Trình Nhất Hâm quăng thuốc lá mà anh Khai đưa cho anh hồi sáng lên quầy thu ngân.
Lão Hoàng - cha của Hoàng Cố - chậc lưỡi vài tiếng nói: “Hai gói Nhuyễn Trung Hoa, tôi chuyển lại cho cậu một trăm đồng. Thằng nhóc cậu đó, suốt ngày chỉ biết ăn vào chứ không biết nhả ra, tôi mở cửa hàng tạp hóa mà mỗi ngày còn phải chuyển tiền ngược lại cho cậu.”
Trình Nhất Hâm không hút thuốc lá, lúc trước khi luyện thể dục, tuy rằng không quá cố gắng nhưng cũng biết hút thuốc lá là hành vi tìm đường chết.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Điếu thuốc lá vắt trên lỗ tai chỉ là trưng cho đẹp mà thôi.
Giả vờ làm lưu manh cũng được, lừa thuốc lá bán tiền cũng chẳng sao, một hòn đá ném trúng hai con chim.
Trình Nhất Hâm gõ gõ quầy nói: “Đợi tí, tôi muốn mua vài thứ.”
“Cậu cứ lấy đi, cậu thì lấy được thứ gì đắt đỏ chứ?”
Lão Hoàng không thèm để ý vẫn cứ chuyển khoản cho Trình Nhất Hâm một trăm đồng, xách hai gói Nhuyễn Trung Hoa mà anh mới đưa đến đặt lên kệ ở đằng sau. Đảo mắt nhìn thấy Trình Nhất Hâm xách một chai bia lạnh, hình như là còn muốn đi dạo tiếp.
“Anh Hâm, tìm cái gì?”
Anh Hâm sắp sửa trở thành tên riêng của Trình Nhất Hâm luôn rồi, tất cả những người quen biết anh, cho dù là nam nữ già trẻ đều gọi anh như thế, chẳng hạn như một người năm sáu mươi tuổi như lão Hoàng cũng gọi anh như thế.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Có nước rửa tay không?” Trình Nhất Hâm suy nghĩ vài giây: “Loại không cần rửa lại với nước đó.”
“Tôi đi lấy cho cậu.” Lão Hoàng cảm thấy khó hiểu: “Cậu còn mua nước rửa tay nữa à?”
Trình Nhất Hâm hừ một tiếng, không trả lời.
Chờ lão Hoàng chui ra phía sau quầy hàng, Trình Nhất Hâm kêu to: “Lấy cho tôi một hộp nhang muỗi nữa.”
“Cái gì?”
“Thôi khỏi đi.”
Mỗi một cửa hàng trong trung tâm mua sắm Grand World đều hưởng chung một bầu không khí vẩn đục, đốt nhang muỗi cũng chẳng có tí tác dụng nào.
Trình Nhất Hâm đột nhiên nhớ đến con côn trùng trong ly mì của anh.
Lúc nãy khi anh bẻ khóa điện thoại còn có ruồi bọ bay xung quanh anh, anh xấu hổ muốn chết lại không dám duỗi tay đuổi nó đi ngay trước mặt Kim Tiêu, chỉ có thể chờ nó tự bay đi.
Chỉ hi vọng Kim Tiêu không để ý đến chuyện đó, nếu không thì sẽ xấu hổ chết mất.
Lúc Trình Nhất Hâm quay về phát hiện Trình Giai Thiến còn đang nói chuyện với Hoàng Cố.
Hoàng Cố vô cùng ngay thẳng nói: “Dựa vào gương mặt đẹp trai kia của anh Hâm, từng có mấy bạn gái cũ cũng chẳng có gì lạ mà đúng không.”
Trình Giai Thiến tận tâm tận lực tuyên truyền cuộc sống cá nhân cho anh ấy: “Anh không biết đó thôi, hai người bọn họ hoàn toàn trái ngược nhau, là hai người qua đường, anh của tôi lại cực kỳ thích chị ấy.”
Trình Giai Thiến hạ giọng nói: “Lúc trước khi chia tay anh của tôi còn suy sút rất lâu, mơ màng hồ đồ không muốn làm việc, sau đó còn chuyển giao cả cửa hàng luôn.”
Hoàng Cố rất giật mình: “Cái gì? Người kia về rồi hả?”
“Nói ra thì dài lắm, anh ấy...”
Đột nhiên nhìn thoáng qua thấy Trình Nhất Hâm, Trình Giai Thiến nhanh chóng ngậm miệng lại.
Đột nhiên nhớ lại cú xoay người như diều hâu lúc nãy của anh, gương mặt xinh đẹp của Trình Giai Thiến nghiêm lại, nghiêm khắc trách cứ: “Anh, anh bao nhiêu tuổi rồi hả, lại còn dám làm ra loại động tác nguy hiểm như thế.”
Trình Nhất Hâm khinh thường nói: “Anh của em mới hai mươi sáu tuổi thôi đó.”
“Lúc anh học trường thể dục thể thao thì mới mười sáu tuổi, có phải anh đã quên rồi không?”
Có một chuyện Trình Giai Thiến không biết, anh không leo kệ thủy tinh chơi ngầu như thế cũng không phải là vì anh đã già rồi.
Mà là bởi vì trước kia có một lần Kim Tiêu nhìn thấy anh nhảy ra, cô cũng muốn thử theo.
Chờ đến khi Grand World sắp đóng cửa, cửa hàng xung quanh đều dọn dẹp mọi người giải tán gần hết.
Trình Nhất Hâm muốn đỡ cô ấy, nhưng không ngờ là Kim Tiêu nhảy qua còn uyển chuyển nhẹ nhàng hơn cả anh. Cô chống nhẹ cổ tay nhỏ xinh kia, vòng eo thon nhỏ mềm mại, giống như một con nai con trực tiếp nhảy Disco giường oai ở trong lòng anh.
Con người của Kim Tiêu thật sự có thể nói là khi im lặng thì là một cô gái ngoan hiền, khi cử động thì nhanh nhẹn như thỏ.
Trình Nhất Hâm chọc cô, cô ấy lại ngại ngùng nói, nói là khi còn nhỏ từng học múa vài hôm nên cơ thể rất dẻo. Hơn nữa Kim Tiêu học thể dục rất giỏi, anh đã từng tận mắt nhìn thấy tư thế hiên ngang của cô trong hội thể dục thể thao, ôm được rất nhiều huy chương về.
Trình Nhất Hâm lại không biết rằng Kim Tiêu mà đã chơi thì phải chơi các trò chơi vận động cực hạn trở lên.
Từ nhỏ cô đã học tập vật lộn, nhưng mà cũng chỉ là để phòng thân. Cô muốn học lặn thì có thể đến Sempora chơi suốt một kỳ nghỉ hè. Cô muốn học trượt tuyết thì có thể đến Thụy Sĩ để huấn luyện viên leo núi chung với mình.
Kim Tiêu có yêu cầu rất khắc nghiệt đối với bản thân, cho dù là giai đoạn cấp ba căng thẳng nhất, tỉ lệ mỡ trên cơ thể cô cũng chưa bao giờ vượt quá 19%.
Trình Nhất Hâm thật sự rất lo lắng.
Sau đó anh sợ cô ngã cho nên không bao giờ làm ra những động tác nguy hiểm kia nữa.
Trình Nhất Hâm chuyển sang đề tài khác: “Hai người đó, đừng tưởng là tôi không biết, hai người ở đằng kia lẩm nhẩm lầm nhầm nói xấu tôi đúng không.”
Trình Giai Thiến vẫn luôn là bằng mặt không bằng lòng: “Làm gì có chứ?”
Hoàng Cố thành thật hơn một chút: “Chỉ nói mấy chuyện yêu đương nắm tay nắm chân thôi, anh, ai mà không có quá khứ chứ.”
Trình Nhất Hâm nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh ấy: “Mấy người xấu như các cậu mới yêu đương.”
Hoàng Cố: “???”
Trình Nhất Hâm thong thả ung dung: “Mấy người đẹp như tôi đều bán điều hòa (1).”
“Đẹp cái con khỉ khô.” Hoàng Cố sắp bị tức chết: “Ông đây không có yêu đương, đừng có mà kích thích em.”
Trình Giai Thiến bồi thêm một đao vô cùng đúng lúc: “Anh Dưa Leo, anh trả góp xong chưa?”
Hoàng Cố kêu rên: “Chưa nữa, tháng sau là tháng cuối cùng. Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì thế này, bạn gái cũ xài Iphone 12, tôi lại phải trả góp thay cô ta. Đậu xanh, đừng nói chuyện yêu đương với tôi nữa.”
“Tôi cũng đẹp...”
Nói được một nửa đã ngậm miệng, đúng là sắc đẹp của anh ấy thua xa Trình Nhất Hâm, Hoàng Cố khoác lác cũng ngượng mồm: “Cô đi đi, đi lướt web của cô đi, tôi đi làm việc.”
Hoàng Cố cảm giác công việc trong nhà máy điện tử mà Trình Nhất Hâm nói chắc cũng như thế này thôi.
Làm việc theo dây chuyền sản xuất trong buổi trưa sau mùa hè như thế này thật sự rất mệt mỏi. Khó khăn lắm Hoàng Cố mới dán xong ba cái nhãn vào các điện thoại, vừa nhìn thấy báo cáo kiểm tra điện thoại dài ngoằn kia, nếu đánh máy ra thì chắc cũng phải năm trăm chữ, trực tiếp muốn chết.
Bắt đầu từ năm ngoái, Trình Nhất Hâm đã bắt đầu tự nâng cấp phát triển bản thân giống như bên Hoa Cường Bắc.
Đằng sau mỗi cái nhãn đều có mã QR, chỉ cần quét mã là sẽ nhìn thấy báo cáo kiểm tra máy.
Ở Grand World này, nhãn cánh vàng của anh Hâm cũng coi như là thứ có giá trị chân thật nhất. Cửa hàng anh Hâm bảo hành bảy ngày, không giống với những cửa hàng khác, bọn họ nhiều nhất chỉ bảo hành ba ngày, thậm chí chỉ cần nhận hàng rồi là sẽ không sửa chữa thêm nữa.
Trình Nhất Hâm đã hứa với Kim Tiêu là sẽ không bán những linh kiện trôi dạt, linh kiện đã bị thay thế, linh kiện nát đến mức như bị đánh bom để lừa gạt người tiêu dùng.
Kết quả sau khi chia tay hai năm mới hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế lũng đoạn của anh Khai.
Từ khâu nhập hàng anh đã bảo đảm mình mua không phải máy nát, đương nhiên có đủ tự tin để cam đoan bảo hành bảy ngày.
Lại phối hợp với báo cáo kiểm tra điện thoại chuyên nghiệp rõ ràng tỉ mỉ và video tháo máy kiểm tra, có người muốn kiếm cớ gây sự cũng không có cơ hội.
Chờ thêm một đoạn thời gian nữa, Trình Nhất Hâm có ý định sẽ dẫn theo Hoàng Cố và một người nữa, chính là người mở cửa hàng mua bán điện thoại cũ Bạch Tuộc tên Trương Vũ vừa mới cứu nguy anh lúc nãy đi ra ngoài tự làm ăn riêng, đương nhiên là phải xây dựng bảo vệ tốt danh tiếng của mình rồi.
Hiện tại anh đã có nguồn khách hàng ổn định rồi, đều là khách hàng quen trên Wechat tìm đến, giới thiệu lẫn nhau.
Chờ sau này lại phát triển thêm, nhận thêm vài đơn hàng lớn như loại nhận hai mươi cái điện thoại lần này, đúng là anh không muốn tiếp tục ở lại nơi này ăn no chờ chết nữa.
Dù sao thì thành phố C cũng ở khu đất liền, kỹ thuật không thể theo kịp những nơi ở tuyến đầu như Thâm Quyến Hoa Cường Bắc, ở nơi đó có đủ các loại kiểu đến sửa máy tận nhà nối liền không dứt, viết ra một trình tự nhỏ là có thể xây dựng sự nghiệp rồi, địa bàn phát triển rất lớn.
Nếu lại cứ tiếp tục ở lại nơi cũ xưa như trung tâm thương mại Grand World này sẽ chỉ bị thị trường đào thải mà thôi.
**
Điện tử Thiên Ngân có ba nhà ăn, mỗi mười tầng sẽ có một nhà ăn, có thể đi thang máy đến các nhà ăn khác nhau để ăn cơm.
Chú hai của Kim Tiêu tên là Trương Trọng Trì chủ quản việc hành chính, bỏ rất nhiều công sức để thúc đẩy việc biến cách phúc lợi công nhân.
Thiên Ngân là công ty hiện đại hóa, mỗi tháng đều có tiền cơm trưa phụ cấp tám trăm đồng, đầu tháng sẽ gửi đến thẻ nhân viên đúng hạn. Ba nhà ăn đều có rất nhiều thức ăn, món ăn đa dạng, có đủ các loại ẩm thực vùng miền trên khắp cả nước, ăn không hết thì còn có thể đổi thành đồ ăn vặt và nước uống.
Kim Tiêu đã bỏ lỡ giờ cơm trưa, hiện tại chỉ còn cung cấp bánh ngọt cho trà chiều.
Cô luôn khống chế lượng đồ ngọt, chỉ có buổi trà chiều mới hơi khoan dung với bản thân một chút. Ở Paris năm năm, cô đã quen với các loại bánh ngọt ngấy ở Pháp.
Gọi một phần bánh waffle, kết hợp với một ly trà bưởi mật ong.
Lúc cô đi đã tháo thẻ nhân viên ra để lại trong văn phòng, cô cũng lười đi về lấy, muốn mở điện thoại dùng Wechat thanh toán.
Điện thoại vừa mới bị định dạng lại, trống rỗng.
Kim Tiêu đứng ở bên cạnh quầy thu ngân chờ tải phần mềm về: “Xin lỗi, chờ tôi một chút.”
Đột nhiên có ai đó nhẹ nhàng chạm vào cổ tay của cô.
Có người gọi cô: “Kim Tiêu, để tôi trả giúp cô.”
Giọng nữ ngọt ngào trong trẻo, loáng thoáng còn có chút quen tai như đã nghe ở đâu rồi.
Du Vi An hít một hơi thật sâu, cô ta cười tươi cố gắng làm bản thân đừng quá căng thẳng.
Kim Tiêu quay đầu lại, ánh mắt hai người trùng hợp chạm vào nhau.
Tranh thủ lúc Kim Tiêu đang quan sát mình, Du Vi An cười nghịch ngợm cúi đầu quẹt thẻ nhân viên tính tiền giúp cô, lại giơ tay lên đeo thẻ nhân viên lại trước ngực, cô ta còn tự trang trí thêm túi đựng thẻ và dây đeo vô cùng xinh đẹp.
Du Vi An thấp hơn Kim Tiêu chừng nửa cái đầu, ngửa đầu nhìn cô cười cong cả mắt: “Cô không nhớ ra tôi à?”
Kim Tiêu còn đang dừng lại trong những ký ức ở Grand World, bị ngắt ngang suy nghĩ, cô vội vàng lục lọi trí nhớ một lần.
Khóe mắt nhìn thoáng qua thẻ nhân viên của cô ta, quả nhiên là cô ta.
Du Vi An – Vivian, nhân viên tiêu thụ nước ngoài (thực tập).
“Vi An, đã lâu không gặp.” Kim Tiêu cười nhẹ: “Cảm ơn.”
Hôm nay là ngày hoàng đạo gì thế này, người quen cũ cứ nối đuôi nhau xuất hiện.
Du Vi An là bạn cùng phòng cấp ba của cô, là người nằm giường trên.
Cô ta là loại con gái mà các bạn học thời cấp ba đều sẽ thích, gia cảnh khá giả, tính cách có chút giống con trai, ngây thơ hồn nhiên, ngọt ngào đáng yêu, nói ngọt có rất nhiều bạn bè.
Nhưng mà hai người bọn họ cũng không tính là hòa thuận.
Nhất là học kỳ hai của lớp mười hai, hai người bọn họ không còn nói chuyện với nhau câu nào, coi như không nhìn thấy nhau, sau khi tốt nghiệp cũng không còn liên lạc với nhau nữa.
Không ngờ rằng cô ta lại vào Thiên Ngân thực tập.
Tuy rằng đã mấy năm không gặp, Du Vi An vẫn vô cùng tự nhiên mà ôm lấy cánh Kim Tiêu, giống hệt như cách mấy cô gái thời cấp ba hay làm, cùng cô đi đến chỗ ngồi bên cạnh ngồi xuống: “Lần trước tôi nhìn thấy cô ở trong bãi đậu xe, cô mặc áo vest màu trắng, là cô đúng không!”
Du Vi An ngước mắt nhìn Kim Tiêu.
Lần trước cô ta ở bãi đậu xe nhìn thấy Kim Tiêu mặc áo vest Hương Phong vô cùng thời thượng đã cực kỳ bất ngờ choáng ngợp, vội vàng nhìn thoáng qua đã nhận ra được ngay.
Không ngờ cách ăn mặc hôm nay của cô lại càng giống như một màu sắc đặc biệt trên trần gian, váy đen họa tiết hoa hồng xẻ tà cao, giống như là chuẩn bị tham dự tiệc tối của một nhân vật nổi tiếng nào đó.
Du Vi An theo bản năng rụt chân giấu kín đôi giày vải của mình dưới góc khuất của ghế dựa.
Lúc còn đi học thì cô ta và Kim Tiêu đều rất đẹp, trong mấy ký túc xá của con trai truyền ra mấy lời bàn tán, nói là hai người bọn họ không phân cao thấp, hai hoa khôi trong lớp ngang hàng nhau. Chỉ có điều Kim Tiêu học giỏi hơn một chút, có người nói Du Vi An hơi ham chơi, nếu bàn về độ thông minh thì kém hơn Kim Tiêu rất nhiều.
Hiện tại bạn học cũ gặp lại nhau, thân phận địa vị lại đột nhiên thay đổi, cảm giác xa lạ vì đã lâu không gặp, Kim Tiêu lại còn có khí thế xa cách. Cô ta chỉ là một nhân viên thực tập ăn mặc mộc mạc, không nhịn được cảm thấy rất xấu hổ mặc cảm.
Không bàn đến những chuyện trong quá khứ, nhìn thế này thôi cũng đã đủ làm cô ta thấy sợ rồi.
Kim Tiêu quá chói mắt, nhất là ở trong “công ty điện tử cấp cao” như Điện tử Thiên Ngân.
Thiên Ngân giống với đại đa số các công ty nhà máy di động khác trong nước, đều lấy kỹ thuật là chủ, người không biết còn tưởng rằng đây là học viện thể dục thể thao, tràn ngập hơi thở hormone giống đực.
Mỗi người đều là dân tăng ca 996 (2), có thể bắt gặp những người tăng ca xong ngủ bù ở bất cứ nơi nào, các đồng nghiệp đều trải giường ngủ giản dị nghỉ ngơi nửa tiếng đồng hồ, làm gì có hình tượng gì chứ.
Du Vi An ở trong nước học thạc sĩ, được vào Thiên Ngân thực tập, các bạn bè trong ký túc xá đều đang hâm mộ cô ta.
Ngay từ đầu, mỗi ngày cô ấy đều nghiêm khắc dựa theo quy định đồng phục đi làm OOTD, thấy đồng nghiệp đều mang dép lê quần jean áo sơ mi caro, có vẻ như cô ta hơi thái quá, còn dễ bị đồng nghiệp mỉa mai nói móc, cho nên cũng nhanh chóng bắt chước theo mọi người.
Du Vi An có tính cách không xấu lắm, nghĩ cái gì đều thành thật nói ra hết: “Trùng hợp tôi có một đàn anh đang làm ở bộ phận nghiên cứu phát minh, anh ấy nói chuyện với tôi, nói là con gái của boss tên là Kim Tiêu. Tôi còn nói sao lại có nhiều chuyện trùng hợp như thế, không chỉ cùng tên mà còn từng đi đến Pháp du học, không ngờ là cô thật!”
“Cô đợi tôi một chút.” Du Vi An chạy đến quầy thu ngân lấy một ly kem về, ngồi xuống đối diện Kim Tiêu.
Ánh mắt trời buổi trưa ngày mùa hè xuyên thấu qua lớp pha lê dày nặng, chỉ còn lại màu da cam dịu dàng, điều hòa trung ương thổi ra cơn gió thoải mái, có máy lọc không khí của Thiên Ngân lọc ra bầu không khí tươi mát, bên cạnh bàn có cây xanh trang trí tạo ra hoàn cảnh xinh đẹp
Không có muỗi vờn quanh ly mì gói, không có pha lê dơ bẩn, không có ghế rách rưới, không có mùi hôi quái dị, không có bảng hiệu lắc lư như sắp rơi, không có poster đã bạc màu.
Cũng không có Trình Nhất Hâm.
Nhưng mà tại sao cô vẫn cứ còn ở lại trong trung tâm thương mại Grand World không thoát ra được.
Kim Tiêu không nói tiếng nào, chỉ lặng lặng khuấy muỗng, mật ong bắt đầu lắng đọng lại.
Có lẽ là bỏ ít mật ong quá, hôm nay cô uống cảm thấy rất chua.
Đột nhiên nhớ đến chai nước khoáng Sư Phụ Khang mà Trình Nhất Hâm mở nắp giúp cô, cô không muốn làm trôi son nên chỉ nhấp một ngụm cho có lệ, hình như còn để quên trên kệ thủy tinh.
Thật đúng là vừa thất sách lại không có lễ phép.
Dù sao thì Trình Nhất Hâm đã dán cho cô rất nhiều nhãn bản khắc, đại khái lại sẽ cho rằng cô đang làm ra vẻ, không dính khói lửa phàm tục, không hiểu được sự khó khăn của xã hội.
Du Vi An thấy Kim Tiêu không nói tiếng nào: “Kim Tiêu, cô...”
Cô ta cố gom hết can đảm nói: “Có phải cô còn đang trách tôi không? Lúc trước khi học cấp ba, tôi... Tôi nói cô dùng điện thoại phiên bản lậu để giả làm người giàu có.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận