TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 1.653
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 42: Sẽ nhớ anh chứ?

 

Lương Dĩ Toàn quyết định không tin lời giải thích của nghệ thuật gia về tác phẩm của mình nữa. Đèn đường có thể là trăng, sương đọng trên cỏ có thể là tuyết, bộ đồng phục luyện tập bình thường có thể là chiếc váy sa trắng đẹp đẽ của Giselle. Chân trước nói “Ngoài sáng tác, tôi không có bất kỳ cảm xúc nào khác với hình mẫu này.”, chân sau đã trở mặt còn nhanh hơn cả kịch hát Tứ Xuyên...

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói phải nói trái nói kiểu gì anh cũng nói được. Dù sao đến cuối cùng, quyền giải thích về tác phẩm của anh và người viết lời đều thuộc về họ, muốn giải nghĩa thế nào cũng được.

 

Lương Dĩ Toàn lắc đầu đi vào phòng, nhìn bó hoa bách hợp Thẩm Tế tặng cô vẫn cắm trong lọ hoa ở phòng khách, bước chân cô khựng lại.

 

Cô nghĩ qua đêm nay, cô có thể hiểu được vì sao Thẩm Tế đã xem Bên Quầy Rượu nói cô giống hoa hồng, Biên Tự cũng ví cô như hoa hồng trong Rosabella. Bởi vì trong đêm giao thừa bốn năm trước khi múa bài đó và trong vở Bên Quầy Rượu múa mùa đông năm ngoái, trùng hợp là cô đã thể hiện chúng với cùng một tâm trạng, cùng mang hết cảm xúc bản thân chưa tản đi vào trong bài múa.

 

Cô tưởng rằng chỉ có mình cô nhìn thấy những cây gai không hề dịu dàng trong lòng đó, lại không ngờ cả trước cả sau cách nhau bốn năm, cô đã bị Biên Tự trông thấy hai lần.

 

Nhưng cũng chỉ có hai lần đó thôi.

 

Khi thực sự đối mặt chung đụng với Biên Tự, hình như cô luôn thận trọng dè dặt, chưa từng nổi giận với anh, cũng chưa từng cho anh thấy góc cạnh của cô. Vậy nên lúc đây, Biên Tự cũng giống như phần lớn những người chỉ nhìn thấy biểu hiện bên ngoài của cô, lựa chọn tặng cô hoa bách hợp ưu nhã.

 

Đến sau khi chia tay, cô bắt đầu giải phóng bản thân, không cố kỵ gì nổi giận với anh, lúc đó anh lại bắt đầu tặng hoa hồng.

 

Có lẽ đa số người đều sẽ cân nhắc trước khi tặng hoa giống như Thẩm Tế: Hoa hồng là tình yêu nhiệt liệt, hoa bách hợp có thể đại diện cho tình bạn thuần kết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng Biên Tự không thuộc trường phái lý luận. Anh tặng cô bách hợp hay hoa hồng, sẽ không để ý hai loại hoa anh tặng mang ý nghĩa gì khác biệt, anh chỉ để ý trước mặt anh, cô mang dáng vẻ thế nào, cho anh cảm giác ra sao.

 

Câu hỏi đã khiến cô trăn trở bao lâu, thì ra chỉ là đạo lý đơn giản như vậy.

 

Lương Dĩ Toàn đứng ngẩn ngơ tại chỗ.

 

Biên Tự đi theo sau cô vào, thấy cô lăng lăng nhìn bó hoa bách hợp Thẩm Tế tặng, anh nhấc mí mắt: “Em còn nhìn nữa, anh không đảm bảo được bó hoa đó có tồn tại được đến ngày mai không đâu.”

 

Lương Dĩ Toàn lấy lại tinh thần, nhíu mày nhìn anh: “Cầm thú các anh khi đói ăn cả hoa?”

 

“...”

 

Tiếng bước chân truyền đến từ đầu cầu thang.

