TÌM NHANH
CỬA HÀNG CHUYÊN BÁN DI ĐỘNG CŨ
Tác giả: Xá Mạn
View: 1.251
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Sương mù nhẹ tan đi, từng cơn khói nhẹ lại dâng lên.

 

Hết đợt này đến đợt khác, dần dần để lộ ra “Trung tâm thương mại Grand World” rồng rắn hỗn loạn.

 

Mỗi một thành phố đều sẽ có một nơi như thế này - ở nơi đây, bạn có thể mua được bất cứ thứ gì mà bạn nghĩ đến.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giá cả phải chăng, lúc trước thì thường bán đồ giả, sau đó lại bán hàng bình ổn giá và hàng giá sỉ. Có đầy đủ từ những món hàng nhái thương hiệu cao cấp, quần áo, giày dép túi xách đến cả ô che mưa, mũ, tóc giả, nail giả, ốp lưng, còn có cả toàn bộ dịch vụ dán keo màn hình điện thoại, sửa chữa mua bán điện thoại.

 

Hiện tại thay đổi rất nhanh, mọi thứ thay đổi trong tích tắc, ở cái thời đại mà đến cả Hoa Cường Bắc (1) cũng bắt đầu thi đua phấn đấu chuyển hình bán trà sữa và bán sỉ đồ trang điểm, “trung tâm thương mại Grand World” cao tám tầng này cũng bắt kịp thời đại, cửa hàng ở sát bên cổng chính nhất là một cửa hàng buôn bán thuốc lá điện tử.

  1. Hoa Cường Bắc: Đây là một trong những khu bán lẻ đáng chú ý của Thâm Quyến, có một trong những chợ điện tử lớn nhất thế giới.

 

Một thanh niên trẻ tuổi ăn diện vô cùng thời thượng lại trông có chút giống lưu manh, cổ tay xăm đầy hình xăm hoa hòe lòe loẹt, trong tay cầm cái tẩu thuốc kim loại, hít mây nhả khói, dựa vào bảng hiệu RELX Duyệt Khắc nhẹ nhàng lắc lư theo tiết tấu âm nhạc sống động, tiếp thị sản phẩm với người qua đường.

 

“Chị gái, thuốc lá điện tử mới nhập về, mua về dùng thử không?”

 

Trình Nhất Hâm từ trên xe nhảy xuống, balo hai vai lại bị anh đeo lệch về một phía nghiêng ngã, trong tay xách theo một cái quầy trưng bày nửa hình tròn màu trắng, bên trên toàn là ốp lưng điện thoại của các dòng điện thoại đang thịnh hành nhất hiện nay.

 

Thanh niên đang đứng trước cửa hàng RELX cũng không lắc lư nữa, vui vẻ cười tiến lên hỏi: “Ui cha, anh Hâm, hôm nay đến sớm thế?”

 

Trình Nhất Hâm ngáp dài, nhìn vào đồng hồ cực lớn treo bên trong Grand World nói: “Mười một giờ rồi, sớm con khỉ khô.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đồng hồ kiểu cũ trải qua mưa gió, treo nhiều năm như thế nhưng vẫn chưa chạy chậm đi một phút nào, chứng minh rõ ràng được sức sống dai dẳng của thương hiệu thiên đường mua sắm xóm nghèo lâu đời này.

 

“Không phải bình thường anh đều ngủ đến giờ cơm trưa sao?”

 

“Mã Đinh.” Trình Nhất Hâm hạ giọng nói: “Anh nói cho cậu nghe nè.”

 

“Là Martin, không phải Mã Đinh.” Thanh niên trẻ tuổi kia lẩm bẩm cãi lại: “Chuyện gì thế, còn ra vẻ thần bí như vậy.”

 

Lúc cha mẹ Trình Nhất Hâm còn trẻ thì đều là nhân viên công vụ phương nam, anh được nuôi thả, hoàn cảnh sống từ nhỏ đã chẳng có tí bầu không khí tri thức nào.

 

Người ta thường nói người đẹp trai khi đi học sẽ tạo ra hai thái cực hoàn toàn khác nhau, một là sẽ trở thành một đóa hoa xinh đẹp lạnh lùng học giỏi nhất khối, hoặc là thành một tên lưu manh quậy phá bạn bè vờn quanh.

 

Trình Nhất Hâm đương nhiên là loại người thứ hai.

 

Trong quá trình học tập anh luôn được mọi người yêu thích, tự do tản mạn phóng túng không có kỷ luật, cũng không thích làm ra mấy chuyện khác người gì, chỉ đơn giản là trốn học đi chơi bóng hoặc tụ tập đi chơi game. Học dở đến mức có thể trực tiếp ra xã hội đi làm, may mà anh vừa cao vừa gầy chân lại dài, sức bật cũng không tệ lắm, cấp ba đã vào trường chuyên thể dục thể thao để luyện tập chạy nước rút.

