TÌM NHANH
CỬA HÀNG CHUYÊN BÁN DI ĐỘNG CŨ
Tác giả: Xá Mạn
View: 811
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

“Xác định sửa chưa, tôi tháo ra đó nha?”

 

“Ừ ừ.”

 

An Ny bình tĩnh lại, lúc nãy bị Trình Nhất Hâm chọc cười mặt đỏ bừng, hiện tại vẫn còn rất phấn khích.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trình Nhất Hâm bất mãn: “Bạn cùng phòng của cô bị gì thế? Anh đây đẹp trai như thế mà cũng không biết miêu tả cho cô biết trước à.”

 

“Thật ra.” An Ny che gương mặt cười đến đỏ bừng của mình lại, dùng tay phe phẩy tạo gió hạ nhiệt độ, rất xấu hổ nói: “Cũng có miêu tả rồi.”

 

Nhưng mà khi đó cô ấy không tưởng tượng ra được một anh trai sửa điện thoại ở trong Grand World ngư long hỗn tạp tốt xấu lẫn lộn sẽ đẹp trai đến cỡ nào. Trong ấn tượng của cô ấy, chỉ có thể tưởng tượng đến cảnh móng tay đầy bùn đen, tóc đầy dầu không được gội sạch và mùi mồ hôi khói thuốc lá.

 

Trình Nhất Hâm ở đối diện, ngón tay dài tung bay, nhanh chóng tháo đinh ốc ở bên cạnh loa điện thoại ra.

 

Làm việc cũng không ảnh hưởng đến việc anh trêu chọc con gái người ta.

 

Trình Nhất Hâm trêu chọc nói: “Chậc chậc, vậy thì là cô không cảm thấy anh đây đẹp trai rồi.”

 

An Ny vốn dĩ đang ngồi ở trên ghế tròn có thể xoay đặt ở trước cửa hàng của anh nhẹ nhàng lắc qua lắc lại, nghe anh nói thế thì ngừng lắc lư, dù sao cũng là sinh viên chưa từng yêu đương thì cũng từng được con trai trêu chọc rồi, cố ra vẻ bình tĩnh nói: “Thấy chứ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô ấy cũng cảm thấy rất quái lạ, nếu nói về mấy người sửa điện thoại trong ấn tượng của cô ấy thì hình như cũng không khác gì.

 

Rõ ràng nhìn kỹ thì kẽ ngón tay của anh cũng bị đen, nhưng mười ngón tay của anh lại tái nhợt thon dài, mu bàn tay có thể thấy mạch máu màu xanh lơ, xinh đẹp lại rất yếu ớt.

 

Động tác vặn ốc vít của anh hoa cả mắt, đến cả mấy con đinh ốc bình thường cũng đều lóe lên ánh sáng lạnh lẽo khác thường, vừa ma huyễn lại chói mắt giống như dân kỹ thuật trong Cyberpunk, lại giống như mấy đại thần chơi game trong tiệm net.

 

Màu tóc xám trắng sạch sẽ lại gọn gàng, tỏa sáng không có chút dầu mỡ nào, cũng chẳng thua kém gì mấy cậu trai đẹp trong câu lạc bộ Cosplay trong trường.

 

Tuy rằng không có mùi mồ hôi và thuốc lá, nhưng trên lỗ tai của anh lại vắt một điếu thuốc giống như bị dán dính trên đầu, cho dù cúi đầu làm việc nhúc nhích thế nào cũng không rơi xuống.

 

Trình Nhất Hâm phát hiện ánh mắt của cô ấy, mãi đến khi bắt được tại trận mới híp mắt cảnh cáo: “Cô mà còn xem tôi như thế, tôi sợ tôi sẽ không nhịn được mà giảm thêm năm mươi đồng cho cô nữa đó.”

 

“Phụt.” Lúc đầu An Ny bị anh phát hiện mình nhìn lén mặt lập tức nóng bừng, lại bị cậu nói sau đó của anh chọc cho bật cười: “Thật à?”

 

“Xạo đó.” Trình Nhất Hâm nhướng mày nhìn cô: “Tôi có phải là 250 (1) đâu.”

 

(1)    250: Chỉ những người ngu ngốc.

 

An Ny: “……”

 

Hình như ba trăm đồng giảm thêm năm mươi..., đúng là vậy thật.

 

Cô ấy cũng không dám nhìn chằm chằm vào Trình Nhất Hâm nữa, nhưng cô ấy lại không có điện thoại di động để chơi, thật sự rất khó khống chế được tầm nhìn. Cô ấy cưỡng chế bắt bản thân phải ngồi nghiêm chỉnh, tập trung nhìn anh tháo màn hình ra.

 

Khóe mắt nhìn thoáng qua lại thấy được hầu kết rõ ràng của anh, mới phát hiện sở thích yêu thích hầu kết các idol của mình đã có nơi để thường trú rồi.

 

Hiện tại trong lòng An Ny đang điên cuồng hò hét, có phải anh trai sửa điện thoại di động này có độc gì không, tại sao đến cả hầu kết cũng chọc trúng chỗ thích của cô ấy thế này.

 

Đến cả sợi dây chuyền màu bạc dày có vẻ quê mùa kia được hầu kết phụ trợ trở nên cao cấp hơn, dưới cổ là áo thun màu đen rộng thùng thình, có thể nhìn thấy rõ xương quai xanh. Nếu không nhìn dòng chữ “Anh Hâm chuyên thu mua sửa chữa điện thoại cũ” kia, thật sự chính là một anh đẹp trai thời thượng đi ra phố chụp hình.

 

Trình Nhất Hâm chưa bao giờ sẽ làm khách hàng nữ cảm thấy nhàm chán, thấy cô ấy không nói tiếng nào, lại ngẩng đầu lên trêu chọc cô ấy: “Đùa với cô thôi, tôi cũng không nhỏ mọn đến thế, muốn nhìn thì cứ nhìn tùy thích đi. Lát nữa sửa điện thoại xong rồi sẽ không nhìn được nữa thì cũng đừng có hối hận.”

 

An Ny bị anh chọc cười không ngừng, ở trong trường sao có thể gặp được cậu con trai nào mặt dày như thế chứ, mặt đỏ sắp lan ra đến tận cổ, thậm chí còn bắt đầu hối hận vì hôm nay không chịu gội đầu trang điểm đã chạy đến sửa điện thoại rồi.

 

“Khụ, chừng nào có thể sửa điện thoại xong?”

 

“Khoảng hai tiếng đồng hồ.”

 

An Ny kinh ngạc: “Lâu vậy à?”

 

Trình Nhất Hâm hỏi: “Mới đây đã xem chán rồi sao?”

 

“Không không không.” An Ny lắc đầu lia lịa, giọng nói hơi nhỏ đi: “Tôi... Lát nữa tôi còn có một tiếng Vật lý.”

 

“Vật lý, sinh viên năm nhất à? Đàn em, chậc chậc, là giống loài được hoan nghênh nhất hả?”

 

“Làm gì có chứ?”

 

“Đã học điện từ chưa?”

 

Cuối cùng An Ny cũng không bị anh đùa giỡn nữa, nói đến việc học, bla bla nói một lúc, tò mò một lúc rồi mới muộn màng nhớ ra: “Anh Hâm, anh còn nhớ rõ mấy kiến thức lúc học đại học à?”

 

“Tôi chưa từng đi học đại học.” Trình Nhất Hâm cười cười: “Dụ cô thôi.”

 

“Hả?”

 

Một lúc lâu sau An Ny cũng không nói nên lời.

 

Trong lúc nói vài ba câu, Trình Nhất Hâm đã tháo ống nghe và khung máy ra, đẩy phần vỏ điện thoại đã tháo được một nửa đến trước mặt cô ấy hỏi: “Cô không sợ tôi lén đổi linh kiện của cô à?”

 

“Cái này...”

 

Bởi vì đi hỏi thăm các cửa hàng di động khác đều không cho cô ấy ở bên cạnh xem bọn họ sửa chữa, An Ny cũng chưa từng suy xét đến vấn đề này, do dự một chút nói: “Vậy tôi trốn học nha?”

 

Không bao lâu sau, An Ny lại ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nói: “Thôi, anh trai, tôi tin tưởng anh.”

 

Trình Nhất Hâm tìm một cây bút bi, cán bút đều đã bị nứt vỡ nói: “Lại đây, ký tên vào chỗ này.”

 

“Ký tên?”

 

“Đúng vậy, sau này nếu có đến chỗ khác sửa di động thì cũng nhớ để ý một chút, nếu có thể thì ký tên vào mép linh kiện, để tránh cho người khác đổi linh kiện của cô.”

 

“Ồ ồ.” Cô ấy ký một chữ An Ny, vô cùng chân thành nói: “Cảm ơn anh Hâm, sau này tôi lại đến chỗ của anh sửa điện thoại.”

 

Trình Nhất Hâm cong môi, anh đang chờ những lời này đây.

 

Kiếm danh tiếng từ sinh viên là nhẹ nhàng nhất, mỗi người giới thiệu một người, ít nhất có ba năm người khách hàng quen.

 

“Không cần cảm ơn.” Trình Nhất Hâm chậm rãi nói: “Lần sau cô làm rơi điện thoại mạnh hơn một chút là được.”

 

An Ny: “...”

 

Trình Nhất Hâm gọi cô ấy lại: “Cô đi về đi học, có muốn thuê một cái điện thoại không?”

 

Sắc mặt An Ny vô cùng phức tạp: “Anh Hâm, anh biết cách kiếm tiền ghê.”

 

Trình Nhất Hâm cố nhịn cười, đã lấy một cái điện thoại ra đưa cho cô ấy nói: “Nè, mười lăm đồng, coi như là mời anh uống ly trà sữa đi.”

 

Chờ cô gái kia đi rồi, Hoàng Cố ở bên cạnh đã nhịn nửa ngày trời vội vàng chạy đến.

 

“Anh, bây giờ anh còn nhận đơn à?”

 

“Cậu nói xem?” Trình Nhất Hâm lạnh lùng liếc nhìn anh ấy một cái nói: “Tôi cũng không có công năng đặc dị gì, có thể khống chế được điện thoại của cô ấy hôn môi mặt đất lúc nào.”

 

“Không phải.” Hoàng Cố đành phải cười gượng nói: “Ý của em là anh cứ đổi hết màn hình điện thoại cho cô ấy là được rồi, rảnh hơi đâu mà tháo màn hình ngoài ra chứ. Vậy đơn hàng hôm qua đâu? Chừng nào thì anh bắt đầu làm?”

 

Khách hàng chưa bao giờ sẽ chờ đợi, có việc là phải làm, Trình Nhất Hâm làm nghề này nhiều năm như thế, đã quen từ lâu rồi.

 

Đây là nơi nào chứ, là Trung tâm thương mại Grand World – Hoa Cường Bắc của thành phố C, cạnh tranh kịch liệt, nếu bạn không làm thì còn có hàng tá người xếp hàng chờ làm.

 

Thị trường bán điện thoại di động cũ đông nghịt, nhìn thoáng qua không tìm thấy được điểm cuối, giống như mê cung. Ngoại trừ anh Khai là người cầm đầu ra, những người khác đều là mấy cái kệ thủy tinh đặt san sát nhau, có mấy quầy hàng thậm chí còn không ngăn cách với nhau, muốn phân biệt thì chỉ có thể dựa vào bảng hiệu treo trên đỉnh.

 

Hoàng Cố chính là chủ của quầy “Chuyên mua bán điện thoại cũ Dưa Leo” ở bên cạnh anh.

 

Bởi vì tên của anh ấy rất giống Dưa Leo, anh ấy dứt khoát đặt tên cửa hàng như thế luôn. Ông già nhà anh ấy mở một cửa hàng mua bán Dưa Leo ở dưới khu mua sắm Grand World, hai cha con cùng nhau ra trận buôn bán.

 

Hoàng Cố vừa mới đến đây được hai năm, vốn định lười biếng, nhưng mà lại quá may mắn, nhanh chóng ôm được đùi của anh Hâm Trình Nhất Hâm – người có kỹ thuật nhất trong thị trường di động cũ của Grand World. Ở phương diện sửa phần cứng, sửa phần mềm và trêu chọc khách hàng đều thua xa không bằng được anh Hâm, người lại chẳng có ý xấu gì, vô cùng tự nhiên mà trở thành nửa học trò của anh Hâm, ké tí việc làm từ anh.

 

Trình Nhất Hâm không nói một lời, buồn ngủ ngáp dài nói: “Tối hôm qua tôi đã tháo xong hết rồi.”

 

Hoàng Cố vô cùng giật mình: “Hết luôn rồi?”

 

Trình Nhất Hâm liếc nhìn Hoàng Cố nói: “Ừ.”

 

“Di động, báo cáo kiểm tra đều ở đây hết rồi.”

 

Anh vừa nói vừa mở túi lấy ra hai chồng di động, điện thoại cất trong túi chống sốc, nằm ngay ngắn trong khung nhựa xanh. Lại thò tay vào túi lấy hai tờ giấy nhăn nheo ra, bên trên là một đống chữ ngoằn ngoèo như bùa chú.

 

Hoàng Cố trở thành máy đọc lại: “Hai mươi cái điện thoại, tháo xong hết rồi???”

 

Trình Nhất Hâm trừng mắt nhìn anh ấy, quầng thâm mắt vô cùng rõ ràng: “Còn không phải là vì cậu nhận việc lung tung sao? Chị gái kia còn yêu cầu phải ghi hình hết toàn bộ quá trình tháo dỡ điện thoại. Tôi phải tháo suốt một đêm, bốn giờ sáng mới ngủ.”

 

Hoàng Cố như muốn ngạt thở, ho khan vài tiếng.

 

Đó là chuyện ngày hôm qua, có một chị gái được bạn bè giới thiệu đến, dùng Wechat tìm Trình Nhất Hâm, nói là có một đợt hàng cũ, khoảng chừng hai mươi cái điện thoại, nhờ anh tháo điện thoại ra kiểm tra giúp.

 

Loại đơn hàng lớn như thế này nói ra cũng rất xấu hổ, số lượng đúng là không ít, nhưng mà bọn họ lại càng thích nhận toàn bộ lưu trình, nhận tiền rồi tự đi mua điện thoại cũ, tháo dỡ điện thoại rồi kiểm tra luôn. Bọn họ tinh mắt, mấy cái máy bọn họ mua lại đều là máy mà bọn họ có thể bảo đảm được. Hàng của người khác thì không biết có ngon hay không, lỡ như kiểm tra ra là hàng buôn lậu hoặc là máy nát, mấy thứ này rất khó giải quyết.

 

Trình Nhất Hâm cũng đã gặp chuyện này nhiều lần rồi, nhanh chóng bàn bạc giá cả rồi nhận việc.

 

Đối phương đưa địa chỉ lấy hàng, Hoàng Cố lại gần xem thử, ui cha, má ơi, là biệt thự ở lưng chừng núi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)