TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 1.632
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 41: Anh là cầm thú đó

 

Giờ phút này, Lương Dĩ Toàn còn chưa kịp “load” mấy lời khó nghe Biên Tự nói. Cô giơ tay lên bảo anh đợi, quay người đi nhớ kỹ lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong bảy năm học ở Bắc Thành, bình thường được nghỉ hè, cô sẽ ở lại trường hoặc tham gia biểu diễn thi thố bên ngoài, nghỉ đông thì đa phần sẽ về Nam Hoài nghỉ ngơi. Chỉ có duy nhất một cái tết trong bảy năm đó là ngoại lệ.

 

Nửa năm trước kia tốt nghiệp, có hai lựa chọn bày ra trước mắt cô, một là tiếp tục học lên, hai là vào đoàn múa làm diễn viên chuyên nghiệp.

 

Vì điều kiện cơ thể và tố chất nghề nghiệp của cô đủ để tham gia vào đoàn múa hàng đầu trong nước, thầy cô khuyên cô đừng lãng phí thời kỳ hoàng kim, tốt nghiệp xong đi làm luôn. Mẹ cũng có ý đó, nói bóng nói gió hay nói rõ ràng đều luôn tỏ ý hi vọng cô vào đoàn múa ballet Bắc Thành.

 

Về sự nghiệp, cô đã quen nghe theo ý kiến của mẹ, ban đầu cũng mặc nhận chọn lựa chọn này.

 

Bởi vì kỳ thi thử của đoàn múa ballet Bắc Thành diễn ra ngay sau tết không lâu, mẹ lo cô đi đi về về sẽ mất tập trung nên đã đón bà ngoại đến Bắc Thành, quyết định năm đó ăn tết ở đây luôn.

 

Đêm giao thừa đó, một nhà ba người bọn họ ăn cơm tất niên tại khu nhà ở cho giáo viên của trường trung học. Sau bữa tối, cô đứng ngoài cửa bếp ngẫu nhiên nghe được mẹ nói chuyện với bà ngoại.

 

Mẹ nói với bà: “Nếu Tiểu Toàn có thể vào Bắc Ba, con cũng sẽ không dạy ở trường nữa, theo con bé vào đoàn luôn.”

 

Bà ngoại hỏi: “Con đã rời đi lâu như vậy, người ta còn cho con vào không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mẹ nói: “Con liên lạc rồi, không có vấn đề gì lớn, cùng lắm thì làm ngoài biên chế. Dù sao có thể trông Tiểu Toàn là được.”

 

Khoảnh khắc đó, cảm giác áp bách mãnh liệt bỗng chốc khiến cô không thở nổi.

 

Năm sáu tuổi, cô ngây thơ được mẹ dạy ballet vỡ lòng, theo mẹ học căn bản bốn năm. Sau năm mười tuổi, cô vào trường chuyên, vẫn học tập dưới mí mắt mẹ, ngày nào cũng gọi mẹ là “cô”. Các bạn khác ở trường bị mắng, về nhà còn có bố mẹ yêu thương. Nhưng với cô, nhà và trường là cùng một nơi.

 

Trước khi cô sáu tuổi, mẹ bỏ mặc không để ý. Sau năm cô sáu tuổi, mẹ bắt đầu trở thành cô giáo nghiêm khắc trong mắt cô.

 

Bao nhiêu năm nay, cô thường có ảo giác tan vỡ, nghĩ rốt cuộc Lương Cầm có phải mẹ cô không.

 

Vì sao các bạn cùng tuổi khác có thể dựa vào lòng mẹ làm nũng, hay là giận dỗi mẹ, còn khoảng cách gần nhất giữa cô với mẹ cũng chỉ dừng lại ở khách sáo và kính trọng? Ngoài ballet ra, hai mẹ con không còn gì để nói, cũng không muốn nói.

 

Cô vốn tưởng rằng đến khi mình tốt nghiệp trung học, tự lập vào đời thì có thể thoát khỏi mối quan hệ mẹ con dị dạng này, để mẹ chỉ là mẹ.

