TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 1.476
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 52: Chịu trách nhiệm với anh trước đi

 

Phát hiện ra Lương Dĩ Toàn đang cố sức kiễng chân lên, Biên Tự cúi người xuống, bàn tay nâng mặt cô chuyển xuống lưng, nhẹ nhàng đỡ cô lên. Lương Dĩ Toàn thuận theo sức anh đỡ vươn người đến vai anh, hai tay vòng ôm cổ anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong bóng tối tĩnh lặng, hai tiếng thở dốc giao hòa phập phồng vang lên.

 

Lương Dĩ Toàn chưa từng cảm thấy hôn lại là việc bức thiết đến vậy, dù có ngạt thở cũng không muốn tách ra giây lát, giống như chỉ có quấn lấy nhau thế này mới có thể cảm nhận được bọn họ thật sự thuộc về nhau.

 

Cảm giác bức thiết tương tự cũng khiến Biên Tự không để tâm đến việc sử dụng bất kỳ kỹ xảo gì, hôn giống như động tác cắn xé nguyên thủy nhất.

 

Cơ thể lạnh lẽo dần trở nên ấm áp, sự ướt át lan tỏa trong không khí. Biên Tự rút một bàn tay ra vòng lên trước, cởi áo khoác của Lương Dĩ Toàn ra.

 

Bên ngoài cánh cửa mỏng bỗng nhiên truyền đến tiếng “lách cách” thanh thúy.

 

Động tác của Biên Tự dừng lại.

 

Lương Dĩ Toàn cũng giật mình tỉnh táo.

 

Tiếng động này... là tiếng mở nắp ô nhập mật mã cửa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiếng ấn phím mật mã cửa “tích tích tích” vang lên bên ngoài.

 

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lương Dĩ Toàn tìm chính xác phương hướng trong bóng tối, đẩy Biên Tự thẳng từ cửa vào phòng ngủ. Cô đang định quay người ra ngoài, mu bàn tay chạm vào gò má nóng bừng, tưởng tượng ra hiện tại trông mình đang như thế nào, cô cũng quay lại trốn vào phòng.

 

Cửa phòng vừa mới đóng kín, cửa chính cũng đúng lúc mở ra.

 

“Có...” Biên Tự vừa phát ra một chữ đã bị Lương Dĩ Toàn che miệng lại.

 

Cùng lúc đó, cửa chính khép lại, một giọng nam oang oang vang lên: “Cô có ổn không đó?”

 

Lương Dĩ Toàn ngẩn ra, buông lỏng bàn tay che miệng Biên Tự. Cửa sổ phòng ngủ chỉ bị che lại bởi một lớp rèm sa nửa trong suốt, nhờ ánh trăng lờ mờ, Biên Tự nhìn thấy Lương Dĩ Toàn đang ngơ ngác chớp mắt với anh.

 

Anh lắc đầu, thì thầm nói tiếp câu chưa nói hết ban nãy: “Có phải yêu đương vụng trộm đâu, em trốn cái gì?”

 

Hai cô gái thuê chung phòng cũng dẫn đàn ông về nhà trong một đêm. Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng không cần thấy ngại ngùng nữa.

 

Vừa rồi Lương Dĩ Toàn chỉ hành động trong vô thức, giờ nghĩ ra thì tình hình không cho phép nữa, cô khó xử cắn môi. Vì động tác của cô, Biên Tự trông thấy vết nước còn lưu lại trên môi cô. Yết hầu anh chuyển động, cúi đầu tì vào trán cô, nói khẽ: “Nếu em muốn vụng trộm cũng được, tiếp tục?”

 

Lương Dĩ Toàn trừng anh một cái, đẩy anh ra, vểnh tai lên dán vào cửa.

 

Biên Tự chỉnh thẳng đầu cô lại: “Người ta thân mật, em nghe lén làm gì?”

 

Lương Dĩ Toàn lắc đầu, chỉ vào cửa phòng với anh, thì thầm nói: “Không phải, anh nghe xem giọng nói này có giống Chu Tử Thụy không?”

 

Biên Tự nghiêng tai lắng nghe theo.

 

Người đàn ông bên ngoài đang lải nhải không dứt hỏi gì đó, Tiêu Khiết mất kiên nhẫn giục anh ta về. Cuối cùng người đàn ông xác nhận: “... Thật sự không sao? Vậy tôi đi nhá?”

 

Biên Tự nhướng mày lên, hình như cảm thấy có chỗ thú vị, anh thản nhiên gật đầu, đưa tay định mở cửa.

 

Lương Dĩ Toàn cuống cuồng giữ tay nắm cửa lại.

 

Chẳng lẽ là Chu Tử Thụy thì đi ra chào hỏi à?

 

Chỉ cần Biên Tự không lúng túng, người lúng túng chắc chắn sẽ là ba người còn lại bọn họ.

 

Trong lúc hai người giằng co, cửa chính bên ngoài mở ra rồi khép lại, chắc là Chu Tử Thụy đã về. Hình như Tiêu Khiết cũng lẹt quẹt đôi dép lê vào phòng, đóng cửa phòng lại.

 

Xung quanh khôi phục lại sự yên tĩnh, Lương Dĩ Toàn nghe ngóng một lát, ngẩng đầu nhìn Biên Tự: “Ra ngoài được rồi, hay là anh về trước đi...”

 

Biên Tự nhìn cô hỏi: “Không thể không về ư?”

 

Lương Dĩ Toàn loáng thoáng cảm thấy hình như cảnh này đã từng diễn ra. Cô nghĩ một lúc mới nhớ, rất giống tình cảnh tháng mười hai năm ngoái, đêm thứ hai sau khi Biên Tự viết xong bản nhạc ballet kia, cô lại đến Lan Thần Thiên Phủ.

 

Đêm đó, cô bị thấm nước mưa lạnh ướt hết quần áo, mượn phòng tắm của anh tắm rửa, mặc áo sơ mi của anh sấy khô áo len của mình. Sau đó Biên Tự đi vào phòng ngủ hỏi có, có cần gọi tài xế đưa cô về nhà không. Lúc đó cô cũng hỏi: “Không thể không về ư?”

 

Tối nay Biên Tự hứng cơn gió lạnh cô đã từng hứng chịu, chủ động dâng mỡ lên miệng mèo, cho cô quyền lựa chọn.

 

Lương Dĩ Toàn nhìn anh chăm chú một lúc, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tiêu Khiết ở nhà...”

 

“Vậy anh chỉ ở trong phòng em không ra ngoài?” Biên Tự xoa vành tai cô.

 

“Được rồi.” Lương Dĩ Toàn mềm lòng, “Vậy anh ngồi đây một mình lát nhé, em ra xem Tiêu Khiết có chuyện gì không.”

 

...

 

Lương Dĩ Toàn bật đèn trần trong phòng ngủ cho Biên Tự, ra khỏi phòng, đi tới cửa thay dép lê vừa nãy chưa kịp thay, tới trước cửa căn phòng chếch chếch đối diện gõ cửa.

 

Bên trong truyền đến tiếng “vào đi” thều thào, Lương Dĩ Toàn xoay tay nắm cửa bước vào.

 

“Về rồi à?” Tiêu Khiết tưởng Lương Dĩ Toàn vừa mới về.

 

Lương Dĩ Toàn gật đầu không giải thích nhiều, thấy Tiêu Khiết cuộn thành một đống trên giường, cô hỏi: “Lại bị đau bụng đến tháng sao?”

 

“Ừm, ở quán cà phê đau nổ đom đóm mắt nên mình về sớm...”

 

Đau bụng mỗi khi đến mùa kỳ sinh lý là bệnh cũ của Tiêu Khiết, ngày đầu tiên đến kỳ, cô ấy thường đau chết đi sống lại. Ngược lại, Lương Dĩ Toàn trông thì yếu ớt nhưng về mặt này lại khỏe hơn Tiêu Khiết, ngay cả trong kỳ sinh lý cô vẫn có thể lên sân khấu biểu diễn.

 

“Uống thuốc giảm đau chưa?”

 

“Lúc ở quán đã uống rồi, chắc là còn một lúc nữa mới có tác dụng...”

 

“Mình đi rót cho cậu cốc nước ấm.” Lương Dĩ Toàn vào bếp rót một cốc nước ấm, rồi lại tìm được túi chườm nóng bằng điện, sau khi sạc điện xong thì nhét vào bụng cho Tiêu Khiết. Thấy cô ấy không còn sức lực nói chuyện, cô bảo Tiêu Khiết nghỉ ngơi rồi đóng cửa lại đi ra ngoài.

 

Khi về đến phòng mình, Lương Dĩ Toàn thấy ngay Biên Tự đang ngồi trước bàn đọc sách của cô. Anh lấy một túi yến mạch trái cây trong hộp để đồ ăn vặt của cô ra, ngắm nghía bao bì.

 

Thấy Lương Dĩ Toàn mở cửa đi vào, Biên Tự thản nhiên như không để túi yến mạch đó xuống, hệt như giám đốc về quê ngắm nghía chơi chơi.

 

“Anh...” Lương Dĩ Toàn nhìn anh, “Không phải anh đói đấy chứ?”

 

“Ừm, vừa nãy mới khai vị còn gì?”

 

“...”

 

Lương Dĩ Toàn ngẩn ra một lúc mới hiểu câu nói chẳng ra sao của anh, cô nghiêm mặt nói: “Vẫn còn có sức huyên thuyên, anh cứ chịu đói đi.”

 

Biên Tự nghiêng qua nhìn cô, rồi lại vòng về nhìn túi yến mạch: “Cái này có ăn được không?”

 

Xem ra là đói thật rồi.

 

Lương Dĩ Toàn hơi buồn cười, nhưng nghĩ đến anh đã đói đến mức độ này, cũng không biết trong thời gian một ngày một đêm qua, anh đã sống thế nào. Cô lấy một chai sữa tươi từ tủ lạnh trong bếp ra, trộn một bát yến mạch hoa quả cho anh.

 

“Em không ở nhà hơn một tháng, Tiêu Khiết cũng không nấu cơm, trong nhà thật sự không còn thức ăn gì cả. Anh ăn lót dạ trước, em đi gọi đồ ăn bên ngoài cho anh.” Lương Dĩ Toàn đưa bát cho anh.

 

“Không cần, lãng phí thời gian, ăn cái này thôi.” Biên Tự cầm lấy bát yến mạch hồng phấn, lại ngắm nghía cái thìa hồng phấn, mới lạ gật gật đầu, cúi đầu bắt đầu ăn từng thìa.

 

“Ngon không?”

 

“Muốn anh nói thật lòng?” Biên Tự nhấc mí mắt.

 

Lương Dĩ Toàn lắc đầu: “Thôi, anh đừng nói gì thì hơn.”

 

...

 

Từ tối hôm qua đến giờ Biên Tự chưa ăn gì, cũng không phải là tự ngược đãi bản thân, mà là anh thật sự không muốn ăn. Mãi đến vừa rồi thả lỏng tinh thần, anh mới có cảm giác đói bụng. Mặc dù yếu mạch trái cây không thỏa mãn được “cái miệng hoàng đế” của anh, nhưng tốt xấu gì cũng thỏa mãn được dạ dày.

 

Đợi anh ăn yến mạch xong, Lương Dĩ Toàn dọn dẹp bát thìa, dẫn anh vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ rửa ráy. Trước khi tới Biên Tự mới tắm xong, tẩy hết mùi thuốc lá và mùi rượu đầy người, đỡ phiền phức hơn nhiều. Lương Dĩ Toàn thấy tơ máu do thức trắng giăng kín đáy mắt anh, cô lấy bàn chải đánh răng mới và khăn mặt dùng một lần cho anh, kêu anh mau rửa mặt rồi đi ngủ.

 

Biên Tự dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu. Anh vội vàng rửa mặt xong rồi bị cô đuổi lên giường.

 

Lương Dĩ Toàn tắt đèn trần trong phòng ngủ, chỉ để lại đèn ngủ trong góc, sau đó vào phòng vệ sinh lo cho bản thân. Rửa mặt sạch sẽ, thay đồ ngủ, skin care xong, cô mở cửa phòng vệ sinh đi ra ngoài, thấy Biên Tự đã nằm yên, cô nhẹ nhàng mò đến bên giường, vén góc chăn lên.

 

Vừa mới ngồi lên giường, bỗng nhiên có một cánh tay vòng qua eo cô, kéo cô vào lòng. Món đồ có kim loại nào đó bị va vào rơi xuống đất, phát ra tiếng “keng”.

 

Lương Dĩ Toàn nghe như tiếng Biên Tự cởi thắt lưng, hoảng lên.

 

Cô cho anh ăn no, cho anh nằm ấm, nhưng không phải để anh nghĩ đến chuyện không nên cho trẻ con biết.

 

Lương Dĩ Toàn quay đầu lại đẩy anh: “Anh đừng... Em đồng ý cho anh ngủ lại không phải...”

 

“Đừng cái gì? Không phải cái gì?” Biên Tự đổi sang tư thế nằm nghiêng ôm lấy cô, “Em nghĩ anh muốn làm gì?”

 

“Anh...” Lương Dĩ Toàn nhìn anh, “Anh không muốn làm gì?”

 

Biên Tự cười vén sợi tóc lòa xòa bên trán cô: “Phòng em có ba con sói?”

 

So độ thẳng thắn, Lương Dĩ Toàn tự thấy thua kém Biên Tự. Cô bình tĩnh lại, trả lời: “Đương nhiên không có, em đâu có biết anh sẽ đến...” Cô nói được một nửa thì dừng lại, “Biết anh đến em cũng sẽ không chuẩn bị.”

 

“Vậy em lo cái gì, không có ba con sói anh còn ăn được em chắc?”

 

Lương Dĩ Toàn đang định cái lại, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện thắc mắc: “Mà nói đến, vì sao trước kia chỗ anh lại có?”

 

“Em bảo lần đầu tiên?”

 

“Ừm...” Lần trước chơi trò Thật hay Thách, Biên Tự nói cô là mối tình đầu của anh, lúc đó Lương Dĩ Toàn đã thấy lạ chuyện này. Ban đầu cô còn tưởng nó sẽ trở thành bí ẩn không thể giải đáp trong cuộc đời mình. “Anh bảo em là người yêu đầu tiên của anh cơ mà! Vậy đồ trong nhà anh chuẩn bị là cho ai dùng?”

 

Biên Tự nhướng mày: “Bắt buộc phải nói?”

 

“Em đã không giấu anh cái gì rồi.” Lương Dĩ Toàn bất mãn nhíu mày.

 

Biên Tự thở dài một tiếng: “Vậy nên đương nhiên là không chuẩn bị.”

 

Lương Dĩ Toàn sững sờ.

 

Biên Tự khẽ cốc trán cô: “Em ngốc à, lúc em trong phòng tắm anh đã gọi người mua mang đến.”

 

“...”

 

Lương Dĩ Toàn khó tin lắc đầu: “Lúc đó em còn chưa nhắc đến chuyện ngủ lại mà."

 

“Lương Dĩ Toàn, lúc ở dưới tầng, em viện cớ vụng về quá, người ướt rượt đi lên tầng. Anh còn không hiểu sao?”

 

Lương Dĩ Toàn giãy ra khỏi lòng anh: “Không phải em cố tình làm ướt quần áo, vừa mưa vừa gió to như thế, có ô cũng không che nổi.”

 

“Được rồi, đều tại trời, tại mưa, tại ô.” Biên Tự vỗ lưng cô, lại dỗ dành ôm lại cô vào lòng.

 

“Vậy mà sau đó anh còn hỏi em có cần gọi tài xế đưa về nhà không?”

 

“Cho em cơ hội cuối cùng để suy nghĩ kỹ càng còn gì?”

 

Lương Dĩ Toàn nhíu mày nhìn anh: “Vậy nên rõ ràng anh...”

 

“Rõ ràng đã sớm muốn lên giường với em.” Biên Tự gật đầu.

 

“Nhưng nếu tối ngày hôm đó em không chủ động đến thì sao?”

 

“Vậy thì cứ thế thôi.” Biên Tự nói thật.

 

Hai mươi ba năm trước đó, anh hoàn toàn trầm mê trong âm nhạc, tất cả sự thỏa mãn về tinh thần và tình cảm đều trong âm nhạc. Quá khứ, anh thật sự không cho rằng “tình dục” và “tình yêu” là thứ thiết yếu.

 

Thậm chí vì ngay từ đầu, hai người đã đi sai đường nên một quãng thời gian rất dài sau đó, anh còn không phân biệt rõ được cảm giác với Lương Dĩ Toàn là bị “tình dục” chi phối hay là “tình yêu”.

 

Vậy nên dù là trước khi hiểu lầm Lương Dĩ Toàn, anh vẫn lơ lửng trong cơn ngây ngất ngọt ngào, chưa tìm được điểm cân bằng. Mà sự lơ lửng đó, trong mắt Lương Dĩ Toàn trở thành sự lạnh lùng lúc có lúc không.

 

Khi Biên Tự nhớ về những chuyện này, Lương Dĩ Toàn thoải mái thở phào một hơi.

 

Cũng đúng, lúc đó hai người chỉ gặp nhau mấy lần ít ỏi, sao cô có thể hi vọng một tên điên chỉ cắm đầu vào sáng tác nhạc rời khỏi thế giới của một mình anh. Anh bị động tiếp nhận đã là kỳ tích rồi.

 

Hai người đang nói chuyện thì chợt yên lặng. Tiếng điện thoại rung bỗng nhiên vang lên.

 

Lương Dĩ Toàn chống khuỷu tay với lên tủ đầu giường lấy điện thoại, đọc tin nhắn của Lưu Bành: “Cô Lương, nửa đêm mạo muội quấy rầy. Không gọi được vào điện thoại của thầy Biên, tôi thật sự không còn cách nào mới phải liên lạc với cô. Tối nay chương trình đã phát sóng, không biết cô có thấy phản ứng của dư luận không? Ekip chương trình thật sự không chống đỡ nổi! Xin hỏi hiện tại tình hình giữa cô và thầy Biên thế nào rồi?”

 

“Làm sao giờ?” Lương Dĩ Toàn quay màn hình điện thoại sang cho Biên Tự nhìn, “Trên mạng liệu có bùng nổ lên không?”

 

Biên Tự đọc tin nhắn: “Vậy em nói với bọn họ, bây giờ anh đang nằm trên giường em.”

 

Lương Dĩ Toàn đẩy anh một cái: “Đưa ra lời khuyên nghiêm chỉnh xem nào.”

 

Biên Tự lấy mất điện thoại của cô, để lên tủ đầu giường bên phía anh: “Không để ý đến là được.”

 

“Làm vậy quá vô trách nhiệm.” Lương Dĩ Toàn oán giận, leo lên muốn lấy điện thoại về.

 

Biên Tự ôm eo chặn ngang cô lại: “Lương Dĩ Toàn, trước khi chịu trách nhiệm với cư dân mạng, em chịu trách nhiệm với anh trước đi.”

 

Lương Dĩ Toàn nghi hoặc nhìn anh.

 

Biên Tự quay qua, bàn tay ôm eo cô siết lại, ấn cô vào lòng mình: “Nói chuyện lên giường với anh nửa ngày, em nghĩ anh còn ngủ được không?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)