Kim Tiêu xuyên qua trung tâm thương mại ngầm, đi thẳng đến cửa khu mua bán Grand World.
Mỗi ngày cô đều bị những lời bàn tán phía sau lưng và cảnh mỗi lần khi cô xuất hiện là xung quanh đột nhiên im bặt bao phủ.
Nếu cô quyết định công khai, chậm rãi tiến vào vòng trung tâm của công ty thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này rồi, cuộc sống tự do thoải mái sẽ một đi không trở lại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thiên Ngân là do một tay nhà họ Kim thành lập và phát triển, đến thời kỳ mẹ của cô, cha ở rể, vợ chồng yêu thương nhau, phát triển Thiên Ngân càng thêm lớn mạnh.
Trong lúc này, các chú của cô cũng trả giá rất nhiều, dần dần bắt đầu nảy sinh dục vọng, không từ thủ đoạn mà bảo vệ tâm huyết của bọn họ.
Ai cũng nói con gái nhà họ Kim đều là người coi tiền bạc như cỏ rác, là người thuộc chủ nghĩa lý tưởng.
Mẹ của cô là giáo sư của đại học, sống trong tháp ngà voi vài chục năm. Dì út của cô lại là người thuộc chủ nghĩa không hôn nhân, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia chác cái gì. Ở nước ngoài đến hơn ba mươi tuổi mới về làm thiết kế nhạc hiệu của di động TS, ở trong công ty bị chú của cô xa lánh rất nhiều lần, khoảng thời gian trước vừa mới tức giận rời đi.
Kim Tiêu cười khổ, chỉ e là cô phải bị buộc phá vỡ truyền thống thanh cao này rồi.
Đúng như những gì đã nhìn thấy, vấn đề trong công ty còn nhiều hơn cả lúc cô đi ra nước ngoài nữa.
Hệ thống chính là linh hồn của mỗi một cái di động, hệ thống của bọn họ coi như là chơi chiêu, hợp tác với công ty tên WOOD ở Pháp, không xài chung hệ thống Android và IOS, tự thành lập một trường phái riêng giống như hệ thống Blackberry lúc trước.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nếu cô nghe được tin tức có khả năng sửa bug hệ thống thì sẽ không chút do dự hành động ngay.
Chỉ là bị người ta nói sau lưng vài câu mà thôi, chẳng tính là gì.
Cũng may mà Kim Tiêu đã qua khỏi cái độ tuổi bị người ta bàn tán sau lưng là sẽ cảm thấy mê mang và bất an từ lâu rồi, cô không có hứng thú muốn biết, cũng không thèm để ý xem bọn họ nói sau lưng cô cái gì.
Năm năm trước, lần cuối cùng cô bước ra khỏi Grand World thì vẫn còn để ý.
Cô nhớ rõ khi chia tay, Trình Nhất Hâm mệt mỏi hết cách nói bọn họ không phải là người cùng thế giới. Nực cười biết bao nhiêu, nơi này tên là Grand World, chúng sinh trăm thái, có đủ tất cả, cố tình lại không thể nào chứa chấp nổi một trái tim hèn mọn cầu xin đã bị tình yêu làm cho vỡ tan thành từng mảnh.
Cho dù mắt Kim Tiêu đỏ đến mức nào thì cũng nhất quyết không rơi một giọt nước mắt nào trước mặt Trình Nhất Hâm.
Cô muốn nói vài câu dễ nghe gì đó, lại sợ khi nói chuyện nước mắt sẽ rơi xuống, cô dùng hết mọi sức lực để giữ lại chút mặt mũi cuối cùng, cố gắng mạnh mẽ xoay người rời đi.
Cô vội vàng chạy ra khỏi cổng Grand World, quay đầu lại nhìn không thấy Trình Nhất Hâm đuổi theo, biết mình đã thua thật rồi.
Kim Tiêu âm thầm dùng mu bàn tay lau nước đi, hai mắt rưng rưng nhòe đi nhìn một vòng khung cảnh xung quanh, lại khó có thể giấu được vẻ đau buồn. Người qua đường rộn ràng nhốn nháo, người bán hàng rong bày quán bên ngoài, dường như mọi người đều đang trào phúng vì cô giao tình cảm sai người, không biết trời cao đất dày.
Nhớ đến một câu, sợ người hỏi, nuốt ngược nước mắt vào trong giả vờ cười vui.
Khi đó đúng là còn trẻ mà, cho rằng mình rất cao quý kiêu ngạo, ở trong mắt Trình Nhất Hâm, cho dù như thế nào thì cô cũng là một người rất yếu đuối nhỉ.
Không ngờ rằng đã năm năm qua, ngoại trừ ngoài cổng mở thêm một cửa hàng RELX ra thì gần như Grand World không còn thay đổi gì nữa.
Cổng chính của trung tâm thương mại Grand World vẫn cứ như trước, nhìn thoáng qua giống như là đi nhầm vào trung tâm tắm hơi ngợp trong vàng son.
Bốn cây cột bằng đá cẩm thạch làm trụ, mấy chữ viết màu vàng lấp lánh cực to treo ở trên cao. Nói dễ nghe một chút thì ra rộng rãi thời thượng, nói khó nghe một chút thì có chút tây không ra tây, ta không ra ta quê mùa. Nhưng mà như thế này lại phù hợp với mức chi tiêu ở nơi này, mọi người đều là vừa muốn mua hàng cao cấp lại vừa muốn giá rẻ, ai cũng đừng chê cười ai.
Trước năm mười tám tuổi, cô chưa bao giờ đặt chân vào nơi như thế này.
Từ sau lần đó thì đúng là đã mở ra một cánh cửa về thế giới mới.
Kim Tiêu cứ để mặc cho ký ức bay tán loạn, xôn xao, lung tung, trong lúc đó còn loáng thoáng nghe được từng tiếng vỡ vụn vò nát như những tờ báo cũ xưa, cô thì đặt tay vào phần tay vịn thang máy đi lên.
Lầu một là linh kiện điện thoại, lầu hai là chuyên bán đồ ăn.
Hiện tại đã là giờ cơm, tiếng người ồn ào, chỉ còn có cửa hàng bán mì nồi đất kia là còn chỗ. Khi đó nếu buổi sáng cô chỉ có hai tiết hoặc không có tiết học nào thì đều sẽ mang theo sách đến nơi này. Đến mười hai giờ trưa cô sẽ vội vàng chạy xuống giành chỗ, chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy anh đến.
Cô chạy lên xem, Trình Nhất Hâm vẫn còn đang vừa bận rộn sửa điện thoại cho khách hàng vừa cười đùa vui vẻ.
Lầu ba là khu bán giày và túi xách, lầu bốn là quần áo, lầu năm là khu bán linh kiện và sửa máy tính.
Nhìn bảng hướng dẫn, phòng tập thể hình giá rẻ ở lầu bảy và lầu tám vẫn còn chưa dỡ bỏ, hiện tại lại có thêm nhiều trò chơi mới, một cửa hàng game VR, cửa hàng chơi trò chơi sắm vai và chơi chạy thoát khỏi mật thất.
Hình như tầng thứ sáu – nơi được xưng là thiên đường điện thoại cũ của thành phố Tân vẫn không khác gì so với trước kia.
Tuy rằng không có quá nhiều người mua, nhưng người bán lại rất nhiều. Nhìn thoáng qua đều là những kệ thủy tinh, vẫn cứ đầy ắp di động, đơn giản là từ IPhone 6 biến thành IPhone 13, Huawei Mate 9 biến thành Mate 40.
Đúng là Grand World không thay đổi, điện thoại cũ thay đổi theo thời gian.
Kim Tiêu như suy nghĩ gì đó, cô vừa mới xem xong một phần báo cáo điều tra của bộ phận thị trường.
“Với sự xuất hiện của nền tảng thu mua và giao dịch online, cùng với sự hoàn thiện của hệ thống thanh toán, hệ thống tín dụng, thị trường di động điện thoại cũ đã mở rộng hơn rất nhiều. Đã xuất hiện phương thức khởi nghiệp chỉnh hợp biến cách hoàn toàn mới, bao gồm báo giá online và đến tận cửa thu mua, đối đầu trực diện với chính sách thu cũ đổi mới của các nhãn hàng.”
Grand World không có phương thức giao dịch mới xuất hiện, ở thời đại mà thị trường di động thay đổi mãnh liệt thế này, không tiến nhất định sẽ lùi.
Kim Tiêu nghĩ đến quan điểm nêu trong báo cáo điều tra, nơi mà tràn ngập hơi thở xã hội chỉ cần bước đến cũng đã đủ làm cô sợ hãi, hiện tại cho dù là “châu ngọc của thành phố, đô thị phồn hoa” thì vẫn không thể nào tránh được trạng thái xế chiều và dần xuống dốc.
Cô không nhịn được sinh ra chút cảm khái vì cảnh còn người mất.
Cũng không thể trách Kim Tiêu suy nghĩ quá nhiều, hiện tại công ty càng lớn vấn đề càng nhiều, mỗi người đều nghĩ công ty không phải của mình. Đạo cao một thước ma cao một trượng, dạo gần đây chương trình thu cũ đổi mới của Thiên Ngân xảy ra một đống vấn đề, cố tình đó lại là dự án mà chú của cô chủ trì.
Kim Tiêu cũng rất tin tưởng bên trong Grand World ngọa hổ tàng long, người ta hay nói cao thủ đều ở trong nhân gian. Trước kia Trình Nhất Hâm sửa phần cứng điện thoại cũng coi như là số một, anh còn thường xuyên làm việc cho cửa hàng khác để kiếm giá chênh lệch.
