TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 1.862
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 28: #Tái Tự Lương Duyên* ngọt chết mất#

 

*Tái Tự Lương Duyên: Phát âm gần giống với cụm từ mối lương duyên tiếp diễn. Trong đó có chứa tên của nam chính (Tự) và họ của nữ chính (Lương).

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đại khái do lượng tin tức trong cuộc đối thoại này quá hoàn chỉnh, đến nỗi không còn chỗ dư để nói qua loa lấp liếm. Lương Dĩ Toàn chưa kịp phát biểu ý kiến gì, Biên Tự đã khôi phục vẻ mặt thản nhiên chỉ sau một ánh mắt lập lòe ngắn ngủi. Anh xoay mũi giày, bước chân nhanh nhẹn đi vào cửa hệt như một ông chủ vừa dạy dỗ nhân viên xong, hoàn toàn không hề bối rối...

 

Thực hiện chiến thuật rút lui.

 

Lương Dĩ Toàn đi vào nhà sau anh, cô nhìn dọc từ phòng khách đến phòng ngủ tầng hai mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Cũng không biết anh đi lối nào, đi nhanh thế không biết.

 

Lương Dĩ Toàn đang suy nghĩ lẽ nào Biên Tự cũng biết chột dạ. Cô vừa về phòng được một lúc đã thấy một chủ đề mới nhảy dù vào bảng hot search của Weibo: #Tái Tự Lương Duyên ngọt chết mất#.

 

“...”

 

Có chột dạ hay không, tóm lại cũng không ảnh hưởng đến da mặt dày như tường thành của anh.

 

...

 

Mặc dù chuyện ekip chương trình và Biên Tự “đen ăn đen” là chuyện trong lòng mọi người đều biết rõ, nhưng đây là lần đầu tiên Lương Dĩ Toàn bắt tay tận tay bọn họ. Chắc Lưu Bành cũng thấy không vuốt nổi mặt, hai ngày sau đó, ông ta không giục Lương Dĩ Toàn về sớm quay tư liệu nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tối thứ Tư, Lương Dĩ Toàn theo lệ thường ở lại trung tâm múa luyện tập thêm.

 

Thời gian này, hơn một nửa nghệ sĩ cốt cán trong đoàn múa đều đã đi diễn ở nơi khác, đến tối, phòng tập gần như trống không. Lương Dĩ Toàn nhân cơ hội này tập luyện một mình trong phòng.

 

Cô vừa mới múa xong một vở thường diễn của đoàn múa, bỗng nhiên nghe thấy cửa kính trong suốt của phòng tập bị gõ “cộc cộc cộc”.

 

Lương Dĩ Toàn tắt nhạc quay đầu lại, thấy Tần Hà mở cửa, cởi giày đi vào trong.

 

“Cô Tần, cô vẫn chưa tan làm sao?” Lương Dĩ Toàn hơi bất ngờ.

 

“Học sinh chăm chỉ như vậy, cô giáo sao có thể lười được?” Tần Hà cười đi tới, “Cô vừa đứng ngoài cửa xem em múa một bài, gần đây trạng thái tiến bộ hơn nhiều đấy.”

 

“Lâu quá không múa một bài hoàn chỉnh, hơi có cảm giác cứng còng.” Lương Dĩ Toàn lắc đầu.

 

Tần Hà khoát tay: “Đó chỉ là việc nhỏ. Với tố chất kỹ thuật của em, luyện tập thêm một thời gian nữa, chắc chắn có thể khôi phục trạng thái trước khi bị viêm gót chân. Cô khen em tiến bộ là tiến bộ về khả năng biểu đạt. Vừa nãy em soi gương không phát hiện ra ư? Khả năng biểu đạt cảm xúc của em đã được tăng lên rất nhiều so với trước kia.”

 

Lương Dĩ Toàn nhìn về phía gương trên tường, vừa suy nghĩ vừa nhớ lại.

 

“Người trong cuộc mê.” Tần Hà vỗ vai cô, “Lần sau nhờ người quay lại video cho em xem, em lấy so sánh kỹ với video đã lưu là có thể thấy rõ.”

 

“Vâng.” Lương Dĩ Toàn gật đầu.

 

Tần Hà nhìn cô cười: “Kể cũng lạ. Dạy em bao nhiêu năm mà không chỉnh được, lần này bỗng nhiên không cần thầy dạy lại biết. Lẽ nào thật sự là do đi quay show truyền hình?”

