phát hiện đứng đây không nhìn thấy được trong nhà nữa. Bà nghi hoặc nhíu mày với chàng trai đứng gần.

 

“Cháu không đợi cô ấy, cháu đang đợi bác.” Một tay Biên Tự đóng cúc áo khoác của bộ vest, đi giày da tới phía trước.

 

Lương Cầm khoanh tay lại: “Cậu Biên lại tới để trực tiếp báo cho tôi kết quả cuộc nói chuyện?”

 

“Đúng thế.”

 

“...” Lương Cầm quay đầu đi cười, “Nếu cậu đến để tuyên chiến, vậy thì không cần, hôm nay tôi đã nghe đủ rồi.”

 

“Vậy cháu sẽ nói những chuyện bác chưa từng nghe.” Biên Tự nở nụ cười.

 

Lương Cầm nghiêm mặt nhìn anh.

 

Biên Tự cũng trở nên nghiêm túc: “Thứ nhất, trước giờ cháu không thích quy tắc, cũng không biết ai quy định con người cả đời cứ phải kết hôn sinh con mới được tính là viên mãn. Với cháu mà nói, ở cùng con gái bác chính là viên mãn. Chỉ cần cô ấy cảm thấy không cần thiết hoặc là khó xử, ví dụ như sự ngăn cản của của bác, không cần nói đến chuyện sinh con cháu không cần, có kết hôn hay không cũng chẳng vấn đề gì.”

 

Lương Cầm thoáng ngẩn người.

 

Biên Tự giơ tay lên: “Thứ hai, là một người làm nghệ thuật, cháu chưa từng nghe lời khuyên can đừng cống hiến cả sinh mệnh cho âm nhạc của bất kỳ ai, vậy nên cháu cũng không thể nào ngăn cản cô ấy cống hiến vì ballet. Cháu hiểu và ủng hộ sự nghiệp của cô ấy, về điểm này, người nhà cháu cũng nhất trí với cháu. Dù sau này có bất đồng ý kiến, cũng giống như bác không thể thay đổi ý chí của cháu với con gái bác, bọn họ cũng không thể thay đổi được cháu.”

 

Lương Cầm hạ cánh tay đang khoanh xuống.

 

“Thứ ba, cháu đoán có lẽ vì những điều bản thân trải qua trong quá khứ nên bác mới quá thận trọng với việc chọn lựa bạn đời của con gái mình. Cháu không biết có phải bác không chịu được khi con gái mình sống tốt hay không, chỉ cần nhìn thấy cô ấy sống tốt, bác sẽ nhớ đến năm đó, vì sao mình lại bất hạnh. Nếu là vậy, một người mẹ như bác quá tồi tệ.”

 

Cánh tay Lương Cầm buông thõng bên người run lên.

 

“Nếu không phải, vậy bác nên mong cô ấy sống tốt.” Biên Tự nhếch khóe miệng, “Xin bác yên tâm, cháu sẽ khiến con gái bác hạnh phúc hơn bác.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)