TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 2.035
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 22: Anh chính là một thằng ngu

 

Câu “Em coi anh là cái gì?” này không giống câu hỏi, mà giống một câu cảm thán hơn, nghe tràn đầy vẻ tự trào phúng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lương Dĩ Toàn không hiểu vì sao Biên Tự lại oán giận, giống như anh mới là người bị hại, bị đối xử lạnh lùng, còn cô là một kẻ phụ lòng không tim không phổi.

 

Cô nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái: “Chuyện anh không quan tâm, vì sao phải cho anh biết?”

 

“Em không nói với anh, làm sao biết anh không quan tâm?”

 

“Quan tâm của anh chính là tin đồn lên cả hot search vẫn không có một câu giải thích?”

 

Yết hầu Biên Tự khẽ chuyển động, giọng nói thấp như rít qua kẽ răng: “Chuyện em không để tâm, vì sao anh phải giải thích?”

 

“...” Lương Dĩ Toàn mở miệng ra nhưng rồi dừng lại, phát hiện nói tiếp sẽ thành một vòng lặp vô hạn. Cô đúng là tức đến ngu người nên mới đấu võ mồm như học sinh tiểu học, tranh cãi với anh chuyện đã qua từ lâu. Im lặng một lát, Lương Dĩ Toàn khẽ thở ra một hơi: “Tôi không biết bây giờ nói những chuyện này còn có ý nghĩa gì, anh biết không?”

 

Cổ họng Biên Tự nghẹn đắng.

 

Lương Dĩ Toàn mệt mỏi nhìn anh: “Nếu anh đến tham gia chương trình này vì để tranh cãi với tôi ai đúng ai sai, vậy hiện tại tôi nói với anh, tôi sai rồi, đều là lỗi của tôi. Anh vừa lòng rồi thì đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Chẳng phải trước giờ thời gian của anh luôn rất quý giá sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Biên Tự rũ mắt nhìn cô, răng nghiến chặt không nói một lời.

 

Sau khoảng im lặng dài dằng dặc, anh tự gật gật đầu: “Anh chính là một thằng ngu nên mới đến nơi này lãng phí thời gian.”

 

...

 

Lần đầu tiên Lương Dĩ Toàn biết, cãi nhau sẽ khiến con người ta choáng váng đầu óc. Cô ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, trong đầu trống rỗng hồi lâu mới lấy lại tinh thần.

 

Mà Biên Tự sau khi bỏ lại câu cuối đã chẳng còn bóng dáng.

 

Lương Dĩ Toàn quay đầu đi chớp chớp mắt, đưa tay quạt quạt dưới mắt. Điện thoại rung lên kịp thời cắt ngang nước mắt sắp trào lên trong mắt cô. Cô lấy điện thoại trong túi ra, ấn nghe cuộc gọi của Tiêu Khiết.

 

“Dĩ Toàn.” Tiêu Khiết thần bí đè thấp giọng nói, “Mình hỏi mình cậu thôi nhé, cậu có quen Chu Tử Thụy không?”

 

Lương Dĩ Toàn hít mũi, điều chỉnh cảm xúc rồi nói: “Có quen, là… là bạn của Biên Tự. Có chuyện gì sao?”

 

“Vậy anh ta cũng quen cậu?”

 

“Ừm…”

 

Cuối tuần đầu tiên khi Lương Dĩ Toàn qua đêm nhà Biên Tự, cô gặp được Chu Tử Thụy.

 

Sáng sớm ngày thứ hai đó, trong lúc nói chuyện với Biên Tự ở ban công, trông thấy cô đi ra từ phòng ngủ của Biên Tự, chính anh ta đã hỏi: Bạn gái?

 

Lúc đó Biên Tự mới trả lời câu: Không thì sao?

 

Có điều hôm đó cô còn chưa biết tên của Chu Tử Thuỵ.

 

Phải đến một lần sau đó, cô có một vở diễn quan trọng ở trung tâm múa, Chu Tử Thuỵ trùng hợp đến xem. Vì biết quan hệ giữa cô và Biên Tự nên sau khi buổi diễn kết thúc, anh ta đã nhờ người vào sau cánh gà tặng cô một bó hoa. Khi đó cô mới biết tên anh ta. Vì thế, cô có ấn tượng khá tốt với Chu Tử Thụy.

 

“Ok, cậu quen anh ta là bình thường, anh ta quen cậu cũng là bình thường. Nhưng sao anh ta còn biết cả mình?” Câu hỏi của Tiêu Khiết cắt ngang dòng hồi tưởng của Lương Dĩ Toàn.

 

“Vừa nãy anh ta vào quán cà phê của mình, vừa nhìn đã bảo thấy mặt mình rất quen. Mình còn tưởng lại cái bài làm quen cũ rích cơ, một lúc sau anh ta bỗng nhiên vỗ đùi cái đét nói nhớ ra rồi, hỏi mình có phải bạn thân của cậu không, giới thiệu anh ta là bạn của Biên Tự. Hầy, lạ à nha. Biên Tự mãi không nhớ nổi mình, bạn của anh ta biết mình kiểu gì?”

 

Lương Dĩ Toàn ngẩn ra, ngẫm nghĩ một lúc, nhất thời cũng không nhớ ra Tiêu Khiết và Chu Tử Thụy có gặp nhau lúc nào.

 

“Mình cũng không biết.” Lương Dĩ Toàn nhíu mày ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Tế đã thoát khỏi tay Chu Đạo Quốc. Cô vội vàng nói: “Mình phải quay tiếp chương trình đã. Cậu đừng thân thiết với anh ta quá, ai biết bọn họ đang giở trò quỷ gì.”

 

“Yên tâm, không ai đấu lại được bà đây đâu.” Tiêu Khiết cười lạnh một tiếng, “Giờ mình đi gặp anh ta.”

 

...

 

Trong quán cà phê, Tiêu Khiết cúp máy, vén rèm đi ra từ sau quán, thấy Chu Tử Thụy đang cầm điện thoại, khẽ “f*ck” một tiếng.

 

Cô đi đến: “Chào anh, vị cà phê có vấn đề gì sao ạ?”

 

Chu Tử Thụy “ồ” một tiếng: “Không phải, không liên quan đến cà phê quán các cô, là tôi bị tên họ Biên kia block thôi.”

 

Tiêu Khiết liếc hắn: “Sao thế, ban nãy còn nói hai người là anh em kết nghĩa cơ mà?” 

 

Chu Tử Thụy cũng buồn bực, vừa nãy anh ta còn đang định gọi điện thoại cho Biên Tự kể mình gặp được bạn thân của Lương Dĩ Toàn, ai biết gọi nửa ngày vẫn không liên lạc được.

 

Chu Tử Thụy nhớ lại xem mình đã đắc tội với Biên Tự lúc nào, bừng tỉnh ra: “Tôi nhớ ra rồi, tối qua tôi cười nhạo cậu ta hai câu. Má, sao cứ động đến em gái Lương là cái tên này đỏng đảnh thế?”

 

Tiêu Khiết thấy hứng thú, ngồi xuống trước mặt anh ta, bắt chuyện: “Anh ta mà cũng có chuyện sợ bị cười nhạo? Kể tôi nghe với, bữa trà chiều này miễn phí cho anh.”

 

Chu Tử Thụy nghẹn họng: “Tôi đâu phải loại người bán đứng anh em vì cốc cà phê chứ.”

 

“Yên tâm, tôi là đồng minh.” Tiêu Khiết nháy mắt, “Gần đây tôi đang tìm trăm phương ngàn kế muốn tác hợp cho hai người bọn họ về lại với nhau.”

 

“Thật không?”

 

Tiêu Khiết thở dài: “Đúng thế, không phải do thấy người anh em của anh thành tâm thành ý theo đuổi đến tận chương trình còn gì, đến tôi còn cảm động.”

 

“Phải đúng không? Phải đúng không?” Chu Tử Thụy lại vỗ đùi, “Đừng nói cô, đến cả thằng đàn ông như tôi còn cảm động, nhưng sao làm trời đất cảm động, làm tôi cảm động, cô cảm động, mà lại không làm em gái Lương cảm động vậy?”

 

“Đúng thế.” Tiêu Khiết chống trán, “Cũng không biết rốt cuộc Biên Tự có chỗ nào không tốt?”

 

“Chứ còn gì, vừa độc lập vừa không dính người, chẳng phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn tình của em gái Lương còn gì?”

 

Tiêu Khiết sững người, không diễn tiếp được nữa: “Anh đang nói gì thế?”

 

“A, xin lỗi, đàn ông nói chuyện bỗ bã quen, không chú ý chừng mực, cô đừng để ý.”

 

“Tôi không sao.” Tiêu Khiết khoát tay, “Anh có thể không chú ý chừng mực nữa cũng được. Nói rõ ra, ai chọn bạn tình?”

 

“Em gái Lương ấy.” Chu Tử Thụy liếc cô, “Đủ rồi, không cần phải che giấu giúp chị em của cô đâu. Tôi cũng là người suy nghĩ rất thoáng. Người trưởng thành rồi, lại còn là nghệ thuật gia, hiểu được hiểu được.”

 

“Tôi hiểu cái đầu anh…” Tiêu Khiết kìm nén câu chửi tục, “Anh nghe được chuyện vớ vẩn đó ở đâu vậy?”

 

“Chính tai tôi nghe cô ấy nói mà.”

 

Tiêu Khiết sững người: “Lúc nào?”

 

“Tháng mấy nhỉ? À, trước tết âm, đầu tháng một năm nay, ở ngay cánh gà sân khấu của Nam Ba. Chẳng phải cô ấy nói chuyện với cô sao? Cô ấy bảo yêu đương là để trải nghiệm cuộc sống tình dục, còn nhắc đến lời của thầy giáo nói chuyện này giúp ích nâng cao khả năng biểu diễn nghệ thuật cơ thể… Cô nhớ lại xem nguyên văn có đúng thế không? Phiên dịch ra không phải là bạn tình à?”

 

Thẩm Tế ngồi ngay đơ trên ghế như trời trồng.

 

Thảo nào Chu Tử Thụy lại biết cô.

 

“Chắc không phải…” Tiêu Khiết nuốt nước bọt, “Anh kể lại câu này cho Biên Tự đấy chứ?”

 

“Tôi làm gì chim lợn vậy đâu…”

 

Tiêu Khiết vừa thở phào một hơi, đã nghe Chu Tử Thụy nói nửa câu sau: “Lúc đó Biên Tự cũng có mặt mà.”

 

“...”

 

Móa! Vậy chẳng bằng anh chim lợn đi!

 

“Anh ta, anh ta đến cánh gà làm gì?”

 

“Tặng hoa cho em gái Lương. Lần biểu diễn đó có nguyên thủ hay lãnh đạo gì đó đến ấy, tóm lại em gái Lương căng thẳng lắm.”

 

“Vậy hoa thì sao?”

 

“Nghe thấy chuyện như thế còn tặng hoa gì nữa, đương nhiên cậu ấy bỏ đi thẳng luôn rồi. Về sau tôi thấy không nên lãng phí bó hoa đó nên đã nhờ người tặng cho em gái Lương.”

 

Tiêu Khiết bình tĩnh mất một lúc: “Anh đừng nói với tôi, hơn nửa năm rồi, Biên Tự chưa từng nhắc đến chuyện này với Dĩ Toàn nhé?”

 

“Chuyện riêng tư của hai người bọn họ tôi làm sao biết. Có điều dựa vào tính tình cậu ấy, tôi đoán đừng bảo hơn nửa năm, hơn nửa đời cũng khó có khả năng nhắc đến lắm.”

 

“Vô lý, quá vô lý!” Tiêu Khiết khó tin lắc đầu, “Không hỏi rõ, làm sao biết con gái nhà người ta có nói một đằng nghĩ một nẻo không?”

 

“Đây vốn dĩ đã là nghe lén mới biết mà. Đàn ông bình thường khó mà xuống nước, càng miễn bàn đến kiểu không bình thường như Biên Tự. Hơn nữa em gái Lương cũng có nói với người ngoài đâu, đây là lời nói với bạn thân là cô cơ mà? Còn là giả được ư?”

 

...

 

Trong bãi đỗ xe của trung tâm múa, Biên Tự ngồi vào ghế lái, gọi điện thoại cho Lục Nguyên.

 

“Sếp, chuyện gì thế?” Giọng Lục Nguyên vui vẻ vang lên từ loa, “Giờ này anh chưa quay chương trình à? Chẳng phải anh hối lộ Đoàn Dã, đối lấy suất đi hẹn hò của cậu ta rồi sao? Anh lại nuốt không trôi với cô Lương? Để tôi nói ấy mà, cố nuốt nhiều tự nhiên quen thôi…”

 

Biên Tự nghe Lục Nguyên lải nhải ở đầu dây bên kia, hiếm khi không lên tiếng cắt lời. Cũng không biết là gần đây tính khí của anh được mài dũa, hay là vừa nãy tức no rồi, không tức nổi nữa.

 

Mãi đến khi Lục Nguyên nhận ra cảm xúc của anh bất thường chủ động ngậm miệng, anh mới day trán, khàn giọng nói: “Đặt vé máy bay cho tôi.”

 

“Hả? Anh muốn đi đâu?”

 

“Amsterdam, về đảo. Cần chuyến sớm nhất, càng sớm càng tốt.”

 

Lục Nguyên hình như đang định hỏi gì đó, Biên Tự đã ấn nút tắt máy.

 

Anh ném điện thoại sang ghế phụ lái. Trong xe trở nên yên tĩnh, bên tai anh vọng lại những lời Lương Dĩ Toàn vừa nói.

 

Trước kia nghe Chu Tử Thụy kêu phụ nữ khi cãi nhau thích lôi chuyện cũ ra nói nhất, tư duy vừa nhảy vọt vừa vô lý, ngang bướng không khác gì cua ngày. Nhưng anh chưa từng được trải nghiệm cái sự ngang bướng của Lương Dĩ Toàn. Ngoài trên giường ra, Lương Dĩ Toàn bình tĩnh tựa như một đầm nước chết, tất cả cảm xúc đều nhẹ tênh, tựa như đối với cô, anh căn bản không hề quan trọng.

 

Hiện tại, cuối cùng cũng có ngày anh thấy cảm xúc của cô dao động, thấy cô hung hăng hùng hổ, nhưng lại là cô đang muốn anh cách xa cuộc sống của cô.

 

Cũng vào ngày hôm nay, khi anh dùng giọng điệu hèn mạt nhất hỏi “Em coi anh là cái gì?”, anh cuối cùng không thể không tâm phục khẩu phục thừa nhận, người nắm quyền quyết định trong mối quan hệ này chưa bao giờ là anh, mà là Lương Dĩ Toàn.

 

Anh sớm nên hiểu rõ, người nắm dao đằng chuôi thật sự là thế nào.

 

Bao nhiêu tinh anh của phái học viện và bình luận gia từng xoi mói bài diễn tấu và âm nhạc của anh. Anh chưa từng phản bác, chưa từng phản kích, thậm chí hoàn toàn không để tâm. Bởi vì anh tràn đầy tự tin và bản lĩnh, căn bản không cần phải chứng minh với ai.

 

Nhưng trong mối quan hệ này, khi anh nghe lén được câu nói chói tai đó, anh từ vị trí trên đỉnh cao bắt đầu kiềm chế bản thân.

 

Khi Lục Nguyên năm lần bảy lượt nhắc anh đi giải thích tin đồn, anh giả câm giả điếc, coi như không nghe.

 

Khi anh bị cô đơn phương chia tay, anh vẫn phải dùng tư thế cao cao tại thượng xuất hiện trước mặt Lương Dĩ Toàn.

 

Đó không phải là vì anh nắm chắc phần thắng trong tay, mà là vì trong tiềm thức, anh luôn muốn chứng minh: Anh là người nắm phần thắng.

 

Nhưng người thật sự nắm phần thắng, trước giờ đâu cần phải chứng minh.

 

Lời nói cay nghiệt và sự quan tâm hờ hững của anh, thái độ tùy ý của anh, chẳng qua toàn bộ chỉ là một mặt quan tâm, một mặt phô trương thanh thế giả bộ không quan tâm.

 

Biên Tự nắm vô lăng ngửa người ra sau, dựa vào ghế nhắm mắt lại.

 

Anh bỗng nhiên nhớ tới đêm qua nửa đêm vẫn không ngủ được, lấy quyển Kiếp Người* trên giá sách ra.

 

*Kiếp Người: Tựa sách thể loại văn học kinh điện của nhà văn William Somerset Maugham.

 

Trong sách có một câu: Nỗi dày vò lớn nhất trên đời này, không gì hơn yêu đồng thời có sự khinh thường.

 

Mà nỗi dày vò của anh, từ khi anh tự tưởng rằng mình nắm ưu thế, sớm đã bắt đầu.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)