TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 2.036
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 31: Lợi dụng sơ hở đánh lén*

 

*Vốn là thành ngữ Trung Quốc mang nghĩa lợi dụng sơ hở đánh lén, nhưng tác giả thay một chữ có âm đọc tương tự bằng chữ tự trong tên của nam chính Biên Tự.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thậm chí Biên Tự cảm thấy, từ này không đủ để đánh giá quá khứ của anh.

 

Trong thời gian quá khứ dài chừng đó, rốt cuộc Lương Dĩ Toàn thật sự không để tâm đến anh, không để tâm đến mối quan hệ này, hay là anh đã bị sự kiêu ngạo và coi thường che mờ mắt, chỉ nghe lén được một câu đã tự cho mình là đúng mà định nghĩa về con người cô. Anh chưa từng chính diện nhìn nhận vấn đề này.

 

Mãi đến vừa rồi, anh nhận được đáp án từ người thân cận với Lương Dĩ Toàn nhất.

 

Anh không phải người bị hại, mà là kẻ làm tổn thương người khác.

 

Khi anh tưởng rằng cô không để ý, không bị tổn thương, còn phóng cái gai sắc nhọn về phía cô, dùng thái độ lạnh lùng với cô để duy trì địa vị cao cao tại thượng của mình, tội lỗi của anh đã bắt đầu.

 

Sắc trời dần tối, đèn đường cảm ứng thấy bóng đêm kéo đến, nhẹ nhàng lập lòe một cái, sáng lên.

 

Lương Dĩ Toàn ngạc nhiên nhìn Biên Tự dưới ánh đèn. Cô nhìn thấy đáy mắt anh như có con sóng động trời đang cuộn trào. Cô chưa từng trông thấy một Biên Tự như vậy. Một người trong từ điển hoàn toàn không có chữ “sai”, làm sao lại có ánh mắt áy náy thế này.

 

Nhưng tên khốn anh nói, chắc chắn không đến nỗi đang chỉ cô. Càng không có khả năng anh chỉ một người đi đường ngẫu nhiên nào đó trong bệnh viện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lương Dĩ Toàn siết chặt túi đồ trong tay, móng tay đâm vào thịt, hỏi: “Bà ngoại em nói gì với anh rồi...”

 

Biên Tự rũ mắt mấy giây, bình tĩnh lại, thở hắt ra một hơi dài, cầm lấy cái túi của cô: “Đã nói bao nhiêu lần đừng siết tay?”

 

Lương Dĩ Toàn không ngờ thái độ của anh lại thay đổi nhanh đến vậy, cô khó hiểu nghẹn lời: “Cản trở đến anh?”

 

“Đương nhiên, nếu không anh đang bắt bẻ em à?”

 

Lương Dĩ Toàn buồn cười giơ tay lên: “Tay mọc trên người em, cản trở gì đến anh?”

 

Biên Tự quay đầu đi, nhìn cây tùng thẳng tắp phía xa, giống như đang ấp ủ lời nào đó khó nói ra. Một lúc lâu sau, anh quay lại, nhướng mày với cô: “Anh đau lòng không được à?”

 

Cánh tay Lương Dĩ Toàn đang giơ lên không cứng đờ, cô há miệng nhưng không tiếp lời nổi.

 

Thấy mắt Biên Tự sáng lấp lánh nhìn mình, bỗng nhiên cô thấy hơi mất tự nhiên như đang cưỡi trên lưng hổ.

 

“... Không được.” Lương Dĩ Toàn lạnh lùng bỏ lại một câu, cúi đầu đi vào tòa nhà.

 

Biên Tự đứng tại chỗ chậm rãi chớp chớp mắt, quay đầu lại, nhìn theo bóng lưng đi vội vã của cô.

 

Anh không thể vì để nhận được sự tha thứ của cô mà nói cho cô, trong một đêm như thế nào, anh đứng sau cánh gà nghe thấy những lời ra sao.

 

Khởi đầu thuở ban sơ rốt cuộc là gì đã không còn quan trọng nữa. Anh sẽ không dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để khiến cô quay ngược lại dùng sự tự trách gánh chịu tội lỗi của anh.

 

Bắt đầu từ giờ phút này, anh sẵn sàng chấp nhận hình phạt của cô, bất luận đó có là gì.

 

...

 

Lương Dĩ Toàn ở bệnh viện trông bà một đêm.

 

Biên Tự về trước khi cô ngủ, anh bảo cô sáng mai sẽ tới đón bà cô xuất viện.

 

Lương Dĩ Toàn vốn muốn nói trên đường có rất nhiều xe bốn bánh, thật sự không cần phiền đến hai chân của đại thiếu gia anh. Có điều thấy bà ngoại vẫn còn di chứng bị chấn động não, chẳng may gặp phải tài xế lạ lái xe không vững vàng, đúng thật là chịu tội. Cô suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng không từ chối Biên Tự.

 

Chiều ngày hôm sau, Lương Dĩ Toàn trông bà ngoại truyền dịch xong, thấy Biên Tự vẫn chưa đến. Cô đang định gọi cho anh, bỗng nhiên nhớ ra cô đã sớm chặn số điện thoại của Biên Tự, gọi điện cho anh phải vào danh sách đen trước. Trình tự này cứ hơi là lạ. Lương Dĩ Toàn đứng ngoài cửa cầm điện thoại xoắn xuýt, trước mắt bất thình lình xuất hiện một bóng râm.

 

“Không cần gọi.” Cùng lúc đó, một giọng nam vang lên.

 

Lương Dĩ Toàn ngẩng đầu, thấy Biên Tự nhìn màn hình điện thoại của cô với ánh mắt bất đắc dĩ “tức lắm rồi, thôi thì cứ tức đi”. Cô khóa màn hình, đang muốn nói gì đó, đằng sau đã vang lên tiếng bà ngoại phấn khỏi gọi: “Tiểu Tự đến rồi à!”

 

“...”

 

Tiểu cái gì cơ?

 

Cái gì Tự cơ?

 

Biên Tự mỉm cười gật đầu với Tào Quế Trân: “Vâng.”

 

“Lại bắt cháu phải đi đường xa thế, mệt lắm phải không? Mau vào ngồi nghỉ lát đã.” Tào Quế Trân vẫy tay gọi anh.

 

Biên Tự vẫn mỉm cười: “Vâng ạ.”

 

Lương Dĩ Toàn chần chừ nhìn bà ngoại, rồi lại nhìn Biên Tự.

 

Không có khả năng.

 

Làm sao có khả năng Biên Tự được lòng người già cơ chứ.

 

Biên Tự ngồi xuống cạnh giường bệnh, nhớ lại tin nhắn Lục Nguyên gửi tối qua: “Với cái miệng của cậu mà muốn nói năng tử tế có hơi khó. Thôi thì đừng vội lại biến khéo thành vụng. Chỉ cần nhớ kỹ hai câu, câu thứ nhất: ‘Vâng’, câu thứ hai: ‘Vâng ạ.’. Chú ý phải vừa cười vừa nói, trước mặt người già tuyệt đối không được làm sai. Còn về làm việc, gọt táo bên giường bệnh là hợp lý nhất, có điều chắc cậu không biết gọt. Tốt nhất cứ luyện tập trước, đương nhiên trăm ngàn lần phải cẩn thận đôi tay đã được mua bảo hiểm của cậu. (#^. ^#)”

 

Biên Tự nhìn đĩa hoa quả bên giường, cầm một quả táo lên: “Cháu gọt táo cho bà nhé?”

 

Tào Quế Trân có hơi giật mình vì sự hồ hởi của anh: “Làm sao bà lại để cháu gọt táo được. Tiểu Toàn bảo bà cháu đàn đàn piano. Tay cháu bình thường không làm việc nặng phải không?”

 

“Trước kia thì không, bây giờ...” Biên Tự xòe năm ngón tay ta, nhìn Lương Dĩ Toàn, “Lươn cháu cũng từng giết rồi, có gì không làm được đâu.”

 

“Ồ, còn biết giết lươn cơ à.”

 

Lương Dĩ Toàn: “...”

 

Sao một người hát một người còn khen hay vậy?

 

“Không giết được.” Lương Dĩ Toàn phá đám Biên Tự, thấy anh cầm con dao gọt hoa quả lên thật, cô không tin tưởng đánh giá anh, “Anh biết gọt không? Đừng để bà ngoại em xuất viện, đổi thành anh vào viện.”

 

“Em nói linh tinh cái gì thế?” Biên Tự ước lượng của táo trong tay, “Xem cho kỹ.”

 

Nhưng Lương Dĩ Toàn không biết vì sao bản thân lại phải nín thở nhìn hành động nghệ thuật biểu diễn gọt táo của Biên Tự.

 

Mật khẩu chương sau: giangsinhanlanh
 

Rõ ràng mức độ nguy hiểm cao hơn giá trị thưởng thức.

