TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 1.741
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 40: #Biên Tự Rosabella#

 

Lương Dĩ Toàn không biết có phải bản thân vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi vai diễn hay không, cả một đường cô cứ nửa tỉnh nửa mê, vội vã xách quần áo và giày trong phòng thay đồ ra là theo Biên Tự lên xe ngay.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đến khi anh khởi động xe, cô mới quay đầu lại nhìn trung tâm múa: “Chúng ta cứ thế đi thật à?”

 

Biên Tự quay vô lăng hỏi: “Em biết nguồn cơn bi kịch của Đinh Linh là gì không?”

 

Trực giác của Lương Dĩ Toàn bảo Biên Tự miệng chó không phun được ngà voi, cô không muốn tiếp lời. Nhưng làm sao cái miệng chó này này từ bỏ dục vọng biểu đạt vì người khác không tiếp lời được cơ chứ? Biên Tự tự nhiên như ruồi nói tiếp: “Là nghĩ quá nhiều.”

 

Lương Dĩ Toàn không vui nói: “Nhưng về sau cô ấy vẫn quyết tâm trốn lên bờ mà.”

 

Đoạn sau của câu chuyện, sau khi trăn trở đắn đo suy nghĩ, lần tiếp theo thuyền cập bờ, Đinh Linh vẫn lén lút trốn đi. Cô giống như một chú chim sổ lồng dạo chơi khắp nơi, vào thời điểm trên người không có một đồng, đói hoa cả mắt thì gặp được bà chủ quán rượu lương thiện.

 

“Trốn?” Hình như Biên Tự không đồng ý với cách dùng từ của cô lắm, “Cuối cùng chắc chắn cô ấy sẽ lại quay về con thuyền kia thôi.”

 

Lương Dĩ Toàn nghẹn họng.

 

Bởi vì Đinh Linh chỉ là một vai phụ, phần diễn của cô đã kết thúc sau khi chào tạm biệt bà chủ quán, kết cục của nhân vật vẫn để trống. Nếu suy nghĩ lạc quan, có lẽ về sau Đinh Linh sẽ có những cuộc gặp mới. Nhưng là người đóng vai Đinh Linh, Lương Dĩ Toàn hiểu rõ, kết cục Biên Tự nói phù hợp với số mệnh của Đinh Linh hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đúng thật là Đinh Linh khó khăn lắm mới lấy được dũng khí chạy khỏi cha mình, đi ngắm nhìn thế giới trên bờ một lần. Nhưng từ nhỏ cô đã sống trên sông, không rành thế sự cũng không có khả năng độc lập. Với Đinh Linh mà nói, thế giới kia đâu đâu cũng tràn đầy nguy hiểm, cô còn có thể trốn đi nơi nào?

 

Biên Tự quay đầu sang, nhìn Lương Dĩ Toàn im lặng không lên tiếng.

 

Từ sau lần trước Lương Cầm xuất hiện ở bệnh viện, anh đã nhận ra quan hệ giữa hai mẹ con không bình thường, cho người nghe ngóng tình hình nhà họ Lương.

 

Biên Tự đang biết được đại khái là, thời trẻ, Lương Cầm từng là diễn viên múa ballet xuất sắc nổi danh một thời ở Bắc Thành. Vào thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp, bà lấy bố của Lương Dĩ Toàn. Nhưng sau đám cưới không lâu, tình cảm của bà và chồng tan vỡ, đã thỏa thuận ly hôn. Sự nghiệp của Lương Cầm bị trì hoãn mất gần một năm vì sinh con. Sau khi sinh Lương Dĩ Toàn, bà nhanh chóng quay về đoàn múa ballet Bắc Thành, tiếp tục tập trung vào sự nghiệp của mình, giao Lương Dĩ Toàn cho Tào Quế Trân ở quê Nam Hoài.

 

Lương Dĩ Toàn sống cùng bà ngoại đến năm sáu tuổi. Năm đó, Lương Cầm bị thương phải giải nghệ, chưa vươn đến vị trí người múa chính đã phải rời khỏi đoàn múa, trở về Nam Hoài. Bắt đầu từ lúc đó, Lương Dĩ Toàn theo Lương Cầm học những bài múa ballet vỡ lòng.

 

Đến năm Lương Dĩ Toàn mười tuổi, để tiện đích thân nuôi dạy con gái nên Lương Cầm đã nhờ vả mối quan hệ cũ để trở về Bắc Thành, bắt đầu đảm nhiệm vị trí giáo viên dạy múa ballet chuyên nghiệp tại trường trung học thuộc học viện múa Bắc Thành. Cùng năm, Lương Dĩ Toàn cũng rất xuất sắc thi đậu vào trường đó, bắt đầu con đường học múa ballet chuyên nghiệp dài bảy năm.

 

Mãi đến năm mười bảy tuổi tốt nghiệp, Lương Dĩ Toàn vốn nên tiếp tục ở lại Bắc Thành phát triển, nhưng cô lựa chọn trở về Nam Hoài.

 

Nói khách quan thì đoàn múa ballet Bắc Thành trước kia Lương Cầm làm đứng trên đỉnh kim tự tháp giới ballet trong nước. Với năng lực căn bản của Lương Dĩ Toàn, đúng ra cô vẫn vào được. Hơn nữa ở lại Bắc Thành, có thể dựa vào mạng lưới quan hệ của mẹ, có thể sẽ giúp đỡ nhất định cho sự nghiệp ballet của Lương Dĩ Toàn.

 

Nhưng Lương Dĩ Toàn lại chọn rời khỏi Bắc Thành, rời khỏi mẹ mình, gia nhập Nam Ba.

 

Nguyên nhân trong đó, đương nhiên không phải chuyện có thể dễ dàng nghe ngóng.

 

Có điều xem vở Bên Quầy Rượu hôm nay, nhớ lại lần trước Lương Cầm nói với Lương Dĩ Toàn, rằng “Ban đầu mẹ đồng ý cho con về Nam Hoài là vì tưởng rằng có thể con hợp với hệ thống phong cách của Nam Ba, sẽ trưởng thành nhanh hơn so với ở lại chỗ mẹ.”, Biên Tự đã đoán được ít nhiều.

 

Cũng giống như Đinh Linh mười lăm tuổi, Lương Dĩ Toàn mười bảy tuổi từng lấy hết dũng khí, phản nghịch chạy trốn một lần.

 

Im lặng một lúc, Lương Dĩ Toàn cúi đầu cạy móng tay nói: “Nói không chừng về sau Đinh Linh kiếm được kế sinh nhai trên bờ, ví dụ như bà chủ quán cho cô ấy ở lại làm công trong quán rượu, cô ấy sẽ không cần quay về thuyền nữa.”

 

Biên Tự lắc đầu với vẻ mặt bình thản: “Vậy nếu cha cô ấy tìm đến, bắt cô ấy về thì sao?”

 

Lương Dĩ Toàn hơi không biết nói gì. Bởi vì cô cảm thấy, Đinh Linh sẽ thỏa hiệp.

 

Lương Dĩ Toàn không biết vì sao mình lại kiên nhẫn như vậy, đi tranh luận với Biên Tự về số mệnh của một nhân vật hư cấu.

 

Hơn nữa lời Biên Tự nói còn khó nghe lọt tai như vậy.

 

Cô suy nghĩ, chau mày lại: “Sao anh phiền phức vậy cơ chứ, anh không thể để em tưởng tượng một kết cục tốt đẹp cho cô ấy hả?”

 

“Không phải anh nói không được.” Biên Tự nhướng mày, “Nhưng kết cục tốt đẹp của cô ấy không phải dựa vào người có lòng tốt cho ở lại, hay là dựa vào may mắn không bị cha bắt được.”

 

Lương Dĩ Toàn quay đầu sang: “Vậy dựa vào điều gì?”

