TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 1.839
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 29: Cháu đang theo đuổi con gái bác

 

Trời vừa tờ mờ sáng, cuối cùng xe cũng đến bệnh viện số ba của thành phố Nam Hoài.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Biên Tự phải đi đỗ xe, Lương Dĩ Toàn tháo dây an toàn xuống xe trước, hoảng loạn chạy vào tòa nhà cấp cứu. Cô chạy thẳng vào phòng cấp cứu, mùi thuốc khử trùng nồng nặc phả vào mũi. Lương Dĩ Toàn nhìn ngay thấy bà ngoại quấn băng quanh đầu, vẻ mặt tái nhợt nằm ngủ trên chiếc giường bệnh sát cửa.

 

Bác sĩ đang đứng bên quan sát tình trạng của bệnh nhân ngẩng đầu lên: “Người nhà đến rồi đấy à?”

 

Lương Dĩ Toàn khẽ thở dốc đi đến, gật đầu gấp gáp hỏi: “Là cháu thưa bác sĩ. Tình trạng bà cháu thế nào rồi ạ?”

 

“Chấn động não nhẹ, miệng vết thương khâu bốn mũi.” Thấy mặt Lương Dĩ Toàn tái nhợt không còn chút máu, bác sĩ cười bổ sung: “Bà vừa tỉnh lại, giờ mới ngủ đấy. Nhìn thì đáng sợ nhưng không nghiêm trọng đâu.”

 

Trái tim thót lên cổ họng suốt dọc đường của Lương Dĩ Toàn trở về chỗ, đôi chân không nghe lời mềm nhũn ngã xuống. Cô vươn tay víu lấy thanh chắn giường bệnh. Trước khi cô nắm vào thanh chắn, bên hông bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay đỡ cô dậy.

 

Lương Dĩ Toàn quay qua trông thấy Biên Tự, người vẫn đang trên mây. Đầu cô đơ hai giây mới phản ứng được anh đỗ xe xong rồi đến.

 

“Vì sao bà cụ lại ngất?” Biên Tự hỏi bác sĩ.

 

À đúng rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lương Dĩ Toàn cuống quá không nghĩ được gì, quên mất hỏi chuyện này.

 

“Phán đoán ban đầu là hạ huyết áp thế đứng*. Chắc trước đó người bệnh đã có biểu hiện choáng đầu hoa mắt rồi, người nhà không biết ư?”

 

*Hạ huyết áp thế đứng: Một dạng huyết áp thấp xảy ra khi đứng lên từ tư thế ngồi hoặc nằm.

 

Lương Dĩ Toàn rũ mắt lắc đầu.

 

“Vấn đề không lớn, sau này chú ý bồi dưỡng cơ thể là được. Có điều tuổi người bệnh đã lớn, bị chấn động não, nếu có điều kiện thì tốt nhất là ở viện quan sát hai ngày, kiểm tra thêm mấy hạng mục, loại trừ khả năng mắc bệnh ở cơ quan hoặc là vấn đề về tim và mạch máu não.”

 

“Quan sát thoải mái, nhà không có gì ngoài điều kiện.” Biên Tự nghiêm túc nói, cánh tay ôm bên hông Lương Dĩ Toàn siết lại.

 

Đầu óc rối như tơ vò của Lương Dĩ Toàn khôi phục tỉnh táo. Cô phản ứng chậm chạp nhận ra sau khi Biên Tự đỡ cô vẫn không buông tay ra. Cô rụt vai lại, dịch sang bên cạnh một bước, trông như đang chê giọng điệu địa chủ nhà giàu của anh.

 

Bác sĩ nở nụ cười: “Được, vậy cô cậu đi nộp viện phí đi.”

 

...

 

Sau khi nộp viện phí xong, đợi nhân viên điều dưỡng sắp xếp cho bà ngoại vào phòng bệnh nội trú, Lương Dĩ Toàn đứng bên giường một lúc, thấy bà ngoại ngủ ngon, cô nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ lại, đi ra ngoài.

 

Đúng giờ bác sĩ giao ban, hành lang khu nội trú người đến người đi, Lương Dĩ Toàn đóng cửa phòng bệnh lại, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi trước cửa. Cả đêm không ngủ ngon, lại căng thẳng giữ tinh thần cao độ suốt một nửa đêm, vừa thả lỏng, Lương Dĩ Toàn nhanh chóng cảm nhận được cảm giác choáng váng đầu nặng trịch, chân tay nhẹ hều. Cô cúi đầu day thái dương. Một lúc sau, trong tầm mắt xuất hiện một cốc nước.

 

Cô ngẩng đầu trông thấy Biên Tự, cầm cốc nước nói: “Cảm ơn.”

 

Biên Tự khựng lại, rũ mắt nhìn cô một lúc. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, vừa tức vừa buồn cười khẽ hừ mũi một tiếng.

 

“Anh hừ cái gì…” Lương Dĩ Toàn nhìn anh, “Có ý kiến gì thì nói.”

 

Biên Tự quay đầu đi.

 

Có một số người bây giờ giỏi rồi, anh nào dám có ý kiến. Nói rằng anh không thích nghe mấy câu xa cách thế này, cô sẽ chịu đổi sang nói gì đó thân thiết ư?

 

“Không có ý kiến, rất không có ý kiến.” Biên Tự mặt không cảm xúc nói.

 

Lương Dĩ Toàn uống nước, liếc anh: “Anh không khát?”

 

“Rất không khát.”

 

Quái gở.

 

Lương Dĩ Toàn đặt chiếc cốc không xuống, cầm điện thoại lên đứng dậy, muốn gọi điện cho thầy cô ở đoàn múa xin nghỉ. Trước khi đi, cô nghĩ đến cái gì đó, quay đầu nhìn Biên Tự: “Hôm nay anh không phải làm gì à?”

 

Mắt Biên Tự nhìn thẳng về trước không nhìn cô: “Sao lại không làm gì.”

 

“Vậy ở đây cũng không có việc gì lớn, anh đi…”

 

“Thấy phong cảnh ở bệnh viện này cũng được.” Biên Tự thoải mái tựa vào lưng ghế, chỉ ra cửa sổ, “Anh định ngồi đây tìm linh cảm cả ngày.”

 

“...”

 

...

 

Lương Dĩ Toàn nhờ nhân viên điều dưỡng kiểm tra phòng để ý bà ngoại hộ, kêu Biên Tự đưa cô về nhà bà ngoại, lấy quần áo để thay và đồ dùng cá nhân. Trên đường về, hai người mua đồ ăn sáng.

 

Khi trở về tòa nội trú của bệnh viện, đi qua quầy lễ tân ở hành lang, nghe điều dưỡng bảo bà ngoại đã tỉnh, Lương Dĩ Toàn vội vàng chạy đến phòng bệnh, mở cửa đi nhanh vào: “Bà ngoại.”

 

“A, Tiểu Toàn…” Tào Quế Trân nằm vẫy tay với cô.

 

Lương Dĩ Toàn ngồi xuống mép giường, ghé lại gần bà cụ: “Bà ngoại, giờ đầu bà còn choáng không, có đau không ạ?”

 

“Bà không đau, ban nãy có một bác sĩ đến, bảo là cái thuốc gây mê kia vẫn còn tác dụng…” Tào Quế Trân nắm tay cô, “Cô bé điều dưỡng nói nửa đêm cháu chạy đến đây hả? Sao bà Phương lại gọi điện cho cháu chứ? Cháu bận như thế…”

 

“Cháu không bận. Bà ngoại, sau này bà thấy khó chịu thì phải nói với cháu, choáng đầu hoa mắt không thể coi nhẹ được. Lần này nếu không nhờ bà Phương trùng hợp nghe thấy tiếng động…”

 

“Bà Phương có chìa khóa nhà mình mà, hàng xóm láng giềng đều trông nom nhau, cháu cứ yên tâm đi!” Tào Quế Trân đang nói, bỗng chú ý đến anh thanh niên cao cao gầy gầy đứng bên cửa. Bà cụ híp mắt lại nhìn sang, “Đó là ai thế? Vừa rồi cô bé điều dưỡng bảo hôm nay anh chàng đó đưa cháu đến…”

 

Lương Dĩ Toàn quay đầu lại, giờ mới nhớ ra cô cuống cuồng đi xem bà, quên không “sắp xếp” ổn thỏa cho Biên Tự.

 

“À, anh ấy là…” Lương Dĩ Toàn nói được một nửa thì do dự, nếu nghĩ theo quan hệ hiện tại trong chương trình, vậy thì là...

 

“Là đồng nghiệp của cháu.”

 

“...” Sắc mặt Biên Tự cứng đờ, gật gật đầu với Tào Quế Trân.

 

“Đồng nghiệp tốt bụng quá, nửa đêm còn đưa cháu tới. Cháu mau mời người ta vào đây ngồi đi.”

 

Lương Dĩ Toàn nhớ đến ánh mắt ngũ vị tạp trần của Biên Tự khi nhìn cô mua bữa sáng ở cửa hàng tiện lợi vừa nãy, chẳng muốn mời anh ngồi chỗ nào cả. Cô sợ chiếc ghế gấp xấu xí sẽ làm “ô uế” cơ thể cao quý của vị đại thiếu gia này.

 

Lương Dĩ Toàn nhìn Biên Tự: “Anh muốn ngồi?”

 

Vốn dĩ đúng là Biên Tự không muốn ngồi, nhưng nghe thấy lời này, anh nhướng mày lên: “Không thì anh đứng giữ cửa cho em?”

 

Tào Quế Trân sững sờ, khẽ vỗ vào mu bàn tay Lương Dĩ Toàn: “Sao lại không lễ phép vậy chứ?”

 

“Bà à cháu không…” Lương Dĩ Toàn bĩu môi, đứng dậy mở ghế gấp ra.

 

Biên Tự đặt đồ đạc và bữa sáng của Lương Dĩ Toàn lên tủ đầu giường, quay đầu lại nhìn chằm chằm mấy hạt vôi trên cái ghế kia.

 

Lương Dĩ Toàn đối diện với ánh mắt của anh, rút tờ khăn giấy ra phủi bụi đi: “Mời thầy Biên ngồi.”

 

Biên Tự ngồi xuống.

 

Lương Dĩ Toàn mở hộp cháo ra, đỡ Tào Quế Trân dậy, đút cháo cho bà cụ ăn sáng.

 

Tào Quế Trân ăn cháo rồi uống thuốc, ngồi lâu thấy váng đầu nên lại nằm xuống. Bà cụ hỏi hai người: “Hai cháu ăn sáng chưa?”

 

Lương Dĩ Toàn chỉ vào sữa đậu nành và bánh bao nhân trứng trên tủ đầu giường: “Giờ cháu ăn đây ạ.”

 

“Vậy cậu ấy thì sao?”

 

Biên Tự khoát tay: “Cháu không ăn sáng.”

 

Xung quanh đây không có nhà hàng nào lọt được vào mắt của Biên Tự, Lương Dĩ Toàn biết anh không ăn những thứ này. Cô lấy một bình sữa trong túi đồ ra. Đây là sữa bò loại xịn nhất mà cô tìm được trong cửa hàng tiện lợi rồi.

 

Cô đưa sữa cho Biên Tự: “Muốn uống thì uống, không uống thì anh tự đi liên lạc với trợ lý.”

 

Biên Tự nhận lấy bình sữa cầm trong tay, ngắm nghĩa một lượt: “À, anh ta đến cũng phải một lát nữa, uống trước vậy.”

 

Nghe có vẻ miễn cưỡng lắm.

 

Tào Quế Trân liếc Biên Tự, lại nhìn Lương Dĩ Toàn, cũng không biết váng đầu không nghĩ ra hay làm sao mà bà cụ hỏi một câu mình đã thắc mắc một lúc: “Tiểu Toàn, bà nhớ cháu ở chung với Tiểu Khiết mà nhỉ?”

 

Tiêu Khiết biết lái xe, cũng có xe. Vào thời điểm sáng sớm, theo lý mà nói, Lương Dĩ Toàn nên làm phiền cô chứ không phải được một đồng nghiệp nam kỳ lạ đưa tới.

 

Lương Dĩ Toàn nói thật: “Gần đây cháu đang làm thêm một việc, ở chung một nhà với rất nhiều đồng nghiệp.”

 

Biên Tự cười một tiếng: “Cô Lương giỏi nói năng thật đấy.”

 

Chỉ hai ba câu đã giải thích rõ ràng, không để lại một tia ám muội.

 

Lương Dĩ Toàn nhíu mày, quay đầu lại đè thấp giọng nói: “Uống sữa của anh đi. Anh không nói cũng không ai bảo anh câm đâu.”

 

“...”

 

...

 

Chấn động não cần nghỉ ngơi, Lương Dĩ Toàn ngồi với bà ngoại khoảng một tiếng rồi rời khỏi phòng bệnh cùng Biên Tự.

 

Xử lý xong việc này, tạm thời không còn chuyện gì khác nữa, cơn buồn ngủ của Lương Dĩ Toàn cũng chậm chạp kéo đến.

 

Biên Tự thấy cô thức đêm mắt đỏ hoe, bảo cô đến khách sạn gần đó ngủ một giấc. Lương Dĩ Toàn sợ bà ngoại cần gì, không dám đi xa, cô định ngồi trên hành lang chợp mắt một lúc.

 

Khu nội trú bật điều hòa, trong hành lang cũng khá ấm áp. Trước kia Lương Dĩ Toàn đi diễn bên ngoài mà mệt, có thể ngủ ở bất cứ góc nào sau cánh gà. Cô dựa vào ghế dài, chẳng bao lâu đã nặng nề mất đi ý thức.

 

Biên Tự cũng ngồi bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ một lúc sau, anh bỗng nhiên thấy bên vai trầm xuống.

 

Biên Tự mở mắt ra, thấy Lương Dĩ Toàn đang nghiêng đầu tựa vào.

 

Nhịp thở của Biên Tự khựng lại, buông mắt nhìn cô, thấy hàng lông mi dài rậm của cô yên lặng phủ xuống mắt, không có hiện tượng chuyển động. Cô đang ngủ rất ngon.

 

Anh chầm chậm giơ cánh tay kia lên, vén những sợi tóc rủ trước trán cô ra sau tai. Anh quay đầu sang, cằm chống vào đỉnh đầu mềm mại của cô, khẽ cọ cọ, sau đó nuốt nước bọt dịch mắt đi, yên lặng nhìn bức tường trắng phía đối diện một lúc rồi ngồi thẳng người, nhắm mắt lại.

 

Thính giác đột nhiên trở nên cực kỳ rõ ràng.

 

Rõ ràng đến mức anh có thể nhận ra tất cả âm thanh dao động xung quanh.

 

Tiếng những nhân viên điều dưỡng thì thầm nói chuyện, tiếng động cơ điều hòa hoạt động, tiếng nước truyền ra từ phòng trà, còn có tiếng thanh thúy khi giày gót nhọn giẫm lên sàn nhà. 

 

Tiếng động thanh thúy càng lúc càng gần, cuối cùng đột ngột dừng lại.

 

Tai Biên Tự rất thính, chuẩn xác cảm nhận được chủ nhân đôi giày này đang đứng trước mặt mình, mũi giày hướng thẳng vào anh.

 

Anh mở mắt, nhấc mí mắt lên, bắt gặp ánh mắt soi xét của một người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, quấn chiếc khăn lụa nâu mỏng, mái tóc dài búi thấp, có đôi mắt khá giống Lương Dĩ Toàn. 

 

Bốn mắt nhìn nhau, sự soi xét dưới đáy mắt người phụ nữ chưa biến mất, trên miệng nở nụ cười hiền hòa nhưng không có độ ấm: “Chào cậu.”

 

Biên Tự nhìn Lương Dĩ Toàn đang ngủ ngon qua khóe mắt, không lên tiếng, chỉ gật đầu với người phụ nữ.

 

Hình như người phụ nữ không vừa lòng lắm với thái độ này của anh, cười càng tươi hơn: “Xin hỏi, tôi có thể gọi con gái tôi dậy không?”

 

Lương Dĩ Toàn chợt mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn người vừa đến. Sau khi nhận ra mình đang tựa đầu vào ai, cô lập tức đứng dậy: “Mẹ…”

 

Thậm chí Biên Tự còn cảm nhận được tích tắc cô rời khỏi bả vai anh, cơ thể cô thoáng run rẩy. Anh hơi khó chịu nhướng mày, đứng dậy theo.

 

Lương Cầm nhìn Biên Tự một cái, vẫn giữ nụ cười quay sang nói với Lương Dĩ Toàn: “Mới một thời gian không gặp mà con đã có bạn mới rồi? Sao không giới thiệu với mẹ?”

 

Lương Dĩ Toàn mím môi, rũ mắt nói: “Không giống những gì mẹ thấy đâu ạ.”

 

“Vậy giống những gì mẹ nghe thấy ư?”

 

Lương Dĩ Toàn biết “nghe” ở đây chỉ chuyện chương trình. Mẹ cô không quan tâm đến mạng xã hội, sẽ không đọc được tin của cô trên mạng, chắc là do người nào đó trong giới ballet kể cho bà.

 

Những nhà nghệ thuật gia thế hệ trước chưa chắc đã để mắt đến chuyện giải trí mua vui, lộ mặt trước công chúng, lời nói ra có lẽ sẽ khó nghe.

 

Lương Dĩ Toàn im lặng.

 

Lương Cầm vẫn đang cười.

 

Trong tình trạng này, dù đây là lần đầu tiên Biên Tự gặp Lương Cầm, anh cũng đoán ra đại khái quan hệ giữa hai mẹ con thế nào.

 

Kết hợp với chuyện trước đây, Lương Dĩ Toàn gần như chưa từng tiết lộ mối quan hệ của hai người với người nhà, thái độ của Lương Cầm đã cực kỳ rõ ràng.

 

Biên Tự kiềm chế xoa cổ.

 

Lương Cầm cười nhìn sang: “Cậu trai này, xin hỏi tôi có thể nói chuyện riêng với con gái tôi không?”

 

Biên Tự nhếch khóe miệng: “Nếu cháu bảo không được, bác sẽ không nói sao?”

 

Hình như Lương Cầm không ngờ Biên Tự lại “thái độ” với người gặp lần đầu tiên như vậy, bà thoáng dừng lại.

 

“Vậy bác cần gì phải hỏi?” Biên Tự xòe tay, “Con người cháu thích thẳng thắn, cháu có thể trả lời câu hỏi bác muốn hỏi. Thứ nhất, hiện tại con gái bác vẫn độc thân. Thứ hai, mặc dù tạm thời con gái bác chưa có ý đáp lại cháu, nhưng đúng thật là cháu đang theo đuổi cô ấy. Vậy nên bác hỏi chuyện cô ấy là tìm sai người rồi, chuyện này bác nên nói với cháu.”

 

Hàng lông mi của Lương Dĩ Toàn khẽ rung, cô nhìn Biên Tự.

 

Lương Cầm hất cằm: “Xem ra cậu sẵn sàng nói chuyện với tôi.”

 

“Vâng, hơn nữa hiện tại cháu có thể nói cho bác kết quả.” Biên Tự nhướng mày cười, “Cháu quyết chí theo đuổi con gái bác, và tuyệt đối sẽ không dừng bước vì sự can thiệp của bất cứ ai.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)