TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 1.621
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 43: Nhẹ nhàng với người ngoài, ngang ngược với người nhà

 

Phan Ngọc vừa nói dứt lời, bầu không khí trong phòng khách bỗng chốc đông cứng lại. Bàn tay Thẩm Tế đang đơm cháo thoáng khựng lại. Nhân vật Lâm Tiếu Sinh điều khiển vô tình phạm lỗi, bất ngờ game over trước giờ. Triệu Mộng Ân và Trình Nặc đồng loạt quay qua nhìn Phan Ngọc, một người nhíu mày, một người trợn mắt khinh thường. Chỉ có mình Đoàn Dã không để tâm đến xung quanh vẫn cầm bộ điều khiển, bùm bùm chíu chíu chiến đấu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiếng nhạc hiệu ứng sôi trào từ trò chơi trở thành âm thanh duy nhất trong phòng khách.

 

Trình Nặc bị tên “đã chết” này thu hút sự chú ý, cô ấy bực mình đập vào lưng Đoàn Dã một cái.

 

Triệu Mộng Ân là người đầu tiên tiếp lời: “Thầy Biên của em mới không phải kẻ tính toán như vậy, anh ấy ra nước ngoài làm việc mà.”

 

Phan Ngọc cười lắc đầu: “Vậy sao trước đó không đi, lại đi vào đúng thời điểm mấu chốt thế này? Anh ấy đã đạt đến địa vị như thế trong nghề, không đến nỗi có việc gì gấp đâu. Mấy cô bé các em cần phải để mắt hơn mấy chuyện này.”

 

Hôm thứ hai, chuyện Rosabella nóng bỏng tay, mọi người ít nhiều đều thấy thái độ của Lương Dĩ Toàn đã thả lỏng hơn một chút.

 

Phan Ngọc đang chỉ thời điểm mấu chốt này.

 

Triệu Mộng Ân không biết đáp lại ra sao, não nhất thời chưa hoạt động được.

 

“Bọn em không giống chị Phan, có lắm mắt thế mà để ở khắp nơi.” Trình Nặc cười lạnh một tiếng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngón tay đang điên đảo của Đoàn Dã dừng lại, quay đầu nhìn nhìn Trình Nặc. Tiếng hiệu ứng nhân vật trong game chết vang lên. Anh ta ném bộ điều khiển đi, vò tóc thở dài nhìn Phan Ngọc: “Lải nhải nhiều thế làm cái gì, đạp đổ bát cơm của người ta thì cơm trong bát mình cũng có nhiều lên được miếng nào đâu.”

 

Trình Nặc lau mắt nhìn Đoàn Dã, từ từ giơ ngón tay cái với anh ta.

 

Trong bếp, Thẩm Tế nhìn đám người, cười kết thúc chủ đề này: “Công việc sáng tác quả thật rất đặc biệt, thầy Biên nắm bắt linh cảm kịp thời nghĩa là có trách nhiệm với công việc. Tiểu Nặc cũng làm về mảng này, hiểu được cảm xúc đó. Chúng ta là nhân viên văn phòng chín giờ đi làm năm giờ tan làm, chắc không hiểu được, dễ nghĩ sai.”

 

Lời này chặt chẽ hợp lý, vừa nói Phan Ngọc nghĩ sai, cũng cho cô ta bậc thềm đi xuống, coi như đã quan tâm đến cả hai bên.

 

Phan Ngọc thuận thế hùa theo, xanh mặt đi đơm cháo.

 

Trình Nặc cũng nể mặt Thẩm Tế, quay đầu lại. Kết quả khi đang quay lại, cô vô tình trông thấy góc áo màu trắng ngà phất qua trong góc cầu thang.

 

Hình như... chính là chiếc áo khoác dạ vừa nãy Lương Dĩ Toàn mặc.

 

...

 

Lương Dĩ Toàn đã tắm rửa ở trung tâm múa, về đến phòng, cô thay đồ ngủ luôn. Cô vừa mới rửa mặt trong bồn rửa ở phòng tắm xong đã nghe thấy tiếng cửa đóng. Nhìn ra ngoài, Trình Nặc đã về phòng.

 

“Sao em về sớm thế?” Lương Dĩ Toàn tháo băng đô, đi ra khỏi phòng tắm.

 

Trình Nặc quan sát vẻ mặt của cô: “Vừa rồi chị nghe thấy lời Phan Ngọc nói phải không?”

 

Lương Dĩ Toàn sững người một lát mới phản ứng lại: “Em lên đây vì chuyện này sao?”

 

“Chứ còn gì nữa? Em sắp bị con người quái gở đó chọc tức chết, ai còn ăn cháo của cô ta chứ? Cái tên Đoàn Dã không ra hồn kia, nói người ta xong mà vẫn ăn được như thường, thái độ bình thản như chó, quả thật không biết nói gì!” Trình Nặc oán giận hai câu, nhớ ra Lương Dĩ Toàn mới là người nên giận nhất lúc này. Cô ấy lại quay về chủ đề chính. “Chị đừng nghe Phan Ngọc ăn nói hàm hồ, em thấy Biên Tự không ngu vậy đây. Vào thời điểm này là còn chơi trò lạt mềm buộc chặt với con gái, chẳng phải là sướng một phút hối hận ngàn năm à?”

 

Lương Dĩ Toàn cười: “Chị biết, trước khi anh ấy đi đã nói với chị về nguyên nhân và lịch trình rồi.”

 

Đương nhiên cô không cho rằng Biên Tự cố tình về đảo, nhưng không phải vì “ngu” như Trình Nặc nói, mà là tính Biên Tự khinh thường trò mưu tính này. Nếu thật sự cần mưu tính, anh sẽ không có thái độ lạ thường, lải nhải như bà mẹ già trước khi đi vậy đâu.

 

Cũng đâu phải hồi trước cô chưa từng thấy bộ dạng anh nói đi là đi.

 

Trình Nặc nhìn cô: “Vậy mà vừa nãy chị còn đứng đờ ra ở khúc rẽ lâu thế.”

 

Lương Dĩ Toàn ngồi xuống mép giường, khẽ rũ hàng lông mi.

 

Vì sao cô lại đứng đờ ra lâu như vậy?

 

Bởi vì lời Phan Ngọc nói không hoàn toàn là sai. Phan Ngọc nói về Biên Tự không đúng, nhưng nói về cô thì đúng. Đúng thật là cô đang mất hồn mất vía.

 

Hôm đó, khoảnh khắc trông thấy Lục Nguyên xách vali của Biên Tự đi xuống tầng, cô vô thức tưởng rằng Biên Tự lại muốn mặc kệ tất cả mà đi.

 

Mặc dù ngay sau đó đã nhận được lời giải thích của Biên Tự, nhưng cảm giác trống rỗng khi nhìn thấy vali quá mãnh liệt, quá quen thuộc đã nhắc nhở cô, dường như cô lại vô thức dẫm lên vết xe đổ.

 

Giả dụ lần này Biên Tự đi nhanh gọn dứt khoát, lại không hẹn ngày về, có thể cô sẽ suy nghĩ rằng “Cuối cùng tên ôn thần này cũng tha cho mình.”, mà sẽ buồn bã rất lâu giống như trước kia.

 

Mấy ngày nay, ban ngày cô xếp kín lịch của mình bằng giờ học và luyện tập. Đến đêm khuya, cô cầm quyển sách chìm vào một thế giới khác, cố gắng không nhớ lại cảm xúc ngày hôm đó, không tưởng tượng những giả thiết vốn không hề xảy ra đó nữa.

 

Nhưng kết quả, đến cả Phan Ngọc – người thời gian gặp cô mỗi ngày không quá một tiếng cũng nhận ra tâm sự của cô.

 

“Em biết câu một ngày bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng không?” Lương Dĩ Toàn đột nhiên hỏi.

 

Trình Nặc sững ra: “Chỉ muốn nói đến điều gì?”

 

Lương Dĩ Toàn cúi đầu: “Chị và Biên Tự yêu nhau tám tháng. Trong tám tháng đó, anh ấy đối xử với chị chẳng ra sao. Chị không biết nên tin tưởng một tháng gần đây, hay nên cảnh giác vì tám tháng trong quá khứ.”

