TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 1.845
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 36: Không khóc nữa.

 

Lương Dĩ Toàn không biết vì lý do gì mà khi nghe thấy câu này, nỗi chua xót không đè nén được trào lên chóp mũi. Trong một tích tắc, dường như cô trở lại đêm hè ấy, đêm mà cô suốt đêm vượt biển, bôn ba ngàn dặm chỉ để nhận được một câu trả lời, nhưng cuối cùng lại rước lấy đầy cõi lòng thất vọng, trắng tay quay về.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sự tủi thân đêm hè đó không được nhận ra, đến đêm đông này mới muộn màng nhận được sự thừa nhận. Rõ ràng đã vật đổi sao dời, rõ ràng tối qua, thật ra cô không hề để bụng lời Phan Ngọc nói, nhưng bây giờ lại giống như một cô bé khi ngã không có ai đỡ thì không khóc, vừa có người dỗ một cái lại không kìm được nước mắt, càng nghĩ càng thấy đau lòng. Không phải cô đau lòng vì lúc đầu Bối Oánh lèo lái dư luận, cũng không phải đau lòng vì lời nói dối tối qua của Phan Ngọc. Cô đang nghĩ, vì sao Biên Tự không nói câu này sớm một chút.

 

Tầm mắt trở nên mơ hồ, Lương Dĩ Toàn quay đầu đi, nhìn đá cẩm thạch trên nền, cố gắng xua đi nước dưới đáy mắt.

 

Biên Tự bước thêm một bước, lại xuất hiện đối diện cô: “Giận rồi?”

 

Lương Dĩ Toàn lắc đầu, quay người đi tránh.

 

Biên Tự theo sát từng bước: “Vừa nãy anh mới biết chuyện này, thay quần áo một cái là đến đây ngay, không thể nhanh hơn được nữa đâu.”

 

“Không đúng, Lương Dĩ Toàn, gặp chuyện này em phải nói với anh, nếu không làm sao anh...” Anh cúi đầu xuống, không biết nên tức hay nên cười, khi trông thấy đôi mắt ầng ậc nước của cô, lời đến bên miệng bỗng nghẹn lại.

 

Anh tự nói tự gật đầu như đang đầu hàng: “Được rồi, là lỗi của anh.” Anh cúi người xuống, dùng bụng ngón tay lau vệt nước mắt bên khóe mắt cô, thả nhẹ giọng nói: “Đừng khóc nữa.”

 

Lương Dĩ Toàn đẩy tay anh ra: “Em không...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô muốn nói cô không khóc vì chuyện này.

 

Biên Tự tiếp lời rất nhanh, anh lười biếng thở dài một tiếng: “Đúng, không phải em đang khóc, chỉ là hạt bụi bay vào mắt thôi. Gió thổi lớn quá, đèn trên sân khấu chói mắt quá, khói hiệu ứng ngạt mũi quá.”

 

Lương Dĩ Toàn nghẹn họng, cảm xúc bay sạch, ngước mắt lên trừng anh.

 

“Lương Dĩ Toàn, anh nói không phải chứ.” Biên Tự lắc đầu nhắc nhở cô, “Em hoa lê đái vũ như vậy trừng người khác, ai mà chịu được. Đến lúc đó đừng có vừa ăn cướp vừa la làng, lại trách anh làm gì với em.”

 

Lương Dĩ Toàn vội vã lau sạch nước mắt, nhìn về phía cửa, nhanh chân đi đến đó. Biên Tự cười đuổi theo cô.

 

...

 

Vừa bước ra khỏi trung tâm múa, Lương Dĩ Toàn vốn định nhanh chân đi tới bên đường, gọi một chiếc xe taxi, cắt đuôi người đàn ông không biết xấu hổ này.

 

Nhưng không biết là do diễn tập suốt một ngày tốn quá nhiều sức lực, hay là gió mùa đông thực sự quá lớn, khi Biên Tự mở cửa ghế lái phụ xe anh ra, hơi ấm chưa bay hết trong xe phả vào mặt cô, bỗng dưng cô không còn sức lực tự làm khó bản thân nữa, thỏa hiệp lên xe anh.

 

Khi trở về ngoại ô phía bắc đã gần mười hai giờ đêm.

 

Hai người vừa xuống xe, Lưu Bành đã mặc áo khoác gió, hai tay xỏ vào tay áo bên kia chạy từ phòng theo dõi ra. “Hai người về muộn thế này vất vả rồi, vừa nãy không đọc được tin nhắn phải không?”

 

Biên Tự đang lái xe, Lương Dĩ Toàn ở trên xe nửa mê nửa tình suốt một đường. Đúng là hai người không chú ý đến điện thoại.

 

Đến lúc đó, Lương Dĩ Toàn định lấy điện thoại trong túi ra, Lưu Bành ngăn cô lại, “À, để tôi nói luôn cho hai cô cậu cũng được. Buổi hẹn hò cuối tuần này, chúng tôi sắp xếp theo hình thức tự do hẹn hò. Mỗi khách mời đều có thể viết đối tượng mình mong muốn hẹn hò lên tấm thiệp theo format chỉ định để gửi lời mời. Có đồng ý lời mời hay không do người được mời tự quyết định. Chỉ cần sắp xếp được thời gian, mọi người có thể tham gia nhiều hơn một cuộc hẹn. Thiệp mời đã được phát đến phòng cô cậu rồi.”

 

Biên Tự khẽ bật cười một tiếng, không biết anh đang phát biểu ý kiến vì câu nào.

 

Lương Dĩ Toàn liếc anh một cái, cười với Lưu Bành: “Được. Đạo diễn Lưu đặc biệt đợi muộn thế này để thông báo, ông cũng vất vả rồi.”

 

“Chuyện nhỏ chuyện nhỏ.” Lưu Bành cầm bảng lịch trình cuộn tròn lại, khoát khoát tay, cẩn thận quan sát sắc mặt Biên Tự, “Vậy tôi không làm phiền hai người nghỉ ngơi nữa.”

 

Lương Dĩ Toàn và Biên Tự một trước một sau vào nhà, đi lên tầng. Vừa mới đến cầu thang tầng hai, hai người đều nhìn thấy một tấm thiệp treo trên tay nắm cửa phòng của Lương Dĩ Toàn và Trình Nặc. Biên Tự có lý do nghi ngờ, cả ngày hôm nay Lưu Bành không đưa cho anh tấm thiệp này, cứ phải đợi đến giờ phút quan trọng đêm nay, chính là vì muốn giữ chân anh, để thiệp mời của các khách mời nam khác nhanh chân đến trước.

 

Biên Tự chỉ dừng lại một giây, sau đó nhanh chóng đi lên trước, rút tấm thiệp đó.

 

Lương Dĩ Toàn sững sờ giờ mới phản ứng lại, vươn tay giành lấy.

 

Biên Tự ỷ vào ưu thế chiều cao, giơ tấm thiệp lên không trung.

 

“Anh là cướp à?” Lương Dĩ Toàn đè thấp giọng mắng anh.

 

Biên Tự nhướng mày lên, “Làm sao, em muốn nhận lời mời của người nào?”

 

“Em... có nhận lời hay không do em quyết định, nhưng anh đâu thể cướp thiệp mời của người khác chứ?” Lương Dĩ Toàn nhíu mày, “Anh vô lý vừa thôi, mau trả em.”

 

“Yêu đương chứ có phải lên tòa đâu, cần gì lý?”

 

Lương Dĩ Toàn không muốn chật vật nhảy lên cao, cô kiễng chân với lấy, Biên Tự lại ngả tay về sau, thoải mái tránh mất, câu cô như câu cá.

 

Lương Dĩ Toàn nổi giận, nghiêm mặt lại: “Vậy cuối tuần em đến trung tâm múa tăng ca luyện tập hai ngày, không hẹn hò với ai nữa cả.”

 

“...”

 

Biên Tự thả tay xuống, nhíu mày trả tấm thiệp lại cho cô: “Rồi rồi rồi, cầm lấy.”

 

Lương Dĩ Toàn cầm lấy tấm thiệp, quay người định về phòng, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng: “Suỵt...”

 

Cô quay đầu lại, thấy Biên Tự khẽ ấn phần bụng, nhíu chặt mày rất đau đớn.

 

Lương Dĩ Toàn nghi ngờ nhìn anh: “Chẳng phải tối qua anh đã uống thuốc rồi à? Vẫn đau?”

 

Biên Tự thả lỏng chân mày trầm mặt: “Lương Dĩ Toàn, khi cái tên họ Lâm kia làm vẻ mặt này, em đâu phản ứng như vậy đâu.”

 

Ai bảo anh mới một giây trước cướp thiệp của người ta thì hăng hái bừng bừng, khỏe mạnh như vâm thế?

 

Nhớ lại lúc nãy ở ngoài thang máy trung tâm múa, hình như Biên Tự cũng có phản ứng khó chịu, Lương Dĩ Toàn thở dài một tiếng, đi lên cầu thang tầng ba: “Em xem xem anh uống thuốc gì.”

 

...

 

Khóe miệng Biên Tự nhếch lên, đi theo sau Lương Dĩ Toàn lên tầng trên. Đến trước cửa phòng suite, anh mở cửa, hất cằm: “Cho em vào.”

 

Làm như đang ban phát vinh quang gì đặc biệt lắm.

 

Lương Dĩ Toàn cạn lời đi vào, thấy cách bày biện trang trí loạn cào cào trong phòng khách, cô đau mắt lắc lắc đầu. Vẫn là một kẻ theo chủ nghĩa tự do yêu tha tha thiết sự bất quy tắc.

 

Lương Dĩ Toàn cố gắng bỏ qua cảnh tượng lộn xộn khiến cô khó chịu này, cầm mấy hộp thuốc đã bóc vỏ hộp trên bàn lên xem. Thuốc thì không sao, nhưng chắc là không có hiệu quả nhanh như thế.

 

Biên Tự sáng tác âm nhạc, quanh năm làm việc nghỉ ngơi không có quy luật, rất nhiều lần quên ăn quên ngủ, vốn dĩ dạ dày đã chẳng khỏe mạnh gì. Nếu không phải nhờ chất lượng cuộc sống cao, có bác sĩ tư nhân định kỳ khám chữa cho anh, nếu là người bình thường thì sớm đã xảy ra chuyện lớn.

 

Cô nhìn những loại thuốc khác trong túi, chọn chọn nhặt nhặt ra một hộp thuốc pha nước. “Chắc anh lại viêm dạ dày rồi, loại thuốc pha này có nguồn gốc từ Đông y, kích thích nhỏ. Anh uống một cốc trước, nếu ngày mai vẫn chưa thấy đỡ thì đi viện khám, hoặc là anh gọi bác sĩ đến đây.”

 

Biên Tự “ồ” một tiếng, cầm bình thủy tinh rót nước.

 

“Nước lạnh làm sao pha thuốc được hả?” Lương Dĩ Toàn ngăn anh lại, quay qua tìm bình nước nóng, dùng nước nóng pha một cốc thuốc, lấy thìa khuấy rồi đưa cho anh.

 

Biên Tự cầm lấy cốc nước, chậm rãi uống, ánh mắt vẫn nhìn về tấm thiệp cô tiện tay để trên bàn.

 

Lương Dĩ Toàn cảnh giác cất tấm thiệp đi.

 

“Mở ra xem, của ai thế?” Biên Tự đặt cốc không xuống, hất cằm.

 

Lương Dĩ Toàn cách xa anh một chút, mở tấm thiệp ra xem, ánh mắt thoáng lóe lên.

 

Thời gian: Từ 13:00 đến 15:00 chiều thứ sáu.

 

Địa điểm: Trung tâm múa Nam Hoài

 

Nội dung buổi hẹn: Thưởng thức vở kịch múa ballet Bên Quầy Rượu

 

Người mời: Thẩm Tế

 

Biên Tự quan sát phản ứng của cô là đã đoán chắc tám chín mươi phần trăm. Anh cười lạnh một tiếng: “Thẩm Tế?”

 

Lương Dĩ Toàn nhìn anh, coi như mặc nhận.

 

“Em muốn đi?”

 

Lương Dĩ Toàn nhíu mày: “Đây là quà em nợ anh ấy.”

 

Từ rất lâu trước đó, cô đã hứa sẽ mời Thẩm Tế xem vở Bên Quầy Rượu, nhưng mãi vẫn không đợi được đến vở kịch cô diễn. Bây giờ Thẩm Tế lùi một bước, đưa ra lời mời này, về tình về lý, cô đều không thể từ chối.

 

Biên Tự yên lặng nhìn cô một lúc, gật đầu coi như thỏa hiệp. Anh lấy tấm thiệp của mình và một chiếc bút từ tủ đầu giường ra, viết mấy chữ rồng bay phượng múa lên, đưa cho Lương Dĩ Toàn.

 

Lương Dĩ Toàn chần chừ cầm lấy xem.

 

Thời gian: Cuối tuần, lúc nào cũng được

 

Địa điểm: Đi theo anh

 

Nội dung buổi hẹn: Xem đã

 

Người mời: Biên Tự

 

Lương Dĩ Toàn: “...”

 

...

 

Một giờ chiều ngày hôm sau, Lương Dĩ Toàn đúng giờ đến cổng trung tâm múa. Từ xa, cô đã nhìn thấy nơi tập trung bị các thợ quay phim vây quanh. Thẩm Tế mặc một bộ vest màu xám phẳng phiu lịch sự, trong tay cầm đóa hoa bách hợp màu trắng.

 

Cô vội vàng đi tới, ngại ngùng hỏi anh ta: “Hơi tắc đường, anh đợi em rất lâu phải không?”

 

“Anh cũng vừa đến.” Thẩm Tế cười lắc đầu, tặng hoa bách hợp cho cô. “Mặc dù không gặp được buổi em diễn, nhưng vẫn phải tỏ thành ý.”

 

Lương Dĩ Toàn đưa hai tay cầm lấy hoa, gật đầu với anh ta: “Cảm ơn.”

 

Thẩm Tế nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Một giờ bốn lăm mới vào chỗ. Vẫn còn sớm, đi dạo xung quanh nhé?”

 

Giờ chính thức công diễn là hai giờ, Lương Dĩ Toàn đọc giờ Thẩm Tế viết trên thiệp mời cũng đã loáng thoáng đoán được, chắc là anh ta còn có nội dung khác trong buổi hẹn hò này. Một người cẩn thận như Thẩm Tế, khả năng anh ta sắp xếp một tiếng trống rất nhỏ.

 

Cô gật đầu nói: “Được.”

 

...

 

Gần trung tâm múa có một con đập ven sông, là một nơi rất thích hợp để đi dạo tâm sự.

 

Lương Dĩ Toàn cầm bó hoa bách hợp, cùng Thẩm Tế đi xuyên qua con đường lớn Cảnh Quan, lên trên đập. Cô cảm thán nói: “Rõ ràng nơi này cách trung tâm múa gần như vậy, nhưng số lần em đến đây chỉ đếm trên đầu ngón tay.”

 

Thẩm Tế cười gật đầu: “Tiết tấu cuộc sống ở Nam Hoài rất nhanh, mọi người đều gắng sức liều mạng vươn lên, đúng là hiếm khi chậm lại đi xung quanh. Anh đến tham gia chương trình này cũng đã coi là tranh thủ nghỉ ngơi giữa lúc bận rộn rồi.”p

 

“Nói vậy, anh đến tham gia show là để thư giãn?” Lương Dĩ Toàn hỏi thuận theo lời Thẩm Tế.

 

Thẩm Tế lắc đầu: “Người lớn trong nhà giục kết hôn quá, anh nói anh thật sự đã cố gắng tiếp xúc gặp gỡ các cô gái, nhưng ông cụ không tin, cứ bảo ngày nào anh cũng bận rộn công việc, làm gì có thời gian, chắc chắn là đang đối phó. Thế là anh tham gia chương trình này cho ông cụ xem.”

 

Trong lúc sững sờ, Lương Dĩ Toàn lại thấy rất thú vị: “Là ông cụ ở nhà sao?”

 

Thẩm Tế suy nghĩ một lát chừng mực để trả lời: “Là ông đã nuôi anh lớn, không phải ông ruột.”

 

Lương Dĩ Toàn thoáng khựng lại.

 

Mặc dù Thẩm Tế không nói rõ ràng, nhưng chỉ một câu này cũng đủ để cô hiểu được, chắc là Thẩm Tế cũng giống cô, đều không có một gia đình hoàn chỉnh. Thậm chí có khả năng, hoàn cảnh của anh còn khó khăn hơn gia đình đơn thân như của gia đình của cô.

 

Liên quan đến chuyện cá nhân, cô cũng không dám hỏi thêm. Chỉ gật gật đầu, vội vã chuyển chủ đề: “Hôm nay có mặt trời, gió sông không lớn, thời tiết thoải mái thật đấy.”

 

Hiển nhiên Thẩm Tế cũng nhận ra suy nghĩ của cô, anh ta cười nhìn cô một cái: “Dĩ Toàn, em có cảm thấy chúng ta rất giống nhau không?”

 

Lương Dĩ Toàn suy ngẫm rồi gật đầu.

 

Nhỏ từ chứng OCD thích quy luật, thói quen nhìn mặt đoán ý trong đám đông, lớn đến phong cách xử sự tuân thủ quy định, chuyện gì cũng phải suy xét chu toàn đến tính cách của người khác. Đúng là cô và Thẩm Tế có rất nhiều điểm chung.

 

“Vậy em có thấy, những người giống nhau thích hợp để làm bạn đời không?”

 

Lương Dĩ Toàn hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, bị hỏi như vậy, cô sững người. Cô im lặng một lúc mới nói thật: “Em không biết, với chuyện này, em... không có kinh nghiệm lắm.”

 

Thẩm Tế gật đầu: “Anh thấy sự tương đồng hoặc tương phản về tính cách đơn thuần không phải hằng số. Bất kể là tình huống nào cũng đều có khả năng trở thành bạn đời. Nhưng sự tương đồng và tương phải về nhân tố tính cách lại mang tính quyết định, bởi vì nó trở thành năng lượng trong cơ thể em.”

 

“Năng lượng?” Đây là lần đầu tiên Lương Dĩ Toàn nghe thấy cách định nghĩa này.

 

“Đúng. Những trải nghiệm khác nhau từ bé đến lớn khiến cho mỗi người đều sở hữu năng lượng thuộc về riêng mình. Những người có năng lượng càng giống nhau, càng có thể đồng cảm với cảnh ngộ của đối phương, hiểu được vui buồn đau thương của đối phương. Nhưng chính vì như vậy, khi bọn họ ở cùng nhau giống như một đầm nước phẳng lặng, không có gợn sóng. Mà những người có năng lượng càng trái ngược nhau, gặp được nhau sẽ càng bài xích, tranh chấp, đối kháng nhau mạnh mẽ. Nhưng trong quá trình đó, rất có khả năng bọn họ lại ma sát tạo thành tia lửa.”

 

Lương Dĩ Toàn hiểu được ý Thẩm Tế đang muốn nói.

 

Anh ta đang nói, hai người cùng có tính cách hướng nội, vốn dĩ chưa chắc đã có thể đi cùng nhau. Ví dụ một người hướng nội là do từ nhỏ đã được hun đúc bằng nghệ thuật nghiêm túc, mà người còn lại hướng nội là vì thường xuyên chuyển nhà, xung quanh ít bạn bè. Vậy thì dù cho hai người này có tính cách tương tự nhau, nhưng có khả năng sẽ sở hữu năng lượng khác nhau, vẫn có cơ hội ma sát ra tia lửa.

 

Nhưng có lẽ tính cách giống nhau của cô và Thẩm Tế có căn nguyên từ cùng một sự vật, đó chính là gia đình không hoàn chỉnh của họ. Mà cho đến tận hôm nay, bọn họ vẫn sống trong loại năng lượng đó. Vậy nên từ đầu đến cuối, giữa bọn họ vẫn phẳng lặng không có sóng gió gì.

 

Mà có năng lượng của một người, hoàn toàn tương phản với bọn họ.

 

Lương Dĩ Toàn nhíu mày lại, khó khăn nuốt nước bọt: “Nhưng quá trình ma sát ra tia lửa cũng là quá trình đôi bên làm tổn thương nhau, vậy chẳng phải rất đau khổ sao?”

 

“Quan hệ không cần va chạm là bạn bè, là tri kỷ, còn quan hệ cần va chạm là bạn đời. Đây là con đường bắt buộc phải đi qua.”

 

Lương Dĩ Toàn thắc mắc quay đầu lại: “Vậy trong quá trình va chạm đó, liệu tình cảm của hai bên có phai nhạt đi vì sự đau khổ trong quá trình không?”

 

“Đương nhiên cũng có khả năng này. Nhưng anh nghĩ, bản chất của tình yêu đến từ sự chung hướng trên một ý nghĩa nào đó. Em muốn thay đổi giống anh ta, khát vọng hấp thu năng lượng em còn thiếu từ anh ta, vậy nên em mới yêu anh ta. Chỉ cần khát vọng của em đối với năng lượng này không phai nhạt, khát vọng của em đối với anh ta cũng sẽ không phai nhạt.”

 

Tựa như dưới đáy lòng có một góc bỗng chốc sụp đổ, giữa cơn choáng váng mất thăng bằng đó, Lương Dĩ Toàn đột nhiên hiểu ra vì nguyên do gì mà cô của bốn năm trước lại bị hấp dẫn bởi một người đàn ông vốn không hề quen biết dễ dàng như vậy.

 

Không phải vì vẻ ngoài đẹp đẽ của anh.

 

Cũng không phải vì hào quang trên người anh.

 

Mà là vì cô khát vọng sở hữu một linh hồn tự do tự tại, nóng bỏng nhiệt huyết giống như anh.

 

Mà cho đến tận ngày hôm nay, điểm này vẫn không thay đổi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)