Chỉ hi vọng đại thần mà các đồng nghiệp kỹ thuật tìm được trên diễn đài, cái người nói là bẻ khóa sẽ không tính thuế VAT kia sẽ có chút thực lực, có thể cung cấp cho bọn họ thêm chút sáng kiến giải quyết vấn đề bẻ khóa đang lộng hành này.
Nếu người kia thật sự có thực lực, Kim Tiêu còn lo lắng không thể thuyết phục được người kia, dù sao thì làm gì cũng có luật lệ phá chén cơm của người khác.
Kim Tiêu đang tự hỏi cô có nên thành thật nói rõ mục đích của mình, hay là nên tìm lý do bịa đại một câu chuyện, bảo thêm vài đồng nghiệp khác nhau đến tìm người kia để thí nghiệm bug.
Không đi được vài bước, cô lại cúi đầu nhìn thoáng qua Wechat để xác nhận địa chỉ.
Trà Trà muốn nuôi mèo: Kim Tiêu, diễn đàn không cho gửi số điện thoại, địa chỉ là quầy hàng số 1088 lầu sáu Grand World. Cô đừng tìm nhầm người nha~
Chờ đến khi cô ngẩng đầu lên, lại trơ mắt nhìn màu tóc màu xám trắng xuất hiện trước mặt mình.
Anh vẫn cứ mặc bộ quần áo ngàn năm không thay đổi, mùa đông là áo hoodie, mùa hè áo thun, đều in hàng chữ “Anh Hâm chuyện thua mua sửa chữa điện thoại cũ.”
Cổ tay áo bị kéo lên lộ ra cổ tay thon gầy, anh càng gầy, càng giống bộ xương khô hơn lúc trước, xương cổ tay nhô lên, ngón tay trắng nõn, khớp xương thon dài.
—— Đó không phải là Trình Nhất Hâm thì còn có thể là ai nữa.
Anh dùng một tay nghịch điện thoại, tay còn lại thì múc mì gói, những nĩa đã đưa đến bên miệng vài giây rồi vẫn quên chưa bỏ vào miệng, bàn tay còn lại đang liên tục chọc vào trên màn hình.
Kim Tiêu lại nhìn về phía số quầy hàng, Grand World 6 -1088.
Đầu óc cô trống rỗng vài giây.
Nhìn thấy bạn trai cũ đã lâu không gặp, đối phương còn chưa nhìn thấy mình, người bình thường thì nên phản ứng như thế nào.
Kim Tiêu không ngờ rằng vấn đề khó như thế sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.
Suốt năm năm trời, cô cũng đều buông bỏ rồi.
Cô nên chủ động tiến lên chào hỏi, hay là nên tranh thủ lúc đối phương chưa nhận ra mình co giò bỏ chạy đây.
Chia tay vẫn còn làm bạn, nghe thì hay lắm, nhưng đều là lừa người ta thôi. Không quan tâm lúc xoay người hối hận như thế nào, phản ứng đầu tiên của người bình thường đều sẽ là trốn tránh bỏ chạy.
Lúc Kim Tiêu đi ra ngoài chỉ mang theo mỗi điện thoại, cô hối hận vì mình không mang theo cái mũ che mặt lại. Cô muốn xoay người rời đi, lát nữa lại bảo đồng nghiệp làm kỹ thuật đến là được rồi.
Giây tiếp theo, bọn họ đã bốn mắt nhìn nhau.
Dựa theo cách nói trước kia của Kim Tiêu thì loại gian thương như Trình Nhất Hâm thà là vớt nhầm một con ruồi bọ cũng không thể buông tha một người khách quen, người nào dừng lại trước quầy hàng của anh quá ba giây anh đều phải hầu hạ.
Trình Nhất Hâm cảm thấy anh lập tức bị xịt keo cứng ngắc.
Bà nội cha nó.
Buông nĩa, mì gói rơi vào trong nước, bắn tung tóe lên quần áo của anh.
Trình Nhất Hâm: “...”
Dù sao ở trong mắt Kim Tiêu thì anh luôn chẳng có hình tượng tốt đẹp gì, đều là thanh niên lưu manh điểu ti (1) trong xã hội.
(1) Điểu ti là một từ lóng và từ thông dụng trên internet của Trung Quốc, thường được dùng với hàm ý châm biếm và tự ti, ám chỉ một nam thanh niên có ngoại hình và địa vị xã hội tầm thường không có gì đặc biệt.
Hiện tại gì rồi, thành lão điểu ti. Khi đó cô rất ghét khí chất lưu manh của anh, Trình Nhất Hâm sợ nhất là dẫn cô đi bày quán ở chợ đêm.
May mà áo thun màu đen, mà không màu đen thì có thể thế nào chứ.
Kệ bà nó.
Trình Nhất Hâm bình tĩnh lại, đặt điện thoại sang một bên.
Cưỡng ép nuốt mấy chữ đã lâu không gặp vào bụng, cười trêu chọc hỏi: “Người đẹp, mua điện thoại hả?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận