TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 2.436
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 15: Thuốc trợ tim khẩn cấp

 

Biên Tự luôn cảm thấy Lương Dĩ Toàn lạ lạ chỗ nào. Bắt đầu từ hôm qua gặp lại, cô giống như thay tim, cũng không biết bị dạy hư ở đâu mà cứ mở miệng ra là nói năng chặn họng người ta.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trình Nặc và Lâm Tiếu Sinh cũng ngơ ngác nhìn Lương Dĩ Toàn, tựa như đang nghi ngờ lỗ tai của mình.

 

Ánh mắt Thẩm Tế dừng lại trên mặt Lương Dĩ Toàn một lúc lâu, ôn hòa giải thích với Biên Tự: “Nhân vô thập toàn, chuyện gì cũng có sai sót. Thầy Biên còn trẻ mà đã thành công, chắc chắn đã đổ rất nhiều tâm huyết vào sự nghiệp, khó tránh khỏi có phần lơ là về mặt tình cảm. Dĩ Toàn nói không được uyển chuyển lắm, anh đừng để bụng.”

 

Cùng là ý đó nhưng lại được đánh bóng, nghe có vẻ khách sáo hơn nhiều.

 

Nhưng khổ nỗi Thẩm Tế nói đỡ cho Lương Dĩ Toàn lần này, lại biến Biên Tự thành người ngoài cần phải giữ lễ đối đãi, nghe chói tai đến từng dấu câu.

 

“Sao lại thế được? Anh Thẩm nghiêm túc quá.” Biên Tự cười nhìn Lương Dĩ Toàn, “Cô ấy chỉ đang nói đùa với tôi thôi.”

 

Lương Dĩ Toàn nghiêm túc lắc đầu: “Tôi không nói đùa.”

 

“...”

 

Lần này đến cả thượng đế cũng không nói đỡ được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi một người phụ nữ đến cả bậc thang cuối cùng cũng không muốn để lại cho một người đàn ông, chắc chắn người đàn ông đó đã làm sai.

 

Trình Nặc vừa lòng dạ ngứa ngáy muốn làm rõ quan hệ giữa hai người này, vừa lúng túng như gà mắc tóc. May mà đúng lúc này, tiếng điện thoại rung đã cứu cánh. Ekip chương trình gửi thông báo tới.

 

Là người duy nhất trong số những người có mặt ở đây mang điện thoại theo người mọi lúc, Trình Nặc chuyển lại lời của ekip chương trình: “Bảo chúng ta sắp xếp một bữa tiệc chào đón người mới tại nhà vào tối nay. Bây giờ phân chia một nam một nữ đi siêu thị mua đồ trước.”

 

Lương Dĩ Toàn và Biên Tự đều đang ăn cơm, theo lẽ thường sẽ được loại trừ. Hơn nữa tiệc chào mừng người mới là để chào mừng Biên Tự, lý nào lại để anh lao động.

 

Lâm Tiếu Sinh đảo mắt: “Vậy phải lái xe đi thì tiện hơn, chỉ đành nhờ anh Tế vậy.”

 

Hai giọng nói của một nam một nữ vang lên gần như cùng lúc:

 

Lương Dĩ Toàn: “Em cũng đi cùng vậy.”

 

Biên Tự: “Sao, chỉ có mình anh Tế của cậu có xe?”

 

Vừa dứt lời, Lương Dĩ Toàn nghe ra thứ tự trước sau cách nhau một phần mấy giây. Trong tích tắc khi cô vừa nói ra hai chữ “Em cũng”, Biên Tự lên tiếng cắt ngang.

 

Vì muốn cách xa Biên Tự nên Lương Dĩ Toàn mới đề nghị nhận việc ra ngoài, cô trở mặt nói: “Thầy Biên muốn đi siêu thị?”

 

“Không được sao cô Lương?”

 

“Tôi chỉ lo anh không biết đường.”

 

Biên Tự cười: “Có thể cô Lương không biết trên đời này có một thứ tên là Amap*.”

 

*Amap: Ứng dụng chỉ đường thông minh của Trung Quốc.

 

Cái miệng này đúng thật là không chịu ủy khuất nổi một phút đã hiện nguyên hình.

 

“Vậy tôi ở lại rửa bát.” Lương Dĩ Toàn cúi đầu cầm đũa lên ăn tiếp, “Không cướp việc của Amap.”

 

Biên Tự nghẹn họng.

 

“Amap là nhà tài trợ của chúng ta à?” Trình Nặc thì thầm hỏi Thẩm Tế.