 

Trình Nặc khẽ “à” một tiếng, có phần hiểu ra suy nghĩ của cô.

 

Lương Dĩ Toàn chưa từng thổ lộ tâm sự này với ai, cô khó khăn lắm mới diễn đạt được: “Chị không nắm được rõ... chừng mực của anh ấy. Không phải chị không nhận thấy bây giờ anh ấy đối với chị tốt, nhưng nếu một ngày nào đó lại giống như trước kia...”

 

Lương Dĩ Toàn nói ngắt quãng, nhưng Trình Nặc hiểu được.

 

Cũng giống như bên dưới mặt hồ phẳng lặng có sóng ngầm cuồn cuộn. Mặc dù trông bề ngoài, Lương Dĩ Toàn không có biểu hiện gì, nhưng không phải tình cảm trong lòng cô không sâu sắc.

 

Cô đang nói cô thích một người không có số trung vị*, không biết chừng mực. Nếu cô đáp lại Biên Tự, có thể vẫn sẽ vô thức toàn tâm toàn ý, một lòng một dạ giống như trước kia.

 

*Số trung vị: số tách giữa nửa lớn hơn và nửa bé hơn của một mẫu, một quần thể, hay một phân bố xác suất.

 

Điều đó không khác gì vứt bỏ mũ giáp, trần như nhộng đứng trước mặt đối phương. Nếu đối phương không quý trọng, làm cô tổn thương chỉ dễ như trở bàn tay.

 

So sánh giữa tám tháng và một tháng rành rành ra đó, Trình Nặc chưa thực sự trải qua, giờ cũng khó mà khuyên Lương Dĩ Toàn rộng lượng.

 

Có điều theo Trình Nặc thấy, Lương Dĩ Toàn có thể tự do quyết định có tiếp nhận Biên Tự lần thứ hai hay không, nhưng e là cô không thể quyết định có dồn hết tình cảm vào Biên Tự lần thứ hai hay không. Bởi vì lúc cô đang buồn phiền chuyện này, đáp án đã được khẳng định.

 

Trình Nặc kiếm ăn bằng cây bút, vậy mà cũng có lúc ngôn từ nghèo nàn. Cô ấy đang đắn đo muốn nói gì đó, điện thoại bỗng nhiên rung lên, là biên tập của tổ dự án phim điện ảnh và truyền hình gửi lời mời họp trực tuyến trong nhóm.

 

Cô ấy ỉu xìu nhìn điện thoại: “Chắc là em không thể tâm sự với chị được rồi, phải họp trực tuyến.”

 

“Không sao, em bận việc của em đi.” Lương Dĩ Toàn xua tay, “Chị đọc sách một lát.”

 

“Làm nghề này sớm muộn cũng bị hói đầu, mất cân bằng hooc-môn...” Trình Nặc không còn gì luyến tiếc bê laptop trên bàn lên, “Không biết cuộc họp này kéo dài đến mấy giờ nữa. Em ra phòng khách, chị không cần đợi em, ngủ sớm đi, để cửa cho em là được.”

 

“Được.”

 

...

 

Hai rưỡi sáng, Trình Nặc ngồi ngoài phòng khách tầng hai kết thúc cuộc họp trực tuyến. Cô ấy vươn vai, xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, thu dọn laptop đi ra ngoài.

 

Cô ấy đang định tắt đèn phòng khách đi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang. Nửa đêm canh ba, Trình Nặc rùng mình ớn lạnh, cảnh giác ôm khung cửa ngó ra ngoài hành lang. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, một bóng người đi qua khúc rẽ. Người bên đó nhướng mày, nhìn về phía cô ấy.

 

Là Biên Tự từ nước ngoài về.

 

Trình Nặc thả lỏng, lại nhớ ra chuyện gì đó, trước khi Biên Tự đi lên tầng, cô ấy vẫy tay gọi anh.

 

Biên Tự đứng yên ở đầu cầu thang, ánh mắt thắc mắc, lạnh nhạt hỏi: “Có việc?”

 

Không có việc gì ai vẫy tay gọi anh làm gì?

 

Trình Nặc thầm oán giận trong lòng đức hạnh của người này. Cô ấy đi lên trước, đè thấp giọng nói: “Đưa tin tình báo cho anh, tối nay tâm trạng Dĩ Toàn không tốt.”

 

Mắt Biên Tự thoáng lóe lên, trở nên nghiêm túc: “Sao lại thế?”

 

“Nguyên nhân ấy hả, chính là vì bà cô họ Phan kia lắm mồm, bảo gần đây anh đang chơi trò lạt mềm buộc chặt...”

 

Biên Tự chưa nghe hết câu đã tức quá bật cười.

 

“Không phải, trước tiên anh đừng nổi giận. Chắc Dĩ Toàn không tin lời nói nhảm ấy đâu. Nhưng mà có phải trước kia anh thường xuyên đi mất người không? Hình như chị ấy có chút bị... bóng ma tâm lý.”

 

Đầu mày Biên Tự đang nhíu chặt giãn ra, rồi lại từ từ nhíu chặt. Anh nhìn về phía phòng ngủ của Lương Dĩ Toàn: “Cô ấy ngủ chưa?”

 

“Giờ này mà còn chưa ngủ chắc? Em chỉ trông thấy anh nên nói với anh một tiếng thôi, sáng mai anh tìm chị ấy nói chuyện đi.” Trình Nặc ngáp một cái đi về phòng. Quay đầu lại, phát hiện Biên Tự đã bỏ vali lại khúc rẽ, còn người thì đi theo cô ấy.

 

“Cô đi đi.” Biên Tự hạ giọng, “Tôi đứng ngoài cửa nhìn.”

 

Trình Nặc nhẹ nhàng mở cánh cửa Lương Dĩ Toàn vẫn để mở đợi cô ấy. Đèn ngoài hành lang chiếu vào căn phòng tối tăm. Biên Tự đứng ngoài cửa, nhìn từ xa thấy chăn trên giường Lương Dĩ Toàn loạt soạt chuyển động. Trình Nặc cũng chú ý thấy, cô ấy giật mình, đi vào phòng: “Chị chưa ngủ sao?”

 

Giọng Lương Dĩ Toàn mang theo âm mũi truyền ra từ trong chăn: “Chị ngủ rồi...”

 

Trình Nặc lập tức nhận ra bất thường: “Chị... sao thế? Không phải khóc đấy chứ?”

 

“Không phải...”

 

Trình Nặc đang định đi tới thì nghe thấy Biên Tự ở đằng sau gõ vào ván cửa: “Lương Dĩ Toàn, anh vào phòng nhé?”

 

Lương Dĩ Toàn giật nảy mình, thò đầu trong chăn ra.

 

Trình Nặc sờ soạng bật đèn trong phòng lên.

 

Lương Dĩ Toàn bị ánh sáng làm chói mắt, dụi mắt mơ màng.

 

Biên Tự nhanh chóng bước tới, ngồi xuống cạnh giường cô, kéo bàn tay đang dụi mắt của cô ra, trông thấy vành mắt cô phiếm hồng, khóe mắt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô.

 

“Khóc cái gì?” Biên Tự chau mày, dùng bụng ngón tay cái nhẹ nhàng lau khóe mắt cô, “Anh đã nói thứ Năm sẽ về rồi mà?”

 

Lương Dĩ Toàn bị ngón tay lạnh băng của anh chạm vào làm run lên, cô chống tay ngồi dậy khỏi giường: “Không khóc, em chỉ... nằm mơ thôi.”

 

“Mơ thấy cái gì?”

 

Lương Dĩ Toàn im lặng.

 

Cô mơ thấy mình lại theo Biên Tự trở về tòa nhà cao chọc trời đó. Biên Tự dẫn cô vào trong, nói về sau sẽ không có chuyện không nói tiếng nào, tùy tiện bỏ lại cô nữa. Bọn họ ôm nhau, hôn, làm tất cả những chuyện thân mật.

 

Sáng sớm ngày hôm sau, cô tỉnh dậy trên giường, phát hiện bên cạnh trống trơn, ga trải giường đã lạnh. Cô cuống cuồng chân trần chạy xuống giường, tìm khắp nhà mà vẫn không thấy Biên Tự đâu. Cô cầm điện thoại lên gọi nhưng toàn gọi sai số, không cách nào gọi được.

