Trời xanh mây trắng, đường băng đỏ đậm.
Cái cảm giác máu trong người sôi trào, đã lâu không cảm nhận được, phổi hút vào không khí lạnh thấu xương nhưng chỉ làm cho não bộ của người ta càng thêm tỉnh táo và phấn khởi, điều động mỗi một tế bào trong cơ thể.
Đường băng thứ bảy và thứ tám.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cùng một vạch xuất phát.
Không có người tính giờ, không có bàn đạp xuất phát, không có giày chạy bộ chuyên nghiệp, bọn họ không hề thương lượng gì với nhau, gần như là đồng loạt làm ra tư thế xuất phát chạy ngồi cùng một lúc.
Kim Tiêu hỏi: “Bắt đầu kiểu gì đây?”
Cô chưa bao giờ tham gia một trận thi đấu nào giống như thế này, điều kiện vô cùng đơn sơ nhưng bầu không khí lại cực kỳ nghiêm túc.
Cô cũng không biết rằng, đối với Trình Nhất Hâm mà nói, sau khi rời khỏi trường chuyên thể dục thể thao rồi mà con có thể thi chạy với người khác cũng đã là một chuyện vô cùng xa xỉ.
Anh đã quen với việc chạy bộ một mình.
Anh không hề cười đùa, điều chỉnh hơi thở đến trạng thái tốt nhất, giọng nói bình tĩnh, hơi thở đều đều.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trình Nhất Hâm trả lời: “Cô có nhìn thấy ông cụ mặc đồ đỏ kia không?”
“Thấy.”
“Ông ấy đang chạy bộ theo chiều ngược kim đồng hồ, chờ đến khi ông ấy chạy qua vạch trắng thì xuất phát.”
“Ok.”
Rất buồn cười, nhưng không ai cười.
Bọn họ đều vô cùng chăm chú, tiếng động ở xung quanh bị phóng đại, tiếng hót của chim chóc trên cây, tiếng còi của giáo viên trực ca, tiếng các công nhân vệ sinh quét dọn đường phố, còn có vô số tiếng bước chân hỗn loạn.
3, 2, 1.
Môi của bọn họ động nhẹ, không phát ra âm thanh gì.
Chạy.
Âm thanh xung quanh biến mất.
Chỉ còn lại có tiếng tim đập của bản thân, ở bên trong tiếng gió yên tĩnh, cộng hưởng sâu sắc với một trái tim khác.
Lúc vượt qua vạch đích, Trình Nhất Hâm thậm chí còn cúi thấp người, dùng vai đi chạm vào “vạch đích” không hề tồn tại kia.
Theo quy tắc của Liên Đoàn Điền Kinh Quốc Tế, chỉ cần cơ thể của vận động viên vượt qua vạch đích là coi như thành tích, không bao gồm đầu cổ và tứ chi.
Dưới tình huống không ngã nhào về phía trước, trong lúc dùng ngực và vai cán đích, việc cơ thể sẽ nghiêng với góc độ bao nhiêu thì đều được quyết định bởi sức của cơ bắp vùng eo. Nếu cơ bắp vùng eo không đủ sức mà lại nghiêng về phía trước quá nhiều thì rất khó giữ được cân bằng, ngược lại sẽ ảnh hưởng tốc độ.
Hiển nhiên Trình Nhất Hâm giữ cân bằng rất tốt.
Kim Tiêu ở phía sau anh cũng chạm đến đích, ngực của hai người phập phồng kịch liệt, anh còn không thể đứng thẳng người dậy được, dùng một tay chống đùi, nhưng vẫn cứ phải tranh thủ thời gian búng tay một cái, chớp mắt trêu đùa Kim Tiêu.
“Anh đây có đẹp trai không?”
Không phải đẹp trai.
Trong lòng Kim Tiêu chợt lóe lên một suy nghĩ, đó chính là anh chắc chắn đã được huấn luyện bài bản, chẳng trách anh lại tự tin mình sẽ chiến thắng như thế.
Chuyện này không chỉ có Kim Tiêu nhận ra mà giáo viên bộ phận thể dục lười biếng ngồi ở bên cạnh thường trực cũng đã nhận ra, cô ấy huýt sáo một tiếng rồi bước nhanh đến.
Hôm nay không phải thời gian đội điền kinh huấn luyện, huống chi cô ấy cũng hiểu rất rõ đám nhãi ranh trong đội điền kinh.
Giáo viên mở miệng hỏi: “Hai người các cậu, thi đấu à? Chuyên ngành gì thế? Có hứng thú gia nhập đội điền kinh không.”
Hai người nhìn nhau, ngơ ngác.
Kim Tiêu mới vừa phát ra được một chữ: “Em...” Trình Nhất Hâm đã đau đớn ôm cẳng chân cúi người xuống, suýt xoa: “Má ơi, chuột rút rồi.”
Hả?
Kim Tiêu nhanh chóng chạy qua, đang tự hỏi cái quần túi hộp của anh bó sát như thế, không bị chuột rút mới là lạ đó.
Anh Hâm trông rất cao, lúc nãy còn tung tăng nhảy nhót, hiện tại lại cong eo có vẻ rất yếu đuối mong manh, trông rất đáng thương.
Giáo viên thể dục cực kỳ hiểu biết đám nhãi ranh này, cứ luôn không thích khởi động nghiêm túc, nổi hứng là có thể thi đấu bất cứ lúc nào, đến khi chuột rút lại kêu cha gọi mẹ. Trách nhiệm trong lúc thường trực của cô ấy vốn dĩ chính là để xử lý những tình huống có thể phát sinh trong lúc chạy bộ buổi sáng, vội chạy lại gần kiểm tra anh.
Không ngờ Trình Nhất Hâm lại chớp mắt, duỗi tay khoác lên bả vai của Kim Tiêu, coi cô như cây nạng chống lảo đảo lắc lư đứng lên nói: “Cô ơi, không có gì, bạn này đỡ em sang bên cạnh nghỉ ngơi là được rồi.”
Kim Tiêu: “???”
Cô nhìn bả vai mình, một cánh tay thon dài trắng nõn của Trình Nhất Hâm đang lắc lư, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút quỷ dị, hình như hai người bọn họ còn chưa từng chính thức quen biết nhau mà.
Luyện thể dục rồi bị thương là chuyện thường ngày.
Kim Tiêu không để ý mấy thứ này, gặp được người lạ thì cô cũng sẽ đi lên giúp đỡ.
Vấn đề là Trình Nhất Hâm rõ ràng chỉ khoác hờ tay lên vai cô thôi, thật ra chẳng đè tí trọng lượng cơ thể nào lên cô, diễn khập khiễng rất giống, anh rõ ràng là đang giả vờ.
Chờ hai người bọn họ đi bộ lại điểm xuất phát, Kim Tiêu trở tay dùng khủy tay chọc vào anh uy hiếp, cảm giác toàn là xương cộm người, không có tí mỡ nào: “Đừng giả vờ nữa.”
Trình Nhất Hâm gần như là nhảy cẫng lên: “Nè.”
Anh đảo mắt nhìn Kim Tiêu, gương mặt trẻ tuổi tràn ngập thanh xuân lộ ra nụ cười trêu ghẹo thoải mái.
Trông còn đẹp hơn cả lúc cô ngoan ngoãn điềm tĩnh.
Hình như Kim Tiêu cũng ý được hành vi tùy ý này đã vượt quá giáo dương của cô.
Lúc ở trường học, cô luôn luôn kiêng dè chuyện nam nữ không đụng chạm vào cơ thể của nhau, ngoại trừ những hoạt động được tổ chức chính quy như bẻ cổ tay này nọ thì cô cũng không đùa giỡn với con trai khác, phát sinh việc tiếp xúc cơ thể này nọ.
Lần trước còn cảm thấy khí chất lưu manh côn đồ nồng đậm trên người anh Hâm làm cô cảm thấy khó thở, bị trêu đùa đến mức không biết phải làm gì, đứng ngồi không yên.
Lúc này có lẽ là vì ở trong sân nhà quen thuộc của cô, một trận thi chạy không giống với người thường đã nảy sinh một loại cảm giác thưởng thức lẫn nhau khó có thể diễn tả thành lời. Anh ở trong cảm nhận của cô đã không còn là thanh niên lêu lổng cách rất xa xôi, ngược lại còn có chút thân thiết và tình nghĩa hơn cả những bạn học nam mà cô quen biết.
Trình Nhất Hâm xoay người cầm áo khoác lên, đầu tiên không phải kéo khóa kéo lại mà là đội nón lên, giấu đi mái tóc màu xám trắng của mình, cẩn thận giả vờ thành sinh viên đại học.
Hai người ngồi trên mặt đất uống nước ừng ực.
Trình Nhất Hâm ngửa cổ uống xong hết nửa bình nước còn lại, không chừa lại một giọt nào: “Đậu xanh, anh đây sắp chết khát rồi.”
Anh liếc mắt nhìn bình nước của Kim Tiêu, quyết đoán duỗi tay ra: “Cô còn uống nữa không?”
Kim Tiêu hình như còn đang ngẩn người, cô suy nghĩ, cô không cần hỏi lại vì sao khi anh được giáo viên thể dục hỏi thăm lại muốn chạy trốn.
Nghe được lời này, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đưa chai nước khoáng trong tay mình qua cho anh.
Chờ đến khi cô phản ứng lại thì phát hiện Trình Nhất Hâm đã giống như bị lửa đốt, trong vòng vài giây đã uống sạch nước khoáng mà cô mang theo.
Kim Tiêu: “...”
Rốt cuộc thì năng lực xã giao của anh trâu bò đến mức nào thế.
Sao còn có thể uống nước của cô nữa.
Trình Nhất Hâm thấy cô ngẩn ra, cố tình không chịu nói ra chuyện làm cô khó hiểu, cong môi hỏi: “Sao nào? Cô còn muốn uống hả?”
Kim Tiêu vội vàng xua tay nói: “Không cần, không cần.”
Anh hít mũi, hình như hơi bị nghẹt mũi rồi, nói chuyện có chút ồm ồm, giọng nói không còn trong trẻo như lúc trước nữa, chắc là lúc mặc áo tay ngắn bị gió thổi lạnh.
Kim Tiêu nhịn không được khuyên anh: “Sau khi vận động kịch liệt xong thì không thể uống nhiều nước như thế, phải đợi nhịp tim ổn định lại đã.”
Trình Nhất Hâm chậc lưỡi: “Cô không hiểu đâu, thứ anh uống không phải nước, là cô đơn.”
Kim Tiêu: “...”
“Đi thôi, anh mời cô ăn bữa sáng.”
Trình Nhất Hâm vẫn luôn rất keo kiệt, nhưng lại nghĩ đến Kim Tiêu mua điện thoại di động của anh, chất lượng điện thoại rất tệ mà cô cũng cam chịu thì lại có chút băn khoăn.
Hai người từ trong sân thể dục đi đến bên cạnh sân vận động, nơi đó có một cái cửa nhỏ, vừa đi ra đã gặp được người bày sạp hàng bán bánh rán. Anh cực kỳ quen thuộc nói: “Ông chủ, hai cái bánh rán, một cái thêm trứng.”
Anh nhìn thoáng qua Kim Tiêu, do dự một chút lại nói: “Thêm trứng và xúc xích.”
“Cái còn lại thì sao?”
Yết hầu Trình Nhất Hâm hơi lăn lên lăn xuống, nuốt nước miếng, giả vờ như không ngửi được mùi thơm nói: “Không thêm gì hết.”
Kim Tiêu nhanh chóng phát hiện ra cái bánh rán phiên bản xa hoa này lại thuộc về cô, cô kinh ngạc nói: “Cái này của tôi hả?”
Trình Nhất Hâm đã cắn một phát hết nửa cái bánh rán, y hệt như một con sói đói, ậm ừ không rõ nói.
“Đúng vậy.”
Cái bánh rán chay của anh trông rất đáng thương, Kim Tiêu động lòng trắc ẩn: “Anh ăn nhiêu đó có đủ không?”
“Em gái à, cô làm ra vẻ thật đó.” Trình Nhất Hâm ăn ngấu nghiến, ăn xong lại ợ một cái, cảm thấy vô cùng mỹ mãn: “Sáng sớm anh đây không muốn ăn quá nhiều.”
Kim Tiêu: “...”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận