TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 1.536
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 53: Người yêu cả năm không nghỉ, sẵn sàng vào vị trí.

 

Lương Dĩ Toàn rướn người đâm thẳng vào lòng anh, bị đau hít một hơi: “Sao anh không nghiêm túc gì thế hả...”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Lương Dĩ Toàn.” Biên Tự cắt lời cô, “Anh thấy em không chỉ đứng không đau lưng, mà nằm cũng không đau.”

 

“...”

 

Ngủ cùng một giường, lại còn hăng say ép anh nhớ lại những chuyện này, có vẻ hơi coi thường anh.

 

Nhưng nếu không phải trong đêm khuya tối tăm, Lương Dĩ Toàn nào dám hỏi câu vừa rồi.

 

“Vậy anh muốn làm gì?” Lương Dĩ Toàn mím môi.

 

“Anh muốn làm gì em sẽ cho anh làm?”

 

“... Anh đừng gây tiếng động là được.”

 

“Đã động thì động cho ra dáng, gãi không đúng chỗ ngứa xua đuổi ai hả?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tiêu Khiết đang ở phòng đối diện đó.” Lương Dĩ Toàn chau mày, “Hơn nữa muộn như vậy rồi, anh còn định bắt ai tới đưa đồ? Anh mặt dày chịu được, nhưng em sau này không còn mặt mũi gặp tài xế với trợ lý của anh nữa.”

 

“Được rồi.” Thấy anh không nói gì, Lương Dĩ Toàn lựa lời nói: “Vốn dĩ em muốn anh đỡ phải đi lại mệt nên mới đồng ý cho anh ngủ lại, không thì em với anh tới Lan Thần Thiên Phủ cho rồi.”

 

“Lương Dĩ Toàn.” Biên Tự nhìn cô, “Anh nói một câu, em suy nghĩ đến bạn cùng phòng của em, suy nghĩ đến tài xế của anh trợ lý của anh, suy nghĩ đến anh, nhưng không suy nghĩ đến bản thân mình, tự em nghĩ xem?”

 

“Em...”

 

“Hỏi em có nghĩ đến mình không đó?” Biên Tự bóp chóp mũi cô.

 

“Tối nay khóc nên hơi mệt.” Lương Dĩ Toàn xoa mũi, “Vốn dĩ em muốn đi ngủ sớm.”

 

“Vậy thì ngủ.”

 

“Thế vừa nãy anh...”

 

“Chọc em chơi.” Biên Tự nhướng mày, “Nếu anh thật sự muốn làm gì còn cần lắm lời vậy hả?”

 

Lương Dĩ Toàn suy tư chớp chớp mắt.

 

Nói vậy cũng đúng. Biên Tự muốn làm gì đều sẽ thẳng tay làm không nói hai lời, bao gồm cả việc thân mật. Nếu anh nói một đống, vậy có nghĩa: Thật ra chuyện anh muốn làm là “nói chuyện”.

 

Lương Dĩ Toàn lườm anh một cái: “Anh chọc em làm gì?”

 

“Xem em có còn ngốc hay không, có còn muốn gì cho nấy không.”

 

Lương Dĩ Toàn ngẩn ra.

 

Biên Tự nghiêm mặt lại, nghiêm túc nhìn cô, chậm rãi nói từng câu: “Đàn ông không làm tình cũng không chết, mệt thì không cần chiều theo anh. Không muốn ăn đồ anh gọi cũng không cần cố, anh sẽ cùng em ăn những món em thích. Cảm thấy đi xem phim vui hơn ngồi ở nhà, vậy thì kéo anh ra ngoài xem phim. Muốn nghe anh đánh đàn, vậy bảo anh đánh cho em nghe. Không biết làm nũng thì anh dạy em.”

 

Lông mi Lương Dĩ Toàn khẽ rung.

 

Những lời rời rạc, nghe có vẻ không logic mà Biên Tự đang nói, đều là những chuyện cô viết trong nhật ký.

 

“Không cần thương anh, không cần đối tốt với anh, không cần răm rắp nghe lời như thế.” Biên Tự khẽ vuốt ve gò má cô. “Lương Dĩ Toàn, từ nay về sau, anh sẽ nghe theo em.”

 

Mắt Lương Dĩ Toàn cay xè, ngửa cổ nhìn anh: “Anh đừng chọc em khóc nữa.”

 

“Thế đã cảm động rồi.” Biên Tự nhướng mày, “Làm người yêu đơn giản thế hả?”

 

“Vậy anh thật sự không sao chứ?” Lương Dĩ Toàn hít mũi hỏi.

 

“Dừng chương trình mười vạn câu hỏi vì sao của em lại, bây giờ đi ngủ vẫn kịp đấy.”

 

Lương Dĩ Toàn gật đầu.

 

Biên Tự cười xoa tóc cô, cúi đầu khẽ nói bên tai cô: “Lúc nào muốn thì... phát tín hiệu, người yêu cả năm không nghỉ, sẵn sàng vào vị trí.”

 

Mặt Lương Dĩ Toàn đỏ sắp nhỏ ra máu. Cô vùi đầu dụi vào lòng anh: “Không nói nữa! Ngủ!”

 

...

 

Bảy giờ sáng hôm sau, Lương Dĩ Toàn tự giác tỉnh dậy do đồng hồ sinh học. Cô mơ màng cảm nhận được trên hông có một cánh tay đang gác lên, mất một lúc phản ứng mới nhớ ra mình và Biên Tự đã làm hòa.



 

Nhận thức này khiến trái tim và đại não của cô hoạt động. Giống như buổi sáng đầu tiên hồi đầu sau khi cô và Biên Tự chung chăn gối, chỉ nghĩ đến việc anh nằm bên cạnh, cô lập tức không còn buồn ngủ nữa.

 

Cô nhìn ánh nắng lọt vào qua khe cửa, quay đầu qua nhìn Biên Tự. Biên Tự ôm lấy cô từ sau lưng, dường như trong cơn mơ, anh phát hiện ra động tĩnh của cô, cánh tay khẽ siết lại, ôm cô vào lòng chặt hơn. Lưng Lương Dĩ Toàn dán vào lồng ngực tỏa ra hơi nóng của anh, cô cong môi cười.

 

Nhớ lại đêm qua, ngủ đến nửa đêm tỉnh dậy, cô phát hiện ra mình cứ đè lên cánh tay anh mãi. Sợ làm cánh tay quý giá của anh bị thương, cô cẩn thận dịch sang, kết quả Biên Tự không vui kéo cả người cô lại, siết chặt cứng, nửa mê nửa tỉnh hỏi cô trốn đi đâu. Không biết có phải trong mơ, người yêu anh lại chạy mất rồi không.

 

Lương Dĩ Toàn nhẹ tay nhẹ chân quay người lại, lấy ngón trỏ vuốt dọc sống mũi anh.

 

Biên Tự nhíu mày.

 

“Cho em dậy.” Lương Dĩ Toàn nói nhỏ.

 

“Mấy giờ rồi?” Biên Tự khàn giọng, hỏi nhưng mắt vẫn chẳng mở ra.

 

“Không biết, điện thoại ở bên chỗ anh còn gì? Nhìn sắc trời chắc không còn sớm nữa.”

 

“Hôm nay thứ Bảy.” Lòng bàn tay Biên Tự đè gáy cô, ấn cô vào lòng, “Ngủ thêm một lát.”

 

“Em không ngủ được nữa...” Lương Dĩ Toàn lại vùi đầu vào, “Em phải đi căng cơ luyện tập buổi sáng, không căng cơ khó chịu lắm.”

 

Biên Tự buông cô ra, mắt khép hờ nhìn cô một lúc, tự lẩm bẩm một mình: “Sao lại tìm một cô người yêu là diễn viên ballet cơ chứ.”

 

Khóe môi Lương Dĩ Toàn hạ xuống: “Em còn đang ngứa mắt cái thói quen không lành mạnh, làm việc nghỉ ngơi không có quy luật của anh đấy.”

 

“Đổi.” Biên Tự thở dài gật đầu, “Đổi hết, sống cùng em đến trăm tuổi bạc đầu được chưa?”

