TÌM NHANH
CỬA HÀNG CHUYÊN BÁN DI ĐỘNG CŨ
Tác giả: Xá Mạn
View: 731
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Trung tâm thương mại Grand World vẫn còn giữ lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi của thời đại mua bán, sáu giờ chiều đã đóng cửa, bình thường những người chủ tiệm hoặc bán hàng rong bên trong buổi tối không chịu ngồi yên còn phải đi tìm việc khác để làm.

 

Chẳng hạn như mấy người Trình Nhất Hâm, ba người đều thay phiên nhau đến chợ đêm bày quán.

 

Hôm đó trùng hợp đến lượt của Hoàng Cố, anh ấy nhìn địa chỉ, vô cùng khôn khéo xung phong nhận việc buổi tối chạy đến chỗ biệt thự kia nhận điện thoại về.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Gió đêm lạnh run, chị gái thục nữ kia đứng ở bên ngoài biệt thự mặc váy ngủ ren, nũng nĩu hỏi anh ấy là anh đẹp trai à, chị ấy đang cần gấp lắm, nhanh nhất thì chừng nào có thể xong được.

 

Hoàng Cố mơ màng hồ đồ lập tức hứa với người ta là sẽ xong trong vòng hai ngày.

 

Anh ấy lên kế hoạch dữ lắm, nghĩ anh ấy và anh Hâm cùng nhau tháo dỡ. Kết quả đầu óc bị úng nước, dự tính sai lầm, trực tiếp hại Trình Nhất Hâm, chỉ dựa vào một mình anh Hâm thức đêm vất vả làm việc.

 

“Người độc thân nên tay cũng nhanh ghê.” Hoàng Cố vốn dĩ còn có chút áy náy, nhưng vẫn cứ ngứa miệng mà nói thẳng chậc lưỡi: “Kiểm tra xong hết rồi hả?”

 

Trình Nhất Hâm trừng mắt nhìn anh ấy.

 

“Đừng có làm máy đọc lại nữa.” Trình Nhất Hâm mở tờ giấy trắng bị vò nhăn như cái nùi giẻ ra, bên trên toàn là chữ viết của anh ấy: “Tự xem đi, phiên bản nước Mỹ có khóa, phải bẻ khóa, ngày hôm qua tháo ra kiểm tra còn chưa kịp bẻ khóa.”

 

Hoàng Cố chỉ biết tháo dỡ điện thoại, bẻ khóa thì không giúp được, nhưng mà chuyện tháo điện thoại cũng bị Trình Nhất Hâm nhận thầu rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Vất vả, vất vả.” Hoàng Cố chân chó mà đấm vai giúp Trình Nhất Hâm, bả vai dưới lòng bàn tay gầy đến cộm tay, anh ấy nhe răng trợn mắt: “Tối nay em đi giao hàng cho chị gái kia, anh đi về nghỉ ngơi sớm đi.”

 

Trình Nhất Hâm bắt đầu hơ nóng, tách màn hình ngoài của An Ny ra: “Cậu dán nhãn trước đi, lát nữa tôi bẻ khóa cho cô ấy sau.”

 

Mẫu kiểm tra điện thoại của các cửa hàng đều na ná như nhau.

 

Tối hôm qua Trình Nhất Hâm đắm chìm trong việc bạo lực tháo dỡ điện thoại suốt tám tiếng, chữ viết càng xấu càng nguệch ngoạc hơn trước kia, trình độ văn hóa của Hoàng Cố cũng không cao, ngồi đằng đó trừng to mắt phân biệt xem anh viết cái gì.

 

“Cái này mà là hoa nhỏ hả? Tôi thấy cũng có thể xem là máy mới mà.”

 

Tỉ lệ mới cũ của điện thoại cũ cũng có tiếng lóng, hoa nhỏ là máy còn mới khoảng chín mươi phần trăm, còn máy mới là chỉ những thiết bị còn mới đến chín mươi lăm phần trăm.”

 

Chênh lệch năm phần trăm, kiếm chác cũng được nhiều hơn.

 

Trình Nhất Hâm nhìn thoáng qua, xác nhận kết quả phán đoán ngày hôm qua khi mình cắm đầu cắm cổ làm là không sai nói: “Thôi đi, người ta trả tiền kiểm tra điện thoại đàng hoàng mà, trả tiền đủ.”

 

“Được rồi.”

