Vì sao anh lại phải giả vờ chứ.
Kim Tiêu lại rất muốn bình tĩnh: “Nếu anh đã biết không nên hỏi thì cần gì phải hỏi chứ?”
Tình tình yêu yêu, từ trước đến nay đều là lo sợ không đâu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sao cô có thể tránh được chứ, quay đầu đi không nhìn anh, giọng điệu nói chuyện vẫn cứ xa cách lạnh lùng như cũ: “Nhưng mà, tôi đang nghe đây.”
Trình Nhất Hâm căng chặt phần cằm dưới, cắn răng làm phần mặt nghiêng hơi phồng lên, tạo ra đường cong sắc lạnh.
“Nếu em biết cửa hàng này là của tôi thì em có còn đến bẻ khóa điện thoại nữa không?”
Rõ ràng Trình Nhất Hâm đã biết, cô sẽ không đến.
Anh cà lơ phất phơ đùa giỡn cô, không lẽ là vì muốn nghe một bạn gái cũ đã chia tay năm năm là cô chính miệng nói với anh rằng cô rất muốn đến tìm anh sao.
Đương nhiên, Trình Nhất Hâm là một người có năng lực xã giao vô cùng trâu bò, chưa bao giờ có chuyện gì mà anh không dám nói.
Kim Tiêu đã không còn ngây thơ như xưa từ lâu rồi, hiện tại khi nói chuyện đều chừa lại một chút đường lui: “Lúc nãy khi anh bẻ khóa điện thoại tôi đã suy nghĩ, nếu như lúc trước chúng ta không yêu đương thì tốt biết bao nhiêu.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô cười vui vẻ: “Như vậy có lẽ hiện tại tôi có thể tìm anh nhờ anh bẻ khóa giúp tôi.”
Thật đúng là người vừa đẹp vừa nói chuyện dễ nghe.
Trình Nhất Hâm cười nhạo: “Tôi lại không cảm thấy như thế.”
Nếu không thể yêu nhau, anh thà là chưa bao giờ quen biết cô.
Kim Tiêu không nói gì nữa, không hỏi anh không cảm thấy cái gì.
Hai người đối diện nhau, con ngươi đen nhánh đều kích động cảm xúc phức tạp.
Xung quanh đều là tiếng mời chào khách hàng, hi vọng có thể bán được một đơn hàng, cho dù không làm ăn mua bán thành công thì vẫn còn tình nghĩa, nói một câu với theo “chị gái, lần sau lại ghé chỗ tôi nha”.
Chỉ có bọn họ, đã từng tiêu xài hết mọi sự dịu dàng thắm thiết, lại mất đi sự can đảm nghiêng ngã lảo đảo như lúc ban đầu, đến cả việc trào phúng lẫn nhau cũng cảm thấy nhàm chán, mạnh ai nấy sống.
Nếu cứ nhất định phải nói một câu, vậy thì đó là không bao giờ gặp lại.
Trình Nhất Hâm ra vẻ nhẹ nhàng: “Được rồi, tôi đã hiểu.”
Cuối cùng anh cũng nhịn xuống không ngẩng đầu nhìn bóng dáng đi xa của Kim Tiêu.
Anh kéo mì gói lại đến trước mặt, mì đã nguội ngắt, bên trên còn trôi nổi một lớp dầu đọng lại vô cùng xấu xí. Anh dùng nĩa múc lên, nhìn thoáng qua nhìn thấy còn có một con côn trùng tham ăn vô ý chết đuối.
Trình Nhất Hâm dứt khoát không ăn nữa, cắm đầu bắt đầu cày tiến độ bẻ khóa hai mươi cái điện thoại kia.
Chờ đến khi anh lại ngẩng đầu lên thì Hoàng Cố cũng đã về.
Hoàng Cố lộ ra vẻ mặt chột dạ, cha của anh ấy mở một cửa hàng buôn bán nhỏ ở lầu dưới trung tâm mua sắm Grand World, buổi trưa cứ nằng nặc đòi về nhà hầm giò heo bảo anh ấy trông cửa hàng một lúc, còn chưa nói hết câu thì ông ấy đã chạy đi mất rồi.
Nhưng mà Trình Nhất Hâm lại ngẩn ra, đôi mắt cong lên như nai con tối tăm không có chút ánh sáng, quầng thâm đen treo dưới mắt, có vẻ càng thêm uể oải thiếu sức sống.
Nếu không thì bình thường anh nhất định sẽ trêu chọc Dưa Leo vài câu, chẳng hạn như “người ta chỉ là sờ cá, cậu thì chạy đến năm biển lớn bắt ba ba.”, hôm nay không phải là thứ năm điên cuồng của KFC, cậu chạy đi đâu ăn cơm mà lâu như thế?” linh tinh để chọc ghẹo.
Hoàng Cố hoảng sợ, anh ấy còn tưởng rằng đã xảy ra vấn đề gì đó không thể trả máy đúng hạn. Nói trắng ra thì bẻ khóa chính là lợi dụng bug trong hệ thống của người ta, bug đã sửa chữa mấy ngày trước lại có lỗi mới, hay là đã lại khắc phục được bug nào đó.
Kết quả đến gần xem thử, điện thoại trong tay Trình Nhất Hâm vẫn cứ đâu vào đấy mà bẻ khóa.
Mãi đến khi Hoàng Cố nhích đầu lại gần như thế Trình Nhất Hâm mới phát hiện ra: “Ồ, chạy đến nhà máy điện tử làm công về rồi à?”
Hoàng Cố: “...”
Anh ấy đã nói mà, không thể nói chuyện quá sớm được, Trình Nhất Hâm luôn thích nói móc người khác như thế sao có thể bỏ qua cho anh ấy được chứ.
Cũng may mà Hoàng Cố đã được Trình Nhất Hâm rèn giũa từ lâu, vui tươi hớn hở kéo tấm chắn ra đi vào trong nói: “Nhà máy điện tử cạnh tranh quá, áp lực nặng, cho nên em đổi đến xưởng giày đóng đế giày rồi.”
Hoàng Cố cầm lấy máy in nhãn tiếp tục công việc, quay đầu lại, Trình Nhất Hâm đã thò người lại gần lục lọi gì đó dưới tủ.
Trình Nhất Hâm không tìm được thứ mình muốn: “Bia của cậu đâu rồi? Giấu chỗ nào thế?”
“Sao tự nhiên anh lại muốn uống bia.” Hoàng Cố duỗi tay ra vỗ mạnh lên đầu mình nói: “Em uống hết rồi, thôi, để em chạy đến chỗ cha em xách một thùng về cho anh.”
Bao tử của Trình Nhất Hâm rất yếu, tửu lượng cũng kém, Hoàng Cố nói thì nói như thế nhưng đàn ông làm gì để ý nhiều như thế chứ, muốn uống thì vẫn cứ uống thôi.
“Lấy một lon là được rồi.” Trình Nhất Hâm bổ sung thêm một câu: “Nhớ ướp lạnh đó.”
Hoàng Cố đang định đi ra ngoài lần nữa, mới ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Trình Giai Thiến vội vàng chạy chậm đến.
Anh ấy vội vàng dùng khuỷu tay huých nhẹ vào Trình Nhất Hâm: “Em gái anh đến kìa.”
Trình Giai Thiến không phải em gái ruột của Trình Nhất Hâm, hai người đều là người không được người thân trong gia đình yêu thương, mười mấy tuổi đã đi lăn lộn xã hội cùng nhau, coi như là hai anh em số khổ.
Bởi vì Trình Nhất Hâm nên chờ đến khi Trình Giai Thiến dành dụm đủ tiền rồi đã tận dụng mọi thứ mở một cửa hàng làm nail ở giữa các cửa hàng điện thoại cũ trên lầu sáu, bản thân vừa làm bà chủ vừa làm thợ làm nail.
Trình Nhất Hâm thường xuyên chạy đến tiệm nail của cô ấy để chào hàng ốp lưng điện thoại và dán kính cường lực.
Bởi vì đều là họ Trình, hai người lại đều rất đẹp, gần như tất cả mọi người trong Grand World đều cho rằng hai người bọn họ là anh em ruột, chờ lâu rồi cũng lười đi giải thích.
Trình Giai Thiến nhuộm tóc màu hồng nhạt, là tháng trước về nhà Trình Nhất Hâm nhuộm giúp cô, cột tóc đuôi ngựa cao, trẻ trung xinh đẹp, trên mặt tràn đầy collagen.
Trong mắt cô ấy tràn ngập vui sướng, dùng tay chống lên kệ thủy tinh ở trước mặt Trình Nhất Hâm, gần như là muốn nhảy cẫng lên, giọng điệu vô cùng sốt ruột: “Anh, lúc nãy chị Tiêu Tiêu đến đúng không?”
Cô ấy rất thích Kim Tiêu.
Lúc trước khi hai người bọn họ chia tay, Trình Giai Thiến mắng Trình Nhất Hâm là thằng đàn ông bội bạc hơn nửa tháng trời, mỗi ngày đều mặt nặng mày nhẹ với anh, người không biết còn tưởng rằng Kim Tiêu mới là chị gái ruột của cô ấy.
Trình Nhất Hâm cốc đầu cô ấy: “Trong tiệm của em không có khách hàng à?”
“Khách hàng mới đi rồi.” Trình Giai Thiến vô cùng tủi thân, sốt ruột muốn chết: “Nếu không thì em đã chạy ra tìm chị ấy từ lâu rồi.”
Trình Giai Thiến cầm tờ rơi bán di động trên bàn Hoàng Cố cuộn lại thành hình microphone, giơ đến trước mặt Trình Nhất Hâm cố nhịn cười làm mặt xấu trêu chọc.
“Anh, phỏng vấn tí nào, người yêu cũ năm năm không gặp càng thêm xinh đẹp, anh có cảm nhận như thế nào?”
“Cảm ơn, mới vừa xuống máy bay.”
Trình Nhất Hâm khựng lại năm giây, không nghĩ ra được từ gì để trả lời nên cố ý nói sang chủ đề khác: “Không lẽ anh của em thì không đẹp trai hơn à?”
Trình Giai Thiến đã miễn dịch với gương mặt đẹp trai của anh từ lâu rồi, khịt mũi khinh thường hỏi lại: “Anh đó hả?”
Cô ấy quay đầu nói với Hoàng Cố: “Anh Dưa Leo à, phiền anh mở định vị GPS trên điện thoại của anh tôi lên, để tránh cho anh ấy không biết mình đang ở nơi nào.”
“Phụt!”
Trình Giai Thiến vẫn cứ không chịu bỏ qua: “Nói đi mà, nói đi mà, anh có cảm giác như thế nào?”
Trình Nhất Hâm cúi đầu vặn ốc: “Nói cái gì mà nói, người thông minh sẽ không rơi vào bể tình.”
Hoàng Cố lại lập tức tỉnh táo: “Kẻ ngu xuẩn thì lại dẫm lên vết xe đổ.”
Trình Nhất Hâm: “???”
Mẹ nó, đúng là đầu óc có vấn đề, chưa nói được mấy câu thì đã thành thằng ngu rồi.
Anh còn chưa kịp đánh trả, Trình Giai Thiến đã được anh mưa dầm thấm đất, trình độ độc miệng chỉ hơn anh chứ không kém lập tức thành thạo mà nối tiếp vế sau: “Chị Tiêu nhất định sẽ thành người giàu có.”
Trình Nhất Hâm: “...”
Trình Nhất Hâm cốc mạnh vào đầu hai kẻ ồn ào này, qua loa vài câu nhất quyết không chịu nói, âm thầm cúi đầu dùng một tay gửi Wechat.
Cửa hàng chuyên bán điện thoại cũ Anh Hâm: Giang hồ cứu cấp.
Cửa hàng chuyên bán điện thoại cũ Bạch Tuộc: Tới liền.
Không đến vài giây bên kia đã có người kêu gào ầm ĩ khóc gọi anh Hâm: “Anh Hâm, anh Hâm, giang hồ cứu cấp.”
Trình Nhất Hâm vui vẻ thoải mái mò tay xuống dưới kệ thủy tinh cầm điếu thuốc lá mà anh mới giấu đi lúc nãy, lại vắt lên trên lỗ tai lần nữa.
Anh thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ Hoàng Cố: “Cậu cứ dán tiếp đi, tôi đi qua đó xem thử.”
Bên cạnh kệ thủy tinh là một tấm ván gỗ có thể di chuyển lên xuống để làm chỗ ra vào, đã bị Trình Giai Thiến chặn đường, cô vẫn còn tiếp tục hỏi anh.
Trình Nhất Hâm không thèm để ý.
Anh dùng một tay chống lên kệ thủy tinh, nghiêng người, sau đó lập tức thoải mái nhẹ nhàng nhảy xuống ra ngoài.
Chắc đây chính là diều hâu xoay người, bởi vì anh rất gầy lại uyển chuyển nhẹ nhàng, so với Grand World ồn ào, lúc anh rơi xuống đất có thể nói là không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Dù sao thì kệ thủy tinh này cũng cao đến eo rộng chừng nửa mét, bên trên còn có mấy cái điện thoại, chỉ cần vô ý một chút là điện thoại sẽ bị động tác của anh làm rơi xuống hết.
Trình Giai Thiến trợn mắt há hốc mồm, mấy năm nay cô ấy chưa từng thấy Trình Nhất Hâm leo trèo như thế.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận