TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 2.169
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 20: Thầy Biên bỏ nhà ra đi rồi!

 

Bầu không khí trên bàn ăn bỗng chốc ngưng đọng, đến cả không khí cũng giống như bị kết thành khối không lưu động nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong phòng khách yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng khò khè của chú chó bên chân Lương Dĩ Toàn và Biên Tự là vững như bàn thạch vẫn vang lên.

 

Lương Dĩ Toàn rũ mí mắt, muốn suy nghĩ tới tình hình chung mà nói gì đó, nhưng trong đầu lại rối như tơ vò.

 

Cô buồn cười nghĩ, nếu trên diễn đàn mạng có người hỏi “Sau khi chia tay mới biết mình chính là mối tình đầu của bạn trai cũ có cảm giác thế nào?”, bây giờ cô vô cùng có tư cách trả lời câu hỏi này: Đó thật sự là vừa chua xót vừa trào phúng.

 

Từ bé, cô đã được mẹ giáo dục nghiêm khắc rằng trước khi trở thành người múa chính, cô không được yêu đương. Với chuyện tình cảm, cô vốn dĩ rất mơ hồ, cũng chưa từng được gặp bố, không giống như cô gái khác có thể học được cách giao tiếp với người khác giới từ cách bố mẹ chung sống. Vậy nên khoảng thời gian yêu Biên Tự, cô vẫn luôn mất tự nhiên. Bởi vì không có được cảm giác an toàn, cô chưa từng quan tâm đến lịch sử tình trường của Biên Tự. Câu hỏi các cô gái bình thường chỉ làm nũng là sẽ hỏi được, cô làm cách nào cũng không thực hiện nổi.

 

Cô bảo mối tình đó không có gì đáng để nhớ đến, sự thật là không muốn nhớ đến bản thân khi đó hèn mọn như cát bụi, luôn luôn lo được lo mất.

 

Lương Dĩ Toàn cúi đầu không lên tiếng. Lửa giận trong lòng Biên Tự cũng cháy trong yên lặng.

 

Trình Nặc thân là người biết chuyện, còn cảm thấy lúng túng hơn cả người trong cuộc. Trong đầu cô toàn nghĩ nên làm gì để xoa dịu bầu không khí, ánh mắt cầu cứu lặng lẽ hướng về phía Thẩm Tế ngồi chếch chếch bên đối diện.

 

Thẩm Tế nhận được tín hiệu, cười cười với Biên Tự: “Thầy Biên thật có phong độ đàn ông, kẻ quanh năm lăn lộn trên bàn xã giao như tôi cũng tự thấy không bằng.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Biên Tự ngoài cười nhưng trong không cười nhếch khóe miệng: “Quá khen, đúng lúc khát.”

 

Trình Nặc thuận thế giảng hòa, đưa một lon bia đến: “Ai, thầy Biên muốn uống cứ uống, không thiếu bia.”

 

“Cảm ơn.” Biên Tự thoáng nhướng mày, chỉnh lại vạt áo sơ mi, dùng tay ra hiệu cho bọn họ tiếp tục.

 

Trình Nặc thấy Lương Dĩ Toàn chắc không còn hứng thú tiếp tục tham gia trò chơi, nên chủ động xoay chai rượu giúp cô.

 

Mở màn đã lên, tiếp sau đó lại không còn chuyện của Lương Dĩ Toàn và Biên Tự nữa.

 

Phan Ngọc rút được một câu hỏi không đau không ngứa, cả Trình Nặc và Lâm Tiếu Sinh cũng bị chỉ vào một lần, chọn Thách để tăng hiệu quả chương trình, uống xì dầu và hít đất, cười đùa huyên náo qua phần trò chơi.

 

Theo ý của chương trình, tốt nhất ở phân đoạn này mỗi người đều phát huy một lần. Còn Thẩm Tế và Đoàn Dã chưa bị điểm danh, chai rượu vẫn phải tiếp tục xoay. Qua hai vòng nữa, cuối cùng cũng đến lượt Đoàn Dã. Anh ta vừa ngáp rách miệng vừa rút một lá bài nói thật.

 

Trình Nặc giành trước giơ tay lên: “Em có thể xin phép hỏi một câu không? Có một chuyện em thật sự tò mò từ lâu lắm rồi.”

 

“Thoải mái.”