 

“Vậy tuần tự thay đổi dần dần. Hôm nay cho phép anh ngủ nướng, ngủ đủ rồi thì dậy.” Lương Dĩ Toàn vén chăn lên xuống giường, chọc chọc vào phần giữa chân mày của anh, “Yên tâm, người yêu sẽ không chạy mất đâu.”

 

...

 

Dỗ dành Biên Tự xong, Lương Dĩ Toàn dậy đánh răng rửa mặt, vừa đánh răng trong nhà vệ sinh vừa cầm chiếc điện thoại tối qua bị Biên Tự cướp mất đọc tin tức.

 

Tối qua trước khi ngủ, Biên Tự nói với cô, Lưu Bành chỉ gửi tin nhắn mà không gọi điện nghĩa là căn bản không có gì gấp, kêu cô yên tâm đi ngủ. Lúc đó Lương Dĩ Toàn đang buồn ngủ nên nghe lời anh, định ban ngày rồi suy nghĩ trả lời ra sao sau.

 

Trên wechat, Lưu Bành không chờ được tin nhắn trả lời của cô, quả nhiên không gửi thêm tin nào khác nữa. Ông ta chỉ bổ sung thêm một nhãn dán con gấu con vừa quỳ vừa khóc sau tin nhắn.

 

Ngược lại, chấm đỏ trong tin nhắn riêng trên wechat của cô đã thảm không nỡ nhìn.

 

Lương Dĩ Toàn xem tình hình hot search.

 

Trên bảng, sau một đêm mà một hot search #Tái Tự Lương Duyên còn tiếp xin chờ# vẫn đang trong trạng thái “sôi sục”. Nhấn vào video trong nội dung hot search, là cuộc nói chuyện của cô và Biên Tự ở trung tâm múa. Số lượt thích và bình luận bên dưới đến tận giờ này sáng nay vẫn đang từ từ tăng lên.

 

Lương Dĩ Toàn nhấn vào bình luận.

 

“Giết người rồi! Lũ ngốc chúng tôi xem hơn một tháng, vậy mà cho tôi kết thúc thế này. Ekip chương trình đêm vẫn ngủ được hả?”

 

“Ekip chương trình có ngủ được không tớ không biết, dù sao đêm nay tớ không ngủ được *Sad*.”

 

“T^T Không chỉ tối nay không ngủ được, mà tối nào cũng không ngủ được. Bởi vì chương trình này nó đã kết... thúc... rồi...”

 

“@ Bạn là niềm vui đến muộn, chương trình, hôm nay tôi đặt gạch ở đây, không có thêm ngoại truyện thì tôi sẽ xách đao bốn mươi mét giết đến đấy!”

 

“QAQ Chúng tôi tự nhận là fan cp nhiệt tình, nhưng mà mấy người thật sự không coi fan cp là người hả?”

 

“Có gì mà fan cp chúng ta không xứng đáng được xem chứ? Mở cái hộp kia ra cho tôi!”

 

“Rốt cuộc có gì trong hộp vậy? Nhẫn cầu hôn? Sổ hộ khẩu? Hay là sọ não của tổng đạo diễn chương trình?”

 

“@ Bạn là niềm vui đến muộn: *Tủi thân* Đừng chửi nữa đừng chửi nữa, ekip chương trình cũng giống mọi người, không biết trong hộp có cái gì đâu, cũng đang yên lặng đợi tin vui ‘còn tiếp xin chờ’.”

 

“Ngày tỏ tình cuối cùng quay ngày thứ năm, đã hai mươi tư tiếng trôi qua. Kể cả trong hộp có một quyển sử thì chắc cũng đọc hết rồi chứ?”

 

“Tôi sốt ruột chết mất. Tôi là con kiến trên chảo nóng quay vòng vòng vòng vòng!”

 

“Tôi là con khỉ bỏng mông sốt ruột đỏ mắt!”

 

Càng kéo xuống dưới, Lương Dĩ Toàn đọc được những bình luận mới nhất sáng nay:

 

“Sau một đêm bình tĩnh, tớ nghĩ rõ ràng rồi. Con người không thể quá tham lam, tớ cũng không muốn biết trong hộp để cái gì, cũng không mong chờ ekip chương trình quay ngoại truyện nữa, chỉ mong @Lương Dĩ Toàn @Biên Tự Official đưa ra thông tin chuẩn xác.”

 

“Các chị em nhỏ bé như hạt bụi cùng bắt tay nào, tín nữ nguyện một tháng không uống trà sữa, không ăn đồ chiên, không ngủ nướng (Thôi cái này gạch đi.), cầu @Lương Dĩ Toàn @Biên Tự Official phát biểu câu gì đi, rốt cuộc là có ở bên nhau không.” 

 

“Xem cảnh tỏ tình, ánh mắt yêu trong lòng nhưng ngoài miệng khó nói của hai người, chắc đến chín mươi chín phần trăm là ở bên nhau rồi.”

 

“Vậy nên bây giờ hai người này đang ngọt ngào thân mật, nhìn đám FA chúng ra ở đây chó cùng rứt dậu?”

 

“Biên Tự, là đàn ông thì anh ra đây nói một câu đi!”

 

Bình luận cuối cùng được vô số người trả lời, Lương Dĩ Toàn nhìn tình thế nóng vội này, trả lời tin nhắn của Lưu Bành: “Đạo diễn Lưu, ngại quá giờ mới trả lời ông. Bên tôi và Biên Tự đã có kết quả rồi.”

 

Không biết Lưu Bành không ngủ hay dậy sớm mà trả lời tin nhắn này ngay tắp lự: “Là kết quả tốt chứ?”

 

Lương Dĩ Toàn: “Ừm.”

 

Lưu Bành: “Tốt quá! Chúc hai người, người có tình rồi sẽ thành đôi! Bản thân tôi lấy vợ cũng không vui thế này!”

 

Lương Dĩ Toàn: “Cảm ơn đạo diễn Lưu... Có điều không biết chúng tôi cần phản hồi thế nào để phối hợp với ekip chương trình cho thích hợp?”

 

Lương Dĩ Toàn vừa gửi tin nhắn này, cửa phòng vệ sinh đằng sau bỗng nhiên bị mở ra.

 

Biên Tự mắt lim dim đi vào, ôm eo cô từ đằng sau: “Còn nói không chạy, mới sáng sớm điện thoại đã rung không ngừng, nói chuyện với ai thế?”

 

Lương Dĩ Toàn khó chịu quay màn hình sang cho anh xem: “Anh tự xem đi.”

 

Biên Tự lắc đầu: “Phí lời với con buôn. Bọn họ có một trăm cách để câu mồi, dư luận trên mạng càng ồn ào, bọn họ càng vui. Tối qua kể khổ với em, trải thảm cho bước tiếp theo trong kế hoạch trục lợi thôi.”

 

Lương Dĩ Toàn nghiêng qua nhìn anh: “Người trong nhà kinh doanh quả khác biệt, cứ thích nghĩ người khác chỉ vì tiền.”

 

Biên Tự bật cười: “Không tin em cứ đợi xem.”

 

Mấy giây sau, Lưu Bành gửi một tin nhắn âm thanh tới: “Cô Lương yên tâm, chỗ tôi sớm đã ấp ủ một ý tưởng! Là thế này, nếu chúng ta muốn quay thêm ngoại truyện, một là tốn công tốn thời gian, hai là về hiệu quả không đủ thỏa mãn các khán giả hiện tại. Không biết hôm nay cô và thầy Biên có đồng ý phối hợp với chúng tôi làm một buổi livestream, tương tác với cư dân mạng ngay tại hiện trường không... Sẽ không mất quá nhiều thời gian của hai người đâu, thời gian live stream chắc vào khoảng mười lăm phút đến nửa tiếng. Hai người quyết định địa điểm, ekip chương trình sẽ lắp đặt thiết bị.”

 

Lương Dĩ Toàn: “...”

 

Biên Tự hất cằm: “Đúng chưa?”

 

Lương Dĩ Toàn bĩu môi: “Vậy em phải trả lời làm sao?”

 

“Không muốn thì cứ từ chối thẳng, không cần nể mặt ông ta.”

 

“Không phải em băn khoăn về ekip chương trình, mà là thấy ngại với cư dân mạng. Nói sao thì cũng coi như người ta đã tác hợp cho chúng ta, đến cuối cùng em còn chặn cửa...”

 

“Cô Lương đúng là lòng dạ Bồ Tát.” Biên Tự lắc đầu, cằm cọ vào đỉnh đầu cô.

 

“Anh không muốn thì thôi.”

 

“Người yêu đã lên tiếng rồi...” Biên Tự nhướng mày, “Anh còn có thể không muốn ư?”

 

...

 

Bảy giờ tối, Lương Dĩ Toàn vào Biên Tự tới nhà ở Lan Thần Thiên Phủ, ngồi trên sô pha trong phòng khách nhìn nhân viên chương trình điều chỉnh thiết bị.

 

Trưa nay, weibo chính thức của chương trình đã thông báo live stream, để giữ cảm giác thần bí nên chỉ tiết lộ một nửa, bảo là bảy giờ tối nay, các khách mời nam nữ đã thành đôi trong chương trình sẽ mở một buổi live stream trên mạng, mời các khán giả đón xem.

 

Mặc dù không nói cụ thể là đôi khách mời nào, nhưng cư dân mạng nhanh nhạy lập tức đoán ra, ekip chương trình sẽ không xây dựng trận thế lớn như thế này chỉ vì cp Dã Thành, kết hợp với hot search “còn tiếp xin chờ” tối qua, tin tức truyền đến tai fan cp Tái Tự Lương Duyên đã tự động biến thành: Tối nay Tái Tự Lương Duyên sẽ livestream chính thức công bố tình cảm!

 

Cư dân mạng vui mừng hớn hở, nhảy nhót cả một buổi chiều, suýt nữa bùng nổ của super topic của cp. Sáu giờ tối, bọn họ đã bắt đầu lục tục xếp gạch đặt chỗ trên kênh.

 

Buổi chiều, Trình Nặc còn gọi điện thoại cho Lương Dĩ Toàn oán giận, bảo cô ấy đã bỏ ra quá nhiều cho chương trình này. Cô ấy với Đoàn Dã đã chia tay rồi, sao còn bất ngờ quay lại, bị ép tham gia livestream khoe tình cảm?

 

Có điều oán giận thì oán giận, dù có nghẹn chết cũng chỉ mất nửa tiếng, Trình Nặc vẫn quyết định nhẫn nhịn. Bây giờ cô ấy đang diễn tình cảm với Đoàn Dã, trả lời các câu hỏi hóng hớt của cộng đồng mạng.

 

Lương Dĩ Toàn chưa có kinh nghiệm livestream, cô học tập một số kiến thức cơ bản từ nhân viên chương trình nhưng vẫn lơ mơ không hiểu gì, căng thẳng ngồi trên sô pha cắn móng tay.

 

Ngược lại, Biên Tự vẫn giữ nguyên vẻ tự tại thong dong nhất quán, vắt chéo chân, trên sống mũi đeo một cặp kính. Kính là dùng để đọc bình luận chữ nhỏ trên điện thoại, còn ánh mắt anh nhìn máy quay như nhìn không khí.

 

Chẳng mấy chốc đã đến bảy rưỡi.

 

Nhân viên chương trình bật thiết bị lên, đứng trước máy quay ra hiệu bằng tay cho hai người trên sô pha.

 

Lương Dĩ Toàn không xác định lắm hỏi: “Mọi người đã nhìn thấy chúng tôi chưa?”

 

Nhân viên chương trình vừa gật đầu, trên màn hình chiếc điện thoại trước mặt hai người đã bùng nổ một đống bình luận:

 

“Nhìn thấy rồi, xin hỏi bao giờ thì kết hôn?”

 

“Nhìn thấy rồi, xin hỏi bao giờ thì kết hôn?”

 

“Nhìn thấy rồi, xin hỏi bao giờ thì kết hôn?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)