TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 2.602
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 16: Đến hít thở cũng sai

 

Lương Dĩ Toàn múa ballet va ngã suốt ngày, bị thương đã quen, xử lý vết thương cũng có chút tay nghề. Cô băng bó đơn giản cho Lâm Tiếu Sinh rồi thu dọn đống bừa bộn trong bếp, bảo cậu ta về phòng nghỉ ngơi. Sau đó, cô một mình đi đến phòng tập yoga ở tòa nhà bên cạnh, tập bù aerobic vốn dĩ nên tập từ sáng, bắt đầu chủ động luyện tập cơ bản.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Xét từ một góc độ nào đó, ballet là một môn nghệ thuật tàn khốc nhạt nhẽo. Vì bất kể tập bao nhiêu năm, bất kể là múa đơn thậm chí là múa chính, đạt được rất nhiều thành tựu, bài luyện tập cơ bản mỗi ngày vẫn chỉ là bài từ lúc mới học. Hơn nữa, những bài tập cơ bản này gần như không được bỏ dù chỉ một ngày. Trong giới ballet, câu “một ngày không tập bản thân mình biết, ba ngày không tập khán giả đều biết” chắc chắn không phải lời đe dọa suông.

 

Tối hôm qua, Lương Dĩ Toàn vốn đã lên kế hoạch sẽ đến phòng yoga tập giãn cơ, kết quả bị Biên Tự quậy rối tinh rối mù. Để bù lại phần nên luyện tập từ hôm qua, cô ở trong phòng yoga suốt một buổi chiều. Đến khi cô tắm xong, sửa soạn sẵn sàng đã gần đến chạng vạng.

 

Nghĩ Phan Ngọc chắc đã dậy, Lương Dĩ Toàn xách túi quà lưu niệm hôm qua chưa đưa đi đến phòng cô ta. Cô gõ cửa mà không thấy ai trả lời.

 

Lương Dĩ Toàn xách túi quà đi xuống tầng dưới, đến cầu thang thì loáng thoáng nghe thấy tiếng Thẩm Tế và Trình Nặc nói chuyện. Chắc là hai người đã đi siêu thị mua đồ ăn về, đang sắp xếp phân loại trong bếp. Mà ở gần hơn tiếng của hai người một chút là tiếng Phan Ngọc đang nói: “Xin chào, em là Phan Ngọc. Nên gọi anh thế nào nhỉ?”

 

Lương Dĩ Toàn dừng bước, nghe ra cô ta đang chào hỏi ai. Quả nhiên một giây sau, giọng nam quen thuộc nhẹ tênh vang lên: “Không xem hot search?”

 

“...” Lương Dĩ Toàn đứng cách một ngã rẽ mà vẫn cảm nhận được sự lúng túng của Phan Ngọc.

 

“Em không thích quen biết một người thông qua mạng.” Phan Ngọc thông minh cho anh bậc thang đi xuống. Nhưng khổ nỗi bậc thang lại đụng phải một bức tường đồng vách sắt.

 

Trả lời cô ta chỉ có tiếng lật từng trang sách loạt xoạt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lương Dĩ Toàn đi đến khúc rẽ, từ xa trông thấy Phan Ngọc đang cầm cốc nước cứng đờ đứng bên cạnh sô pha, còn Biên Tự ngồi vắt chân dựa vào ghế, trong tay đang cầm một quyển tạp chí.

 

Nghe thấy tiếng bước chân, anh không để ý nhấc mí mắt, đang định rũ mắt xuống theo quán tính thì bỗng nhiên bắt được cái gì đó nên ngẩng đầu lên.

 

Phan Ngọc đứng quay lưng với cầu thang, chú ý thấy phản ứng kỳ lạ của Biên Tự, cô ta quay đầu lại nhìn.

 

Lương Dĩ Toàn đi đến trước, đưa túi quà cho Phan Ngọc: “Chị Phan, đây là quà lưu niệm hôm qua đi chơi tôi mua về, tặng chị đó.”

 

Phan Ngọc ngạc nhiên cười, nhận lấy nhìn qua một cái: “Sao bỗng nhiên lại nhớ đến mua quà cho tôi?”

 

“Mọi người đều có, nhưng quà chọn cho mỗi người khác nhau.”

 

Người bị loại ra khỏi “mọi người” lại cúi đầu xuống, tiếp tục đọc tạp chí.

 

“Thế à, cô có lòng. Cảm ơn.” Phan Ngọc lắc lắc túi quà trong tay, thuận thế đi đến ngồi xuống chiếc ghế sô pha dài cạnh Biên Tự.

 

“Đừng khách sáo.” Lương Dĩ Toàn đi vào bếp, khi đi qua bên cạnh Biên Tự, cô ngửi thấy mùi thuốc lá. Cô bịt mũi lại, nhíu mày nhìn anh.

 

“Không chịu được mùi thuốc lá?” Phan Ngọc hỏi.

 

Không phải Lương Dĩ Toàn không chịu được mùi thuốc lá, mà là không chịu được Biên Tự hút thuốc không kìm chế như vậy ở nơi mọi người sinh hoạt chung. Nhưng cô khó khăn lắm mới bình tĩnh lại sau một buổi chiều tập múa, hiện giờ không muốn lại đối chọi với Biên Tự nữa. Cô không giải thích nhiều, chỉ có “có hơi” rồi đi vào bếp giúp Thẩm Tế và Trình Nặc.

 

Biên Tự khẽ hừ một tiếng bằng mũi như tức quá bật cười. Người trước kia hôn anh không hề nhắc đến một câu khó chịu, nay chỉ đi qua anh đã bày tỏ sự chán ghét với một xíu mùi thuốc lá còn sót lại trên người anh.

 

Phụ nữ một khi đã thay đổi, anh thấy không chỉ anh hút thuốc sai, mà đến cả hít thở cũng sai.

 

Phan Ngọc nhạy bén phát hiện ra sự bực bội của Biên Tự, cười nói: “Em thì lại rất thích mùi này.” Cô ta vừa nói vừa nghiêng người tới, đoán nhãn hiệu thuốc lá: “Treasurer?”

 

Biên Tự quay đầu liếc cô ta một cái: “Hiểu rõ đấy.”

 

Ở khoảng cách này, cộng thêm động tác người phụ nữ ngửi mùi thuốc lá trên người người đàn ông, đã có thể nói là hơi ám muội.

 

Trình Nặc đứng cạnh cửa tủ lạnh quan sát bọn họ, đang định kéo tay áo Lương Dĩ Toàn kêu cô xem xem có phải hai người này có ý gì không thì đã thấy Biên Tự gập quyển tạp chí lại: “Bán thuốc lá?”

 

“...”

 

Khóe miệng Phan Ngọc đang cong lên một nửa thoáng cứng đờ.

 

Biên Tự chống gối đứng dậy, vứt quyển tạp chí xuống, cầm cốc thủy tinh trên bàn lên, một tay xoa gáy đi vào bếp.

 

Lương Dĩ Toàn đang nói chuyện với Thẩm Tế bên bàn bếp: “Tiếu Sinh bị đứt tay rồi, anh với Tiểu Nặc cũng đã vất vả cả buổi chiều, bữa tối để em nấu cho.”

 

“Muốn nấu món gì? Nếu em không chê, anh có thể làm trợ thủ cho em.” Thẩm Tế cười hỏi.

 

“Em thấy hai người mua thịt bò, ăn cơm tây được không? Lần trước chị Phan bảo muốn ăn cơm tây.”

 

“Được, em bảo anh cần chuẩn bị những nguyên liệu gì, anh chuẩn bị cho em.”

 

Hai người đứng cạnh nhau bàn bạc, nói đến một nửa, một bàn tay với những khớp xương rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt của Lương Dĩ Toàn. Cô ngẩng đầu lên, trông thấy Biên Tự đang đứng ở bên kia bàn bếp, đổ cốc nước đã rót đầy xuống bồn, sau đó cầm bình nước rót một cốc mới. Cũng không biết cốc nước ban đầu làm sai điều gì, cứ thế bị lãng phí.

 

Với việc anh vào bếp, Lương Dĩ Toàn đã bị PTSD, cô nhẫn nhịn coi như không thấy, tiếp tục nói chuyện với Thẩm Tế.

 

*PTSD: Chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn.

 

Một lúc sau, tiếng loạt xoạt ở bên cạnh lại vang lên. Biên Tự đi vòng đến bên này bàn bếp, lục lọi đồ ăn trong túi ở siêu thị.

 

Lương Dĩ Toàn thật sự không hiểu, một người căn bản không biết đồ ăn có hình dạng thế nào trước khi được nấu chín, xem cái gì mà chăm chú thế. Cô vẫn định coi như không thấy, nhưng bất đắc dĩ là đúng lúc cô đang phải lấy đồ ăn trong túi, nên quay người qua bảo Biên Tự: “Phiền nhường đường một chút.”

 

Biên Tự nghiêng người nhường chỗ, giơ một hộp tôm đỏ Argentina đông lạnh lên, khó hiểu hỏi: “Tôm chết?”

 

“Tôm nước sâu vừa bắt lên thuyền đã chết, anh muốn tôm sống thì có thể tự xuống biển bắt.”

 

Biên Tự gật gật đầu với vẻ hiếm lạ “thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ”, để tôm xuống, lại cầm một hộp cá thái lát sống lên.

 

Lương Dĩ Toàn lấy đầu ngón tay day thái dương, khẽ thở dài một tiếng: “Thầy Biên, phiền anh đừng loanh quanh trong bếp nữa, sẽ làm bại lộ sự vô tri của anh.”

 

“...”

 

...

 

Đợi Biên Tự đi rồi, cuối cùng Lương Dĩ Toàn cũng có thể thuận lợi bắt đầu nấu cơm.

 

Trong bếp chỉ còn lại ba người, Trình Nặc liếc nhìn Thẩm Tế đang rửa rau bên kia, lặng lẽ kéo Lương Dĩ Toàn sang một góc: “Không được, em tò mò quá rồi. Chị có ý kiến gì với thầy Biên phải không?”

 

Vẻ mặt Lương Dĩ Toàn đờ ra.

 

Mật khẩu chương sau: giangsinhhanhphuc
 

Nếu hỏi hiện giờ trong căn biệt thự này, cô có thể chia sẻ chuyện cá nhân với ai, người đó chắc chỉ có mình Trình Nặc.

 

Tối qua thực ra cô đã muốn kể sự thật cho Trình Nặc, chỉ là vẫn chưa nghĩ sẽ kể thế nào. Hơn nữa... cô nhìn chiếc máy quay ngay sát sàn sạt. Trước ống kính máy quay không phải cơ hội thích hợp để nói những chuyện này.

 

Lương Dĩ Toàn lưỡng lự một lúc, nói chung chung: “Cũng coi như... có va chạm.”

 

“Em đã nói có chuyện mà, chị cứ đụng phải anh ấy là như biến thành người khác. Vậy nên trước khi tham gia chương trình, hai người đã biết nhau?”

 

Lương Dĩ Toàn xoắn xuýt tránh nặng tìm nhẹ: “Hồi trước anh ta từng hợp tác với Nam Ba.”

 

“Lúc đó xảy ra chuyện không vui sao?”

 

“Chị sẽ kể rõ với em sau.” Lương Dĩ Toàn cắn răng nói.

 

Trình Nặc ra dấu tay “OK”, gõ gõ máy quay trước mặt: “Đạo diễn Lưu, thế này đã tính là hoàn thành nhiệm vụ chưa?”

 

Máy quay chuyển động lên xuống, “gật gật đầu” với Trình Nặc.

 

Lương Dĩ Toàn sững người.

 

Trình Nặc kéo Lương Dĩ Toàn ra khỏi bếp, đi thẳng tới khúc rẽ cầu thang, đây là góc chết của máy quay. Cô ấy cười hì hì: “Hỏi mấy chuyện bí mật này chắc chắn em phải trốn máy quay. Vừa nãy là nhiệm vụ đạo diễn Lưu giao cho em, chắc sẽ chiếu trong tập chính.”

 

Lương Dĩ Toàn vẫn đang tiêu hóa chuyện này, Trình Nặc đã tự động suy đoán: “Em đoán biểu hiện cố tình của chị với Biên Tự quá rõ ràng, bất kể biên tập thế nào cũng không giải thích được nguyên nhân hậu quả. Vậy nên cần có một đoạn nói chuyện bí mật giữa chúng ta để giải thích cho hành động của chị.”

 

Lương Dĩ Toàn chau mày.

 

“Chị đừng giận.” Trình Nặc vỗ lưng cô, “Chắc vì muốn tốt cho chị thôi. Ekip chương trình giỏi chuyện điều hướng dư luận nhất mà, chắc chắn là bọn họ dự đoán nếu không có lời giải thích hợp lý, chị sẽ bị fan của Biên Tự ăn tươi nuốt sống, vậy nên muốn bảo vệ chị trước dư luận. Chị nghĩ xem kết cục của Bối Oánh sau khi đắc tội với Biên Tự thảm cơ nào. Mất fan thì thôi, còn bị tất cả cư dân mạng cười nhạo.”

 

Lương Dĩ Toàn suy ngẫm gật đầu.

 

“Nhưng chuyện vừa nãy chị nói là thật à?”

 

“Nửa thật nửa giả, cũng gần gần thế...”

 

“Vậy hai người quả thật là một đôi Kiêu Hãnh và Định Kiến phiên bản thế kỷ hai mốt rồi! ‘Kiêu ngạo ngăn cản người khác yêu tôi, định kiến ngăn cản tôi yêu người khác.’” Trình Nặc đọc một câu nói kinh điển trong sách, “Chẳng phải đang nói hai người sao?”

 

Lương Dĩ Toàn buồn cười lắc đầu: “Em đừng dùng tư duy biên kịch của em làm đẹp mối quan hệ giữa chị và anh ta.”

 

Trình Nặc đang muốn nghiêm túc phân tích cho Lương Dĩ Toàn nghe sự giống nhau giữa các nhân vật thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Thẩm Tế đi về phía này, bảo là Đoàn Dã dậy rồi, đạo diễn kêu mọi người có thể quay bù phân đoạn gửi nhận tin nhắn của tối qua.

 

Vì để không lộ việc quay bù, Lương Dĩ Toàn và Trình Nặc về phòng thay quần áo ở nhà, ngồi trong phòng soạn tin nhắn gửi cho ekip chương trình rồi đến phòng khách tầng hai tập hợp với Phan Ngọc.

 

Lương Dĩ Toàn còn đang nghĩ rốt cuộc nhiệm vụ chương trình giao cho Trình Nặc là ý của đạo diễn Lưu hay ý của Biên Tự. Cô tâm hồn treo ngược cành cây ngồi xuống ghế sô pha.

 

Một phút sau, tiếng điện thoại rung lên đầu tiên đã cho cô đáp án.

 

Tin nhắn trích đoạn đối thoại của nữ chính Elizabeth và nam chính Darcy trong Kiêu Hãnh và Định Kiến:

 

“Ngay từ đầu, vẻ đẹp của em không thể khiến anh động lòng. Còn về cách cư xử của em... Thái độ của em với anh không được lịch sự cho lắm, mỗi lần nói chuyện với anh đều muốn anh phải đau khổ. Xin anh hãy thành thật trả lời, có phải anh thích sự đường đột vô lễ của em không?

 

Anh thích sự thông minh lanh lợi của em.”’

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)