TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 1.786
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 45: Không làm người nữa

 

Cái miệng của Biên Tự vĩnh viễn không cần biết có hợp lý hay không, vẫn sẽ nói năng rất hùng hồn, giống như quy tắc trong thế giới vật lý do anh định ra. Nếu một ngày thế giới sụp đổ, vậy chắc chắn là vì Biên Tự bị câm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lương Dĩ Toàn mất tập trung nghĩ.

 

May mà không biết Triệu Mộng Ân vẫn chưa tỉnh ngủ hay đã hiểu được ý nghĩa đằng sau, cô ấy liên tục “ồ” hai tiếng, mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, ngơ ngơ đi xuống cầu thang.

 

Lương Dĩ Toàn thở phào một hơi, ôm chăn trong lòng Biên Tự về đi vào phòng. Biên Tự đi theo cô, khi đi qua căn phòng đơn trên hành lang, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông báo thức vọng từ bên trong ra. Biên Tự bỗng dừng chân lại, đứng nguyên tại chỗ hỏi với lên trước: “Lương Dĩ Toàn, anh đưa em đi làm nhé?”

 

Lương Dĩ Toàn quay người lại, thấy phòng bên tay trái Biên Tự là của Phan Ngọc, cô giơ ngón tay lên miệng “suỵt” một cái, thì thầm trả lời: “Anh đi ngủ của anh đi.”

 

“Không muốn anh đưa đi?”

 

“Nếu thế anh sẽ lái xe trong tình trạng mệt mỏi.” Lương Dĩ Toàn nghiêm mặt.

 

Biên Tự miễn cưỡng gật đầu: “Vậy hôm nay em tan làm nhớ về sớm.”

 

“Làm gì?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Không làm gì cả.” Biên Tự nhướng mày cười, dựa vào tường nhìn cô, “Để anh bớt nhớ em.”

 

“Anh... nằm mơ.” Lương Dĩ Toàn vội vã mở cửa đi vào phòng.

 

...

 

Lương Dĩ Toàn đã làm “đà điểu” trốn tránh hiện thực mấy ngày liên tiếp, cuối cùng cô cũng thò đầu ra. Tối nay cô thật sự không cố tình về muộn, sau khi kết thúc buổi luyện tập tăng cường thông thường, khi cô bắt xe về ngoại ô phía bắc đã là hơn bảy rưỡi.

 

Tám giờ, lại đến thời gian chương trình phát sóng tập mới.

 

Lương Dĩ Toàn không biết những cảnh quay không hợp để công khai giữa cô và Biên Tự đã được xóa sạch chưa, cô ngồi ở ghế sau xe mở tập mười lên xem ngay khi vừa phát sóng.

 

Không ngờ vừa mở màn đã thấy rất nhiều khán giả căn giờ chuẩn hơn cả cô bình luận, viết “đầu tiên”, “xếp hàng rao bán dưa, Coca, bỏng ngô”, “Tái Tự Lương Duyên em đến rồi”...

 

Giờ này, đảng học sinh và dân đi làm đúng lúc bắt đầu cuộc sống về đêm cuối tuần, chẳng trách có nhiều người xếp gạch chờ sẵn trên hàng đầu thế.

 

Từ tối thứ Hai sau khi bài biểu diễn Lương Dĩ Toàn và Biên Tự hợp tác trở nên nổi tiếng, cộng thêm độ hút fan từ chuyện Rosabella, độ hot của chương trình không ngừng tăng cao. Bất kể và số lượng tìm kiếm hay lượt xem đều phá kỷ lục của các show yêu đương trong nước, bao gồm cả show cho người thường và cho người nổi tiếng.

 

Một đám người qua đường mất mấy ngày để xem bù chín tập trước, sau đó nhảy hố. Super topic trên weibo của Tái Tự Lương Duyên đón chào vô số dòng máu mới. Suốt một tuần vẫn đứng vững trong top ba super topic về cp, cũng phá kỷ lục độ nổi tiếng của cp BG giới giải trí trong nước mấy năm gần đây.

 

Mà đây mới chỉ là trong trường hợp Lương Dĩ Toàn căn bản không hề thẳng thắn đáp lại Biên Tự.

 

Vậy nên đầu tập mười, sau khi phân đoạn gửi tin nhắn tối thứ Hai được công bố, khi hai người vẽ thành mũi tên hai chiều đầu tiên từ trước đến nay, tiếng bình luận bùng nổ suýt nữa làm loa rè cháy mất.

 

“Cuối cùng! Cuối cùng! Lần đầu tiên hùng hồn gõ được dòng chữ ‘Tái Tự Lương Duyên là thật’ lên bình luận chính thức!”

 

“Một câu ‘Gửi chơi chơi.’ của nữ thần mà anh ấy ngồi trên sô pha cười như thằng dở. Mị khóc đây, mọi người thì sao?”

 

“Con trai ‘xếp gạch chờ’ lâu như thế, chung quy cũng có danh phận rồi! Mẹ ngồi trước màn hình vui mừng nước mắt lưng tròng!”

 

“Hai mươi năm chưa một mảnh tình vắt vai, xem được cảnh này còn cảm động hơn cả bản thân thoát kiếp FA...”

 

“Ship cp nhiều năm là thế nhưng toàn ship sai, cuối cùng cũng có một lần ship được cp thật rồi. Tín nữ nguyện một tháng không uống trà sữa, không ăn bữa khuya, xin phù hộ cho Tái Tự Lương Duyên của con tuần sau có kết cục tốt đẹp!”

 

“‘Giữa ánh trăng và ánh tuyết, em chính là sắc đẹp tuyệt trần thứ ba.’ Đây là đang hô ứng với lời bài Rosabella đúng chứ? Không sợ lưu manh có văn hóa, chỉ sợ trai thẳng nói lời yêu. T_T”

 

Trên xe không có wifi, Lương Dĩ Toàn tải hai lần không thành công, cuối cùng lần thứ ba mới thuận lợi tua qua đoạn này.

 

Tiếp đó là sáng sớm ngày hôm sau, đến cảnh Biên Tự giải thích với cô lịch trình anh ra nước ngoài.

 

Bình luận cảnh trước còn đang đốt pháo tưng bừng giờ chia thành hai phe. Một phe lo lắng kêu gào nói với Biên Tự, rằng đang yên đang lành anh ra nước ngoài làm gì, công việc cái gì, nhắc anh đừng có được người rồi đắc ý quá, phải nắm bắt thời gian thừa cơ truy kích. Còn có một phe đang trêu chọc anh “lải nhải”, kêu anh đừng như kì kèo mè nheo như cô vợ trẻ thế, hỏi anh có đi hay không, là một người đàn ông thì lập tức xuống tầng.

 

Lương Dĩ Toàn đọc bình luận buồn cười, ngồi ở ghế sau khẽ cười ra tiếng.

 

Tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu, cười ha hả hỏi: “Cô bé đang yêu phải không?”

 

“Dạ?” Lương Dĩ Toàn thôi cười, tháo một bên tai nghe xuống: “Không có đâu chú.”

 

Chú tài xế lắc đầu: “Chú là người từng trải, câu này cháu không lừa được chú đây. Chậc, cũng không biết thằng nhóc nhà ai có phúc thế...”

 

Lương Dĩ Toàn ngại ngùng cúi đầu xuống, chú ý điều khiển biểu cảm.

 

Tập phát sóng đã chiếu đến cảnh quay của các khách mời khác, trong đó mấy ngày liền căn bản không liên quan đến cô. Cô xem qua rồi tua hết hai phần ba, sắp đến đoạn kết thúc. Đoạn này vừa đúng là tối thứ năm, cảnh cô ở khúc rẽ nghe thấy Phan Ngọc nói “lạt mềm buộc chặt”.

 

Ekip chương trình cực kỳ giỏi về lợi dụng những cảnh xung đột. Khi chiếu đến cảnh này, liên tục thay đổi giữa hai góc quay ở phòng khách và hành lang. Một bên là cuộc tranh cãi của mọi người trong phòng khách, một bên là vẻ mặt sững sờ của cô.

 

Có không ít khán giả đều giống cô, tua qua đoạn giữa không có cô và Biên Tự, tua thẳng đến đoạn này.

 

Có bình luận chỉ trích Phan Ngọc gây xích mích ly gián, có người cảm thấy lời Phan Ngọc nói có lý, có người nói đỡ cho Biên Tự, có người đồng tình với cô. Đủ loại bình luận với các sắc thái khác nhau.

 

Ekip chương trình cũng giỏi kìm nén, đợi cuộc tranh cãi tiếp tục lên men hết bốn phần năm, họ lại chèn một cảnh Lương Dĩ Toàn không biết vào.

 

Cảnh này chắc xảy ra sáng nay sau khi cô rời khỏi nhà. Phan Ngọc, Trình Nặc và Đoàn Dã ngồi trên bàn ăn ăn sáng.

 

Trước nay Đoàn Dã là người không ăn sáng, không biết anh ta bị ông đạo diễn nào kéo dậy bắt làm việc. Bản thân anh ta đang mang khuôn mặt buồn ngủ còn hỏi Trình Nặc – người cũng buồn ngủ: “Không ngủ đủ giấc?”

 

Trình Nặc gật đầu: “Nửa đêm hôm qua thầy Biên về.”

 

Đoàn Dã: “Vậy liên quan gì đến em?”

 

Trình Nặc: “Em ở cùng phòng với ‘người liên quan đến thầy Biên’ còn gì?”

 

Lúc này cảnh quay thay đổi, trở về cảnh nửa đêm hôm qua Biên Tự đi vào phòng hai cô gái.

 

Có đoạn đảo ngược thời gian, cộng thêm lời giải thích của Trình Nặc, chân tướng Biên Tự về nước đã rõ ràng.

 

Fan cp Tái Tự Lương Duyên sốt ruột mãi, cuối cùng cũng sống lại.

 

Mật khẩu chương sau: giangsinhvuive
 

Lương Dĩ Toàn quan sát kỹ phần biên tập, thấy hậu kỳ chỉ cắt đoạn Biên Tự vào phòng, không cho thêm đoạn anh bế cô ra khỏi phòng, cô yên tâm hẳn.

 

Nhưng bình luận thì không chịu:

 

“Chỉ có thế này? Tiếng hét chói tai của tôi đã bật ra đến miệng, chương trình chỉ cho tôi xem đến đó?”

 

“Thầy cô dạy chúng ta trăm nghe không bằng một thấy. Tôi không tin lời Trình Nặc nói, tôi muốn tự xem :).”

 

“Đừng ai cản mị, mị lập tức nhập hồn vào Trình Nặc hôm qua!”

 

“@Trình Nặc, em có một người bạn muốn biết đêm qua trong phòng đã xảy ra chuyện gì, em giết Đoàn Dã giúp chị, chị kể cho bạn em nhé?”

 

“Đoàn Dã: Nhưng tôi lại làm sai gì à?”

 

Khi bình luận đang nhao nhao không chịu, ekip chương trình lại đảo lộn tuyến thời gian, cho đoạn đối thoại sáng nay ở hàng lang tầng hai của Biên Tự và Lương Dĩ Toàn vào cuối cùng.

 

Để tránh làm lộ chuyện Lương Dĩ Toàn ngủ qua đêm trong phòng Biên Tự, trong cảnh quay không xuất hiện Lương Dĩ Toàn đang ôm chăn, chỉ dùng camera trên đỉnh đầu cô quay Biên Tự từ đầu đến cuối, xây dựng cảnh hai người ngẫu nhiên gặp nhau lúc sáng sớm.

 

Kết thúc bằng câu “Không làm gì cả. Để anh bớt nhớ em.” của Biên Tự, khung cảnh cố định tại đó, bản nhạc thương mại có độ phủ sóng cực cao do Biên Tự sáng tác vang lên, đậm chất phim thần tượng.

 

Chắc là ekip chương trình đã xin Biên Tự cho quyền sử dụng.

 

Đoạn kết thúc, khán giả ban đầu không chịu giờ nhận được đường, lại vừa lòng mỹ mãn gào thét.

 

Còn có một số khán giả tinh mắt phát hiện ra chi tiết mà Lương Dĩ Toàn còn không để ý tới:

 

“Biên Tự cố tình đứng trước cửa phòng Phan Ngọc nói câu đó phải không? Chứng minh sự ngay thẳng của mình?”

 

“Chắc không phải chứng minh sự ngay thẳng đâu, Biên Tự còn lâu mới để ý cái đó! Anh ấy đang tát thẳng vào mặt Phan Ngọc, bảo vệ thể diện cho Lương Dĩ Toàn!”

 

“Các chị em quả thật là thần tiên trong giới ship cp. Em vô dụng quá, sao đến cả gặm đường cũng không bằng người khác thế này! _(: " )_”

 

“Mị khóc đây, một Biên Tự không nói tiếng người giờ đã biến mất không còn bóng dáng rồi.”

 

Lương Dĩ Toàn nhớ lại mấy câu sáng nay Biên Tự nói, chậm rãi chớp chớp mắt với màn hình điện thoại.

 

...

 

Khi Lương Dĩ Toàn về đến biệt thự, thấy ngoài cô và Phan Ngọc ra, sáu người còn lại đều đang trong phòng khách.

 

Đội chơi game hôm nay là Trình Nặc và Đoàn Dã, Trình Nặc đang mắng Đoàn Dã không ngóc đầu lên được. Lâm Tiếu Sinh và Triệu Mộng Ân ở trong bếp rửa bát của bữa tối. Bên phía sô pha, Biên Tự đeo cặp kính gọng vàng yên lặng ngồi đó, khuỷu tay nghiêng vẹo chống vào tay vịn ghế sô pha, trong tay lật một quyển tạp chí. Thẩm Tế ngồi cạnh cũng đang đọc sách.

 

Hai mắt Biên Tự đều cận 0.75 độ, ngoài đọc sách và làm việc trong phòng thu âm ra, bình thường anh không đeo kính. Vì vậy nên trước kia Lương Dĩ Toàn không quen với dáng vẻ anh khi đeo kính này.

 

Thời gian này thường thấy anh rảnh rỗi không có gì làm ngồi đọc sách, luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ. Hôm nay nhìn thấy Thẩm Tế cũng đeo kính gọng nhỏ màu bạc đọc sách ngồi trong cùng khung hình với Biên Tự, Lương Dĩ Toàn bừng tỉnh.

 

Bởi vì người ta đeo kính toát lên khí chất thư sinh nho nhã. Còn Biên Tự đeo kính toát lên vẻ cặn bã nho nhã.

 

Người ta đọc sách là đang hấp thu kiến thức. Biên Tự đọc sách trông như đang ôm cây đợi thỏ giết thời gian.

 

Kẻ ôm cây là người đầu tiên phát hiện ra động tĩnh con thỏ đi vào.

 

Biên Tự nhấc mí mắt, gập quyển tạp chí lại, bỏ đôi chân đang vắt chéo xuống, khẽ nghiêng đầu với cô, nói bằng khẩu hình: Mười lăm.

 

Anh đang nói từ sáu giờ sáng đến chín giờ tối, anh đã nhớ cô mười lăm tiếng đồng hồ.

 

Lương Dĩ Toàn vừa mới xem xong đoạn kết tập phát sóng, lập tức hiểu được ý của anh. Cô thay giày, cùng lúc đó theo bản năng nhìn những người xung quanh, cũng không biết đang có tật giật mình cái gì.

 

Biên Tự rũ mắt cười, đứng dậy đi tới chỗ cô, hất cằm chỉ về phía bàn trà trong phòng khách: “Đang đợi em chọn địa điểm hẹn hò.”

 

Lương Dĩ Toàn nhìn mấy tấm thiệp trên bàn, “Không phải chọn người à?”

 

“Em còn muốn chọn ai?” Biên Tự liếc cô, “Em chưa về, mọi người rút hết thăm rồi, chỉ còn lại lá thăm cùng màu với anh thôi.”

 

Ai biết anh đã đổi bao nhiêu lá thăm mới có kết quả đó.

 

Lương Dĩ Toàn lườm anh một cái, đi theo anh tới ghế sô pha, nhìn trên bàn chỉ còn lại hai tấm thiệp, một tấm viết địa điểm là Bắc Thành, một tấm viết Tây Thành.

 

“Xa vậy ư?” Lương Dĩ Toàn giật mình, nhớ lại thời gian trước ekip chương trình xác nhận lại thông tin chứng minh của bọn họ, thì ra là để đặt máy bay cho buổi hẹn hò cuối cùng.

 

“Lần này là hành trình hai ngày một đêm.” Thẩm Tế thả sách xuống giải thích, “Anh với Tiểu Triệu đi đâu cũng được, để lại cho em chọn.”

 

“Nhất định phải đi sao?” Lương Dĩ Toàn nhíu mày, nhìn về phía Biên Tự, “Có thể bảo ekip chương trình linh hoạt cho, ở lại Nam Hoài không?”

 

“Lương Dĩ Toàn, bây giờ em lắm yêu cầu thật đó.” Biên Tự liếc mắt nhìn cô, “Nếu em không muốn đi Bắc Thành thì đi Tây Thành.”

 

“Không phải em có ý kiến với Bắc Thành.” Lương Dĩ Toàn nhỏ giọng nói.

 

“Vậy em có ý kiến với anh?” Biên Tự chớp mắt.

 

Lương Dĩ Toàn nghẹn họng, quan sát vẻ mặt của Biên Tự, chậm rãi hỏi ngược lại: “Anh nói xem?”

 

Biên Tự đang mở miệng ra định nói gì đó, nhìn máy quay và đám người không liên quan bên cạnh, anh kéo cổ tay Lương Dĩ Toàn dẫn cô lên tầng, đi vào phòng bảo mẫu không có máy quay gần đó.

 

Peach đang nằm lim dim trong phòng mở mắt ra, phấn khích bổ nhào vào Lương Dĩ Toàn.

 

Biên Tự ôm chú chó lên, đặt sang bên cạnh: “Tao trước, mày nằm đợi.”

 

Peach đáng thương nằm rạp ra.

 

“Đi ra ngoài qua đêm thì làm sao?” Biên Tự nhíu mày hỏi, “Đêm hôm qua ngủ chung phòng, anh cũng có ăn em đâu.”

 

“Nhưng sang tỉnh khác ai biết được.”

 

Biên Tự quay đầu đi bình tĩnh một lát rồi mới xoay lại: “Anh từng ép buộc em bao giờ?”

 

Lương Dĩ Toàn nhìn sắc mặt khó coi của anh, lầm bẩm: “Trước kia không có, nhưng sau này ai biết được.”

 

Biên Tự nặng nề thở hắt ra một hơi: “Lương Dĩ Toàn, trong lòng em, anh...”

 

Lương Dĩ Toàn không kìm được bật cười.

 

Biên Tự ngẩn ra.

 

“Đùa anh đó.” Lương Dĩ Toàn giương cằm.

 

“?”

 

Lương Dĩ Toàn nghiêm mặt lại: “Anh vừa mới đi Amsterdam một vòng rồi về còn gì? Cuối tuần lại bay hai vòng, anh không chê mệt hả?”

 

Biên Tự rũ mắt nhìn Lương Dĩ Toàn đăm đăm, ánh mắt khẽ lấp lánh: “Vì chuyện này nên em mới không muốn sang tỉnh khác?”

 

“Ừm.”

 

Biên Tự chỉ xuống tầng dưới: “Vậy ban nãy ở tầng dưới em không nói sớm?”

 

Lương Dĩ Toàn bĩu môi: “Anh muốn em đòi lại từ chỗ anh còn gì? Chỉ cho anh chọc em, em không được chọc anh?”

 

Biên Tự lắc đầu, nheo mắt nhìn cô: “Vậy em chọc anh có gì vui?”

 

“Dáng vẻ anh sốt ruột giống...” Lương Dĩ Toàn chỉ Peach nằm bên chân, “Peach y hệt.”

 

Cô nói rồi lập tức mở cửa phòng bảo mẫu chạy ra ngoài. Biên Tự mặt tối sầm đuổi theo.

 

Lương Dĩ Toàn nhanh chân chui vào phòng ngủ, khổ nỗi đóng cửa chậm một bước, để Biên Tự len qua được khe cửa.

 

Biên Tự chống lưng lên cửa, một tay giam cô vào lòng từ đằng sau, ôm lấy eo cô cúi đầu xuống: “Lương Dĩ Toàn, em mắng anh giống chó, vậy anh sẽ không làm người nữa thật đấy.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)