TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 1.699
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 35: #Có được “Dĩ” vui quên lối về, Biên Tự tích sức chờ bùng nổ#

 

Khi Lương Dĩ Toàn rửa bát xong về phòng ngủ, Trình Nặc đang ngồi trước bàn trang điểm thoa mỹ phẩm. Thấy cô vào phòng, cô ấy mong chờ nhìn cô, giống như đang đợi tin gì hot mới mẻ ra lò.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Sao thế?” Lương Dĩ Toàn hỏi Trình Nặc.

 

Trình Nặc ngó cánh cửa sau lưng cô: “Vừa nãy không xảy ra chuyện gì sao?”

 

Lương Dĩ Toàn đóng cửa lại, cúi đầu mím môi.

 

Trình Nặc nhìn vẻ mặt rối rắm của cô, vặn nắp chai toner lại, đi đến vỗ vỗ sô pha: “Ngồi đây nói.”

 

Lương Dĩ Toàn ngồi xuống sô pha, khẽ nhíu mày lại: “Không xảy ra gì cả, cũng không nhất định phải là chị đi đưa thuốc đúng không?”

 

Trình Nặc ngẩn ra: “Thuốc gì cơ, anh Tế khó chịu à?”

 

Lương Dĩ Toàn cũng sững người, lắc lắc đầu: “Không phải, là… Không phải em đang hỏi chị chuyện này hả?”

 

Trình Nặc bị “phải” với “không phải” quay mòng mòng quanh đầu, load lại mới hiểu ra cái tên bị lược bớt trong câu nói của cô là ai.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Là thầy Biên thấy khó chịu? Chị đang xoắn xuýt chuyện này?”

 

Lương Dĩ Toàn chần chừ gật đầu, lại lắc đầu: “Chị không xoắn xuýt, có người đưa thuốc là được rồi.”

 

Trình Nặc gật đầu, cảm thấy cũng không cần hỏi thêm giữa Lương Dĩ Toàn và Thẩm Tế có chuyện gì không nữa. Lương Dĩ Toàn căn bản không hề chú ý đến Thẩm Tế.

 

Trình Nặc liếc Lương Dĩ Toàn: “Chị với thầy Biên đây là… tro tàn lại cháy?”

 

Lương Dĩ Toàn nhanh chóng lắc đầu, im lặng một lát rồi nói: “Chỉ là tuần trước anh ấy giúp bà ngoại chị, nên chị…”

 

“Chị có qua có lại, thấy anh ấy thảm quá, chọn chung nhóm nướng đồ với anh ấy.”

 

Lương Dĩ Toàn gật đầu.

 

“Vậy tối nay chị có lại có qua có lại, gửi tin nhắn cho anh ấy không?”

 

Nhớ lại ánh mắt đắc ý của Biên Tự khi nói cô không thành thật, khóe miệng Lương Dĩ Toàn hạ xuống, lắc lắc đầu, “Không đâu.”

 

“Vậy là chị vẫn gửi cho anh Tế?”

 

Lương Dĩ Toàn dừng lại, nhìn điện thoại trong tay, chậm rãi chớp chớp mắt với màn hình tối đen: “Trong một tuần chị không ở đây, mọi người ai gửi cho ai?”

 

Tập phát sóng được biên tập, không tỉ mỉ đến nỗi công bố nội dung tin nhắn mỗi ngày, vậy nên Lương Dĩ Toàn không rõ tình hình cụ thể thế nào.

 

“Tổ đạo diễn bảo chị đã không ở đây mà còn gửi tin nhắn cho chị thì vô lý quá, không cho các khách mời nam vote chị. Sau đó Đoàn Dã gửi cho em, Tiếu Sinh chắc là gửi cho chị Phan. Anh Tế gửi cho em với Tiểu Triệu, có điều là vì có tương tác với nhau trong buổi hẹn hò tập thể cuối tuần nên cũng chỉ nhắn mấy câu khách sáo thôi. Chắc là anh Tế đoán được em phải gửi tin cho Đoàn Dã, còn Tiểu Triệu gửi cho thầy Biên, sẽ không xuất hiện mũi tên hai chiều lúng túng, vậy nên chọn nước đi an toàn.”

 

“Còn Biên Tự…”

 

“Haizzz, anh ấy gửi tin cho ai được chứ, đến cả phân đoạn gửi tin nhắn anh ấy còn chẳng thèm quay. Dù sao ekip chương trình cũng chẳng làm gì được anh ấy.”

