TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 2.039
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 21: Em coi anh là gì?

 

Trong căn phòng đôi trên tầng hai, Lương Dĩ Toàn đang ngồi trước bàn đọc sách. Vì mấy ngày nay cô đi sớm về muộn, Trình Nặc chẳng có trò vui gì để xem. Cô ấy đã chuyển nửa vali sách từ nhà đến, đặt lên giá sách trong phòng khách tầng dưới, nghĩ lúc rảnh rỗi có thể lật xem.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tối nay sau khi quay xong, thấy Trình Nặc đang tăng ca sửa kịch bản, một mình Lương Dĩ Toàn ở phòng cũng chán, vậy nên đã hỏi mượn cô ấy một quyển sách để đọc trước khi đi ngủ.

 

Đêm khuya thanh vắng, Trình Nặc ngồi bên cạnh đeo một cặp kính mắt, lạch cạch gõ bàn phím. Lương Dĩ Toàn nhập tâm đọc sách trong tiếng gõ máy tính đó, bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng đàn.

 

Thấy Trình Nặc đang tập trung tinh thần nhìn laptop, hình như hoàn toàn không nghe thấy, Lương Dĩ Toàn tưởng mình bị ảo thính, cô lại rũ mắt xuống tiếp tục đọc sách. Lật qua hai trang sách, cô vừa mới trở lại với tình tiết trong câu chuyện, tiếng đàn như có như không bỗng nhiên vang lên một trọng âm:

 

Ping ping ping pong!!!

 

Lương Dĩ Toàn chợt ngẩng đầu lên. Trình Nặc cũng trở về hiện thực, sững sờ đẩy cặp kính trên sống mũi: “.. Ở nơi rừng rú hoang vắng này, nửa đêm nửa hôm. Ai muốn bóp nghẹt cổ họng của định mệnh*?”

 

*Lời trong bản giao hưởng số 5 cung đô thứ op. 67 Định Mệnh được Beethoven, sáng tác vào giai đoạn 1804-1808.

 

Lương Dĩ Toàn ngẫm nghĩ, đứng dậy mở cửa sổ trước mặt ra, nghiêng tai lắng nghe. Đúng thật là bản giao hưởng Định Mệnh của Beethoven. Nhưng hình như tiếng đàn không phải vọng từ bên ngoài tới, mà là truyền từ tầng dưới lên.

 

Ban đầu, trong biệt thự không có đàn piano, ngày thứ hai sau khi Biên Tự đến, ekip đã chuyển một chiếc đàn Steinway tam giác, suy tính không chừng lúc nào Biên Tự hứng lên đánh một khúc, chương trình lại vớ được một mẻ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ có điều Biên Tự sớm đã không còn là ngôi sao tùy tiện diễn tấu trước máy quay. Trừ lần trước bị Lương Dĩ Toàn “ép lên Lương Sơn” ở nhà hàng Pháp ra, đã một tuần trôi qua mà anh vẫn không động vào cây đàn này.

 

Lương Dĩ Toàn và Trình Nặc cùng nghĩ đến điều gì đó, chầm chậm quay đầu nhìn vào mắt nhau. Ngoài Biên Tự, trong biệt thự này tuyệt đối không có người thứ ai có thể diễn tấu đến cấp bậc này.

 

“Không phải chứ không phải chứ!” Trình Nặc chớp chớp mắt, “Ôn thần của chị lại quay về rồi?”

 

Lương Dĩ Toàn nhíu mày, gập quyển sách lại, tay chống trán cúi đầu xuống.

 

Trình Nặc đồng cảm sâu sắc với cảm xúc của Lương Dĩ Toàn lúc này. Cỏ “lửa ngoài đồng đốt không hết” của người ta cần có “gió xuân thổi” mới “sống lại”, còn Biên Tự chẳng cần ai đi dỗ, sao đã tí tởn tự quay về rồi?

 

Hình như khúc nhạc sẽ không kết thúc trong thời gian ngắn, Trình Nặc rất muốn xuống dưới tầng thăm dò tình hình nhưng nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là đến deadline giao bản thảo. Cô ấy vội vàng quay về gõ bàn phím, tiện tay đưa một đôi tai nghe chống ồn cho Lương Dĩ Toàn: “Chị chê phiền thì đeo.”

 

Lương Dĩ Toàn nhận lấy tai nghe, nắm trong lòng bàn tay bình tĩnh lại tâm trạng. Cô quyết định giải quyết vấn đề từ tận gốc nên đứng dậy mở cửa phòng, đi đến cầu thang, cao giọng nói xuống dưới tầng: “Nửa đêm rồi còn không cho người ta ngủ à?”

 

Tiếng đàn như bị chặn lại, phút chốc im bặt.

 

Lương Dĩ Toàn lại cất cao giọng: “Khó nghe...”

 

Cô nói được một nửa thì tắt tiếng.

 

Bất kể con người Biên Tự đáng ghét thế nào, về chuyên môn anh thật sự không có gì để bới móc, cô nói vậy đương nhiên là đang có thành kiến. Nhưng giờ phút này, cô thật sự có hơi không nén được cơn giận. Cô mới thanh tịnh được hai mươi tư tiếng, mới quyết định khôi phục quay chụp bình thường, mới tích cực về nhà nấu được bữa cơm tối, ôn thần này đã lại trở về.

 

Mà về trong yên lặng thì cũng thôi, đằng này cứ phải đánh đàn cho cả thế giới biết anh đã về. Giống như đang sợ đêm nay cô ngủ ngon quá không bằng.

 

Khựng lại một lát, Lương Dĩ Toàn vẫn nói tiếp: “... Khó nghe chết đi được!”

 

Cô nói rồi quay người về phòng, nặng nề đóng cửa phòng lại “sầm” một cái.

 

...

 

Trong phòng theo dõi, các đạo diễn đang vui vẻ ăn mì tôm, lắng nghe âm thanh của trời cao, bất ngờ bị cắt ngang. Trên miệng Lưu Bành vẫn còn dính một sợi mỳ, sững sờ nhìn cảnh tượng trong phòng khách.

 

Trên ghế đàn, Biên Tự không động đậy cứng đờ ngồi đó. Một lúc sau, anh mặt không cảm xúc đi lên tầng.

 

Mấy đạo diễn không chớp mắt nhìn theo con đường Biên Tự đi lên tầng, nhìn suốt một đường thông qua màn hình hiển thị. Thấy Biên Tự quay về phòng mình, sau đó lại nhanh chóng đi ra.

 

“Chắc không phải vừa mới về đã lại tức quá bỏ đi chứ?” Phó đạo diễn nhìn mà tim thót lên cổ họng, “Lão Lưu, kế khích tướng mua hot search của ông có hiệu nghiệm không vậy? Đừng xôi hỏng bỏng không, đắc tội với Biên Tự mà còn không giữ được người.”’

 

Lưu Bành vuốt cằm: “Không vào hang hổ làm sao bắt được cọp con? Vẫn phải ám binh bất động xem sao. Hơn nữa tôi thấy tính Biên Tự tệ thì tệ thật, nhưng bản tính của nghệ thuật gia là cao ngạo mà. Người này một khi đã cao ngạo, sẽ chẳng thèm so đo với đám nhân vật nhỏ trong mắt chỉ có tiền như chúng ta. Chỉ đắc tội nhẹ nhàng, không có chuyện gì.”

 

“Vẫn là lão Lưu đa mưu túc trí.” Phó đạo diễn gật đầu, chỉ vài màn hình hỏi, “Ơ? Cậu ta đang đi đâu đấy?”

 

Các đạo diễn đồng loạt nhìn lên màn hình, thấy sau khi rời khỏi phòng mình, Biên Tự không xuống tầng nữa mà gõ cửa phòng Đoàn Dã ở tầng ba. Đoàn Dã mang cái đầu như ổ gà mở cửa đi ra, hỏi anh có chuyện gì. Biên Tự nghiêng người tựa vào khung cửa, giơ một tấm thẻ đen giữa ngón tay ra cho anh ta.

 

“...”

 

Sáng ngày hôm sau, Lương Dĩ Toàn hoàn thành bài tập buổi sáng, cho Peach đi dạo xong, tắm rửa trang điểm đi ra khỏi biệt thự.

 

Lần này, khách mời nữ là người chủ đạo trong buổi hẹn hò. Ekip chương trình dựa theo địa điểm hẹn hò khách mời nữ quyết định, cho khách mời nam ba lá thăm nhắc nhở.

 

Lương Dĩ Toàn tạm thời vẫn chưa xác định là ai rút được lá thăm của cô.

 

Có điều Trình Nặc rất muốn tác hợp cho cô và Thẩm Tế, tối hôm qua còn lén lút nói với cô: “Chị quá được yêu thích, người dịu dàng khiêm nhường như Thẩm Tế, có thể không tranh được với tiểu nãi cẩu* và kẻ đột biến đâu. Hay là để em tung hỏa mù giúp chị, sau đó lén lút nhắc nhở Thẩm Tế. Làm thế nói không chừng hai người khác sẽ đi tranh giành ‘sự lựa chọn sai lầm’ là em đây.”

 

*Tiểu nãi cẩu: Chỉ những chàng trai trẻ tuổi xán lạn, vui vẻ, đáng yêu.

 

Trải qua buổi hẹn hò như ác mộng lần trước, thật ra đối với chuyện này, Lương Dĩ Toàn đã không còn ôm kỳ vọng cao. Chỉ cần không phải Biên Tự, khách mời nam nào cũng được.

 

Có điều nghĩ đến cuối tuần trước Thẩm Tế sắp xếp một bữa cơm tây, vậy mà lại bị Biên Tự quấy rối, cô thấy rất ngại. Nghĩ nếu có cơ hội bù đắp đương nhiên tốt hơn, vậy nên mới nhận ý tốt của Trình Nặc.

 

Lương Dĩ Toàn bắt xe xuất phát từ ngoại ô phía bắc đến trung tâm thành phố. Đến giữa trưa, cô xuống xe trước cửa một nhà hàng kiểu Thái gần trung tâm múa, đứng bên đường đợi khách mời nam.

 

Hai phút sau, một chiếc Cayenne màu đen từ từ đỗ lại trước mặt cô.

 

Lương Dĩ Toàn thở phào một hơi, nở nụ cười với Thẩm Tế: “Xin chào.”

 

Thẩm Tế đưa chìa khóa xe cho nhân viên đỗ xe, xuống xe cười với cô: “Chào em.”

 

Cùng lúc đó, trước cửa một nhà hàng Nhật trong thành phố, Trình Nặc nhìn chiếc xe Bugatti Veyron màu trắng bạc dừng lại trước mặt.

 

Cửa sổ xe hạ xuống, Trình Nặc mắt to trừng mắt nhỏ với Biên Tự ngồi trên ghế lái, cùng nhíu mày đồng thanh nói:

 

“Sao lại là anh?”

 

“Sao lại là cô?”

 

...

 

Cuối cùng Lương Dĩ Toàn cũng được yên tĩnh ăn một bữa cơm với Thẩm Tế.

 

Không có người thứ ba, Thẩm Tế thân là đàn ông, trên bàn ăn anh ta cực kỳ ga-lăng, thong thả tìm chủ đề nói chuyện, nội dung câu chuyện đa phần đề có liên quan đến nghệ thuật ballet - sở trường của Lương Dĩ Toàn, có lẽ đã có chuẩn bị từ trước. Lương Dĩ Toàn nói chuyện qua lại, cuộc trò chuyện không hề tẻ ngắt, bữa cơm vừa ấm áp vừa dễ chịu.

 

Sau khi ăn xong, cô đề nghị thực hiện chuyện lần trước đã nói với Thẩm Tế trong tin nhắn, dẫn anh ta vào trung tâm múa tham quan. Thẩm Tế vui vẻ đồng ý.

 

Vì trung tâm múa ở ngay gần đó, hai người đi bộ qua. Đến nơi, Lương Dĩ Toàn đưa giấy chứng nhận cho bảo vệ, dẫn Thẩm Tế và người quay phim đi vào lối đi nội bộ. Lối đi nội bộ không thích hợp để phát sóng, người quay phim vô cùng tự giác tắt máy quay đi.

 

Hiếm khi không có máy quay, bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Thẩm Tế cười cảm khái: “Không ngờ có một ngày còn được đi trên con đường của nghệ thuật gia.”

 

Lương Dĩ Toàn cũng cười: “Đều là đường trải xi măng, có gì đặc biệt đâu.”

 

“Ngày nào em cũng quét thẻ đi làm tan làm ở đây à?” Thẩm Tế chỉ vào máy quét thẻ trên tường trong hành lang.

 

“Bình thường là thế, có điều nếu hôm đó có suất diễn thì không cần quét thẻ.”

 

Thẩm Tế suy ngẫm gật đầu: “Mà nói đến, hình như gần đây em không biểu diễn?”

 

“Vâng.”

 

“Là vì quay chương trình bị ảnh hưởng sao?”

 

Lương Dĩ Toàn lắc đầu: “Không phải vì chuyện này.”

 

“Vậy là?”

 

Lương Dĩ Toàn thoáng dừng lại.

 

Mới ngày thứ hai khi tham gia chương trình, cô đã gửi tin nhắn cho Thẩm Tế, nói là có cơ hội sẽ mời anh ta xem một vở kịch ballet Bên Quầy Rượu lần nữa. Nhưng vì bị viêm gót chân, bắt đầu từ tháng chín đến giờ cô dừng biểu diễn, bây giờ còn chưa xác định thời gian quay lại. Mà Nam Ba yêu cầu cô trước khi hoàn toàn khôi phục trạng thái, không được biểu diễn múa ballet trước máy quay. Vậy nên món quà nợ Thẩm Tế này mãi vẫn chưa thể thực hiện.

 

Nghĩ lại thấy thật không phải phép.

 

Cô vốn không muốn nhắc đến bệnh tình của mình trong chương trình, chủ yếu là vì bà ngoại và mẹ cô không biết chuyện, cô sợ sau khi phát sóng họ sẽ xem được.

 

Thấy cô khó xử, Thẩm Tế khoát tay: “Không sao, anh chỉ nhân tiện hỏi thôi, nếu không tiện thì em không cần nói.”

 

“Cũng không phải không thể nói với anh.” Lương Dĩ Toàn hơi ngại, quay đầu lại nhìn, thấy người quay phim vẫn chưa bật máy quay, đang đứng ở khá xa phía sau, cô đè thấp giọng nói, “Là vì từ tháng tám em bắt đầu trị liệu viêm gót chân, trạng thái không được tốt...”

 

Thẩm Tế ngẩn ra: “Vậy hiện giờ tình hình thế nào rồi?”

 

“Trị liệu rất thuận lợi, cuối tháng chín là kết thúc. Có điều về chuyên môn vẫn cần thời gian để hồi phục, vở kịch ballet nợ anh chắc phải đợi muộn một chút.”

 

Thẩm Tế cười lắc đầu: “Không phải anh đang giục em chuyện này, sức khỏe quan trọng. Không vội.”

 

Lương Dĩ Toàn gật đầu, thấy đã đi đến cuối hành lang, cô nói với Thẩm Tế: “Em dẫn anh đến trung tâm Nam Ba bọn em.”

 

Cô vừa nói dứt lời, bọn họ đi qua khúc rẽ đã trông thấy hai người đàn ông đi tới.

 

Người đàn ông đi đối diện Lương Dĩ Toàn mặc bộ vest đen, dáng người cao ngất, nhưng vẻ ngoài nghiêm túc này thực lòng khó mà che giấu được động cơ anh xuất hiện ở đây vào lúc này.

 

Bước chân Lương Dĩ Toàn dừng lại, nhìn Biên Tự khẽ hít vào một hơi, cố gắng không để bản thân làm vẻ mặt gì không thích hợp. Bởi vì người đàn ông lớn tuổi đi bên cạnh Biên Tự chính là tổng giám đốc Chương, thành viên hội đồng quản trị của Nam Ba.

 

“Trùng hợp thế Tiểu Lương, cuối tuần còn đến tập luyện tăng cường à?” Chương Đạo Quốc chú ý đến Lương Dĩ Toàn đầu tiên.

 

Lương Dĩ Toàn lễ phép cười với Chương Đạo Quốc một cái, “Giám đốc Chương, cháu đến quay chương trình giải trí. Hôm qua cháu có xin phép cô Tần trước rồi ạ.”

 

“À, cô Tần của cháu có bảo chú chuyện cháu tham gia chương trình.” Chương Đạo Quốc nhìn về phía Thẩm Tế đứng chếch sau cô, “Nếu tôi không nhận lầm, đây là giám đốc Thẩm của Tư Bản Lâm Sâm phải không?”

 

Chương Đạo Quốc chỉ là cổ đông trong hội đồng quản trị, bản thân ông không phải nghệ thuật gia mà là thương nhân, quen biết Thẩm Tế cũng không có gì lạ.

 

Thẩm Tế cười ôn hòa: “Là cháu, giám đốc Chương. Tháng trước cháu có vinh hạnh được gặp giám đốc Chương một lần ở buổi họp cấp cao.”

 

“Xem ra chương trình của các cậu toàn là tinh anh nhỉ.” Chương Đạo Quốc cười chỉ vào Lương Dĩ Toàn, “Có điều tham gia chương trình cũng đừng quên luyện tập, đã lâu lắm rồi chú không thấy tin cháu lên biểu diễn đấy. Con gái tuổi còn trẻ vẫn phải tập trung vào nghệ thuật, đừng ham chơi. Cái bộ môn ballet này một khi xuống dốc là không gượng dậy được nữa đâu.”

 

Chương Đạo Quốc là người lớn tuổi, có thành kiến với những sản vật thịnh hành tùy thời như chương trình giải trí là hiện tượng bình thường. Bởi vì không quản lý chuyện trong đoàn múa nên ông không biết lý do Lương Dĩ Toàn dừng biểu diễn cũng bình thường. Mặc dù Lương Dĩ Toàn bị oan, nhưng cô biết không thể cãi cọ phân chia phải trái với cấp trên trước mặt người khác. Cô đành phải yên lặng nghe, đang định gật đầu thì nghe Biên Tự lạnh lùng lên tiếng: “Cô ấy mà vẫn còn gọi là ham chơi?”

 

“Hửm?” Chương Đạo Quốc nghiêng qua nhìn Biên Tự.

 

Biên Tự nhướng mày: “Cả ngày ngâm mình trong phòng tập suốt mười hai tiếng, tan ca còn ở lì trong phòng yoga một tiếng. Cô ấy thế này mà vẫn gọi là ham chơi, vậy trong Nam Ba các ông còn có diễn viên nào tập luyện ra hồn?”

 

Trên mặt Chương Đạo Quốc lóe lên vẻ kinh ngạc, ông nhìn Biên Tự lại nhìn Lương Dĩ Toàn, lập tức cười: “Thế à, vậy là chú không quản lý nên không biết rõ. Tiểu Lương, xin lỗi cháu nhé, chú hiểu lầm cháu.”

 

Lương Dĩ Toàn vội vàng lắc đầu.

 

“Mà cũng lạ, gần đây chú thấy có mấy người mới đều lên biểu diễn, sao bọn họ không sắp xếp cho cháu lên múa thế?” Chương Đạo Quốc nói, cầm điện thoại ra gọi điện.

 

Lương Dĩ Toàn sững ra một giây mới phản ứng lại, chắc là Chương Đạo Quốc nhận ra Biên Tự có ý gì với cô. Ông đang cố tình “ra mặt” giúp cô trước mặt Biên Tự.

 

“Không phải đâu giám đốc Chương.” Cô bối rối đi lên, “Cháu...”

 

“Chuyện này cháu không phải lo, chú sẽ nói với bọn họ.” Chương Đạo Quốc cắt lời cô, đã bắt đầu nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.

 

Lương Dĩ Toàn không xen vào được, ra hiệu bằng mắt cho Biên Tự. Khổ nỗi Biên Tự cũng không biết tình trạng của cô, tưởng gần đây cô thật sự bị ác ý cạnh tranh nội bộ, không ngăn Chương Đạo Quốc lại.

 

Thẩm Tế đi đến giải vây: “Giám đốc Chương, Dĩ Toàn là vì nguyên nhân sức khỏe...”

 

Giáo viên của đoàn múa ở đầu dây bên kia cũng nói y hệt như vậy, đến lúc đó Chương Đạo Quốc mới bỏ điện thoại xuống: “Tiểu Lương bị viêm gót chân nên mới dừng biểu diễn à?”

 

Vẻ mặt Biên Tự đờ ra, ánh mắt nhìn Lương Dĩ Toàn thoáng lóe lên.

 

Lương Dĩ Toàn gật đầu: “Đúng vậy giám đốc Chương, cảm ơn ý tốt của chú. Các thầy cô trong đoàn đối xử với cháu rất tốt, thật sự là do chính sức khỏe của cháu chán quá, có điều hiện tại về cơ bản đã hồi phục...”

 

Chương Đạo Quốc còn chưa nói, Biên Tự đã làm mặt lạnh: “Chuyện từ lúc nào?”

 

Lương Dĩ Toàn nhíu mày, không trả lời.

 

Chương Đạo Quốc chuyển mắt, đi tới kéo Thẩm Tế: “Giám đốc Thẩm, trong buổi họp lần trước...”

 

Thẩm Tế bị Chương Đạo Quốc kéo đi xa.

 

Khúc rẽ trên hành lang chỉ còn Lương Dĩ Toàn và Biên Tự.

 

Biên Tự nhắc lại câu hỏi đã hỏi cô: “Anh hỏi em chuyện em bị viêm gót chân là từ lúc nào?”

 

Lương Dĩ Toàn quay đầu đi: “Tháng tám.”

 

Biên Tự cũng quay đầu đi, giống như đang dốc sức bình tĩnh, gật gật đầu nói: “Chuyện từ tháng tám, anh không biết.”

 

Lương Dĩ Toàn không nói gì.

 

Biên Tự quay đầu lại nhìn cô, nhếch khóe miệng: “Chuyện một người đàn ông vừa quen em nửa tháng đã biết, anh không biết.”

 

“Lương Dĩ Toàn, em coi anh là gì?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)