TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 1.439
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 54: Anh đang dạy em làm nũng với anh thế nào

 

Cả ngày hôm nay Lương Dĩ Toàn không đi đâu cả, ở rịt trong phòng tưởng tượng ra rất nhiều câu hỏi cư dân mạng có thể hỏi. Thỉnh thoảng cô lại bắt Biên Tự khớp “khẩu cung” suốt một ngày, bàn bạc với anh nếu bị hỏi trong hộp để cái gì, hoặc là trước kia hai người có khúc mắc nào, địa điểm và quá trình hai người xác định quan hệ, vân vân mây mây rất nhiều, xem nếu gặp những câu hỏi này cần thống nhất đáp án ra sao, để tránh dấy lên sóng to gió lớn...

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng không ngờ là cư dân mạng căn bản không hành động theo lẽ thường.

 

Nếu biết sớm vậy, chẳng bằng nghe theo lời Biên Tự nói “kế hoạch không theo kịp thay đổi”, không tim không phổi ăn no ngủ kỹ còn hơn.

 

Lương Dĩ Toàn thoáng đờ ra trước ống kính, nhớ đến nhân viên chương trình đã nói: “Không nhất thiết phải trả lời tất cả câu hỏi, chọn câu nào muốn để trả lời là được.”, cô nhìn lướt một lượt những bình luận với số lượng lớn đến nỗi khiến hệ thống bị đơ. Nhưng trên bình luận căn bản không có câu hỏi xoáy nào như dự tính, tất cả xếp thành hàng định dạng chỉnh tề thống nhất, tất cả đều đang hỏi cô và Biên Tự “bao giờ thì kết hôn”.

 

Biên Tự nhìn lướt qua bình luận, chậm rãi rời khỏi lưng ghế sô pha, ngồi thẳng người dậy, chỉnh lại cúc áo ở cổ tay áo sơ mi, có vẻ hơi hứng thú.

 

Lương Dĩ Toàn quay đầu sang nhìn anh: “... Hay là chào mọi người một tiếng đi.”

 

“Tổng cộng có ba mươi phút, cp Dã Thành hàng xóm đã chào hỏi hết năm phút, thương mại hóa nghiêm trọng, em sẽ không bị lừa lần nữa đâu :).”

 

“Đừng khách sáo, chúng em không cần chào hỏi, xin hỏi bao giờ thì kết hôn?”

 

Bình luận lại bắt đầu xếp hàng hỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai tay Biên Tự chắp lại để trên đầu gối, quay sang nói với Lương Dĩ Toàn: “Đang hỏi em đấy, bao giờ kết hôn?”

 

Lương Dĩ Toàn không biết Biên Tự không nhận ra cô đang cầu cứu anh, hay là nhận ra nhưng cố tình giở trò.

 

“Có phải hỏi vấn đề của một mình em đâu.” Cô nhíu mày với Biên Tự.

 

Biên Tự nhướng mày, nghiêng đầu nói với Lương Dĩ Toàn: “Anh không có vấn đề gì cả.”

 

“...”

 

“Đậu! Cái nghiêng đầu này lực sát thương quá mạnh! Em ngất đây, cô Lương thì sao?”

 

“Đoàn Dã nghe được cũng phải giơ ngón tay cái với câu trả lời này.”

 

“Cô Lương nghe thấy chưa? Thầy Biên bảo anh ấy không có vấn đề gì, chỉ cần một ánh mắt khẳng định của cô, giờ bọn em đi chuyển cục dân chính đến ngay.”

 

Đã hứa tối nay hai người thống nhất cùng chiến tuyến, vừa mở màn đã tan đàn xẻ nghé rồi.

 

Lương Dĩ Toàn lặng lẽ trừng Biên Tự một cái, không nể mặt anh nữa, cô nói rành mạch với màn hình: “Nhưng tôi thấy trên người anh ấy có rất nhiều vấn đề.”

 

“Trong ba câu nói của hai thầy cô, hai chữ ‘vấn đề’ đã mang đến ba nghĩa khác nhau, văn hóa Trung Hoa quả là uyên thâm.”

 

“Thầy Biên có vấn đề gì, cô Lương nói ra để chúng em làm chủ cho cô nào!”

 

“Xem chương trình lâu như vậy, mọi người còn không biết anh ấy có vấn đề gì ư?” Lương Dĩ Toàn liếc Biên Tự.

 

“Quả nhiên vẫn là vấn đề của cái miệng.”

 

“Mau mau, thầy Biên khâu miệng lại đi.”

 

“Mất đi một cái miệng có thể đổi lại một cô vợ, tui cũng thấy có lãi thay anh.”

 

Màn hình bỗng chốc lướt qua rất nhiều bình luận, Lương Dĩ Toàn không kịp tiếp lời, quay đầu lại nhỏ giọng nhắc nhở Biên Tự: “Anh cũng nói một câu xem nào.”

 

Biên Tự chỉ màn hình, dùng tay làm động tác kéo khóa miệng mình lại.

 

“...”

 

“Tôi nhìn nhầm Biên Tự rồi, anh ấy đâu phải EQ thấp, anh ấy giỏi đùa lại thế cơ mà! A a a a a a!”

 

“Đây là chuyện có giỏi đùa không hả? Khóa miệng lại là đang cầu hôn đó các chị em!”

 

“Lần này thật sự là thật rồi, đưa tiền mừng luôn!”

 

“Đưa phí phẫu thuật khóa miệng luôn!”

 

Trên màn hình điện thoại lướt qua một đống hiệu ứng tặng quà.

 

Lương Dĩ Toàn nhớ ekip chương trình có nhắc đến chuyện donate, cô ngẩng đầu hỏi nhân viên chương trình: “Đây chính là donate sao?”

 

Nhân viên gật đầu, đứng ngoài phạm vi máy quay ra hiệu bằng tay: Chia năm năm. 

 

“Chúng tôi không cần chia tiền.” Lương Dĩ Toàn lắc đầu với nhân viên chương trình, quay lại nhìn máy quay, “Mọi người đừng tặng quà nữa.”

 

“Nữ thần thành thật đáng yêu quá! (*^3^)”

 

“Sao lại không cần chia chứ, trăm ngàn lần đừng cho ekip chương trình lấy hết số tiền này! Xin cô Lương nhất định phải vui vẻ nhận lấy tâm ý của chúng em!”

 

“Thầy Biên, anh quản cô ấy coi! (Cho phép anh nói chuyện ba mươi phút.)”

 

“Không quản được, nghe lời cô Lương của mấy người.” Biên Tự ra hiệu cho nhân viên hướng lên trên, “Máy quay.”

 

Nhân viên chương trình chẳng hiểu gì chỉnh máy quay hướng lên cao. Đèn treo bằng thủy tinh rủ xuống từ trần nhà tầng hai được quay đặc tả tại chính giữa màn hình.

 

Hai giây sau, ống kính trở lại quay Biên Tự và Lương Dĩ Toàn.

 

“Đã nhận tâm ý.” Biên Tự giơ tay lên, “Không thiếu tiền.”

 

Lương Dĩ Toàn: “...”

 

“...”

 

“Có cái gì đè qua mặt tôi ấy nhỉ?”

 

“Là tiền.”

 

“*Ôm quyền* Cái đèn treo này đủ cho tôi mua cả căn hộ ở Tam Hoàn* rồi đó. Bị sỉ nhục, không tặng quà nữa.”

 

*Một số thành phố ở Trung Quốc được quy hoạch thành từng vòng tròn. Vòng tròn địa chính ở trung tâm thành phố là Nhất Hoàn, vòng tiếp theo là Nhị Hoàn, cứ thế càng cách xa trung tâm, số vòng càng lớn, giá đất càng rẻ, càng gần trung tâm, số vòng càng nhỏ, giá đắt càng đắt.