 

Nhưng mẹ nói bà vẫn sẽ tiếp tục theo cô vào đoàn múa, vĩnh viễn dạy bảo cô.

 

Cảm giác ngột ngạt bóp chặt lấy cô, khiến cô bức thiết muốn trốn khỏi căn nhà đó. Nhưng đến dũng khí bước thẳng ra khỏi cửa nhà cô cũng không có, còn lo mẹ và bà sẽ lo lắng. 

 

Trước khi ra ngoài, cô về phòng thay bộ đồ luyện tập, bảo mẹ mình muốn đến phòng tập luyện tập. Rời khỏi căn hộ, cô một mình đi dạo rất lâu, cứ đi mãi đi mãi đến sân thể dục của trường. Nhìn quảng trường hình tròn trong sân thể dục, cô nhớ lại chuyện trước khi được nghỉ. Cô và các bạn học sinh tiêu biểu khác cùng đứng trên quảng trường, quay video tuyên truyền múa ballet ngoài trời. Vì thực hiện sai một động tác không nên sai trước mặt tiền bối trong giới, mẹ đã lạnh nhạt với cô ba ngày, cô cũng muốn mất ngủ ba đêm. Múa ballet mười một năm, cô bỗng nhiên nảy sinh nghi ngờ về bản thân mình. Cuộc đời của cô, ngoài ballet ra còn có khả năng nào khác không? Nếu cô từ bỏ ballet, liệu những đêm mất ngủ này có biến mất, hai mẹ con có thể trở về là hai mẹ con bình thường không?

 

Thời khắc đó, cô cũng không biết làm sao, muốn phát tiết lại không có chỗ phát tiết, vô thức đi tới dưới lán che trong quảng trường, múa lại đoạn đã làm sai lúc trước trong bộ đồ luyện tập giống như không hề biết lạnh.

 

Đêm giao thừa tháng giêng lạnh giá, đúng là giống ăn no rửng mỡ.

 

...

 

Lương Dĩ Toàn từ từ lấy lại tinh thần, gật gật đầu với Biên Tự đợi bên cạnh: “Có ăn no… chính là vào đêm đó…”

 

“Ô đậu…”

 

“Mẹ ơi!”

 

Trên sô pha, Trình Nặc và Triệu Mộng Ân đồng thanh khẽ hô lên.

 

Biên Tự yên lặng nhìn cô một lúc, cười lắc đầu, giống như thấy khó tin.

 

Lương Dĩ Toàn không biết nói gì. Chắc không phải Biên Tự cho rằng cô bị chọc tức quá, nhận xằng là hình mẫu ngoài đời thật chứ?

 

Nhưng đêm giao thừa nọ rất đặc biệt với cô, chính ở sân thể dục đó, cô đã nảy ra suy nghĩ rời khỏi Bắc Thành, rời khỏi mẹ.

 

Cô sẽ không nhớ lầm.

 

Vốn dĩ nếu Biên Tự không chủ động nhắc đến chuyện này, hôm nay cô hoàn toàn không có ý định hỏi đến cùng về hình mẫu ngoài đời thật của Rosabella, nhưng chuyện tình phát triển đến nước này...

 

Trong các trường múa ở cả Bắc Thành, chắc sẽ không có kẻ ngốc thứ hai nào ăn no rửng mỡ giống cô nhỉ?

 

Lương Dĩ Toàn nhìn Biên Tự: “Lúc đó anh có nhìn thấy quảng trường hình tròn có mái giữ ấm không?”

 

Biên Tự quay đi chỗ khác nhớ lại một lúc: “...”

 

Trình Nặc và Triệu Mộng Ân đang nằm phỡn ra trên sô pha chuyển thành tư thế quỳ, ôm lấy lưng ghế sô pha nhìn hai người không chớp mắt.

 

Biên Tự cũng giống Lương Dĩ Toàn khi nãy, dùng tay ra hiệu đợi một lát, gọi điện thoại đi: “Đêm giao thừa bốn năm trước, cậu đến sân bay Bắc Thành đón tôi?”

 

Hình như tài xế ở đầu dây bên kia bị câu hỏi không đầu không cuối này làm ngơ ngác, dè dặt trả lời: “Sếp, em không nhớ…”

 

Hừm, đến chuyện này cũng không nhớ, vậy chẳng cần phải hỏi đêm đó đã đi qua đâu.

 

Biên Tự nhíu mày suy nghĩ, thật sự không nhớ ra rốt cuộc là trường múa nào.

 

Trước năm hai mươi tuổi, thời gian anh ở châu Âu còn nhiều hơn ở trong nước, không quen với Bắc Thành lắm. Anh chỉ nhớ lúc đó xe dừng ở đầu đường, anh vô tình trông thấy ở sân thể dục phía trong hàng rào bên cạnh có người múa. Anh hỏi tài xế đây là đâu, tài xế đọc tên một trường học. Anh kêu tài xế dừng xe sát bên đường, kéo cửa sổ xe xuống nhìn ra xa.

 

“Vậy từ sân bay đến nhà chính đi qua những trường múa nào?” Biên Tự lùi một bước hỏi.

 

Tài xế suy nghĩ một lát trả lời: “Không có ‘những’ đâu sếp. Đúng là có mấy trường học, nhưng trường múa thì chỉ có học viện múa Bắc Thành và trường trung học trực thuộc thôi.”

 

“...” Biên Tự cúp máy, bàn tay cầm điện thoại từ từ thả xuống.

 

Triệu Mộng Ân nhớ lại trường cũ trước đó Lương Dĩ Toàn từng nhắc đến, vội vàng hỏi: “Là trường trung học thuộc học viện múa Bắc Thành thật sao?”

 

Biên Tự giơ tay lên day thái dương, không lên tiếng, nhưng vẻ mặt phức tạp đã nói ra đáp án.

 

Lương Dĩ Toàn nhìn anh chằm chằm, nhớ lại lời bài Rosabella có nhắc đến “đêm tuyết rơi” và “mặt trăng”. Cô hỏi xác nhận: “Có điều em nhớ đêm đó trời nhiều mây, không có trăng, cũng không có tuyết rơi…”

 

Biên Tự thở dài một tiếng: “Trăng là đèn đường, tuyết là sương đọng trên cỏ.”

 

“... Nhưng em cũng không múa vở kịch của Adolphe Adam.”

 

“Nhưng em mặc bộ váy liền màu trắng mà đúng không?” Biên Tự xòe tay, “Nên anh nhớ đến Giselle thôi.”

 

Đối chiếu thông tin đã khớp.

 

Lương Dĩ Toàn im lặng.

 

Biên Tự cũng không nói gì, nhìn Lương Dĩ Toàn với ánh mắt nhận mệnh bất đắc dĩ.

 

Trước giờ anh toàn viết một bài bỏ một bài, thỏa mãn ham muốn sáng tác, trải nghiệm cảm giác kích thích trong quá trình sáng tác. Sau đó, bài hát không còn giá trị gì với anh nữa.

 

Mấy năm nay viết bao nhiêu bài, Rosabella chỉ là một bài vô cùng bình thường trong số đó. Hình mẫu đã cho anh linh cảm thuộc cùng một phạm trù với bầu trời, đại dương, rừng rậm - nguồn gốc linh cảm những bài khác, không có gì đáng để nghiên cứu. Trước kia khi bị người khác hỏi về Rosabella, anh luôn cảm thấy những người đó vừa buồn cười vừa nhạt nhẽo, căn bản không hề để ý hình mẫu mà bọn họ nóng ruột tò mò.

 

Anh tưởng anh không.

 

Nhưng thì ra, sau bốn năm, khi anh đi tới một rạp hát để tìm linh cảm bị thiếu, người đã cho anh đốm lửa vẫn là Rosabella năm đó.

 

Vậy làm sao anh còn có thể hùng hồn nói rằng với anh, Rosabella chỉ là một ánh sáng bình thường, chỉ là sự ngẫu nhiên không đáng nhắc đến?

 

Cô là điều tất nhiên của anh.

 

Anh phải nhận mệnh.

 

...

 

Trình Nặc nhìn vẻ mặt bình tĩnh nhưng giấu sóng biển cuộn trào bên dưới của hai người, lặng lẽ kéo Triệu Mộng Ân đi, lôi cô ấy đến căn phòng đôi trên tầng hai. Sau khi đóng cửa lại, cô ấy lắc vai Triệu Mộng Ân kêu gào: “Tớ phản bội đây! Tớ không ngáng đường Biên Tự nữa! Làm sao lại có cp ship ngọt như đường vậy chứ!”

 

So với sự hưng phấn ship cp của Trình Nặc, Triệu Mộng Ân có vẻ ủ rũ. Cô ấy thở dài nói: “Haizzz, quả nhiên số mệnh đã an bài nam thần thuộc về nữ thần. Tớ chỉ xứng đáng làm một fan nho nhỏ thôi.”

 

“Được sống cùng nhà với thần tượng lâu như vậy, cậu đã là thuộc số ít fan vinh hạnh rồi.” Trình Nặc huých vai Triệu Mộng Ân an ủi cô ấy.

 

“Cũng đúng. Nói nhỏ với cậu nhé, thực ra vốn dĩ khách mời nữ thứ tư không phải tớ đâu. Tớ chỉ được ekip chương trình lâm thời gửi lời mời sau khi thầy Biên tham gia thôi.”

 

Trình Nặc sững người một lát mới phản ứng lại, lúc đó chắc là Biên Tự đột nhiên thay thế khách mời nam thứ tư vốn có. Mà sau khi Biên Tự xuất hiện, độ hot của chương trình đều tập trung vào anh. Chắc hẳn ekip chương trình muốn thay thế bằng khách mời nữ thứ tư có quan hệ với Biên Tự, xem có thể tạo ra hiệu quả thúc đẩy tuyến tình cảm không.

 

“Vậy khách mời nữ thứ tư ban đầu là ai?” Trình Nặc hỏi.

 

Triệu Mộng Ân nhún vai: “Chuyện đó tớ không biết.”

 

Trình Nặc chậc lưỡi lắc đầu: “Đáng tiếc, cậu đến cũng chẳng thể xảy ra chuyện gì với Biên Tự, ngược lại còn đẩy anh Tế của chúng ta ra, anh ấy vốn đang có khả năng trở thành nhân vật chính trong cp chính thức.”

 

“...” Triệu Mộng Ân bĩu môi.

 

Hai người tám nhảm trong phòng một lúc, Trình Nặc bỗng nhiên nhớ ra gì đó: “À đúng rồi, biết được một tin tình báo về Rosabella, tớ nên lên weibo tát thẳng vào mặt mấy đứa GATO kia. Nếu không đoạn vừa nãy đến thứ Năm mới phát sóng, đã qua thời điểm để phản kích rồi!”

 

“Cậu định dùng nick chính để đăng á? Nhưng không được ekip chương trình đồng ý, chắc là không thể tiết lộ nội dung quan trọng vậy đâu.”

 

Trình Nặc gãi đầu, nghĩ cũng đúng, không dùng nick chính được. Nhưng nếu dùng nick clone nói Lương Dĩ Toàn chính là Rosabella mà không có bằng chứng sẽ chẳng ai tin.

 

Cô ấy ngồi xuống sô pha, đăng nhập vào weibo xem tình hình mới nhất của trận diss nhau. Quả nhiên fan cp Tái Tự Lương Duyên và fan nghi là của Bối Oánh đang cãi nhau không phân biệt được địch ta.

 

Một bên giữ rịt lấy khái niệm “nàng thơ” không chịu thả, bảo Lương Dĩ Toàn là “thế thân” thật đáng thương. Bên kia, fan cp Tái Tự Lương Duyên thì ám chỉ Bối Oánh còn không xứng làm thế thân, hoặc là nói những anh hùng bàn phím này vô đạo đức, quấy rầy bọn họ tự vui vẻ với nhau. Tóm lại là mặc dù đã phản kích, nhưng sức mạnh chưa đủ lớn.

 

Trình Nặc có miệng mà không thể nói, đang vội suông thì bỗng nhiên đọc được một bình luận mới nhất hiện ra: “Các chị em đừng cãi nhau nữa! Mau vào xem bất ngờ weibo của chương trình đăng kìa!”

 

Tư duy của biên kịch khiến Trình Nặc nảy sinh một trực giác mãnh liệt. Cô ấy nhanh chóng vào weibo của chương trình, quả nhiên thấy mấy phút trước, weibo official đã đăng một video.

 

Tiêu đề #Lương Dĩ Toàn chính là Rosabella#, nội dung chính: “^_^ Mọi người đừng cãi nhau nữa nhé! Cảm ơn mọi người đã giúp thầy Biên tìm được Rosabella của anh ấy.”

 

Video là đoạn quay cảnh đối đáp của Lương Dĩ Toàn và Biên Tự trong phòng khách vừa rồi, không thèm thêm cả hiệu ứng lẫn phụ đề, cũng không kịp cắt ghép biên tập các vị trí camera khác nhau, hoàn toàn là trạng thái nguyên gốc từ cùng một máy quay. Xem ra để kịp phát sóng đoạn video này trước kia cư dân mạng đi ngủ, ekip chương trình đã liều mạng rồi.

 

Trong thời gian Trình Nặc xem đoạn video này, khu bình luận đã bùng nổ tấp nập:

 

“A em chết rồi! Đây là bước ngoặt thần thánh gì thế này? Dù em có dám ship mạnh dạn hơn nữa cũng không ngờ Lương Dĩ Toàn chính là hình mẫu ban đầu.”

 

“Biên Tự: Em nhìn biểu cảm của anh đi, em nghĩ anh ngờ đến ư?”

 

“Lương Dĩ Toàn: Tôi tự thế thân cho chính mình?”

 

“Nghe lại Rosabella một lần, mình biến chất mất... Là mình nghĩ nhiều quá hay sao? Xin các chị em trong sáng hãy nói cho mình, lời bài hát này không phải đang chơi trò xếp hình chứ?”

 

“Xin lỗi, chị em thuần khiết sau khi nghe xong cũng không còn trong sáng nữa rồi...”

 

“Các cô hiểu lầm gì trò xếp hình như? Thế này làm sao là xếp hình được! Đây rõ ràng là đang xếp Kim! Tự! Tháp!”

 

“Tuy nhiên ấy mà, năm đó Biên Tự hai mươi tuổi, Lương Dĩ Toàn mới mười bảy tuổi thôi. Chúng mình tự ‘thẩm du’ thế này liệu có bị chú công an bắt không...”

 

“Biên Tự còn không sợ, cậu sợ cái gì *doge*?”

 

“Xem tôi đã ship cp thần tiên gì thế này? Góc chết không qua filter, nhan sắc vẫn trên đỉnh Everest.”

 

“Trở về điểm chính, nghe tôi nói, Tái Tự Lương Duyên không kết hôn thật sự khó mà kết thúc hợp lý!”

 

“Thì ra Tái Tự Lương Duyên thật sự là tiếp tục mối lương duyên!”

 

“Sự thật chứng minh đúng là tên cp phải may mắn. (Fan cp Nhất Dạ Tình đã BE từ lâu lau nước mắt thở dài).”

 

“Giả quá, Biên Tự không biết thật hay giả vờ không biết vậy? Chắc không phải là vì phát hiện Lương Dĩ Toàn chính là Rosabella năm đó nên mới tham gia chương trình chứ?”

 

“Nếu nói giả vờ không biết, vậy là dự mưu từ lâu. Nếu thật sự không biết, vậy là số mệnh an bài. Cả hai đều đủ cho tôi ship quên tổ quốc.”

 

Sau khi fan cp nhảy múa quay cuồng mới nhớ ra bây giờ nhất định phải nhướng mày vênh mặt. Vậy nên bọn họ đã mở một topic mới:

 

“@ Mấy kẻ không ăn được nho thì chê nho xanh, mặt có đau không?”

 

“@ Mấy anh hùng bàn phím nào đó, bọn tôi ship cp không thấy buồn nôn chút nào, mấy anh bạn thì sao?”

 

“@ Bạn fan nào đó, có thời gian đi ganh tị với người khác, chẳng bằng khuyên chính chủ nhà mình tự kiểm điểm lại vì sao mình lại mất một hợp đồng đại diện đi.”

 

“@ Mấy đứa GATO nào đó, cảm ơn các bạn đã khen ngợi Rosabella là ‘nàng thơ nữ thần ballet’ của Biên Tự, nữ thần nhà tôi nhận được rồi :).”

 

Những bình luận @ này đương nhiên sẽ không nhận được bất kỳ câu trả lời nào.

 

Thế này ai mà còn nói gì được chứ.

 

...

 

Cùng lúc đó, Lương Dĩ Toàn và Biên Tự đi ra khỏi phòng theo dõi của tổ đạo diễn.

 

Ban nãy Trình Nặc kéo Triệu Mộng Ân đi, có lẽ muốn cho Lương Dĩ Toàn và Biên Tự có không gian riêng tự tiêu hóa cảm xúc. Nhưng hai cô gái chân trước vừa đi, chân sau Lưu Bành đã vội vã chạy tới gọi hai người vào. Ông bảo bọn họ vào phòng theo dõi xem xem đoạn video này có thể coi như bất ngờ để phát trước được không.

 

Biên Tự không có ý kiến, tổ đạo diện lập tức cho ra lò luôn.

 

Hai người đi ra khỏi phòng theo dõi, cả hai đều không lên tiếng ngay, giống như vẫn chưa thoát ra khỏi cảm xúc vừa rồi. Hiếm khi hai người yên lặng bình tĩnh, hòa bình ở bên nhau.

 

Một lát sau, thấy xung quanh không có camera, cuối cùng Lương Dĩ Toàn đã hỏi câu vừa nãy cô chưa kịp hỏi: “Vì sao anh lại so sánh Rosabella như hoa hồng?”

 

Biên Tự ngẫm nghĩ: “Bởi vì nhìn thấy gai.”

 

Thì ra đáp án cũng giống của Thẩm Tế.

 

Lương Dĩ Toàn hỏi tiếp: “Đêm hôm đó... anh nhìn em múa bao lâu?”

 

Sự thật là Biên Tự không nhớ được tình hình cụ thể. Hiếm khi thấy cô tò mò như vậy, anh cố gắng nhớ lại: “Không lâu, chỉ một bài múa thôi. Cả nhà đang đợi anh về ăn cơm tất niên, có thể khiến anh xem em múa hết một bài, em đã giỏi lắm rồi.”

 

“...”

 

Vậy nên chắc là Biên Tự không nhìn thấy sau đó, cô đã ngồi trên đất khóc to một trận.

 

Bỗng nhiên cô thấy hơi hiếu kỳ, nếu Biên Tự dừng lại lâu hơn một chút, liệu đêm hôm đó có xảy ra chuyện gì không?

 

Nghĩ kỹ lại thì... thôi, anh cũng đâu phải kiểu người biết an ủi một cô gái ngồi khóc bên đường.

 

Lương Dĩ Toàn tự lắc đầu, hỏi câu cuối. Có điều lần này, giọng cô rất nhẹ, giống như muốn hỏi nhưng lại sợ anh nghe rõ: “Vậy lúc đó, anh thật sự không có suy nghĩ gì khác...”

 

Biên Tự nghiêm mặt: “Sao lại không có? Em đọc không hiểu lời bài hát đó anh viết gì sao?”

 

Chừng mực lời bài hát đó mà không bị cấm mười tám vòng cũng đã coi như Biên Tự diễn đạt quá uyển chuyển. Đương nhiên Lương Dĩ Toàn đọc hiểu, nếu không trước kia cô cũng không canh cánh bài hát này trong lòng.

 

Lương Dĩ Toàn lẩm bẩm: “Học sinh trung học đều là vị thành niên...”

 

“Vậy thì có sao?” Biên Tự nhướng mày, cười cúi đầu xuống, thì thầm bên tai cô, “Anh là cầm thú đó, không được hả?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)