 

Có bao nhiêu người luyện tập chạy nước rút mà có tương lai tốt đẹp chứ, anh cũng không trông chờ vào việc đi lên con đường này, suốt ngày đều trèo tường đi ra ngoài, lúc đầu học sửa điện thoại di động chỉ để kiếm tí tiền tiêu vặt, sau này vừa lúc thi rớt đại học, anh trực tiếp đi ra đời góp công xây dựng vào sự nghiệp sửa chữa bán điện thoại cũ luôn.

 

Trình Nhất Hâm không học đại học ngày nào, trình độ tiếng Anh phải nói là thậm tệ, không quá để ý.

 

“Không phải anh đã đọc là Mã Đinh rồi sao?”

 

Chờ đến khi Mã Đinh phản ứng lại thì mới phát hiện ra không biết sao mình đã lại thành cu li, cầm quầy trưng bày ốp lưng điện thoại sáng lấp lánh giúp Trình Nhất Hâm, Trình Nhất Hâm thì lại mượn ưu thế chiều cao, kề vai sát cánh với cậu ấy.

 

Thân là người đại diện cho Duyệt Khắc, Mã Đinh biết rõ mình có một gương mặt rất điển trai, khuyết điểm duy nhất chính là chiều cao.

 

Đến cả loại người gầy ốm như một cây gậy trúc, thậm chí còn có thể đếm rõ số xương sườn, xương vai có thể coi như là cánh, suy dinh dưỡng như Trình Nhất Hâm cũng đều cao hơn cậu ấy một khúc.

 

Trình Nhất Hâm mặt ủ mày chau khoác vai Mã Đinh: “Anh nói với cậu nè, ánh trăng không ngủ chúng ta cũng không ngủ thì bệnh viện chờ chúng ta đến đóng tiền đó.”

 

“Hả?”

 

“Không thể thức khuya nữa. Giống như cậu, tối nào cũng đi ra ngoài hầu hạ mấy người phụ nữ giàu có kia, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu đời.”

 

Mã Đinh thở phào nhẹ nhõm: “Tối hôm qua em không có đi, không đúng, em hầu hạ phụ nữ giàu có hồi nào chứ, bạn gái của em...”

 

Cậu ấy còn chưa nói hết câu, Trình Nhất Hâm đã xoay đầu lại, trừng to đôi mắt có quầng thâm mắt đen xì và tràn đầy tơ máu nói: “Sau khi anh đây thức khuya thì hai mắt xảy ra vấn đề rồi nè.”

 

Nhìn sơ qua thì đúng là có hơi đáng sợ thật, gương mặt đang cười vui vẻ của Mã Đinh cứng lại: “Sao thế anh?”

 

Trình Nhất Hâm lại thở ngắn than dài lần nữa: “Haizz.”

 

“Anh, anh đừng làm em sợ mà?”

 

Trình Nhất Hâm cố nhịn cười: “Sao anh nhìn mãi mà vẫn không nhìn thấy số dư tài khoản Alipay và WeChat của anh vậy nè?”

 

“Có khi nào anh bấm vào nút ẩn số dư tài khoản không?”

 

“Không có, toàn là số 0 thôi.”

 

“Hả?” Mã Đinh sửng sốt vài giây, nhìn thoáng qua nụ cười ngứa đòn của Trình Nhất Hâm: “Đậu xanh, anh lại chơi em nữa, trong Alipay của anh không có một xu cũng là đáng đời.”

 

“Phụt.”

 

“Cười gì mà cười.”

 

“Nè, anh Hâm, anh nhìn lại mình đi.”

 

Khác với Mã Đinh chỉ mới đến đây được một năm, Trình Nhất Hâm đã ở nơi này được bảy tám năm, trong Grand World không có ai là không biết anh.

 

Những người bán hàng trong Grand World bày hàng quán san sát nhau, lầu một đều là bán các loại linh kiện của điện thoại, Air Pods giống hệt của Hoa Cường Bắc, ốp lưng magsafe, cục sạc không dây, cốc sạc nhanh, dây sạc, mấy bộ linh kiện mà hãng sản xuất bán ra với giá một ngàn bảy trăm, đến nơi này bỏ hơn một trăm đồng là mua đủ.

 

Mấy người bán hàng ở lầu một đều rảnh rỗi đến phát chán, nghe thế cũng cười đùa trêu chọc với hai người bọn họ.

 

“Số dư Alipay của tôi không chỉ là số 0, tài khoản trả sau của tôi còn đang nợ tám trăm đồng đây nè.”

 

“Ai cũng như ai thôi, tôi đi làm thẻ tín dụng, người ta hỏi nguồn thu nhập của tôi từ đâu, tôi còn phải viết thẻ tín dụng của ngân hàng khác đó.”

 

“Đâu có giống như Mã Đinh, có thể ghi nguồn thu nhập là từ mấy người phụ nữ giàu có.”

 

Gương mặt đẹp trai của Mã Đinh hơi lộ ra vẻ tức giận, nếu không phải có Trình Nhất Hâm ở bên cạnh, bình thường cậu ấy đều không muốn đi vào bên trong Grand World dạo.

 

Cậu ấy còn trẻ tràn ngập sức sống, rất biết cách trêu chọc khách hàng nữ, trong hơn nửa năm nay đã lần lượt thay đổi ít nhất năm người bạn gái vừa đẹp vừa giàu, tuy rằng đều là chơi chơi rồi chia tay giải tán, nhưng mà ai nhìn mà không ghen tị chứ, nhìn thấy Mã Đinh là lại sẽ mỉa mai nói móc vài câu.

 

Cũng chỉ có một mình Trình Nhất Hâm không ghen tị với cậu ấy, nguyên nhân cũng không phải vì cái gì khác, trong nguyên cái trung tâm thương mại Grand World này cũng chỉ có một mình Trình Nhất Hâm là có được gương mặt đẹp trai 360 độ không góc chết.

 

Trình Nhất Hâm lại còn là người có da trắng bẩm sinh, phơi nắng đến mức da đỏ lên lột da chứ sẽ không đen. Đáng tiếc anh lại quá lôi thôi lếch thếch, luôn quá phấn đấu trong xã hội, mỗi một bộ quần áo đều sẽ in dòng chữ “Anh Hâm chuyên thu mua, sửa chữa điện thoại cũ”, cực kỳ xấu.

 

Trình Nhất Hâm mở cửa hàng dựa vào sắc đẹp để thu hút khách hàng nữ, dựa kỹ thuật để chinh phục khách hàng nam, lại cộng thêm cái miệng gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ. Ở trong Grand World, cho dù là nam hay nữ, già hay trẻ đều bị anh thu phục.

 

Ngay từ đầu Mã Đinh còn xem Trình Nhất Hâm là đối thủ cướp miếng ăn của mình, phát hiện Trình Nhất Hâm chỉ bán nghệ chứ không bán thân, còn thường xuyên nói đỡ giúp cậu ấy thì bắt đầu mở miệng ngậm miệng là anh Hâm, sau đó xáp lại gần.

 

Trình Nhất Hâm búng tay: “Bớt nói nhảm đi, khinh thường ai đó hả. Hôm nay có một người đẹp hẹn tôi sáng nay đến sửa di động, nói không chừng tôi cũng có thể ăn bám được phụ nữ giàu có đó.”

 

“Anh Hâm, anh còn có khách nam nữa à? Có ai mà không phải là gái đẹp chứ?”

 

“Cậu còn không phải là khách nam sao?” Trình Nhất Hâm lấy tấm bảng chắn trên quầy trưng bày ốp lưng đùa giỡn định đánh người.

 

Giọng điệu nói chuyện của anh tràn ngập vẻ khoe khoang: “Cậu có giỏi thì sau này đừng có tìm tôi chỉnh điện thoại cho cậu, tôi đã nói là cái điện thoại cùi bắp kia của cậu nên đổi cái mới đi cho rồi. Cậu thích cái nào trong tiệm tôi thì cứ lựa, tôi giảm giá kịch trần cho cậu luôn. Dung lượng điện thoại ít như thế, một tuần xóa một lần cũng cảm thấy nó rất lag đó.”

 

Hiện tại hơn 70% người sửa điện thoại di động đều là tìm đồng nghiệp để kiếm giá chênh lệch, câu thường xuyên nói với khách hàng nhất là “chờ lát nữa lại đến lấy”, sau đó đưa cho người khác sửa. Người hiếm có chính là 30% còn lại như Trình Nhất Hâm, có không ít người bán hàng ở nơi này đều là khách hàng nam của anh.

 

Chủ tiệm còn ghen tị với Mã Đinh ngượng ngùng ngồi xuống: “Còn xài được, còn xài được, rõ ràng là hai tuần mới phải xóa bộ nhớ một lần mà.”

 

Mã Đinh đi theo Trình Nhất Hâm dạo một nửa lầu một của Grand World, quay đầu nhìn thoáng qua cửa hàng Duyệt Khắc ở cổng chính, thấy không có khách hàng đi vào, dứt khoát đi vòng một vòng to, đưa Trình Nhất Hâm đến thang máy.

 

Chờ đi xa khỏi đám người nhiều chuyện kia rồi, Mã Đinh mới hỏi nhỏ: “Anh Hâm, anh suy nghĩ thông suốt rồi hả?”

 

Trình Nhất Hâm móc lỗ tai: “Cái quái gì thế? Anh luẩn quẩn trong lòng hồi nào hả?”

 

“Thì là...” Mã Đinh nghẹn mặt hơi đỏ lên, con người cậu ấy lúc cần lưu manh thì rất lưu manh, lúc nên ngây thơ thì cũng rất ngây thơ. Vừa nói đến những lời này lại còn lộ ra vẻ xấu hổ ngại ngùng, hấp dẫn rất nhiều đào hoa tình yêu chị em.

 

“Em nói đến phụ nữ giàu có đó, nếu như anh muốn tìm thì em cũng có thể giới thiệu cho anh...”


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)