 

“Bản thân cô ấy.” Biên Tự nhìn thẳng về phía trước lái xe, giọng đều đều, “Một cá thể độc lập có một trăm cách thoát khỏi lồng giam, tiền đề là cô ấy nhất định phải xác định được bất kể ai đến, bất kể xảy ra chuyện gì, cô ấy tuyệt đối không được thỏa hiệp quay về con thuyền đó nữa.”

 

Lương Dĩ Toàn nhìn sườn má Biên Tự, khẽ chớp chớp mắt.

 

“Quay đầu về.” Biên Tự liếc cô. “Em đang nhìn anh lái xe thế nào à.”

 

“...” Một chút xíu xúc động vừa mới dâng lên trong lòng Lương Dĩ Toàn lại tụt xuống.

 

Cô xị mặt quay đầu thẳng về phía trước nhìn đường: “Anh đang đi đâu đấy?”

 

“Ngoại ô phía nam, nhà bà ngoại em.”

 

“Chẳng phải anh muốn dẫn em đi…” hẹn hò sao?

 

Ban đầu Biên Tự cũng nghĩ vậy, nhưng vừa rồi nói chuyện mấy câu, anh đột nhiên nghĩ đến số mệnh của Lương Dĩ Toàn tốt hơn Đinh Linh ở một điểm, chính là cô còn có bà ngoại.

 

“Không muốn đi thăm bà em?” Biên Tự hỏi.

 

Lương Dĩ Toàn lắc đầu: “Muốn đi.”

 

Bình thường chỉ cần không có buổi diễn, cuối tuần nào cô cũng về ngoại ô phía nam một chuyến. Hơn nữa vết thương của bà ngoại mới khỏi không lâu, nếu không phải là do ngại xin ekip chương trình cho nghỉ thêm, tuần này đúng là cô đã muốn về.

 

Nhưng Lương Dĩ Toàn có hơi bất ngờ, một người thời gian này chỉ chực chờ đoạt lấy cơ hội, sao lại hi sinh tấm thiệp mời hẹn hò duy nhất của mình để thỏa mãn nguyện vọng của cô.

 

Lương Dĩ Toàn nhắc nhở anh: “... Vậy thiệp mời của anh quá hạn hết tác dụng rồi?”

 

Biên Tự nhếch khóe miệng: “Anh còn không lo, em lo cái gì?”

 

“...”

 

Cô hỏi thừa rồi.

 

...

 

Biên Tự đưa Lương Dĩ Toàn đến ngoại ô phía nam, vốn định ở lại một lúc. Thế nhưng đến nơi thấy Tào Quế Trân đang ngồi trong sân vừa phơi nắng vừa ăn dưa với mấy bà hàng xóm, anh ngẫm nghĩ với cảnh này thì thôi, chào một tiếng rồi về.

 

Lương Dĩ Toàn nghe nói ekip chương trình bị Biên Tự trấn áp, không giục cô tối phải về, thế là cô ngủ lại ngoại ô phía nam, ngày hôm sau đến thẳng trung tâm múa đi làm.

 

Sáng thứ hai, ekip chương trình gửi video quay đoạn cắt trong vở Bên Quầy Rượu hôm qua cho đoàn múa để xác nhận. Tổng cộng có hai bản, một bản quay trực diện một mình Lương Dĩ Toàn, bản còn lại đã biên tập định cho vào tập phát sóng tối nay.

 

Tần Hà xem qua đoạn video một lượt, gọi Lương Dĩ Toàn vào văn phòng. Đến khi cô vào, Tần Hà vẫy tay gọi cô: “Em cảm thấy trong buổi diễn hôm qua, mình phát huy thế nào?”

 

Lương Dĩ Toàn đi đến trước bàn làm việc, suy nghĩ kỹ mới nói: “Không có lỗi sai, trạng thái… hình như tốt hơn trước một chút.”