 

Trình Nặc đi qua khúc rẽ, lắc lắc điện thoại với hai người: “Hai vị, ekip chương trình giục gửi tin nhắn kìa.”

 

“Đây.” Lương Dĩ Toàn đi lên cầu thang.

 

Biên Tự cũng đi theo.

 

Trình Nặc đứng đằng trước khoác tay Lương Dĩ Toàn, chỉ vào ảnh chụp tin tức trên màn hình của mình cho cô xem: “Có một người bạn nước ngoài vừa gửi cho em cái này, bảo là bài biểu diễn của chị lên cả mạng châu Âu.”

 

Với độ nổi tiếng của Biên Tự ở châu Âu, anh biểu diễn công khai sau nhiều năm rửa tay gác kiếm được đăng lên báo hết sức bình thường.

 

“Rất nhiều người khen chị.” Trình Nặc lướt đến mục bình luận trong tin tức cho Lương Dĩ Toàn xem, “Khi chị đi quay em còn lo, thấy tối hôm trước hình như chị lại mất ngủ, không ngờ trạng thái tốt đến thế.”

 

Trình Nặc nói đến ba chữ “lại mất ngủ” thì cố tình nhấn mạnh, quay đầu lặng lẽ liếc Biên Tự.

 

Biên Tự dừng chân, chau mày hỏi: “Gần đây em lại mất ngủ?”

 

Lương Dĩ Toàn đứng trên bậc cầu thang, quay đầu lại: “Một chút thôi.”

 

“Mất ngủ còn chia một chút với hai chút? Chẳng lẽ mất ngủ đến một giờ thì gọi là một chút, đến hai giờ thì gọi là hai chút?” Biên Tự nhíu mày nhìn cô, “Anh kêu người mang loại tinh dầu hồi xưa em dùng trước khi ngủ đến…”

 

Anh nói được một nửa thì im bặt. Lương Dĩ Toàn cứng đờ nháy nháy mắt. Hình như lời Biên Tự nói đã vô ý tiết lộ quan hệ sống chung trước kia của hai người.

 

Mắt Trình Nặc đảo qua đảo lại nửa vòng. Mặc dù đã biết Lương Dĩ Toàn và Biên Tự là người yêu cũ từ trước, nhưng cô ấy không rõ quan hệ của hai người đi đến mức độ nào. Cô ấy vốn định tiết lộ chuyện Lương Dĩ Toàn thường xuyên mất ngủ cho Biên Tự, để anh nhanh chóng hành động. Nhưng xem ra, có vẻ người ta đã biết từ trước rồi.

 

Lương Dĩ Toàn mất tự nhiên lườm Biên Tự nói năng không giữ ý: “Không cần.”

 

Sau đó cô quay người vội vã đi lên tầng.

 

...

 

Trở về phòng ngủ, đọc được thông báo giục gửi tin nhắn của ekip chương trình, Lương Dĩ Toàn cầm điện thoại ngồi ngẩn người trên sô pha.

 

Trình Nặc đã gửi xong tin nhắn từ lâu, đúng lúc đang rảnh rỗi. Thấy vẻ do dự của Lương Dĩ Toàn, cô ngồi xuống bên cạnh hỏi: “Hôm nay chị vẫn định bỏ quyền?”

 

Ngoài hôm Chủ nhật ngủ lại nhà bà ngoại, không tham gia phân đoạn gửi nhận tin nhắn, Lương Dĩ Toàn bỏ quyền đã mấy ngày liền. Khi đó, lý do cô đưa ra cho ekip chương trình là cô đã không ở đây một tuần, vừa mới từ nhà bà ngoại về không lâu, vẫn chưa vào trạng thái, cô không biết gửi tin nhắn cho ai, mong chương trình hiểu cho.

 

Nhưng đến giờ đã trôi qua nhiều ngày như vậy, cũng không thể cứ thế mãi được. Bản thân cô cũng cảm thấy cái cớ mắt nhắm mắt mở này không dùng được nữa.

 

“Chị không biết.” Lương Dĩ Toàn nói thật lòng.

 

“Trước kia chẳng phải khi không biết gửi gì, chị sẽ gửi mấy tin kiểu như ‘chú ý sức khỏe, nghỉ ngơi sớm’ cho anh Tế còn gì? Bây giờ chị cứ gửi cho ai cũng được, góp đủ số. Một tin nhắn thôi mà, gửi chơi chơi, không cần cảm thấy gánh nặng tâm lý quá lớn như thế.”

 

Lương Dĩ Toàn cúi đầu nhíu mày.

 

Hồi trước đúng thật là có thể làm vậy, nhưng mấy ngày nay cô phát hiện ra, dù chỉ xuất phát từ phép lịch sự xã giao, cô cũng không thể gửi những tin nhắn như vậy cho các khách mời nam khác nữa.

 

Trong tình huống cô chia thành hai bên “Biên Tự” và “các khách mời nam khác”, khi cô không thể chọn vế sau, dù cô không chọn vế trước, có lẽ cũng đã chứng minh cán cân trong lòng cô đã lệch đi không cách nào cứu vãn. Lá phiếu trống cô bỏ cũng chỉ là sự giãy giụa không có ý nghĩa thực chất mà thôi.

 

Lương Dĩ Toàn khẽ thở hắt ra một hơi, cầm điện thoại gõ bàn phím, soạn một tin nhắn.

 

“Đối tượng: Biên Tự.”

 

“Nội dung: Gửi chơi chơi.”

 

Cùng lúc đó, trong phòng suite trên tầng ba, Biên Tự ấn nút gửi tin nhắn.

 

“Đối tượng: Lương Dĩ Toàn.”

 

“Nội dung: ‘Nếu gặp tuyết ngừng rơi, trăng sáng đầy trời, đất bằng trải ánh sáng, sắc bạc dập dềnh bên trên, còn em mỉm cười đi về phía tôi. Giữa ánh trăng và ánh tuyết. Em chính là sắc đẹp tuyệt trần thứ ba.*’”

 

*Lời bài thơ Tuyệt Sắc của Dư Quang Trung (hiện đại).

 

...

 

Sáng sớm hôm sau, Lương Dĩ Toàn tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức.

 

Ngày càng lúc càng ngắn, thời tiết cũng càng lúc càng lạnh. Dù cho Lương Dĩ Toàn sống rất có quy luật, cô cũng khó mà lập tức dậy khỏi giường khi đang lơ mơ buồn ngủ.

 

Cô tắt báo thức, dụi mắt, cầm điện thoại lên trong bóng tối, muốn xem tin tức buổi sáng để tỉnh táo. Kết quả vừa nhìn một cái, cô đã thấy tên mình và Biên Tự xuất hiện trong hot search được đề cử. Cô ấn vào xem mới phát hiện ra loạt biến đổi bất ngờ tối qua mãi đến giờ vẫn chưa dừng lại.

 

Trong top 5 hot search đứng đầu bảng, có ba cái liên quan đến cô và Biên Tự.

 

#Lương Dĩ Toàn chính là Rosabella#

 

#Tái Tự Lương Duyên thật sự là tiếp nối mối lương duyên#

 

#Tái Tự Lương Duyên mạng nước ngoài#

 

Thực ra hai trong số bên trên chắc là hot search từ đêm qua, tối qua đã lên đánh giá “bùng nổ”, hôm nay hot search giảm xuống còn “hot”. Còn cái thứ ba hình như là hot search mới ra lò sáng nay. Có một weibo giới giải trí đã chụp ảnh màn hình một số bài báo và bình luận của cư dân mạng ở nước ngoài về sân khấu cô và Biên Tự hợp tác biểu diễn, sau đó dịch sang tiếng Trung.

 

Có một phần là bình luận nghiêm túc đánh giá trình độ chuyên nghiệp của hai người, còn một bộ phần sau khi biết tin màn biểu diễn này đến từ một show yêu đương, bọn họ cũng bắt đầu ship cp giống như cư dân mạng trong nước.

 

Bên dưới bài weibo, những cư dân mạng trong nước dậy sớm đã vào bình luận:

 

“Chim dậy sớm có đường để ship!”

 

“Cuối cùng cp mình ship đã không giấu được nữa rồi. QAQ”

 

“Tối qua là ai đã ‘Gia Cát Lượng’ được màn biểu diễn Tái Tự Lương Duyên sẽ xuất khẩu sang mạng nước ngoài. Cái miệng đã được khai quang này về sau nên nói nhiều hơn nhé! Ví dụ như nói Tái Tự Lương Duyên sẽ kết hôn.”

 

“Hỏi thử còn có cp trong show yêu đương cho người thường nào mà nổi tiếng cả nước ngoài chưa? Biên Tự, Lương Dĩ Toàn, hai người trông thấy chưa? Bây giờ cả thế giới đều đang giục hai người kết hôn rồi!”

 

Lương Dĩ Toàn ngơ ngác.

 

Cô đoán được bài biểu diễn của mình và Biên Tự sẽ nổi tiếng trên mạng nước ngoài, nhưng lại không đoán được hướng đi cuối cùng lại về cùng một nơi với trong nước. Thì ra ship cp không phân biệt quốc gia?

 

Lương Dĩ Toàn tỉnh hẳn, tắt màn hình điện thoại đi, xuống giường thay quần áo vệ sinh cá nhân. Sau khi sửa soạn xong xuôi, cô chuẩn bị xuống tầng dưới ăn sáng.

 

Vừa mở cửa ra, bất ngờ trông thấy Lục Nguyên đã lâu không gặp.

 

Lục Nguyên xách một chiếc vali từ tầng ba xuống, hình như đang giúp Biên Tự chuyển đồ đạc xuống tầng dưới.

 

Lương Dĩ Toàn sững người.

 

Lục Nguyên cũng hơi ngạc nhiên: “A, cô Lương, cô dậy sớm thế.”

 

Lương Dĩ Toàn gật đầu, nhìn vali trong tay Lục Nguyên: “Đây là...?”

 

“Ồ, sếp gọi tôi tới đón cậu ấy, bảo là phải về Amsterdam một chuyến.”

 

Mắt Lương Dĩ Toàn thoáng lóe lên. Không biết vì sao khoảnh khắc nghe đến tên địa danh đó, trái tim cô như bị một vật nặng nào đó nặng nề kéo xuống, thoáng chốc đã chìm xuống đáy.

 

Trên tầng vang lên tiếng khóa cửa lạch cạch.

 

Lương Dĩ Toàn ngẩng đầu lên, trông thấy Biên Tự vừa đóng cúc áo vest vừa vội vã chạy xuống. Anh ra hiệu bằng tay cho Lục Nguyên, ý bảo hắn đi xuống trước, sau đó tới trước mặt cô.

 

“Em dậy sớm vậy?” Biên Tự đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô.

 

Lương Dĩ Toàn nghiêng đầu đi tránh, hất tay anh ra: “Không sớm bằng anh.”

 

Biên Tự nhướng mày lên: “Anh lên đảo thu âm, định đi sớm về sớm.”

 

Lương Dĩ Toàn gật đầu.

 

“Không hỏi anh đi mấy ngày?”

 

“Có cái gì mà hỏi.” Lương Dĩ Toàn mặt không cảm xúc nhìn anh, “Trên đảo một ngày, nhân gian mười năm. Anh không ở chung một tuyến thời gian với phàm trần như em.”

 

Biên Tự nghẹn họng: “Lần này chỉ đợi hai ngày thôi, hai ngày ở nhân gian. Cộng thêm cả thời gian bay đi bay về, nhiều nhất là mất ba ngày. Anh chắc chắn sẽ về trước thứ sáu để xác định lịch trình hẹn hò.”

 

“Vậy không về nữa là tốt nhất.”

 

Biên Tự tức quá hóa cười, giơ tay dùng khớp ngón tay khẽ cốc trán cô: “Đừng mơ đi hẹn hò với người khác. Còn nữa, anh nhận được tin nhắn rồi. Hai ngày anh không ở đây, cũng đừng có gửi cho người khác. ‘Gửi chơi chơi’ cũng không được.”

 

“Anh đi thì đi đi còn quản lắm thế?”

 

Biên Tự lắc đầu, chỉ xuống tầng dưới: “Anh bảo Lục Nguyên mang tinh dầu an thần em thường dùng đến rồi, để ở tủ trong phòng khách, cần dùng thì lấy.”

 

“Biết rồi...”

 

“Vậy anh đi đây.” Biên Tự xoay người mới đi được một bước đã quay đầu lại, “Lương Dĩ Toàn, em sẽ nhớ anh chứ?”

 

Lương Dĩ Toàn chậm rãi chớp mắt, quay đầu đi: “Không.”

 

Biên Tự thở dài một hơi, xuống được hai bậc cầu thang lại quay đầu lại lần nữa. Anh tự nói tự gật đầu như đã thỏa hiệp, nhìn cô: “Anh nhớ.”

 

Lương Dĩ Toàn bỗng nghẹt thở, đến khi cô lấy lại tinh thần, Biên Tự đã đi mất bóng.

 

...

 

Hai ngày sau, mười giờ tối thứ Năm, Lương Dĩ Toàn kết thúc buổi luyện tập thêm ở trung tâm múa, trở về ngoại ô phía bắc. Cô đi đến cửa, nhìn vào trong phòng khách, Lâm Tiếu Sinh và Đoàn Dã đang cầm bộ điều khiển chơi game, Trình Nặc và Triệu Mộng Ân thì vừa ăn dưa vừa tám chuyện trên sô pha. Phan Ngọc nấu đồ ăn đêm trong bếp, Thẩm Tế ở bên cạnh phụ giúp.

 

Lương Dĩ Toàn là người về cuối cùng. Cô vừa bước vào cửa, mọi người đã chú ý tới.

 

“Dĩ Toàn, chị về rồi.” Trình Nặc nhìn về phía cô, “Sao mỗi ngày chị lại về muộn hơn thế? Gần đây tập dượt bận vậy ư?”

 

Lương Dĩ Toàn gật đầu: “Ừm, có chút.”

 

“Có ăn bữa đêm không?” Thẩm Tế cười hỏi, “Cháo đậu đỏ nấu buổi tối, không có nhiều calorie đâu.”

 

Lương Dĩ Toàn xua tay cười: “Cảm ơn, em không đói, mọi người ăn đi.”

 

Trình Nặc nhìn Lương Dĩ Toàn một cái, lại nhìn về phía cầu thang hỏi: “Chị muốn về phòng à?”

 

“Ừm, em về phòng muộn một chút cũng được, không sao đâu. Chị vẫn chưa ngủ.”

 

“Được.” Trình Nặc gật đầu, càng cảm thấy mấy hôm nay Lương Dĩ Toàn rất bất thường.

 

Cô luôn về rất muộn, về rồi cũng không tham gia hoạt động tập thể, luôn lên tầng về phòng từ sớm. Nhưng cô cũng không buồn ngủ, không thiếu ngủ, chỉ yên lặng cầm quyển sách ngồi trên giường đọc.

 

Triệu Mộng Ân cũng phát hiện ra điểm lạ. Đợi Lương Dĩ Toàn rời khỏi phòng khách, cô ấy hỏi Trình Nặc: “Hình như mấy ngày nay, cô Lương cứ lạ lạ sao ấy?”

 

“Vẫn còn non lắm.” Phan Ngọc cười xen vào, “Bị lạt mềm buộc chặt, lúc gần lúc xa một tí là mất hồn mất vía ngay.”

 

Ở khúc ngoặt trên cầu thang, Lương Dĩ Toàn đi được nửa đường quay về định lấy tinh dầu. Cô vừa nghe thấy câu này, khựng lại ngay tại chỗ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)