 

Giấc mơ đến đó là kết thúc. Cô mở mắt ra, phát hiện mắt mình ướt đẫm. Cô không muốn khóc, nhưng tiềm thức lại không nằm trong phạm vi cô khống chế được.

 

“... Là một cơn ác mộng.” Mắt Lương Dĩ Toàn trốn tránh.

 

“Mơ thấy anh?”

 

“Không phải.” Lương Dĩ Toàn nhíu mày, thấy Trình Nặc lúng túng đứng bên, cô đẩy Biên Tự, “Em không sao, anh mau về đi. Nửa đêm nửa hôm, người ta còn phải ngủ.”

 

Trình Nặc xua tay: “A, cứ mặc kệ em, nhìn hai người thế này em không buồn ngủ đâu.”

 

Lương Dĩ Toàn: “...”

 

Biên Tự nhìn khán giả đứng sau lưng, quay đầu nói với Lương Dĩ Toàn: “Vậy đến phòng anh nói?”

 

“Để ngày mai nói, em phải ngủ.” Lương Dĩ Toàn lắc đầu né tránh.

 

Biên Tự đứng dậy, một chân co lại chống vào mép giường, vươn tay kéo một góc chăn của cô, cuộn cô vào rồi ôm ngang cả người cả chăn lên.

 

Lương Dĩ Toàn khẽ hô một tiếng: “Anh làm gì thế hả?”

 

Biên Tự ôm cô xoay người, bước ra ngoài: “Không nói rõ ràng em ngủ được hả? Dù sao anh cũng không ngủ được.”

 

Lương Dĩ Toàn vừa giật mình vừa sững sờ. Đến khi cô lấy lại tinh thần thì đã bị Biên Tự bế ra khỏi phòng. Cô đang định vùng vẫy đi xuống, giọng Biên Tự lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu: “Đừng cử động, cọ sát vào thì làm sao?”

 

Lương Dĩ Toàn vừa tức vừa buồn cười: “Vậy anh thả em xuống, còn hỏi em làm sao. Anh đang dùng logic cướp bóc gì thế...”

 

Biên Tự vừa đi lên tầng, vừa cúi đầu nhìn đống chăn chẳng lấy gì làm đẹp trong lòng, lắc lắc đầu: “Lương Dĩ Toàn, nếu anh thật sự cướp bóc thì sẽ không cho em cái chăn để che đâu.”

 

Lương Dĩ Toàn nhìn tạo hình khôi hài của mình, tỉnh táo lại thì đã vào đến phòng Biên Tự.

 

Vào phòng, Biên Tự thả cô xuống giường.

 

Lương Dĩ Toàn giống như một con sâu róm lăn lên giường, máu nóng bốc lên đầu đá một cái: “Vậy em còn phải cảm ơn anh hả?”

 

Biên Tự vừa mới bật đèn ở đầu giường lên, không phòng vệ bị cô đá một cái, anh khẽ “suỵt” một tiếng.

 

Lương Dĩ Toàn cau mày, rụt lại co chân.

 

“Chân đau?” Vẻ mặt Biên Tự nghiêm khắc, “Em muốn đánh thì dùng tay, chân của diễn viên múa ballet mà cứ thế đá hả?”

 

Biên Tự kéo chăn ra, ngồi xuống cạnh giường, cầm lấy mắt cá chân cô.

 

Cơn rùng mình nhỏ bé lan ra từ phần da mỏng nơi mắt cá chân. Lương Dĩ Toàn chợt rụt chân lại.

 

“Thì... bị anh chọc tức quá chứ gì nữa!” Lương Dĩ Toàn hối hận xoa mũi chân, cúi đầu nhìn, cử động ngón chân thấy không bị thương, cô yên tâm.

 

Biên Tự cũng thở phào một hơi, lúc bấy giờ mới nhớ đến bản thân. Anh chau mày ấn bắp chân, thở dài: “Lương Dĩ Toàn, em với người ngoài thì nhẹ nhàng mà với người nhà thì ngang ngược quá.”

 

“Ai người nhà ngang ngược với anh...”

 

Biên Tự hất cằm: “Trong phòng của anh, trên giường của anh, chẳng phải là cùng nhà với anh sao?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)