TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 1.952
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 30: Tên khốn

 

Ý cười cuối cùng bên khóe miệng Lương Cầm bỗng chốc tiêu tan, sắc mặt tối sầm lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ khi có trí nhớ đến giờ, gần như Lương Dĩ Toàn chưa từng thấy mẹ tỏ thái độ không tốt trước mặt người ngoài. Trong ấn tượng của cô, bất kể có xảy ra chuyện gì, mẹ vẫn luôn đứng thẳng lưng, nở nụ cười nhã nhặn đoan trang, vui buồn không thể hiện ra mặt.

 

Mẹ dạy cô, đây là tính cách và tư thái mà một nghệ sĩ múa nên có.

 

Mặc dù đúng là sự thẳng thừng của Biên Tự khiến người khác nghẹn họng, nhưng giờ phút này, phản ứng của mẹ cũng khiến Lương Dĩ Toàn bất ngờ. Cô vô thức khẽ kéo tay áo Biên Tự. Vốn dĩ Lương Dĩ Toàn muốn bảo Biên Tự đừng nói nữa, nhưng cảnh này rơi vào mắt Lương Cầm, nghiễm nhiên lại mang ý nghĩa khác. Cũng có thể hành động vô thức này quả thật đã thể hiện lập trường của Lương Dĩ Toàn về chuyện này.

 

Lương Cầm chầm chậm hít sâu một hơi, gật đầu với Biên Tự, sau đó nói với Lương Dĩ Toàn: “Tiểu Toàn, mẹ rất thất vọng về con.”

 

Giống như một chậu nước lạnh dội xuống đầu, cảm giác khó thở lạnh lẽo quen thuộc đến cực điểm bao trùm trái tim Lương Dĩ Toàn.

 

Mất đến mấy giây, thậm chí cô không cảm nhận được hô hấp.

 

“Ban đầu mẹ đồng ý cho con về Nam Hoài là vì tưởng rằng có thể con hợp với hệ thống phong cách của Nam Ba, sẽ trưởng thành nhanh hơn so với ở lại chỗ mẹ. Nhưng mẹ không muốn nhìn thấy con múa nhóm múa đơn suốt bốn năm mà quay đi quay lại vẫn giậm chân tại chỗ, đến giờ vẫn không thể trở thành người múa chính, còn tốn tâm tư vào những chuyện vớ vẩn buồn cười.” Lương Cầm lắc đầu. “Tiểu Toàn, mẹ không ép con quyết định, nhưng con nên hiểu rõ đâu mới là chuyện đúng đắn, đừng đợi đến khi tự hủy hoại tương lai của mình rồi mới hối hận cũng đã muộn.”

 

Môi Lương Dĩ Toàn run run, không cất lên tiếng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Mẹ chỉ nói vậy thôi, tự con suy nghĩ kỹ càng đi.” Lương Cầm khôi phục nụ cười thong dong, giống như vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì. Bà chỉ vào phòng bệnh, “Mẹ vào thăm bà ngoại con trước đây.”

 

Cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra, rồi nhẹ nhàng khép lại. Bốn phía khôi phục sự yên tĩnh như ban đầu. Nhưng Lương Dĩ Toàn lại cảm thấy có âm thanh gì đó đang vang vọng trong màng nhĩ của cô. Cô dựa vào ngoài cửa, dùng ánh mắt trống rỗng nhìn gạch men trên sàn, bên tai lặp đi lặp lại rất nhiều lần những lời mẹ vừa nói.

 

Ban đầu trong lòng Biên Tự còn thấy buồn cười khi nghe thấy những lời Lương Cầm nói, về sau vẻ mặt dần dần đọng lại.

 

“Lương Dĩ Toàn.” Anh nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía của cô, “Đừng nói với anh, em nghe lọt tai những lời vớ vẩn này.”

 

Lương Dĩ Toàn mờ mịt quay đầu sang nhìn anh.

 

Biên Tự nặng nề thở ra một hơi, kéo cổ tay cô đi vào thang máy: “Lại đây.”

 

...

