TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 1.651
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 44: Đỏng đảnh

 

Lương Dĩ Toàn bị anh chặn họng không còn lời nào để nói, cô nhìn xung quanh, lại kéo chăn quấn quanh người mình. Giống như cô đang nói, ít nhất cái chăn là của cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Biên Tự bị cô chọc cười quay đầu đi. Khi xoay lại, anh đã khôi phục vẻ nghiêm túc, nhìn vệt nước mắt bên khóe mắt cô, anh rút hai tờ khăn ướt tẩy trang trong hộp khăn giấy trên tủ đầu giường ra, nhấc mí mắt: “Mơ thôi mà cũng khóc được, sao trước kia không thấy em đỏng đảnh vậy chứ!”

 

Lương Dĩ Toàn cúi đầu không trả lời.

 

“À.” Biên Tự nhớ ra gì đó, động tác lau khóe mắt cô dừng lại, anh hạ thấp giọng tự nói một mình, “Cũng không phải chưa từng thấy.”

 

Có điều không phải vì nằm mơ, mà là làm việc khác.

 

Lương Dĩ Toàn nghi hoặc ngẩng đầu lên, thấy bên môi Biên Tự nở nụ cười rũ mắt xuống, không biết đang nghĩ gì.

 

“Anh lẩm bẩm gì thế?”

 

“Không có gì.” Biên Tự thôi cười, tiếp tục lau khóe mắt cô. Sau khi lau sạch, anh vo tròn tờ khăn ướt trong lòng bàn tay, vò hai cái rồi vứt vào sọt rác cách đó không xa. “Rốt cuộc em mơ thấy cái gì, nói xem nào.”

 

Lương Dĩ Toàn không vui nhìn anh: “Anh bế... kéo em đến đây để thẩm vấn à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đúng thế.” Biên Tự trả lời như chuyện dĩ nhiên.

 

Lương Dĩ Toàn giận dỗi quay đi, nhìn xuống dưới giường thấy không có dép lê, cô để chân trần định đi xuống.

 

Biên Tự đỡ lấy cô: “Cho em thẩm vấn anh.”

 

Động tác xuống giường của Lương Dĩ Toàn khựng lại.

 

“Ngoan ngoãn ngồi đây đợi anh một lát.” Biên Tự đứng dậy đi ra ngoài, nhìn hướng đi, hình như anh ra khỏi phòng, đi xuống tầng dưới.

 

Lương Dĩ Toàn ôm chăn cúi đầu, cằm chống lên đầu gối, mắt thơ thẩn nhìn hoa văn trên chăn.

 

Hai phút sau, Biên Tự xách một chiếc vali về phòng ngủ, mở ra ngay trước mặt cô.

 

Lương Dĩ Toàn nhìn qua.

 

Trên đảo, Biên Tự có rất nhiều quần áo và đồ dùng sinh hoạt. Trong vali chỉ có hai chiếc áo khoác dự bị để ứng phó với chênh lệch nhiệt độ, tiện thay trên đường. Còn lại là chứng từ, còn có... một hộp quà màu đen.

 

Biên Tự hai ba cái mở nắp hộp ra, lấy máy nghe nhạc bỏ túi và một đôi tai nghe từ bên trong ra. Anh đứng dậy, nhét tai nghe vào hai bên tai cô, đứng bên cạnh bắt đầu mở máy nghe nhạc.

 

Lương Dĩ Toàn không hiểu gì chờ đợi. Một lúc sau, tiếng sóng biển vỗ vào đá ngầm truyền ra từ tai nghe, chậm rãi từ xa đến gần, lại từ gần ra xa, rì rào tác động vào màng nghĩ của cô. Nhạc nền cực kỳ chân thực khiến cô dường như đang ở trên biển.

 

Lương Dĩ Toàn ngẩn ra ngẩng đầu nhìn Biên Tự.

 

Đầu ngón tay Biên Tự lướt trên màn hình cảm ứng của máy nghe nhạc. 

 

Khung cảnh nhạc trong tai nghe thay đổi, vang lên tiếng mưa rơi rả rích. Tiếng giọt mưa rơi trên cửa kính trong veo dường như gần trong gang tấc.

 

Tiếp tục thay đổi, đến bên lò sưởi sưởi ấm trong mùa đông. Đốm lửa nổ tanh tách bên tai, chọc lỗ tai hơi ngứa.

 

Sau đó là đại ngàn nổi gió, căn bếp với nồi canh nóng sôi lục bục, phòng nhạc rộng rãi có vọng âm.

 

Vỏ não tựa như có một dòng nước ấm chảy qua, sự hoảng hốt và căng thẳng còn sót lại do cơn ác mộng ban nãy đã được tiếng nhạc vờn quanh xoa dịu từng chút một.

 

Biên Tự ngồi xuống cạnh giường, tháo tai nghe trong tai cô ra: “Nghe thấy chưa?”

 

Lương Dĩ Toàn gật đầu: “Đây là?”

 

“Nhiễu trắng* phối cho em.”

 

*Nhiễu trắng hay tiếng ồn trắng: Là một dạng âm thanh được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều loại âm thanh với tần số khác biệt lại với nhau.

 

Lông mi Lương Dĩ Toàn khẽ rung rung: “Anh về đảo là vì...”

 

“Nghĩ cách giúp em ngủ ngon.”

 

Lương Dĩ Toàn không được tùy tiện uống thuốc, lo ngại rằng sử dụng trong thời gian dài sẽ dẫn đến tác dụng phụ và ỷ lại vào thuốc, ảnh hưởng đến hooc-môn hoặc làm giảm khả năng phản ứng của tứ chi khi múa. Vậy đành dùng phương pháp vật lý ôn hòa.

 

Đúng là trên mạng có rất nhiều nguồn nhạc nhiễu trắng, nhưng đương nhiên nhiễu trắng phổ thông không so được với nhạc phối riêng bằng thiết bị thu âm, ghi âm, chỉnh âm hàng đầu trên thế giới, cũng không thể phối nhạc thích hợp nhất dựa theo tình trạng giấc ngủ của mỗi người.

 

“Đây là tai nghe chuyên dụng cho giấc ngủ.” Biên Tự ước lượng đôi tai nghe trong tay, giải thích cho cô, “Trước khi ngủ thì cài đặt giờ trong máy nghe nhạc, đến giờ tháo ra được là tốt nhất, không tháo ra tai cũng không bị thương.

 

Hiếm khi Biên Tự kiên nhẫn nói chuyện nghiêm túc, nhưng Lương Dĩ Toàn hoàn toàn không hề để tâm đến lời anh nói. Cô đang nhìn Biên Tự, giờ mới chú ý đáy mắt anh có tơ máu mệt mỏi, không biết có phải đã lâu anh không nghỉ ngơi không.

 

“Những bản nhạc này đều do anh... tự thu âm sao?” Lương Dĩ Toàn nhỏ giọng hỏi.

 

“Không thì anh đi du lịch chắc?”

 

“Em hỏi toàn bộ đều do một mình anh làm ư?”

 

“Trước đó khi nêu phương án còn có một bác sĩ chuyên ngành, phối âm và hậu kỳ có bốn trợ lý.”

 

“Vậy anh tham gia trong bao lâu?”

 

Biên Tự nhớ lại: “Chắc là bốn năm mươi tiếng.”

 

Cuống họng Lương Dĩ Toàn nghẹn lại.

 

Cô nhớ tối hôm thứ Hai, Trình Nặc nhắc đến chuyện cô mất ngủ, sáng sớm ngày thứ Ba Biên Tự đã xuất phát. Trước đó, chắc suốt đêm anh đã đặt ra kế hoạch, rồi đi máy bay hết mười mấy tiếng đồng hồ, lại tiếp tục vượt qua biển mới đến được đảo.

 

Tính ra, từ sau khi lên bờ, gần như anh không chợp mắt chút nào. Từ sáng sớm thứ ba đến giờ là sáng sớm thứ năm, mấy ngày nay tất cả thời gian anh ngủ chỉ có trên hai chuyến bay.

 

Lương Dĩ Toàn nhíu mày lại: “Em cũng có bị bệnh nặng đâu, anh vội như vậy làm gì...”

 

Biên Tự nhướng mày lên: “Anh đã vội đến thế rồi mà còn có người lén khóc vì anh đó thôi.”

 

“Em...” Lương Dĩ Toàn rũ mắt, “Đã nói là khóc trong mơ rồi.”

 

Biên Tự khẽ thở dài một tiếng.

 

Trước kia Lương Dĩ Toàn không quấn người như vậy. Mặc dù hiện tại, anh cũng biết được đại khái có rất nhiều lúc, chắc hẳn cô đang nói một đằng nghĩ một nẻo. Nhưng anh cho rằng Lương Dĩ Toàn chuyên tâm vào sự nghiệp như thế, cũng không đến nỗi một ngày không gặp một người đàn ông mà như ba thu, kể cả người đàn ông đó có là anh. Vậy nên anh chỉ cần báo cáo lịch trình là đủ rồi.

 

Sớm biết cô nàng này “hai mặt” như vậy, anh sẽ không chuẩn bị quà bất ngờ gì cả, giải thích thẳng thắn rõ ràng nhất cho cô rồi mới đi.

 

Thấy Lương Dĩ Toàn rũ mắt không nói, dường như vẫn thấy sợ hãi vì chuyện trong mơ, Biên Tự thoáng nhíu mày.

 

Cô nhớ anh canh cánh trong lòng, lẽ ra anh nên vui mừng. Nhưng nghe được cuối cùng cô cũng thừa nhận nước mắt mình rơi vì anh, anh không những không cảm thấy vui, mà ngược lại còn như bị giáng một gậy vào đầu. Bản chất chuyện này không phải là anh nhận được gì từ Lương Dĩ Toàn, mà là nhắc nhở anh: Hiện tại Lương Dĩ Toàn thế này, vậy quá khứ cô đã trải qua những gì.

 

Biên Tự dường như không có cách nào coi chuyện này như một thắng lợi. Thắng lợi này được xây dựng trên nỗi đau của cô, anh thấy nó vừa đê tiện vừa đáng xấu hổ.

 

Có thứ gì đó nghẹn trong lồng ngực, u uất khiến xương ngực đau đớn mỏi nhừ từng cơn. Biên Tự nặng nề thở ra một hơi, ôm Lương Dĩ Toàn và cả chiếc chăn lên đùi.

 

Lương Dĩ Toàn lắc lư một cái, vô thức kéo vạt áo sơ mi của anh.

 

Biên Tự điều chỉnh tư thế, ôm cô thật chắc, nhìn cô nói: “Trước kia...”

 

Bàn tay Lương Dĩ Toàn đang níu vạt áo anh siết lại, trái tim như bị thứ gì đó siết chặt. Rõ ràng là tư thế quen thuộc trước kia, mới cách hai tháng mà cô đã như hơi khó thở.

 

“Trước kia là anh không tốt.” Biên Tự nói tiếp câu còn dở.

 

Lương Dĩ Toàn bị lời anh nói thu hút sự chú ý, tập trung nhìn anh.

 

Biên Tự đắn đo những từ ngữ quá sức lạ lẫm với anh, cả đời này anh chưa từng nói ra miệng, khá khó khăn nói từng chữ một: “Anh tưởng em không để ý đến anh, vậy nên mới không cho bản thân quá chú ý đến em.”

 

Lương Dĩ Toàn chau mày: “Em có bao giờ không để ý đến anh sao?”

 

Biên Tự nghiến răng nghiến lợi nói: “Không có, là anh mù.”

 

“...”

 

“Lương Dĩ Toàn, anh không thể thay đổi chuyện đã xảy ra. Nếu có thể trở về, anh cũng không về tháng mười hai năm ngoái làm gì, dứt khoát quay về đêm giao thừa bốn năm trước bắt cóc em luôn.”

 

“...”

 

“... Nhưng không thể mà đúng không? Chuyện anh có thể làm chỉ có những chuyện từ nay về sau. Nếu em cảm thấy trước kia em tủi thân quá nhiều thì cứ đòi lại từ anh. Đòi thế nào, đòi bao lâu cũng được.”

 

Lương Dĩ Toàn liếc anh: “Vậy nếu em muốn thấy anh độc thân mười năm thì sao?”

 

“...”

 

Biên Tự đưa tay khẽ nhéo mũi cô: “Thật biết chọc vào chỗ đau của người ta. Thông minh thế này, sao hồi trước chỉ biết chịu tủi thân vậy?”

 

“Anh còn chưa trả lời em.”

 

Biên Tự suy nghĩ: “Mười năm sau anh ba mươi tư, em ba mươi mốt, cũng không phải không được. Dù sao nhà anh có anh của anh gánh, anh cũng chẳng bị giục cưới đâu. Đương nhiên nếu thật sự phải giục cũng không ai giục nổi anh, chuyện này em yên tâm.”

 

Anh suy nghĩ cũng xa xôi, thuận nước đẩy thuyền đấy.

 

Lương Dĩ Toàn đẩy anh một cái, nhất thời không ngồi vững mới nhớ ra, cô và chăn của cô đều đang ở trên đùi anh.

 

Biên Tự kịp thời ôm cô lại: “Độc thân thì có được ôm...”

 

“Không được.”

 

“Chăn của em không?”

 

“...”

 

Lương Dĩ Toàn dẻo dai linh hoạt kim thiền thoát xác, ném chăn cho anh.

 

“Đừng để nhiễm lạnh.” Biên Tự cười quấn lại chăn cho cô, “Không chọc em nữa, hết buồn thì ngủ thôi.”

 

Lương Dĩ Toàn quay đầu qua xem đồng hồ.

 

Đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường hiển thị đã ba rưỡi.

 

“Lúc anh xuống dưới tầng lấy vali, bạn cùng phòng của em đã đóng cửa đi ngủ rồi.” Biên Tự nhắc nhở cô.

 

Lương Dĩ Toàn bắt đầu do dự.

 

“Tăng ca đến hai rưỡi đêm, vừa mới ngủ lại bị đánh thức.” Biên Tự tiếc nuối lắc đầu.

 

Bình thường sao không thấy anh thương yêu quan tâm hiểu lòng người thế chứ?

 

Lương Dĩ Toàn nhìn xung quanh, chú ý đến chiếc sô pha bên cạnh: “Vậy em ngủ ở...”

 

“Khỏi cần nghĩ.” Biên Tự ấn cô về giường, “Anh ngủ sô pha em ngủ giường.”

 

“Người anh cao ngần đó...”

 

“Lương Dĩ Toàn.” Biên Tự đưa tay cắt lời cô, làm vẻ mặt lạnh nhạt: “Anh có đề nghị cho em, nhân lúc anh còn độc thân cố mà giày vò anh nhiều vào. Sau này em muốn bắt anh ngủ sô pha không dễ đâu.”

 

“...”

 

...

 

Lương Dĩ Toàn vốn tưởng nửa đêm về sáng, cô sẽ phải làm quen giường, hoặc có lẽ không thể bỏ qua sự tồn tại chỉ cách mấy mét của Biên Tự. Nhưng không biết do mệt quá hay là được Biên Tự truyền cho sự an tâm, cả cơ thể và đầu óc cô đều thả lỏng, cũng có lẽ hương tuyết tùng nhàn nhạt trên ga trải giường là mùi cô quen, sau khi nằm xuống, sự giãy giụa của cô bị cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều quét sạch, vừa chạm đến gối đã mất ý thức.

 

Một đêm vô mộng, khi cô tỉnh lại lần nữa là do bị đồng hồ báo thức điện tử trên tủ đầu giường kêu.

 

Là chuông báo thức Lương Dĩ Toàn đã đặt trước khi ngủ.

 

Trong phòng tối thui, nghe thấy tiếng chuông báo thức xa lạ, nhất thời Lương Dĩ Toàn chưa phản ứng được ngay. Cô mở mắt nhìn trần nhà ngẩn người một lúc lâu.

 

Người trước nay làm việc nghỉ ngơi không theo giờ giấc như Biên Tự càng khỏi bàn đến. Nói sao thì cả đời này anh còn chưa đặt báo thức bao giờ, bị đánh thức dậy cáu loạn lên, khó chịu xoay người trên chiếc sô pha nhỏ hẹp.

 

Lương Dĩ Toàn nghe thấy tiếng động mới lấy lại tinh thần. Cô với lấy cái đồng hồ ở tủ đầu giường, ấn tắt báo thức, mất một lúc để tỉnh táo rồi nhẹ nhàng đi xuống giường, lần mò gấp chăn trong bóng tối.

 

Cô đang chuẩn bị đi thì nhớ ra gì đó, bật đèn ở tủ đầu giường lên, đi tới cạnh sô pha khẽ vỗ vào lưng Biên Tự.

 

Biên Tự quay lưng lại với cô, không ừ hứ đáp lại tiếng nào.

 

Lương Dĩ Toàn thử lắc lắc cánh tay anh.

 

Biên Tự hít sâu một hơi, đang định mở miệng, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói tức giận vang lên bên tai: “Em dậy rồi.”

 

Biên Tự chợt mở bừng mắt ra, quay đầu lại, trông thấy mặt Lương Dĩ Toàn, anh chậm rãi chớp chớp, tỉnh hẳn. Biên Tự kéo chăn ra ngồi dậy khỏi sô pha.

 

Lương Dĩ Toàn nhíu mày quan sát sắc mặt anh: “Vừa nãy anh muốn mắng em phải không?”

 

“Không phải.” Bốn ngày nay, Biên Tự còn chưa thích ứng được với chênh lệch múi giờ, ở trên đảo cũng chỉ nằm trên sô pha trong phòng thu âm chợp mắt một lúc, nhất thời chưa phản ứng được mình đã về nước. “Anh tưởng là Lục Nguyên.”

 

Lương Dĩ Toàn liếc anh một cái, chỉ vào chiếc giường đằng sau, “Em sẽ xuống tầng dưới đánh răng rửa mặt, anh đừng ngủ ở đây, lên giường ngủ thoải mái hơn.”

 

Biên Tự xoa chiếc cổ cứng đờ, đứng dậy nói: “Đưa chăn cho anh, anh tiễn em xuống.”

 

“Không cần...”

 

“Lương Dĩ Toàn, tối qua anh mới bị đặt điều nói xấu, giờ để em một mình ra khỏi phòng anh, em muốn anh tiếp tục gánh tội danh ‘fuck boy’ nữa hả?”

 

“...”

 

Biên Tự dứt khoát ôm chăn của Lương Dĩ Toàn, ra khỏi phòng trước. Anh ngó hai đầu hành lang, hất hất cằm với cô.

 

Lương Dĩ Toàn đi ra theo, cẩn thận nói: “Anh đừng cho chương trình phát sóng đoạn này...”

 

“Đã biết.” Biên Tự cười nhìn cô, ôm chăn đi xuống tầng hai, “Em yên tâm đi làm đi, để anh làm người xấu là được.”

 

“Anh vốn dĩ chính là người xấu.” Lương Dĩ Toàn càu nhàu một câu, vừa đi tới hành lang tầng hai thì bắt gặp Triệu Mộng Ân vội vã đóng cửa phòng đi ra.

 

Giờ này, bình thường mọi người vẫn chưa dậy. Lương Dĩ Toàn chỉ lo đến máy quay, căn bản không ngờ chỉ một đoạn đường ngắn như vậy mà vẫn gặp người khác. Cô quay người định trốn lên tầng trên. Khổ nỗi khi quay đầu lại, Triệu Mộng Ân đã trông thấy cả hai người: “A, thầy Biên, anh về rồi! Ý, cô Lương, hai người đây là...”

 

Triệu Mộng Ân sững sờ chỉnh lại mái tóc rối bù, nhìn hai người cộng một cái chăn trước mặt.

 

“Phơi chăn.” Biên Tự thản nhiên nói.

 

Lương Dĩ Toàn đứng yên tại chỗ, chỉ cái chăn trong lòng Biên Tự: “Ừm, đúng, tôi phơi chăn trên tầng thượng, thầy Biên bê xuống giúp.”

 

“Ồ, thế à.” Mấy phút trước Triệu Mộng Ân mới bị đồng hồ báo thức gọi dậy, giờ đầu óc phản ứng hơi chậm chạp. Cô ấy cười đi xuống dưới, “Vậy em đi học tiết buổi sáng đây.”

 

Lương Dĩ Toàn đang vẫy tay chào, bỗng nhiên thấy Triệu Mộng Ân chạy được hai bậc cầu thang bỗng quay đầu, xoay người lại hỏi: “Ủa? Mặt trời còn chưa lên, phơi chăn kiểu gì?”

 

“...” Lương Dĩ Toàn cứng đờ người nhìn Biên Tự.

 

Biên Tự nhướng mày: “Mặt trăng cũng phơi được, cô không biết à?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)