TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 2.080
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 25: Mưa tạnh trời quang, Biên Tự bảo anh lại ok rồi...

 

Trình Nặc “không dám tin” trợn tròn mắt: “Thầy Biên, chuyện mạo danh thế này là vô đạo đức đấy.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Biên Tự ngoáy tai, giống như đang nghi ngờ điều mình nghe thấy. Anh lắc đầu như thấy vô lý, lười tốn nước bọt với những người không liên quan, lại ngồi xuống sô pha, cầm quyển tạp chí lên, liếc mắt ngó Lương Dĩ Toàn.

 

Đúng lúc Lương Dĩ Toàn cũng nhìn qua đây, không biết anh nhìn là vì hy vọng cô có phản ứng gì, cô thản nhiên dịch mắt đi.

 

Đương nhiên cô biết Biên Tự chẳng thèm mạo danh. Nhưng trước đó, quả thật cô thà tin rằng đây là sự quan tâm của ekip chương trình, cũng không cảm thấy Biên Tự dính dáng một xu một hào nào đến bốn chữ quan tâm săn sóc.

 

Dù sao ban đầu khi yêu Biên Tự, không phải cô chưa từng bị viêm gót chân. Chỉ là lúc đó bị viêm mãn tính, tình trạng bệnh và cơn đau không quá kịch liệt. Mà chuyện “săn sóc” nhất mà Biên Tự từng làm, chẳng qua chỉ là không kéo cô làm việc kia, đơn thuần đắp chăn ngủ cùng cô một đêm mà thôi.

 

Thấy Lương Dĩ Toàn không có chút phản ứng nào, hành động “tự khoe” này của Biên Tự trở nên giống như đang mặt nóng dán mông lạnh. Mắt anh tối lại, siết chặt khớp ngón tay, không lên tiếng nữa.

 

...

 

Các khách mời lần lượt thức giấc đi xuống tầng, bánh Crepe ngàn lớp của Trình Nặc cũng đã sắp ra lò.

 

Ngoài Biên Tự vẫn thản nhiên đọc tạp chí trên sô pha ra, mọi người đều giúp đỡ bưng đồ ăn lên bàn. Lương Dĩ Toàn bê một chồng đĩa và dĩa ăn ra khỏi bếp. Thẩm Tế đỡ lấy chồng đồ nặng trong tay cô, chia đĩa và dĩa ăn đến từng chỗ ngồi. Lâm Tiếu Sinh cũng lấy nước hoa quả trong tủ lạnh và cốc ra, rót đồ uống cho mọi người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trình Nặc bê bánh lên bàn, cảm thán: “Ai dà, đàn ông biết tự động làm việc thật quyến rũ.”

 

Đoàn Dã đang ngồi bên cạnh chơi điện thoại ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Tế và Lâm Tiếu Sinh đang lao động, lại liếc Biên Tự không nhúc nhích phía xa, ngẫm nghĩ rồi buông mắt tiếp tục chơi điện thoại.

 

Trình Nặc nhìn mà nghẹn họng: “Anh chết rồi hả? Cái tốt không học đi học cái xấu?”

 

“Hự.” Đoàn Dã úp điện thoại xuống, thở dài đứng dậy đi cắt bánh.

 

Ba người đàn ông đều đang làm việc, các khách mời nữ được nhàn nhã.

 

Phan Ngọc nhìn về phía sô pha, dịu dàng nói: “Thầy Biên, đến ăn sáng đi.”

 

Biên Tự làm như không nghe thấy, vẫn không động đậy.

 

Thẩm Tế cũng gọi một tiếng: “Thầy Biên?”

 

Biên Tự vẫn không đáp.

 

Nửa phút sau, bên bàn ăn, Lương Dĩ Toàn bắt đầu khen bánh của Trình Nặc ngọt mà không ngấy, ăn sáng quá phù hợp luôn. Lâm Tiếu Sinh và Thẩm Tế cũng phụ họa hai câu. Chủ đề mời Biên Tự vào bàn đã hoàn toàn bị quên lãng.

 

Nửa phút sau, Biên Tự “ừ” một tiếng, đứng dậy đi đến.

 

Chính giữa bàn ăn, chiếc bánh ngàn lớp được chia thành tám phần chỉ còn lại hai phần.

 

Biên Tự ngồi xuống ghế, cầm đĩa đứng dậy lấy dao cắt bánh. Đầu ngón tay anh vừa chạm vào chuôi dao, bỗng nhiên bị một bàn tay hất ra.

 

Anh ngẩng đầu nhìn, vừa tức vừa buồn cười nhìn chủ nhân bàn tay ấy.