 

Dù sao Tần Hà cũng là người lớn, Lương Dĩ Toàn nhớ đến biểu hiện của mình trong chương trình, trong chốc lát thấy hơi xấu hổ.

 

“Đừng ngại, cô không xem chương trình của mấy người trẻ các em, chỉ là hai ngày trước nghe con gái cô kể, bảo là ‘chị Dĩ Toàn lên chương trình vui tươi hơn nhiều’. Em xem chẳng phải cô đã nói rồi à, trước kia cuộc sống của em quá khép kín, ra ngoài giao tiếp nhiều mới giúp ích cho sân khấu của em, đúng không? Lần này cô có thể tự hào bàn giao với mẹ em rồi.”

 

Lương Dĩ Toàn ngẩn ra: “Mẹ em… liên lạc với cô ạ?”

 

“Mấy hôm trước bà ấy gọi điện, hỏi tình hình thi cử của em dạo này thế nào. Hai mẹ con em lâu rồi chưa liên lạc với nhau đúng không? Cô thấy hình như mẹ em không biết chuyện em bị viêm gót chân nên cô không nhắc đến với bà ấy.” 

 

Lương Dĩ Toàn rũ mắt: “Em không nói với mẹ.”

 

“Chuyện tham gia chương trình cũng không nói?”

 

“Vâng.” Lương Dĩ Toàn gật đầu, “Chắc mẹ sẽ không ủng hộ em tham gia những chương trình kiểu này.”

 

“Vậy hẳn là mấy ngày trước bà ấy mới biết chuyện em tham gia chương trình nên gọi hỏi cô nghe ngóng tình hình.” Tần Hà nghĩ, “Yên tâm, nếu mẹ em có ý kiến về việc này, em cứ đẩy hết cho cô. Cứ nói là cô khăng khăng sắp xếp cho em tham gia. Mẹ em cũng là giáo viên dạy ballet, đến khi bà ấy xem em múa trên sân khấu, sẽ hiểu quyết định này của cô.”

 

...

 

Giới ballet Trung Quốc chỉ lớn từng đó, Lương Dĩ Toàn biết mẹ ở Bắc Thành, sớm muộn gì cũng nghe nói đến chuyện cô tham gia show giải trí, sẽ không tránh được một cuộc nói chuyện. Nhưng theo phán đoán của Tần Hà, mẹ đã biết chuyện này từ hai ngày trước, vậy mà mãi vẫn không gọi điện thoại cho cô. Kiểu im lặng không động tĩnh này càng khiến con người ta cảm thấy ngạt thở.

 

Sau khi trò chuyện với Tần Hà, Lương Dĩ Toàn tính toán thời gian cũng xêm xêm nên quay về biệt thự ở ngoại ô phía bắc.

 

Suốt đường vào đến nhà, cô cứ nghĩ mãi chuyện này. Đến khi cô lấy lại tinh thần, phát hiện ra Biên Tự đã gọi cô mấy lần liền.

 

Lương Dĩ Toàn quay đầu qua, trông thấy Biên Tự ngồi trên sô pha, đeo một cặp kính gọng nhỏ, trong tay cầm quyển sách. Anh đang quan sát cô: “Gọi em mà không em không nghe thấy sao? Đang nghĩ chuyện gì mà tập trung thế?”

 

“Chuyện không liên quan đến anh.” Cô lấy lại tinh thần, cầm túi xách đi lên cầu thang.

 

Giọng điệu kiểu này, đúng là không có một chút xíu nào của “tái tự lương duyên”.

 

Biên Tự quay đầu lại nhìn bóng lưng mất hồn mất vía của Lương Dĩ Toàn, ngẫm nghĩ, tháo kính ra đi lên theo.

 

“Lương Dĩ Toàn.”

 

“Có chuyện gì?” Lương Dĩ Toàn nhẫn nại quay đầu.

 

“Không có chuyện anh gọi em làm gì?”

 

“Vậy anh có chuyện gì thì nói đi.”

 

Biên Tự muốn hỏi có phải tâm trạng cô không vui không, nhưng bị cô trả lời thẳng như vậy, anh lại cứng rắn nuốt câu này xuống. Chẳng trách trước kia Lục Nguyên suốt ngày chê anh không nói chuyện tử tế, khiến người ta có muốn cũng không biết tiếp lời kiểu gì.