 

“Cảnh vừa nãy đổi chậm thêm một giây nữa thôi, tôi bị sáng mù mắt luôn.”

 

“Đây chính là trần nhà người có tiền ư? Livestream cũng không cần thêm đèn.”

 

“Tôi đến xem người khoe tình cảm, không phải đến xem người khoe tiền bạc *Ngã*.”

 

“Đây cũng là khoe tình cảm mà? Cực giống giọng điệu cô dâu chú rể từ chối tiền mừng hôm đám cưới.”

 

“Đây cũng là khoe tình cảm mà? Chứng minh địa điểm là nhà thầy biên, thầy Biên đã đưa được người ta về nhà rồi.”

 

Lương Dĩ Toàn bất đắc dĩ nhìn Biên Tự một cái. Biên Tự xòe tay biểu thị mình vô tội. Hai người mới nhìn nhau một cái, trên màn hình đã có người nêu câu hỏi tiếp theo:

 

“Vậy đến câu hỏi tiếp theo, đêm qua cô Lương ngủ ở đâu?”

 

“Nhân tiện hỏi thêm, đêm qua cô Lương ngủ ở đâu?”

 

“Không có ý gì khác, đêm qua cô Lương ngủ ở đâu?”

 

“... Tôi ngủ ở phòng trọ của mình.” Lương Dĩ Toàn nói.

 

“Xem ra đêm qua là một đêm bình yên.”

 

“Không chắc, còn chưa hỏi thầy Biên ngủ đâu?”

 

“Vậy nhân tiện hỏi thêm, đêm qua thầy Biên ngủ ở đâu?”

 

“Không cần kết hợp đoạn trước và đoạn sau, đêm qua thầy Biên ngủ ở đâu?”

 

Trên màn hình xen lẫn vài bình luận, kêu mọi người đừng hỏi những câu hỏi riêng tư như vậy. Biên Tự cũng cảm nhận được rõ ràng Lương Dĩ Toàn ngồi cạnh đang mất tự nhiên.

 

Ở điểm mù máy quay không quay tới, Biên Tự xoa mu bàn tay Lương Dĩ Toàn, sau đó thở dài cực kỳ nói như thật với máy quay: “Ngủ trên sô pha.”

 

Sự chú ý của khán giả bị chuyển sang hướng khác, một đám bu vào cười nhạo Biên Tự.

 

“Vậy nên là tối qua xác định quan hệ hử? Ai tỏ tình trước?”

 

“Không phải tôi, chẳng lẽ là cô ấy?” Biên Tự trả lời thẳng thừng.

 

“Thật đáng tiếc, cô Lương thật sự không suy xét đến anh Tế chút ư?”

 

Biên Tự: “?”

 

“Tên gian tế từ đâu tới? Cô Lương thật sự không suy xét đến anh Tế chút ư?”

 

“Đây là kênh livestream của Tái Tự Lương Duyên, các chị em đi nhầm nơi rồi hả? Cô Lương thật sự không suy xét đến anh Tế chút ư?”

 

“Tôi...” Lương Dĩ Toàn vừa lên tiếng đã nghe Biên Tự cười khẽ một tiếng.

 

“Không còn vấn đề gì khác...” Biên Tự nhìn nhân viên chương trình, “Kết thúc ở đây đi.”

 

“Thầy Biên, ít nhất cũng phải mười lăm phút, giờ còn chưa đủ thời gian...” Nhân viên chương trình chắp hai tay cầu xin.

 

“Thầy Biên đừng đi mà, chúng em sai rồi! *Khổ sở*”

 

“Anh Tế là ai? Thầy Biên đỉnh nhất!”

 

“Thầy Biên chúa thần vĩnh hằng!”

 

“Thầy Biên cười một cái, Mona Lisa cũng phải nghiêng ngả!”

 

“Thầy Biên khóc một cái, con gái trong thành văn học Tấn Giang đều nhận thua!”

 

Lương Dĩ Toàn nhìn Biên Tự vẫn không nhúc nhích, nói với máy quay: “Mọi người hỏi tiếp đi, nhưng có một số vấn đề chúng tôi sẽ không trả lời...”

 

“Tuân lệnh! Nghiêm túc đặt câu hỏi (Cho thầy Biên đường): Cô Lương thích thầy Biên ở điểm nào?”

 

Lương Dĩ Toàn trầm ngâm nhìn bình luận.

 

Khu bình luận trở nên yên tĩnh, Biên Tự từ từ quay đầu sang nhìn Biên Tự: “Câu hỏi này em cần suy nghĩ lâu vậy sao?”

 

“Thầy Biên đừng sốt ruột, cô Lương chỉ đang suy nghĩ thôi, tuyệt đối không phải không kể được ra ưu điểm của anh đâu.”

 

Lương Dĩ Toàn chỉ ngại nói thật lòng mình trước nhiều người như vậy, cô hỏi ngược lại mọi người: “Mọi người thích anh ấy ở điểm nào?”

 

“Chúng em thích anh ấy thích cô.”

 

Lương Dĩ Toàn nở nụ cười: “Vậy tôi cũng thế.”

 

Biên Tự buông mắt cười theo.

 

“Vậy thầy Biên thích cô Lương ở điểm nào?”

 

“Tôi?” Biên Tự nhướng mày, “Tôi thì khác.”

 

Lương Dĩ Toàn thắc mắc nhìn anh.

 

Biên Tự vừa nhìn cô vừa chậm rãi nói: “Cô ấy có thích tôi hay không, tôi đều thích cô ấy.”

 

“... Em thăng rồi.”

 

“... Chó của em cũng thăng rồi.”

 

“Em cam tâm tình nguyện mà thăng.”

 

“Chuẩn bị sẵn sàng nhấn Print Screen, tôi có thể ngắm cảnh này mười năm.”

 

“Vì sao tôi lại tới kênh tình yêu thần tiên của người ta để tự ngược đãi chứ?”

 

“Lấy mạng người mẹ già này, mấy người được lợi gì chứ QAQ?”

 

“Xin lỗi, tôi ship lên hương quá. Thầy Biên đừng khóa miệng.”

 

...

 

Phát hiện ra thẩm vấn những chuyện đá xoáy không có kết quả, sau khi hỏi nghiêm túc lại có đường ăn, khán giả bắt đầu trở nên nghiêm chỉnh.

 

Lương Dĩ Toàn cũng không biết vì sao cư dân mạng lại có nhiều suy nghĩ kỳ quái như vậy, chốc chốc hỏi cô và Biên Tự tưởng tượng đối phương giống loài động vật nào, chốc chốc lại hỏi nếu có ngày đối phương có người khác thì họ sẽ làm gì.

 

Cô phụ trách nghiêm túc đúng quy củ, Biên Tự phụ trách gặp chiêu nào tiếp chiêu đấy. Sau khi trả lời khoảng mười câu hỏi, trong lúc bất tri bất giác gần nửa tiếng trôi qua, thời gian kết thúc livestream đã sắp đến.

 

Nhưng bình luận vẫn không chịu yên, mang chiêu tất sát ra khi chỉ còn ba phút cuối cùng:

 

“Không còn thời gian nữa, cuối cùng để chúng ta nhìn vào tương lai, xin hỏi bao giờ thì sinh con?”

 

“Không phải làm màu, thật sự muốn nhìn hai thầy cô nuôi dạy con, xin hỏi bao giờ thì sinh con?”

 

“Lễ đầy tháng hãy livestream một lần nữa đi mà, xin hỏi bao giờ thì sinh con?”

 

Lương Dĩ Toàn lại lần nữa đờ ra trước ống kính.

 

Biên Tự nhấc mí mắt: “Sinh con cái gì? Cô ấy không cần múa chắc?”

 

Lương Dĩ Toàn thoáng ngẩn người, bất ngờ nhìn Biên Tự.

 

Biên Tự hất cằm với nhân viên chương trình, “Được chưa?”

 

“Vậy hai thầy cô chào tạm biệt mọi người đã.” Người nhân viên nói nhỏ.

 

Lương Dĩ Toàn cúi người với máy quay: “Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và dõi theo trong thời gian qua. Sau này, tôi và thầy Biên sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc, cố gắng làm việc. Nếu tương lai có... tin vui, cũng sẽ chia sẻ với mọi người.”

 

“Không biết vì cớ gì mà bỗng dưng hơi muốn khóc.”

 

“Không chỉ mình bạn đâu, tôi sắp nhìn không rõ màn hình rồi.”

 

“Tôi không khóc, lần sau gặp sẽ là tin vui!”

 

“Tái Tự Lương Duyên nhất định sẽ còn gặp lại.”

 

Các khán giả mạng trên kênh livestream bỗng nhiên lâm vào bi thương tập thể, một ID là dãy số đột ngột nhảy ra: “Tiểu Tự, là ông đây. Sau khi kết thúc thì gọi cho ông bàn chuyện đám cưới của cháu.”

 

Lương Dĩ Toàn sững sờ.

 

Biên Tự chầm chậm chớp mắt.

 

Khu bình luận cũng dừng hình vài giây.

 

Cuối cùng mọi người quyết định không khóc nữa, mà đùa theo “anh bạn” này, điên cuồng bắt đầu xếp hàng.

 

“Tiểu Tự, là bố đây. Sau khi kết thúc thì gọi cho bố bàn chuyện đám cưới của con.”

 

“Tiểu Tự, là mẹ đây. Sau khi kết thúc thì gọi cho mẹ bàn chuyện đám cưới của con.”

 

“Tiểu Tự, là bà đây. Sau khi kết thúc thì gọi cho bà bàn chuyện đám cưới của cháu.”

 

Lương Dĩ Toàn, Biên Tự: “...”

 

...

 

Buổi livestream kết thúc, nhân viên chương trình cảm ơn Lương Dĩ Toàn và Biên Tự đã phối hợp, bắt đầu tháo dỡ thiết bị.

 

Biên Tự xoa đầu Lương Dĩ Toàn: “Có mệt không?”

 

Lương Dĩ Toàn nhìn nhân viên chương trình đang ở ngay bên cạnh, nhỏ giọng trả lời: “Vẫn ổn.”

 

Cơ thể không mệt, nhưng tinh thần thì căng thẳng suốt một ngày.

 

Lương Dĩ Toàn không mặt dày được như Biên Tự, không thể thân mật với anh ngay trước mặt nhân viên chương trình. Cô nhìn xung quanh, chọn đại một chủ đề: “Peach đâu? Anh chưa đón Peach về à?”

 

“Ở chỗ Lục Nguyên.” Biên Tự đứng dậy xoa cổ, rót một cốc nước ấm đặt trước mặt Lương Dĩ Toàn cho cô, “Muốn chơi với nó? Muốn thì đón về.”

 

“Đón về đây, anh có thời gian chăm sóc nó hả?”

 

“Anh phối hợp với thời gian làm việc nghỉ ngơi của em còn chưa đủ, phải phối hợp với thời gian của chó nữa?” Biên Tự lắc đầu, “Sau này là thuê bảo mẫu chăm chó.”

 

“Vậy cứ rắc rối thế nào ấy. Hay là đón nó về chỗ em, mỗi ngày trước khi đi làm em dắt nó đi dạo, tan làm về...”

 

Lương Dĩ Toàn còn chưa nói hết kế hoạch nuôi chó, Biên Tự đã cắt lời cô: “Nói lại lần nữa, chỗ em chỗ anh cái gì?”

 

Lương Dĩ Toàn đơ ra một lúc mới phản ứng được ý Biên Tự nói, cô nhìn những nhân viên chương trình trong phòng. Đúng lúc các nhân viên đã tháo dỡ xong, vội vàng vác thiết bị rời khỏi căn nhà.

 

Cánh cửa nhà đóng lại, Biên Tự ngồi xuống sô pha, ôm cô ngồi lên đùi, nhìn cô hỏi: “Không định chuyển sang sống chung với anh?”

 

Tay Lương Dĩ Toàn đặt lên vai anh: “... Em và Tiêu Khiết thuê chung, giữa chừng chuyển ra như thế không tốt.”

 

“Em còn chưa hỏi cô ấy, làm sao biết không tốt? Có khi người ta đã muốn ở một mình từ lâu, còn chê em dậy sớm làm phiền người ta đấy.”

 

“...” Lương Dĩ Toàn lườm anh một cái, “Nhưng từ chỗ này đến trung tâm múa quá xa.”

 

“Từ chỗ em đi tàu điện ngầm đến trung tâm múa mất bao lâu?”

 

“Cộng thêm thời gian đi bộ, bình thường mất bốn mươi lăm phút.”

 

“Vậy từ chỗ anh lái xe đưa em đi làm, nửa tiếng là quá thừa rồi.”

 

Lương Dĩ Toàn khựng lại: “Anh bảo anh sẽ tự lái xe đưa em đi?”

 

“Ừm.”

 

“Mỗi ngày đi làm?”

 

“Ừm.”

 

“Bây giờ anh định ở đây dài ngày?”

 

“Em ở Nam Hoài, anh không ở đây thì ở đâu?”

 

“Vậy khi sáng tác không cần phải về đảo? Ở đây không có thiết bị cao cấp như thế.”

 

“Thì thỉnh thoảng đi công tác. Nếu em cảm thấy thời gian đó vắng vẻ thì về ở với bạn cùng phòng em, còn nếu không thấy vắng vẻ thì ở đây, anh bảo tài xế phụ trách đưa đón em đi làm.”

 

Lương Dĩ Toàn nhíu mày lại: “Rõ ràng có thể sắp xếp hợp lý như thế, trước kia anh thật sự không ra gì.”

 

“Tính sổ với anh?”

 

Lương Dĩ Toàn quay đầu đi: “Được rồi, không tính.”

 

Biên Tự ôm cô lên đùi cao hơn một chút, kéo cánh tay cô vòng qua cổ anh, rồi lại ấn đầu cô tựa vào vai mình: “Làm hai động tác này, sao đó nói ‘cứ tính’ với anh.”

 

Lương Dĩ Toàn ngẩng đầu dậy: “Làm gì thế?”

 

Biên Tự xoa vành tai cô: “Anh đang dạy em làm nũng với anh thế nào.”

 

Lương Dĩ Toàn buông mắt nhìn anh, thản nhiên “ồ” một tiếng, nhưng khóe miệng không kìm được cong lên.

 

Biên Tự nhìn cô một lúc, đè thấp đầu cô, ngậm lấy môi cô.

 

Điện thoại rung bất thình lình cắt ngang động tác của hai người.

 

Lương Dĩ Toàn chợt quay đầu nhìn điện thoại Biên Tự đặt trên bàn, trông thấy người gọi tới: Ông nội.

 

Trong chớp nhoáng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô.

 

“Chắc ID là một dãy số trên livestream vừa nãy không phải là...” Lương Dĩ Toàn bỗng nhiên nhớ tới điều gì.

 

Biên Tự thoáng suy nghĩ, một tay đỡ lưng Lương Dĩ Toàn, một tay cầm điện thoại lên nghe máy.

 

Đầu dây bên kia, giọng nói giận dữ của một ông già cao tuổi vang lên: “Thằng nhóc này sắp kết hôn sinh còn rồi, còn không định dẫn người ta về nhà? Bây giờ trong mắt cháu còn có người ông này không hả?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)