 

Trình Nặc hít một hơi thật sâu, “Xin hỏi Đoàn đại thiếu gia, anh ở biệt thự này cả ngày chỉ ăn với ngủ, còn không nữa thì kéo Tiếu Sinh chơi game, lâu lắm mới được một lần hẹn đến xưởng sửa xe, khiến em...” Cô nhắm mắt lại kiềm chế không nói tục, “Khiến em ngồi trên ghế xem anh cầm cờ lê lắp xe đua suốt một ngày. Rốt cuộc vì lý do gì mà anh tham gia chương trình này vậy?”

 

Mặc dù Trình Nặc cũng vì thể nghiệm cuộc sống, viết kịch bản nên mới đến, nhưng Đoàn Dã là một đại thiếu gia chơi bời lêu lổng, lẽ nào còn cần dựa vào chương trình để kiếm kế sinh nhai?

 

Đoàn Dã vò tóc: “Chẳng phải vì bị mất thẻ tín dụng còn gì?”

 

“...”

 

Hèn gì một đại thiếu gia nhìn vẻ vang hào nhoáng, hồi trước bảo bị ekip chương trình tóm được là tóm được luôn.

 

Phan Ngọc đùa: “Vậy mỗi ngày cậu bỏ phiếu cũng chỉ là theo thủ tục lấy lệ?”

 

Ngoài lần bị ekip chương trình bắt ép bỏ phiếu cho Phan Ngọc, những ngày khác dù vẫn chỉ là giơ ngón tay cái, nhưng ngày nào Đoàn Dã cũng bỏ phiếu cho Lương Dĩ Toàn.

 

Phan Ngọc hỏi câu này giống như đang nói sự yêu thích Lương Dĩ Toàn nhận được chẳng qua cũng chẳng có gì.

 

“À...” Đoàn Dã nhún vai, “Xêm xêm thế...”

 

Phan Ngọc đang cười liếc mắt nhìn Lương Dĩ Toàn, Đoàn Dã đã nói tiếp nửa câu sau, “Dù sao tôi bỏ phiếu cho người đẹp nhất.”

 

“...”

 

Trên một bàn ăn có hai người không nói chuyện tử tế, ai cũng không biết ngày mai và bất ngờ, cái nào sẽ đến trước.

 

Khổ nỗi Thẩm Tế cũng không nói đỡ được câu này, anh ta thanh cổ họng, chuyển đề tài: “Chỉ còn mỗi tôi thôi, mọi người đều đói rồi, không cần xoay chai rượu tiếp nữa, để tôi lên luôn đi.”

 

Thấy Thẩm Tế rút một lá bài nói thật, Trình Nặc chỉ vào xấp bài bên kia, nói với anh ta: “Anh giỏi nói năng như vậy, nói thật căn bản chẳng có gì khó với anh, chọn cái này!”

 

Thẩm Tế trước nay luôn nể mặt người khác, anh ta cười rút một lá bài ở xấp thách: Xin hãy uống một ly rượu giao bôi với người khác giới ngồi gần nhất bên tay trái của bạn.

 

Ánh mắt của mọi người chầm chậm dịch sang Biên Tự ngồi bên trái Thẩm Tế, rồi lại dịch sang Lương Dĩ Toàn ngồi bên trái Biên Tự.

 

Lương Dĩ Toàn sững người nhìn vị trí ngồi trên bàn, lặng lẽ lấy ngón tay chỉ vào mình, hỏi Trình Nặc bằng mắt: Là chị à?

 

Trình Nặc gật đầu.

 

“...” Mặt Biên Tự đen sì.

 

Trình Nặc đã tận mắt chứng kiến quá trình Biên Tự chọn chỗ ngồi cảm thấy đúng thật là anh nên đen mặt.

 

Má nó! Anh xếp chỗ ngồi cả nửa ngày, tương đương với tự tay xếp bạn gái cũ của mình vào vận mệnh uống rượu giao bôi với người đàn ông khác.

 

Thẩm Tế quay đầu qua đang định hỏi Lương Dĩ Toàn, Biên Tự đang quay người che mất cô, cầm một lon bia lên lắc lắc, mời: “Anh Thẩm, nào.”

 

Lương Dĩ Toàn: “...”

 

Trình Nặc đờ ra, suýt nữa đã bị Biên Tự lừa gạt qua cửa. Vào phút chót, cô kịp thời giơ lá bài lên: “Thầy Biên, quy định viết là người khác giới mà? Anh là nữ hả?”

