TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 1.651
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 38: Một trăm ông bạn cũ có bằng một cô cháu dâu không?

 

Bối Oánh cứng đờ đứng trước mặt Biên Tự, khó tin nhìn anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Biên Tự lạnh nhạt nhìn cô ta, cầm điện thoại lên gọi một cuộc: “Đứng ngoài cửa bấm giờ, xem trong vòng ba phút nữa cô Bối có ra ngoài chưa.”

 

Hình như đến giờ, Bối Oánh mới ý thức được anh không chỉ đang đe dọa suông, cô ta run run giải thích: “Em đến Nam Ba bàn chuyện công…”

 

“Năm giây.” Biên Tự bình tĩnh cắt lời cô ta, nhắm mắt lại quay đầu nhìn ra cửa sổ, giống như đang đắm mình trong ánh nắng ấm áp buổi chiều. Anh căn bản không quan tâm cô ta định giải thích kiểu gì. Chỉ cần cô ta xuất hiện trước mặt Lương Dĩ Toàn, đã là giẫm lên giới hạn của anh.

 

Bối Oánh cắn răng hít sâu một hơi: “Ông Biên sẽ không…”

 

“Mười giây.”

 

Johnson vọt từ cửa vào, kéo Bối Oánh đi: “Thầy Biên, xin lỗi, xin lỗi! Chúng tôi lập tức đi ngay, đảm bảo sau này sẽ được bước chân vào đây nửa bước!”

 

Bối Oánh loạng choạng bị Johnson kéo đến trước thang máy, vùng vằng hất tay anh ta ra.

 

Johnson ấn tháng máy đi xuống, lắc lắc đầu: “Bà tổ cô của tôi, lần trước Biên Tự nổi cơn thịnh nộ chưa được bao lâu, cô không nhớ thời gian trước mất bao nhiêu fan, bay mất bao nhiêu hợp đồng, tốn bao nhiêu công sức mới giữ lại mấy hợp đồng đại diện ư? Công ty khó khăn lắm mới dừng đóng băng cô, vừa hoạt động lại đã sẹo lành quên đau rồi hả! Tôi bảo, người ta còn chưa thành đôi cơ mà? Nhà gái chỉ mới bỏ phiếu trống hai ngày, đã đến nỗi cô không ngồi yên nổi hả?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Giờ thì hay rồi, mò đến khiêu khích người ta như cơn dở, kết quả người ta không đau không ngứa, cô lại tự biến mình thành trò cười! Còn không chạy nhanh, chẳng lẽ cô định cá chết lưới rách với người ta? Tôi bảo cô này, có hồ nước đầy Biên Tự ở đây, cá vĩnh viễn sẽ không chết, chỉ có lưới của chúng ta là rách thôi.”

 

Ngực Bối Oánh phập phồng thở dốc.

 

“Hơn nữa loại đàn ông này, chắc chắn ghét nhất bị người khác điều khiển. Cô càng lấy ông người ta ra, sẽ chỉ bị lạnh nhạt càng nhanh. Nhớ cho kỹ, sau này đừng tự tìm được chết nữa. Cô chọc vào ông cụ nhà họ Biên thì vẫn còn đường xoay chuyển, nhưng người cô chọc vào là ông trời nhà họ Biên đấy!”

 

Johnson luyến thắng nói đến đó, thấy thang máy mãi không đến, hắn dậm chân, kéo Bối Oánh chạy về phía lối thoát hiểm bên cầu thang bộ. “Ba phút ba phút. Không kịp rồi, chạy thôi!”

 

...

 

Trong phòng họp, Biên Tự và Lương Dĩ Toàn yên lặng nhìn nhau một lúc. Biên Tự day chân mày đi tới, ngồi xuống cạnh cô, cúi đầu nhẹ giọng hỏi: “Bắt nạt em hả?”

 

“Bắt nạt” đã là sự thật bày ra trước mắt. Anh đang xác nhận cô có bị “bắt nạt” không thôi.

 

Lương Dĩ Toàn mặt không cảm xúc lắc đầu: “Không, tự em xử lý sẽ đỡ khó coi hơn.”

 

“Cần đỡ khó coi làm gì? Thời điểm này không cần phải phí lời với cô ta, nói một câu là đủ rồi.” 

 

Lương Dĩ Toàn nhìn anh lầm bầm: “Nói cái gì?”

 

“Tất cả mọi chuyện, đừng hỏi có thể hay không, phải hỏi mình có xứng hay không trước đã.”

 

Lương Dĩ Toàn cạn lời: “Anh không sợ ông nội anh giận thật nhỉ.”

 

“Anh đang báo hiếu ông đấy chứ.” Biên Tự buồn cười nói, “Một trăm ông bạn già có bằng một cô cháu dâu không?”

 

Lương Dĩ Toàn load một lúc mới hiểu ra ý câu này. Cô đứng dậy khỏi ghế, chuyển chủ đề: “Hôm nay sao anh lại biết chuyện này, còn chạy đến nhanh thế?”

 

Nghe cách Biên Tự nói chuyện, chắc anh đã biết Bối Oánh lấy viện cớ đến bàn chuyện đóng thế để đến Nam Ba. Nhưng nếu anh nghe chuyện đó trước rồi mới đến trung tâm múa, căn bản không thể nào đến đúng lúc vậy được.

 

Biên Tự chống thái dương ngẩng đầu nhìn cô: “Chẳng phải buổi hẹn hò kia của em viết là kết thúc lúc ba rưỡi à?”

 

“...”

 

Vậy nên vừa tới ba rưỡi, anh đã đợi ở gần trung tâm múa, định chớp lấy thời cơ.

 

Nhận được tin về Bối Oánh, đúng lúc có thể tới ngay lập tức.

 

... Đúng là cơ hội chỉ dành cho những người đã chuẩn bị.

 

Nghĩ đến đó, Lương Dĩ Toàn bỗng giật mình: “Thẩm Tế vẫn đang đợi ở tầng dưới, em phải nhanh đi xuống.”

 

Biên Tự xòe tay, nhưng không hề ngăn lại: “Được, em đi trước đi.”

 

Lương Dĩ Toàn chào Tần Hà ngoài phòng họp rồi vội vã đi xuống tầng dưới.

 

Đợi cô đi xa, sắc mặt Biên Tự lại sầm xuống, anh gọi điện: “Cô ta mất mấy phút để ra khỏi trung tâm múa?”

 

“Sếp, vừa đúng ba phút luôn.”

 

“Được, bảo Tề Nguyên một tiếng, cho cô ta một bài học.”

 

“Hả, chẳng phải nói ra trong ba phút sẽ tha cho cô Bối sao?”

 

“Hơn ba phút thì không chỉ là một bài học đâu.”

 

...

 

Lương Dĩ Toàn đến cổng trung tâm múa, chạy về phía Thẩm Tế và đội thợ quay phim, “Xin lỗi, để mọi người đợi lâu như vậy.”

 

Thẩm Tế lắc đầu: “Không sao, trước khi thầy Biên đi lên cũng đã nói rõ tình hình với bọn anh rồi.”

 

Vậy mà cũng có lúc Biên Tự giải quyết rắc rối giúp cô, Lương Dĩ Toàn bất ngờ nghĩ.

 

“Vậy giờ chúng ta quay về ngoại ô phía bắc chứ?”

 

Thẩm Tế nhìn về phía sau lưng Lương Dĩ Toàn: “Công ty anh có việc đột xuất phải qua đó một chuyến, có lẽ phải để em đi xe thầy Biên về rồi.”

 

Lương Dĩ Toàn quay đầu lại nhìn theo hướng ánh mắt Thẩm Tế, trông thấy Biên Tự đi ra khỏi thang máy.

 

Trong lúc ngẩn ngơ, bỗng nhiên cô nhớ đến lần đầu tiên gặp Thẩm Tế. Hôm đó, trong căn biệt thự khiến cô cảm thấy mất tự nhiên, Thẩm Tế và Lâm Tiếu Sinh cùng lúc đưa nước cho cô. Trước khi cô kịp lúng túng, Thẩm Tế đã dùng một câu “nước vừa đun, chắc còn hơi nóng” để lấy cốc nước của mình về.

 

Cô nghĩ thật ra cốc nước đó không hề nóng, hôm nay cũng chưa chắc Thẩm Tế đã có việc đột xuất thật. Anh ta chỉ đang dùng cách lịch sử để khi hai bên không lâm vào tình cảnh khó xử phải lựa chọn.

 

Giữa lúc hai người im lặng, Biên Tự đã đi tới gần. Lương Dĩ Toàn quay lại, gật đầu với Thẩm Tế.

 

Thẩm Tế lấy bó hoa bách hợp trong tay nhân viên đứng sau ra, tặng lại cho Lương Dĩ Toàn: “Vui lên đi, món quà em nợ anh, anh đã nhận được rồi. Đối với anh mà nói, hôm nay là một ngày rất trọn vẹn.”

 

Mặc dù chương trình còn chưa kết thúc, nhưng Lương Dĩ Toàn lại loáng thoáng cảm nhận được hương vị biệt ly trong câu nói này. Tựa như hôm nay Thẩm Tế mời cô đến xem vở Bên Quầy Rượu này, nhận lấy món quà cô nợ anh ta, mang ý nghĩa viết dấu chấm hết có đầu có cuối.

 

Lời cảm ơn nghẹn lại nơi cuống họng, Lương Dĩ Toàn nhận lấy bó hoa, im lặng gật đầu, rồi lại gật gật đầu. Cuối cùng, cô vụng về nói: “Cảm ơn, anh cũng… vui lên đi.”

 

Thẩm Tế cười nói được, nhìn về phía Biên Tự đã đứng đợi bên cạnh từ sớm. Hiếm khi anh rộng lượng không thúc giục thế này. Biên Tự gật đầu với Thẩm Tế, đi đến khoác vai Lương Dĩ Toàn: “Lên xe thôi.”

 

Lương Dĩ Toàn đi theo Biên Tự lên ghế sau chiếc Bentley của anh, nhìn qua cửa sổ xe to rộng, vẫy tay với Thẩm Tế đang nhìn theo chào bọn họ bên ngoài xe. Chiếc xe khởi động, cửa sổ xe chầm chậm kéo lên. Lương Dĩ Toàn đang chuẩn bị thu ánh mắt lại, bó hoa bách hợp trong tay đột nhiên bị lấy mất.

 

Cùng lúc đó, giọng nói đã hết sạch kiên nhẫn vang lên: “Lương Dĩ Toàn, em ngồi trên xe của anh nhìn người đàn ông khác, cũng đủ rồi đó.”

 

Trời mới biết ban nãy anh chỉ nói muộn thêm một giây nữa thôi, cô đã ngồi thẳng người lại rồi.

 

Lương Dĩ Toàn quay đầu đi: “Ý anh là ở trên xe của anh, chỉ được nhìn người của anh?”

 

“Đương nhiên.”

 

Lương Dĩ Toàn ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt thẳng tắp nhìn tài xế trên ghế lái.

 

Biên Tự: “...”

 

Tài xế: “...”

 

...

 

Khi hai người về đến biệt thự ngoại ô phía bắc, trong phòng khách tầng một chẳng có ai.

 

Theo như Lương Dĩ Toàn biết, chắc hẳn Trình Nặc và Đoàn Dã đã ra ngoài hẹn hò.

 

Thời gian trước cô không ở đây, ekip chương trình tốn rất nhiều công sức xây dựng được cp Dã Thành. Đoàn Dã trước nay “trả tiền là ok hết”, còn Trình Nặc thân là biên kịch, phối hợp với ekip chương trình, tạo mối quan hệ trong giới điện ảnh cũng không có gì xấu. Vậy nên cô ấy vẫn luôn duy trì tương tác với Đoàn Dã. 

 

Tối qua Trình Nặc còn oán giận, bảo tạo cp hợp đồng thì cũng thôi, vì cái gì đến cả thiệp mời hẹn hò cũng do cô ấy viết. Có điều oán giận thì oán giận, cuối cùng Trình Nặc vẫn gửi thiệp mời đi.

 

Lương Dĩ Toàn cắm bó hoa bách hợp vào bình hoa trong phòng khách. Cô đi một vòng quanh tầng một mà không thấy ai, đến khi Lưu Bành đi vào mới biết, hôm nay Triệu Mộng Ân có một buổi biểu diễn báo cáo ở trường, Lâm Tiếu Sinh và Phan Ngọc đến siêu thị mua thức ăn cho bữa tối.

 

Cũng có nghĩa là, trong nhà chỉ còn cô và Biên Tự.

 

Hai người ngồi trên sô pha, mỗi ngồi cầm một cốc thủy tinh uống nước.

 

Hình như Biên Tự rất khó chịu vì Lưu Bành quấy rầy, thấy Lưu Bành nói xong tình hình mà vẫn chưa đi, anh nhấc mí mắt liếc ông ta: “Đạo diễn Lưu còn có chuyện muốn nói?”

 

Lưu Bành mặt dày đi tới, ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn đối diện hai người: “Thầy Biên, trên thiệp mời của cậu không viết cụ thể nội dung mà, chúng tôi muốn xác nhận lại lịch trình ghi hình ngày mai.”

 

“Đạo diễn Lưu còn gì cứ nói thẳng, tiết kiệm thời gian.”

 

Đạo diễn Lưu nắm tay che miệng ho khan một tiếng, nhìn về phía Lương Dĩ Toàn trước: “À, là thế này, trước kia Nam Ba và chương trình đã ký hợp đồng đính kèm, hy vọng có một tập để cô Lương thể hiện đẳng cấp múa chuyên nghiệp. Hôm nay chúng tôi hỏi giáo viên ở Nam Ba, nghe nói trạng thái hiện tại của cô Lương đã có thể lên sân khấu. Hôm nay cô không diễn chỉ là trước đó không xác định được tình trạng phục hồi, vậy nên mới sắp xếp diễn viên khác lên diễn. Có đúng không?”

 

Lương Dĩ Toàn gật đầu: “Trong hai tuần còn lại, lúc nào tôi cũng có thể phối hợp.”

 

“Vậy chọn ngày không gặp ngày, ngày mai có được không?” Lưu Bành cuối cùng cũng nói đến chuyện chính, “Đúng lúc ngày mai hai cô cậu hẹn hò riêng, chúng tôi đi mượn sân khấu của trung tâm múa, cô Lương lên múa một đoạn, thầy Biên đệm nhạc, biểu diễn một bài cho đàng hoàng!”

 

Nói nửa ngày, chủ yếu vẫn là lần trước vẫn chưa lợi dụng Biên Tự đủ.

 

Nhưng nay đã khác xưa, Biên Tự không đi hỏi câu hỏi “Đạo diễn Lưu có biết giá một bản nhạc của tôi không?” như lần trước, anh suy nghĩ rồi gật đầu, “Nếu cô ấy đồng ý, tôi không có ý kiến.”

 

Lương Dĩ Toàn nhìn Biên Tự một cái.

 

Ngoài lần quấy rối trong buổi hẹn hò đầu tiên của chương trình, trước kia Biên Tự xem cô múa, anh cũng chưa từng nghiêm túc đệm đàn cho cô lần nào, cùng lắm đôi khi cũng chỉ đánh vào nốt bằng đàn piano.

 

Bỏ qua nhân tố tình cảm cá nhân, chỉ nói trên trình độ nghệ thuật, cô biết Biên Tự đệm đàn cho cô, thật ra là thiệt cho anh.

 

Nhưng dù sao đi nữa, Nam Ba đã ký hợp đồng với chương trình từ lâu, phân đoạn này sớm muộn gì cũng phải đến. Biên Tự đã nói vậy, cô cũng không xấu hổ, chỉ là có chút lo lắng, “Ngày mai quay ngay, thời gian ngắn như vậy có kịp chuẩn bị không?”

 

Biên Tự hất cằm: “Em chọn bài nào anh cũng đàn được.”

 

Đây là gì, đây chính là phong thái cao quý của nghệ thuật gia hàng đầu. Lưu Bành cảm động vỗ tay: “Thật ra hai cô cậu không cần nhọc lòng chọn bài múa nào, tôi chọn xong rồi.”

 

“...”

 

“Chính là bài Bên Quầy Rượu diễn ở trung tâm múa ngày hôm nay!”

 

Vẻ mặt Lương Dĩ Toàn và Biên Tự đồng loạt khựng lại.

 

Đương nhiên Lưu Bành không biết Bên Quầy Rượu là khởi đầu cho mối quan hệ của hai người, càng không biết giờ phút này, hai người đã chìm trong ký ức gì. Ông ta tự nói một mình: “Gần đây cô Lương vẫn đang luyện tập vở này, chắc chắn là có thể múa được ngay. Hơn nữa tôi đã hỏi giáo viên chuyên nghiệp của Nam Ba, họ nói đoạn cô Lương múa đơn trùng hợp có thể dùng bản đệm đàn. Thêm nữa, tôi đã xem đoạn phim quay buổi hẹn hò chiều nay của cô Lương. Về Bên Quầy Rượu, cậu Thẩm và cô Lương đã có một cuộc nói chuyện trọn vẹn. Vừa đúng thầy Biên có thể tiếp nối…”

 

Lưu Bành thao thao bất tuyệt miêu tả ý tưởng hoàn mỹ của ekip chương trình, cuối cùng nhìn người: “Hai cô cậu thấy thế nào?”