 

Lương Dĩ Toàn không nhớ mình đã đi theo Biên Tự vào thang máy xuống dưới tầng như thế nào. Đến khi cô lấy lại tinh thần, cô đã đứng ở khu xanh hóa phía nam tòa nhà nội trú.

 

Hôm nay trời nắng, cây tùng trong khu xanh hóa của bệnh viện được ánh nắng vào tô điểm, xanh tốt rậm rạp. Trong không khí phiêu lãng hơi ấm khó có được trong ngày đông.

 

Lương Dĩ Toàn thừ người nhìn phiến xanh trước mắt: “Đến đây làm gì?”

 

“Phơi đầu em.”

 

Không biết Lương Dĩ Toàn vẫn còn chìm đắm trong mâu thuẫn giữa hai mẹ con ban nãy, hay là lười tức giận với kiểu ăn nói của Biên Tự, cô thản nhiên nói: “Đầu em làm sao?”

 

Biên Tự cũng không biết nên tức hay nên cười: “Anh cũng muốn biết đầu em làm sao. Gần đây chẳng phải trước mặt anh, em thông minh nhanh nhạy lắm à? Nghe mấy lời dao mềm cắt thịt* vừa rồi không phản bác cũng thôi, lại còn suy nghĩ lại?”

 

*Dao mềm cắt thịt: Thành ngữ Trung Quốc, chỉ hành động làm tổn thương người khác trong âm thầm.

 

Lương Dĩ Toàn nhìn anh, chậm chạp nhắc lại một lần: “Đó là... dao mềm cắt thịt?”

 

“Không thì là gì?”

 

Lương Dĩ Toàn quay đi, mông lung nhìn về phía xa xa một lúc.

 

Đúng, mẹ chưa từng nổi giận với cô. Từ bé đến lớn, mẹ luôn dạy dỗ cô bằng những lời nhẹ nhàng. Chính vì trông mẹ rất bình tĩnh như vậy, chưa từng động một tí là nổi giận mắng chửi con cái giống như những phụ huynh khác, vậy nên từ tấm bé, ở trước mặt mẹ, cô luôn cảm thấy đè nén và đau khổ là vì bản thân quá yếu đuối.

 

Nhưng thì ra đó là dao mềm cắt thịt.

 

Là dùng vẻ mặt dịu dàng nhất, câu từ nhã nhặn nhất, đâm cô bằng con dao sắc bén nhất.

 

Lương Dĩ Toàn ngẩn ngơ gật gật đầu.

 

Bỗng nhiên Biên Tự thấy không thở được. Bởi vì anh phát hiện, có lẽ đến bây giờ, Lương Dĩ Toàn mới lần đầu tiên ý thức được chuyện này. Nếu hôm nay anh không có ở đây, vậy sau khi Lương Cầm bỏ lại những câu nói đó rồi đi, Lương Dĩ Toàn sẽ không ngừng tự phản tỉnh lại bản thân trong hành lang tăm tối đó một mình.

 

Mà anh chỉ vừa hay có mặt đúng một lần này.

 

Còn Lương Dĩ Toàn, có lẽ đã từng cứ như thế sống hai mươi mốt năm.

 

Cuộc đời Biên Tự hơn hai mươi năm thuận buồm xuôi gió, chưa từng có giây phút nào không rét mà run như bây giờ. Cảm xúc lạ lẫm này khiến anh đột nhiên mất đi năng lực biểu đạt ngôn ngữ.

 

Sau một khoảng lặng thật dài...

 

“Lương Dĩ Toàn.” Anh gọi tên cô. Nhưng khi gọi ra miệng, trông thấy vẻ mặt tựa như đầm nước chết không có vẻ giận dữ của cô, anh lại không biết nói gì.

 

“Mẹ em vẫn luôn nói chuyện với em như vậy?” Biên Tự hỏi với giọng nhẹ nhàng hơn.

 

Lương Dĩ Toàn im lặng, đi tới chiếc ghế dài bên đường ngồi xuống, thấp giọng “ừm” một tiếng.

