TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 1.644
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 39: Đưa nhau đi trốn

 

Lương Dĩ Toàn sững sờ nhìn về phía gương trang điểm, thấy vành tai và gò má hồng rực của mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô đánh phần nền rất mỏng, trang điểm rồi vẫn giấu được hơi nóng trên mặt. Biên Tự căn bản không phải đang nói đến phấn má, anh đang trêu chọc cô.

 

Lương Dĩ Toàn nghẹn lời, giơ tay đẩy Biên Tự ra: “Cần anh động tay động chân hả, em phải trang điểm lại lần nữa!”

 

Biên Tự nhướng mày, không những không tức giận mà còn cười như đang rất vui vì bị cô đẩy. Anh đứng thẳng lưng lên, chỉnh lại vạt áo đuôi tôm: “Gây phiền phức cô Lương rồi. Cô Lương bận việc đi.”

 

Biên Tự lùi về sau một bước, thong thả chỉnh lại cúc tay áo và cổ áo sơ mi của bộ lễ phục.

 

Lương Dĩ Toàn lấy mút trang điểm trong túi đựng đồ ra, nhìn vào gương tán lại phấn. Đến khi cô sửa lại lớp trang điểm xong, xác nhận kỹ càng dây buộc bộ xám đã thắt kỹ rồi mới lấy ghim tăm ghim lọn tóc cuối cùng bên tai lên.

 

Làm xong hết những việc này, cô đột nhiên nghe thấy đằng sau vang lên tiếng nghi hoặc của Biên Tự: “Bộ trang sức trên đầu này...”

 

“Làm sao?”

 

Biên Tự quan sát thật kỹ trâm cài tóc khảm trân châu ghim cạnh búi tóc của Lương Dĩ Toàn: “Em đổi?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“... Làm sao anh biết?” Vở diễn Bên Quầy Rượu đầu tiên năm ngoái, trang sức trên đầu nhân vật của Lương Dĩ Toàn là một dải ruy băng giản dị. Năm nay diễn lại Bên Quầy Rượu, đã có một số thay đổi về điệu múa và tạo hình của diễn viên.

 

Lương Dĩ Toàn hỏi rồi mới nhận ra, Biên Tự còn có thể biết bằng cách nào, đương nhiên chỉ có thể là vì...

 

“Vì anh nhớ.” Biên Tự trầm giọng nói.

 

Vì đáp án bất ngờ nhưng trong dự đoán này, Lương Dĩ Toàn im lặng.

 

Nếu anh nhớ được cả trang sức trên đầu cô...

 

Bỗng nhiên cô trào lên một nỗi xúc động, muốn lấy dũng khí hỏi lại anh câu hỏi cô đã từng nhắc đến vào thời điểm không thích hợp, đã bị anh hàm hồ cho qua kia.

 

Lương Dĩ Toàn nhìn Biên Tự trong gương: “Vì sao lại là em?”

 

Biên Tự hoang mang một lát mới hiểu ra cô đang hỏi gì. Anh loáng thoáng nhớ hình như trước kia, cô cũng từng hỏi chuyện này.

 

Hỏi anh vì sao lại là cô, vì sao lại chọn cô làm nàng thơ của anh trong số bao nhiêu diễn viên múa ballet như thế.

 

Lúc đó anh đã trả lời thế nào nhỉ?

 

Biên Tự đang nhớ lại, cánh cửa phòng trang điểm đang khép hờ đột nhiên bị gõ vang. Lưu Bành dè dặt mở cửa đi vào, cười ha hả hỏi: “Sân khấu đã đâu vào đấy rồi, hai cô cậu chuẩn bị ra sao rồi?”

 

...

 

Cuộc nói chuyện bị bắt ngang, bầu không khí bí mật bỗng chốc bay sạch.

 

Lương Dĩ Toàn khẽ thở hắt ra một hơi, đứng dậy ra khỏi phòng trang điểm, đi ra sân khấu cùng Biên Tự.

 

Quanh sân khấu chính của rạp hát đã có một vòng máy móc và máy quay giá dài cỡ lớn, dùng để quay thời gian dài.

 

Biên Tự đi đến bục cho dàn nhạc trước sân khấu để kiểm tra phím đàn và pedal đàn piano, đánh thử một khúc nhạc với tốc độ gấp hai. Lương Dĩ Toàn xác nhận lại với thợ ánh sáng một lượt vị trí di chuyển cần thay đổi vì yêu cầu quay của chương trình.

 

Mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng, Lưu Bành trên hàng ghế khán giả hỏi hai người: “Hai người có cần thử một đoạn trước không?”