 

Đến cả ăn miếng bánh anh cũng không xứng sao?

 

“Đã rửa tay rồi.” Biên Tự nghiến răng hàm, nói với Lương Dĩ Toàn.

 

“Ồ.” Lương Dĩ Toàn liếc anh một cái, cũng không nói tiếp có cho anh ăn không.

 

Từ sau trò Thật hay Thách lần trước, ngoài Thẩm Tế và Trình Nặc vốn đã biết chân tướng ra, trong lòng ba khách mời còn lại cũng biết rõ quan hệ giữa Biên Tự và Lương Dĩ Toàn rồi.

 

Lâm Tiếu Sinh trắng trợn nhìn thẳng vào mặt Biên Tự hết lần này đến lần khác, chỉ thiếu điều viết bảy chữ “cười trên nỗi đau của người khác” lên trán.

 

Biên Tự gật gật đầu đặt đĩa xuống, đẩy ghế ra sau, xoay người trở lại sô pha, cầm quyển tạp chí sắp bị anh vò nhàu kia lên.

 

Một lúc sau, điện thoại trên bàn rung lên.

 

Biên Tự ngước mắt nhìn.

 

Lưu Bành: “Thầy Biên, ừm... cậu cầm ngược sách rồi.”

 

“...”

 

...

 

Sau bữa sáng không lâu, một tin nhắn nhóm được gửi đến điện thoại của mọi người: “^^ Để chào mừng bị khách mời nữ thứ tư sắp đến, mọi người hãy cùng nhau chuẩn bị một bữa trưa thật hoành tráng! Việc nấu cơm chia thành ba phần rửa, thái, nấu. Hộp thăm đã được đặt ở cửa, hai khách mời nam nữ bốc trúng lá thăm màu giống nhau thành một nhóm, cùng hoàn thành một phần trong đó. Ps: Xin vị khách mời nam bốc được lá thăm hình trái tim sẽ lái xe đến ga tàu điện ngầm đón vị khách mời nữ thứ tư này về biệt thự nhé!”

 

Thẩm Tế đi ra cửa lấy hai chiếc hộp thăm màu xanh và màu hồng vào, đặt lên bàn trong phòng khách, gọi mọi người đến bốc thăm.

 

Mới sáng sớm, Biên Tự chỉ uống một cốc nước, bị Lương Dĩ Toàn chọc no bụng tức, không kiên nhẫn bốc một lá thăm trong hộp ra, còn chẳng thèm mở ra xem một cái. Anh đang định tiện tay ném lá thăm đi, mắt liếc sang bỗng nhiên trông thấy Lương Dĩ Toàn và Đoàn Dã đều bốc được lá thăm màu cam.

 

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Biên Tự lấy cùi chỏ khẽ huých Đoàn Dã. Đoàn Dã quay đầu qua, bàn tay cầm lá thăm vòng ra sau lưng. Biên Tự cầm lấy lá thăm của anh ta, tiện tay nhét lá thăm của mình vào lòng bàn tay Đoàn Dã.

 

Trong phòng theo dõi, nhóm đạo diễn có góc nhìn thượng đế trơ mắt nhìn trong một giây ngắn ngủi, hai người đàn ông mặt không đỏ tim không đập hoàn thành giao dịch ngầm.

 

Trong biệt thự, Lương Dĩ Toàn nhìn lá thăm trong tay Biên Tự, nặng nề thở dài một tiếng.

 

Cùng nhóm cũng thôi, nhưng vấn đề là cô thật sự không biết vị đại thiếu gia ăn sung mặc sướng ngày có thể làm phần nào trong số những việc rửa, thái, nấu.

 

Nếu là nấu cơm, cô sợ anh sẽ làm nổ nhà bếp. Nếu là thái, lại sợ chẳng may cắt vào bàn tay đã được mua bảo hiểm kia, đến lúc đó ekip chương trình và cô đều bị fan cuồng nhạc của anh lăng trì tùng xẻo, không chừng người nhà họ Biên cũng đến bắt đền.

 

Lương Dĩ Toàn lúng túng nói với mọi người: “Nếu mọi người không có ý kiến, hay là để tôi rửa đồ ăn...”

 

Nhận ra mục đích của cô, Biên Tự không vui nhướng mày: “Anh làm cái gì cũng được.”

 

Lương Dĩ Toàn mặt không cảm xúc gật đầu, nhỏ giọng nói: “Đúng rồi, cái gì anh cũng không biết làm mà.”

 

“...”

 

...

 

Cuối cùng Lương Dĩ Toàn vẫn còn rửa đồ. Cô nghĩ rửa đồ ăn, khả năng xảy ra rắc rối sẽ nhỏ hơn. Vì hai người đảm nhận công đoạn đầu tiên, đến khi ekip chương trình thông báo “thức ăn tươi ngon đã được để ở cửa”, Lương Dĩ Toàn lập tức đi ra lấy.

 

Biên Tự đi theo sau cô ra cửa, trước khi cầm túi đồ sống lên, hai người đều chú ý đến một cái bình màu xanh nâu. Cả hai rướn người nhìn vào trong, đều cứng đờ ra tại chỗ.

 

Biên Tự im lặng tròn mười giây, nhìn đống vật sống đen sì sì trong bình, bình tĩnh kết luận: “Đây là cá cảnh được mang tới.”

 

Da đầu Lương Dĩ Toàn hơi tê dại, nhưng cô vẫn tỉnh táo hơn Biên Tự: “... Là lươn để ăn.”

 

“...”

 

Ekip chương trình không hề lừa đảo, quả thật là đồ ăn rất tươi ngon.

 

Im lặng thêm mười giây nữa, Biên Tự gật đầu, nhìn nước trong vắt trong bình: “Con này không rửa cũng sạch rồi mà?”

 

“... Trong cơ thể lươn rất bẩn, phải mổ bụng từng con, lấy nội tạng ra.”

 

Lại im lặng thêm mười giây nữa.

 

Bàn tay Biên Tự buông thõng bên người khẽ giật giật: “Chẳng phải đó là việc thái sao?”

 

“Chắc không phải đâu...”

 

“Nghe có vẻ em biết làm?”

 

Lương Dĩ Toàn không khách khí nhìn anh: “Anh cảm thấy sao?”

 

...

 

Vì còn chưa đến những công đoạn đằng sau, các khách mời khách đều bị ekip chương trình điều lên sân thượng phơi nắng để lấy thêm tư liệu. Giờ phút này, trong phòng khách chỉ còn lại Lương Dĩ Toàn và Biên Tự.

 

Sau khi bê bình chứa lươn vào phòng bếp, Biên Tự lại nhìn cái bình nửa phút nữa. Anh đi đến trước chiếc camera gần nhất, gõ gõ vào nó: “Ai ăn cái này, muốn gây chuyện hả?”

 

Phía đạo diễn chậm chạp không có ai trả lời, sử dụng chiến lược giả vờ không nghe thấy.

 

Mây đen dày đặc bao phủ phòng bếp.

 

“Thôi.” Lương Dĩ Toàn thỏa hiệp ngồi xuống, “Để tôi làm thử.”

 

“Em biết cách làm là làm thử? Nếu nó cắn người thì sao?” Biên Tự xanh mặt, kéo cô từ dưới đất lên.

 

Lương Dĩ Toàn không vui phủi quần áo bị anh kéo nhăn, “Kiểu gì cũng phải có người làm mà, không thì anh làm nhé?”

 

“Không cần làm. Đừng nghĩ làm gì cho đau đầu, có vấn đề gì anh chịu.”

 

Lương Dĩ Toàn bĩu môi, đứng dậy kiểm tra đồ ăn tươi sống khác trong túi. Cô đang tập trung suy nghĩ chia cho Biên Tự nhiệm vụ gì, hoàn toàn không hề phòng bị, từ trên đầu có một mảnh vải màu xanh đậm rơi xuống.

 

Cô cúi đầu nhìn, là Biên Tự đang mặc tạp dề giúp cô.

 

Nhìn cánh tay Biên Tự từ đằng sau vòng đến trước, người cô theo bản năng cứng đờ ra đứng trước bàn bếp.

 

Biên Tự rũ mắt kéo dây thắt tạp dề, hai ba cái đã thắt nơ sau hông cô, bụng ngón tay cái khẽ miết cái nơ đó, yết hầu chuyển động. Có hình ảnh nào đó cùng lúc hiện lên trong đầu cả hai người.

 

Lương Dĩ Toàn lập tức tránh né.

 

Biên Tự nhìn giữa ngón tay trống rỗng, dịch mắt đi.

 

...

 

Trong túi thức ăn không còn đồ sống nào khác, thứ cần rửa sạch đều là rau quả và thịt.

 

Lương Dĩ Toàn giao rau cải đơn giản nhất cho Biên Tự, kêu anh lấy một chậu nước, thả ít muối vào đó ngâm rau, sau đó tách từng lá rau ra, lại rửa sạch hết đất ở gốc. Rửa xong một lần thì cho vào bồn rửa rửa lần hai.

 

Biên Tự nhìn Lương Dĩ Toàn làm mẫu một lần, xắn tay áo sơ mi cao lên, lắc lắc đầu bắt đầu làm việc.

 

Lương Dĩ Toàn rửa khoai tây bên bồn rửa, quan sát anh mấy lần, thấy ngoài động tác chậm chạp như đang thêu hoa ra, anh không làm sai gì, cô yên tâm đi gọt khoai tây.

 

Sau một lát yên ổn, khóe mắt Lương Dĩ Toàn bỗng nhiên nhác thấy có gì đó bất thường. Cô sững ra, nhìn về phía Biên Tự, thấy anh cầm một nắm rau cải lên, vứt vào thùng rác như đang vứt vũ khí sinh hóa.

 

“Anh làm gì thế hả?” Lương Dĩ Toàn ngạc nhiên hỏi.

 

Biên Tự còn ngạc nhiên hơn cả cô, anh chỉ vào rau nói: “Rau có độc, không ăn được.”

 

“?”

 

“Vừa nãy có một con sâu bò trong rau, to từng này, dài từng này này.”

 

“...”

 

Lương Dĩ Toàn đau đầu nhìn trần nhà: “Trong rau có sâu là việc hết sức bình thường. Rửa bằng nước muối chính là để sâu trong rau bò ra. Rửa sạch là được, không độc chết anh đâu.”

 

“Chẳng lẽ những món rau anh ăn trước kia...”

 

“Đúng.” Lương Dĩ Toàn nghiêm mặt gật đầu, “Số rau đó cũng có khả năng có sâu bò rồi, Biên đại thiếu gia ạ.”

 

Sắc mặt Biên Tự trở nên hơi khó coi.

 

Lương Dĩ Toàn nhìn chỗ rau cải dính bẩn từ những loại rác nhà bếp khác trong thùng rác, phải lãng phí chúng nó rồi. Cô nặng nề thở dài một hơi, chỉ sang bên cạnh: “Anh đừng rửa nữa, đứng yên đó.”

 

...

 

Cũng không biết tạo nghiệt gì mà mới sáng sớm ra, hết c*t chó lại đến lươn, rồi thì sâu, còn bị “phạt đứng” một bên vì làm sai. Biên Tự tựa vào tường, vô cùng khó hiểu.

 

Anh đang tham gia show yêu đương hay kế hoạch biến hình thay đổi cuộc đời?

 

Anh nhíu mày kéo cổ áo sơ mi, đứng một lát, nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến từ trên tầng, hình như những người khác đã đi từ sân thượng xuống.

 

Lâm Tiếu Sinh đi ra từ cầu thang trước tiên, cậu ta nhìn về phía bếp: “Sao thầy Biên lại để chị Dĩ Toàn làm việc một mình thế?”

 

Biên Tự lạnh mặt không ừ hứ tiếng nào.

 

“Thầy Biên đứng cũng không sao, anh đã ăn bữa sáng vừa nãy chưa ăn chưa?” Lâm Tiếu Sinh cười hỏi.

 

Cái bụng trống rỗng của Biên Tự bắt đầu bực bội.

 

Lâm Tiếu Sinh lại hỏi tiếp: “Nếu thầy Biên đói thì có thể lấy trong tủ lạnh. Thật sự rất ngon, trong ngàn lớp đó còn có xoài tươi ngon.”

 

Ánh mắt Biên Tự phút chốc sáng lên, chợt nhìn Lương Dĩ Toàn.

 

Lương Dĩ Toàn lẳng lặng nhặt rau không lên tiếng.

 

Biên Tự nhớ lại động tác hất tay anh của Lương Dĩ Toàn lúc ăn sáng, khóe miệng chầm chậm giương lên: “Ngại quá, không có lộc ăn rồi. Tôi, bị dị ứng với xoài, dị ứng cực kỳ nặng.”

 

Lâm Tiếu Sinh cạn lời.

 

Biên Tự thoải mái rời khỏi bức tường đằng sau, đứng thẳng người dậy, vòng quay chỗ Lương Dĩ Toàn, thoáng cúi người cười hỏi: “Có việc gì anh làm được không?”

 

Lương Dĩ Toàn nhìn vẻ mặt “tiểu nhân đắc chí” của anh, khó chịu nhíu mày, nhìn xuống đất: “Vậy anh đi giết lươn đi.”

 

Con người này một khi đã hứng lên, dù là sao trên trời anh cũng đồng ý hái, đừng nói giết lươn.

 

Một giây sau, Biên Tự không hề do dự gật đầu: “Được.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)