 

“Chỉ một chút?” Tần Hà kéo ghế ra, kêu cô ngồi xuống bên cạnh. “Đến xem video này đi. Cô thấy đây là lần em múa đẹp nhất kể từ khi vở Bên Quầy Rượu bắt đầu công diễn vào năm ngoái đến giờ.”

 

Lương Dĩ Toàn ngồi xuống trước máy tính, xem video quay trực diện một mình cô.

 

Bản này không thay đổi góc quay, không có hiệu ứng biên tập, thể hiện bài múa chân thực nhất, có thể quan sát rõ tất cả động tác và chi tiết biểu cảm.

 

“Không khen động tác chuẩn xác nữa, xem trạng thái buổi biểu diễn này của em thôi.” Tần Hà lấy chuột tua đi tua lại hai lần đoạn Lương Dĩ Toàn nhảy bước ngắn bước dài liên tiếp, sau đó tiếp tục quay tại chỗ với tốc độ nhanh hai mươi bốn vòng. “Nhìn thấy không, đây chính là khả năng diễn đạt mà cô vẫn luôn nhấn mạnh với em. Cùng là động tác tứ chi giống nhau, em giấu cảm xúc đi, bài biểu diễn của em gãi không đúng chỗ ngứa. Còn em ‘bung’ hết cảm xúc ra giống như thế này, căng hết cơ ra mới có thể gọi là thỏa thích vui sướng, mới truyền cảm xúc đến khán giả. Nghe nói hôm qua, nhân viên của chương trình ai cũng khóc hết hả?”

 

Lương Dĩ Toàn ngại ngùng gật đầu: “Hiệu quả ở hiện trường cũng có công lao của thầy Biên.”

 

Tần Hà ấn nút tạm dừng: “Nhắc đến chuyện này, cô không ngờ hai người hợp tác lại ăn ý vậy. Âm thầm luyện tập bao nhiêu lần thế?”

 

Lương Dĩ Toàn chớp chớp mắt: “Bọn em chưa từng tập chung bao giờ…”

 

Tần Hà ngạc nhiên: “Vậy làm sao em căn thời điểm được?”

 

“Anh ấy thu âm cho em một bản nhạc đệm, em cầm nhạc đệm tự luyện tập.”

 

Tần Hà có vẻ càng kinh ngạc hơn: “Biên Tự đổi tính rồi à? Trước kia cậu ta không vậy đâu, hứng lên là thích phát huy tại hiện trường, sau khi nổi tiếng khó hợp tác lắm. Nếu trước đó chưa tập dượt tốt, trên sân khấu phải thời khắc cảnh giác mới có thể phối hợp với cậu ta. Không chỉ cần tố chất nghề nghiệp tốt, tố chất tâm lý cũng phải đủ mạnh, nếu không thật sự có khả năng sụp đổ ngay trên sân khấu.”

 

Trước kia Lương Dĩ Toàn đã từng xem Biên Tự diễn tấu, nhưng đa phần đều là diễn tấu cá nhân, cô không biết những chi tiết này. Trong lúc bất ngờ, cô lại cảm thấy đây mới đúng với phong cách của Biên Tự.

 

Vậy nên lần này Biên Tự dứt khoát thu âm nhạc đệm cho cô, giúp cô đỡ mệt, còn anh tự tập dượt với bản diễn tấu của mình. Đây coi như đã kiềm chế thiên tính?

 

Lương Dĩ Toàn mất tập trung mất một lát, đến khi Tần Hà phát tiếp đoạn video, cô mới chú ý xem tiếp.

 

Tần Hà tỉ mỉ nhận xét cả video cho cô, cuối cùng nói: “Nhớ trạng thái này, về tổng thể đã có tiến bộ mang tính đột phá, nhưng vẫn chưa đủ. Vì cô biết Bên Quầy Rượu là tác phẩm em đã hiểu khá rõ, đã lĩnh hội được. Chuyển sang diễn một vở kịch khác mà khả năng biểu đạt vẫn dồi dào như vậy mới được. Biết chưa?”

 

“Em biết.” Lương Dĩ Toàn gật đầu.

 

Tần Hà tắt video quay trực diện đi, bật video đã biên tập kia lên: “Ở đây vẫn còn một bản nữa, cô vẫn chưa xem. Bản này chủ yếu cho khán giả đại chúng thưởng thức, chúng ta tua qua một lượt là được.”

 

Thế là Lương Dĩ Toàn xem video với tâm trạng “tua qua một lượt”.

 

Đoạn video bắt đầu, trong ống kính máy quay mang hiệu ứng cảm xúc của truyền hình, ánh đèn trong rạp hát tắt hết. Yên lặng vài giây, chùm sáng đột ngột hướng về phía Biên Tự ngồi trên ghế đàn. Sau đó là một cảnh dài quay từ bục cho dàn nhạc nơi Biên Tự ngồi, chầm chậm chuyển sang sân khấu cô đứng, cố định lại tại bóng lưng của cô, rồi lại từ từ chuyển thành cảnh quay từ xa có cả hai người trong khung hình. Cùng lúc đó, Biên Tự ấn phím đàn, cô quay tròn xoay người lại.

 

Mắt Lương Dĩ Toàn cố sức nhìn trái xong lại quay sang phải. Nhìn mấy lần, cô phát hiện ra từ sau âm đầu tiên, Biên Tự không nhìn phím đàn nữa, ánh mắt anh vẫn luôn khóa chặt vào sân khấu. Cô di chuyển một bước, mắt anh cũng dịch một bước theo. Cách màn hình vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đó trắng trợn thẳng thắn đến mức nào.

 

Anh có thể dùng một trăm phương thức chuyên môn lóa mắt để thể hiện đẳng cấp đàn không cần nhìn của mình, nhưng lại cố tình chọn cách khiến bây giờ cô thấy xấu hổ nhất.

 

Lương Dĩ Toàn cuống quýt xua tay, “Cô Tần, video biên tập này chỉ để cho khán giả giải trí thôi. Quay đẹp như vậy, rất dễ khiến em... tự cho rằng mình múa tốt không biết trời nam đất bắc gì. Chúng ta đừng xem nữa thì hơn.”

 

Tần Hà ấn phím tạm dừng, tán thưởng nhìn cô: “Em có ý thức tỉnh táo thế là tốt, vậy chúng ta không xem nữa.”

 

“Vâng...”

 

...

 

Chín giờ tối, một tiếng sau khi phát sóng tập chín của chương trình, trên đường trở về ngoại ô phía bắc, Lương Dĩ Toàn bất ngờ đọc được tiêu đề hot search liên quan đến cô và Biên Tự: #Tái Tự Lương Duyên sân khấu thần tiên#.

 

Cô nhấn vào hot search, nội dung chính là đoạn video biên tập mà cô đã xem phần mở đầu ở trung tâm múa hôm nay. Số lượt bình luận bên dưới đã khá lạc quan:

 

“Trung Tây kết hợp, thần tiên quyến lữ, mình mới xem có mươi hai lần!”

 

“Một người là ‘Cô gái bán rượu bên lò đẹp tựa trăng, cổ tay trắng ngần đọng tuyết sương*.’, một người là ‘Nâng ly lên là trên đời không thấy ai là tri kỷ chỉ thấy trời cao xanh, trắng đẹp như cây ngọc trước làn gió**.’.”

 

*Một câu thơ trong Bồ Tát Man Kỳ 3 của Vi Trang thời Vãn Đường.

 

**Một câu thơ trong Ẩm Trung Bát Tiên Ca của Đỗ Phủ thời Thịnh Đường.

 

“Ngọt chết mất ngọt chết mất! Câu Tái Tự Lương Duyên đỉnh đỉnh đỉnh em nói đến chán luôn rồi!”

 

“Mình linh cảm rằng ngày mai, bài biểu diễn này sẽ nổi tiếng cả mạng xã hội nước ngoài. Cp mình ship có thể sẽ bị cả thế giới phát hiện mất!”

 

“Các anh chị em, ban nãy có trông thấy hot search #Kết cục BE lịch sự nhất của Cp Ký Ức# không? Đúng thế không sai đâu, hot search đó đã bị đám người chỉ thấy người mới cười, không thấy người cũ khóc như các bạn dìm xuống rồi.”

 

“Nguyên nhân căn bản nhất khiến cp Ký Ức thua Tái Tự Lương Duyên chính là: Ánh mắt Thẩm Tế nhìn nữ thần nhà mị nói cô ấy rất đẹp, còn ánh mắt Biên Tự nhìn nữ thần nhà mị nói cô ấy là của tôi.”

 

“Nói nhỏ này, chỉ có tôi cảm thấy Lương Dĩ Toàn rất giống Rosabella trong bài hát của Biên Tự à? Tập này Thẩm Tế cũng nói Lương Dĩ Toàn giống hoa hồng...”

 

“Mình đã muốn nói từ lâu rồi, nhưng lần trước có ai đó bị cư dân khắp mạng xã hội cho là hình mẫu, cuối cùng quay xe bị tát thẳng mặt xấu hổ quá. Mình không muốn chọc vào lần hai rồi lại bị tát. Trước kia Lương Dĩ Toàn nói có va chạm với Biên Tự ở lần hợp tác tháng 7 năm 2015. Mà Rosabella tháng 2 năm 2015 đã đăng ký bản quyền, thời gian hai người quen biết không khớp nhau.”

 

Lương Dĩ Toàn xem một lượt, đọc được bình luận về Rosabella, cô khóa màn hình điện thoại luôn. Nhưng bình luận này sẽ không dừng lại vì bị cô coi như không thấy.

 

Mười lăm phút sau, cô ngồi trên xe, nhận được tin nhắn wechat của Tiêu Khiết: “Yêu quý tuyến sữa, đừng xem hot search.”

 

Lương Dĩ Toàn: “Sao vậy?”

 

Tiêu Khiết: “Thì là cái cô Bối Oánh kia hồi trước bị Biên Tự làm mất mặt, sau đó chẳng còn được xuất hiện mấy. Trong tay cô ta có một hợp đồng đại diện cho nhãn hàng lớn, vốn dĩ hôm qua sẽ công bố chính thức tiếp tục hợp đồng, kết quả không biết vì sao mà bị kéo dài, đến hôm nay thì khi công bố thì trực tiếp đổi người luôn. Fan nhà cô ta bất lực điên cuồng cả một ngày, trông thấy hot search của cậu và Biên Tự, chắc là ghen tị quá, lắm mồm mấy câu khó nghe. Có điều hôm nay Bella còn không dám lên weibo luôn, chính chủ lặng lẽ ngừng chiến, fan chắc chỉ nói mấy câu là tan thôi. Cậu cứ mặc bọn họ nói đi, đừng để ý.”

 

...

 

Trong quán cà phê, Tiêu Khiết giải thích với Lương Dĩ Toàn xong, lập tức xông pha vào chiến trường chửi bới trên weibo.

 

Chính vừa nãy, hot search mới #Biên Tự Rosabella# mới lên bảng, ban đầu khi bình luận toàn là fan cp Tái Tự Lương Duyên, nhận định Lương Dĩ Toàn là Rosabella. Nhưng chẳng mấy chốc, đã có một làn sóng bình luận ác ý ào tới:

 

“Không hiểu cấu tạo não mấy đứa ship cp xằng xịt này thế nào, nhà trai bốn năm trước đã có nàng thơ nữ thần ballet, bây giờ trùng hợp tìm được một người tương tự, cho vào tiểu thuyết thì gọi là thế thân đấy! Mấy đứa bay ở đây nhận xằng không thấy buồn nôn à?”

 

Tiêu Khiết cầm điện thoại, dùng nick clone weibo lạch cạch gõ chữ, gửi đi với tất cả công lực gây sát thương cả đời.

 

...

 

Bên kia, sau khi đọc hết lời giải thích của Tiêu Khiết, Lương Dĩ Toàn đoán được trọng điểm dẫn đến tranh luận là ở đâu.

 

Đơn giản lại là bài Rosabella kia.

 

Hơn nữa lần này đã tiếp xúc với ngôn ngữ mạng được một thời gian, cộng thêm liên tưởng tới lời Bella nói ở trung tâm múa hôm qua, cô cũng đã đại khái tưởng tượng ra đối phương đang công kích chuyện gì.

 

Lương Dĩ Toàn nghe lời Tiêu Khiết, không đăng nhập và weibo nữa. Đợi xe dừng trước cổng biệt thự, cô cảm ơn tài xế, mở cửa đi xuống xe.

 

Phòng khách tầng một của biệt thự sáng đèn. Cô mở cửa đi vào, nhìn ngay thấy Triệu Mộng Ân và Trình Nặc đang ngồi trên sô pha, ôm gối sôi nổi bàn luận chuyện gì đó. Ở đầu cầu thang, đúng lúc Biên Tự đang cầm áo khoác bộ vest đi ra ngoài.

 

Thấy cô đi vào, ba người ai ngậm miệng thì ngậm miệng, ai dừng bước thì dừng bước.

 

Trực giác mách bảo Lương Dĩ Toàn, rất có thể hành động hiện tại ba người này có liên quan đến cuộc tranh cãi trên weibo mà Tiêu Khiết nói.

 

Cô cúi đầu đổi giày, ho khan một tiếng: “Tôi về rồi.”

 

Chắc Biên Tự cũng cáu chuyện bài hát kia, anh nặng nề thở hắt ra một hơi: “Em xem hot search chưa?”

 

Lương Dĩ Toàn xoa mũi, còn chưa kịp lên tiếng, Biên Tự đã hiểu được ngôn ngữ cơ thể cô. Anh gật đầu, chỉ vào camera bên cạnh nói: “Tôi giải thích một lần cuối cùng trước ống kính, tôi không quen hình mẫu thật sự của Rosabella. Chỉ là vào tháng 2 năm 2015, trên đường về Bắc Thành đón tết đi qua một trường múa, trông thấy có người múa ballet rồi về viết lên bài hát đó. Ngoài sáng tác ra, tôi không có bất kỳ suy nghĩ nào khác với hình mẫu này.”

 

Trình Nặc ngồi cạnh chỉ lo việc không to xem kịch vui: “Thầy Biên, thông tin của anh có vấn đề đó. Trường nào mà tết rồi vẫn không cho nghỉ?”

 

Biên Tự nhắm mắt lại.

 

Nếu thời gian trở về bốn năm trước, anh tuyệt đối sẽ không vì một phút hứng khởi mà viết bài hát chết tiệt này.

 

Anh mở mắt ra, ánh mắt lạnh như dao quét qua chỗ Trình Nặc, nói từng chữ: “Vậy cô nên đi hỏi cô gái kia vì sao ăn no rửng mỡ, đêm giao thừa còn ra sân thể dục của trường múa.”

 

Hai người nói qua nói lại, bỗng nhiên phát hiện Lương Dĩ Toàn ngẩn ngơ đứng đó, đã im lặng rất lâu.

 

Biên Tự day trán, đi lên trước: “Em giận rồi?”

 

Lương Dĩ Toàn nhìn anh với ánh mắt lấp lánh, cô yên lặng hồi lâu, chần chừ hỏi: “... Đêm giao thừa đó, anh nhìn thấy người ở trường múa nào?”

 

“Chuyện bốn năm trước rồi, anh nhớ sao được? Sao lại...” Biên Tự nói được một nửa thì khựng lại, bắt được cảm xúc kỳ lạ dưới đáy mắt Lương Dĩ Toàn, anh cực kỳ chậm chớp mắt, “Em sẽ không ăn no rửng mỡ chứ?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)