TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 1.911
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 26: Nước trong quá thì không có cá, chó mặt dày thì không thua ai...

 

Lương Dĩ Toàn tiếp tục nhặt rau, khóe mắt liếc thấy Biên Tự bê cái bình lên bàn bếp, đứng trên cao ngạo nghễ nhìn xuống đám lươn kia, giống như đang nhìn đám sâu kiến không còn sống được bao lâu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ từ, anh dùng tư thế cầm dao nĩa nho nhã để cầm một cái kéo sắc bén lên, quan sát một lúc, cho đầu kéo vào trong bình. Cắt một cái, kèm theo đó là tiếng “cách”, trong bình vang lên tiếng “rào”. Đám lươn bơi đi bốn phía, kéo cắt vào nước.

 

Biên Tự nhướng mày, nhìn về phía Lương Dĩ Toàn, thấy cô không chú ý đến động tĩnh bên này, anh lại xòe kéo ra như không có chuyện gì, chuẩn bị một lát, lại vừa nhanh vừa chuẩn “xẹt” một cái.

 

“Cách!”

 

Lại cắt vào nước.

 

Sau những tiếng cắt vào nước liên tiếp vang lên, Biên Tự thả kéo xuống, xoa cổ, thả lỏng năm ngón tay. Nhưng sự thực chứng minh, với tốc độ tay có thể thoải mái đánh hết bản Flight of the Bumble-bee trong vòng một phút, cũng chưa chắc đã nhanh bằng tốc độ của lươn.

 

Sau mười mấy lần, chiếc áo sơ mi của Biên Tự đã bị nước dính nhớp bắn lên lốm đốm, mà cả bình lươn vẫn bình yên vô sự, thậm chí còn bơi hăng hơn.

 

Lương Dĩ Toàn lắc đầu thở dài: “Làm thế không được đâu, anh thử bắt lươn ra đập nó choáng xem.”

 

Biên Tự quay đầu lại, đỉnh mày khẽ nhướng lên: “... Bắt? Đập?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lương Dĩ Toàn chỉ nhớ trước kia bà ngoại giết cá sống bằng cách này, dù sao thì trăm ngàn biến hóa vẫn phải dựa trên cơ sở gốc. Cô tìm kiếm xung quanh, đưa cho anh một đôi găng tay nội trợ.

 

Biên Tự nhắm mắt, đeo găng tay lên mò vào trong nước, cố hết sức bỏ qua cảm giác trơn dính khiến người ta cảm thấy buồn nôn kia, dùng sức chụp mạnh. Lươn nằm trong tay anh, anh lật bàn tay lên, thuận thế đập xuống thớt. Con lươn vừa nãy vẫn trơn không bắt được giờ không động đậy nữa.

 

Chẳng qua cũng chỉ có thế.

 

Khóe miệng Biên Tự cong lên, cầm đuôi con lươn, đang định gọi Lương Dĩ Toàn xem. Con lươn kia bỗng nhiên bị đau một lần, trượt khỏi kẽ tay anh như ánh sáng lóe lên trước lúc chết, vươn mình tạo thành một đường parabol thật cao...

 

Lương Dĩ Toàn đang yên đang lành cúi đầu rửa tay, bỗng thấy gáy lạnh ngắt, cô khẽ “a” một tiếng.

 

Nhóm người ngồi nói chuyện ở sô pha nhao nhao quay đầu qua.

 

Biên Tự đờ ra một tích tắc, vội vàng tháo găng tay ra: “... Đừng cử động.”

 

Vật sống vừa mềm vừa lạnh dán vào da vặn vẹo cơ thể, Lương Dĩ Toàn nổi hết da gà, còn không dám thở, nói gì đến dám cử động. Chân tay cô cứng đờ đứng trước bồn rửa.

 

Một tay Biên Tự nắm lấy vai cô, một tay thò vào sau cổ áo cô, lôi con lươn kia ra.

 

Lương Dĩ Toàn rũ mắt nhìn, thấy lần này con lươn cuộn lại ngất thật, cô cảm giác mình cũng sắp ngất.

 

Bị tức đến ngất.

 

Cô từ từ ngước mắt lên nhìn Biên Tự.

 

“Anh... không phải, vừa nãy nó giả vờ ngất...” Ý thức được giờ không phải lúc kể tội, Biên Tự ngậm miệng, rút mấy tờ khăn giấy bên cạnh ra, lau cổ cho cô.

 

Lương Dĩ Toàn run rẩy hất tay anh ra, quay người vội vã đi lên cầu thang.

 

Biên Tự im lặng đứng tại chỗ, quay đầu nhìn chiếc camera gần nhất, dùng ngón tay vừa mới tay không chạm vào con lươn, chỉ vào máy quay: “Một phút, tôi muốn thấy thứ này hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt tôi.”

 

...

 

Công đoạn thái tiếp theo do Thẩm Tế và Trình Nặc phụ trách.

 

Sau một hồi hỗn loạn, Thẩm Tế làm tiếp việc Lương Dĩ Toàn làm còn thừa lại, để Biên Tự đi lên tầng chỉnh đốn.

 

Cả người Biên Tự dính nước tanh chật vật, muốn lập tức đi tắm nước nóng. Anh đi lên cầu thang tầng hai, hơi chần chừ, kìm chế rẽ vào phòng Lương Dĩ Toàn trước.

 

Cửa phòng đóng chặt, Biên Tự ghé tai nghe ngóng nhưng không nghe ra động tĩnh bên trong.

 

“Lương Dĩ Toàn?” Anh thử gõ cửa.

 

Trong phòng không ai đáp lại.

 

“Anh...” Biên Tự khẽ ho một tiếng, “Không cố ý.”

 

Cố ý thì được hả?

 

Đương nhiên Lương Dĩ Toàn biết anh không cố ý, nhưng cô không nén nổi cơn giận. Cũng không biết cô đen đủi mấy đời mà phải đi theo Biên Tự chịu tội thế này.

 

Nhất là khi cô liên tưởng đến hôm nay bốc thăm lại trùng hợp như vậy, nói không chừng ekip chương trình và Biên Tự thông đồng với nhau cho ra kết quả ấy.

 

Lương Dĩ Toàn càng nghĩ càng tức. Nghe thấy người ngoài cửa mãi không chịu đi, cô cất cao giọng nói với ra ngoài: “Về phòng anh đi! Hôm nay tôi không muốn nhìn anh thêm một cái nào nữa!”

 

...

 

Lương Dĩ Toàn vào phòng tắm tắm xong, thay quần áo. Khi cô đi xuống tầng dưới, đúng lúc Thẩm Tế và Trình Nặc hoàn thành công đoạn thái, đang bàn giao cho Lâm Tiếu Sinh và Phan Ngọc.

 

Trên sô pha trong phòng khách có một cô gái trẻ buộc tóc hai bên, đang ngó nghiêng xung quanh. Chắc đây là vị khách mời nữ thứ tư vừa được Đoàn Dã đón về.

 

Trông thấy Lương Dĩ Toàn, mắt cô gái sáng lên, đứng dậy vẫy tay với cô: “Hi, cô Lương phải không?”

 

Lương Dĩ Toàn thoáng cúi người, gật gật đầu: “Xin chào, là tôi.”

 

“Oa! Người thật còn đẹp hơn cả trong video...” Cô gái hâm mộ nhìn Lương Dĩ Toàn không rời mắt.

 

“Cảm ơn.” Lương Dĩ Toàn cười đi đến, chỉ vào sô pha, “Ngồi đi.”

 

Cô gái ngồi xuống sô pha.