 

Biên Tự đi theo đến, ngồi xuống bên cạnh cô, xoay hai bên vai cô quay sang, nhướng mày lên: “Vậy được rồi, để anh phiên dịch cho em. Không phải mẹ em thất vọng vì em, bác ấy đang dùng nghệ thuật nói chuyện nước ấm nấu ếch để ép em chấp nhận quyết định của bác ấy.”

 

“Không phải bác ấy bảo không ép em à, chỉ là hiện giờ chưa ép em thôi.” Biên Tự khẽ chậc lưỡi một tiếng, “Nếu bác ấy thật sự để em quyết định, vậy thì sau câu ‘không ép con’ sẽ không có chữ ‘nhưng’. Hiểu chưa?”

 

Có lẽ dáng vẻ Biên Tự khi nói vẫn hùng hồn đầy lí lẽ như trước, cũng có lẽ cụm từ “dao mềm cắt thịt” đã đánh thức người trong mộng, Lương Dĩ Toàn không tranh luận gì, chỉ gật đầu.

 

“Nhưng bản thân em cũng có vấn đề.”

 

“Nào!” Biên Tự gật đầu, chập hai ngón tay lại vẫy vẫy, “Nói anh nghe xem em có thể nhận ra vấn đề gì.”

 

Lương Dĩ Toàn rũ mắt: “Đúng thật là em đã giậm chân tại chỗ trong đoàn múa rất lâu. Lần nào kiểm tra kỹ thuật căn bản cũng đứng đầu, nhưng khả năng diễn đạt lại chưa đạt. Mẹ em không phê bình sai.”

 

Biên Tự nghẹn họng.

 

Nghe đến bốn chữ “khả năng diễn đạt”, anh lại nhớ đến những lời nghe lén được ở sau cánh gà Nam Ba lần đó.

 

Dùng tình dục để nâng cao khả năng diễn đạt cơ thể?

 

Quả thật là hoang đường.

 

Nhưng càng hoang đường hơn là không biết bắt đầu từ lúc nào, dường như anh đã có thể chấp nhận chuyện hoang đường đó.

 

Giờ phút này, nguyên nhân anh tức giận lại là:

 

“Vậy đúng thật phải trách em không đủ giỏi.” Biên Tự nghiêm mặt đè thấp giọng, nhả ra từng chữ từ kẽ răng, “Phung phí của trời, tốn công cho em dùng lâu như thế?”

 

“Gì cơ?” Lương Dĩ Toàn không nghe rõ, ngẩn ra.

 

Biên Tự thở dài, vắt chân lên, lười biếng dựa vào lưng ghế: “Bảo em đã tốn công suốt thời gian lâu như thế.”

 

Lương Dĩ Toàn mếu máo, cúi đầu xuống.

 

“Sao?” Biên Tự hạ thấp tầm mắt quan sát vẻ mặt của cô, “Tự em trách em có vấn đề, anh tán đồng nói ‘đúng’, em lại không vui?”

 

Lương Dĩ Toàn nhíu mày nhìn anh: “Sao anh lại nói em, anh có biết múa ballet đâu.”

 

“À ~” Biên Tự kéo dài giọng, “Nghe xem, em cứ đối xử với người khác giống thái độ hiện tại em đối xử với anh, anh thấy không ai bắt nạt được em đâu.”

 

Lương Dĩ Toàn không nói nữa.

 

Khuỷu tay Biên Tự gác lên thành ghế, không biết nghĩ tới ai, anh cười một tiếng: “Lương Dĩ Toàn, anh phát hiện ra mấy người như em đúng là cứng đầu, cứ luôn nói phải làm chuyện gì đó đúng đắn, quy củ, suy nghĩ đến cảm xúc của người này người kia. Trước tiên không nói đến rốt cuộc trên thế giới này có chuyện gì đúng đắn không, mấy người nghiêm khắc chặt chẽ như vậy, sao không đi làm quan tòa đi?”

 

Lương Dĩ Toàn nghẹn lời: “Theo như cách nói của anh, không có chuyện đúng đắn, vậy phải làm cái gì?”

 

“Đương nhiên là làm chuyện mình muốn làm.” Biên Tự cong ngón tay, khẽ cốc vào trán cô, “Cô bé ngốc.”

 

...

 

Cũng không biết Lương Dĩ Toàn có tâm trí rảnh rỗi ở đâu mà ngồi cùng Biên Tự trên chiếc ghế dài trong bệnh viện, đối mặt với mấy cây tùng, bình tĩnh ôn hòa tâm sự suốt hai tiếng.

 

Dù là trước kia khi yêu nhau, bọn họ cũng sẽ không nói chuyện thành thật với nhau như thế này. Còn sau khi chia tay, gặp lại nhau trong chương trình, đối đầu với nhau không khác gì kẻ thù, càng không tử tế ở chung với nhau.

 

Hôm nay đúng thật là vừa hiếm có vừa khó tin.

 

Đến giờ ăn cơm, hai người quay lại khu nội trú, trùng hợp gặp Lương Cầm chuẩn bị đi.

 

Chắc là vì đang ở trước mặt Tào Quế Trân, Lương Cầm làm như không có chuyện gì giải thích với Lương Dĩ Toàn, rằng hai ngày nay đúng lúc bà phải dẫn học sinh đến Tô Thành tham gia thi múa, sáng nay nhận được tin mới đi tàu cao tốc tới, chiều phải quay về gấp.

 

Lương Dĩ Toàn cũng không muốn khiến bà ngoại lo lắng, coi như những chuyện không vui kia chưa từng xảy ra, nhắc mẹ đi đường cẩn thận.

 

Sau khi Lương Cầm đi không lâu, tài xế của Biên Tự cũng tới, chuyển hết đồ đạc đầy đủ vào phòng bệnh. Cậu ta trực tiếp lắp một cái bàn ăn bên cạnh giường, ghế ngồi và bộ đồ ăn cái nào cái nấy đều tinh xảo, càng khỏi bàn đến bữa trưa đã được chuẩn bị.

 

Ai không biết còn tưởng bọn họ sẽ sống ở đây mười ngày nửa tháng gì cơ.

 

Bởi vì bữa trưa có rau dưa thanh đạm và cháo trắng chuẩn bị riêng cho người bệnh, Lương Dĩ Toàn cũng không có ý kiến gì với cách làm của Biên Tự. Thấy bà ngoại nhìn đến ngơ người, cô giải thích với bà cụ: Con người thầy Biên sống khá có cảm giác nghi thức, đi đến đâu cũng không qua loa.

 

Ăn cơm xong nghỉ ngơi một lát, đến một rưỡi các bác sĩ vào làm, Lương Dĩ Toàn đưa bà ngoại đi kiểm tra.

 

Mấy hạng mục kiểm tra đều phải chạy đi làm ở những nơi khác nhau. Đến khi có kết quả còn phải xin bác sĩ các khoa khác nhau tư vấn. Một buổi chiều chớp mắt đã trôi qua, đến khi làm xong việc cũng đã gần tối.

 

May mà kết quả kiểm tra không có vấn đề gì lớn, đều là các bệnh vặt người già thường mắc phải. Lương Dĩ Toàn yên tâm, đưa bà ngoại quay về phòng bệnh. Cô nhớ lại những chuyện bác sĩ dặn cần chú ý, ngay lập tức lấy giấy nhớ và bút ghi lại.

 

Biên Tự thấy cô bận cả buổi chiều vẫn chưa xong, rót cho cô một cốc nước nóng.

 

Lương Dĩ Toàn không ngẩng đầu lên khoát khoát tay: “Anh mang cho bà ngoại uống.”

 

“Cốc sau rót cho bà em, uống đi.” Biên Tự nhíu mày, nhét cốc nước vào tay cô, rồi rót thêm cho Tào Quế Trân một cốc.

 

Tào Quế Trân dựa vào đầu giường uống nước, liếc nhìn Biên Tự đi theo Lương Dĩ Toàn cả buổi chiều: “Chàng trai, hôm nay cháu cũng xin nghỉ làm hả?”

 

Biên Tự nhướng mày: “Cháu không cần đi làm.”

 

Lương Dĩ Toàn ngồi bên bổ sung: “Bà ngoại, bà không cần lo cho anh ấy. Anh ấy vốn là ông chủ.”

 

“Ồ ồ, thế à.”

 

Tào Quế Trân nhìn hai người tương tác, ngẫm nghĩ rồi nói với Lương Dĩ Toàn: “Tiểu Toàn, chân bà hơi lạnh, trong căn tin bệnh viện có bán đồ giữ ấm chân không?”

 

Lương Dĩ Toàn dừng bút lại đứng dậy: “Chắc là có, cháu đi mua.”

 

“Em ngồi đây, anh đi.” Biên Tự vẫy tay với cô.

 

“Anh biết căn tin ở đâu, hay biết đồ giữ ấm chân trông thế nào không?”

 

Mặc dù lo lắng của Lương Dĩ Toàn không phải không có lý, nhưng chỉ cần có miệng, chuyện gì không làm được?

 

Biên Tự đang định mở miệng nói gì đó, đột nhiên trông thấy Tào Quế Trân nháy mắt với anh.

 

Anh không xác định lắm “ồ” một tiếng, “Vậy em đi đi.”

 

Anh quay sang Tào Quế Trân, quả nhiên thấy bà cụ gật đầu.

 

Lương Dĩ Toàn ra khỏi phòng bệnh.

 

Biên Tự chậm rãi chớp mắt: “Bà tìm cháu có việc gì ạ?”

 

“Bà sợ Tiểu Toàn về nhanh nên nói thẳng nhé. Chàng trai, cháu đừng để bụng.” Tào Quế Trân vẫy tay gọi Biên Tự.

 

Biên Tự bê ghế đến cạnh giường: “Bà nói đi ạ.”

 

“Bà thấy hôm nay Tiểu Toàn với mẹ nó hơi lạ nên muốn hỏi cháu. Có phải sáng nay hai mẹ con lại cãi nhau không?”

 

Biên Tự thoáng khựng lại.

 

Dù gì Tào Quế Trân cũng đã sống hơn nửa đời người, nhìn phản ứng của chàng trai mới hơn đôi mươi, làm sao không nhận ra manh mối. Bà cụ thở dài nói: “Bà biết mà... Có phải vì chuyện Tiểu Toàn làm bạn với cháu không?”

 

“Làm bạn” người già nói chính là chỉ yêu đương.

 

Hai tay Biên Tự chậm rãi nắm lại, trước khi phủ nhận, anh thong thả hỏi: “Bà nhận ra bằng cách nào vậy ạ?”

 

“Bà là bà ngoại của Tiểu Toàn, chút chuyện nhỏ này làm sao không nhận ra. Tiểu Toàn đối đãi với ai cũng điềm đạm nho nhã, không gắt gỏng không cáu kỉnh. Vậy mà con bé nói chuyện với cháu cứ như là... như là con nhím con ấy. Vậy chắc chắn là không bình thường rồi.”

 

Không biết là lời này đụng vào sợi dây thần kinh vui vẻ nào, Biên Tự nở nụ cười gật đầu, “ừm” một tiếng.

 

Tào Quế Trân vỗ vỗ mu bàn tay anh: “Vậy bà ngoại nói thẳng với cháu nhé. Tiểu Toàn đã hơn hai mươi tuổi rồi, bà không phản đối con bé yêu đương, nhưng cửa ải mẹ con bé thực sự không dễ vượt qua. Hôm nay nếu con bé cãi nhau với mẹ, trong lòng chắc chắn đang rất ngột ngạt. Nhưng mà đứa trẻ này không thích bị người khác nhận ra mình đau lòng, đến cả bà ngoại thân thiết với con bé nhất là bà đây cũng thế. Tiểu Toàn học theo mẹ, luôn giả bộ không sao cả. Cháu đừng vì con bé không biểu hiện ra mà cho rằng nó không để ý, biết chưa?”

 

Ý cười trên mặt Biên Tự dần dần thu lại, anh bất ngờ nói: “Đến cả bà mà cô ấy cũng không kể khổ sao ạ?”

 

“Đúng thế, con bé từ nhỏ đã vậy. Chuyện gì cũng giữ trong lòng.” Tào Quế Trân thở dài nói, “Bà nhớ hồi bé, ở dưới quê có một đứa bé chơi rất thân với Tiểu Toàn, lúc đó hai đứa dính lấy nhau cả ngày. Về sau có một ngày, Tiểu Toàn nghe được cô bé đó nói xấu sau lưng mình, cười Tiểu Toàn không có bố, đã một mình buồn bã rất lâu. Nhưng đến khi gặp lại cô bé kia, Tiểu Toàn vẫn không thể hiện ra mình không vui, còn tiếp tục chơi với cô bé đó, chỉ là sắc mặt hơi lạnh lùng. Cháu nói xem, trẻ con mấy tuổi bình thường làm gì giấu tâm sự trong lòng cơ chứ...”

 

Không biết Biên Tự liên tưởng đến chuyện gì, sắc mặt anh cứng đờ: “Về sau thì sao ạ?”

 

“Về sau cô bé kia vẫn nói xấu sau lưng Tiểu Toàn, đến mấy lần liền cơ. Tiểu Toàn thật sự không chịu được nữa, bảo không chơi với cô bé đó nữa. Từ đó về sau, mặc cho cô bé kia xin lỗi, tặng quà thế nào, con bé cũng không để ý đến người ta.” Tào Quế Trân nói đến đây thì bật cười. “Đứa trẻ này, lúc nhịn thì nhịn rất giỏi, đến cả bà ngoại ruột đây cũng không nhận ra con bé đang buồn bã so đo. Lúc không thể nhịn nữa thì rất có chủ kiến, đã hạ quyết tâm là sẽ không thay đổi.”

 

...

 

Khi Lương Dĩ Toàn từ căn tin quay lại, trời đã tối hẳn.

 

Cô vừa đi tới dưới tầng khu nội trú, liếc thấy bóng dáng quen thuộc đứng dưới tàng cây bên đường, bước chân cô dừng lại: “Sao anh lại ra đây?”

 

Biên Tự ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cô, im lặng một lúc lâu. Anh dụi tắt điếu thuốc trong tay, ném vào thùng rác thu đầu lọc thuốc lá bên cạnh.

 

Thì ra là thèm hút thuốc lá.

 

“Em chỉ đi có một lát, anh đã không nhịn được rồi à?” Lương Dĩ Toàn nhíu mày đi tới, khi lướt qua Biên Tự, không phòng bị bị anh kéo ngược lại.

 

Một giây sau, mùi thuốc lá thoảng qua chóp mũi, cô lảo đảo đụng vào lồng ngực Biên Tự, bị anh ôm vào lòng từ đằng trước.

 

Lương Dĩ Toàn sững người quên cả việc đẩy anh ra.

 

Có lẽ cái ôm từ đằng trước thuộc về người yêu, còn ôm từ đằng sau thuộc về tình nhân. Biên Tự chưa từng ôm cô thế này.

 

Nhịp thở của Lương Dĩ Toàn nghẹn lại, cùng lúc đó, trái tim chợt vọt lên tận cổ họng.

 

Cô sững sờ hồi lâu, đẩy anh ra: “Anh làm gì...”

 

Biên Tự không phòng bị bị cô đẩy lùi về sau một bước, lưng đập vào thân cây. Thế nhưng anh không kêu tiếng nào, cũng không có vẻ tức giận. Anh chỉ nhìn cô không chớp mắt, giống như đang nhìn một báu vật đã vỡ nát.

 

Lương Dĩ Toàn không hiểu cảm xúc tự trách đang lấp lánh trong mắt anh tới từ đâu. Cô hoang mang nói: “Không phải anh nói gì quá khó nghe, chọc bà ngoại em giận đấy chứ?”

 

Biên Tự lắc đầu: “Là anh bị chọc giận.”

 

Lương Dĩ Toàn thở phào một hơi, lại khó hiểu chớp chớp mắt: “... Ai có thể chọc anh giận thế??”

 

Yết hầu Biên Tự chuyển động, nhìn ảnh ngược trong mắt cô và nói: “Một...”

 

“Tên khốn...”

 

“Không biết ăn nói...”

 

“Lại còn tự cho mình là đúng.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)