 

Lương Dĩ Toàn và Biên Tự dưới bục cho dàn nhạc nhìn nhau. Biên Tự hất cằm ý bảo cô quyết định. Lương Dĩ Toàn rũ mắt, chậm rãi hít sâu một hơi.

 

Với cô và Biên Tự, bài múa và khúc nhạc này đã quá quen thuộc. Cô tin Biên Tự sẽ không làm sai. Cô muốn dùng cảm xúc trọn vẹn nhất để biểu diễn chính thức.

 

Đây là lần đầu tiên cô biểu diễn công khai từ sau tour diễn châu Âu. Mặc dù chỉ là một đoạn chọn lọc ra, nhưng so với biểu diễn tại sân khấu đơn thuần như bình thường, còn có thêm một phân đoạn quay phim. Cô nghĩ nếu không có gì bất ngờ, mẹ sẽ xem bài biểu diễn này.

 

Cô điều chỉnh tốt cảm xúc, ngước mắt lên nói: “Hay là bắt đầu luôn đi.”

 

Lưu Bành ra dấu tay OK, ông ta đang định ra hiệu bắt đầu, bỗng nhiên nghe thấy Biên Tự nói: “Đợi đã.”

 

“Hửm?”

 

“Tôi và cô Lương cần thảo luận một vấn đề.” Biên Tự đứng dậy khỏi ghế đàn, rời bục cho dàn nhạc, bước theo bậc thang được lắp tạm thời đi lên sân khấu, tới trước mặt Lương Dĩ Toàn.

 

Lương Dĩ Toàn đang đi tới vị trí chỉ định trên sân khấu, cô dừng chân, quay đầu lại.

 

Biên Tự quay lưng với khán đài, cúi đầu ghé sát vào bên tai Lương Dĩ Toàn.

 

“Sao thế?” Trong đầu Lương Dĩ Toàn chỉ nghĩ còn chi tiết nào đã bỏ sót.

 

Nhưng cô lại nghe thấy giọng nam trầm thấp bên tai: “Bởi vì trong rất nhiều vở kịch ballet từng xem, anh chỉ tìm thấy linh cảm sáng tác trên người em.”

 

Lương Dĩ Toàn sững người, ngẩn ngơ rồi mới suy nghĩ ra, Biên Tự đang trả lời câu cô hỏi trong phòng trang điểm.

 

Anh đang nói, không phải một ngày nào đó anh bỗng nhiên muốn tìm linh cảm nên tới rạp hát chọn đại một diễn viên múa ballet vừa mắt, mà là tìm kiếm rất lâu mới tìm thấy cô.

 

“Khiến một nhạc sĩ trả lời vì sao lại nảy sinh linh cảm trong một giây một phút nào đó, có khác gì hỏi một người đàn ông vì sao lại nảy sinh dục vọng với một người phụ nữ?” Biên Tự nhấc mí mắt nhìn cô, “Lương Dĩ Toàn, em biết làm khó người khác thật đấy.”

 

Đôi mắt Lương Dĩ Toàn thoáng lấp lánh, cô ngước mắt nhìn vào mắt Biên Tự.

 

Vậy nên, thật sự lúc đầu không hoàn toàn tính là Biên Tự trả lời lấy lệ với cô lúc trên giường. Anh thật sự không giải thích được vì sao anh chỉ tìm thấy linh cảm sáng tác trên người cô, vậy nên mới trả lời nó thành một loại dục vọng khác. Đổi thành người đàn ông khác, vào thời điểm đó chắc đã nói lời ngon ngọt. Nhưng với một người kiêu ngạo tự phụ, thừa nhận chữ “chỉ” này, phải mất đến gần một năm.

 

“Vẫn chưa hài lòng?” Biên Tự nhìn Lương Dĩ Toàn, giống như cô còn không chấp nhận vinh hạnh đặc biệt vì chữ “chỉ” này, anh sẽ không vui.

 

Lương Dĩ Toàn lấy lại tinh thần nhìn xuống dưới sân khấu, thấy một đám nhân viên công tác do Lưu Bành dẫn đầu đang nhìn bọn họ như hòn vọng phu, trên mặt tràn đầy vẻ tò mò “rốt cuộc hai người có vấn đề gì”.

 

“Được rồi.” Cô nhẹ nhàng nói, đẩy Biên Tự, “Biểu diễn xong rồi nói cũng vẫn kịp.”

 

Biên Tự nhướng mày: “Anh không nói rõ cho em, em có biểu diễn được không?”

 

“Sao không được?” Lương Dĩ Toàn lườm anh, quay người đi về vị trí của mình.

 

...

 

Biên Tự đi xuống sân khấu, quay về bục cho dàn nhạc. Anh ngồi xuống ghế đàn, ra hiệu bằng tay cho Lưu Bành.

 

Lưu Bành thở phào một hơi, giơ cao tay lên: “Các bộ phận chuẩn bị, tắt đèn.”

 

Ngọn đèn lớn trên sân khấu tắt phụt, một chùm sáng màu trắng lạnh chiếu về phía chiếc đàn piano tam giác Steinway & Sons màu đen trên bục cho dàn nhạc.

 

Cùng lúc đó, ánh đèn cùng gam màu từ từ sáng lên trên sân khấu. Bóng lưng Lương Dĩ Toàn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

 

Tơ lụa cắt đo vừa vặn không thừa không thiếu một phân bao lấy đường cong cơ thể cân xứng của cô. Bên dưới chiếc cổ áo đứng của sườn xám, do tư thế ngửa cổ nên cần cổ mảnh khảnh càng trở nên thon dài.

 

Tiếng đàn piano trong trẻo vang lên, Lương Dĩ Toàn đứng bằng nửa mũi chân trái, chân phải giơ bốn mươi lăm độ lên trước, đá ngược chân nửa vòng từ đằng sau đến giữa không trung, xoay tròn quay người lại, cánh tay mảnh khảnh hạ xuống tạo thành một đường cong, tựa như một tiếng thở dài.

 

Bối cảnh chủ yếu của Bên Quầy Rượu là một quán rượu bên bờ sông Giang Nam, kể về câu chuyện giữa bà chủ quán rượu và các vị khách muôn hình vạn trạng.

 

Trong đó, Lương Dĩ Toàn đóng vai con gái nhà đò trên sông, năm nay mười lăm tuổi, tên là Đinh Linh. Từ nhỏ cô sinh ra trên sông, lớn lên trên sông, phiêu bạc trên sông.

 

Vì cha lo cô nhìn thấy thế giới hoa lệ bên ngoài thì sẽ đi không về giống như mẹ mình, vậy nên đã cấm cô ra khỏi thuyền, không cho cô lên bờ. Đinh Linh đáng thương chỉ đôi khi thuyền cập bờ mới được đứng trên mũi thuyền ngắm nhìn phong cảnh trên bờ phía xa xa cho đỡ thèm.

 

Cảnh này kể chuyện trước khi Đinh Linh lên bờ quen bà chủ.

 

Ban ngày nhân lúc thuyền cập bến, Đinh Linh đã lén lút ngắm nhìn đường đi ngựa xe như nước, nghe tiếng rao bán của người bán hàng rong trên bờ. Vậy nên trong đêm trăng sáng vằng vặc, Đinh Linh đối mặt với khoang thuyền lạnh băng mà mãi không ngủ được.

 

Khói trắng bốc lên từ góc sân khấu.

 

Trên sông, sương đã xuống.

 

Giữa màn sương trên sông, Đinh Linh nhảy múa với trăng, kể cho trăng sự cô đơn của cô. Càng múa, cô càng buồn bã khôn nguôi.

 

Bỗng nhiên cô nảy ra một ý nghĩ.

 

Cô nghĩ lần sau khi thuyền cập bờ, cô sẽ giả trang thành người chèo thuyền rời khỏi con thuyền này, đi nhìn ngắm thế giới trên bờ. Dù chỉ là đến quán hoành thánh ăn một bát hoành thánh cũng có sao?

 

Càng nghĩ, Đinh Linh càng vui vẻ, màn sương trên sông cũng tản đi theo suy nghĩ rộng mở của cô.

 

Tiếng đàn dần trở nên nhanh hơn.

 

Trên sân khấu, Lương Dĩ Toàn nhảy bước lớn bước nhỏ liên tiếp nhau, sau bước nhảy bay bổng giang thẳng chân trên không trung, cô nhẹ nhàng hạ xuống đất. Một chân chạm đất, lại tiếp tục quay rất nhanh tại chỗ trôi chảy lưu loát.

 

Vạt dưới rộng rãi của bộ sườn xám cách tân may liền một tầng sa trắng từ tơ tằm. Trong lúc xoay tròn, tà áo bay lên khiến người xem hoa cả mắt.

 

Xoay mãi xoay mãi, tiếng đàn đột ngột vang lên một trọng âm.

 

Tim Đinh Linh đập thịch một tiếng, cô bỗng nhiên nghĩ đến, cha chưa từng cho cô cầm một đồng tiền nào. Dù cho có trốn lên bờ, cô cũng chẳng làm được gì, sẽ chỉ gặp phải những kẻ xấu đáng sợ mà cha nói.

 

Tiếng đàn trở lại với giai điệu ai oán ban đầu, đèn trên sân khấu cũng tối lại. Lần này, đến cả ánh trăng cũng bị mây mù che khuất, không thể giải sầu cùng Đinh Linh.

 

Đinh Linh bồi hồi đi qua đi lại nơi mũi thuyền, nhớ đến người cha nói một không nói hai luôn nghiêm khắc cứng nhắc, rồi lại nhớ đến người mẹ chưa từng gặp mặt nhưng lại khiến cô mất tự do cả đời. Đinh Linh chán nản ngồi xuống đất.

 

Giữa làn khói trắng, Lương Dĩ Toàn ngồi ôm gối, vùi đầu vào.

 

Tiếng nhạc đi đến khúc cuối.

 

Sau mấy giây, trong rạp hát lặng yên như tờ, nhân viên đều quên đang quay show, ai cũng bỏ công việc đang làm xuống, vỗ tay thật to. Lương Dĩ Toàn và Biên Tự cùng đứng lên trong tiếng vỗ tay, hướng về phía khán đài cúi người chào cảm ơn.

 

Tiếng vỗ tay dừng lại, mọi người đều lau giọt nước mắt đến chính bản thân không biết vì sao lại rơi đi, hướng ánh nhìn mang theo nước mắt về phía hai người.

 

Đèn trong rạp hát sáng lên.

 

Lương Dĩ Toàn khẽ thở dốc, lau khóe mắt, bảo bản thân từ từ rời khỏi vai diễn. Sau đó, cô nhìn về phía Biên Tự ở bục cho dàn nhạc.

 

Bốn mắt nhìn nhau, Biên Tự cong môi cười với cô, chầm chậm vỗ tay.

 

Lương Dĩ Toàn kìm nén nước mắt rơi do nhập vai, nở nụ cười như đã trút được gánh nặng.

 

Lưu Bành nước mắt như mưa giờ mới hoảng hốt nhớ ra mình đang ghép cp, ông chỉ huy mấy máy quay nhanh quay lại cảnh hai người tương tác qua khoảng không. Nhưng ông lại phát hiện ra hai người này làm như bên cạnh không có ai, bắt đầu chơi trò thần bí.

 

Biên Tự lấy ngón trỏ chỉ vào sau cánh gà, Lương Dĩ Toàn nhìn theo hướng anh chỉ, ánh mắt nhìn anh lộ vẻ nghi hoặc.

 

Sau đó Biên Tự giơ ngón trỏ và ngón giữa ra, vẫy ngón tay giống như đang “đi bộ” rồi quay người rời khỏi bục cho dàn nhạc trước.

 

Lương Dĩ Toàn phản ứng lại, nói với Lưu Bành lơ ngơ như bò đeo nơ: “Xin lỗi đạo diễn Lưu, tôi... hình như thầy Biên tìm tôi có việc, tôi vào cánh gà đã.”

 

Cô nói rồi cúi người chào mọi người, đi vào sau màn.

 

Vừa vào hành lang sau cánh gà, Lương Dĩ Toàn đã nhìn thấy ngay Biên Tự đang tựa vào tường đứng đó đợi, anh cười nhìn cô đi tới.

 

Đợi đến khi cô đi đến trước mặt anh, anh giơ hai ngón tay lên nhẹ nhàng búng vào trán cô: “Cô Lương, giỏi nhỉ, tiến bộ không nhỏ.”

 

Lương Dĩ Toàn biết chẳng mấy khi Biên Tự biết khen người khác, anh đã khen thật thì sẽ không phải đang tâng bốc. Lương Dĩ Toàn yên tâm, ngoài miệng khẽ lầu bầu: “Anh hiểu cái gì, anh có biết múa ballet đâu.”

 

“Không biết múa thì không biết xem à?” Biên Tự nhướng mày.

 

“Anh gọi em ra đây là để thể hiện năng lực thưởng thức của anh cho em xem hả?”

 

Lương Dĩ Toàn ngẩn ra.

 

“Đã biểu diễn miễn phí cho bọn họ rồi, còn mong anh tiếp tục lãng phí thời gian với bọn họ à?” Biên Tự kéo tay Lương Dĩ Toàn, “Đi thôi, cô nhóc đáng thương.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)