Trên mặt Trình Nhất Hâm cũng lộ ra nụ cười giống hệt như Mã Đinh: “Chứ còn gì nữa? Lúc còn trẻ thì cảm thấy răng cỏ của mình còn tốt lắm, chờ già rồi chỉ muốn nói...”
Trình Nhất Hâm ngửa đầu thở dài, cực kỳ tiện mà nói: “Phú bà, tôi không muốn cố gắng làm việc nữa...”
Làm cho các chủ tiệm ở xung quanh đều cười ầm lên, Mã Đinh trợn trắng mắt nói: “Anh còn nhỏ tuổi hơn em đó, đừng có thấy em gọi anh là anh Hâm thì lại bắt đầu lâng lâng.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mã Đinh nghe thế là biết ngay Trình Nhất Hâm không có ý định này.
Mỗi lần đều nói nghe hay lắm, lại chỉ nói chứ không làm.
Đáng tiếc ở Grand World này chỉ có một mình Trình Nhất Hâm là bạn bè để khoác loác, Mã Đinh vẫn không nhịn được mà tám chuyện với anh.
“Anh biết không? Con gái của ông chủ Di Động Thiên Ngân ở đối diện vừa mới về nước, đẹp lắm, dáng người bốc lửa, biết cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp, còn biết đàn violon, biết nhảy múa từ khi còn nhỏ...”
Trình Nhất Hâm có lệ mà tổng kết lại giúp cậu ấy: “Biết rồi biết rồi, một đóa hoa phú quý trên đời.”
“Đúng đúng đúng.”
Trình Nhất Hâm bĩu môi khinh thường: “Đừng có mơ nữa, con gái nhà giàu có nhất định sẽ yêu cầu ở rể.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Hay ghê, sao anh biết thế?” Hai mắt Mã Đinh sáng lên: “Người ta nói đừng có thấy chủ tịch của Điện Tử Thiên Ngân họ Trương, thật ra vợ của ông ấy họ Kim, Thiên Ngân Thiên Ngân, ngàn lượng bạc chính là vàng. Lúc trước cha của cô ấy ở rể. Hiện tại ông ấy cũng đang kén rể cho con gái của mình, đúng là chưa từng nghe thấy mà.”
Sao anh biết hả?
Trình Nhất Hâm liếm nhẹ răng, đương nhiên là vì năm năm trước chính miêng đóa hoa phú quý Kim Tiêu kia nói với anh rồi.
Cô ấy coi như là đi trải nghiệm sự khó khăn của cuộc đời, anh coi như trải qua ngọn lửa lớn của cuộc đời.
Phá hủy năng lực làm anh có thể vô ưu vô lo nghe bài “Sao Thủy Ký” phiên bản DJ.
Cuối cùng thì cũng trở thành hai người xa lạ.
Trình Nhất Hâm không tiếp lời, Mã Đinh cụt hứng, vừa cúi đầu đã bị ốp lưng điện thoại sáng lấp lánh hấp dẫn lực chú ý.
“Ui, anh, anh, anh nhập hàng loại ốp lưng này lúc nào thế, đẹp ghê.”
“Vậy cậu cứ lấy đi, bán rẻ cho cậu một trăm đồng thôi.”
“Đậu xanh, anh tưởng em không nhìn thấy sao, rõ ràng anh viết trên đây là mười lăm đồng một cái, hai cái hai mươi, anh bán em một trăm?”
Loại người vắt cổ chày ra nước như Trình Nhất Hâm sao có thể tha cho cậu ấy được chứ: “Mười lăm đồng, mau gửi bao lì xì cho anh.”
“Xì, đồ keo kiệt.” Mã Đinh vui vẻ vừa đi vừa thay ốp lưng nói: “Anh, hay là anh vào tiệm của em mua một điếu đi, em giảm giá 20% cho anh.”
Mã Đinh xách tẩu thuốc kim loại treo trên của lên, nghịch ngợm phà khói vào mặt Trình Nhất Hâm, lại nháy mắt với anh.
Sương khói tỏa khắp nơi, Trình Nhất Hâm nhíu mày, hơi cuộn tròn ngón tay thon dài lại xoa nhẹ tóc mái rối bời của mình.
Lúc trước anh nhuộm màu xanh lam, là màu giống như Iphone 13, khoảng thời gian trước anh mới nhập hàng về định tiếp thị. Kết quả mới gội đầu được vài lần đã phai màu thành màu xám trắng, kết hợp với làn da trắng nõn của anh trông cũng rất ngầu.
Anh đã tạo kiểu tóc rồi, chẻ ngôi bảy ba, tóc ở hai bên sườn cong nhẹ mềm mại, chỉ có điều hơi che lỗ tai. Lần này anh vò nhẹ như thế, cuối cùng cũng để lộ ra điếu thuốc lá kẹp trên lỗ tai, thật sự là muốn hòa làm một với mái tóc màu xám trắng kia.
Trình Nhất Hâm vô cùng đắc ý, vẫy đầu cho cậu ấy xem.
“Thấy gì không, anh đây hút loại này, đàn ông chân chính.”
Trình Nhất Hâm vừa chào hỏi với người quen vừa lên lầu sáu, người ngoài gọi lầu sáu của Grand World chính là thiên đường của di động cũ. Đi đường gặp được ai cũng được yêu thích, nghe được vô số tiếng chào hỏi anh Hâm, chờ đến khi anh lắc lư lảo đảo đi đến cửa tiệm của mình thì cũng đã hai mươi phút trôi qua.
Thật sự có một cô gái xinh đẹp đứng ở trước kệ thủy tinh chờ anh.
Trình Nhất Hâm thổi huýt sáo nói: “Ui, tới rồi à?”
Sinh viên nữ kia dựa vào hàng chữ “Anh Hâm chuyên thu mua sửa chữa điện thoại cũ” cực kỳ bắt mắt trên áo của anh để xác định mục tiêu, giơ tay lên vẫy nhẹ.
Cô ấy ho nhẹ, lấy điện thoại ra, chỉ vào Wechat, có chút xấu hổ nói: “Là anh Hâm sao? Tôi là Tiểu bảo bối An Ny.”
Hơn phân nửa những người đến chỗ của anh đều là do người quen giới thiệu, tối hôm qua vừa mới kết bạn Wechat xong.
Trình Nhất Hâm cầm điện thoại xem, là Iphone 13 mini phiên bản mới nhất, màu hồng nhạt.
“Chức năng nhận diện gương mặt còn xài được không?”
“Được.”
“Mở khóa màn hình cho tôi xem thử.”
Trình Nhất Hâm vui vẻ nói: “Ồ, màn hình ngoài vỡ rồi, may mà màn hình trong không có vấn đề gì.”
An Ny cũng không được an ủi, ngược lại càng đau lòng hơn: “Tuần trước tôi bất cẩn làm rơi từ trên giường tầng xuống, bạn cùng phòng của tôi nói chỗ của anh sửa điện thoại vừa chất lượng lại còn rẻ nữa.”
Trình Nhất Hâm lấy ra một đống chìa khóa, lần lượt mở hết khóa trên kệ thủy tinh, kẽo kẹt, đẩy quầy thủy tinh ra. Anh buông ba lô ra, móc ra một cái điện thoại, nó được một đống bọc chống sốc quấn quanh vài tầng, còn dùng dây thun cột lại.
Trình Nhất Hâm nhanh nhẹn sửa soạn đồ đạc, vừa hỏi cô ấy: “Cô muốn sửa thế nào?”
“Thay, thay màn hình.”
Thay màn hình là việc kiếm tiền rất nhẹ nhàng, tấm kính pha lê kia cũng chỉ hơn trăm đồng, nhưng mà muốn tách phần màn hình trong và màn hình ngoài ra rất phiền, trên cơ bản thì mấy cửa hàng sửa điện thoại sẽ thay luôn cả màn hình trong ngoài luôn.
Không chỉ kiếm được nhiều tiền hơn mà còn có thể nuốt luôn cái màn hình trong của người ta.
Nếu làm ăn gian dối hơn nữa thì thuận tiện thay đổi vài cái linh kiện thay thế khác, ráp vài cái với nhau là có thể làm ra một cái điện thoại mới.
Mấy đứa con gái không quá hiểu biết về vấn đề này nếu đến cửa hàng khác chắc chắn sẽ bị lừa.
Trình Nhất Hâm lắc đầu: “Tôi đổi màn hình ngoài cho cô, ba trăm rưỡi.”
“Rẻ hơn tí nữa được không?”
Trả giá một lúc, còn ba trăm.
An Ny lại bắt đầu nghi ngờ: “Vậy tại sao hãng Iphone sửa lại đòi đến hai ngàn?”
“Vậy ba trăm rưỡi.” Trình Nhất Hâm cười nhạo: “Bảo hành đều là đổi hết cho cô, thay luôn màn hình trong lẫn màn hình ngoài.”
“Vậy nếu tôi muốn sửa giống như bảo hành thì sao?”
Lúc trước đóa hoa phú quý kia đã nói với anh là không được làm ăn gian dối. Nếu như người ta chỉ bị vỡ màn hình ngoài thì không được thay luôn màn hình trong của người ta.
Trình Nhất Hâm cố gắng giãy dụa, nhưng nếu thật sự có người ngu đến mức cứ nằng nặc đòi thay hết luôn thì phải làm sao?”
Bạn học Kim Tiêu – đóa hoa phú quý kia tự hỏi nửa ngày trời rồi lại giận, nói là anh muốn lợi dụng sơ hở.
Trong lòng Trình Nhất Hâm cảm thấy oan muốn chết, từ sau khi hứa đủ loại yêu cầu của Kim Tiêu anh cảm giác anh không phải bán điện thoại cũ, anh đang bán lòng tin chân thành. Đều đã ra xã hội lăn lộn mấy năm lại cứ bị một cô gái nhỏ còn đang đi học dạy cách làm người.
Trình Nhất Hâm mạnh miệng cực kỳ, lắc lư chân như đại gia, đôi dép lê kẹp trên chân như sắp rơi đến nơi: “Chỉ cần anh không có đạo đức thì sẽ không bị người khác trói buộc.”
Kim Tiêu hùng hổ nói: “Em dùng đạo đức trói buộc anh? Em vốn dĩ chẳng ôm tí ảo tưởng nào về anh, em biết anh ngu xuẩn, ngả ngớn, đầu óc trống rỗng, em biết anh xấu xa, anh chỉ biết đến lợi ích, tục tằng.”
Trình Nhất Hâm thở dài, hại người ích ta: “Người càng đẹp thì mắng lại càng ác độc.”
Mắt Kim Tiêu rưng rưng nước mắt, chỉ cần anh nghe hiểu những lời cô nói thì sẽ biết đằng sau những lời này là cái gì, cô đang nói đến lời thoại của người họ Mao trong “Khăn che mặt”, “Em biết anh là loại người thấp kém, nhưng mà em yêu anh.”
Cô vừa mới thay avatar màu hồng nhạt, còn đang định hỏi anh có đẹp hay không. Bị anh mỉa mai nói móc như thế, cô không còn muốn nói cái gì nữa, trực tiếp quay đầu chạy ra khỏi Grand World.
Kim Tiêu tức giận đến mức đêm hôm đó lập tức đổi avatar thành màu đen, mãi đến khi Trình Nhất Hâm thay avatar màu hồng suốt một tuần, cô mới tha thứ cho anh.
—— Đều tại Mã Đinh, tự nhiên khi không nhắc đến Kim Tiêu làm gì.
Chìa khóa trong tay Trình Nhất Hâm kêu leng keng, ghế phát ra tiếng vang kẽo kẹt, lui ra sau một đoạn.
Anh cúi đầu mở ngăn tủ lấy ra ba loại màn hình, dưới đầu ngón tay thon dài lại tái nhợt của anh, chúng bị quăng ra như mấy lá bài poker trong tay ảo thuật gia, bày thành một hàng trên kệ thủy tinh.
Trình Nhất Hâm giới thiệu lần lượt cho cô ấy nghe: “Đều là hàng nội, LCD 350, OLED 450, màn hình lẻ bên ngoài đó, dựa theo chất lượng, cô tự chọn đi, có cả loại một nghìn tám luôn đó.”
An Ny đã hiểu, cho dù là thay loại 450 thì cũng không bằng hàng chính hãng, lắc đầu như trống bỏi nói: “Vậy tôi không thay nữa, chỉ thay màn hình ngoài thôi.”
Cô ấy lại bắt đầu rối rắm: “Nhưng mà...”
An Ny rối rắm, Trình Nhất Hâm cũng không giục.
Nếu đã đến Grand World sửa điện thoại, trong khu vực tầng sáu này, anh không có đối thủ cạnh tranh, cuối cùng chắc chắn sẽ bỏ tiền ra thay đổi màn hình điện thoại thôi.
Trình Nhất Hâm kiểm tra lại đống điện thoại chất chồng như núi trên tủ lần nữa, tháo lớp chống sốc của điện thoại ra bày từng cái điện thoại lên trên lớp vải đỏ trong kệ thủy tinh, sắp xếp ngay ngắn khoảng cách đều nhau.
Lại kiểm tra xem mấy nhãn dán Anh Hâm trên đó có còn nguyên vẹn không.
Trong lúc đó còn trò chuyện câu được câu không với cô gái này.
“Màn hình trong và màn hình ngoài tách ra được thật hả?”
Giọng điệu của Trình Nhất Hâm vô cùng nhẹ nhàng bình thường: “Có phải chia tay đâu, có gì khó chứ.”
Giống như Kim Tiêu, lúc trước cứ hai ba bữa lại lên Weibo mắng anh một lần.
Sau này không phải vẫn cứ để ký ức về anh bị chôn vui ở quá khứ sao?
“Khụ khụ.” An Ny cười đến sặc hỏi: “Sao người khác đều bảo tôi phải thay hết luôn?”
“Bởi vì người ta không có kỹ thuật làm như thế.”
“Anh Hâm, anh... kỹ thuật của anh đáng tin sao?”
“Cô đoán xem?”
“...”
“Vậy.” Tuy rằng cô ấy đang học đại học, gia đình cũng khá giả, nhưng chỉ là tự bỏ tiền tiêu vặt của mình nên có hơi khó chịu. Anh Hâm là người sửa điện thoại rẻ nhất lại có vẻ đáng tin nhất mà cô ấy hỏi thăm được.
Cô ấy vẫn cứ do dự thật lâu: “Anh có lừa tôi không đó?"
Trình Nhất Hâm thong thả ung dung liếc mắt nhìn cô ấy nói: “Có.”
An Ny trừng to mắt: “???”
Trình Nhất Hâm nhướng mày nói: “Không lừa cô thì tôi kiếm tiền kiểu gì đây?”
“Hay là, cô nuôi tôi đi.”
“Phụt.” An Ny bật cười thành tiếng, gặp được chiêu liên hoàn độc miệng và đùa giỡn của Trình Nhất Hâm lại thêm tuyệt chiêu cuối cùng này, cô ấy vịn vào kệ thủy tinh không chịu được nữa: “Không ngờ anh Hâm... lại là loại người như thế này.”
Trình Nhất Hâm chậc lưỡi nói: “Ngại quá, đẹp trai làm chói mắt cô rồi, có cần bồi thường không?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận