TÌM NHANH
CỬA HÀNG CHUYÊN BÁN DI ĐỘNG CŨ
Tác giả: Xá Mạn
View: 669
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Thật sự rất Trình Nhất Hâm.

 

Rõ ràng ánh mắt đã chạm nhau rất lâu, anh lại có thể lập tức vờ như không quen biết.

 

Năm năm, năm giây, đều bị xoa nát khi mắt chạm vào nhau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ánh nắng mặt trời xuyên qua lớp thủy tinh đục xuyên vào, mông lung giống như dòng nước chảy trong con sông thời gian giữa hai người, tạo thành dáng vẻ hiện tại của bọn họ, chôn vùi hết tất cả những yêu hận tình thù và những sự điên cuồng không lý trí trước kia.

 

Lần gặp mặt cuối cùng hình như cũng ở Grand World.

 

Khi đó Kim Tiêu hỏi anh sau khi chia tay rồi bọn họ có còn cơ hội gặp lại hay không. Trình Nhất Hâm không thèm để ý, chuyện sau này thì cứ để sau này tính.

 

Anh thì chắc không muốn gặp lại đâu nhỉ.

 

Bọn họ đều đang quan sát đối phương, chuyện xưa như mây khói, ký ức mênh mông

 

Đột nhiên ý thức được sau khi chia tay bọn họ đã không còn tham dự vào thế giới của nhau nữa. Ở giữa quá khứ và hiện tại, trên thực tế cũng chỉ là một đoạn trống không tiếng động và lặng im dài lâu mà thôi.

 

Lại thoáng có thứ gì đó từ trước đến nay chưa từng thay đổi, chẳng hạn như cách nói năng ngọt xớt của Trình Nhất Hâm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kim Tiêu đi đến trước mặt anh đứng yên lạnh lùng nói: “Trình Nhất Hâm, mắt anh kém đến thế à?”

 

Cô cười châm chọc, lông mi khẽ run lên: “Định giả vờ không nhận ra tôi?”

 

Trong ấn tượng của Trình Nhất Hâm, khi Kim Tiêu nói chuyện luôn nói rất nhỏ, dịu dàng đoan trang.

 

Bị anh chọc bực thì cô cũng chỉ biết trợn tròn mắt, nói có sách mách có chứng cãi lại, hoặc là im lặng không nói tiếng nào chạy ra khỏi Grand World, khi chạy đến cửa thang máy thỉnh thoảng còn phải quay đầu lại liếc nhìn anh.

 

Mấy năm không gặp, đã dữ thế rồi à.

 

Anh nói xong câu kia cũng đã hối hận, trứng kho và mì gói quá mặn, mặn đến mức giọng nói của anh cũng trở nên khác thường.

 

Anh luống cuống tay chân cúi đầu rút khăn giấy ra lau miệng.

 

Đậu xanh.

 

Hoàng Cố cũng không biết rót cho anh ly nước, Trình Nhất Hâm mò xuống dưới tủ tìm nước khoáng, trực tiếp cầm hai bình Sư Phụ Khang ra.

 

Trình Nhất Hâm đặt lên kệ thủy tinh đưa cho Kim Tiêu, dùng tay lau bừa tro bụi trên kệ thủy tinh đi, ho khan một tiếng nói: “Mời ngồi, bớt giận, uống miếng nước đi.”

 

Trình Nhất Hâm tự ngửa cổ uống một hơi, uống quá nhanh nên có vài giọt nước theo hầu kết chảy xuống, rơi vào phần cổ sâu. Hầu kết của anh vẫn cứ rõ ràng như thế, lăn lên lăn xuống theo động tác uống nước.

 

Mấy năm đầu khi Kim Tiêu vừa ra nước ngoài, chỉ cần nhìn thấy con trai có hầu kết đẹp đều sẽ không nhịn được nhớ đến anh.

 

Giọng nói của Trình Nhất Hâm trở nên trong trẻo hơn rất nhiều, tự giễu cười nói: “Không phải là tôi sợ sao? Lâu lắm rồi không gặp, lỡ như em không nhận ra tôi thì xấu hổ biết bao nhiêu.”

 

“Anh có thay đổi gì đâu chứ.” Kim Tiêu cười nhạo, ánh mắt dùng lại trên tóc của anh nói: “Ồ, vẫn cứ là tóc màu xám trắng, anh vẫn giữ sở thích này à.”

 

Trình Nhất Hâm thấy cô quan sát tóc của mình, duỗi tay sửa lại tạo hình, âm thầm gỡ điếu thuốc vắt trên lỗ tai xuống, dùng ngón cái moi lòng bàn tay bỏ tay xuống dưới kệ thủy tinh, đến nơi mà Kim Tiêu không nhìn thấy được mới quăng nó ra bỏ vào trong ngăn tủ.

 

“Lúc đầu tôi nhuộm màu xanh, màu giống IPhone 13 đó.” Trình Nhất Hâm giải thích: “Bị bay màu.”

 

Anh nói xong lại cảm giác giấu đầu lòi đuôi, Kim Tiêu có mái tóc màu nâu trà trông cực kỳ cao cấp, màu tóc nhuộm vừa tự nhiên lại khiêm tốn.

 

Trình Nhất Hâm cười nhạo: “Thôi. Đúng vậy, tôi chỉ có chút sở thích giá rẻ này thôi, Tony nhuộm tóc coi như uổng công.”

 

Trình Nhất Hâm luôn không biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào.

 

Anh vẫn cứ thành thạo chậc lưỡi cực to cực kỳ ngầu, trên mặt lộ ra nụ cười lưu manh gian tà: “Anh đây không thay đổi gì, nhưng mà em đó, thay đổi nhiều ghê.”

 

Nếu không phải gương mặt của Kim Tiêu đã khắc sâu vào trong đầu của anh, chết sống cũng không thể nào quên được thì Trình Nhất Hâm gần như không dám nhận.

 

Lúc trước khi Kim Tiêu hẹn hò với anh thì rất mộc mạc, khi xưa cho dù có đẹp cỡ nào thì vẫn còn thuộc về phạm trù của nữ sinh viên – cấp bậc hoa khôi học đường.

 

Hiện tại lại đẹp như một ngôi sao sáng, làm người ta như muốn đui mù.

 

Thì ra lúc trước anh chỉ là một tấm thẻ để cô trải nghiệm cuộc sống bình thường mà thôi.

 

Có thời hạn, vượt quá thời hạn thì không còn tác dụng nữa.

 

Cái câu đóa hoa phú quý kia, quá đúng.

 

Váy hai dây màu đen họa tiết hoa hồng xẻ tà cao, ngực khoét hơi sâu, làn da như tơ lụa, vạt áo rũ xuống, giống như đang mặc một bức tranh sơn dầu phục cổ lên người vậy. Kim Tiêu vốn dĩ đã rất cao, chiều cao một mét bảy cộng thêm năm centimet từ đôi giày cao gót màu đỏ nhung, thắt eo độn mông, lộ rõ đường cong trên cơ thể.

 

Kim Tiêu có cần đến mức này không, ăn diện như thế để đến trào phúng bạn trai cũ điểu ti.

 

Con gái sẽ trang điểm vì người mình thích, Trình Nhất Hâm lại không dám có loại suy nghĩ không an phận vượt quá lẽ thường này.

 

Lúc cô học đại học thì từng để tóc dài, hiện tại lại cắt tóc ngắn, ngọn tóc vừa đến xương quai xanh.

 

Cũng là tóc ngắn đó, nhưng khí chất lại khác hoàn toàn với khi cô để tóc ngắn thời học cấp ba.

 

Hiện tại xinh đẹp giống như một đóa hoa sơn trà đẹp đẽ được trưng trong lồng pha lê ma pháp, tóc nâu trà uốn xoăn kiểu Pháp được cô xử lý vô cùng xinh đẹp, ở trong trung tâm thương mại Grand World, dưới ánh đèn cũ đã mờ tối, đúng là như một màu sắc sáng ngời phá mây mà đến trần gian.

 

Kim Tiêu đúng là đã nảy nở, hai mắt cô vốn dĩ đã sâu thẳm, mũi cũng cao như người châu Âu. Ra nước ngoài sống mấy năm, nét trẻ con trên mặt biết mất, ngũ quan lại càng đẹp hơn, lộ ra nét đẹp cao cấp. Toàn thân trừ trong ra ngoài, khí thế hoàn toàn bùng nổ người sống đừng đến gần.

 

Không giống như lúc còn trẻ, thường xuyên bị anh trêu chọc đến đỏ mặt tía tai xoay người dậm chân.

 

Trước quầy là một cái ghế xoay đã bị tróc sơn, ghế còn bị rách một lỗ, lộ ra phần mút xốp bên trong.

 

Kim Tiêu nhìn thoáng qua đã lập tức nhíu mày, không ngồi xuống.

 

Trình Nhất Hâm đã hiểu: “Đi ngang qua sao?”

 

“Không phải.”

 

“Đến tìm tôi?”

 

“Cũng không phải.”

 

Nhưng trả lời xong vấn đề này của anh, Kim Tiêu lại kéo ghế ra ngồi xuống. Phần vải của tà váy xẻ tà cao yên lặng bị tách ra, loáng thoáng lộ ra phần đùi xinh đẹp. Mấy chủ tiệm ở đối diện đều là đàn ông trẻ tuổi, nhịn không được nhìn lén mấy lần.

 

Cô lại sửa miệng: “Cũng coi như là thế.”

 

Trình Nhất Hâm nhìn thoáng qua, hối hận vì đã mời cô ngồi xuống.

 

Anh không có thân phận, không có lập trường, cũng không có ý định nói mấy lời lỗi thời kia, lập tức đậy ly mì gói lại đẩy sang một bên.

 

“Tìm tôi làm gì?”

 

Kim Tiêu không trả lời dùng một tay chống cằm, chống trên kệ thủy tinh của anh.

 

Cô nhìn xung quanh, mấy chủ tiệm đang lén nhìn cô đều vội vàng cúi đầu.

 

Cô còn nhớ rõ lúc trước quầy hàng của Trình Nhất Hâm nằm ở cuối đường này, ngay ngã rẽ hẹp, bình thường khách hàng đều sẽ không đi đến chỗ của anh.

 

Cho nên Trình Nhất Hâm rất liều mạng, spam bình luận ở các diễn đàn Teiba của các đại học trong thành phố C, mỗi ngày trong các group Wechat QQ đều bị người ta nhắc đến, hơn nữa khách hàng đều là dựa vào anh trò chuyện dụ được. Mấy cô gái đến cửa hàng chuyên bán điện thoại cũ Anh Hâm đều thích liếc mắt đưa tình, mắt đi mày lại với anh, đùa vài câu không đau không ngứa, bị anh chọc cười ngửa tới ngửa lui, tiếng cười trong trẻo.

 

Có lần Kim Tiêu còn từng nghi ngờ có phải cô chính là người ngốc nhất trong số các khách hàng nữ từng bị anh dụ không, cứ thế mà cắn câu.

 

Cô luôn tin tưởng rằng sản phẩm và chất lượng mới là thứ quan trọng nhất.

 

Trình Nhất Hâm cười cô, sao lại tìm một đồ ngốc.

 

Anh nói em cũng không chịu nhìn xem đây là nơi nào, là Grand World. Đừng có mơ, em tưởng đây là cửa hàng chuyên doanh của Thiên Ngân ở đối diện à? Bước vào cửa nói một câu chào quý khách, đi về lại nói một câu chúc quý khách có một ngày vui vẻ.

 

Anh nói, nếu như thế thì một ngày anh cũng không kiếm được một đơn.

 

Kim Tiêu muốn nói trước kia Thiên Ngân đều làm như thế mà.

 

Tuy rằng mẹ của cô không ở trong công ty, kiên trì muốn xây dựng một hệ thống độc lập, không muốn những công việc nhàm chán cứ lặp đi lặp lại. Kiêu trì muốn chi phí dùng cho nghiên cứu phát minh phải nhiều hơn chi phí dùng để marketing mở rộng thị trường, không sao chép thiết kế của di động khác. Lúc trước dì út của cô cũng kiên quyết muốn thiết kế âm nhạc riêng, xóa bỏ hết tất cả các âm nhạc vi phạm bản quyết, tổn thất rất nhiều, mọi người trong công ty đều sợ hãi, nhưng mà sau đó sự thật lại chứng minh rằng đã tránh khói việc bồi thường rất nhiều tiền như những công ty khác.

 

Trong nhận tri của cô, sản phẩm và chất lượng luôn phải đặt lên hàng đầu.

 

Cô không nói nên lời.

 

Cô cực kỳ bất đắc dĩ, đành phải nhận thầu việc quảng bá trong trường đại học, thường xuyên phát tờ rơi khắp nơi cho anh.

 

Kim Tiêu cũng không biết phải có cảm tưởng như thế nào nữa.

 

Tại sao Trình Nhất Hâm lăn lộn lâu như thế lại trông còn suy sút hơn cả trước kia. Có lẽ là vì màu tóc xám trắng phai màu và quầng thâm mắt đen của anh mang đến cho cô ảo giác này. Cô không nhịn được lại đoán có phải việc làm ăn của anh không tốt nên mới đổi nghề đi bẻ khóa hay không.

 

Xem ra mấy năm qua đi, những lời nói hùng hồn khí thế lúc trước của anh đều bị đốt quách đi hết rồi.

 

Kim Tiêu quay đầu mỉm cười giọng điệu tràn ngập châm chọc: “Sao tôi lại nhớ anh đã nói Grand World chỉ là nơi bắt đầu của anh thôi. Anh muốn mở một khu nhà chuyên bán điện thoại cũ cao ba tầng, làm thành chuỗi cửa hàng. Ở CBD, văn phòng toàn là pha lê trong suốt giống hệt như những cửa hàng chuyện doanh của Apple, logo sáng lấp lánh.”

 

Mười ngón tay của Kim Tiêu đan vào nhau đặt lên trên đầu gối chân trái đang vắt chéo, nhẹ nhàng đè làn váy xuống, thẳng lưng, sắc mặt và giọng điệu nói chuyện tràn ngập vẻ nghiền ngẫm: “Sao anh vẫn còn ở nơi này nữa?”

 

Trình Nhất Hâm bị cô châm chọc đến ê răng.

 

Đúng là trước kia anh từng nói như thế, là những lời ngông cuồng khoe khoang đặc trưng của thời niên thiếu. Mười tám tuổi đến Thâm Quyến làm người mua dùm hàng xách tay hơn nửa năm, kiếm được gần mười vạn. Quay về Grand World thuê một gian hàng, đương nhiên là phải khoác lác đặt ra mục tiêu ba năm mở cửa hàng, năm năm đưa ra thị trường rồi.

 

Hình như lúc chia tay anh cũng đã từng nói những lời này.

 

Thật ra mấy thứ này đối với anh cũng không quá quan trọng.

 

Cực kỳ châm chọc, trước kia có cái gì cô cũng đều không muốn nói với anh.

 

Chỉ có một mình anh là thành thật giống như một tên ngốc, đóng cửa tiệm sẽ nhìn ánh trăng và ngôi sao trên bầu trời, ôm cô nói với cô mấy lời nói khoác lác này.

 

Anh rất muốn hỏi Kim Tiêu, có phải mỗi lần anh nói những lời này cô đều xem anh như một tên hề, đến hiện tại còn lôi chuyện này ra lăng trì anh nữa.

 

Cao ốc Thiên Ngân cao ba mươi tầng, cô còn cần cửa hàng mua bán di động cao ba tầng rách nát của anh sao.

 

Có đôi khi ngẫm lại là chính tay anh đẩy Kim Tiêu ra, anh có tư cách gì mà đau khổ chứ.

 

Không nắm giữ được hạt cát, vậy dứt khoát quăng nó đi.

 

Trình Nhất Hâm không suy nghĩ cẩn thận, năm năm không liên hệ.

 

Hôm nay Kim Tiêu đến đây làm gì, chỉ là vì trả thù anh đến đây châm chọc mỉa mai sao?

 

Anh thở dài nói: “Em cũng biết mà, tôi thật sự rất thích đi làm.”

 

Kim Tiêu: “?”

 

Trình Nhất Hâm: “Cái cảm giác làm việc mệt chết đi sống lại mà không kiếm được bao nhiêu tiền này thật sự làm tôi mê muội.”

 

Kim Tiêu: “...”

 

Trình Nhất Hâm hỏi cô: “Sao nào, cuộc sống quá nhàm chán, lấy tôi ra để giải trí sao? Đến xem xem có phải bạn trai cũ sống còn thảm hơn em hay không à?”

 

Trước kia Kim Tiêu che giấu hoàn cảnh gia đình rất lâu, lúc Trình Nhất Hâm mới vừa biết được, giống như bị sét đánh.

 

Cô cũng có thể cảm nhận được cảm xúc phức tạp của anh.

 

Nhưng cho dù sau đó cô giải thích như thế nào thì anh đều cho rằng cô chỉ là muốn trải nghiệm thử cuộc sống bình thường, nhàm chán chơi cho vui, vậy mà hiện tại anh còn xem cô là loại người như thế.

 

Kim Tiêu không muốn giải thích chuyện của quá khứ nữa: “Tôi nghe nói hiện tại anh còn biết bẻ khóa đúng không? Diễn đàn S. Martphone kia đó.”

 

Thì ra chỉ là trùng hợp.

 

Trình Nhất Hâm thu hồi ý cười, cứng đờ một lúc lâu rồi nói: “Cũng còn tạm được.”

 

Kim Tiêu không trào phúng nữa, gương mặt cũng không còn vẻ tức giận: “Ừ, đúng vậy, đồng nghiệp của tôi nói cho nên tôi mới đến đây xem... Nói thật, tôi không ngờ rằng anh còn ở nơi này.”

 

Lúc này cô nói không ngờ là muốn nói chỉ là trùng hợp mà thôi.

 

Mấy chữ này đều làm người ta cảm thấy xấu hổ đến mức không nói nên lời.

 

Cô cúi đầu đi lấy nước khoáng, móng tay đỏ bừng, ngón tay giống như đầu hành, cổ tay xinh đẹp đeo một chiếc lắc tay cỏ bốn lá màu đỏ, cực kỳ không phù hợp với kệ thủy tinh cho dù lau như thế nào cũng không sạch của anh.

 

“Để tôi mở cho.” Trình Nhất Hâm chủ động muốn mở nắp chai cho cô, liếm môi: “Ngại quá, mấy năm nay cũng không lăn lộn ra được tên tuổi gì.”

 

Hai người bọn họ hơi khựng lại, đột nhiên trở nên vô cùng khách sáo xa cách.

 

Cảm giác căng thẳng biến mất.

 

Thì ra bị bạn gái cũ nhìn thấy mình sống không ra gì cũng không mất mặt xấu hổ đến thế.

 

Thấy bạn trai cũ vẫn cứ ở Grand World, tiếp xúc với những người ở tầng đáy xã hội, Kim Tiêu thậm chí cũng không có hứng thú trào phúng anh lần nữa.

 

Kim Tiêu buông tay, bình nước khoáng bị Trình Nhất Hâm cầm lấy, cô nhìn thoáng qua thấy khi anh văn nắp bình còn bất giác hơi rụt ngón tay lại.

 

Có lẽ là trong móng tay của anh có vết bẩn.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)