 

“Đây là bạn Tiểu Triệu, Triệu Mộng Ân, hiện tại đang là sinh viên học viện âm nhạc sư phạm Nam Hoài.” Thẩm Tế xong việc đi tới bên này, giới thiệu lại với Lương Dĩ Toàn xuống muộn.

 

“Vâng, cô Lương gọi em Tiểu Triệu hoặc Mộng Ân là được.” Thấy mình chen giữa Thẩm Tế và Lương Dĩ Toàn, Triệu Mộng Ân bỗng nhiên đứng dậy nhường chỗ cho anh ta. “Anh Thẩm, anh ngồi chỗ em này!”

 

Dễ thấy vị khách mời nữ đến cuối cùng này đã xem bốn tập trước của chương trình, không chỉ nhận ra mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên mà còn mở “thiên nhãn” hiểu rõ quan hệ của mọi người. Ví dụ như Thẩm Tế và Lương Dĩ Toàn là mũi tên hai chiều.

 

Thẩm Tế cười cảm ơn Triệu Mộng Ân, ngồi xuống bên cạnh Lương Dĩ Toàn, nhỏ giọng hỏi cô: “Bây giờ đỡ hơn chưa?”

 

Thực ra Lương Dĩ Toàn vẫn thấy hơi lạnh gáy. Có điều đều là do tâm lý, cũng không thể tính là có việc gì.

 

Cô lắc đầu nói: “Không sao.”

 

Thẩm Tế không muốn nhắc đến rắc rối của Lương Dĩ Toàn trước mặt khách mời mới nên mới đè thấp giọng. Nhưng trong mắt khán giả đứng bên, cảnh thì thầm nói chuyện này lại không đơn giản thế.

 

Biên Tự đứng ở đầu cầu thang, từ xa nhìn về phía này, đôi mắt tối lại.

 

Triệu Mộng Ân tinh mắt phát hiện ra anh, vẫy tay hướng về phía cầu thang, chào to: “Thầy Biên!”

 

Biên Tự nhìn lướt qua hướng phát ra tiếng.

 

Triệu Mộng Ân kích động đứng lên, bước nhanh đến trước: “Xin chào thầy Biên! Em là fan của anh, tên Triệu Mộng Ân. Anh có thể gọi em là Tiểu Mộng hoặc Mộng Ân...”

 

Biên Tự làm như không nghe thấy, mắt nhìn thẳng tắp đi lướt qua vai cô ấy, ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn đối diện Lương Dĩ Toàn. Anh nhìn khoảng cách giữa cô và Thẩm Tế chỉ có mười xen-ti-mét, híp mắt lại. Cái ghế sô pha rộng từng đấy, cứ phải dính lấy nhau, trên người cả hai có một đôi nam châm à?

 

Lương Dĩ Toàn đang cảm ơn Thẩm Tế ban nãy đã giúp cô thu dọn chiến trường, làm hết những việc còn lại.

 

Triệu Mộng Ân lúng túng trở về sô pha, khôi phục tinh thần phấn chấn bắt chuyện với Biên Tự: “Thầy Biên, em thật sự là fan trung thành của anh. Những concert trong nước của anh trước đây, gần như em không bỏ lỡ một buổi nào. Bài hát anh viết, em cũng thuộc nằm lòng luôn...”

 

Hình như Biên Tự thấy phiền chán, mà Lương Dĩ Toàn vẫn tập trung nói chuyện với Thẩm Tế, nói được làm được không thèm nhìn anh lấy một cái. Anh chống gối đứng dậy, lạnh lùng bỏ lại một câu: “Vậy cô từ từ học thuộc.”

 

“...”

 

...

 

Lương Dĩ Toàn bị ám ánh tâm lý, vừa nhìn thấy Biên Tự là lại nhớ đến cảm giác sởn gai ốc khi lươn chui vào cổ áo.

 

Trong bữa trưa, trên bàn ăn dài hai bên mỗi bên bốn người, Biên Tự ngồi ở góc đông nam, Lương Dĩ Toàn chọn góc tây bắc. Làm thế, cô mới cố nuốt nổi cơm.

 

Vì đây là bữa cơm chào đón Triệu Mộng Ân nên trên bàn ăn, chủ đề chủ yếu đều xoay quanh cô ấy. Lương Dĩ Toàn ngồi ở góc yên lặng lắng nghe, biết được cô gái này bằng tuổi cô, chuyên ngành chính ở học viện âm nhạc là thanh nhạc, từ bé đã yêu thích âm nhạc. Chẳng trách cô ấy tự nhận mình là fan “cứng” lâu năm của Biên Tự.

 

Thỉnh thoảng Lương Dĩ Toàn nhìn qua, đều có thể thấy Triệu Mộng Ân đang nhìn Biên Tự bằng đôi mắt phát sáng. Cảm giác này rất kỳ diệu, giống như trông thấy bản thân mình rất lâu trước kia. Lương Dĩ Toàn hơi hoảng hốt nhìn Triệu Mộng Ân.

 

Biên Tự trùng hợp bắt gặp ánh mắt “ảm đạm” của Lương Dĩ Toàn, anh suy ngẫm ra hoạt động tâm lý của cô, nhếch khóe miệng lên, sau đó lại điều chỉnh về vẻ mặt lạnh lùng. Anh giơ tay lên với Triệu Mộng Ân đang nói không dứt miệng: “Vương...”

 

Triệu Mộng Ân ngậm miệng lại, đờ ra.

 

“Lưu...?” Biên Tự nhíu mày.

 

Bàn ăn yên tĩnh lại, mọi người xung quanh đều nhìn về phía Biên Tự.

 

“Lý...?”

 

“Thầy Biên, anh đang gọi em ạ?” Triệu Mộng Ân dè dặt chớp chớp mắt, “Em họ Triệu...”

 

“Ồ!” Biên Tự khẽ gật đầu, “Cô Triệu, khi ăn cơm cô có thể học tập tư thái lễ nghi của cô Lương, hạn chế nói chuyện không?”

 

“...”

 

Lương Dĩ Toàn ngẩng đầu lên.

 

Biên Tự xòe tay với cô.

 

“...” Lương Dĩ Toàn không hiểu gì nhíu mày, lại cúi đầu xuống.

 

...

 

Cơm trong biệt thự vốn đã chẳng đạt tiêu chuẩn của Biên Tự, lại vì mấy con lươn buổi sáng làm mất khẩu vị, suốt bữa cơm, Biên Tự gần như không động đũa, hoàn toàn không để tâm vào chuyện ăn cơm.

 

Đến khi mọi người gác đũa, anh mới như đợi đến thời điểm có hứng thú, hỏi: “Ăn xong hết rồi?”. Sau đó anh nhìn Lương Dĩ Toàn, “Cô Lương, chúng ta rửa bát?”

 

Phần rửa trong buổi trưa hôm nay do anh và Lương Dĩ Toàn nhận thầu, theo lý rửa bát cũng nằm trong phạm vi đó.

 

Lương Dĩ Toàn còn đang thắc mắc sao anh lại ngồi không đợi đến cuối cùng.

 

Thì ra ngồi đây đợi cô.

 

Lương Dĩ Toàn lạnh nhạt nói: “Không làm phiền thầy Biên nữa, tôi nghĩ rửa bát một mình sẽ nhanh hơn.”

 

Triệu Mộng Ân liếc nhìn sắc mặt Biên Tự, cho anh bậc thang đi xuống: “A thầy Biên, đúng lúc hình như vừa nãy anh không ăn được mấy, hay là đi ăn một chút hoa quả đi. Em phụ cô Lương rửa thay anh.”

 

“Không cần.” Biên Tự cười, “Tôi thích rửa bát, rửa bát là sở thích thứ hai của tôi ngoài âm nhạc.”

 

“...”

 

Nếu đoạn này có cảnh chiếu lại, Lâm Tiếu Sinh nhất định sẽ tìm lại ngày thứ hai sau khi Biên Tự đến, phát lại câu cao quý anh đã nói: “Xin đầu tư nhiều thế mà đến kinh phí mua cái máy rửa bát cũng không có.”

 

Lương Dĩ Toàn lắc đầu, không còn gì để nói bắt đầu thu dọn bát đũa mang vào bếp.

 

Biên Tự đứng cạnh bàn ăn nhìn từng cái đĩa ăn dính đầy dầu mỡ và thức ăn sót lại, không nỡ nhìn quay đầu đi, dùng hai đầu ngón tay nhón góc cái đĩa, đi theo Lương Dĩ Toàn.

 

Mọi người trên bàn đều tản đi làm việc của mình.

 

Trong phòng bếp yên tĩnh, Lương Dĩ Toàn không lên tiếng, cũng không có kiên nhẫn tỉ mỉ dạy dỗ Biên Tự giống như hồi sáng nữa. Biên Tự đành có gì học nấy, bắt chước theo cách làm của cô, nhịn cơn cuộn trào trong dạ dày xuống, dùng đũa hất thức ăn thừa trong đĩa xuống thùng rác.

 

Sau khi xử lý xong tất cả đồ ăn thừa, Lương Dĩ Toàn buộc chặt miệng túi rác, xách ra ngoài cửa. Cô vừa đi đồ rác về đến cửa, đã thấy Triệu Mộng Ân đi từ trong cửa ra.

 

“Cô Lương!”

 

“Hửm? Sao thế?”

 

Triệu Mộng Ân tha thiết nhìn cô, chỉ lên tầng: “Trình Nặc đang mời người chơi đấu địa chủ trên tầng. Em thấy anh Tế cũng chơi, hay là chị lên chơi cùng bọn họ đi, em giúp thầy Biên rửa bát cho!”

 

“Cô xác định?” Lương Dĩ Toàn do dự nhắc nhở, “Anh ấy... không giỏi làm việc nhà lắm, có thể sẽ gây phiền phức cho cô.”

 

Lương Dĩ Toàn vẫn giữ hình tượng cho Biên Tự, không nói ra câu “Thành sự không có, bại sự có thừa”.

 

Triệu Mộng Ân vỗ ngực: “Xác định, chị Lương, cô cứ yên tâm giao phòng bếp cho em đi!”

 

...

 

Trong bếp, Biên Tự đang cúi đầu rửa tay đến lần thứ ba, cuối cùng cũng rửa sạch mùi dầu mỡ. Để không báo hỏng chiếc áo sơ mi thứ hai, anh kìm nỗi chán ghét mặc tạp dề lên.

 

Nghe thấy tiếng bước chân lại gần, Biên Tự ngẩng đầu lên, đang định hỏi Lương Dĩ Toàn tiếp theo làm thế nào thì thấy ngay một Triệu Mộng Ân đang cười hì hì.

 

“Thầy Biên, em đến rửa bát với anh!”

 

Sắc mặt Biên Tự tối sầm, nhìn ra đằng sau cô ấy.

 

Triệu Mộng Ân quay đầu lại nhìn theo hướng mắt anh, liếc cầu thang: “À, cô Lương lên tầng chơi đấu địa chủ với anh Tế và mọi người rồi.”

 

Biên Tự mặt không cảm xúc im lặng ba giây, tháo dây, cởi tạp dề ra ném sang một bên.

 

“Thầy Biên, không rửa nữa ạ?”

 

“Ừ.”

 

Triệu Mộng Ân nhăn mặt, bĩu môi đáng thương nhìn anh: “Nhưng vừa nãy chẳng phải anh bảo đây là sở thích hay sao?”

 

Biên Tự ngoài cười nhưng trong không cười nhếch khóe miệng, quay người đi lên tầng: “Ngại quá, sở thích mới, đấu địa chủ.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)