 

Thẩm Tế bỗng bật cười, lắc đầu.

 

“Vậy em không cướp việc.” Trình Nặc giơ tay lên, “ Hay để em đi cùng thầy Biên nhé?”

 

“Ngại quá.” Biên Tự cầm muôi lên, chậm rãi múc súp: “Đột nhiên nhớ ra xe hết xăng rồi.”

 

“...”

 

Chắc là ekip chương trình cũng không ngờ tới chỉ một tin nhắn mà như hòn đá tạo ra sóng to gió lớn, mạnh mẽ tăng hiệu quả chương trình lên mức max.

 

Cuối cùng may mà Thẩm Tế quyết đoán đưa ra quyết định, dẫn Trình Nặc đi siêu thị. Trước khi đi, anh ta còn len lén gọi Lâm Tiếu Sinh ra, dặn dò cậu ta ngoan ngoãn ở nhà trông nhà. Mặc dù Lâm Tiếu Sinh không hiểu tình hình lắm, nhưng vẫn hiểu điều Thẩm Tế ám chỉ. Đại khái là… cẩn thận đừng để Biên Tự và Lương Dĩ Toàn “đánh nhau”.

 

Trong phòng khách chỉ còn lại ba người.

 

Lương Dĩ Toàn ăn hết cơm trong bát, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Biên Tự nhíu chặt mày đặt bát súp borsch vừa múc đầy xuống, trông có vẻ không hợp khẩu vị. Anh còn liếc sang cái bát trống không của cô, giống như đang thắc mắc vì sao cô lại ăn được hai bát.

 

Môi Biên Tự vừa cử động, Lương Dĩ Toàn đã biết anh đang muốn phun ra từ gì.

 

“Thầy Biên.” Để tránh cho Lâm Tiếu Sinh phải lúng túng, Lương Dĩ Toàn kịp thời cắt ngang cao kiến với tác phong nhất quán là không tôn trọng ai của anh.

 

“Hửm?”

 

“Phiền anh múc bao nhiêu thì ăn hết bấy nhiêu, không được lãng phí đồ ăn.”

 

Biên Tự khó hiểu cười một tiếng, chỉ vào bát nói: “Súp này…”

 

“Anh biết nấu?”

 

Biên Tự sầm mặt lại, nghe hiểu nửa câu sau Lương Dĩ Toàn không nói ra là “Không biết thì ngậm miệng.”

 

Cuối cùng anh cũng tỉnh táo lại từ sự mê man của người trong cuộc, nhận ra giọng điệu âm dương quái khí của cô là học từ thầy nào. 

 

Lâm Tiếu Sinh khẽ ho một tiếng: “Ừm, hôm nay không đủ thời gian, đúng ra nấu súp phải chưng đến khi nước trong hơn. Thầy Biên không ăn được thì cũng không cần cố.”

 

Biên Tự xòe tay với Lương Dĩ Toàn. Lương Dĩ Toàn liếc anh một cái, quay đầu cười hiền hòa với Lâm Tiếu Sinh: “Không đâu, chị thấy rất ngon. Mới sáng sớm đã dậy nấu cơm, em vất vả rồi.”

 

“Chị thích là tốt rồi.” Lâm Tiếu Sinh nở nụ cười. “Em có vất vả gì đâu. Buổi tối sẽ nấu món súp ngon hơn cho mọi người ăn.”

 

Biên Tự vừa cầm bát súp lên định ăn hết, nghe thấy thế thật sự no luôn rồi, anh lại để bát xuống.

 

Lương Dĩ Toàn cũng lười lãng phí nước bọt với anh, đứng dậy thu dọn bát đũa.

 

Biên Tự nhíu mày, tìm chỗ ở gần máy quay nhất, hướng về phía máy quay hỏi: “Xin được nhiều tài trợ vậy mà đến kinh phí lắp cái máy rửa bát cũng không có?”

 

Máy quay đen xì yên lặng ba giây, chầm chậm chuyển động lên xuống, “gật đầu” với Biên Tự.

 

Lâm Tiếu Sinh vừa lau bàn vừa cười nói: “Thầy Biên, rửa bát rất thú vị mà, có bận đến mấy cũng đừng làm mất cảm giác hình thức của cuộc sống chứ.”

 

Đây là lần đầu tiên Biên Tự nghe thấy lý luận hoang đường như vậy. Mà càng hoang đường hơn cả cái máy quay kia lại dè dặt gật đầu một cái, biểu thị sự tán đồng.

 

Biên Tự dựa vào lưng ghế, nhìn hai bóng người đang bận rộn trong phòng bếp thiết kế mở kia một lúc, khẽ chậc lưỡi một tiếng, rời khỏi phòng khách.

 

Biên Tự vừa đi, cả người Lương Dĩ Toàn như quả bóng hết hơi, cô yên lặng rửa bát, giống như không còn dư chút cảm xúc nào muốn thể hiện ra. Ngược lại, Lâm Tiếu Sinh lại trở nên sôi nổi, kể cho cô chuyện đi chơi công viên giải trí hôm qua.

 

Lương Dĩ Toàn khách sáo đáp lại, đôi khi phối hợp cười một cái, tích cực hỏi câu: “Sau đó thì sao?” mấy lần liền.

 

Nhưng hình như Lâm Tiếu Sinh vẫn nhận được sự mệt mỏi của cô, cậu ta hỏi dò: “Chị Dĩ Toàn, chị cảm thấy thầy Biên thế nào?”

 

Lương Dĩ Toàn không kịp trở tay ngẩn ra: “Sao bỗng nhiên lại hỏi chuyện này?”

 

“Em thấy thầy Biên vừa đi, chị liền ỉu xìu xuống.”

 

Lương Dĩ Toàn khựng lại, lắc đầu: “Không phải, có thể là vì đêm qua ngủ không ngon.”

 

Lâm Tiếu Sinh bĩu môi: “Nhưng vừa nãy khi chị nói chuyện với thầy Biên có tinh thần lắm là. Giống như chỉ cần có thầy Biên, chị sẽ nói nhiều hơn.”

 

“Chị…”

 

Lương Dĩ Toàn không biết phải giải thích với Lâm Tiếu Sinh ra sao, ghét một người cũng có thể khiến con người ta có tinh thần gấp trăm lần. Bởi vì đến giờ phút này, cô cũng mới nhận ra điều này lần đầu tiên. Cô đang cân nhắc xem biểu đạt thế nào, bóng dáng âm hồn bất tán kia lại lắc lư xuất hiện trong tầm mắt.

 

Biên Tự cầm một cái cốc thủy tinh “ngự dụng” không biết lấy từ đâu ra, đi đến bàn bếp.

 

Lương Dĩ Toàn không muốn Lâm Tiếu Sinh, hoặc nói không muốn khán giả hiểu lầm phản ứng của cô là vì có hảo cảm với Biên Tự. Lần này cô không thèm nhìn anh một cái nào, lẳng lặng cúi đầu lau đĩa.

 

Không ngờ bỗng nhiên nghe thấy một tiếng “choang” giòn tan. Lương Dĩ Toàn giật mình quay đầu lại, thấy Lâm Tiếu Sinh không cẩn thận làm vỡ một cái bát sứ. Mà bên cạnh cậu ta là Biên Tự đang rót nước.

 

“A…” Lâm Tiếu Sinh khổ não gãi đầu, “Hình như đây là cái bát anh Tế thích nhất.”

 

Biên Tự cầm bình nước, thấy ánh mắt bất thiện của Lương Dĩ Toàn, anh nhướng mày lên: “Anh không động vào cậu ta.”

 

“Không phải không phải, không liên quan đến thầy Biên.” Lâm Tiếu Sinh xua tay, “Là tự em không cẩn thận, không chú ý tránh thầy Biên.”

 

Biên Tự: “?”

 

Lương Dĩ Toàn hít một hơi thật sâu: “Lối đi rộng như vậy, anh cứ phải đi sát vào người ta?”

 

Biên Tự để bình nước xuống đang định cãi lại, Lâm Tiếu Sinh đã kéo tay áo Lương Dĩ Toàn: “Chị Dĩ Toàn, không sao đâu, cứ coi như của đi thay người. Bao giờ em mua đền cho anh Tế một cái y hệt là được.”

 

“Ừm, để chị dọn cho.” Lương Dĩ Toàn xoay người đi lấy đồ quét dọn.

 

“Không cần không cần, em tự làm được.” Lâm Tiếu Sinh cúi người nhặt mảnh thủy tinh.

 

Lương Dĩ Toàn lấy chổi và khau hót đến, thấy động tác nguy hiểm đó, còn chưa kịp nhắc nhở đã nghe Lâm Tiếu Sinh “úi” một tiếng.

 

“Sao thế, cứa vào tay rồi phải không?” Lương Dĩ Toàn ném đồ xuống, bước nhanh đến.

 

Lâm Tiếu Sinh giữ chặt ngón tay, nhe răng nhếch miệng lắc đầu: “Không sao, chỉ bị xước nhẹ thôi.”