 

Ánh mắt Biên Tự lạnh lùng xẹt qua.

 

Trình Nặc nhỏ giọng lầu bầu: “Tôn trọng tinh thần của trò chơi chút đi...”

 

Biên Tự dựa người vào lưng ghế, nói với Thẩm Tế: “Được rồi, anh tự hỏi cô ấy có đồng ý không đi.”

 

Thẩm Tế cười cười với Lương Dĩ Toàn: “Không đồng ý cũng không sao, anh uống rượu phạt.”

 

Lương Dĩ Toàn ghét cay ghét đắng dáng vẻ tự tin bùng nổ của Biên Tự, cô vòng qua anh nói với Thẩm Tế: “Em không sao.”

 

Biên Tự quay đầu sang nhìn cô chằm chằm. Lương Dĩ Toàn bình tĩnh nhìn lại anh.

 

Ba giây sau, Biên Tự gật đầu, đẩy ghế ra sau, đứng dậy đi lên tầng.

 

...

 

Ekip chương trình cũng xem như lúc hạn thì hạn nứt đất, lúc lũ thì lũ trắng đồng.

 

Mấy ngày trước Lương Dĩ Toàn không ở đây, Biên Tự chẳng thèm xuất hiện trước máy quay. Tổ đạo diễn phát rầu vì không thu thập được tư liệu có sức hút, ngày nào cũng rảnh rỗi ngồi đào móng chân trong phòng theo dõi. Tối nay hai người vừa quay về đã làm một trận người ngã ngựa đổ. Tổ đạo diễn lại bắt đầu phát sầu: Đoạn này biên tập vào liệu có chuyện gì không? Làm sao để chỉnh sửa thành chương trình trên trần gian?

 

Lương Dĩ Toàn cũng không xấu hổ phối hợp với Thẩm Tế uống rượu giao bôi. Nhưng trên bàn ăn có một ghế trống, lại không có cách nào edit ghép Biên Tự vào. Đạo diễn trong phòng theo dõi nghĩ chuyện của Biên Tự và Lương Dĩ Toàn không giấu được các khách mời nữa, nhưng ít nhất cũng phải cho khán giả một lời giải thích hợp lý. Thế là Trình Nặc và Lâm Tiếu Sinh trở thành công cụ, quay một đoạn đối thoại trước khi chính thức ăn cơm.

 

Lâm Tiếu Sinh: “Ủa? Thầy Biên đi đâu rồi, mới vừa nãy vẫn ở đây mà?”

 

Trình Nặc: “À, vừa rồi anh ấy nhận được điện thoại, hình như có công việc đột xuất.”

 

Không có Biên Tự, bữa cơm tối này nói chung cũng hài hòa đầm ấm.

 

Sau bữa tối, Lương Dĩ Toàn và Thẩm Tế cùng thu dọn bát đũa, bế Peach đã ngủ say lên tầng thu xếp ổn thỏa, sau đó đến phòng tập yoga tập bài tập aerobic hàng ngày.

 

Đến khi tập xong tắm xong, trong phòng ngủ, Lương Dĩ Toàn lại nhận được điện thoại của đạo diễn Lưu.

 

Lưu Bành vừa mở miệng đã hốt hoảng nói: “Cô Lương, không xong rồi, hình như thầy Biên bỏ nhà ra đi rồi.”

 

“...”

 

Lương Dĩ Toàn bị cách dùng từ kiểu này làm ngơ người, mãi một lúc lâu sau vẫn chưa phản ứng lại.

 

Ở đầu dây bên kia, Lưu Bành bắt đầu miêu tả tình hình cụ thể: “Tôi xem camera, một tiếng trước cậu ấy lái xe đi, đến giờ sắp phải quay phân đoạn gửi tin nhắn rồi mà không sao liên lạc được với cậu ấy. Tôi đã gọi cho trợ lý của thầy Biên, trợ lý Lục bảo anh ấy cũng bó tay, còn nói lúc thầy Biên biến mất, đừng ai hòng tìm được. Cô xem...”

 

“Anh ấy nói đúng.” Lương Dĩ Toàn nghiêm mặt nói.

 

“Hả?”

 

Người trong giới giải trí giỏi nhất việc mắt nhắm mắt mở, chuyện đôi bên đều biết rõ, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên như không, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Gần đây Lưu Bành chưa làm lộ mối quan hệ giữa Lương Dĩ Toàn và Biên Tự, nhưng vào giờ khắc quan trọng này, ông đành phải nói thẳng.

 

“Cô cũng không biết có thể tìm thầy Biên ở đâu ư? Tôi nghĩ nếu cô Lương thật sự muốn tìm, nhất định sẽ có cách phải không?”

 

“Tôi không có.” Lương Dĩ Toàn day huyệt thái dương, hít thở sâu hai lần, cố gắng lịch sự nói chuyện với Lưu Bành, “Đạo diễn Lưu, ông đừng làm khó tôi. Nếu để tôi nói, anh ta có thể ở chương trình này một tuần trước đã là kỳ tích. Tôi cũng không hiểu mấy ngày nay anh ta giận dỗi cái gì...”

 

“Nói tóm lại, ‘bỏ nhà ra đi’ là mới là trạng thái bình thường của Biên Tự. Tôi biết dạo này đã gây phiền phức cho ekip chương trình, nhưng tôi nghĩ tôi cũng là người bị hại, không có nghĩa vụ, cũng không có sức lực chịu trách nhiệm cho hành vi của anh ta. Vẫn phải nhờ ông chuẩn bị sẵn tâm lý giải quyết hậu quả thôi.”

 

Tia hy vọng cuối cùng của Lưu Bành tắt phụt, ông tuyệt vọng nghẹn lời ở đầu dây bên kia.

 

...

 

Tám giờ tối hôm sau, tập bốn của chương trình đúng hạn phát sóng.

 

Vì tránh làm lộ quan hệ của Lương Dĩ Toàn và Biên Tự, ekip chương trình đã cắt đoạn Lương Dĩ Toàn rút được lá bài “mối tình đầu vào khi nào” trong trò chơi Thật hay Thách đi, chỉ để lại phần Biên Tự công bố thời gian mối tình đầu.

 

Ngoài phân đoạn trò chơi tập thể, cảnh quay chủ yếu của Lương Dĩ Toàn trong tập này là cùng với Peach. Một đoạn là cô và Biên Tự cùng cho Peach ăn, một đoạn là cô và Thẩm Tế cùng dắt chó đi dạo.

 

Xây dựng nội dung thế này khiến cư dân mạng bình tĩnh lại từ cuộc thảo luận kịch liệt về thiết lập tính cách của Biên Tự từ tập trước, bắt đầu quay về bản chất show yêu đương, so sánh hai đôi cp này.

 

Vì thái độ của Lương Dĩ Toàn với Biên Tự và Thẩm Tế phân biệt rõ ràng, có người nêu mệnh đề “Bạn muốn ngồi cười trong xe Cayenne của Thẩm Tế, hay là ngồi khóc trong xe Bugatti Veyron của Biên Tự?”. Cư dân mạng gặm đường nhiều rồi, cũng có một số ý kiến lý trí:

 

“Đương nhiên là chọn ông chủ Thẩm! Xem khung hình Lương Dĩ Toàn và anh ấy rất tự nhiên, rất thoải mái!”

 

“Trước kia chắc chắn chưa từng yêu ai phải không? Để bà thím này nói cho, quá thoải mái không gọi là tình yêu, tia lửa bắn ra bốn phía như với Biên Tự mới gọi là tình yêu.”

 

“... Đừng đùa, dáng vẻ của Biên Tự và Lương Dĩ Toàn, vừa nhìn đã thấy là kiểu kết hôn xong cũng sẽ ly hôn mà!”

 

“Tính cách có thể mài giũa, nhưng tia lửa không có là không có luôn. Dù sao mị cũng ủng hộ thầy Biên ^-^.”

 

Tầng sáu mươi sáu trên quảng trường Đông Ngạn, trong quán bar nhà hàng ngoài trời, Chu Tử Thụy cầm máy tính bảng xem vui vẻ quên trời quên đất: “Căn cứ theo tính toán tỉ mỉ của tôi, độ được ủng hộ của cậu và Thẩm Tế tương đương nhau. Lực lượng tương đương, đường vừa dài vừa trắc trở!”

 

Đối diện vang lên tiếng cười nhạo: “Cậu có thời gian rảnh rỗi như thế, chẳng bằng tính xem doanh thu nhà hàng này của cậu có phải lại lỗ nhiều hơn lãi không.”

 

“Tôi tốt bụng phân tích tình hình cho cậu, sao cậu còn chọc vào chỗ đau của tôi?” Chu Tử Thụy lườm Biên Tự, cũng muốn chọc chỗ đau của anh, chỉ vào điếu thuốc đã cháy một nửa giữa ngón tay anh, “Từ tối qua đến tối nay hút bao nhiêu điếu rồi? Bạn gái cũ của cậu tốn thuốc lá quá đấy!”

 

Biên Tự lạnh nhạt nâng mắt, không lên tiếng.

 

Chu Tử Thụy cười hì hì, cảm khái nói: “May mà trong giới chỉ có tôi biết chuyện của cậu và em gái Lương, nếu không cậu đã bị cười cho thối mũi rồi. Lúc đầu người ta chỉ tìm cậu để trải nghiệm cuộc sống tình dục, nâng cao cái gì gì ấy nhỉ, à, khả năng thể hiện nghệ thuật. Cậu thì...”

 

“Chu Tử Thụy.” Biên Tự dập tắt điếu thuốc, “Chuyện cũ rích từ tám đời trước, cậu đã lải nhải bên tai tôi bao nhiêu lần rồi?”

 

Chu Tử Thụy xòe ngón tay, không xác định nói: “Hai lần? Hay là... ba lần nhỉ?”

 

“Vậy cậu thử xem còn có lần bốn không?” Biên Tự nhả ra từng chữ, đứng dậy cầm áo khoác bộ vest lên, đi vào thang máy.

 

Trong không gian yên tĩnh, tiếng điện thoại rung đột ngột vang lên. Lục Nguyên gửi tin nhắn đến: “T_T Sếp, anh đã bỏ nhà đi hai mươi tư tiếng rồi. Đừng tùy hứng nữa, hình như ekip chương trình định từ bỏ anh luôn rồi.”

 

Biên Tự cầm điện thoại trả lời bằng tin nhắn âm thanh: “Vuốt thẳng lưỡi anh ra, nói chuyện đàng hoàng.”

 

Trong thang máy tín hiệu mạng không tốt, đến khi cửa “tinh” một tiếng mở ra, tin nhắn của Lục Nguyên mới gửi đến tiếp: “Xin lỗi sếp, dạo này trên mạng nhiều tin tức hot quá nên bị chuyển hướng. Anh xem hot search đi. Tập này ekip chương trình không mua hot search cho anh và cô Lương nữa, chuyển sang mua #CP Ký Ức uống rượu giao bôi#. Anh còn không về, đến cả ekip chương trình cũng không ship anh nữa đâu.”

 

“...”

 

Đêm cuối thu, cơn gió chợt ào vào.

 

Biên Tự đứng ở đầu gió im lặng suốt nửa phút, bước ra.

 

Chiếc Bugatti Veyron màu bạc xé rách đêm đen, lao vút về phía ngoại thành phía bắc.

 

...

 

Hơn mười rưỡi, trước cổng biệt thự, Biên Tự tắt máy xuống xe. Anh thấy Lưu Bành và nhân viên trong ekip sản xuất đứng túm tụm dưới hiên, hình như đang phân chia lịch trình quay của buổi hẹn hò cuối tuần.

 

Nghe tiếng xe, Lưu Bành tách đám người ra, ngạc nhiên đi lên: “Thầy Biên? Sao cậu đã về rồi?”

 

Biên Tự nhếch khóe miệng: “Tôi bảo tôi không về lúc nào?”

 

“Cô Lương nói á, cô ấy bảo chúng tôi xử lý hậu sự của cậu...”

 

Biên Tự nhướng mày.

 

“Không phải.” Khóe miệng Lưu Bành giật giật, “Là giải quyết hậu quả sau khi cậu đi. Thế nên lịch trình cuối tuần chúng tôi đã sắp xếp xong xuôi...”

 

Biên Tự khó hiểu cười: “Sắp xếp xong xuôi?”

 

Lưu Bành gãi đầu: “Đúng thế, vừa nãy chúng tôi đã quay xong phân đoạn các khách mời nam chọn địa điểm hẹn hò. Ba nam ba nữ vừa đủ đôi. Thầy Biên, cậu hết phần rồi.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)