 

Hoàng Cố nhanh chóng dán xong nhãn dán cho điện thoại đầu tiên, dùng máy in nhãn in roẹt roẹt ra nhãn dán.

 

Góc trái bên trên nhãn dán có một cái hình tròn nền xanh in hai chữ “hoa nhỏ”.

 

Phần đáy là khu vực nhãn bảo hành, nền vàng, miễn cưỡng cũng có thể nhìn ra là cánh mạ vàng, máy in này không quá cao cấp, bên trên là dòng chữ trắng “cửa hàng chuyên bán điện thoại cũ Anh Hâm, điện thoại xx.”

 

Sau lưng mà mã QR nền trắng chữ đen ghi “IPhone 8, màu xám, 256G, phiên bản Mỹ có khóa, kiểm tra ngày xxxx năm 2022.”

 

Hoàng Cố tò mò nói: “Chị gái này làm cái gì thế nhỉ? Sao lại có nhiều di động như thế.”

 

Trình Nhất Hâm nghiêng mắt liếc xéo anh ấy nói: “Hay là tối nay cậu đi hỏi thử đi?”

 

Hoàng Cố đã sắp dán xong nhãn cho mười cái điện thoại.

 

Điện thoại của An Ny mới đi đến bước cuối cùng, màn hình tinh thể lỏng đã được cố định vị trí chính xác, dán tấm màn bảo vệ, có thể gắn vào máy rồi.

 

Không phải là Trình Nhất Hâm làm việc chậm, mà là việc đổi màn hình ngoài này yêu cầu kỹ thuật cao lại còn rất tốn công.

 

Chỉ cần là tháo màn hình ngoài thì không thể nào sửa tại nhà được, cũng không thể sửa nhanh trong vòng nửa tiếng.

 

Bởi vì còn cần phải ép chân không để trừ bóng khí, máy dán và trừ bóng khí lớn như thế, không thể nào mang đến tận nhà được. Có mấy cửa tiệm xung quanh cũng không hề mua máy móc này, toàn là lừa khách hàng đổi hết cả màn hình trong lẫn ngoài.

 

Nếu thật sự gặp được người hiểu nghề, vậy thì dễ rồi, quăng cho Trình Nhất Hâm là được.

 

Trình Nhất Hâm quăng điện thoại đã dán màn hình xong vào trong máy áp suất, đóng nắp máy lại, lại khom lưng kiểm tra các trị số trên đồng hồ dán áp suất và đồng hồ trừ bóng khí.

 

Sau đó đặt thời gian và nhiệt độ, bắt đầu rút chân không.

 

Quan sát kỹ đến khi con số trên đồng hồ áp lực trừ bóng khí biến thành số âm, Trình Nhất Hâm mới vươn vai.

 

Lại buông cánh tay đang vịn máy móc xuống, không chút nào thương tiếc đốt ngón tay xinh đẹp của mình, lần lượt bẻ đốt ngón tay của mười ngón tay phát ra tiếng động trong trẻo êm tai, thật sự là cực kỳ giải tỏa mệt mỏi.

 

Đến tận lúc này Hoàng Cố vẫn chưa học được cách thay màn hình ngoài, nhưng cũng rất lạ là nửa ngày trời cũng không thấy anh ấy thò lại đây.

 

Quay đầu nhìn lại, Trình Nhất Hâm nghe thấy Hoàng Cố đang liều mạng ho khan.

 

Quả nhiên, nhìn thoáng qua bên cạnh quầy thủy tinh, có một người đàn ông cao to đang đứng. Thời tiết này gió thu lạnh run, anh ta lại lộ ra hai cánh tay đầy cơ bắp xăm mình cực kỳ oai phong, trái rồng phải hổ, chỉ có điều cái bụng phệ kia hơi ảnh hưởng đến độ oai phong một tí.

 

Lúc còn trẻ, trên cơ bản anh Khai đã lũng đoạn thị trường di động cũ trên lầu sáu này, có được nguồn cung cấp ổn định, trong tiệm còn có hai người thợ.

 

Mấy cửa hàng khác đều chỉ là làm ăn nhỏ lẻ, không có tài chính để mua nhiều di động về làm vốn, toàn là nhận điện thoại từ chỗ anh ta kiếm giá chênh lệch. Có không ít người mới vừa vào nghề thậm chí còn chưa biết sửa điện thoại, nhận việc rồi đưa đến cửa hàng của anh Khai.

 

Sau đó Trình Nhất Hâm muốn có kỹ thuật có kỹ thuật, muốn khách hàng có khách hàng, cho dù bọn họ có chèn ép như thế nào đều chỉ có thể giới hạn trong Grand World, phát hiện anh vẫn cứ có khách hàng, cùng lắm thì anh xách theo đồ nghề đến sửa chữa tại nhà.

 

Sau khi giúp anh Khai giải quyết một lần chuyện nhìn lầm máy nát, dần dần phá vỡ cục diện lũng đoạn này.

 

Trình Nhất Hâm úi chà một tiếng, chào hỏi: “Anh Khai, chào buổi sáng.”

 

Anh Khai vào thẳng vấn đề: “Anh Hâm, nghe nói cậu mới nhận một đơn hàng lớn hả?”

 

Trình Nhất Hâm ngẩng cằm lên nói: “Chậc, làm cu li, tháo dỡ hai mươi cái điện thoại nguyên đêm. Vấn đề là người ta cung cấp điện thoại, tôi chỉ kiếm được tiền công tháo dỡ thôi.”

 

“Sau này còn có việc này nữa không?”

 

Trình Nhất Hâm lộ ra vẻ mặt buồn bực nói: “Sao mà còn được chứ? Nghe nói lần này là điện thoại làm việc cho bảo mẫu, bảo vệ và tài xế của nhà cô ấy, sợ lúc mua bị đổi hàng bị lừa. Là em họ của cô ấy làm buôn bán ở Thẩm Quyến, tìm một dân mua giúp mua hàng xách tay từ Hoa Cường Bắc, lúc mở máy tôi còn phải quay video lại nữa đó, anh xem nè.”

 

Tin hay không thì cũng chỉ có thể do anh Khai tự phán đoán, anh Khai nói: “Không cần xem, dân mua giúp mua hàng xách tay, vậy chẳng phải là nghề cũ của cậu sao?”

 

Lúc trước khi Trình Nhất Hâm mười tám tuổi từng làm người mua dùm đến Thẩm Quyến, nghe nói là lúc đi thậm chí còn không có tiền xe về nhà, làm người mua hàng xách tay Hoa Cường Bắc nửa năm đã kiếm được một chỗ đứng nhỏ, quay về thì đã có được cửa hàng riêng ở Grand World rồi.

 

Anh rất tinh mắt, không cần tháo điện thoại ra, anh chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể phán đoán được tám chín mươi phần trăm máy nát, đây cũng là vốn liếng khiến anh có thể kiêu căng dừng chân lại ở Grand World.

 

Trình Nhất Hâm cười cười: “Khác chứ, sóng sau mạnh lắm, hiện tại người ta đều là livestream mua điện thoại thôi."

 

Anh Khai tiện tay cầm một cái điện thoại màu đỏ trong sọt nhựa trước mặt Hoàng Cố lên xem, mặt trước mặt sau đều đã được dán nhãn lên hết rồi.

 

Anh Khai trêu chọc: “Cái cánh nhỏ này là do bạn gái lúc trước của cậu làm đúng không? Đẹp.”

 

Anh Khai từng gặp Kim Tiêu, nhưng đó là chuyện của mấy năm trước rồi.

 

Có trời mới biết sao hôm nay anh ta lại nghĩ đến chuyện này, không khí đã cứng đờ rồi, sao anh ta còn không chịu ngậm miệng lại nữa.

 

Trình Nhất Hâm chỉ có thể cười gương,

 

“Có khóa, cậu tính mở mạng (1) hả?” Anh Khai nhìn thấy trên nhãn viết, suy nghĩ gì đó rồi hỏi: “Hay là định bẻ khóa?”

 

(1)Mở mạng: Điện thoại nội địa thường bị khóa mạng khi sang nước khác, không thể kết nối sim và mạng được, muốn sử dụng cần phải mở mạng.

 

Ở Grand World còn chưa có bao nhiêu ngươi đến yêu cầu bẻ khóa, trên thực tế ở Hoa Cường Bắc Thẩm Quyến thì chuyện này đã không còn mới mẻ gì nữa. Mỗi ngày có vô số người ở bến cảng La Hồ cho lấy hàng, nhập từ nước ngoài về, có rất nhiều loại đều cần phải bẻ khóa.

 

Bẻ khóa chính là trong điện thoại có khóa, chẳng hạn như máy khuyến mãi ở nước ngoài, đều sẽ có các gói cước mạng và điện thoại của vài nhà mạng cố định. Luôn sẽ có người đi ra nước ngoài mua mấy loại điện thoại này với giá rẻ, về nước bẻ khóa là có thể sử dụng bình thường như điện thoại cũ, giá bán ra đương nhiên sẽ cao hơn giá khi thu mua điện thoại khuyến mãi có khóa, kiếm tiền từ giá cả chênh lệch đó.

 

Trình Nhất Hâm đã hiểu được anh ta đến đây làm gì, thì ra anh anh Khai nghe mùi tanh mà đến, lại muốn không làm mà hưởng.

 

Mấy người xấu xa này cứ luôn là sống ngày nào hay ngày đó, không có tài mà cứ thích sống sang, không chịu tự lên diễn đàn học tập chăm chỉ, học tập cách bẻ khóa.

 

Trình Nhất Hâm đương nhiên sẽ không đắc tội anh Khai, có vẻ tùy ý nói: “Tôi cũng vừa mới học thôi, dùng nó để bẻ khóa thử chơi, cũng không biết được hay không...”

 

Anh Khai ngắt ngang lời anh nói: “Chừng nào thì cậu dạy lại cho hai thằng thợ trong tiệm của tôi?”

 

Đều là người thông minh, dù sao đều phải dạy.

 

Trình Nhất Hâm cũng không chần chờ: “Được rồi, ngày mai tôi làm việc xong sẽ đến.”

 

“Tôi thích cái tính dứt khoát gọn gàng của cậu đấy.”

 

Anh Khai nhét cho Trình Nhất Hâm hai hộp thuốc lá, thấy anh nhận lấy mới yên tâm rời đi.

 

Cửa hàng chuyên bán điện thoại cũ Dưa Leo: Anh, rốt cuộc là ai ở bên cạnh nghe lén rồi đi mách lẻo thế.

 

Cửa hàng chuyên bán điện thoại cũ Anh Hâm: Không chiếm được con người của tôi thì lại nhớ thương kỹ thuật của tôi.

 

Cửa hàng chuyên bán điện thoại cũ Dưa Leo: Không phải vài hôm nữa là chúng ta sẽ không làm ở Grand World nữa sao? Anh còn dạy anh ta bẻ khóa làm gì.

 

Trình Nhất Hâm buông điện thoại xuống, trực tiếp nghiêng đầu nói thẳng với anh ấy: “Cậu có biết loại sư phụ nào sẽ không sợ dạy đồ đề rồi mà mình vẫn không bị chết đói không?”

 

Tuy rằng Trình Nhất Hâm cực kỳ kiêu ngạo về kỹ thuật của mình, nhưng rất hiếm khi kiêu căng tự nhận mình là sự phụ.

 

Hoàng Cố lộ ra vẻ mặt mê mang, để mặc cho máy in nhãn dán lại in ra một đống nhãn, nghiêm túc hỏi anh: “Người như anh hả?”

 

“Sai rồi.” Trình Nhất Hâm lắc đầu: “Sư phụ Khang.”

 

Hoàng Cố: “???”

 

Trình Nhất Hâm thở dài nói: “Cho tôi một gói bò kho đi.”

 

Bao tử của Trình Nhất Hâm không tốt lắm, dễ đói hơn người khác, lại gầy hơn người ta rất nhiều.

 

Hoàng Cố biết tính anh chắc chắn là đang định tranh thủ buổi trưa vắng người yên lặng bẻ khóa. Dù sao thì anh ấy không giúp gì được trong chuyện bẻ khóa, lát nữa in nhãn dán nhãn vẫn còn kịp, anh nói thế là đang muốn bảo Hoàng Cố đi ăn cơm đi.

 

Làm sư phụ nhân từ như thế, đưng nhiên không thể làm anh chết đói rồi.

 

Hoàng Cố nhanh nhẹn chạy đến phòng nước trà ở cửa cầu thang đổ nước sôi nấu mì cho anh, lại bỏ thêm hai miếng jambon và trứng kho.

 

Hoàng Cố: “Vậy em đi ăn cơm nha?”

 

Trong chốc lát này, người xung quanh cũng đã đi gần hết rồi.

 

Ngày hôm qua Trình Nhất Hâm thức trắng đêm, dần dần cảm thấy buồn ngủ, tay chân vô cùng bận rộn, nhưng lại không muốn ngước mắt lên: “Đi đi, đừng ảnh hưởng đến tôi bẻ khóa.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)