 

Lương Dĩ Toàn thoáng suy ngẫm gật đầu.

 

Điện thoại trong tay rung một tiếng, màn hình sáng lên. Ekip chương trình gửi tin nhắn tới giục các khách mời gửi tin.

 

Lương Dĩ Toàn chậm chạp gõ bàn phím, nhíu mày ấn phím gửi đi.

 

...

 

Mười lăm phút sau, ekip chương trình thông báo mọi người đi quay phân đoạn gửi tin nhắn.

 

Lương Dĩ Toàn và Trình Nặc ra khỏi phòng ngủ, đi tới phòng khách ở tầng hai. Trên hành lang, từ xa đã nghe thấy tiếng Triệu Mộng Ân đang hỏi Phan Ngọc: “Thầy Biên sao rồi? Vừa nãy lúc chị lên tầng đưa thuốc, anh ấy có ổn không?”

 

“Vẫn ổn, nhưng trong phòng bừa bộn lắm.” Phan Ngọc vừa nói vừa cười, “Vốn chị định dọn dẹp cho anh ấy, nhưng thấy anh ấy khó chịu, chị chỉ rót cốc nước cho anh ấy rồi ra ngoài.”

 

“A, anh ấy cho chị vào phòng sao? Hai ngày trước em mang hoa quả cho thầy Biên, anh ấy chẳng chịu lấy, trực tiếp đóng sập cửa lại.”

 

“Thế à?”

 

Trình Nặc nhìn Lương Dĩ Toàn một cái. Lương Dĩ Toàn nhìn lại Trình Nặc, sờ sờ mũi. Hai người đi qua khúc rẽ.

 

Phan Ngọc nhìn thấy Lương Dĩ Toàn ngay lập tức, ánh mắt lóe lên một cái, giống như hơi bối rối: “Đến rồi à, sao đi đường không phát ra tiếng thế?”

 

“Có à?” Trình Nặc thấy lạ, “Chắc là chị Phan kể chuyện tập trung quá không nghe thấy thôi.”

 

“Có chuyện gì đâu mà kể.” Phan Ngọc cười, “Tôi chỉ rót cốc nước cho thầy Biên thôi mà.”

 

“Chị Phan khiêm tốn rồi. Thầy Biên đâu phải người thường, được vào phòng anh ấy, rót nước cho anh ấy, chẳng mấy nữa mà thành bạn gái của thầy Biên.”

 

Triệu Mộng Ân ngồi cạnh căng thẳng cắn móng tay, hết nhìn Lương Dĩ Toàn lại ngó sang Phan Ngọc.

 

Bỗng nhiên bốn tiếng điện thoại rung cùng lúc vang lên, tin nhắn của ekip chương trình gửi tới giục mọi người vào vị trí, cắt ngang “cuộc chiến” này.

 

Lương Dĩ Toàn kéo Trình Nặc ngồi xuống, khẽ thở ra một hơi, bắt đầu ngẩn người cầm điện thoại.

 

Nửa phút sau, trong lòng bàn tay rung một cái. “Cô nhóc vô lương tâm.”

 

...

 

Bên kia, trong phòng khách tầng ba, bốn khách mời nam ngồi trên ghế sô pha quanh bàn trà.

 

Biên Tự nhíu mày cầm điện thoại, đợi được tiếng rung thứ nhất: “Thầy Biên, em nghe nói anh bị đau dạ dày...”

 

Tin nhắn viết kín màn hình đập vào mắt, đọc xong mười chữ đầu, Biên Tự dứt khoát ấn nút khóa màn hình.

 

Một lát sau, tiếng rung thứ hai vang lên: “Thuốc em mang cho anh phải nhớ uống đó.”

 

Biên Tự nhíu mày chặt hơn, lại ấn nút khóa màn hình lần nữa.

 

Tiếng rung thứ ba mãi vẫn không vang lên.

 

Đoàn Dã ngồi bên ngáp một cái, xem ra đã nhận được tin nhắn.

 

Lâm Tiếu Sinh úp điện thoại xuống đầu gối, bĩu môi, chắc là không nhận được tin.

 

Thẩm Tế đối diện yên lặng nhìn màn hình điện thoại, hình như vẫn đang đọc nội dung tin nhắn.

 

Biên Tự lắc lắc đầu nhìn sang chỗ khác, chống gối đứng dậy, rời khỏi phòng khách.

 

...

 

Hôm sau, tám rưỡi tối ngày thứ sáu.

 

Trong căn phòng suite trên tầng ba, Biên Tự ra tắm xong đi ra khỏi phòng tắm, nghe thấy tiếng gõ cửa cốc cốc mang theo vẻ thăm dò.

 

Biết là tối nay Lương Dĩ Toàn ở lại trung tâm múa luyện tập thêm, không biết người tới là yêu ma quỷ quái phương nào, Biên Tự không lên tiếng trả lời, ngồi trên sô pha thở dài.

 

Cô nhóc vô lương tâm, tối qua không đến thăm anh, hôm nay mới sáng sớm đã lại ra ngoài.

 

Mấy người không liên quan kia thì gõ cửa phòng anh chăm chỉ thế chứ lại.

 

Biên Tự nhíu mày ấn phần bụng trên lại bắt đầu quặn đau, rót một cốc nước từ bình thủy tinh, uống hai viên thuốc đau dạ dày. Anh dùng máy tính bảng bật tập tám chương trình phát sóng tối nay, tua đến phân đoạn nhắn tin cuối cùng, vừa lấy khăn lông lau tóc vừa xem.

 

Sau mấy giây load, video đã tải xong, chiếu đến cảnh tối qua sau khi Biên Tự rời khỏi phòng khách. Đoàn Dã và Lâm Tiếu Sinh ngồi một lúc rồi cũng lần lượt rời khỏi đó. Trên ghế sô pha trong phòng khách, chỉ còn lại mình Thẩm Tế vẫn ngồi yên không động đậy nhìn màn hình.

 

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, bắt đầu có người bình luận hỏi trên màn hình: “Chuyện gì thế? Chẳng phải chỉ còn lại tin nhắn của Lương Dĩ Toàn thôi sao? Vậy chắc chắn là gửi cho Thẩm Tế rồi, còn quay kiểu câu giờ thấp thỏm lâu thế hả?”

 

“Tôi thấy ekip chương trình không ngu vậy đây, trừ khi...”

 

Động tác lau tóc của Biên Tự dần dần chậm lại.

 

Trong cảnh quay, màn hình trống trơn của Thẩm Tế bị phóng đại quay đặc tả.

 

Một lúc sau, cuối cùng Thẩm Tế cũng khóa màn hình, đứng dậy về phòng.

 

Biên Tự chầm chậm thả tay xuống, ném khăn đi.

 

Trên màn hình, sau vài giây ngắn ngủi không có gì, bình luận ào một cái chi chít hiện lên:

 

“CP Ký Ức của tôi cứ thế BE rồi ư QAQ?”

 

“A a a a Cô Lương bỏ quyền! Bỏ bốn lên năm là cô Lương vote cho thầy Biên!”

 

“Tái Tự Lương Duyên là nhất!”

 

“Thầy Biên, thấy chưa thấy chưa? Anh có thể #Có được “Dĩ” vui quên lối về, tích sức chờ bùng nổ#!”

 

Tiếng gõ cửa cốc cốc lại vang lên, giọng nói dè dặt của Lưu Bành truyền tới: “Thầy Biên, cậu có đó không?”

 

Biên Tự tùy ý trả lời: “Không.”

 

“Tôi có chuyện liên quan đến cô Lương muốn tìm cậu, cậu không trong phòng thật hả?”

 

Biên Tự nhướng mày lên, đi tới mở cửa ra, nhìn về phía cầu thang: “Cô ấy về rồi?”

 

“À, chưa chưa. Ngày mai đoàn múa của cô Lương có buổi diễn, mặc dù cô Lương không lên sân khấu, nhưng vẫn phải tham gia buổi diễn tập hôm nay. Cô ấy xin nghỉ, nói là sẽ về muộn.” Lưu Bành cười ha hả giải thích, “Tôi tìm cậu là muốn chuyện chương trình. Là thế này, có một đoạn nội dung chúng tôi cân nhắc rất lâu, để tránh gây nên tranh cãi không cần thiết nên đã không cho vào tập phát sóng tối nay. Nhưng có thể cần phải cho cậu xem nó.”

 

Lưu Bành giơ điện thoại đưa đến trước mặt Biên Tự.

 

Trên màn hình đang phát cảnh Phan Ngọc và Triệu Mộng Ân nói chuyện tối qua trong phòng khách tầng hai.

 

“Vốn chị định dọn dẹp cho anh ấy, nhưng thấy anh ấy khó chịu, chị chỉ rót cốc nước cho anh ấy rồi ra ngoài.”

 

“A, anh ấy cho chị vào phòng sao?”

 

Biên Tự chỉ vào màn hình: “Người phụ nữ này bị hoang tưởng à?”

 

Lưu Bành lúng túng ho khan một tiếng.

 

Cửa phòng Biên Tự không được lắp camera, nghe Phan Ngọc kể tự nhiên như thế, vốn dĩ tổ đạo diễn cũng không xác định được thật giả. Bọn họ còn đi kiểm tra lại camera trên hành lang như thật, phát hiện thời gian Phan Ngọc lên xuống có vẻ không đủ để vào phòng rót nước, mới cho rằng chuyện này chỉ là giả, vậy nên cắt đi không phát sóng. Chương trình chẳng còn lại mấy tập, ekip chương trình cũng muốn yên ổn tác thành cho hai đôi cp, không muốn kiếm chuyện nữa.

 

“Ừm, thầy Biên cậu đừng giận. Cậu xem tiếp đi, trọng điểm ở phía sau...”

 

Cảnh quay chuyển đến lúc Lương Dĩ Toàn và Trình Nặc đi vào phòng, Trình Nặc khó chịu nói Phan Ngọc hai câu, Lương Dĩ Toàn kéo Trình Nặc ngồi xuống, cầm điện thoại ngẩn người.

 

“Cậu nhìn biểu cảm nhỏ này của cô Lương xem, có phải hơi không vui không?”

 

Biên Tự nhìn chằm chằm vào Lương Dĩ Toàn trên màn hình một lúc, quay người đi vào phòng, mở tủ quần áo ra.

 

...

 

Mười giờ tối, trung tâm múa.

 

Lương Dĩ Toàn thay quần áo trong phòng thay đồ xong, đi ra chào mấy diễn viên rồi vào thang máy.

 

Chiều ngày mai, tại sân khấu chính của trung tâm múa Nam Hoài, Nam Ba phải diễn lại vở kịch gốc Bên Quầy Rượu đã diễn vào mùa đông năm ngoái.

 

Cô vốn dĩ là người múa đơn chính, nhưng vì thời gian trước phải phục hồi chức năng không tham gia luyện tập, vở diễn ngày mai, người múa phụ sẽ diễn. Thầy cô trong đoàn múa còn sắp xếp một người múa phụ mới nữa để thay thế.

 

Vì không yên tâm để người mới múa đơn, vậy nên tối nay cô ở lại giám sát luyện tập.

 

Thang máy đi xuống đến tầng một, Lương Dĩ Toàn vừa xoa bả vai đau nhức vừa đi ra ngoài. Cô ngước mắt lên, bỗng ngẩn ra.

 

Bên ngoài thang máy là Biên Tự đang đứng thở dốc. Anh nhíu mày, một tay ấn vùng bụng chỗ dạ dày, không biết là vội vàng chạy từ đâu tới. Khi nhìn thấy cô, hình như anh thở phào một hơi.

 

Bốn mắt nhìn nhau, trong lúc hai người đang sững sờ, cửa thang máy chậm rãi tự động đóng lại.

 

Một bàn tay với những khớp xương rõ ràng nhanh nhẹn giơ lên, chặn cửa thang máy lại.

 

Lương Dĩ Toàn bị kéo ra ngoài, đâm sầm vào vai Biên Tự, khó khăn lắm mới đứng vững.

 

Cô ngơ ngác chẳng hiểu gì ngẩng đầu lên: “Anh làm gì thế...”

 

Biên Tự buông mắt nhìn cô: “Tối hôm qua anh không cho cái cô Phan gì đó vào phòng.”

 

Lương Dĩ Toàn bỗng thấy hơi thở nghẹn lại.

 

“Càng không có khả năng cho cô ta động vào bất cứ đồ gì trong phòng anh.”

 

“Anh...” Lương Dĩ Toàn tránh tầm mắt anh, “Tối đêm rồi chạy đến đây chỉ để nói chuyện này.”

 

“Gì mà chỉ để nói chuyện này?” Yết hầu Biên Tự khẽ chuyển động, “Lương Dĩ Toàn, cùng một lỗi sai, anh sẽ không phạm phải hai lần.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)