 

Biên Tự thản nhiên khoanh tay nhìn cảnh tượng khôi hài này, nhếch khóe miệng.

 

Giờ phút này Lương Dĩ Toàn không rảnh để ý vẻ mặt của Biên Tự ngứa đòn thế nào, cô kéo tay Lâm Tiếu Sinh lại, nhìn thấy một vết cứa dài đến hai cen-ti-mét đang rớm máu tươi.

 

“Như thế này mà là chỉ bị xước nhẹ thôi?” Lương Dĩ Toàn ấn chặt miệng vết thương, tìm khăn tay sạch khắp nơi mà không thấy. Cô nói với Biên Tự đang đứng không, “Anh đi lấy hộp y tế đi.”

 

Biên Tự buồn cười chỉ vào mũi mình: “Em bảo anh?”

 

“Không thì ai?” Lương Dĩ Toàn không rút tay ra được, nhìn vết thương chảy máu không ngừng, cô cuống lên nói: “Ở ngay trong tủ phòng khách ấy, anh nhanh lên.”

 

Không biết Biên Tự đang tức hay đang cười đi tới tủ, vừa mở ngăn kéo cao nhất ra đã nghe thấy Lương Dĩ Toàn đằng sau lưng mất kiên nhẫn hỏi: “Anh không phân biệt được tủ với ngăn kéo à?”

 

“Thầy Biên chưa quen nơi này. Chị Dĩ Toàn, chị đừng cuống, em chỉ bị chảy máu một chút thôi không có gì đâu.”

 

Biên Tự nhẫn nại đóng ngăn kéo vào, mở tủ ra, cầm hộp y tế tới.

 

Lương Dĩ Toàn tìm được thuốc bột cầm máu trong hộp y tế, nhắc Lâm Tiếu Sinh: “Có thể sẽ hơi đau, em chịu chút nhé.”

 

“Chị cứ thoải mái, em không sợ đau.”

 

Lương Dĩ Toàn cúi đầu, rắc thuốc bột lên miệng vết thương. Lâm Tiếu Sinh rũ mắt nhìn động tác tỉ mỉ dịu dàng của Lương Dĩ Toàn, khóe miệng dần dần cong lên.

 

“Đau không?” Lương Dĩ Toàn bất thình lình ngẩng đầu lên.

 

Biên Tự mắt trân trân nhìn má lúm trên mặt Lâm Tiếu Sinh biến mất chỉ trong một giây, sau đó cậu ta nhíu mày nói: “Hơi hơi… chị Dĩ Toàn thổi giúp em với. Thổi sẽ không đau nữa.”

 

Biên Tự: “?”

 

Lương Dĩ Toàn do dự một lát, lại cúi đầu xuống: “Được…”

 

Biên Tự chỉ vào Lâm Tiếu Sinh: “Không phải, ban nãy cậu ta…”

 

Lương Dĩ Toàn làm như không nghe thấy, mặc kệ Biên Tự, nhẹ nhàng thổi vào vết thương của Lâm Tiếu Sinh. Biên Tự nhắm mắt, đứng bên cạnh bình tĩnh lại một lúc, vung tay quay người đi lên tầng, về thẳng phòng ngủ, cầm hộp thuốc lá ở tủ đầu giường lên đi ra ban công.

 

Sau khi hút hết hai điếu thuốc, Biên Tự dựa vào lan can, cầm điện thoại gọi điện cho Lục Nguyên: “Đang ở đâu?”

 

“Hả, sếp! Tôi đang trên đường ra sân bay. Hôm qua tôi nói với anh rồi mà, tôi thấy anh vào đoàn, không cần tôi lo ăn lo uống nữa nên tôi về Bắc Thành thăm bố mẹ tôi một chuyến.”

 

Biên Tự chống một tay lên thái dương: “Quay lại trước đã.”

 

“Hả?”

 

“Bây giờ, lập tức mang một lọ vitamin đến.”

 

Ở đầu dây bên kia, Lục Nguyên im lặng mấy giấy, hình như đoán ra tình cảnh không mấy lạc quan của Biên Tự. Hắn xoắn xuýt một chốc rồi nói: “Ok sếp, khoảng thời gian tôi không có mặt, anh phải chăm sóc tốt cho bản thân. Hay là tôi mua thêm một ít thuốc thường dùng, thuốc giảm đau thuốc hạ huyết áp gì đó, còn cả thuốc trợ tim khẩn cấp cũng mang cả đến cho anh một ít nhé?”

 

“...”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)