TÌM NHANH
CỬA HÀNG CHUYÊN BÁN DI ĐỘNG CŨ
Tác giả: Xá Mạn
View: 647
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Trình Nhất Hâm thở dài: “Tôi không có ý đó.”

 

Kim Tiêu cúi đầu nhìn ngón tay anh, nó bấu chặt vào kệ thủy tinh nên hơi trắng bệch có thể nhìn thấy rõ ràng gân xanh và mạch máu.

 

Da của Trình Nhất Hâm rất trắng, ngón tay đều có khớp xương thon dài gầy mỏng, đôi tay như thế có thể đi đàn dương cầm, anh thì suốt ngày làm nó dính bẩn tiếp xúc với đinh ốc và các linh kiện di động.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô nghe thấy mình nói thế này: “Vậy anh có ý gì?”

 

Hình như cuộc nói chuyện này rất quen thuộc.

 

Mỗi ngày trước khi chia tay đều sẽ diễn ra, giữa hai người bọn họ đã không thể dùng ngôn từ để biểu đạt chính xác suy nghĩ của mình.

 

Kim Tiêu xoay người lại.

 

Ngồi lâu như thế lại đứng lên nhưng váy của cô lại không có nếp nhăn nào, mềm mại như socola Dove, bởi vì eo thon yểu điệu, làn váy được làm nổi bật giống như một chiếc đuôi cá.

 

Sau khi cô xoay người, giơ tay vuốt nhẹ mái tóc quấn vào tai, chải nó nằm yên trên xương quai xanh.

 

Giống như một cơn gió dịu dàng đột nhiên thoảng qua sau buổi trưa, cho anh can đảm để nói tiếp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trình Nhất Hâm buộc bản thân không nhìn cô nói: “Ý của tôi là hiện tại tôi có thể thử giúp em trước, dựa theo phương pháp khi hệ thống chưa cập nhật. Nhưng mà vì em đã sửa bug rồi nên chưa chắc có thể làm được. Nếu làm được thì buổi tối tôi về nhà lại nghiên cứu giúp em, viết giáo trình cho em.”

 

Trình Nhất Hâm nói chuyện cực kỳ khí phách: “Tôi bảo đảm, nếu trong Grand World này đến cả tôi cũng không bẻ khóa được thì em cũng không cần đi tìm người khác nữa.”

 

Lúc trước Trình Nhất Hâm không biết bẻ khóa, chỉ biết sửa phần cứng điện thoại, đổi màn hình, đổi chuôi sạch hoặc thay pin điện thoại thôi.

 

Sau khi chia tay, có lẽ tiến bộ duy nhất của anh chính là kỹ thuật bẻ khóa.

 

Nhưng mà chưa chắc gì Kim Tiêu sẽ tin tưởng anh.

 

Có lẽ ở trong mắt cô anh chính là một người bán điện thoại di động cũ gian xảo chỉ biết dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ người khác.

 

Kim Tiêu gật đầu, lại ngồi xuống lần nữa giơ tay ý mời anh thực hiện đi.

 

Giọng nói của cô rất xa cách lại nhắc nhở: “Đừng có mở miệng ngậm miệng là giúp tôi, anh cứ ra giá đi.”

 

Nếu Trình Nhất Hâm không giúp cô thì cần gì phải làm loại chuyện tốn công vô ích làm mình thất nghiệp này chứ.

 

Kim Tiêu cứ nhất định phải lấy tiền đè anh, không muốn thiếu nợ anh lại còn ra vẻ đương nhiên như thế.

 

Trình Nhất Hâm cũng đã nhận ra, toàn bộ sự tốt bụng của Kim Tiêu đều dành cho người khác, bảo anh khi sửa điện thoại phải có lương tâm không được lừa gạt người khác, vậy sao cô cứ dùng hết sức mà hại anh thế này?

 

“Được rồi.” Trình Nhất Hâm gật đầu nói: “Vậy em xóa cái Weibo đầu tiên sau khi hai chúng ta chia tay đi.”

 

Trình Nhất Hâm cười cười: “Cũng không tính là hét giá trên trời đâu nhỉ?”

 

Kim Tiêu khó hiểu mà lắp lại: “Weibo đầu tiên sau khi hai chúng ta chia tay?”

 

“Đúng vậy.” Trình Nhất Hâm lắc đầu: “Chắc là em quên rồi, tự tìm đi.”

 

Weibo năm 2017

 

Kim Tiêu Tonight: “Chúc anh ta chết sớm, cả đời đều trắc trở, không gặp được tôi nữa.”

 

Kim Tiêu: “...”

 

Không ngờ cô còn có một thời trẻ trâu như thế, không cần Trình Nhất Hâm nói thì cô cũng muốn xóa. Cái miệng thối linh thiêng gì thế này, không phải đã nói trúng rồi sao.

 

Kim Tiêu suy nghĩ một chút rồi vẫn không xóa, chỉ thiết lập thành trạng thái chỉ có mình cô có thể xem được.

 

Kim Tiêu im lặng một lúc nói: “Tôi nhớ tôi đã lọc không cho anh xem Weibo này rồi mà.”

 

Cho nên, sao anh lại nhìn thấy vậy?

 

Trình Nhất Hâm bình tĩnh nói: “Dùng phiên bản Weibo quốc tế, hoặc là đăng ký một nick ảo là được.”

 

Kim Tiêu đã hiểu: “Tôi đã nói mà, sao lại không nhìn thấy danh sách người ghé thăm có anh.”

 

Trình Nhất Hâm cười nhạo: “Thất vọng lắm sao?”

 

Khi đó đúng là cô rất thất vọng.

 

Trình Nhất Hâm là một người rất khác người, nghiện internet trầm trọng, tuyển thủ lướt web cấp mười, sao có thể nói buông là buông ngay như thế được.

 

Lý trí của Kim Tiêu nói với cô không thể tiếp tục như vậy nữa. Nhưng cố tình cô lại cứ giống như trúng độc, mỗi ngày đều ghé thăm trang cá nhân và Wechat của anh, xem anh vẫn cứ giống như bình thường, mỗi ngày đều sẽ có bài đăng tiếp thị bán di động.

 

Có một lần cô nhìn thấy anh đăng – “Tình yêu có hối tiếc, nhưng không có đúng sai.”

 

Kim Tiêu khóc bù lu bù loa, chỉ cần Trình Nhất Hâm chịu gửi một tin nhắn Wechat cho cô, cô sẽ sẵn sàng lập tức chạy đến Grand World hôn anh đến quên hết tất cả. Chờ đến khi cô tràn đây chờ mong mà bấm vào mục “Xem thêm” ở bên dưới, trái tim lập tức như tro tàn.

 

“Tình yêu có hối tiếc, nhưng không có đúng sai.”

 

“Hai dòng điện thoại này đều có hàng sẵn có.”

 

Lúc Trình Nhất Hâm đăng những dòng chữ này lên anh có từng nghĩ đến cô không? Có từng vì tình cảm của bọn họ mà đau buồn tí nào không?

 

Sao anh lại có thể nói nhẹ nhàng như thế, coi như trò đùa như thế, giống như chưa từng có chuyện gì diễn ra cả.

 

Bọn họ hẹn hò, Trình Nhất Hâm cũng chưa bao giờ đăng tải hình ảnh gì về cô. Bọn họ cứ như thế im lặng mà chia tay, không tạo ra bất cứ gợn sóng nào, không có ai sẽ cảm nhận được bất cứ sự đau buồn nào trong trang cá nhân của anh.

 

Kim Tiêu yên lặng đọc đi đọc lại rất nhiều lần, rất là có vần điệu.

 

Dựa vào trình độ ngữ văn của anh thì chắc chắn sẽ không viết ra được, có lẽ là sao chép từ đồng nghiệp nào đó.

 

Sau đó, dần dần Kim Tiêu cũng biết được thì ra khi một người muốn quên đi mình thì cũng không cần phải block mình làm gì.

 

Cho dù cô có đăng tải dòng trạng thái suốt hai mươi bốn giờ, đăng lên hết tất cả cả nền tảng mạng xã hội thì anh cũng sẽ không thèm nhìn cô cái nào.

 

Bạn cùng phòng trong ký túc xá cười thảo luận với nhau, những người chia tay không xóa người yêu cũ đang suy nghĩ cái gì?

 

Cô nghe xong cảm thấy chẳng buồn cười tí nào, cô không muốn đoán xem Trình Nhất Hâm suy nghĩ cái gì, cô thà là anh xóa cô hoặc block cô, biểu hiện ra vẻ để ý cô một chút.

 

Đáng tiếc, không có cô thì mặt trời của Trình Nhất Hâm vẫn cứ dâng lên đều đặn mỗi ngày.

 

Cuối cùng cô chịu không nổi loại dày vò này, tự tay chấm dứt hết tất cả các cách có thể liên lạc với anh.

 

Cảnh còn người mất, cảm giác thất vọng kia đã hết hạn sử dụng từ lâu rồi.

 

Thời đại này, đã có điện thoại màn hình gập luôn rồi.

 

Kim Tiêu đã học xong cách cất giữ ký ức, lướt điện thoại, không quá để ý mà trả lời anh: “Cái này thì không có, rất may mắn. Hiện tại xem ra là tôi đã đắc ý quá sớm rồi.”

 

Trình Nhất Hâm bị nghẹn ngược lại: “Kim Tiêu, em nói chuyện có lương tâm một chút được không? Tôi có dây dưa em à? Hay là bình luận cái gì không bình luận với em sao?”

 

Lúc đó Trình Nhất Hâm đọc Weibo của cô, cái gì mà chết sớm, anh thật sự giận đến mức muốn chết sớm luôn.

 

“Ồ.” Kim Tiêu cười cười, nhếch bàn tay trắng nõn lên, vuốt ve móng tay xinh đẹp được sơn đỏ của mình: “Đừng kích động, mấy thứ đó đều không có.”

 

Cô quay đầu rũ mắt nhìn sang nơi khác: “Tôi cũng sắp quên mất rồi, người dây dưa là tôi, lúc trước là anh một mực muốn chia tay.”

 

Mỗi khi nói một câu, Kim Tiêu đều hơi tạm dừng lại.

 

Bảo đảm mình đủ tỉnh táo để nhắc nhở bản thân sự thật này.

 

“Được rồi, là tôi muốn chia tay.” Trình Nhất Hâm chậc lưỡi, giọng điệu tùy ý: “Từ trước đến nay tôi cũng không trông chờ vào việc sẽ có người sẽ cảm nhận được sự đau buồn của ông đây.”

 

Kim Tiêu không hề dây dưa vấn đề này nữa, cười nhạt nói: “Vậy cách anh buồn cũng độc đáo thật đó.”

 

Trình Nhất Hâm đã từng tưởng tượng vô số lần rằng cảnh anh và Kim Tiêu gặp lại sẽ như thế nào.

 

Anh thường xuyên nằm mơ rồi giật mình thức giấc, trong mơ đều là gương mặt của Kim Tiêu, nhớ đến khi xưa Kim Tiêu nghe bài “Năm tháng vội vàng”, nói nếu có một ngày bọn họ chia tay gặp lại nhau, có khi nào sẽ đỏ mắt hoặc là đỏ mặt không.

 

Có lẽ khi chia tay Kim Tiêu hận anh lắm, sao anh lại không hận cô được chứ.

 

Chỉ là chưa bao giờ anh nghĩ đến cảnh như ngày hôm nay, anh mở máy tính ra, cắm cáp sạc, bẻ khóa điện thoại cho cô.

 

Bọn họ bình tĩnh như thế, năm năm trước khi chia tay thì khắc cốt minh tâm, sóng to gió lớn, thoáng như cảnh trong mơ đã cách một thế hệ.

 

Thậm chí đến cả một câu lâu rồi không gặp cũng không nói nên lời.

 

Trình Nhất Hâm hỏi cô: “Em muốn bẻ khóa điện thoại này sao? Có cần sao lưu lại số liệu không?”

 

Kim Tiêu không quá để ý nói: “Anh cứ bẻ khóa đi, không sao cả.”

 

Trình Nhất Hâm cắm tay vào trong túi, móc trái móc phải, không ngờ lại móc ra ba cái điện thoại.

 

Trong đó có một cái điện thoại là TS Sao Thủy giống như Kim Tiêu, chỉ có điều là TS Sao Thủy 4, là kiểu dáng hai năm trước.

 

Anh nói: “Hay là xài cái của tôi đi? Tôi vốn làm nghề di động, đều đổi chơi, bên trong không có số liệu gì, hơn nữa cũng có cài ID rồi.”

 

Kim Tiêu hỏi: “Sao lưu số liệu gì?”

 

Trình Nhất Hâm: “Sao tôi biết được chứ, lịch sử chat hay ảnh chụp gì đó.”

 

Kim Tiêu nhìn anh một lúc lâu, cong môi cười nói: “Không lẽ anh đang lo là tôi còn giữ lại ảnh chụp chung và lịch sử trò chuyện của chúng ta năm xưa à? Tôi xóa từ lâu rồi, anh thì sao?”

 

Trình Nhất Hâm đương nhiên là còn giữ.

 

Anh gật đầu, nhẹ nhàng cười nói: “Tôi hả? Điện thoại di động cũ lúc trước tôi đã định dạng lại như lúc đầu, bán mất rồi.”

 

Trình Nhất Hâm không hề làm ra vẻ như cô.

 

Kim Tiêu cảm thấy hành vi vất vả giữ lại lịch sự trò chuyện của mình lúc trước thật sự là quá ngu ngốc.

 

Khi đó cô xem hướng dẫn, đầu tiên là phải block người kia, ở phần riêng tư – mục block mở xóa bỏ người liên lạc, sau đó lại bỏ block, như vậy là có thể xóa người đó nhưng vẫn giữ lại lịch sử trò chuyện.

 

Cô còn nhờ bạn học thử block thí nghiệm xem sao, cuối cùng mới hạ quyết tâm dùng cách này để xóa bạn bè với Trình Nhất Hâm.

 

Kim Tiêu cười gật đầu nói: “Chúng ta ăn ý ghê.”

 

Trình Nhất Hâm không phát biểu ý kiến gì.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)