TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 2.044
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 23: Cuộc chiến bảo vệ tình yêu

 

Tiêu Khiết thật sự hối hận bản thân nhất thời muốn lấy công bằng cho Lương Dĩ Toàn nên đã ngồi trong quán cà phê kể chân tướng Lương Dĩ Toàn nói một đằng nghĩ một nẻo ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khiến cho bây giờ Chu Tử Thụy nhất quyết hỏi đến cùng: “Tôi không tin, hai người là bạn thân cơ mà, cô ấy cần gì phải giấu cô? Chẳng lẽ còn phải giữ thể diện trước mặt cô ư?”

 

Tiêu Khiết không biết giải thích tâm lý của con gái với trai thẳng kiểu gì.

 

Vừa nãy biết được chân tướng, cô ấy cũng nghĩ Lương Dĩ Toàn nói dối chỉ là làm điều thừa. Nhưng sau khi biết được từ đầu đến cuối câu chuyện của Lương Dĩ Toàn với Biên Tự, chuyện này trở nên dễ hiểu.

 

Với Lương Dĩ Toàn, ngay từ đầu cô đã quá hạ thấp bản thân.

 

Bốn năm trước, Lương Dĩ Toàn đã đơn phương biết đến Biên Tự. Mấy năm đó, tâm lý sùng bái cô dành cho anh tích lũy quá lớn. Dù sau đó, vì tìm linh cảm sáng tác nên Biên Tự chủ động tìm đến cô, trong mắt cô chuyện này giống như fan tình cờ lọt vào mắt xanh của thần tượng, có chứa yếu tố may mắn trong đó.

 

Mà hơn nữa vốn dĩ cô là người đã chủ động bắt đầu mối quan hệ của hai người. Vào giây phút quan trọng, một khi người thân thiết bên cạnh đưa ra ý kiến phản đối, dũng khí như thiêu thân lao vào lửa trong cô rất có khả năng sẽ tan biến sạch sẽ. Vậy nên cô mới giấu diếm sự thật với người bạn có thể ảnh hưởng đến quyết định của mình.

 

Đây căn bản không phải giữ thể diện, chỉ là cô không nhận được bất kỳ tín hiệu chân tình nào từ Biên Tự, sợ nói ra sẽ phải chịu đả kích nên chùn bước mà thôi.

 

Mới bắt đầu đã tự hạ bản thân quá thấp, dần dần lại vì không nhận được sự đáp lại mà bị lòng tự tôn cắn trả. Đây chính là nguyên nhân hành động từ đầu đến cuối của Lương Dĩ Toàn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng Tiêu Khiết không thể vạch trần quá trình tâm lý của Lương Dĩ Toàn trước mặt người ngoài. Cô ấy khoát tay nói: “Không tin thì thôi, dù sao trong chuyện này chị em của tôi không làm sai, có trách thì trách quá trùng hợp. Cũng chỉ nói dối một lần thôi mà lại bị anh bạn khốn nạn anh nghe thấy.”

 

“Ý! Giờ mà cô mắng anh em của tôi khốn nạn là không đúng rồi. Cứ cho em gái Lương không sai, vậy Biên Tự sai ở đâu ư?”

 

“Đám đàn ông không biết điều này.” Tiêu Khiết hơi tức giận, “Tôi hỏi anh, thời điểm xảy ra hiểu lầm, hai người bọn họ đã ở bên nhau hơn nửa tháng đúng không? Giả dụ trong nửa tháng trước đó, bạn anh hành động như một người bạn trai, chỉ vì hiểu lầm nên mới thay đổi thái độ, Dĩ Toàn sẽ không phát hiện ra vấn đề sao? Nghĩ là biết, chắc chắn ngay từ đầu, bạn anh đã lầm lầm lì lì miệng câm như hến, chẳng qua về sau chỉ càng thế hơn thôi.”

 

Chu Tử Thụy nghẹn họng, gãi đầu nói: “Cái này thì bó tay, tính tình cậu ta là vậy. Con người luôn sống an nhàn sung sướng như đóa hoa trên núi cao, kiểu gì cũng phải mất một thời gian điều chỉnh. Nếu không có hiểu lầm này, cho cậu ta thời gian điều chỉnh là sẽ xứng chức thôi. Chẳng phải do hiểu lầm là gì?”

 

“Đừng có mở miệng ngậm miệng là vì hiểu lầm. Bản chất của hiểu lầm chính là yêu không đủ sâu, chính là anh ta yêu bản thân hơn yêu đối phương, chính là tính anh ta quá tồi tệ.”

 

“Con gái các cô thật vô lý...” Chu Tử Thụy chậc lưỡi lắc đầu, “Con người đương nhiên yêu bản thân mình nhất. Lúc đó bọn họ mới yêu nhau không lâu, đâu thể đột nhiên yêu đến chết đi sống lại, đúng không? Hơn nữa cũng phải xem tính cách, em gái Lương trông có vẻ hiền hòa, nhưng thực chất không dễ sống chung.”

 

“Vậy là anh không hiểu hoàn cảnh gia đình Dĩ Toàn. Nếu anh gặp mẹ cậu ấy, anh sẽ hiểu...” Tiêu Khiết nói được một nửa thì ngậm miệng lại, “Thôi kệ, nói với anh cũng vô dụng, nên để anh bạn khốn nạn của anh đi tìm hiểu.”

 

“Được, hai chúng ta đừng tranh cãi nữa, trực tiếp lập group cho hai người bọn họ là được rồi.” Chu Tử Thụy đang định cầm lấy điện thoại.

 

“Làm gì thế hả?” Tiêu Khiết chặn anh ta lại.

 

“Không để bọn họ làm rõ hiểu lầm à?”

 

“Tổn thương đã tạo thành, bên thứ ba như anh đi giải thích có tác dụng gì? Dĩ Toàn đã bị bạo lực lạnh lâu như vậy, chẳng lẽ bây giờ còn bắt cô ấy quay ngược lại tự trách bản thân? Dĩ Toàn không biết vấn đề phát sinh từ đâu, nhưng Biên Tự biết, chuyện này nhất định phải để tự anh ta nghĩ thông suốt. Hoặc là thẳng thắn hỏi rõ ràng, còn không thì dù không xóa bỏ được hiểu lầm vẫn sẽ sẵn lòng theo đuổi lại Dĩ Toàn.”

 

Tiêu Khiết nhíu mày, “Nếu không anh nhúng tay vào lần này, lần sau bọn họ xảy ra chuyện, vẫn sẽ rập khuôn mà chia tay thôi. Nếu Biên Tự có lòng, cũng nên làm chuyện gì đó có ích. Nếu vô tâm thì cứ thế chia tay cũng được, đừng để Dĩ Toàn chịu tổn thương hai lần.”

 

...

 

Lương Dĩ Toàn và Thẩm Tế ăn xong bữa tối mới về biệt thự, buổi hẹn hò của hai đôi khác cũng vừa kết thúc.

 

Bị Trình Nặc “tung hỏa mù” làm nhiễu loạn, đôi hẹn hò lần này giống hệt tuần trước, không có hiệu quả chương trình gì mới mẻ. Có điều gần đây chương trình có rất nhiều đoạn cao trào, tổ đạo diễn tạm thời không cần đảo loạn đôi hẹn hò để tạo ra tình tiết thu hút, mà ngược lại sợ gây nhiều chuyện quá. Bọn họ đơn thuần làm khán giả trong tập này, không can dự vào lựa chọn của khách mời.

 

Lương Dĩ Toàn vừa đi vào, Trình Nặc đã nói mình mua được quần áo mới, muốn cô lên tầng xem kết hợp thế nào giúp. Lương Dĩ Toàn tưởng thật đi lên tầng, về phòng. Trình Nặc lập tức đóng cửa lại, kéo cô đến thì thầm nói chuyện: “Chị không biết hôm nay em chìm nổi thế nào đâu...”

 

“Sao thế?”

 

Trình Nặc cố tình viết thêm yếu tố ballet vào lời gợi ý trên lá thăm hẹn hò, vốn dĩ là để giúp Lương Dĩ Toàn phân chia hỏa lực. Ai ngờ Biên Tự cũng tưởng người tương ứng với địa điểm hẹn hò này là Lương Dĩ Toàn, đi giao dịch với Đoàn Dã – người đã rút được lá thăm đó.

 

Trình Nặc kể lại hiểu lầm này cho Lương Dĩ Toàn, cảm khái nói: “Lúc đó, thầy Biên xuống xe trông thấy em, mặt đen phải nói là...”

 

Lương Dĩ Toàn chớp chớp mắt: “Vậy sao đó thì sao, anh ta bỏ lại em một mình đi thẳng?”

 

“Không phải, trước khi đi, anh ấy đã nhờ người gọi Đoàn Dã đến, em chỉ phải đợi một lúc thôi. Em thấy thật ra người lòng dạ đen tối nhất là ekip chương trình, rõ ràng biết anh ấy nhầm đối tượng hẹn hò cũng không nhắc nhở, giống như muốn xem kịch hay. Chắc là hôm nay anh ấy tức lắm.”

 

Lương Dĩ Toàn nhíu mày, tính toán thời gian Biên Tự xuất hiện ở trung tâm múa, chắc là sau khi va phải vách tường chỗ Trình Nặc. Hèn gì ngày hôm nay vừa gặp anh đã khó ở, nói chuyện cũng quái gở. Nghe ý của anh, giống như lúc đầu là cô không nghe không hỏi nên anh mới chẳng thèm giải thích tin đồn. Cũng không biết tức quá máu dồn lên não nói năng linh tinh, hay là máu dồn lên não nói ra lời thật lòng.


Nhưng Biên Tự sẽ suy nghĩ quanh co lòng vòng vậy ư?

 

Lương Dĩ Toàn im lặng một lúc, bỗng nhiên hỏi Trình Nặc: “Em có từng thấy... quan hệ nam nữ lúc yêu nhau không cãi nhau, chia tay rồi lại cãi nhau om sòm không?”

 

“Có chứ, kiểu đó có lẽ cả hai đều yêu lần đầu, không biết trong tình yêu cần phải giao tiếp trao đổi. Một bên oán giận cũng chỉ giữ trong lòng, một bên lại tưởng đối phương không để tâm nên càng được nước làm tới. Kết quả mâu thuẫn đến mức chia tay rồi mới tính lại nợ cũ. Hay lắm, thì ra đều đang tích sức tung đại chiêu.”

 

“...”

 

“Chị chưa xem mấy chương trình truyền hình thực tế đó bao giờ à? Cái gì mà Cuộc Chiến Bảo Vệ Tình Yêu. Một nam một nữ tham gia chương trình, thi nhau kể khổ, MC và đội giảng hòa làm người trung gian, sau khi hai người trao đổi xong thì để họ chọn giữa tái hợp và chia tay. Ví dụ như thế có nhiều lắm.”

 

“...”

 

“Sao đột nhiên chị lại hỏi chuyện này?” Trình Nặc quay qua nhìn cô, “Không phải chị có bạn gặp phải trường hợp này chứ?”

 

Lương Dĩ Toàn xoa mũi nhìn cô ấy.

 

Trình Nặc nháy mắt với cô: “Đương nhiên mỗi mối tình đều là độc nhất vô nhị, bảo người bạn của chị không cần dùng ví dụ của người khác để làm đẹp cho ai. Có điều cũng đừng phiến diện tự chui đầu vào sừng trâu là được.”

 

...

 

Lương Dĩ Toàn và Trình Nặc vừa nói chuyện vừa tẩy trang, thay quần áo mặc ở nhà.

 

Hai người đang đợi ekip chương trình sắp xếp phân đoạn gửi tin nhắn tối nay thì đột nhiên nhận được tin nhắn nhóm: “Hẹn hò cả ngày, mọi người cảm thấy hơi mệt mỏi rồi phải không? Tối nay chúng tôi đã mời đội thợ massage chuyên nghiệp đến cho mọi người, các vị hãy thoải mái tận hưởng buổi mát xa chân trong phòng mình nhé! ^_^”

 

Lương Dĩ Toàn và Trình Nặc đều ngẩn ra.

 

Trong phòng không có máy quay, ekip chương trình lại tốt bụng làm từ thiện, tiêu tiền mời thợ massage chân đến?

 

Hai người còn chưa nghĩ ra, hai thợ massage nữ đã mang theo đồ nghề gõ của phòng họ. Một người là một cô gái trẻ, một người lớn tuổi hơn một chút.

 

Nói sao cũng là chuyện tốt, Trình Nặc vô cùng vui vẻ nhận lấy, nhìn thợ massage chuẩn bị, cô chủ động ngồi xuống mép giường: “Ai da! Hôm nay em thật sự bị Đoàn Dã hành ra bã rồi, sau lần trước oán giận anh ấy bắt em ngồi trên ghế, hôm nay kẻ đột biến này kéo em đi bộ ba vạn bước. Trời mới biết cả tháng em mới vận động bằng từng ấy, ekip chương trình chuyên môn thiết kế phân đoạn này cho em ư...”

 

Lương Dĩ Toàn vẫn hơi do dự, cô nói với thợ massage phụ trách massage cho cô: “Xin lỗi, tôi là diễn viên múa ballet, thời gian trước mới bị viêm gót chân...”

 

Thợ massage lớn tuổi hơn kia ngẩng đầu lên cười ôn hòa: “Yên tâm, tôi biết hết các huyệt vị, sẽ không ấn nhầm đâu. Viêm gót chân đúng không, tôi có mang theo túi thuốc chuyên dụng đây.”

 

Ban đầu Lương Dĩ Toàn tưởng người này đang tiếp thị, nhưng thấy túi thuốc của thợ massage giống hệt cái cô dùng ở nhà, cách sử dụng cũng rất chuyên nghiệp, cũng không nói những lời quảng cáo sáo rỗng như “một túi thuốc là hết bệnh, hai túi sống đến chín mươi chín”, cô mới yên tâm.

 

Trình Nặc ở bên cạnh nhìn mà hâm mộ: “Vậy có loại thuốc dành riêng cho người đi bộ quá nhiều, gang bàn chân cứng ngắc không?”

 

“Ngại quá, chúng tôi chưa chuẩn bị thuốc này.”

 

“Ồ.”

 

Trong phòng yên tĩnh lại, Lương Dĩ Toàn ngâm chân trong thùng gỗ đựng đầy nước thuốc, thoải mái thở dài một hơi.

 

Thợ massage vừa massage cho cô, vừa hỏi tình hình trị liệu viêm gót chân của cô trước đó, còn bấm huyệt vị chẩn đoán trạng thái hồi phục của cô, liệt kê cho cô những việc phải chú ý, hoàn toàn thể diện phong thái “cao thủ chốn nhân gian”.

 

Trình Nặc cũng cảm thấy thợ massage cho Lương Dĩ Toàn chuyên nghiệp đến bất thường. Đến khi massage chân xong, cô ấy không nhịn được hỏi: “Chị ơi, sao chị biết nhiều thế? Chị làm thợ massage lâu năm lắm rồi sao?”

 

Thợ massage nữ đó mất tự nhiên khẽ ho một tiếng: “Ừm... Trước kia tôi có học y.”

 

“...?”

 

...

 

Bên ngoài sân biệt thự, ghế sau xe Bentley, Biên Tự đang tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên ghế phụ lái là Lục Nguyên buổi chiều đã đáp máy bay từ Bắc Thành đến.

 

Lục Nguyên nhìn đồng hồ hết lần này đến lần khác, quay đầu lại cẩn thận hỏi: “Sếp... Vẫn chưa lên tầng lấy hành lý sao? Giờ mà còn chưa xuất phát, chúng ta sẽ không kịp chuyến bay mất.”

 

Biên Tự không ừ hứ tiếng nào, nhíu mày chặt hơn, rõ ràng anh đã nghe thấy câu thúc giục này.

 

Sau quãng lặng, tiếng mở cửa phá vỡ sự yên tĩnh trong đêm đen.

 

Tốp năm tốp ba thợ massage chân đi từ trong biệt thự ra. Người phụ nữ đi đầu đút tay trong áo khoác blouse, lưng thẳng tắp đi đến cạnh xe Bentley, gõ gõ cửa sổ ghế sau.

 

Lái xe hạ cửa sổ xuống.

 

Biên Tự mở mắt, nhìn ra ngoài: “Thế nào?”

 

“Thợ massage nữ” thoáng cúi người xuống: “Bắt mạch thấy đã hồi phục kha khá, có điều bệnh viêm gót chân rất dễ tái phát. Tình trạng của cô ấy một khi đã tái phát, rất có khả năng sẽ phải phẫu thuật, đây chắc chắn là thiệt hại nghiêm trọng đến quãng đời nghề của cô ấy, đã động vào gót chân về cơ bản khó mà trở về đỉnh cao được nữa. Hiện giờ lượng luyện tập mỗi ngày của cô ấy còn quá lớn, phải hoãn lại, không thể quá gấp gáp. Nếu cậu có thể trông chừng được thì...”

 

“Trông được còn cần tìm đến cô?”

 

Phí Lam thở dài một tiếng: “Tôi chỉ thấy thợ massage chân đóng giả bác sĩ, chứ chưa từng thấy bác sĩ phải đóng giả thành thợ massage. Nửa đêm nửa hôm, tôi cực khổ phục vụ, thằng nhóc nhà cậu không thể nói một câu tử tế hả?”

 

Thấy Biên Tự sắp phun ra câu “đã chuyển tiền vào thẻ cô rồi”, Phí Lam lắc đầu: “Thôi vậy, tôi đi đây. Có tình hình gì thì liên lạc với tôi.”

 

Phí Lam đi về sau, lên một chiếc xe khác. Ở bên này, Lục Nguyên vội vàng giục lần nữa: “Sếp? Tôi lấy hành lý giúp anh nhé?”

 

“Tôi tự lấy.” Biên Tự im lặng một lát, xuống xe đi vào biệt thự.

 

Phòng khách vắng tanh không một bóng người, Biên Tự đứng tại chỗ một lúc, chầm rì rì đi lên cầu thang, đến đầu cầu thang tầng hai thì đứng lại, chậm chạp không đi tiếp.

 

Anh không biết mình đứng ở khúc rẽ chẳng có ai này làm gì.

 

Giống như ở đâu đó có một âm thanh đang kêu anh đợi một lát.

 

Có lẽ đợi thêm lát nữa, sẽ có chuyện gì đó thay đổi quyết định của anh.

 

Một phút.

 

Năm phút.

 

Mười phút.

 

Khi đèn cảm ứng bằng âm thanh đã tắt từ lâu, cả hành lang chìm trong sự tĩnh lặng như cái chết nơi bóng tối.

 

Phút thứ mười một, Biên Tự siết chặt tay nắm cầu thang bên cạnh.

 

Trong yên lặng đột ngột vang lên một tiếng “cạch” nhẹ nhàng.

 

Cánh cửa nào đó được mở ra, ánh sáng phút chốc tràn vào hành lang, chiếu sáng bốn phương tám hướng.

 

Biên Tự quay đầu sang, nhìn thấy Lương Dĩ Toàn đứng bên cửa, nhìn về phía này.

 

Hành lang hẹp dài, nơi cô đứng chính là điểm phát ra ánh sáng.

 

Cô nhíu mày, dùng ánh mắt phức tạp quan sát anh: “Chẳng phải anh bảo lãng phí thời gian ở đây là...”’

 

Là thằng ngu.

 

Biên Tự thầm nói tiếp trong lòng.

 

Sau đó, anh hiểu ra vì sao mình lại đứng đợi mười một phút đó.

 

Anh quay người lại, đứng yên ở đó bật cười, nhướng mày lên: “Anh là thằng ngu đấy.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)