TÌM NHANH
CỬA HÀNG CHUYÊN BÁN DI ĐỘNG CŨ
Tác giả: Xá Mạn
View: 537
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Mỗi một dòng máy Thiên Ngân đều có đặc điểm đặc sắc riêng biệt.

 

Sao Thủy Mercurius trong thần thoại La Mã cổ xưa là vị thần hùng biện, thần giao tiếp, đảm nhiệm sứ giả và dịch giả cho các vị thần trên núi Olympus.

 

TS Sao Thủy đời đầu tiên cho ra mắt đã có được chất lượng hình ảnh và âm thanh cực kỳ tốt, âm hưởng lập thể vờn quanh, duy trì chất lượng tốt cùng với chức năng điều khiển bằng giọng nói có cá tính riêng, không chỉ có ngôn ngữ của nhiều quốc gia mà còn có thể phân biệt cung cấp mấy chục loại ngôn ngữ vùng miền của quốc gia đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc đó khi cho ra mắt phiên bản cho tình nhân, chỉ cần đọc diễn cảm ghi âm mười lăm câu nói được thiết lập sẵn, hệ thống sẽ có thể tạo thành âm sắc cho AI điều khiển bằng giọng nói.

 

Kim Tiêu là một trong những âm sắc mặc định trong hệ thống, lúc đó cô không chỉ ghi âm mười lăm câu nói, thí nghiệm ghi âm hết lần này đến lần khác suốt một tuần, độ giống nhau lên đến 98,79%

 

Cho nên khi điện thoại di động của Trình Nhất Hâm phát ra những lời này, thật sự làm người ta cảm thấy sắp thở không nổi.

 

Không phải do chính miệng cô nói ra, sau khi được AI hợp thành lại gần như giống y như đúc.

 

Kim Tiêu trợn tròn đôi mắt xinh đẹp, giọng nói của cô lạnh lùng: “Vì sao?”

 

TS Sao Thủy của Trình Nhất Hâm lại nghe được câu hỏi “vì sao” này của cô, khung thoại mới xuất hiện trả lời cô, vẫn cứ là giọng nói tràn ngập tinh thần phấn chấn tung tăng nhảy nhót của chính Kim Tiêu.

 

Siliver:  Tôi nghĩ, là bởi vì anh Hâm của tôi quá đẹp trai.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kim Tiêu bị âm thanh của mình làm cho xấu hổ.

 

Mấy năm nay ở nước ngoài, mỗi người đều sợ giao tiếp và tôn trọng riêng tư của đối phương, cô sống rất tự do và thoải mái. Sau khi về nước rồi, cô chỉ cần biểu diễn ra bản sắc của nhân vật thiên kim nhà giàu có vừa đẹp vừa kiêu ngạo là được, sẽ không có ai đến kiếm chuyện với cô.

 

Làm gì gặp được tình huống xấu hổ như thế này, cô sắp sửa quên mất mấy năm trước mình từng bị Trình Nhất Hâm đùa giỡn rất nhiều lần, quên mất sự sợ hãi khi bị chứng xã giao trâu bò của anh chi phối.

 

Cô luôn rất nhạy cảm, giờ phút này toàn thân đều nổi đầy da gà. Cô đứng ngồi không yên mà buông chân trái đang vắt chéo xuống, lại đổi thành vắt chéo chân phải, còn không tự chủ được mà xoa nhẹ cánh tay.

 

Kim Tiêu hạ giọng dùng khẩu hình nói với Trình Nhất Hâm: “Tắt nó đi.”

 

Trình Nhất Hâm cực kỳ hiểu biết về cô, vô cùng chính xác mà né đi ánh mắt của cô.

 

Tuy rằng điện thoại đang được nắm chặt trong lòng bàn tay của Trình Nhất Hâm, nhưng Kim Tiêu đã không nhịn được nữa, cô hơi nhướng người về phía trước, váy ôm sát cơ thể phác họa ra vòng eo và phần mông xinh đẹp, đụng đến màn hình rồi mới phát hiện Trình Nhất Hâm cũng đang cố siết chặt ngón tay giữ điện thoại lại.

 

Cô hơi giật mạnh, tranh điện thoại với anh, khẽ ra lệnh cho anh: “Buông tay ra.”

 

Trình Nhất Hâm bất đắc dĩ, sau khi đi ra nước ngoài, mỗi ngày Kim Tiêu đều tập thể hình uống bột dinh dưỡng à, còn khỏe hơn cả lúc trước nữa. Anh chỉ là đùa cô một chút mà thôi, cô có cần giật mạnh như thế không, móng tay thon dài của cô đã nhẹ nhàng cào ra một vệt đỏ trên mu bàn tay của anh rồi.

 

Trình Nhất Hâm để cô tắt chức năng điều khiển bằng giọng nói đi.

 

Kim Tiêu thở phào nhẹ nhõm, sợ điện thoại di động của anh lại dùng giọng nói của cô nói ra mấy lời nói không biết xấu hổ gì đó.

 

Kim Tiêu dùng ánh mắt trách móc lại tràn ngập kinh ngạc nhìn anh: “Trình Nhất Hâm, anh không cảm thấy anh nên giải thích một chút với tôi sao?”

 

“Giải thích cái gì chứ?”

 

“Vì sao lại dùng tiếng nói của tôi?”

 

“Ồ?” Trình Nhất Hâm cong môi, kéo dài âm điệu: “Tôi chỉ là cảm thấy giọng này êm tai thôi, đây là giọng của em hả?”

 

Anh giả vờ quá có lệ, đôi mắt sáng trong như sao tràn ngập vẻ trêu chọc.

 

Kim Tiêu cũng lười đi so đo với anh, Thiên Ngân là của gia đình cô, cô còn không có cách trị anh sao.

 

Khoảng thời gian tiếp theo đó, Kim Tiêu không còn cho anh có cơ hội thừa thắng xông lên.

 

Cô xoay ghế, khuỷu tay chống lên quầy hàng của Trình Nhất Hâm.

 

Dùng tay đỡ trán, mái tóc xoăn bên mặt vừa lúc bao phủ gương mặt cô, không cần nhìn thẳng vào anh, tư thế lười biếng dựa nghiêng trên kệ thủy tinh.

 

Cô có lông mi rất dài, tiêu cự mắt dừng lại ở nơi xa mờ mịt.

 

Dạo gần đây cô đang suy nghĩ về phương án thiết kế ngoại hình di động mới, trung tâm thương trường Grand World có đủ các dòng điện thoại khác nhau, làm người ta xem hoa cả mắt, rất phù hợp để bắt đầu tự hỏi suy ngẫm.

 

Nhưng mà trong đầu lại rất khó có thể sóng êm gió lặng.

 

Kim Tiêu chán đến chết, bắt đầu nghịch mấy viên pha lê đính trên móng tay của mình, có vài lần loáng thoáng cảm nhận được ánh mắt của Trình Nhất Hâm lướt qua người cô, anh lại ngập ngừng như muốn nói gì đó.

 

Nhưng cô cảm thấy đã quá giới hạn rồi, bọn họ không còn thích hợp với mấy loại vui đùa kia.

 

Tuy rằng là cô tự chui đầu vào lưới, cứ nhất định muốn hỏi anh Silver gọi là cái gì. Kim Tiêu tự trách bản thân, thật ra cô còn có chút ý đồ riêng, muốn biết anh có bạn gái gì hay không, hoặc là nói, là đáp án mà cô không bao giờ muốn thừa nhận, muốn kiểm nghiệm, nhưng lại không dám gánh vác hậu quả.

 

Kim Tiêu đã tỏ rõ thái độ không muốn có chút tương tác nào với anh nữa.

 

Trình Nhất Hâm cũng biết điều mà không quấy rầy cô, cúi đầu tập trung tinh thần bẻ khóa.

 

Buổi trưa, các chủ tiệm ở xung quanh đều bắt đầu ngáp liên miên, còn có hai người vừa lướt video ngắn vừa lén ngắm Kim Tiêu, chủ tiệm ở đối diện gác tay lên trên kệ thủy tinh, nằm dài trên kệ nghỉ ngơi.

 

Chỉ có một mình Trình Nhất Hâm chịu thương chịu khó, hình như anh lại kết nối một cái điện thoại khác vào máy tính, trong lúc chờ di động của Kim Tiêu chạy code đã làm chút việc riêng, làm hai việc cùng một lúc, gõ bàn phím mãi không ngừng, ngón tay bay múa không ngừng nghỉ.

 

Không đến nửa tiếng đồng hồ, anh đã bẻ khóa di động xong trả lại cho cô.

 

Hệ thống Thiên Ngân sửa bug rồi nhưng vẫn cứ bị hack, mặt ngoài nó lại một lần nữa trở thành điện thoại không có ID có thể sử dụng bình thường.

 

Người ta thường nói quần áo mới thì mới tốt, bạn bè cũ thì mới thân.

 

Nhưng mà cho dù bật chế độ chống trộm thì sao chứ, không phải chỉ cần có tí công nghệ đen là có thể chôn vùi dấu vết tồn tại của ID trong những dòng code số liệu một cách dễ dàng sao, không đến nửa tiếng đồng hồ là đã có thể bạo lực hủy diệt nó rồi.

 

Huống chi, bọn họ đã chia tay năm năm.

 

Kim Tiêu cài đặt ID đơn giản, mặt mày thả lỏng cười cười nói: “Cảm ơn.”

 

Cô không còn lạnh lùng trừng mắt nữa, đột nhiên mỉm cười, thật sự là xinh đẹp không gì sánh được, giống như ánh nắng chiều ấm áp hòa tan mọi thứ trong trí nhớ, lại giống như lòng trắng trứng vỡ ra rơi thẳng vào trong trái tim.

 

Trình Nhất Hâm âm thầm chửi thề trong lòng, thậm chí không dám nhìn thẳng vào cô, cúi đầu nắm chặt lấy mấy con đinh ốc, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

 

Hắn thổi một tiếng huýt sáo êm tai để che giấu, giọng nói trong trẻo: “Việc nhỏ thôi.”

 

Đây mới là hình ảnh trong tưởng tượng trước đây của Kim Tiêu, nếu thật sự có lần gặp mặt tiếp theo, cô nhất định sẽ có dáng vẻ mà anh thích, trưởng thành chững chạc, xinh đẹp đến mê người.

 

Nhưng cô đã không còn yêu say đắm anh nữa.

 

Trình Nhất Hâm phá vỡ sự yên lặng này: “Ừm… giáo trình…”

 

Kim Tiêu khách sáo nói: “Tôi thấy anh rất bận, chờ anh làm xong việc của mình lại nói.”

 

“Được rồi, vậy tôi.” Trình Nhất Hâm tìm cái sọt đựng hai mươi cái điện thoại di động lúc nãy, xoay đinh ốc trong tay như xoay bút nói: “Tôi bẻ khóa điện thoại khác đây.”

 

Kim Tiêu đột nhiên cảm thấy khó chịu.

 

Trình Nhất Hâm cực kỳ am hiểu việc dùng bốn lượng đẩy ngàn cân, một giây trước còn có thể lướt qua khoảng trống năm năm để đùa giỡn cô, giây tiếp theo là có thể vô tâm không phổi mà nghịch đinh ốc.

 

Nếu tuyển chọn những trích lời của đám đàn ông cặn bã từng nói, Kim Tiêu cảm thấy có thể dán cái câu “tôi chỉ là nói ngọt, trong lòng không có em” lên trên đầu của anh.

 

Rõ ràng Trình Nhất Hâm trông bình thường, tục tằng như thế, đẹp trai hơn người khác một chút, lại khom lưng ở trong một không gian đất trời nhỏ như thế, mấy năm trời cũng chưa thể bước ra khỏi cài quầy hàng thủy tinh này.

 

Nhưng mà cố tình cô lại cứ cảm thấy anh rất thần bí, cô cứ luôn không thể nào đoán được rốt cuộc trong đầu anh đang suy nghĩ cái gì.

 

Cô không hiểu anh, đời này cũng sẽ không hiểu được.

 

Đã lâu rồi hai người không gặp nhau, Kim Tiêu không nhịn được có chút hối hận, phản ứng của cô quá kích động. Cô đang sợ hãi cái gì, lúc đó chính là Trình Nhất Hâm không muốn tiếp tục nữa.

 

Mấy năm nay, làm một người yêu cũ đủ tư cách, đều biến mất khỏi cuộc sống của đối phương giống như đã chết rồi.

 

Trước kia cảm thấy người yêu cũ gặp nhau nói một câu đã lâu không gặp quá tục.

 

Nhưng Kim Tiêu đã mở miệng, cũng chỉ có thể hỏi như thế: “Vậy còn anh, tôi còn chưa hỏi anh, anh sống có tốt không?”

 

“Cũng còn tạm được đi, ăn no chờ chết.” Mồm mép Trình Nhất Hâm nhanh nhẹn trôi chảy nói: “Nghe nhạc không có tài khoản VIP, chơi game không được MVP, đời sống hiện thực không có tiền mặt.”

 

“Kim Tiêu.” Trình Nhất Hâm nói xong, chính anh cũng không nhịn được cười: “Em thật sự không biết cách nói mấy lời rác rưởi này, có cái gì cứ nói cái đó, nói thẳng ra đi.”

 

Kim Tiêu thở phào nhẹ nhõm, giải quyết nhanh gọn lẹ nói ngay: “Lần sau tôi bảo đồng nghiệp của tôi đến tìm anh.”

 

Trình Nhất Hâm cũng không thèm ngẩng đầu lên nói: “Được rồi.”

 

Bọn họ đều cảm nhận được chút buồn bã không nên có.

 

Kim Tiêu đứng lên, ra vẻ như muốn chào tạm biệt, váy dài lại mềm mại rũ xuống phác họa ra đường cong xinh đẹp của cô, trơn mịn lại không dính bụi trần, tỏ rõ cô vốn dĩ không nên thuộc về thế giới điện thoại cũ ngươi lừa ta gạt, lấy hàng giả đánh tráo hàng thật này.

 

Cô không mang theo túi xách, trong tay cầm điện thoại TS Sao Thủy 5, trên đó còn mang theo nhiệt độ cơ thể Trình Nhất Hâm vừa mới chạm vào.

 

Quỳnh quỳnh kiết lập, vô ky vô bán (1), không có vướng bận thì không ai có thể giữ chân cô lại được.

 

(1) Câu thơ “茕茕孑立,无羁无绊” được sử dụng để miêu tả một người sống một mình, không có ràng buộc hoặc gánh nặng nào, tự do và không bị ai giữ lại.

 

Trình Nhất Hâm nè một tiếng, gọi cô lại: “Tôi hỏi em một vấn đề.”

 

Anh cười tự giễu nói: “Có lẽ tôi không nên hỏi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)