Anh nhẹ nhàng bình tĩnh bắt đầu làm việc: “Muốn vòng qua ID cũng có vài cách, phương pháp đầu tiên khá đơn giản, chỉ có thể kết nối Wifi sử dụng, coi như là IPad, có thể chơi game nghe nhạc, còn có một loại cao cấp hơn, có thể gắn sim vào để nghe gọi. Tôi sẽ thử hết cả hai cách cho em.”
“Điện thoại di động của em có mật mã, chúng ta tạm thời gọi nó là máy có khóa ID; vậy tôi bỏ qua bước sao lưu dữ liệu, nếu không sẽ rất tốn thời gian, bình thường thì đều sẽ lấy một cái điện thoại Thiên Ngân khác đến, loại không có khóa coi như là máy sao lưu, đều là cắm máy tính sao lưu.”
“Bởi vì tôi không có máy tính Thiên Ngân của em, chỉ có thể dùng phần mềm bắt chước. Được rồi, em lại đây xem đi, như vậy là máy tính sẽ nhận diện ra được, thiết bị này của em đã kích hoạt khóa, cần phải nhập mật mã tài khoản vào.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Kim Tiêu liếc nhìn: “Tôi phải nhập mật khẩu vào sao?”
“Không cần.” Trình Nhất Hâm nhanh chóng thao tác: “Hiện tại chúng ta đang giả thiết đây là điện thoại trộm được, em muốn bẻ khóa để xài, vậy thì sao em biết được mật mã tài khoản chứ.”
Kim Tiêu gật đầu: “Ok, đã hiểu.”
Trình Nhất Hâm cảm giác mình lại nói lỡ lời.
Kim Tiêu ghét nhất bầu không khí tràn ngập tội phạm, bè lũ xu nịnh, chỉ biết đến tiền bạc ở Grand World, trước kia đi đến đâu cũng đều sẽ gặp được cảnh trộm điện thoại hoặc nhặt điện thoại, bẻ khóa thì chẳng khác nào tiếp tay cho giặc, tẩy trắng cho người ta.
Anh tạm thời không suy nghĩ kỹ, cứ như nói đùa với Hoàng Cố mà giải thích so sánh cho cô.
Trình Nhất Hâm do dự một lúc hỏi: “Em không hỏi tôi là tôi có bẻ khóa cho những người ăn trộm điện thoại không à?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Kim Tiêu nhướng mày: “Vậy anh có làm không?”
“Nếu tôi làm thì sao?”
“Vậy hình như,” Kim Tiêu nhún vai, xương quai xanh của cô xinh đẹp sáng lên, giống như có thể chứa được một ly nước dưa hấu ép lạnh, làm cho những lời cô nói ra cũng giống như được ướp lạnh, không có bất cứ độ ấm nào: “Không liên quan gì đến tôi, tôi chỉ quan tâm bẻ khóa như thế nào thôi.”
Ánh mắt của Trình Nhất Hâm thoáng tối đi một chút, mở miệng nói: “Được rồi, em đứng lên đi.”
Có chút đột ngột, Kim Tiêu nể tình anh đang bẻ khóa cho mình nên vẫn đứng lên.
Tuy rằng Trình Nhất Hâm gầy gầy cao cao, chỉ có một bộ xương, nhưng Kim Tiêu cộng thêm giày cao gót cao đến 175cm, vẫn làm cho anh thay đổi tư thế ngồi dựa quầy lười biếng trước kia, thẳng lưng lên.
Kim Tiêu còn tưởng rằng anh muốn cho cô xem điện thoại, khó hiểu hỏi: “Làm gì thế?”
“Em vừa mới nói cái gì thế?” Trình Nhất Hâm cười lưu manh, nghiêng đầu nhìn cô: “Tôi nghe không rõ lắm.”
Kim Tiêu không biết anh định giở trò gì, giọng điệu có chút đề phòng: “Tôi nói rốt cuộc anh muốn làm cái gì?”
Trình Nhất Hâm lắc đầu nói: “Không phải câu này, câu trước kìa.”
“Ồ.” Kim Tiêu thuật lại lần nữa, mặt trầm như nước, từng câu từng chữ vạch rõ giới hạn: “Tôi nói hiện tại anh thay người ta tẩy trắng điện thoại ăn trộm hoặc là làm mấy trò lắp ráp điện thoại này nọ, đều không liên quan gì đến tôi.”
Qua ngần ấy năm, cuối cùng Kim Tiêu cũng đã có thể bình tĩnh nói ra những lời này.
Cô đã từng tơ tưởng ngày đêm, muốn nói thẳng những lời này với anh, không ngờ hiện tại lại bình tĩnh không cảm xúc nói ra. Nhìn thấy Trình Nhất Hâm giật mình chớp mắt, hơi mím môi, đến cả mái tóc cũng lộ ra vẻ u buồn mới là sung sướng nhất.
“Chậc chậc.” Trình Nhất Hâm đối diện với cô vài giây, chỉ thương cảm vài giây rồi biến mất, giống như chỉ là ảo giác.
Anh trêu chọc nói: “Đúng là đứng lên nói chuyện sẽ không cảm thấy đau lưng thật.”
Kim Tiêu: “???”
Thì ra anh bảo cô đứng lên là vì muốn trả đòn cô.
Trình Nhất Hâm buồn bã mất mát: “Biết vì sao tôi không mở được cửa hàng bán điện thoại ba tầng không?”
Kim Tiêu có chút chột dạ.
Cô biết Trình Nhất Hâm định vị bản thân mình là thế nào, từ trước đến nay đều là một con ngựa hoang thoát cương, một con ngựa đen chưa định càn khôn, cô cũng tin chắc rằng Trình Nhất Hâm sẽ thực hiện được ước mơ của anh.
Thật ra Trình Nhất Hâm cũng đã coi như rất có lương tâm rồi, năm xưa anh chỉ có thể nhập hàng từ trong tay của anh Khai, nếu cầm phải máy nát thì cũng chỉ có thể chịu. Nhưng anh nên bán giá bao nhiêu thì sẽ bán giá bấy nhiêu, sẽ không bán điện thoại nát với giá của điện thoại đàng hoàng, nếu có người muốn sửa điện thoại, tháo ra linh kiện lắp ráp, anh cũng thành thật thông báo, nói rõ không phải hàng mới hoàn toàn.
Kim Tiêu từng bị trộm điện thoại, cực kỳ ghét mấy cái điện thoại bị ăn trộm kia.
Hơn nữa khi đó cô quá theo đuổi chủ nghĩa lý tưởng, không muốn gặp mấy chuyện xấu xa đó, mỗi lần Trình Nhất Hâm thu mua điện thoại nát kia đều chỉ có thể lén giấu cô bán đi.
Kim Tiêu cảm nhận được cảm giác áy náy từ lâu không có, lại cảm thấy cảnh đời thay đổi.
Cuối cùng cô cười thản nhiên hỏi ngược lại: “Không lẽ trách tôi à?”
Trình Nhất Hâm cứng họng nói: “Thôi, không nói nữa. Em đến tìm tôi bẻ khóa mà không làm bài tập tìm hiểu trước à? Tôi chỉ bán giáo trình để nhân viên kỹ thuật tham khảo, không bẻ khóa.”
Kim Tiêu chỉ vào bảng hiệu quảng cáo đằng sau anh: “Trên đây rõ ràng có viết bẻ khóa.”
Trình Nhất Hâm cũng không quay đầu lại, vô cùng nhanh nhẹn thành thạo nói: “Bẻ khóa cũng có bẻ khóa this bẻ khóa that. Ông cụ lớn tuổi quên mật mã, Ipad do bạn gái cũ để lại, có người lúc định dạng lại điện thoại không có đủ bộ nhớ, có người đột nhiên nổi điên rút sạc trong lúc đang nâng cấp phần mềm, không đủ pin nên điện thoại biến thành cục gạch.”
Anh hỏi ngược lại: “Mấy cái này tôi không thể bẻ khóa à?”
Điện thoại của Kim Tiêu đột nhiên vang lên một đoạn BGM, ngắt ngang cuộc tranh chấp của hai người.
Điện thoại đen nhánh sáng lên giao diện, mới đầu là một ngôi sao chớp tắt, được ánh sáng bạc vây quanh, dần dần trở nên hòa tan vào bên trong, không còn thu hút, biến thành một phần tử nhỏ bé trong ngân hà, hợp thành mấy chữ “Thousand Silver”. Cuối cùng ngân hà biến mất chỉ còn lại ngôi sao ở một góc, lấp lánh động lòng người.
Điện thoại Thiên Ngân đều thống nhất dùng một giao diện hình ảnh khởi động máy, chính cô là người tham dự thiết kế cải tiến lại khi còn ở pháp, dì út của cô làm bối cảnh âm nhạc, tăng lớn mức độ nhận diện của điện thoại Thiên Ngân.
Kim Tiêu không biết Trình Nhất Hâm có còn nhớ những lời này không.
Lúc cô đọc được đã vô cùng trịnh trọng mà chép lại vào sổ nhật ký, sau đó nói lại cho anh nghe.
“Không một người thích một ngôi sao bình thường, là bởi vì người kia còn chưa gặp qua ngân hà; tình yêu chân chính là cho dù đã nhìn thấy ngân hà rồi nhưng vẫn cứ yêu ngôi sao kia.”
Kim Tiêu lập tức cúi đầu nhìn điện thoại, đang định cầm lên, Trình Nhất Hâm đã nhanh hơn cô, nhẹ nhàng cọ qua mu bàn tay của cô rồi cầm lấy điện thoại.
Lòng bàn tay của anh vẫn cứ nhiều vết chai như thế.
Hai người cũng không phải như thời còn niên thiếu, sẽ đỏ mặt tim đập nhanh vì chút cọ xát bé nhỏ chẳng đáng kể này. Trước kia bọn họ còn từng làm càng nhiều việc thân mật hơn, hiện tại chỉ là dời mắt khỏi lẫn nhau, bình tĩnh không tạo ra âm thanh gì.
Trình Nhất Hâm không đấu võ mồm với cô, yên lặng mà nghịch điện thoại và máy tính.
Anh nhìn chằm chằm không chớp mắt, gõ liên tục lên bàn phím, máy tính bắt đầu chạy số hiệu, điện thoại vẫn còn dừng lại ở giao diện khởi động máy.
Kim Tiêu không khống chế được mà đi quan sát anh, ngoại trừ việc anh càng ốm hơn thì không khác gì với lúc trước.
Gương mặt vẫn cứ rất đẹp trai, ăn mặc như một tên bụi đời nhưng vẫn hấp dẫn ánh mắt người khác, trên dây nịch treo một sợi dây xích màu bạc lắc lư, nó và sợi dây xích bạc đeo trên xương quai xanh gầy gò kia phản chiếu lẫn nhau, cái quần jean lủng lỗ vẫn cứ rộng thùng thình. Mái tóc màu xám trắng vốn dĩ rất chói mắt, nhưng ở trong trung tâm thương mại Grand World đủ loại màu sắc kỳ quái này lại trông có vẻ rất hợp, có vẻ vô cùng tự nhiên.
Có lẽ thứ duy nhất không hợp chính là đôi mắt như nai con của anh. Cho dù bên dưới bọng mắt có quầng thâm đen tiều tụy, ánh mắt của anh vẫn cứ luôn sáng ngời trong suốt, cười lại không nịnh nọt, lưu manh lại lộ ra vẻ tinh ranh thông minh.
Không giống với những người khác ở nơi này, luôn lộ ra vẻ dơ bẩn của con buôn, làm chuyện buôn bán vàng thau lẫn lộn lâu rồi, hai mắt cũng trở thành mắt như mấy con cá chết.
Trình Nhất Hâm bận rộn một lúc, cuối cùng hơi gõ mạnh vào nút Enter, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Tôi thử một chút, có lẽ code trên diễn đàn còn dùng được, như hai mà một.”
Anh cầm lấy TS Sao Thủy 4 của mình đưa cho cô: “Đăng nhập tìm kiếm điện thoại của em đi, chọn hình thức đã mất, khóa điện thoại này lại. Chờ lát nữa nó sẽ hiện lên “Điện thoại này đã khóa với chủ sở hữu, không cho phép bất kỳ ai ngoại trừ chủ sở hữu sử dụng thiết bị này.”
“Sau đó thì sao?”
“Chờ lát nữa sẽ dùng máy tính mở diễn đàn tìm code mà bọn họ đã làm lúc trước, cho máy của cô đọc một lần là được.”
Trình Nhất Hâm cầm điện thoại mở khóa, lúc mở khóa bằng gương mặt còn không quên nhướng mày bày ra gương mặt đẹp trai.
Sau đó anh dùng hai tay nâng TS Sao Thủy 4 đến trước mặt Kim Tiêu nói: “Xin mời.”
Kim Tiêu đùa: “Trong điện thoại này của anh có cái gì mà tôi không nên xem không đó.”
Trình Nhất Hâm cười nhạo: “Em cứ việc xem, nếu có thể làm bạn gái cũ ghen thì cũng coi như là tôi giỏi.
Trình Nhất Hâm thật sự không mở app tìm điện thoại ra giúp cô, quay đầu tiếp tục nghịch máy tính, các hình ảnh phản chiếu trong con ngươi liên tục thay đổi, hình như thao tác trên máy tính còn khá rườm rà.
Càng là như thế thì Kim Tiêu càng không có ý định đi nghịch điện thoại của anh, tránh cho anh hiểu lầm.
Chuyện này không làm khó được cô, cô hiểu rõ hệ thống Thiên Ngân như lòng bàn tay, không cần dùng tay cũng có thể tìm ra app.
AI điều khiển giọng nói có nick name là Silver, cô nói câu nói kích hoạt: “Hi, Silver.”
Điện thoại Trình Nhất Hâm im lặng.
Kim Tiêu nhíu mày thử lại lần nữa, Trình Nhất Hâm nhìn thoáng qua cô, hình như muốn mở miệng.
“Điện thoại này của anh không phải là hàng chính hãng à? Không đúng.” Kim Tiêu sờ vào cảm giác xúc cảm lại không đúng, sau đó nhanh chóng khẳng định: “Hay là anh đã sửa lại nick name của Silver rồi?”
Trình Nhất Hâm không trả lời, nhanh chóng duỗi tay lấy lại điện thoại: “Tôi mở app cho em, đừng xài cái kia.”
“Ồ.” Trực giác Kim Tiêu vô cùng nhạy bén: “Không dám nói sao?”
“Cũng không hẳn.”
Kim Tiêu trêu chọc nói: “Vậy anh gọi Silver cho tôi đi.”
Trình Nhất Hâm híp mắt nhìn cô vài giây, anh hơi nhướng mày lên, lông mi vừa dài vừa cong, nếu không phải tạo hình quá Smart thì thật ra anh vẫn rất đẹp trai. Anh đột nhiên cười, lời nói như móc câu hướng dẫn từng bước một: “Em muốn nghe thật à?”
Kim Tiêu đã nhận ra đây là cái bẫy, xem xét thời thế nói: “Thôi bỏ đi, coi như tôi chưa nói cái gì.”
“Muộn rồi.” Trình Nhất Hâm cười cực kỳ mập mờ đắc ý, cầm điện thoại đặt sát miệng, giống như người yêu thì thầm, giọng nói rất sắc tình lại có từ tính: “Hi, cục cưng.”
Màn hình điện thoại di động của anh biến thành màu đen, bên dưới có ánh sáng bạc lóe lên, nhảy ra một khung thoại hiện lên những lời anh vừa mới nói.
Chức năng điều khiển bằng giọng nói vui vẻ được đánh thức, thành kính lại tràn ngập tình yêu mà trả lời anh: “Hi, anh Hâm của tôi, anh thật đúng là rất biết cách làm tôi phân tâm.”
Kim Tiêu: “...”
Trình Nhất Hâm chọn giọng nói của cô làm giọng cho AI Silver.
Cái câu phân tâm ở đằng sau là một trong những lời chào hỏi mà hệ thống cho phép lựa chọn, lúc đó cô còn nghịch cái này rất lâu.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận