TÌM NHANH
CỬA HÀNG CHUYÊN BÁN DI ĐỘNG CŨ
Tác giả: Xá Mạn
View: 630
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Trình Nhất Hâm hơi ảo não, lúc nãy anh tháo điện thoại của Tiểu bảo bối An Ny xong quên rửa tay.

 

Thật ra nhìn Kim Tiêu nhỏ nhắn xinh xắn như thế nhưng lại rất khỏe.

 

Trước kia khi anh mới biết được cũng cực kỳ kinh ngạc, anh còn tự xưng là tốt nghiệp từ trường thể dục thể thao có chút vốn liếng tích lũy, không ngờ Kim Tiêu có thể lực chẳng thua kém mấy học sinh nữ trong trường thể dục thể thao chút nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có lẽ đây chính là sự phát triển toàn diện của người giàu có đi, mọi môn vận động cô đều biết, còn làm cả thẻ thành viên một năm trong câu lạc bộ quyền anh.

 

Sau khi chia tay Trình Nhất Hâm còn đi xem Weibo của cô, nếu không đi lướt sóng leo núi trượt tuyết thì cũng chơi vật lộn tự do, không bỏ sót cái nào.

 

Làm gì cần anh tự mình đa tình ở đây mở nắp bình nước khoáng giúp cô chứ.

 

Kim Tiêu đúng là giỏi thật, đã chia tay nhiều năm như thế, anh còn sợ cô sẽ tủi thân, đầu óc nóng lên đã duỗi tay ra.

 

Trình Nhất Hâm đưa nước khoáng cho cô.

 

Kim Tiêu khách sáo nói: “Cảm ơn”

 

“Em cần bẻ khóa điện thoại à?” Trình Nhất Hâm nhún vai, ánh mắt lưu luyến trên mặt cô một lúc cười nhạo: “Không thuận tiện dạo thăm chốn cũ sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kim Tiêu nhấp một ngụm nước khoáng, buông chai xuống nói: “Dạo thăm chốn cũ làm cái gì?”

 

Đúng là trung tâm thương mại Grand World đã chứa rất nhiều ký ức của bọn họ.

 

Chia tay cũng chẳng vui vẻ gì.

 

Chốn cũ, coi như là ngoài ý muốn.

 

Đi dạo lần nữa hả, Kim Tiêu cũng không rảnh rỗi nhàm chán như thế.

 

Trình Nhất Hâm lại trêu chọc: “Ai mà biết chứ, nói không chừng nhớ lại quá khứ sau đó lại có thể mắng tiếp, ai khi còn trẻ mà không từng yêu mấy người điểu ti chứ.”

 

Trình Nhất Hâm vẫn luôn không sợ tự mình chê mình, lấy bản thân ra làm trò đùa.

 

Kim Tiêu vẫn cứ cười cười như cũ, rất có hứng thú nhìn anh, nghiền ngẫm đọc lại hai chữ: “Mấy người?”

 

Cô khẽ a một tiếng: “Đánh giá cao tôi ghê nhỉ.”

 

Kim Tiêu chống chằm nhìn anh, chậm rãi nói: “Tôi nghĩ, một tên cặn bã như anh cũng đã đủ lắm rồi.”

 

“Phù.” Trình Nhất Hâm chậc lưỡi, bị cô mắng mình là cặn bã cũng không tức giận ngược lại còn lộ ra vẻ mặt quả nhiên là như thế, anh cười đùa nói: “Cảm ơn đã khen.”

 

Thái độ của Trình Nhất Hâm thật sự quá cà lơ phất phơ, khi nói chuyện còn liên tục rung đùi: “Sao nào, sau khi rời khỏi tôi rồi may mắn đúng không? Loại cặn bã như tôi rất hiếm có nhỉ?”

 

Anh tùy tiện nói: “Ngọa long phượng sồ.”

 

Thật là không cho người ta thắng dù chỉ nửa câu, còn khoe khoang một cách ngang ngược.

 

“Trình Nhất Hâm.” Kim Tiêu hơi khựng lại một chút, tự nhiên hào phóng cười nói: “‘Tôi từng yêu mấy người’, nếu anh muốn hỏi tôi thì có thể nói thẳng.”

 

Có trong một khoảnh khắc nào đó, hai người bọn họ không hẹn mà đều ngưng mắt nhìn nhau.

 

Hiểu lầm yên tĩnh, lâu dài.

 

Lại nhìn thấy hai hồ nước sâu không thấy đáy, đành phải ăn ý nở một nụ cười tự hiểu lấy nhau. Là nụ cười lạnh nhạt như hoa cúc hôm qua, ý cười không chạm đến đáy mắt, để mặc cho bùn đất vô dập. Đợi mưa to giàn dụa, lầy lội khó chịu, không thể quay đầu, đành phải tự làm tự chịu, nhận lấy cảm xúc ngơ ngẩn luôn làm mình canh cánh trong lòng này.

 

Hiện tại bọn họ như thế, cuối cùng cũng biến sự thương cảm kia thành hiện thực.

 

Thành hai người xa lạ quen thuộc nhất.

 

Ai mà không bỏ xe giữ tướng, tường thành cao ngất, không muốn cho người ta thấy rõ, lại cứ không nhịn được mà thử lẫn nhau, ném đá dò đường.

 

“Không cần.” Ánh mắt Trình Nhất Hâm hơi lóe lên, buông đôi chân dài đang rung đùi của mình xuống, bình nước khoáng trong tay bị anh bóp dẹp lại buông ra khôi phục lại hình dạng như lúc đầu, như cười như không nói: “Em đừng nói cho tôi thì tốt hơn, trái tim tôi chịu không nổi.”

 

Anh nói xong lại ho khan, uống nước ừng ực.

 

Kim Tiêu ngước mắt nhìn anh, bời vì động tác này mà mí mắt hai mí chồng lên sâu, tạo ra nét đẹp trùng điệp, ánh mắt cô lộ ra chút khó hiểu, hỏi một vấn đề khác: “Không phải lúc trước cửa hàng của anh ở bên kia sao?”

 

Cửa hàng trước kia của Trình Nhất Hâm là 414, là con số không may nhất.

 

Tiền thuê rẻ nhất, vừa nhỏ lại vừa khó nhìn thấy, ở khu vực gần lối thoát hiểm, ngoại trừ việc đi nấu mì và đi vệ sinh gần một chút thì không có ưu điểm gì nữa.

 

Kim Tiêu không muốn nói rõ cô còn nhớ rõ con số 414 kia, duỗi tay chỉ đại khái vị trí.

 

“Trí nhớ tốt lắm.” Trình Nhất Hâm ồ một tiếng, híp mắt nhìn cô: “Nhưng em không nhớ sao? Không phải chính em đã nói chỗ đó gần nhà vệ sinh quá à?”

 

Kim Tiêu nhẹ nhàng cong nhẹ một bên đôi môi đầy đặn hình thoi của mình, môi mọng nước xinh đẹp, nâng má lên nhìn anh như đang suy nghĩ gì đó.

 

Sao anh lại có thể tự nhiên, thản nhiên mà nhắc đến chuyện trong quá khứ như thế. Anh giống như thật sự không ngại nhắc lại chuyện xưa, mở miệng là nói từng yêu anh, nhớ rõ lời cô từng nói, ghen tị những chuyện không nên ghen, giả tạo ra biểu hiện giả dối rằng anh còn rất yêu cô.

 

Chẳng qua là anh khó quên tình cũ sao, cô sẽ không tin tưởng nữa.

 

Hình như bởi vì Kim Tiêu không dao động, Trình Nhất Hâm lại tự cười cười tìm cớ xuống nước cho mình: “Em đừng nghĩ nhiều, không phải vì em. Trùng hợp bên này cho thuê nên tôi chuyển chỗ thôi.”

 

Kim Tiêu cười lễ phép: “Anh cứ yên tâm, tôi sẽ không tự mình đa tình như thế.”

 

“Em nói đi, điện thoại của em có vấn đề gì?”

 

“Không có vấn đề gì cả.”

 

Sau khi Kim Tiêu về nước đến công ty đi làm được được phát một chiếc điện thoại TS Sao Thủy 5 đời mới nhất của Thiên Ngân theo quy định, Sao Thủy là điện thoại có doanh số cao nhất trong số các dòng điện thoại của Thiên Ngân, giá cả phù hợp, được xưng là điện thoại đại diện của thương hiệu.

 

Hôm nay cô mang theo nó đến đây.

 

Nếu là Trình Nhất Hâm thì mấy chuyện mà cô đã bịa ra trên đường đến đây để kể cho thợ bẻ khóa nghe có thể vứt bỏ được rồi.

 

Cô đặt điện thoại “TS Sao Thủy 5” màu bạc ở trước mặt anh nói: “Tôi muốn hỏi vài vấn đề.”

 

Trình Nhất Hâm nhìn thoáng qua, không có điện thoại nào mà anh không phân không biệt ra được dòng máy cả.

 

Thiên Ngân có một dòng điện thoại TS Ái Thần, là điện thoại đặt làm riêng của TS Sao Thủy, chuyên dùng làm điện thoại đôi hoặc điện thoại cho cha mẹ con cái, ở vị trí cameras trước sẽ đặt làm riêng chữ cái tên người yêu, phần vỏ điện thoại cũng được đặt làm riêng theo kiểu thay đổi màu sắc dần, điện thoại của hai người yêu nhau sẽ có lớp vỏ thay đổi màu sắc trái ngược nhau.

 

Màn hình di động của điện thoại trong tay Kim Tiêu lại rất sạch sẽ.

 

Mãi đến khi nghe Kim Tiêu hỏi Trình Nhất Hâm mới lấy lại tinh thần, tập trung nghe cô nói chuyện.

 

“Thứ nhất, nếu điện thoại của tôi bị trộm thì làm thế nào để xóa ID?”

 

“Thứ hai, có rất nhiều nhà hợp tác đã phản ánh với chúng tôi rằng có rất nhiều điện thoại khuyến mãi khách hàng còn chưa đến thời gian đã không sử dụng nữa, cũng không hủy bỏ dịch vụ thăng cấp điện thoại, tôi nghĩ điều khoản khuyến mãi cũng có thể xóa bỏ đúng không?”

 

Nói đến lĩnh vực chuyên nghiệp của Trình Nhất Hâm, anh trở nên nghiêm túc.

 

“Vấn đề đầu tiên thì có hai cách. Bẻ khóa trực tiếp thì khá khó, giống như cách em nói đó, hoàn toàn xóa sạch ID. Ngoài ra còn có một cách nữa, không phải xóa ID, thật ra là vòng qua ID, tương đương với việc nếu người sau mua được lại cập nhật hệ thống thì rất có khả năng bị khóa, vẫn sẽ để lộ ra ID cũ. Cách thứ hai thì rất dễ, nhưng mà dạo gần đây bên em lại đổi mới hệ thống sao?”

 

Kim Tiêu nói: “Đúng vậy, sau khi tôi về nước đã kiến nghị bọn họ đổi mới bug bảo mật, nhưng mà bọn họ cũng không quá hiểu biết về tình huống bẻ khóa trong nước.”

 

Trình Nhất Hâm gật đầu: “Tôi có thể giúp em thử xem.”

 

Kim Tiêu nói: “Không phải nghe nói anh còn bán giáo trình sao?”

 

Trình Nhất Hâm cười cười nói: “Đúng đó, đưa tiền đi em gái, em cũng không thể vì em là bạn gái cũ của tôi mà không trả tiền được.”

 

Kim Tiêu trừng mắt nhìn anh: “Ý của tôi là anh đừng có thử, giáo trình kia anh bán cho ai mà không được chứ. Tôi mua, anh ra giá đi.”

 

“Hôm nay có lẽ tôi không rảnh.”

 

Trình Nhất Hâm nhìn đồng hồ, anh còn phải bẻ khóa hai mươi cái điện thoại, Hoàng Cố đi ăn cơm cũng không biết ăn sơn hào hải vị gì, có lẽ là đi làm biếng ngủ rồi, đến bây giờ vẫn chưa chịu về làm việc giúp anh.

 

Trình Nhất Hâm thật sự khá cầu thị: “Chờ sau này tôi sẽ thử xem, nếu được thì tôi sẽ viết giáo trình cho em. Thật ra nói thì nói  như vậy, nhưng mà bình thường thì với Thiên Ngân chúng tôi đều chờ diễn đàn nước ngoài đưa ra giáo trình và số liệu. Của Apple thì dễ bán hơn, mọi người cần dùng gấp, nếu cập nhật hệ thống hoặc là bug thì Hoa Cường Bắc sẽ có người giải quyết, chúng tôi chỉ cần đi học theo là được.”

 

Trình Nhất Hâm muốn nói lại sự cô không vui, giải thích một chút.

 

Anh muốn nói điện thoại Thiên Ngân còn chưa đến mức trở thành điện thoại top đầu, ở thành phố C, làm công ty địa phương, mở rộng ra ba tỉnh xung quanh, thị trường nước ngoài cũng không tệ lắm. Nhưng ở trong nước đều lấy Hoa Cường Bắc làm chong chóng đo chiều gió, số định mức ở thị trường phương nam của di động Thiên Ngân rất nhỏ, đương nhiên không đủ độ nổi tiếng đến mức làm thị trường đều phải chạy theo tiến độ đổi mới của hệ thống Thiên Ngân để nghiên cứu lỗ hổng bẻ khóa.

 

Kim Tiêu đã hiểu.

 

Trình Nhất Hâm nói lâu như thế, đơn giản chỉ là muốn từ chối khéo cô thôi.

 

Lúc trước khi còn yêu nhau, Trình Nhất Hâm đều xem sự nghiệp sửa điện thoại và mua bán điện thoại cũ là chủ, hai người đều vì những việc này cãi nhau không ít lần.

 

Hiện tại chia tay lâu như thế, anh từ chối cô cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

 

Cô cũng không cần phải cảm thấy kinh ngạc.

 

Kim Tiêu hít một hơi thật sâu, giữ nguyên nụ cười: “Tôi biết rồi.”

 

Cô buông đôi chân đang vắt chéo nhau xuống, tay buông khỏi đầu gối, chậm rãi đứng lên: “Cảm ơn.”

 

“Không phải.” Trình Nhất Hâm cảm thấy anh cứ luôn không thể nói chuyện rõ ràng với cô.

 

Không biết lại nói cái gì làm cô hiểu lầm. Cô vẫn luôn giữ mặt mũi và tôn nghiêm. Khó chịu về anh thì vẫn luôn giữ sự ưu nhã đẳng cấp cao, mỉa mai lại không chứa bất cứ từ ngữ thô tục nào, cũng không làm mình rơi vào hoàn cảnh cuồng loạn.

 

Cô vẫn giống như trước, nói một lời không hợp ý là sẽ xoay người bỏ đi ngay, để lại một mình anh hỗn độn trong gió.

 

Anh qua loa sống tạm đã rất tiện rồi, ở trước mặt cô lại còn tiện đến thảm bại hơn nữa.

 

“Kim Tiêu.” Cơ thể của Trình Nhất Hâm nhanh hơn đầu óc, gọi cô lại: “Em đợi một lúc, đừng đi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)