TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 1.655
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 37: Giới hạn

 

Thẩm Tế quay đầu sang, quan sát Lương Dĩ Toàn đang suy nghĩ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tối hôm kia, Trình Nặc nói với anh ta “Không thử cố gắng thì làm sao xác định”, “Cùng lắm thử một lần rồi từ bỏ”. Thẩm Tế thuyết phục bản thân, đây là lần cuối cùng, thử xem sao.

 

Sau đó anh ta phát hiện, khi hai người phát sinh suy nghĩ bất đồng về chuyện nhỏ như rửa bát, anh ta cũng không có “năng lượng” đi “đối chọi” với Lương Dĩ Toàn.

 

Mà giờ phút này, khi anh ta lấy lý luận này ra thăm dò Lương Dĩ Toàn, phát hiện cô cũng không có ý kiến khác. Anh ta càng xác định chắc chắn, lần thử này dừng lại ở đây thôi.

 

Lý luận chỉ là một căn cứ, không phân chia đúng sai tuyệt đối.

 

Sau khi Lương Dĩ Toàn nghe được lý luận này, cô ngay lập tức áp dụng nó vào lập trường cảm xúc của bản thân, anh ta cũng đã nhận ra lựa chọn của cô.

 

Có lẽ trong mắt người ngoài, thời gian này anh ta đứng yên đứng xem, còn có lần thử nghiệm ngắn ngủi này chẳng đi đến đâu. Nhưng với anh ta mà nói, anh ta đã quen khống chế rủi ro trong công việc. Nghề nghiệp của Thẩm Tế yêu cầu anh ta phải giữ cái nhìn thận trọng với tất cả các mặt của sự vật, từ đó lập tức đưa ra quyết định ngay khi rủi ro vừa mới manh nha xuất hiện, kịp thời ngăn cản tổn thất. Thói quen thâm căn cố đế này ảnh hưởng, theo đến cả khi anh ta xử lý chuyện tình cảm.

 

Có lúc Thẩm Tế cũng thấy hơi hâm mộ Biên Tự, bởi vì Biên Tự yêu ghét rõ ràng thẳng thắn, sâu sắc chân thành. Còn anh ta dường như luôn trong khoảng trung bình, không nhất thiết “không phải ai thì không được”.

 

Vậy nên thế này đã đủ rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Rõ ràng biết việc này không được làm mà vẫn làm, sẽ chỉ tạo thành phiền phức và tổn thương không cần thiết với hai bên, thậm chí là ba bên.

 

Thẩm Tế chuyển mắt, hình như anh ta thở phào, khẽ cười một tiếng.

 

Lương Dĩ Toàn nghe thấy tiếng cười, lấy lại tinh thần nhìn Thẩm Tế, do dự hỏi: “Làm sao anh… nhìn ra những điểm này? Hình như anh rất hiểu em.”

 

Cô không nhớ mình đã từng kể cho Thẩm Tế về hoàn cảnh gia đình mình lúc nào.

 

Thẩm Tế suy nghĩ, chỉ chỉ vào thợ quay phim: “Ngại quá, máy quay có thể tránh đi một lát không?”

 

Có lẽ do cuộc nói chuyện của hai người quá đặc sắc, thợ quay phim muốn cố gắng tranh thủ thêm: “Anh Thẩm yên tâm, phần đề cập đến chuyện cá nhân chắc chắn sẽ bị cắt đi. Hay là thế này, trước khi phát sóng đoạn này, chúng tôi sẽ cho anh kiểm tra trước xem biên tập thế nào nhé?”

 

Thẩm Tế gật đầu đồng ý, mỗi bên lùi một bước. Sau đó, anh ta quay đầu lại giải thích với Lương Dĩ Toàn: “Em có còn nhớ trợ lý Kiều anh từng nhắc đến với em không? Lần trước anh đã kể cho em, chồng cô ấy là đàn anh trong nghề của anh. Sau khi chương trình phát sóng, hai vợ chồng họ có nói qua một vài chuyện nhà em cho anh.”

 

“Vậy à.” Lương Dĩ Toàn bừng tỉnh hiểu ra, cô im lặng một lát, chần chừ nói, “Nếu anh đã biết chuyện nhà em rồi, theo lời anh vừa nói, trên người em có năng lượng gì thu hút người khác? Em cảm thấy hình như em chỉ có năng lượng tiêu cực...”

 

“Sao lại thế được!” Thẩm Tế lắc đầu cười, “Em không biết hoa nở trong gai đẹp thế nào sao?”

 

Lương Dĩ Toàn sững người.

 

Thẩm Tế chỉ vào đóa bách hợp trong lòng cô: “Nếu không phải lo khán giả hiểu về ý nghĩa của hoa, chắc anh sẽ không tặng em hoa bách hợp, mà sẽ tặng hoa hồng giống con người em.”

 

“Hoa hồng?” Lương Dĩ Toàn ngạc nhiên hỏi ngược lại.

 

“Khi nhắc đến hoa hồng, ấn tượng đầu tiên của mọi người là nhiệt tình bung nở. Có thể em sẽ cảm thấy mình hoàn toàn tương phản với hoa hồng. Nhưng hoa hồng còn có một đặc điểm, đó là có gai.” Thẩm Tế nhớ lại nói, “Lần đầu xem khi xem vở Bên Quầy Rượu của em, anh đã nghĩ, sao lại có một cô gái vừa đơn thuần như trang giấy trắng, lại mang vẻ gai góc, cố chấp giống như có gai không biết từ đâu ra.”

 

“Đáng tiếc ở tuổi của anh, khi nhìn vật nhìn người đã lạnh nhạt rồi, lòng hiếu kỳ cũng không còn nhiều, nếu không có lẽ lúc đó anh đã đi làm quen với em.”

 

Lương Dĩ Toàn ngẩn ra, chầm chậm chớp mắt.

 

Vở Bên Quầy Rượu đó, Thẩm Tế không đến làm quen với cô.

 

Nhưng Biên Tự đã đến.

 

...

 

Mang theo tâm trạng tìm tòi, Lương Dĩ Toàn trở lại trung tâm múa xem lại vở Bên Quầy Rượu một lần nữa. Tại sân khấu giống hệt, nghe bản nhạc hòa âm giống hệt, nhìn diễn viên phụ trên sân khấu múa điệu múa giống hệt cô, Lương Dĩ Toàn bắt đầu nhớ lại tháng mười hai năm ngoái, cô đã hoàn thành vở Bên Quầy Rượu đó với tâm trạng ra sao.

 

Cô nhớ mãi mới ra, trước buổi diễn ngày hôm đó, cô nhận được một cuộc điện thoại của mẹ. Mẹ bảo mẹ gặp thầy Tào hướng dẫn cho Nam Ba, nghe thầy Tào nói về tình hình của cô, phê bình cô giống như một khúc gỗ trên sân khấu, mãi vẫn không nắm bắt được cảm xúc, bà nói rất thất vọng về cô. Sau khi cúp máy, cô mất rất nhiều thời gian để chấn chỉnh lại tâm lý. Trên sân khấu, cả người cô dường như gồng cứng, chắc là kết quả cuối cùng múa thành dáng vẻ giống khán giả như Thẩm Tế đã xem.

 

Đến cả bản thân cô cũng không cách nào múa lại vở Bên Quầy Rượu giống như đêm đó, với cùng tâm trạng đó nữa. Người khác càng không có khả năng sao chép màn biểu diễn của cô.

 

Vậy nên nếu đúng như Thẩm Tế nói, cô là đặc biệt. Vậy thì đêm hôm đó, Biên Tự chọn cô giữa bao nhiêu diễn viên múa ballet, liệu có phải không chỉ là ngẫu nhiên như cô đã tưởng?

 

...

 

Sau khi xem xong vở diễn đi ra ngoài, Lương Dĩ Toàn đã không còn tâm trạng quay chương trình nữa. Chắc là nhận ra cô mất tập trung, Thẩm Tế đề nghị trở về ngoại ô phía bắc sớm. Cô gật đầu bảo được, đang định rời khỏi rạp hát lớn cùng anh ta thì nhận được điện thoại của Tần Hà ở cửa. Tần Hà hỏi cô có ở trung tâm múa không.

 

“Em có, có chuyện gì sao cô Tần?” Lương Dĩ Toàn cầm điện thoại hỏi.

 

“Đôi ba câu trong điện thoại chắc không nói rõ được. Nếu tiện thì em đánh tiếng với chương trình, đi lên phòng họp số một ở tầng trên được không?”

 

“Vâng, giờ em lên ngay.” Lương Dĩ Toàn tắt máy, xin lỗi Thẩm Tế, “Cô giáo trong đoàn múa tìm em có việc, không biết sẽ mất bao lâu. Hay là anh cứ về trước đi.”

 

“Không sao, em đi trước, anh đợi em ở ngoài.”

 

Lương Dĩ Toàn gật đầu, tạm thời giao hoa cho nhân viên quay phim đi theo cô giữ hộ. Cô vội vàng đi lên tầng, đến phòng họp số một, nhẹ nhàng gõ cửa.

 

Bên trong vang lên một tiếng “Mời vào”. Cô xoay tay nắm cửa xuống, mở cửa ra đi vào. Mắt còn chưa kịp tìm Tần Hà, cô đã nhìn ngay thấy hai vị khách một nam một nữ bên bàn họp. Người đàn ông mặc áo jacket màu đen, trang phục đơn giản, có hơi béo. Người phụ nữ mặc một chiếc váy len mỏng cao cổ màu đen, bên ngoài khoác áo dạ xám, kết hợp với đôi bốt cao quá đầu gối, để lộ một đoạn đùi trắng nõn. Cô ta trang điểm đẹp đẽ, dáng người mảnh khảnh.

 

Thấy cô đi vào, người phụ nữ quay đầu sang nhìn, hình như đôi mắt sau đôi kính râm còn đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới. Bởi vì đối phương đeo kính râm, Lương Dĩ Toàn chỉ lờ mờ thấy hơi quen, nhưng không nhận ra ngay đây là ai.

 

Sau cái nhìn đó, cô nhìn sang Tần Hà: “Cô Tần, em đến rồi.”

 

Tần Hà đứng dậy, giới thiệu với đôi nam nữ kia: “Đây là diễn viên múa đơn chính của chúng tôi.”, sau đó lại giới thiệu với Lương Dĩ Toàn, “Tiểu Toàn, đây là..."

 

Người phụ nữ bỗng giơ tay lên, cắt lời Tần Hà, kéo kính râm xuống: “Cô không cần giới thiệu, tôi nghĩ chắc cô ấy biết tôi.”

 

Lương Dĩ Toàn nhìn theo tiếng nói, trông thấy một gương mặt quen thuộc. Nguyên nhân thấy quen thuộc, không phải vì cô đã từng gặp người phụ nữ này thật, mà đó là vì cô từng xem đi xem lại ảnh của cô ta trên mạng.

 

Bàn tay Lương Dĩ Toàn buông thõng bên người chậm rãi siết chặt lại.

 

Người phụ nữ tháo kính râm ra, đứng dậy đưa tay về phía cô: “Xin chào, Bối Oánh.”

 

Sau một tích tắc ngẩn ngơ ngắn ngủi, Lương Dĩ Toàn lấy lại tinh thần. Cô đưa tay ra bắt tay: “Xin chào, Lương Dĩ Toàn.”

 

Bối Oánh cười nhìn người đàn ông đằng sau: “Johnson, để tôi tự nói chuyện với cô Lương.”

 

Người đàn ông tiên Johnson kia khó xử gãi đầu, cuối cùng vẫn lùi lại trước ánh mắt đe dọa của Bối Oánh, cũng tiện thể kéo Tần Hà đi ra. Trước khi ra ngoài, Tần Hà nhìn Lương Dĩ Toàn một cái. Lương Dĩ Toàn gật đầu với Tần Hà, bảo cô ấy yên tâm, sau đó khẽ hít một hơi, điều chỉnh lại vẻ mặt.

 

Cánh cửa đóng lại, trong phòng họp chỉ còn lại hai người.

 

Bối Oánh ngồi xuống chiếc ghế xoay bên bàn họp, cười nói: “Nghe danh cô Lương đã lâu, tôi cứ muốn đến chào hỏi mãi mà không sắp xếp được thời gian. Hôm nay đột ngột tới đây, không biết có dọa cô sợ không?”

 

Lương Dĩ Toàn thẳng tay kéo chiếc ghế đối diện Bối Oánh ra, ngồi xuống cười cười: “Không đâu, Nam Ba thường xuyên tiếp đãi người thuộc các lĩnh vực nghệ thuật. Hoan nghênh cô Bối đến thăm.”

 

“Vậy cô Lương có hoan nghênh không?”

 

“Tôi là một thành viên của Nam Ba, đương nhiên cũng hoan nghênh cô.”

 

“Tôi tưởng cô Lương có ý kiến cá nhân với tôi cơ.”

 

Lương Dĩ Toàn lắc đầu, “Đâu có.”

 

Liên tiếp ba câu, Lương Dĩ Toàn không kiêu ngạo không siểm nịnh, chỉ bàn việc công, hoàn toàn không để ý đến Bối Oánh kiếm chuyện.

 

Bối Oánh nhướng mày lên, gật đầu: “Vậy thì tốt, tôi đến đây là có một số chuyện công việc muốn bàn với cô Lương. Cô Lương không có ý kiến cá nhân với tôi, vậy tôi yên tâm rồi.”

 

“Mời cô cứ nói.”

 

“Gần đây tôi đang quay một MV, chủ đề liên quan đến nghề gốc của tôi, cần một diễn viên ballet đóng thế. Tôi thấy dáng người cô Lương cũng khá giống tôi, góc nghiêng khuôn mặt cũng tương tự.” Bối Oánh dùng tay minh họa, cười nói, “Giống như một phiên bản khác của tôi vậy, đúng là không thể phù hợp hơn được. Không biết cô Lương có đồng ý đến làm thế thân cho tôi không? Đương nhiên, tôi sẽ trả thù lao thật hậu hĩnh cho cô.”

 

Lương Dĩ Toàn nghe hiểu ý Bối Oánh nói. Đương nhiên cô sẽ không cho rằng Bối Oánh tới đây là để tìm người đóng thế. Rốt cuộc MV đó có tồn tại hay không có lẽ còn phải bàn đến sau. Những lời này chẳng qua là muốn nhục nhã cô, làm cô nổi giận, biến cô thành trò cười.

 

Nếu là trước kia, Lương Dĩ Toàn thừa nhận, có thể Bối Oánh đã làm tổn thương được cô. Nhưng không biết vì lý do gì, hôm nay nghe thấy, Lương Dĩ Toàn bỗng nhiên cảm thấy những lời này hơi buồn cười. Thậm chí cô còn ung dung tưởng tượng ra, nếu hiện giờ Biên Tự ở đây, anh sẽ nói gì.

 

Cô chầm chậm quay về phía tấm kính trong suốt trong phòng họp, nhìn bóng hình nghiêng nghiêng của mình và Bối Oánh, dùng giọng nói bình tĩnh bản thân quen dùng để nói ra những lời cô nghĩ Biên Tự sẽ nói: “Cô Bối nói đúng, đều xuất thân là diễn viên múa ballet chuyên nghiệp, chúng ta trùng hợp đạt tiêu chuẩn nghề nghiệp tay dài, chân dài, cổ dài, đầu ngắn. Dáng người rất giống nhau.”

 

“Cùng có hai con mắt, hai lỗ tai, một cái mũi, một cái miệng, chúng ta trùng hợp đều có đầy đủ kết cấu về mặt sinh học. Góc nghiêng khuôn mặt rất giống nhau.”

 

Nụ cười trên mặt Bối Oánh đọng lại.

 

“Dựa trên hai điểm này, tôi hiểu được lý do cô Bối muốn cho tôi đóng thế. Nhưng tôi có một điều thắc mắc, ballet là nghề gốc của cô, nếu cô không quên gốc rễ thì sao lại không tự diễn? Còn nếu cô đã quên gốc, vậy vì sao còn mạo hiểm tìm người đóng thế? Tôi cho rằng một khi chuyện này lộ ra, sẽ là nỗi nhục to lớn đối với người làm nghệ thuật chứ.”

 

Lương Dĩ Toàn nói đến đây, lịch sự gật đầu: “Đợi cô Bối giải đáp được thắc mắc của tôi, tôi sẽ trả lời cô, xem có đồng ý đóng thế cho cô không.”

 

Môi Bối Oánh run run, đang định mở miệng, cửa phòng họp đột ngột bị mở ra.

 

Lương Dĩ Toàn ngước mắt lên, trông thấy Biên Tự, đôi mắt cô thoáng lóe lên.

 

Bối Oanh quay đầu lại, ngồi đờ ra trên ghế.

 

Biên Tự nhìn Lương Dĩ Toàn, chậm rãi mở cửa ra rộng hết cỡ, sau đó nhấc mí mắt liếc Bối Oánh. Anh khẽ xoa cổ: “Nếu tôi nhớ không lầm, đây là lần thứ ba cô giẫm lên giới hạn của tôi.”

 

Bối Oánh đứng dậy khỏi ghế: “Biên Tự, em chỉ…”

 

“Tôi có đề nghị cho cô.” Biên Tự giơ tay cắt lời cô ta, “Trong vòng ba phút, rời khỏi Nam Ba, nếu không tôi đảm bảo ba ngày sau, sẽ không tìm được cô ở bất cứ đâu trong giới giải trí nữa.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)