 

Biên Tự nhướng mày, hé miệng rồi lại ngậm vào, thấy Lương Dĩ Toàn đang đợi anh nói ra có chuyện gì, anh thuận miệng nói nhảm: “Anh đói.”

 

Lương Dĩ Toàn hoài nghi điều mình nghe thấy, cô khẽ dùng ngón tay ngoáy tay, nghiêng tai hỏi: “Cái gì?”

 

“...” Học theo anh giống như đúc.

 

Biên Tự im lặng, nói tiếp: “Anh bảo anh đói rồi, có gì ăn không?”

 

“Anh đi tìm trong tủ lạnh ấy.”

 

“Anh không ăn đồ ăn đông lạnh không tươi.”

 

“Vậy anh gọi ship.”

 

“Gọi kiểu gì?”

 

Lương Dĩ Toàn khó tin chớp chớp mắt: “Mấy ngày nay anh sống kiểu gì, không ai đặt đồ ăn cho anh à?”

 

Không có chuyện Biên Tự ăn thức ăn trong biệt thự. Lương Dĩ Toàn khẳng định ngoài cuối tuần ra, chắc chắn vào ngày thường, một ngày ba bữa của anh sẽ có người chuyên môn phụ trách. Hơn nữa dựa theo thói quen làm việc thường xuyên ngủ ngày cày đêm của anh, e là thời gian ăn cơm cũng rất khó đoán.

 

“Giờ muộn lắm rồi, giày vò người ta quá.”

 

“Anh cũng biết anh giày vò người ta à?”

 

Biên Tự nghẹn họng.

 

Lương Dĩ Toàn nhíu mày đi lên tầng trên, bỏ lại một câu: “Trong tủ lạnh có sandwich tôi làm từ sáng, anh thích ăn thì ăn. Tôi đi ngủ đây.”

 

...

 

Nói là đi ngủ nhưng cả đêm Lương Dĩ Toàn không ngủ ngon.

 

Có thể liên quan đến khả năng chịu áp lực, bất cứ khi nào trong lòng có tâm sự, cô sẽ rất dễ ngủ không ngon, từ thời thiếu nữ đã như vậy. Mặc dù chưa đến nỗi phải uống thuốc thời gian dài, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài đêm rất mệt mỏi.

 

Phòng tắm trong phòng của Lương Dĩ Toàn và Trình Nặc chỉ có vòi hoa sen, không có bồn tắm, cũng không có điều kiện ngâm tinh dầu an thần, dù cho Lương Dĩ Toàn đoán được đêm nay không cách nào ngủ ngon, cô cũng không thể chuẩn bị trước được gì. Cô cứ thể tỉnh như sáo đến nửa đêm, mãi ba bốn giờ sáng mới thấy buồn ngủ.

 

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tiếng điện thoại rung phá vỡ sự yên tĩnh trong đêm.

 

Lương Dĩ Toàn vừa mới mơ màng bỗng chốc giật mình tỉnh dậy, nhất thời vẫn chưa phản ứng lại, còn tưởng mình đang trong mơ. Mãi đến khi Trình Nặc ở giường bên cũng bị đánh thức, loạt xoạt cử động, cô mới nhận ra nguồn gốc tiếng động. Cô dụi mắt bò tới tủ đầu giường lần mò điện thoại, nghe máy.

 

“Tiểu Toàn? Là Tiểu Toàn hả cháu?” Đầu dây bên kia vang lên tiếng người phụ nữ trung tuổi, nghe giọng rất lo lắng.

 

Lương Dĩ Toàn nhận ra đây là người hàng xóm gần nhà bà ngoại. Dự cảm không lành dâng lên trong lòng, cô lập tức tỉnh táo: “Bà ơi, là cháu ạ.”

 

“Tiểu Toàn à, bà bảo này. Bà ngoại cháu ngất trong nhà vệ sinh, bị đập vào đầu chảy nhiều máu lắm. Vừa mới gọi xe cứu thương đưa bà cháu đi rồi…”

 

...

 

Đầu Lương Dĩ Toàn ong lên đờ đẫn. Cô không biết mình đã hỏi rõ tình trạng của bà ngoại bằng cách nào, rồi xuống giường kiểu gì.

 

Trình Nặc bị đánh thức, bật đèn ở đầu giường lên, hỏi cô có chuyện gì xảy ra.

 

Mãi một lúc lâu sau, Lương Dĩ Toàn mới tìm về giọng nói nhẹ hều của mình: “Bà ngoại chị gặp chuyện phải vào viện, chị phải về mau…”

 

“Hả?” Trình Nặc gãi đầu, nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại, “Đến bệnh viện chỗ nào ạ?”

 

“Bên ngoại ô phía nam.” Lương Dĩ Toàn nhanh chóng thay quần áo.

 

“Xa thế, nửa đêm nửa hôm, chị đến đó thế nào?” Trình Nặc lập tức phản ứng lại. “Chị đừng cuống, em đi gọi người giúp chị.”

 

Trình Nặc ra khỏi phòng trước cô, chạy lên tầng ba. Peach đang nằm bò trên hành lang bị tiếng động làm giật mình. Nó liếc vào phòng thấy Lương Dĩ Toàn đang cuống cuồng lên, chạy theo Trình Nặc lên tầng.

 

Trình Nặc gõ cửa phòng Thẩm Tế, còn chưa kịp cất tiếng đã thấy Peach ở chếch chếch cũng đang oẳng oẳng “gõ” của phòng Biên Tự. Thẩm Tế và Biên Tự mở cửa phòng cùng lúc, đi ra ngoài hỏi có chuyện gì. Trình Nặc sững người, nhất thời không biết nên giải thích với Thẩm Tế hay với Biên Tự. Cuối cùng cô ấy dứt khoát nói rõ tình hình với cả hai bên.

 

“Anh xuống ngay.”

 

“Bảo cô ấy xuống dưới tầng đợi tôi.”

 

Thẩm Tế và Biên Tự cùng lên tiếng.

 

“Ừm…” Trình Nặc ra hiệu bằng tay bảo hai người bình tĩnh, “Ai đi cũng được, hai người đừng lãng phí thời gian tranh giành. Hay là… ai xong trước được trước.”

 

Biên Tự không nói tiếng nào quay đầu đi vào phòng, chỉ một phút đã thay quần áo xong, lại mở cửa phòng ra, anh vụt qua phòng Thẩm Tế, nói với vào trong: “Xe tôi nhanh.” Sau đó anh không dừng một khắc chạy xuống tầng dưới.

 

Lương Dĩ Toàn cũng vừa đi xuống, nghe thấy tiếng bước chân vội vàng truyền đến từ đằng sau, cô quay đầu lại thấy là Biên Tự, chóp mũi bỗng nhiên cay xè: “Em…”

 

“Anh biết rồi, đi theo anh.” Biên Tự nắm lấy tay cô, kéo cô đi ra ngoài.

 

...

 

Từ ngoại ô phía bắc đến ngoại ô phía nam, gần như xuyên qua cả thành phố. Dù nửa đêm đường không đông, Biên Tự đi tốc độ nhanh nhất cũng phải mất không ít thời gian.

 

Lương Dĩ Toàn lòng như lửa đốt lại không làm được gì, ngồi trên ghế lái phụ không nói tiếng nào, chỉ nắm chặt tay, hàm răng run rẩy.

 

Biên Tự chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên, đến đầu đường gặp đèn giao thông, anh vươn tay sang duỗi năm ngón tay đang nắm chặt của cô ra, nhíu mày hỏi: “Suốt ngày bấm tay là sao?”

 

Lương Dĩ Toàn thả tay ra, rũ mắt ngẩn người nhìn vết móng tay hình trăng khuyết trong lòng bàn tay mình.

 

Chuyện người già ngã ngất không lớn cũng chẳng nhỏ, trước kia cô từng nghe thấy quá nhiều trường hợp không tốt, vậy nên không khống chế được bản thân nghĩ theo chiều hướng xấu.

 

Cô lại nghĩ đến bản thân vì không muốn để bà ngoại lo lắng khi bị viêm gót chân, vậy nên sau tour diễn Châu Âu kia, dù đã về nước hai tháng nhưng số lần cô về ngoại ô phía nam ít hơn trước rất nhiều. Gần đây vì quay chương trình, cuối tuần cô cũng không thể về thăm bà.

 

Chỉ chốc lát sau, trong mắt Lương Dĩ Toàn đã trào lên ánh nước. 

 

Trông giống như bị một câu của Biên Tự mắng sắp khóc.

 

Biên Tự nghẹn lời, bụng ngón tay khẽ xoa quầng mắt cô: “Rồi rồi, anh không nói nữa.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)