TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 1.494
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 51: Anh mang bản thân mình đến, em có còn cần không?

 

Mười hai giờ đêm, Lục Nguyên mở khóa vân tay căn nhà trên tầng cao nhất Lan Thần Thiên Phủ, nhẹ tay nhẹ chân bước vào nhà của Biên Tự.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tối nay sau khi quay xong một đoạn, tổ đạo diễn đã liên lạc với Biên Tự mấy lần liền, nhưng mãi không liên lạc được. Lúc đầu Lục Nguyên còn nghĩ đó là tình trạng bình thường, to mồm kêu tổ đạo diễn đi theo mình. Nhưng sau khi nghe tổ đạo diễn kể xong đầu đuôi câu chuyện, anh ta hoảng hồn: Nếu vào ngày này mà Biên Tự và Lương Dĩ Toàn vẫn không quay lại với nhau, vậy anh sẽ chịu đòn bạo kích vạn tiễn xuyên tâm cỡ nào?

 

Vậy nên Lục Nguyên vội vã tới xem.

 

Đi ra hành lang cửa ra vào, anh ta vươn đầu ra ngó vào trong, thấy ngay Biên Tự đang ngồi ngay ngắn cạnh sô pha trong phòng khách. Anh ta vừa thở phào một hơi, nhìn lần thứ hai mới thấy trên thảm dưới chân bàn có một chai rượu đổ và vết rượu đỏ tươi nhìn mà phát hoảng thấm đầy trên đó. Nhìn cái thứ ba, phát hiện tàn thuốc chất đống trong gạt tàn thuốc trên bàn.

 

Trong lòng Lục Nguyên “lộp bộp” một tiếng, cuống cuồng đi tới, chần chừ gọi: “Sếp?”

 

Biên Tự ngồi trên thảm, lưng dựa vào chân sô pha, một chân tùy tiện gập lại, khẽ nhấc mí mắt nhìn anh ta. Nhưng Lục Nguyên cảm nhận được anh căn bản không phải đang nhìn mình, mà giống như chỉ đang nhìn không khí.

 

Da đầu Lục Nguyên tê dại nhìn đống hỗn loạn này, bỗng nhiên chú ý tới quyển sổ ghi chép bên tay Biên Tự, anh ta vươn cổ nhòm sang.

 

Biên Tự đưa tay che quyển sổ lại, giọng lạnh nhạt lắm: “Ra ngoài.”

 

Còn may, vẫn tỉnh táo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng Lục Nguyên chưa từng thấy Biên Tự như thế này.

 

Khi nói “ra ngoài”, không thấy anh có vẻ tức giận, cả con người như đã mất đi ánh sáng.

 

“Sếp vẫn ổn chứ?” Lục Nguyên dè dặt hỏi.

 

Biên Tự không trả lời.

 

“Vậy tôi giúp anh thu dọn rồi ra ngoài nhé?” Lục Nguyên hỏi thử, thấy anh không phản đối cũng không nổi giận, anh ta đi tới nâng chai rượu lên, cầm gạt tàn thuốc đi đổ rác.

 

Tầm mắt Biên Tự quay lại quyển sổ trong tay.

 

Lương Dĩ Toàn chỉ dán giấy đánh dấu ở mấy trang nhật ký thể hiện tấm lòng của cô, chắc là không muốn nhấn mạnh những điều không vui sau đó. Nhưng anh không thể không đọc. Anh đã đọc kỹ càng hết một lượt từng trang nhật ký cô viết từ tháng mười hai năm ngoái, tận mắt nhìn thấy quá trình một cô gái đang vui vẻ nhiệt thành, tràn đầy hy vọng trở nên lo được lo mất, lòng như tro tàn.

 

Giống như có một con dao đến muộn vượt qua thời gian, lăng trì anh hết nhát này đến nhát khác. Đọc mỗi một ngày nhật ký, anh đều phải tốn sức bình tĩnh lại rất lâu. Nhưng khi lật đến trang cuối cùng, anh lại đọc được trên trang giấy mới tinh đó có viết một dòng chữ vừa nắn nót vừa trịnh trọng: “Nếu có thể, mình muốn giữ lại hết những gì tốt đẹp trong này, còn những điều xấu xí thì thu hồi hết, thích anh ấy lại một lần nữa.”

 

Khoảnh khắc đọc được dòng này, trong quãng đời hai mươi bốn năm, lần đầu tiên Biên Tự hoài nghi chính mình:

 

Anh nên bỏ ra cái gì, mới xứng đáng có được một cô gái tốt như vậy?

 

...

 

Chín giờ tối thứ sáu hôm sau, Lương Dĩ Toàn quẹt thẻ tan làm ở trung tâm múa, đi đến bên đường vô thức định bắt xe về ngoại ô phía bắc, bỗng nhớ ra chương trình đã kết thúc ghi hình.

 

Mấy ngày nay mơ mơ màng màng nhớ lại chuyện của cô và Biên Tự, tối hôm kia khi tạm biệt mọi người, cô cũng rất vội vã. Bây giờ mới chậm chạp thấy buồn vu vơ.

 

Lương Dĩ Toàn thay đổi tuyến đường, đi tới trạm tàu điện ngầm gần đó. Cô chuẩn bị đi tàu điện ngầm về Tây Giang Hoa Thành giống như trước kia.

 

Lên tàu, hiếm khi còn ghế trống, cô ngồi xuống ghế trong góc, lấy điện thoại ra.

 

Không biết có phải con gái thường có cùng suy nghĩ hay không, trong thông báo wechat đột nhiên xuất hiện một bạn mới. Người dùng tên Tiểu Trình Tiểu Trình vạn sự như ý đã gửi thông báo xác nhận bạn bè.

 

Lương Dĩ Toàn nhận ra ngay là Trình Nặc, cô đồng ý kết bạn, nhanh chóng được thêm vào group ba người:

 

Tiểu Trình Tiểu Trình vạn sự như ý: Cuối cùng cũng lấy được thông tin liên lạc của mọi người, em nín sắp tắt thở!

 

Lâm Tịch Nhân Tâm: Khà khà khà, tối qua thế nào? Thoát kiếp FA chưa?

 

Tiểu Trình Tiểu Trình vạn sự như ý: Ừm, sáng nay lại trở về làm FA.

 

Lâm Tịch Nhân Tâm: ?

 

Tiểu Trình Tiểu Trình vạn sự như ý: Cậu có thắc mắc gì về tình yêu hợp đồng hử?

 

Lâm Tịch Nhân Tâm: Hợp đồng của hai người hết hạn nhanh quá đấy. Tốt xấu gì cũng phải đợi tối nay chương trình phát sóng hết...

 

Tiểu Trình Tiểu Trình vạn sự như ý: Đến cả lời thoại tỏ tình tối qua cũng là kịch bản tớ viết, khiến Đoàn đại thiếu gia có bạn gái một đêm đã là giới hạn của tới rồi :).

 

Lâm Tịch Nhân Tâm: Thôi vậy, anh ta không xứng. Tiếp, cô Lương thì sao?

 

Tiểu Trình Tiểu Trình vạn sự như ý: Dĩ Toàn mau ra đây! Em muốn ăn đường trước khán giả cả nước một tiếng!”

 

Lương Dĩ Toàn thấy Trình Nặc và Triệu Mộng Ân nói chuyện rất sôi nổi, vẫn luôn không xen vào. Lúc này bị điểm danh, suy nghĩ một lát, cô cầm điện thoại bắt đầu gõ chữ. Tốc độ gõ chữ của cô không nhanh, lại cộng thêm thời gian suy ngẫm, Trình Nặc và Triệu Mộng Ân không đợi được nữa đã gửi tin nhắn mới.

 

Lâm Tịch Nhân Tâm: Fan cp đừng vội, giờ này chắc là cô Lương và thầy Biên đang hẹn hò.

 

Tiểu Trình Tiểu Trình vạn sự như ý: Ồ, chết tiệt. Tớ bị Đoàn Dã truyền nhiễm nên không biết nhìn tình hình vậy rồi sao?

 

Câu gõ xong không dùng được nữa. Lương Dĩ Toàn xóa câu ban đầu đi, gõ lại: “Không có, chị vừa tan làm, đang trên tàu điện ngầm. Chị và anh ấy vẫn chưa ở bên nhau...”

 

Lâm Tịch Nhân Tâm: ?

 

Tiểu Trình Tiểu Trình vạn sự như ý: Trời ạ! Giấc mộng của ba trăm triệu fan cp sắp vỡ nát rồi! Tối qua chị từ chối thầy Biên ư?

 

Ba trăm triệu đương nhiên chỉ là con số phóng đại, có điều Lương Dĩ Toàn cũng có hơi lo phản ứng của khán giả tối nay.

 

Từ tối qua đến ngày hôm nay, ekip chương trình gửi cho cô hết tin nhắn này đến tin nhắn khác, gọi hết cuộc này đến cuộc khác, cứ hỏi có kết quả tỏ tình chưa, bảo nếu hai người không đưa ra một lời giải thích, chương trình này sẽ phải kết thúc làm sao đây.

 

Nhưng Biên Tự vẫn chưa có hành động, Lương Dĩ Toàn thật sự không cách nào nói chính xác được. Bởi vì bản thân cô cũng không chắc chắn một trăm phần trăm.

 

Mấy ngày trước cô luôn nghĩ, dường như cô và Biên Tự còn thiếu một chút gì đó, nhưng không nói rõ được rốt cuộc là thiếu cái gì.

 

Mãi đến tối hôm kia, sau khi biết được sự tồn tại của hiểu lầm đó, cuối cùng cô cũng nghĩ ra, là thẳng thắn.

 

Trong quá khứ, cô chưa từng thật lòng bày tỏ tình cảm của mình cho Biên Tự, cũng chưa từng cho cả hai cơ hội trao đổi, cứ âm thầm định tội Biên Tự trong lòng.

 

Mà Biên Tự đối với cô cũng như vậy.

 

Thế nên tối qua, cô bất chấp sự bối rối đã từng, đưa ra thứ cô thật lòng nhất.

 

Nhưng cô cũng biết, chân tướng và tình cảm trong quyển nhật ký đó có thể sẽ rất “nặng” đối với người nhận được nó.

 

Người đàn ông bình thường nhận nó, phản ứng đầu tiên e là không phải cảm động. Nếu anh ta không có tình cảm ngang bằng, vậy sự quý trọng của cô lại là gánh nặng đối với anh ta. Có lẽ gánh nặng này sẽ ép con người ta không thể thở nổi, khiến anh ta muốn trốn tránh đi để bình tĩnh.

 

Nhưng đó là Biên Tự.

 

Vậy nên cô muốn đánh cược một lần.

 

Điện thoại rung lên một tiếng, Trình Nặc nhận ra manh mối trong câu trả lời của cô: “Đợi đã, ‘vẫn chưa’ nghĩa là...?”

 

Lương Dĩ Toàn chậm rãi gõ mấy chữ: “Là chị đang đợi anh ấy.”

 

...

 

Những ngày cuối tháng mười một, nhiệt độ ban đêm chỉ còn một chữ số. Ra khỏi trạm tàu điện ngầm vẫn còn mấy trăm mét, Lương Dĩ Toàn hứng gió lạnh một hồi, sau khi đi vào khu nhà mới cúi đầu, xoa xoa bàn tay lạnh cóng. Cô đi thẳng với bên dưới tòa chung cư, vô tình liếc thấy bóng người nghiêng nghiêng chiếu trên mặt đất phía xa.

 

Bước chân cô dừng lại, chầm chậm ngẩng đầu lên.

 

Dưới ánh đèn trước cửa tòa nhà, Biên Tự đứng thẳng nơi đó, nhìn cô không chớp mắt, không biết đã đợi bao lâu.

 

Lương Dĩ Toàn lấy điện thoại trong túi áo khoác gió ra xem. Tối hôm qua cô đã xóa Biên Tự khỏi danh sách đen, nhưng không có cuộc gọi nhỡ nào.

 

Thấy Biên Tự chỉ đứng xa xa nhìn cô, chẳng nói gì cô, Lương Dĩ Toàn do dự đi tới: “Anh đến lúc nào thế, sao không gọi điện thoại cho em...”

 

Biên Tự nhìn cô, chậm rãi nói: “Chẳng phải em cũng từng đợi anh thế này sao?”

 

Giọng nói của anh khô khốc, Lương Dĩ Toàn nghe mà cổ họng cũng thắt lại.

 

“Em...” Cô há miệng, không biết ngẫm nghĩ làm sao mà lại phát ra một âm nức nở kỳ lạ. Cô nhanh chóng thu lại lời nói, cầm thẻ ra vào đi đến cửa: “Vào trong rồi nói.”

 

Biên Tự đi theo cô vào thang máy của tòa nhà, suốt đường đi, ánh mắt anh vẫn dính chặt trên người cô. Trong không gian chật chội trầm lặng, Lương Dĩ Toàn bị ánh mắt chăm chú không hề che giấu của anh làm lòng loạn hết lên, cô muốn nói gì đó, ngẩng đầu lên: “Chẳng phải đã nói mang hoa hồng đến tìm em sao?”

 

Biên Tự rũ mắt nhìn cô: “Lương Dĩ Toàn, đừng có đứng nói chuyện không thấy đau lưng. Anh làm gì còn tâm tư để ý đến hoa hồng.”

 

Rõ ràng anh đang nói đùa, nhưng trong giọng nói không hề có ý đùa. Cổ họng anh khàn đặc như không ngủ suốt một ngày một đêm.

 

Không biết vì sao, chóp mũi Lương Dĩ Toàn lại trào lên nỗi chua xót.

 

Cửa thang máy “tinh” một tiếng, mở ra.

 

Cô bình tĩnh lại, đi ra ấn mã khóa cửa nhà, cố gắng giữ giọng nói thả lỏng nhất: “Vậy anh mang tay không đến đây cũng qua loa quá rồi đó.”

 

“Anh mang bản thân mình đến.”

 

Mã khóa cửa đúng, cửa mở ra “cạch” một tiếng.

 

Hô hấp của Lương Dĩ Toàn nghẹn lại, chậm chạp không nắm lấy tay nắm cửa.

 

Trong hành lang lặng ngắt như tờ, giọng nói kìm nén của Biên Tự trầm thấp vang lên: “... Em có còn cần không?”

 

Hốc mắt Lương Dĩ Toàn phút chốc trào lên hơi nước.

 

Im lặng một lát, cô từ bỏ sự nhẫn nại vô dụng, quay đầu lại nhìn anh: “Cần...”

 

Biên Tự nhìn nước mắt cô lăn dài, một tay mở cửa, một tay nắm cổ tay cô kéo cô vào trong.

 

Cánh cửa đóng lại, lưng Lương Dĩ Toàn tì lên ván cửa. Trong bóng tối, cô cảm nhận được đôi bàn tay đang ôm lấy khuôn mặt mình.

 

Cô còn chưa kịp bình tĩnh lại từ cơn sóng cuộn trào trong lòng, môi Biên Tự đã đè xuống.

 

Hơi ấm dâng lên, ẩm ướt giao hòa. Anh tiến quân thần tốc, giống như lữ khách cô độc lang thang trong sa mạc đã lâu đang hấp thu dòng nước ngọt có thể giúp anh sống tiếp.

 

Thậm chí Lương Dĩ Toàn còn cảm nhận được, đôi bàn tay đang nâng mặt cô của anh khẽ run rẩy.

 

Đầu óc cô quay cuồng, không nhúc nhích đờ ra một lúc, cuối cùng mới chậm rãi tìm về thần trí. Cô chớp mắt, đánh rơi giọt nước trên viền mắt, đưa tay ôm chặt lấy hông anh.

 

Nước mắt lăn dài cũng bị anh liếm hết, nếm được vị mặn chát, Biên Tự thoáng dừng lại. Anh từ từ buông cô ra, xoa khóe mắt cô trong bóng tối, dùng bụng ngón cái khẽ vuốt ve: “Đừng khóc nữa, của em hết.”

 

Lương Dĩ Toàn ngẩn ngơ một lúc mới hiểu anh đang nói gì.

 

Anh đang nói, anh giao bản thân cho cô.

 

Con người của anh, tình yêu của anh, tự do của anh, bắt đầu từ ngày hôm nay, toàn bộ hoàn chỉnh thuộc về cô.

 

Lương Dĩ Toàn vừa khó vừa cười kiễng chân lên, lại hôn lên bờ môi anh: “Đúng, là của em hết.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)