 

Cô lấy con dao trong tay anh, để sang một bên: “Thôi thôi, tay anh ngoài đánh đàn ra, còn biết làm gì nữa đâu.”

 

Trong lúc nóng vội, Biên Tự buột miệng nói: “Lương Dĩ Toàn, anh không ngủ luyện tập suốt một đêm...”

 

Lời nói được một nửa thì tắt tiếng.

 

Biên Tự đờ ra.

 

Lương Dĩ Toàn cũng sững sờ.

 

Chỉ còn Tào Quế Trân ngồi bên híp mắt cười vui giống như mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy vừa ý.

 

...

 

Nhà bà ngoại Lương Dĩ Toàn ở khu nhà tư nhân ngoại ô phía nam, cách bệnh viện số ba không xa.

 

Đến nơi, láng giềng trong khu nhà khác với hàng xóm lạnh lùng trong thành phố, họ đều nhiệt tình đến nhà hỏi thăm vết thương của Tào Quế Trân. Thấy thế, Biên Tự nhất thời không chống đỡ được nhiều cô dì như vậy, nên cũng không nán lại lâu.

 

Lương Dĩ Toàn vốn tưởng Biên Tự sẽ viện cớ quấn lấy cô cả ngày, không ngờ anh thật sự chỉ đơn thuần đến đón bà ngoại xuất viện. Màn biểu diễn tài nghệ duy nhất chuẩn bị suốt một đêm đã bị cô hủy bỏ.

 

Đến khi mấy cô dì gần nhà về hết, Lương Dĩ Toàn mới phản ứng chậm chạp nhớ đến lúc Biên Tự đi, vì bận tiếp khách và trả lời câu hỏi của các cô các dì nên cô còn chẳng nhìn anh lấy một cái. Nhớ lại chuyện này, hình như có hơi ngại.

 

Chỉ một chút thôi.

 

Nhưng cũng không đến nỗi cần phải đặc biệt gọi điện cho anh nhỉ?

 

Chắc là không.

 

Tiễn khách về hết, Lương Dĩ Toàn đến siêu thị gần đó mua thức ăn về nấu cơm. Đến khi chăm bà ngoại ăn cơm tối xong, cô lại tổng vệ sinh một lượt, thu dọn hết những đồ dễ làm người già ngã đi. Căn nhà có ba tầng, rất nhiều ngóc ngách. Đến khi cô dọn dẹp xong hết đã là chín giờ tối. Tập sáu của chương trình đã chiếu được một tiếng.

 

Lương Dĩ Toàn nghĩ tập này mình chẳng có mấy cảnh quay, cũng không để ý đến bản phát sóng nữa. Cô nhìn qua hot search, phát hiện ekip chương trình không bắt được cô và Biên Tự, đã gửi gắm hy vọng vào Trình Nặc và Đoàn Dã, mua hot search cp Dã Thành.

 

Cô yên tâm, đang chuẩn bị tắt điện thoại đi tắm, cuối cùng tải lại bảng danh sách mấy lần, bỗng nhiên trông thấy một hot search đang từ từ leo lên bảng: #Lợi dụng sơ hở đánh lén#.

 

“?”

 

Tiêu Khiết từng kể cho cô, hot search bỗng nhiên nhảy dù vào bảng, bình thường là do có người mua. Còn loại từ từ leo lên thế này phần lớn là do độ hot tự nhiên mà cư dân mạng tạo nên.

 

Trực giác của Lương Dĩ Toàn cảm thấy chữ “tự” xuất hiện vào thời điểm này, khả năng cao chỉ “tự” trong Biên Tự. Cô chẳng hiểu gì nhấn vào hot search đó, trông thấy một video.

 

Khung cảnh là hành lang khu nội trú bệnh viện số ba, cô đang ngồi trên ghế chợp mắt, đang ngủ thì đầu bỗng nghiêng về phía Biên Tự. Biên Tự đang nhắm mắt nghỉ ngơi chợt mở mắt ra, rũ mắt nhìn cô một lúc, giơ tay nhẹ nhàng vén tóc cô, rồi lại quay đầu sang, dùng cằm cọ đỉnh đầu cô.

 

“...”

 

Lương Dĩ Toàn hoàn toàn không biết sau khi cô ngủ, Biên Tự lại làm mấy hành động nhỏ thân mật thế này...

 

Trong dáng vẻ thành thạo của anh, chẳng lẽ trước kia khi còn yêu nhau, anh cũng thường làm thế?

 

Lương Dĩ Toàn nghĩ một lát mà không nhớ nổi, cô mới nhận ra dù cho anh có từng làm, lúc đó cô cũng đang ngủ không biết được. Cô siết chặt điện thoại, xem lại video một lần nữa.

 

Nội dung trong video đột ngột ngừng lại vào khoảnh khắc Biên Tự ngẩng đầu lên. Phán đoán theo góc độ, chắc là người quay video lo bị Biên Tự phát hiện.

 

Độ phân giải của video không cao, vừa nhìn đã biết khi quay bằng điện thoại bị thay đổi tiêu cự. Lương Dĩ Toàn không dám tin cô và Biên Tự đã đến mức ra ngoài sẽ bị chụp trộm, càng không dám tin với độ phân giải này mà cư dân mạng nhận ra bọn họ. Mãi đến khi cô mở bình luận ra, nhìn thấy bình luận đầu tiên là:

 

“*Ảnh* Mặc quần áo giống với khi hai người rời khỏi biệt thự lúc nửa đêm trong tập chính thức! Tái Tự Lương Duyên là thật! Lợi dụng sơ hở đánh lén giỏi lắm!”

 

Bức ảnh kia chỉ là ảnh chụp màn hình từ tập phát sóng đêm nay. Chụp đúng cảnh nửa đêm hôm bà ngoại xảy ra chuyện, cô hoảng loạn xuống tầng dưới, được Biên Tự kéo tay đi ra ngoài. Lúc đó lòng Lương Dĩ Toàn nóng như lửa đốt, nếu ekip chương trình không phát sóng đoạn này, cô căn bản không nhớ Biên Tự đã kéo tay cô đi.

 

Nhưng bất luận thế nào, quần áo của hai người giống hệt với trong video là bằng chứng vô cùng rõ ràng.

 

Số lượt thích và bình luận của bài weibo này tăng lên theo cấp số nhân với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Câu bình luận hoàn chỉnh nhất cũng chỉ là: A a a a a! Cp mình ship thành thật rồi!

 

...

 

Lương Dĩ Toàn mơ màng đi vào phòng tắm tắm rửa. Đến khi cô đi ra, hot search này đã leo lên đầu bảng.

 

Tiêu Khiết gửi cho cô mười mấy tin nhắn wechat chưa đọc, trên màn hình tràn đầy câu cảm thán. Weibo của cô cũng có rất nhiều cư dân mạng gửi tin nhắn riêng động viên.

 

Lương Dĩ Toàn chống trán lướt điện thoại một lúc, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cục đá “bộp” một tiếng đập vào cửa sổ trước mắt cô.

 

Cô giật mình nhìn ra, thấy ở tầng dưới có một chiếc xe Bugatti Veyron màu trắng bạc đang bật đèn xe đỗ ở đó. Biên Tự đang nghiêng người tựa vào cửa xe bên ghế lái, nhìn lên cửa sổ phòng cô ở tầng hai, trong tay giơ thứ gì đó... Có thể là cục đá thứ hai.

 

“...”

 

Lương Dĩ Toàn kéo cửa sổ thò người ra, ngó sang bên nhà hàng xóm, nhỏ giọng nói: “Sao anh lại đến dây? Ném đá vào cửa sổ phòng em làm gì?”

 

Chẳng phải là vì điện thoại bị chặn, chỉ có thể dùng cách nguyên thủy nhất để gọi cô hay sao?

 

“Thì thà thì thào, em đang vụng trộm à? Xuống đây nói.” Biên Tự hất cằm với cô.

 

Lương Dĩ Toàn vội vàng khoác áo khoác đi xuống tầng, tới trước mặt anh nhíu mày lại: “Anh còn có mặt mũi đến.”

 

Anh sợ cô nhìn thấy hot search tức giận mà không có chỗ phát tiết, vậy nên cố tình đến cho cô mắng còn gì.

 

Biên Tự nhướng mày: “Làm sao mà không có mặt mũi?”

 

“Ai bảo anh ở bệnh viện...” Lương Dĩ Toàn nói được một nửa, không thể miêu tả rõ ràng chi tiết ra miệng được, cô sửa lời nói: “Ở nơi công cộng, anh không thể chú ý đến xung quanh một chút à?”

 

“Lương Dĩ Toàn, em được ăn lại còn được nói.” Biên Tự lấy khớp ngón tay cốc trán cô. “Em tựa vào người anh, anh làm gì còn tâm tình đi chú ý xung quanh hả?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)