 

Biên Tự quay qua nhìn Lương Dĩ Toàn.

 

Lương Dĩ Toàn hoàn toàn không nghe Lưu Bành nói, đến giờ cô mới phản ứng lại. Cô im lặng một lúc, nhẹ nhàng gật đầu nói: “Được.”

 

...

 

Mười giờ sáng ngày hôm sau, trong phòng trang điểm của Nam Ba, Lương Dĩ Toàn ngồi một mình trước gương trang điểm, cầm mút trang điểm đánh má.

 

Vì ở biệt thự bị hạn chế, không đủ điều kiện để hai người kết hợp tập thử. Hôm qua sau khi Lưu Bành đi, Biên Tự dùng cây đàn piano ở phòng khách thu âm một bản nhạc đệm, cô cầm bản nhạc đệm đó đến phòng yoga.

 

Không biết có phải lúc này, thân phận người yêu cũ mới phát huy tác dụng, giúp hai người hiểu ngầm nhau hay không mà tối qua, Biên Tự không hề đến phòng yoga xem cô luyện múa, cô cũng không hỏi tiến độ luyện đàn của Biên Tự thế nào.

 

Sáng nay, cô xuất phát đến trung tâm múa trước để trang điểm, không gặp Biên Tự.

 

Dù sao anh cũng chẳng cần cô lo.

 

Hoàn thành bước cuối cùng, trang điểm xong, Lương Dĩ Toàn đang nghiêng đầu kiểm tra tóc tai, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa phòng trang điểm.

 

Cảm giác thấp thỏm không biết từ đâu trào lên trong lòng.

 

Lương Dĩ Toàn hít sâu một hơi rồi nói: “Mời vào.”

 

Cánh cửa được mở ra, một bóng dáng quen thuộc tựa như xuyên qua thời gian dài đằng đẵng, xuất hiện trong tầm mắt cô.

 

Người đàn ông ngoài cửa mặc bộ lễ phục đuôi tôm màu đen, phối với nơ thắt tay màu trắng, dáng người cao ngất như cây tùng, giống hệt khi cô gặp anh lần đầu bốn năm trước. Điểm khác biệt là so với sự lạnh lùng xa cách lúc đầu, lần này mắt anh đang nhìn cô.

 

Lương Dĩ Toàn biết, giờ phút này khi cô mặc bộ sườn xám cách điệu màu xanh nước biển, cũng giống hệt khi Biên Tự gặp cô lần đầu.

 

Hình như anh cũng tốn một ít thời gian để làm rõ hai hình ảnh chồng lên nhau. Anh đứng yên rất lâu rồi mới cong môi cười đi tới.

 

Lương Dĩ Toàn lập tức quay đầu lại, nhìn vào gương tiếp tục kiểm tra lớp trang điểm.

 

Biên Tự đi đến sau lưng cô thì dừng lại, tay chống vào lưng ghế của cô, cúi người xuống. Anh nhìn cô qua gương trang điểm, gò má gần như dán vào má cô.

 

Động tác chỉnh lại tóc tai của Lương Dĩ Toàn bỗng chốc dừng lại, nhịp thở cũng nghẹn lại theo, gò má không nghe điều khiển bắt đầu nóng bừng lên.

 

Đợi nửa ngày vẫn không thấy Biên Tự đứng lên, cô khẽ tránh ra, quay đầu sang hỏi: “Anh nhìn cái gì?”

 

Một tay Biên Tự chống lưng ghế, rũ mắt yên lặng nhìn cô một lát. Anh giơ ngón cái lên, nhẹ nhàng xoa gò má cô.

 

Toàn thân Lương Dĩ Toàn cứng đờ.

 

“Đang nhìn cô Lương.” Biên Tự xoa nhẹ ngón tay cái dính phấn hồng, cười nói, “Hình như em đánh má hơi quá tay.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)